CHƯƠNG 1: GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
“Ngày qua ngày phải chạm mặt cái tên chảnh chọe đó… thật sự quá đáng ghét.”
“Hừm, tại sao lúc nào cũng có cả đàn fangirl bu quanh hắn thế? Chỉ vì đẹp trai thôi á?”
“Khó chịu thật đấy. Cái kiểu cư xử như thể mình là siêu sao hạng A…”
…
Những dòng suy nghĩ đầy bực dọc của Miyo, học sinh năm hai trường Trung học phổ thông Rosies, cứ thế lặp lại như một chiếc đĩa hỏng mỗi khi cô tình cờ bắt gặp Taru – cậu nam sinh học trên cô bốn lớp.
Taru hoàn toàn không phải gu của Miyo. Không hề.
Mẫu người lý tưởng trong mắt cô phải là những chàng trai thư sinh, điềm đạm, lễ phép và học hành chăm chỉ. Thế mà Taru thì sao? Một tên lạnh lùng, hiếm khi thấy xuất hiện trong lớp, và chẳng buồn giao tiếp với ai, vậy mà lại là tâm điểm của biết bao cô gái trong trường. Chỉ trong tháng này thôi, cậu ta đã nhận không biết bao nhiêu lời tỏ tình!
“Haizz… con gái thời nay thật lạ. Chỉ vì một khuôn mặt đẹp mà bất chấp tất cả sao? Còn hắn thì lạnh nhạt, thờ ơ, có gì mà cuốn hút cơ chứ?”
Miyo ngồi lặng thinh trong phòng câu lạc bộ nấu ăn, vừa lau dọn chén bát vừa lẩm bẩm trong đầu về cái tên phiền phức kia. Nhưng oái oăm thay, dù ghét, dù khó chịu, Taru lại cứ xuất hiện trong tâm trí cô ngày càng thường xuyên.
“Miyo này, cậu sao thế?”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Aslim, bạn thân nhất – hay nói đúng hơn là "chị em ruột thất lạc" của Miyo – bước vào với vẻ mặt lo lắng.
Miyo ngẩng lên nhìn cô bạn xinh đẹp như hoa hậu, và một lần nữa lại cảm thấy mình thật nhỏ bé.
“Haizz… Cùng là con gái mà khác nhau như trời với vực.”
Aslim không chỉ là hoa khôi của trường với thành tích học tập xuất sắc, mà còn là trưởng câu lạc bộ nấu ăn – khéo léo, giỏi giang và luôn rạng rỡ. Còn Miyo? Cô chẳng dám nói lên sự thật rằng mình luôn cảm thấy thua kém về mọi mặt.
“Miyo! Cậu cứ ngồi thẫn thờ mãi vậy là sao?”
Aslim cau mày, nghiêng đầu thăm dò. “Hay là đang nghĩ tới Taru đấy? Bạn của tớ cơ mà.”
“C-cái gì!? Không đời nào!” – Miyo giật mình, đỏ mặt phản bác.
Aslim chỉ cười khúc khích. “Không à? Thế thì mau đi rửa cho xong đống chén bát đó rồi còn về lớp đi cô nương ạ!”
Rồi cô quay lưng rời khỏi phòng, nhanh chóng hòa mình vào nhóm “hotgirl” đang chờ bên ngoài. Miyo nhìn theo, lòng thầm tự hào.
“Thật hạnh phúc khi có một người bạn tuyệt vời như vậy… Đúng là hoàn hảo!”
Nhưng khi quay lại với chính mình, Miyo thở dài. Cô học hành bấp bênh, thấp người, tóc ngắn cũn, lại chẳng nổi bật chút nào… đến cả cái tên cũng bình thường đến mức không ai nhớ.
Hôm nay là phiên trực nhật của Miyo trong câu lạc bộ. Cô lặng lẽ gom đống chén bát cũ kỹ vào một thùng lớn, cố gắng đem ra ngoài để đổi lấy bộ mới. Vừa loay hoay bê đi, thì…
Bịch.
Ngay trước cửa phòng, cô suýt va phải một nhóm người – và đứng ở giữa chính là Taru, cùng hội bạn thân và một rừng fangirl xung quanh.
“Trời ơi! Xui xẻo gì mà gặp đúng tên này chứ…”
Miyo nghiến răng, cố gắng lướt nhanh qua để tránh gây chú ý, nhưng…
Rầm!
Cô vấp chân, thùng chén tuột khỏi tay. Một chiếc chén văng ra, va xuống sàn choang một tiếng – mảnh vỡ văng tung tóe, một mảnh còn bắn vào đôi giày của Taru, để lại một vết xước rõ ràng.
“Này, cậu đi đứng kiểu gì vậy!? Làm hỏng giày của anh Taru rồi kìa! Mau xin lỗi đi chứ!” – một cô bạn trong nhóm fangirl hét lên, giọng đầy đe dọa.
“Biết đôi giày đó đắt cỡ nào không hả? Cô muốn đền nổi không?”
“Cô mù à!?”
Lời lẽ công kích cứ thế dội vào tai Miyo. Cô chỉ biết cúi mặt, giọng lí nhí:
“...Xin lỗi. Tôi… tôi xin lỗi cậu.”
Taru nhìn xuống đôi giày, vẻ mặt lạnh tanh. Dường như cậu định lên tiếng thì…
“NÀY! CÁC CẬU ĐANG NÓI GÌ BẠN TỚ VẬY?”
Giọng nói quen thuộc vang lên như cứu tinh.
Aslim xuất hiện, đi thẳng tới, đứng chắn trước Miyo:
“Cậu đang nói chuyện gì với bạn tớ thế hả, Taru?”
Taru nhướn mày, nhìn kỹ Miyo rồi cười nhạt:
“À, hóa ra là Miyo… Là bạn cậu à? Sao không nói sớm. Lần sau bảo nhỏ này đi đứng cẩn thận vào nhé.”
Sau câu nói ấy, cậu quay lại trò chuyện rôm rả với Aslim và nhóm bạn như chưa có gì xảy ra.
Miyo lặng lẽ cúi xuống thu dọn chén bát vỡ, tay run nhẹ.
“May quá… Tưởng tiêu đời rồi…” – cô thầm nghĩ. “Lần đầu đứng trước mặt tên đó… đáng sợ thật.”
Khi cô quay lưng bước đi, cảm giác ai đó đang nhìn. Miyo ngoái đầu lại, và bắt gặp ánh mắt cau có của Taru đang dõi theo mình.
“Đúng là cái tên khó ưa. Lúc nào cũng vậy.”
Lần đầu tiên họ chạm mặt nhau – và đã để lại một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Cứ như nồi nước đang sôi trên bếp, chỉ chực trào ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com