2
Eunlin chớp mắt nhìn Minseok, chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên môi cô.
— "Sao? Không muốn à?"
Giọng Minseok trầm thấp, mang theo ý cười. Anh biết thừa Eunlin không bao giờ từ chối, chỉ là cô thích chơi trò kéo dài thời gian, bắt anh phải chủ động nhiều hơn.
Eunlin cười khẽ, bàn tay nhỏ đẩy nhẹ vào ngực anh.
— "Muốn thì tự hôn đi, còn hỏi làm gì?"
Minseok không cần đợi thêm. Anh nghiêng đầu, áp môi mình lên môi cô, cảm nhận sự mềm mại quen thuộc. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại nâng cằm cô lên để cô không thể né tránh.
Nụ hôn đầu tiên trong ngày chậm rãi, dịu dàng. Nhưng Minseok không phải kiểu người chỉ dừng lại ở đó. Lưỡi anh lướt qua cánh môi cô, đầu lưỡi đẩy vào trong, quấn lấy lưỡi cô.
— "Ưm..."
Eunlin khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay cô từ đẩy ra chuyển thành bấu lấy áo anh. Minseok rất hài lòng với phản ứng đó, càng siết cô chặt hơn, nụ hôn cũng sâu hơn.
Không biết hôn bao lâu, đến khi Eunlin bắt đầu thấy mình sắp không thở nổi nữa, cô mới đẩy anh ra. Môi cô đỏ ửng, đôi mắt long lanh vì nụ hôn quá cuồng nhiệt.
Minseok nhìn cô, liếm nhẹ môi mình, cười nhàn nhã.
— "Sáng nay ăn gì mà ngọt thế?"
Eunlin lườm anh.
— "Anh không thấy mình hơi quá đáng à?"
— "Hôn bạn gái mình thì quá đáng chỗ nào?"
Minseok nhướng mày, kéo cô vào lòng lần nữa.
Eunlin thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
— "Lần sau anh cứ hôn đi, đừng có mà hỏi nữa."
Minseok cười khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
— "Được thôi, lần sau không có cơ hội mà từ chối đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com