Double take
Đã hơn một năm từ ngày Hae Yoon đến Đức, tôi đến trường như thường ngày, tham gia các tiết học như thường ngày, khác ở một phần, ông già hiệu phó đã gọi tôi đến phòng làm việc của ông ta. “ Baek Hae Yoon đã nhập học Yusung ”, tôi mới đầu cứ nghĩ ông già đấy đang trêu ngươi, tôi cảnh cáo ông ta một câu nhưng hiệu phó liền đưa hồ sơ của em ra. Đúng thật là Baek Hae Yoon, 18 tuổi, du học Đức một năm trước, từng học ở Yusung và cả ảnh hồ sơ nữa. Em đã trở lại. Tuy nhiên tôi đã tự đổ gáo nước lạnh vào bản thân, tôi với Hae Yoon của hiện tại (khi ấy) đã không còn là chúng tôi của một năm trước. Chúng tôi không thể phải lòng đối phương như trước kia vì mọi thứ đều thay đổi. Tôi đinh ninh là như vậy. Cả hai bọn tôi cũng lướt qua nhau như người lạ, dù vậy, đôi chút thói quen có lẽ vẫn còn vương lại.
Khi thấy em ngồi cạnh một thằng nhóc khác, tôi không kìm được định lấy điện thoại nhắn tin cho Hae Yoon rồi chợt nhận ra chúng tôi đã mất liên lạc từ rất lâu. Tôi không đổi số nhưng cũng không thể gọi hay nhận được cuộc gọi nào từ em. Có lẽ em đã đổi số rồi. Tôi có chút khó chịu khi chứng kiến cảnh ấy, không thể nhìn nổi tôi bỏ đi. Ngửi thấy mùi khói xung quanh mình, đáng ra tôi phải lờ đi và coi nó như điều bình thường. Không hiểu sao tôi lại không thích để mùi đấy vướng trên người và giây phút ấy tôi nhận ra đó là bởi vì Hae Yoon ghét mùi thuốc lá. Trong một lần tôi từ nhà bố về căn hộ riêng của mình, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, tôi nghĩ mình bị hoa mắt hoặc bị tâm thần mới nghĩ đó là Hae Yoon. Vào trong thang máy, nhìn chằm chằm vào người khác như một thằng stalker, em cũng ở tầng 12 sao ? Trước đó, sau khi Hae Yoon đến Đức, tôi không muốn Yeon Baek để ý đến bản thân nên đã dọn ra ở riêng, 2512, là ngày giáng sinh, là ngày chúng tôi xác định tình cảm và là số nhà của tôi. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi em ở căn hộ ngay bên cạnh tôi, kì lạ là Hae Yoon không hề nhận ra sự hiện diện của bạn trai cũ. Tôi không nhịn được phải lên tiếng thu hút sự chú ý của em. Chào hỏi qua loa, tôi vào phòng trước, đóng nhẹ chiếc cửa rồi dựa lưng vào nó. Tôi thở dài, nhìn vào hư vô, tôi không biết cảm xúc khi đó của mình là gì, có chút bồi hồi, lưu luyến, tôi nhớ lại từng khoảnh khắc trong quá khứ một lần nữa. Tôi tự hỏi liệu bản thân mình đã từng hết cảm xúc với em chưa ? Tôi nhớ từng người tôi từng qua lại, khoác vai đưa đẩy, nói chuyện, chẳng ai được về nhà gặp bố tôi, chẳng ai tôi nói rằng tôi yêu họ, chẳng ai nhận được một món quà nào từ tôi. Tôi bất giác quay sang nhìn bức tường bên cạnh, bên kia bức tường là căn hộ của em. Người đầu tiên và duy nhất từng phá vỡ mọi luật lệ trong cuộc sống của tôi, khiến tôi làm những điều bản thân cho là điên rồ. Tôi tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn học rồi chăm chú làm bài tập và đọc thêm mấy cuốn sách, vốn định đi ngủ ngay sau khi kết thúc nhưng ánh nhìn tôi dừng lại trên tấm ảnh mà tôi vẫn giữ của cả hai. Nhìn nó thật lâu tôi mới hiểu, tấm ảnh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tôi chưa từng đưa em vào miền lãng quên trong kí ức. Bỗng dưng không còn muốn đi ngủ, cổ họng lại có chút khát, tôi ra tủ lạnh lấy một lon bia rồi đừng ở ban công. Tôi nhớ về hồi trước, Hae Yoon có tửu lượng khá mạnh, nhiều khi còn uống bia trước khi đi ngủ, điều đó khiến tôi tự hỏi thói quen em đã thay đổi hay chưa.
Cứ thế, ngày ngày gặp Hae Yoon ở trên trường, tôi chỉ biết lờ đi hoặc giả vờ đối xử như tôi không để em vào khóe mắt. Nhưng mà sao lại không để ý được ? Hae Yoon vừa liên tục xuất hiện trước mặt tôi vừa chơi thân với mấy đứa con trai khối dưới, lại là mấy thằng đang cố ngáng đường tôi nữa. Yeon Baek không bỏ ngoài tai những vụ như vậy, ông ta một lần nữa yêu cầu tôi quản lí, đương nhiên tôi không thể để em nhìn thấy khía cạnh tồi tàn nhất của mình, tôi không muốn em phải thấy sự nhu nhược, chưa đủ trưởng thành, đôi phần rè dặt của tôi trước Yeon Baek, không muốn em gặp nguy hiểm. Như lần trước tôi tìm mọi cách để đẩy em ra xa, phải trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, xảo quyệt, khiến em chán ghét tôi. Nhưng kì lạ thay, lần này lại khác, tôi vừa dứt khoát nhưng trong lòng vẫn lưỡng lự. Sau một sai lầm để mất đi ánh sáng mặt trời của mình, tôi cẩn trọng hơn. Lí trí tôi bảo phải đẩy em rời xa bản thân rồi em được an toàn nhưng trái tim tôi thì chỉ muốn Hae Yoon. Tôi dần lo lắng em sẽ ghét bỏ tôi, sự ưu tiên, bảo vệ ngày trước sẽ dành cho người khác. Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi nhìn em bước vào văn phòng thẩm vấn giữa tôi và cảnh sát Na, tôi đã cực kì tự mãn, phấn khích. Tôi không kìm được bản thân, tôi thật lòng chưa từng hết yêu ánh mặt trời ấy.
Dù cho cuộc đời có vùi dập tôi cách mấy thì ánh mặt trời vẫn xuất hiện và giải thoát cho tôi.
Sau cú ngã đau đớn, tôi bị đuổi khỏi Yusung và bị tạm giam. Phải thừa nhận đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không bị hành hạ hay bạc đãi, thậm chí là được đãi ngộ tốt nhưng nó chẳng quan trọng. Tôi bị giam trong cuộc chiến tranh nội tâm giữa cái ác và cái thiện. Con người tôi đã bị chính nội tâm mình mổ xẻ thành nhiều mảnh, tôi gần như khủng hoảng về tâm lí. Một tháng trôi qua, tôi chẳng đỡ hơn là bao, những câu chửi bới, mỉa mai vẫn vang lên trong đầu tôi, tôi ghét cái danh “người kế thừa Yeon Baek ”, tôi không biết phải làm gì nơi lạnh lẽo và tàn nhẫn ấy. Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện trong tầm nhìn, tôi chẳng quan tâm đó là ai cho đến khi nghe giọng của họ “Han Wool à, tôi đến đón cậu đây ”. Đôi bàn tay áp vào hai bên má, nâng mặt tôi lên, là Hae Yoon, em đã gầy đi thấy rõ, sao em lại tìm tới nơi này, sao em lại tới đây, Vì sao em cứ mãi xuất hiện những lúc tôi chỉ có một mình như thế ? Tôi đã khóc. Không quá nhiều. Chỉ một hai giọt dâng trào thôi, tôi vồ lấy người của Hae Yoon mà ôm chặt em. Hai chúng tôi ôm nhau rất lâu. Và trong suốt quãng thời gian sau đó, em nhẫn nại chữa lành từng vết thương chưa lành, vá lại từng vết rách trong con người vặn vẹo của tôi. Đôi lúc tôi còn phải tự hỏi, liệu em có thấy thiệt thòi khi chịu ở cạnh người như tôi không hay do em ngu quá vậy ? Dù là như thế nào thì có lẽ tôi đã thật sự dành tình cảm cho Hae Yoon. Tôi coi em như mặt trời của mình, trùng hợp là đó cũng là ý nghĩa cái tên của em. Tôi chẳng phải người tin vào thần thánh hay ma quỷ nhưng thỉnh thoảng nhìn em tôi lại thầm cảm ơn một thứ gì đó đã cho tôi thêm cơ hội để được gặp em.
Nhưng bây giờ em đâu rồi ?
________________________
Quay trở lại thực tại
- Baek Hae Yoon à, cậu đâu rồi ? Trả lời tôi đi chứ !! Đồ nói dối.
Mất rồi, Han Wool mất thêm một cơ hội để ở bên Hae Yoon, từ giờ cậu ta lại tự gặm nhấm nỗi đau một mình. Không chỉ đơn giản là tình yêu nữa, nó còn là sự day dứt khi không thể bảo vệ Hae Yoon, nếu đã chết thì không tìm thấy thi thể còn nếu sống thì chẳng biết nên tìm ở đâu nữa. Ánh mắt Han Wool trở nên mệt mỏi, lãnh đạm. Khoảnh khắc anh nghe về sự mất tích của Hae Yoon, một phần trong anh cũng đã biến mất theo. Anh nhìn vào dòng chữ tập đoàn Yeon Baek, cắn chặt răng. Nhân tính trong anh từ đây được kiểm soát chặt chẽ bởi lí trí, tiền bạc, quyền lực và sự tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com