Chết Trong Em
Sáng sớm, Hae Yoon bị đánh thức bởi chuông báo thức điện thoại của mình, khua tay tìm điện thoại như thường ngày, điện thoại thì chẳng thấy đâu chỉ thấy tay mình đang chạm vào vai một ai đó, cô xoay người dần mở mắt. Hae Yoon dụi mắt một chút, nháy nháy nhiều lần, nhíu mày không tin vào trước mắt
- Ha..Han Wool ?
Trước mắt cô là Han Wool trong bộ đồ ngủ ở nhà đang đắp chăn nhắm mắt chìm trong giấc ngủ. Cô thả lỏng cơ thế dù đầu có chút đau và chóng mặt nhưng vẫn cố nhớ về chuyện tối qua. Thì ra 5 chai Soju đó là vô tình đưa cô đến với cậu theo cách này. Hae Yoon nhìn thật lâu vào khuôn mặt Han Wool, đã bao lâu rồi cô chưa nhìn mặt cậu ở trạng thái thả lỏng, thoái mái và bình yên như vậy. Cô không muốn đánh thức cậu, cô muốn thời gian dừng lại tại giây phút này. Pi Han Wool trong mắt cô lúc nào cũng luôn đẹp như thế. Nhìn lại vào đồng hồ điện thoại, đã 6:00, cô đành lay người kia dậy. Han Wool chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Hae Yoon cậu bình thản nói câu “ Chào buổi sáng”, cô cũng đáp lại bằng câu chào y hệt.
Han Wool vệ sinh cá nhân rồi đưa cô một bộ bàn trải mới cho Hae Yoon, bảo cô cứ mặc áo khoác đồng phục của cậu, cậu sẽ mặc áo len và làm đồ ăn sáng trước. Cô gật đầu đồng ý, cậu liền rời khỏi phòng, Hae Yoon cũng xuống giường nhìn một lượt khắc căn phòng, nhìn thấy trên bàn học đối diện giường có một tấm ảnh được đóng khung. Cô lại gần cầm tấm ảnh lên, không nhịn được mà cười trong niềm vui buổi sớm. Đó là tấm ảnh kỉ yếu trung học của họ, chỉ khác cái của cô ở chỗ, thay vì Han Wool quay xuống nhìn cô, thì trong tấm ảnh này, cậu ấy nhìn thẳng vào camera còn cô thì quay đầu hơi người nhìn và mỉm cười hạnh phúc với Han Wool. Hae Yoon chợt cảm thấy ấm áp trong trái tim, phải vài phút sau mới chịu vệ sinh cá nhân.
Hae Yoon ra đến bàn ăn khi đã mặc xong quần áo, người cô như được bao bọc bởi áo khoác của Han Wool. Trên bàn cậu ấy đã chuẩn bị cho mỗi người một phần ăn và một cốc nước cam. Họ ngồi ăn với nhau như chưa từng có một cuộc cãi vã nào.
- Cậu ở riêng từ khi nào thế ?
- Sau khi cậu du học Đức
- Sao cậu biết tôi đi du học Đức ?
- Cậu bảo muốn đến Đức mà.
- Cậu vẫn nhớ sao ?
- Ừm
Cô vui lắm, rất lâu rồi cô mới có thể ở cạnh Han Wool rồi luyên thuyên về đống chuyện như vậy. Điều hạnh phúc hơn là dù chuyện cô nói có linh tinh đến cỡ nào thì cậu ta vẫn nghe và đáp lại. Hae Yoon càng tin vào một tương lai người cô yêu sẽ quay đâu, trở thành một người làm ăn chân chính, sống đúng với phần thiện lương sâu trong trái tim cậu.
Đột nhiên điện thoại cô nhảy thông báo nhiều đến kì lạ. Của Ga Min, cô Han Gyung, của Geon Yeob, của Dong Ha và thậm chí là của Hae Sang. Cô nhanh chóng xem tin tức thì thấy Han Wool đã tung tin về nhóm bạn của Ga Min khiến cho Yusung mang tiếng trên mạng là nơi nuôi dưỡng mầm non xã hội đen. Rất nhiều người tràn vào chửi bới, dành nhiều lời lẽ xúc phạm nặng nề tới Ga Min và bạn bè của cậu. Thấy vậy, ánh nhìn tràn đầy tình yêu của cô dành cho Han Wool vừa giây trước đã thay bằng sự khó hiểu kèm đôi chút bức xúc.
- Tại sao cậu lại làm vậy ?
- Những kẻ làm chuyện ngu ngốc thì nên trả giá cho sự ngu ngốc đấy.
- Vậy tôi thì sao ? Tôi chống lại cậu và cả Yeon Baek đấy Han Wool. Nếu muốn trừng phạt thì cứ làm với tôi trước, sao lại làm với mấy đứa trẻ chứ ?
- Đấy là việc của tôi, không phải việc của cậu đâu Hae Yoon.
Cô như chết lặng, tự hỏi đây có phải cách Han Wool dằn vặt và trừng phạt bản thân không vì nếu cậu muốn cô suy sụp về mặt tin thần thì có lẽ cậu đã thành công. Cậu ta đứng lên đi ra cửa để đến trường, nói cô hãy ở lại đừng cố bảo vệ hay giúp đỡ mấy đứa kia nhưng Hae Yoon không can tâm. Cô đã quyết tâm phải đưa cậu ra khỏi Yusung, cô lập tức đứng dậy đuổi theo nhưng khi chỉ mới đi đến gần cửa thì mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Đầu óc cô choáng váng, cơ thể không thể đứng vững mà khụy xuống, đôi mắt nặng nề một cách kì lạ. Hae Yoon gắng hết sức mình nhìn lên Han Wool, đôi mắt của cô tràn đầy sự thất vọng, đau khổ và không can tâm. Cô tuyệt vọng nói lên câu cuối trước khi ngất lịm.
- Tại sao...?
Mọi chuyện diễn ra như Pi Han Wool đã dự định, câu lạc bộ học tập của Ga Min bị phá hủy, cậu không thể liên lạc và nhờ sự trợ giúp của Hae Yoon. Cô thì bị nhốt trong nhà của Dong Ha suốt vài ngày, dù cho cô cầu xin cách mấy thì bố cũng không chịu thả cô ra chỉ với lí do sợ cô gặp nguy hiểm.
Tối hôm đó, Hae Yoon cuối cùng cũng lấy được điện thoại từng bị Dong Ha tịch thu, đúng lúc đó Ga Min nhắn tin cho cô, báo rằng cô Han Gyung đang ở trường và lấy bằng chứng từ hiệu phó. Cô liền bảo Ga Min đến đó cùng cả nhóm, chia Ga Min đấu với Han Wool, Sehuyn đấu với Minhwan, để Ji Woo và tóc đỏ đi cùng nhau, cô bé điệu đà thì đi báo cho tóc vàng. Ga Min mới đọc có chút hoài nghi nhưng cũng báo với nhóm bạn làm theo những gì cô bảo. Đột nhiên Dong Ha lớn tiếng gọi Hae Yoon khiến cô giật mình đánh rơi điện thoại. Ông bắt cô về phòng và cấm đi ra ngoài. Hae Yoon đã lớn tiếng cãi lại bằng được với Dong Ha.
- Bố làm ơn đừng vì việc trả thù mà cái gì cũng nghe theo học trò của mình. Con mới là con bố mà !! Làm ơn hãy từ bỏ việc lật đổ Yeon Baek bằng việc dung túng cho mọi việc Han Wool làm đi !!
Dong Ha có chút khựng lại, họ đã cãi nhau trong 15 phút và giờ người luật sư này không thể cãi thắng con gái mình nữa. Ông bỏ cuộc cho phép Hae Yoon đến trường. Chỉ chờ có thế, cô phi xe thật nhanh đến Yusung, cô không muốn quá nhiều người bị thương đặc biệt là mấy đứa trẻ khóa dưới. Vừa đi vừa gọi bệnh viện đến trường, cô hoảng loạn nhưng vẫn luôn giữ vững tay lái. Dừng xe trước cổng trường, cô thấy đông đảo người của hai bên đang đấu với nhau, nhìn lên tầng ba của tòa nhà, thấy có một ô cửa đã bị vỡ cô xác định vị trí của Han Wool. Vừa đưa cô Han Gyung vào một góc an toàn, nhắn tin thúc giục bệnh viện và cảnh sát vừa chạy thật nhanh tìm Han Wool, cuối cùng cô thấy cậu và Ga Min đang nằm gục trong lớp học. Tiếng còi của xe cảnh sát, xe cấp cứu vang lên, Hae Yoon có chút nhẹ nhóm quỳ xuống bên cạnh Han Wool xoa nhẹ đầu cậu.
Tối đó, trong phòng VIP của bệnh viện, chỉ có một mình Hae Yoon ngồi bên cạnh giường bệnh của Han Wool. Nhìn những vết thương trên mặt cậu, cô thầm trách tại sao cậu là cố chấp như vậy ? Thà là cứ từ bỏ đi. Tại sao lại biến mọi chuyện thành như vậy ? Đôi mắt Hae Yoon đượm buồn nhìn cậu vừa thất vọng, vừa thương người trước mặt. Mà khổ sao thương lại là phần nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com