Khi Em Lớn
Chiều hôm ấy, Hae Yoon ngồi trong phòng học ở căn hộ riêng, liên tục suy nghĩ về số tài khoản ẩn danh. Cô có nhờ người của bố định vị số tài khoản ấy, kết quả lại cho ra địa chỉ của tập đoàn Baekhwa, cô tìm tòi những thông tin của người trong công ty, cho người điều tra mỗi nhân viên nhưng kết quả gần như vô ích. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Hae Yoon nhìn qua mắt mèo thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề, nhìn qua thì không có gì nguy hiểm, không mở cửa vội, cô lên tiếng hỏi thân phận người sau cửa. Ông ta không có vẻ gì là dấu diếm trả lời ngay lập tức.
- Tôi là quản gia của chủ tịch Baek Hae Sang, chủ tịch tập đoàn Baekhwa, tôi đến để đưa tiểu thư về theo lời chủ tịch.
Hae Yoon có chút ngờ vực nhưng sự hoài nghi ấy dần vơi đi khi người đàn ông kia quỳ xuống, đưa danh thiếp qua khe cửa. Cô xem xét kĩ rồi quyết định mở cửa, người đàn ông kia không vào, ông chỉ mời Hae Yoon đi theo mình, cô nhắn tin cho Dong Ha nhắc nhở ông quan sát định vị điện thoại cô rồi cũng đi theo. Cô tự hỏi bản thân mình sao lại dễ dãi như vậy, nếu đây là một cái bẫy thì sao ? Nhưng cơ thể vẫn có một niềm tin nào đó đi theo. Người quản gia chở cô đến dưới chân tòa nhà chọc trời ở giữa lòng thành phố Seoul, Hae Yoon biết nơi này. Đây là tòa nhà chứa số lượng ít penthouse chỉ đặc biệt dành cho Chaebol của đất nước. Đi theo người quản gia vào thang máy, căn penthouse này nằm ở tầng 10, vừa bước vào, cô có chút kinh ngạc, dù thấy qua trên TV hoặc phim ảnh nhưng thật không ngờ đời sống Chaebol lại ở một đẳng cấp khác như vậy. Nhớ lại bố mình, đúng là ông ấy rất giàu nhưng so với căn nhà này thì thật lòng thua xa. Đến chính giữa căn phòng, có một người phụ nữ mặc vest chỉnh tề, tay xoay nhẹ li vang đỏ nhìn ra cửa kính.
- Thưa chủ tịch, tiểu thư đã đến.
Người phụ nữ ấy quay người lại, quả nhiên, bà ấy có nhiều nét giống với Hae Yoon đến kì lạ, nhìn vào bất kì ai cũng có thể khẳng định hai người là mẹ con. Tuy vậy, cảm xúc của cô bỗng dưng trầm xuống, cô không nghĩ bản thân sẽ vui khi gặp lại mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy.
- Chào Hae Yoon, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau sau 18 năm nhỉ ? Con ngồi đi.
Hae Yoon ngồi xuống chiếc sofa đơn còn bà ấy thì ngồi chiếc lớn bên cạnh, Hae Sang bắt đầu hỏi thăm về trường hiện tại của con, cha mẹ hiện tại, thành tích học tập, cô không trả lời chỉ khi bà ấy nói “Sao con không nói gì ?”, cô mới chịu lên tiếng.
- Bác đã biết hết rồi thì hỏi cháu làm gì nữa.
Hae Sang nhướn hai bên lông mày, bà quả nhiên đã đánh giá thấp con gái mình rồi, bà thốt lên một tiếng cảm thán khen ngợi sự quan sát và phân tích tình hình của cô.
- Vậy bác đưa cháu đến đây làm gì ?
- Đương nhiên là nhận con gái rồi, con cũng nên tập gọi mẹ thôi vì nếu lỡ mồm gọi bác trước truyền thông là xong chuyện.
- Cháu đâu có nói sẽ nhận bác là mẹ. Cháu đến đây chỉ muốn xem chân dung, giọng nói, tính cách của người đã bỏ rơi mình thôi. Nếu không còn gì cháu sẽ về và cháu xin phép không nhận bác là mẹ.
Hae Yoon định đứng lên thì bà ấy ra hiệu cho cô dừng lại, đôi mắt hiện lên sự thiếu kiên nhẫn.
- Con là người họ Baek, là người sẽ thừa kế khối tài sản tỷ won này, sao con có thể từ bỏ nó dễ dàng thế ?
- Bởi vì cháu là con gái của Baek Dong Ha chứ không phải Baek Hae Sang, cháu không liên quan đến bác. Thừa kế tài sản kếch xù này cũng đâu có dễ, cháu thà là một luật sư bình thường được sống với người thân thật sự xem trọng và yêu thương mình còn hơn.
- Nhưng mẹ là mẹ của con mà, mẹ đã đẻ ra con, mẹ cũng là người thân của con mà !!
- Xin bác đừng nhận mình là mẹ của con nữa, bác chưa nuôi con ngày nào, số tiền ở cô nhi viện vẫn luôn ở đó không vơi một xu, bác chưa chăm sóc con ngày nào, mọi thứ về con bác đều để thuộc hạ điều tra chứ không hề qua tiếp xúc, đây thậm chí còn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cháu đang không hiểu vì sao bác mất tận 18 năm mới muốn nhận lại con gái của mình ?
- Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi mà !! Bố con là một tên xã hội đen, con sinh ra không trong kế hoạch, mẹ còn chưa trưởng thành, chưa quản lí vững công ty sao có thể bảo vệ cho con được ! Đó là cách duy nhất rồi Hae Yoon à..
- Vậy tại sao không cho người khác nhận nuôi con ? Tại sao đã không cho con tình thương lại còn cướp đi quyền được nhận tình thương từ người khác của con ? Thật may vì viện trưởng vẫn cho con một con đường mới để con có bố, nếu không thì có lẽ con đã chết trong một xó xỉnh nào đó ở tiểu học vì bị bắt nạt là đồ mồ côi rồi !!
Hae Yoon có chút đỏ mắt, cổ họng khó nói ra tiếng nhưng vẫn cố cầm cự thêm một câu khác.
- Nếu bác đã không thể cho con tình thương của một người mẹ, thì làm ơn đừng nhận con là con gái.
Nói xong cô quay lưng rời đi, đôi mắt lúc này đã thấm đẫm nước mắt, một mình rời khỏi căn penthouse, rời khỏi tòa nhà ấy, một mình gọi tài xế đến đón, nhìn qua tấm kính cửa xe, trời mưa như trút nước, ông trời như đang thể hiện cảm xúc ngay lúc đó của cô. Hae Yoon không về thẳng nhà mà ghé qua quán rượu ở vỉa hè, quá nhiều chuyện đến với cùng một lúc nào là Han Wool nào là Yeon Baek rồi còn Hae Sang nữa, cô uống hết chai này đến chai khác cho đến khi tài xế ngăn cản rồi đưa cô về chung cư.
Đến gần cửa thì cô thấy Han Wool đang đứng trước cửa nhà của cậu. Hae Yoon chợt dừng bước, người nhận thấy cô cũng ngẩng đầu nhìn cô. Khác với những gì cô đoán rằng cậu sẽ nhìn cô với vẻ mặt chán ghét, Han Wool lại hỏi cô.
- Cậu khóc đấy à ?
Hae Yoon không nhịn được vừa gật đầu lia lịa vừa ôm mặt òa khóc, cô ngồi thụp xuống dưới đất, Han Wool đi lại gần cầm hai vai cô bình tĩnh hỏi.
- Ai gây chuyện với cậu ?
Cô lắc đầu, bắt đầu nói xin lỗi, xin lỗi Han Wool rồi lại cầu xin cậu đừng rời bỏ bản thân. Cậu nhìn Hae Yoon vài giây rồi dứt khoát ôm cả người cô rồi vác lên vai mình, cô không kiểm soát được mà kêu lên một tiếng “ Oái”. Han Wool đưa cô vào nhà mình, đóng cửa rồi đặt cô sofa nhà mình, quỳ một chân trước mặt Hae Yoon. Cậu ta chẳng nói gì, chỉ chờ cô khóc xong còn sụt sịt và tiếng mới hỏi.
- Rốt cuộc ai làm gì cậu ?
Hae Yoon lắc đầu khẽ nói.
- Không ai, tôi chỉ vừa gặp mẹ ruột của mình thôi. Sao cậu vẫn ở đây với tôi thế ? Không phải cậu ghét tôi rồi à ?
Giọng cô có chút ngọng nghịu sau cơn xả nước mắt ấy, toát lên vẻ nũng nịu trước mặt cậu.
- Cậu bảo tôi đừng bỏ rơi cậu mà.
Cô lại gật đầu, chủ động nắm lấy bàn tay của Han Wool.
- Đừng rời xa tôi như cách họ làm. Tôi ấy, chỉ có cậu và bố thôi. Cậu đừng giận tôi mà, tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, cậu đừng như bố cậu. Tôi biết cậu thiện lương hơn vậy mà, tôi biết cậu mà đi con đường riêng theo chính nghĩa chắc chắn thành công hơn ông già đó luôn... Nhưng mà có làm gì thì cậu cũng đừng bỏ tôi nhé. Tôi...thích cậu lắm. Baek Hae Yoon vẫn luôn thích Pi Han Wool từ trước tới giờ.
Nói xong, cô liền gục xuống trên vai của Han Wool. Cậu ta thở dài, tay vẫn nắm chặt bàn tay vừa nãy của cô, tay còn lại thì vỗ lưng cô rồi lại đưa lên vuốt nhẹ tóc cô.
- Nhưng mà Hae Yoon, tôi không thể quay đầu được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com