Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Family

   Hae Yoon đang nằm ngủ trên giường thì giường thì bị đánh thức bởi tia nắng ngoài cửa sổ, cô nhăn mặt, kéo chăn chùm lên đầu. Cơ thể đau nhức, ê ẩm khó chịu, trong đầu như có hàng ngàn cây búa thi nhau đập liên hồi, khó khăn lắm mới mở mắt dậy. Thoát ra khỏi cái kén chăn, nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen trước mắt, cô nhận ra tối qua bản thân đã làm gì đó không hay để giờ lại nằm trong phòng của Han Wool. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, cô mở to mắt khi thấy đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, Hae Yoon vội vàng lật chăn, đứng dậy khỏi giường. Tuy nhiên, mới đi được vài bước là cơ thể lại loạng choạng, đầu óc mơ màng khó tả, cô phải lắc đầu mấy cái rồi lại ngột thụp xuống giường. Cô ngồi đỡ đần với cơn nhức đầu, chợt lấy tay sờ lên cơ thể mình, nhận ra đây là chiếc áo choàng tắm còn quần áo hôm qua thì biến mất, Hae Yoon hoảng loạn đi khắp phòng tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết nào. Cô bất lực đứng tựa người vào tường, không còn cách nào khác, trước tiên cô phải vệ sinh cá nhân đã. Thật may là Han Wool vẫn giữ bàn chải của cô cùng những vật dụng khác. Hae Yoon tự nhủ chắc giờ này anh đã đi làm từ lâu nên chủ động gấp gọn lại chăn gối. Cô thấy túi xách được đặt trên đầu giường nhưng lại không tìm thấy điện thoại của mình, Hae Yoon không vội mà mở cửa bước ra phòng khách. Căn phòng vẫn gọn gàng như vậy, thấy điện thoại mình ở trên sofa, cô ngồi xuống, cầm nó lên thì có chút bất ngờ vì hàng ta cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi gần đây nhất là vào 30 phút trước nhưng nó đã được trả lời. Hae Yoon hơi lo lắng vì cô nghĩ Han Wool đã nghe máy cuộc gọi đến từ “ Thằng điên ” trong danh bạ của mình. Đang suy tư nhiều điều thì chuông điện thoại vang lên, “ Thằng điên ” là người gọi đến, cô bình thản nhấn vào biểu tượng nghe máy rồi đưa lên tai.

- Gọi có chuyện gì ?

- Tôi sắp đến Hàn Quốc rồi đấy, nhà cậu còn trống phòng nào không ? Cho ở tạm vài hôm đi.

- Sao tự nhiên là đến Hàn Quốc ? Tôi không cho cậu ở ké đâu, tự đi mà tìm phòng.

- Tôi bị đuổi khỏi tổ chức rồi, đến Hàn để lấy vị trí ở Baekhwa chứ sao nữa.

- Cậu đúng là tên phiền phức, khi không lại bị đuổi khỏi tổ chức.

- Không bị đuổi hay bị đuổi thì đằng nào tôi cũng phải đến Hàn thôi, cái tổ chức đấy bắt tôi ám sát ông trùm băng đảng ở Seoul, tôi từ chối nên mới bị đuổi đấy. Có khi đang bị truy lùng để ám sát đây này. Mà cậu cứ cẩn thận, Ash là người thay tôi làm nhiệm vụ này, đừng có quay lại với cậu ta.

    Hae Yoon thở dài khi nghe tin tức từ cậu bạn thân bên Mỹ, Ash hay nói đúng hơn là Asher Timmer, một trong những người yêu cũ tồi tệ nhất của cô khi còn sống tại Mỹ. Cậu ta là con trai của một ông trùm xã hội đen, một kẻ máu lạnh, kì lạ và chiếm hữu. Cô chỉ mong tên đó chết quách hoặc không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, vậy mà lại nghe tin tên điên đó sắp đến Seoul, điều này khiến cô chỉ biết cầu nguyện để hắn tránh xa mình. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, Hae Yoon giờ mới thấy đống túi ở sofa đối diện, cô lại gần thì thấy những bộ trang phục đã được giặt và chuẩn bị sẵn. Trong túi còn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của lavender, biết Han Wool đã chuẩn bị những thứ này cho mình, cô mỉm cười ấm áp. Nhanh chóng thay quần áo rồi gọi quản gia lái xe đến, cô cẩn thận kiểm tra lại ngày tháng trên điện thoại. Xác nhận bản thân không nhìn nhầm mới yên tâm rời đi.

   Cô không đến công ty mà chỉ nhắn cho Jin Hae, dặn dò anh ấy hãy hoàn thành công việc. Hae Yoon được quản gia hộ tống đến một trung tâm thương mại, nơi nhiều nhãn hàng xa xỉ, đắt đỏ tập hợp. Cô đi từng cửa hàng, chọn lựa kĩ càng từng món đồ, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại chụp gửi cho ai đó. Quản gia đi sau không hiểu ý đồ của cô là mấy nhưng cũng tuân theo mọi mệnh lệnh.

   Cô tất bật cùng Nari nửa ngày ở trong nhà chính của gia đình Pi. Hai người cùng nhau trò chuyện, trang trí căn nhà thật tươi sáng, những món quà gói sẵn được hai người bày biện gọn gàng trên bàn. Bóng bay, tua rua được treo khắp nơi trong phòng khách. Xong công đoạn trang trí, Hae Yoon cùng Nari đi ăn trưa. Đàn chị lại tiếp tục mời cô đi ăn đồ nướng nhưng lần này cả hai đã biết tiết chế hơn trong khoản uống Somaek. Nari chăm chút cho cô như một người em gái thân thiết, điều này khiến Hae Yoon buông lỏng cảm xúc hơn với người đối diện. Ăn uống xong xuôi, họ lại đi vào một cửa hàng bán đồ làm bánh, khi về đến nhà thì thấy Han Wool đứng giữa phòng khách, bất lực không nói nên lời vì độ khoa trương trong cách trang trí căn nhà. Anh quay người thì thấy hai người phụ nữ cầm hai túi đồ lớn, anh đi đến cầm hộ mấy túi rồi đặt lên bàn bếp. Như kế hoạch, Nari rời đi để chuẩn bị cho một công đoạn khác. Hae Yoon và Han Wool ở lại trong phòng bếp bắt đầu đùa nghịch với nhau nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính là làm ra một chiếc bánh thật hoàn hảo. Mặt khác, Nari và Minhwan có mặt trước một trường cấp ba tuyến đầu của Seoul, hai người đón nhân vật chính lên xe và cả ba bắt đầu đến công viên giải trí, chơi hàng ngàn trò chơi ở đó.

    Tối đến năm người có mặt đông đủ tại một nhà hàng được đặt bàn trước đó, họ ngồi một bàn hình tròn vui vẻ chúc mừng sinh nhật Han Sol. Cô bé 15 tuổi hạnh phúc ra mặt, nụ cười khiến cho người lớn xung quanh cùng vui lây. Về đến nhà, Han Sol càng bất ngờ và vui hơn khi thấy căn nhà được trang trí kĩ càng, cùng chiếc bánh sinh nhật do chính tay anh trai làm cho cô bé. Han Wool không nhận hết phần công về mình mà nói cho cô bé biết từng phần là do người nào làm và ý tưởng của cả ngày hôm nay đã được Hae Yoon lên từ trước đó. Bốn người đều nhận được lời cảm ơn chân thành từ Han Sol, cô bé đặc biệt cảm kích ôm chầm lấy Hae Yoon còn thì thầm rằng “ Hãy trở thành chị dâu của em nhé ”. Điều này khiến cô bật cười và ôm lấy cô bé. Bữa tiệc dần kết thúc khi Han Sol đã thấm mệt và về phòng ngủ trước, bốn người lớn thì ở lại phòng khách dọn dẹp bãi chiến trường kia. Khi Nari có chút thắc mắc lí do Hae Yoon đầu tư vào ngày sinh nhật của Han Sol đến vậy thì cô cũng chỉ trả lời vì trong kí ức của cô, Han Sol chỉ được đón sinh nhật chóng vánh cùng Han Wool, có một lần là với cô và Minhwan, còn lại thì rất cô đơn.

- Cảm giác sẽ rất buồn nếu như mình phải đón sinh nhật một mình trong khi rõ ràng là có người thân. Vậy nên em muốn Han Sol được vui vẻ một chút.

- Em không có anh chị em sao ?

- Em có Jin Hae là em trai và... Một người anh trai mà bọn em chưa từng nhận nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com