Gift
Một tháng sau, Hae Yoon bất chợt nhận được một cuộc gọi khi đang làm việc trong văn phòng.
- Alo, ra sân bay đón tôi đi chứ !! Tôi không biết đường xá ở đây đâu.
- Đang bận, gọi Jin Hae đi.
Cô tắt máy không chần chừ, cầm điện thoại bàn của công, nhấn một dãy số đến điện thoại văn phòng Jin Hae, thông báo cho cậu ta đi đón khách của mình. Người em trai nghe vậy thì than vãn rằng lúc nào cậu ta cũng phải đến sân bay, cậu cũng nhắc nhở cô nên tìm trợ lí riêng để làm mấy việc này. Nói đến trợ lí, Hae Yoon mới nhận ra công việc của mình nặng thêm vì không có trợ lí trong hơn một tháng gần đây. Cô liền nhắn tin cho cấp dưới đăng tin tuyển dụng, cô cảm thấy bản thân mình đã quá sơ xuất, đáng ra phải đăng tin ngay sau khi người cũ nghỉ việc.
Bận rộn nguyên ngày với công việc của một giám đốc điều hành, cô chưa xuống hầm lấy xe mà đi bộ đến quán cà phê gần công ty. Đứng bên cạnh đèn giao thông, Hae Yoon bỗng suy nghĩ về người bạn mới đến Hàn của mình rồi lại nghĩ về người đáng sợ hơn cả, Asher Timmer. Cô mới chia tay hắn được một tuần thì liền về Hàn Quốc và bây giờ sau khi thoát khỏi cái tên chó điên đấy mới được nửa năm thì cô lại phải đối mặt với hắn. “ Mục tiêu lần này của tổ chức là trùm băng đảng Yeon Baek đấy, nghe bảo cái băng đó khỏe quá nên bên kia ngứa mắt. Cậu không quen người đó đâu đúng không ? ”, một câu nói nhắc nhở đơn giản nhưng đã khiến cô đau đầu cả ngày trời. Bước chân xuống đường mà chẳng để ý màu đèn giao thông, cả người cô bị một lực mạnh mẽ kéo vào. Cơ thể Hae Yoon nằm trọn trong vòng tay của người kia, cô ngẩng đầu ngay lập tức.
- Ga Min ? Yoon Ga Min ?
- Tiền bối ? Là chị thật sao ? May quá em cứ sợ bản thân nhìn nhầm người. Nếu thế thật thì sẽ quê lắm.
- À cảm ơn em nhiều nhé. Suýt nữa là đi tong rồi.
Cả hai nói vài lời chào rồi cùng nhau vào quán cà phê mà Hae Yoon trước đó định vào. Ga Min kể về khoảng thời gian sau khi cô mất tích vào 10 năm trước, cả nhóm và cô Han Gyung đã vô cùng lo lắng nhưng lại không có thông báo nào về cái chết của cô. Phải đến tận vài tháng trước khi cô ra mắt với danh phận con gái của Baek Hae Sang thì cả nhóm mới tả hỏa, bất ngờ vì họ có người tiền bối thân thiết là Chaebol. Cô nghe thế thì bật cười, thầm cảm ơn vì đã lấy lại được kí ức, thời gian học cấp ba có đám nhóc này bầu bạn đã khiến cho cuộc sống cô có thêm màu sắc. Hae Yoon không quên hỏi thăm tình hình của Ga Min và những người bạn của cậu, cậu thành thật nói về họ.
- Chà ! Sehuyn thì đang làm một trưởng phòng trong công ty công nghệ nào đó, Jiwoo đang là giáo viên của trường cấp hai, Hee Won thì làm nhà thiết kế hay stylist gì đó cho idol kpop.
- Còn em thì sao ?
Ga Min gượng cười, ngượng ngùng lấy một tay gãi đầu nói.
- Em...vừa bị đuổi việc ở công ty cũ.
- Đuổi việc ? Em làm công việc gì thế ?
- Một nhân viên văn phòng nhỏ thôi ạ, họ đang trong quá trình đào thải nhân viên nên...
- Em tìm được việc mới chưa ?
- Vẫn chưa nhưng em sẽ cố tìm thật nhanh, mẹ em đang lo lắm. Hôm nay em vừa trượt phỏng vấn mấy chỗ liền.
- Chị có thể xem CV của em chứ, biết đâu chị có thể giúp.
- À được ạ.
Ga Min đưa tập hồ sơ của mình cho Hae Yoon, cậu trông có chút lo lắng và hồi hộp. Cô đọc qua thì không khỏi bất ngờ vì tên học sinh hạng bét năm ấy lại đỗ đại học Yonsei và tốt nghiệp bằng loại giỏi. Cô nhìn Ga Min rồi bật cười hỏi đùa.
- Em có khai gian trong hồ sơ không thế ? Đại học Yonsei loại giỏi ?
- Không gian đâu, thật đấy. Sehuyn và mọi người đã giúp em rất nhiều.
Cô mỉm cười, gật gù.
- Được rồi, nếu em không ngại, chị sẽ tuyển dụng em vào vị trí trợ lí giám đốc điều hành ở Baekwa.
- Thật ạ ? Nhưng mà em sẽ làm những việc gì ?
- Cũng khá đơn giản, xử lí tài liệu, công việc chính là chị gọi là có mặt, chị cần gì là phải có, đôi lúc là vệ sĩ khi đi dự tiệc. Nhiều việc nên cũng đòi hỏi sức khỏe tốt. Mà nói đến sức khỏe thì chị thấy em rất hợp.
- Chị tin tưởng em thế khiến em áp lực quá...
- Không sao, chị trả lương cho em, em cũng phải bỏ ra sức của mình, như thế là trao đổi rồi.
- Vâng nhưng về lương thì sao ạ...?
- Hmm vì em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc làm trợ lí nên chị sẽ trả em tầm 3 triệu won một tháng, đã bao gồm bảo hiểm và chưa bao gồm hoa hồng, thưởng khác.
- 3 triệu won ạ ?? Như vậy rất nhiều luôn ấy, phải gấp mấy lần so với công ty cũ luôn đấy.
Hae Yoon cười bất lực trước sự bất ngờ của Ga Min, đúng là dù cả hai đều trở thành người lớn hết nhưng cách một tuổi thôi cũng khiến Ga Min giống như một người em trai.
Cô đề nghị sẽ trở cậu về bằng xe của mình, cậu ban đầu có chút ái ngại nhưng vẫn đồng ý. Hai người cùng đi bộ trở lại Baekhwa để lấy xe, tuy nhiên, trên đường họ đã bị chặn bởi một đám người đông đảo cầm gậy bóng chày, baton. Ga Min cảm nhận điều chẳng lành liền đẩy nhẹ Hae Yoon ra sau lưng mình, một tay tháo kính, cẩn trọng nhìn đám người kia. Họ không nói gì mà thẳng thừng lao vào tấn công hai người, Hae Yoon và Ga Min không có thời gian để suy ngẫm, cả hai đánh phải nhập cuộc chiến đầu với đám thanh niên ấy. Hơn chục người đã bị đánh bại nhưng quá trình vật ngã họ quả thực rất khó khăn. Khóe môi Hae Yoon có chút rỉ máu, cậu đứng tựa vào tường thở dốc, họ dường như đã thấm mệt với đám giang hồ ngoại quốc này. Cô bỗng thấy tin nhắn từ một số lạ trên điện thoại, “ Nhận được quà chưa Daph ? ”. Hae Yoon liền biết đây là chiêu trò của Asher, cô thở dài xin lỗi Ga Min. Cậu nhóc nói bản thân không sao, chấn an cô rồi cả hai cùng về hầm để xe. Hae Yoon như đã nói, chở cậu về dưới sảnh chung cư nhà Ga Min, sau đó mệt mỏi về nhà riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com