Bình Yên
Trong suốt một tuần sau, Han Wool nhốt bản thân trong căn hộ, Hae Yoon dù có bị đuổi đi bao lần vẫn luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc, nấu ăn, chấn an, khuyên nhủ cậu mỗi khi cậu rơi vào trầm lặng. Hôm ấy, Hae Yoon dậy sớm như thường ngày, toan quay sang nhìn Han Wool nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu, cô vội chạy ra khỏi phòng ngủ với đầu tóc rồi bời cũng bộ đồ ngủ xuề xòa. Không phải đi đâu đó như cô đã nghĩ, cậu chỉ đơn giản là làm đồ ăn sáng trong bếp, cô có chút ngạc nhiên hỏi.
- Cậu...dậy sớm thế ? Tâm trạng đã đỡ hơn chưa ?
Han Wool đang chăm chú cắt thái rau củ thì quay đầu nhìn cô, ánh mắt cậu ấy không còn vô hồn như trước, trong đôi mắt đã có vài tia sáng trở lại, miệng cũng có chút cử động. Cậu là đang cười mỉm dù thật ít thôi nhưng cũng đủ để Hae Yoon thấy.
- Ờ, mà nhìn lại cậu đi, vệ sinh cá nhân rồi hẵng chạy ra ngoài chứ. Tôi treo đồng phục của cậu ở cạnh giường đấy.
- Sao cậu biết mật khẩu nhà tôi ?
- Không biết, tôi chỉ nhập đại sinh nhật tôi thôi.
Hae Yoon không nói gì chỉ lẳng lặng vào nhà vệ sinh. Bây giờ nhà Han Wool cũng chẳng khác nhà cô là mấy, có sách vở, đồng phục, máy tính, bàn chải, khăn mặt của cô, hai người dùng chung bữa sáng và bữa tối, trò chuyện thật lâu với nhau trước khi ngủ. Han Wool phải chuyển lên một trường trung tâm Seoul, khi cậu rủ Hae Yoon chuyển đi cùng mình thì cô đã từ chối. Giờ đây, cô không chỉ có mình Han Wool mà còn có đàn em của mình nữa, cậu ta nghe vậy thì nhíu mày tỏ vẻ không công bằng nhưng cậu cũng không muốn ép cô.
Tối hôm ấy, Hae Yoon về muộn, cậu cũng không bất ngờ vì Han Wool dường như đã thuộc hết lịch trình trong một tuần của cô. Cậu mở chăn, Hae Yoon không ngần ngại mà lao vào ôm chầm lấy người đang ngồi trên sofa, cậu ta dùng một tay ôm lại, tay kia giữ cuốn sách. Hỏi han về ngày hôm nay của mỗi người, Han Wool dùng giọng chán nản nói về một tên đã thuê người đánh cậu chỉ vì cậu đứng nhất còn người kia tụt hạng trong bài kiểm tra nhưng đám giang hồ ấy chỉ như muỗi mà thôi. Hae Yoon thì luôn quan tâm đến từng câu chuyện nhỏ nhặt cậu chia sẻ cho mình, cô cũng đáp lại bằng hàng ta câu chuyện nhỏ nhặt trong đời. Nói về Yusung, nhóm học tập, những lần đi chơi cùng Ji Woo, cô Han Gyung và Hee Won, lại nói dạo này bố đi công tác quá nhiều rất ít liên lạc. Cô nói lan man rồi chợt khựng lại.
- Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có nhiều tâm trạng quá nên--
- Nói tiếp đi, tôi nghe mà.
Chẳng biết từ lúc Han Wool đã bỏ quyển sách xuống, chống một tay đỡ đầu bản thân nghiêng về một bên, nhìn về phía Hae Yoon. Cậu ta cắt ngang lời xin lỗi, bảo cô nói tiếp. Điều này khiến cô có chút bối rối không biết nói gì, Han Wool thấy được điều này nên cũng mở lời.
- Tôi có chút tò mò là sao cậu có bằng chứng cứu tôi ra ngoài ?
Hae Yoon đảo mắt sang chỗ khác, không muốn nói sự thật cho cậu biết, liền viện một cái cớ thật hợp lí.
- Bố tôi trong Yeon Baek mà, đòi hỏi chút là được thôi.
Han Wool không hỏi thêm chỉ gật gù nhưng Hae Yoon thừa biết cậu biết đó là một lời nói dối nhưng cô không còn cách nào khác. Han Wool khẽ xoa đầu cô như thể cậu ta thấy sự khó xử trong mắt cô vậy, cậu chẳng muốn để cô phải làm những gì cô không thích hay không muốn.
- Tôi...tôi đã chấp nhận bà ấy...
- Hửm ? Ai ?
- Mẹ tôi ? Người sinh ra tôi, Baek Hae Sang. Bà ấy sẽ giúp tôi nếu tôi nhận bà làm mẹ, chịu trách nhiệm thừa kế Baekhwa và thay vì về nhà bố vào cuối tuần thì tôi sẽ đến nhà bà ấy ở.
Han Wool không hài lòng nhìn cô hỏi.
- Cậu không cảm thấy hạnh phúc thì sao vẫn chấp nhận ?
- Ở bên cậu như hiện tại khiến tôi rất hạnh phúc mà.
Hae Yoon nắm lấy bàn tay cậu, xoa xoa mu bàn tay, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến và nuông chiều.
- Chúng ta sẽ cùng nhau lật đổ Pi Yeon Baek, tôi sẽ đợi cậu lên đứng đầu và thay đổi nó. Tôi sẽ giúp cậu bằng mọi giá.
- Bỏ đi Hae Yoon, chết cả đám đấy.
Cô lắc đầu, đôi mắt kiên định, tin tưởng nhìn người thiếu niên trước mắt.
- Tôi tin bọn mình làm được, tôi sẽ lo giấy tờ cậu lo nhân sự nhé.
- Cậu gan to cỡ đó à Hae Yoon.
Han Wool bật cười đẩy đầu cô, hỏi một câu bông đùa nhưng trong lòng cậu cũng reo một tia hi vọng. Cả hai người đều đang mường tượng ra một tương lai bình yên của riêng hai người họ.
Cứ như vậy, Hae Yoon đến trường thường tụ tập với nhóm Ga Min và cô Han Gyung, giải thích với mọi người về hiểu lầm của Han Wool, họ cũng dần thông cảm cho cậu ta khi biết được quá khứ và lí do cậu ta hành xử như vậy. Họ cũng không còn bất người trước hình ảnh Han Wool tựa người vào ô tô chờ Hae Yoon tan học.
Hôm nay thì khác, cậu ta không tựa vào ô tô mà là một chiếc xe phân khối lớn. Đồng phục học sinh Manil bảnh bao, đôi giày hạng sang đủ để làm cậu ta phát sáng trong dòng người, Ji Woo và Hee Won thấy vậy cũng trêu đùa " Hoàng tử của tiền bối đến đón chị kìa", Hae Yoon tỏ vẻ bất lực không muốn để tâm đến hai đứa em nhưng khi tiến lại gần thì cô thật sự choáng ngập trước vẻ đẹp của sự ăn chơi trong con người Pi Han Wool. " Fuck cậu ta ăn cái quái gì mà đẹp trai thế ?!". Đến trước mặt Han Wool, cậu ta buông vài câu trêu đùa rồi đội chiếc mũ bảo hiểm to đùng lên đầu Hae Yoon, cởi bỏ áo khoác đồng phục của mình rồi buộc nó quanh eo cô rồi bế bổng cô ngồi lên chiếc mô tô bên cạnh. Hae Yoon có chút bất ngờ nên bám chặt vai cậu, cậu ta lại cười đùa rồi bảo cô nhát, cô cũng không chịu thua mà đấm vài phát vào vài Han Wool khiến cậu ta phải kêu than vài tiếng. Đầu tiên là đến rạp chiếu phim, rồi đến một nhà hàng sang trọng mà Han Wool đã đặt bàn trước, cuối cùng là họ cứ thế chạy mô tô thật nhanh trong thành phố, hai người cười đùa như hai đứa trẻ trong lòng Seoul. Chạy xe ra tít ngoại ô nơi chỉ còn đồng hoang, Han Wool dừng xe tại một trạm xăng, họ mua hai lon bia trong cửa hàng gần đó rồi đi dạo trong đồng cỏ gần đó. Hơi men vào người Hae Yoon trêu đùa rồi khiêu khích Han Wool đủ thứ, cô bắt đầu chạy đi sau một trò đùa quá trớn, cậu ta cũng chẳng chịu nhường mà chạy theo. Hae Yoon 1m6 làm sao chạy nhanh bằng Han Wool 1m76 chứ. Cậu ta nhanh chóng đuổi kịp, ôm chặt lấy eo cô rồi xoay mấy vòng. Mất đà khiến cả hai cùng ngã xuống đồng cỏ, họ cười đùa trong sự tự do hiếm hoi trong đời. Chơi đùa vừa đủ, họ lại lên xe mô tô quay lại thành phố, trên đường quốc lộ vắng vẻ Han Wool hét thật to.
" Thách cậu dám làm một điều tồi tệ là lấy một tên nắm đầu xã hội đen như tôi "
" Điều tồi tệ hơn là tôi dám đấy thằng ngốc ạ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com