6
Nhờ có Minseok lén làm bài hộ, Eunlin có một ngày Chủ nhật hiếm hoi được thảnh thơi đúng nghĩa. Cô không phải chạy deadline nữa he he, cũng không cần lọ mọ thức khuya viết luận đến phát điên.
Buổi sáng, cô cuộn tròn trong chăn ngủ nướng đến tận trưa, sau đó lười biếng bò dậy, mở tủ lấy sữa chua ăn cho qua bữa. Trong lúc đó, Minseok thì ngồi trên sofa chơi game, vừa ăn bánh vừa lẩm bẩm mấy câu tiếng Pháp không đầu không đuôi.
— "Chủ nhật đúng là thiên đường..." Eunlin thở dài sung sướng, nằm dài trên sàn nhà trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
— "Thiên đường nhờ ai đó làm bài hộ giùm chứ gì?" Minseok liếc cô một cái, cười nhạt.
— "Thì cảm ơn anh mà~~~" Eunlin lăn một vòng đến bên cạnh Minseok, tựa cằm lên chân anh. "Muốn ăn gì không? Em sẽ nấu cho anh. Coi như cảm ơn vì đã làm bài dùm hi"
Minseok nhướng mày, trông có vẻ hứng thú.
— "Em biết nấu sao?"
— "Anh xem thường em quá nha!" Eunlin bật dậy, xắn tay áo lên. "Để em làm món mì trứng siêu cấp đặc biệt cho anh coi!"
Nửa tiếng sau, Minseok ngồi trước bát mì trứng nhìn có phần... hơi đáng ngờ. Nhưng vì tâm ý của người yêu, anh vẫn ăn sạch không chừa sợi nào.
Buổi chiều, cả hai cùng nhau xem một bộ phim cũ, cãi nhau vì nam chính quá vô dụng và nữ chính quá khờ. Đến tối, khi đồng hồ điểm 9 giờ, Minseok mới miễn cưỡng đứng dậy, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về ký túc xá.
Eunlin chu môi nhìn anh, giọng nũng nịu:
— "Ở lại thêm chút nữa đi mà"
— "Không được đâu, ký túc xá có giờ giới nghiêm." Minseok véo nhẹ má cô. "Hay là em dọn sang ở chung với anh luôn đi?"
— "Mơ à?" Cô lườm anh. "Em thích phòng của mình hơn."
Dù vậy, lúc Minseok bước ra cửa, Eunlin vẫn lặng lẽ bám theo, đứng ở cửa tiễn anh.
— "Mai gặp lại nha," Minseok cười, xoa đầu cô.
— "Ừm, mai gặp."
Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, lòng có chút trống trải. Chủ nhật thảnh thơi trôi qua quá nhanh, ước gì hôm nào cũng được ở cạnh Minseokie :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com