Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Đời

     Hae Yoon rơi vào tình trạng nguy kịch, cơ thể suy yếu do khối u nay lại lao lực quá độ, kèm theo áp lực, chấn thương mạnh bên ngoài lẫn bên trong cơ thể khiến sức khỏe tụt dốc. Vừa mới nhập viện Hae Yoon đã phải cấp cứu và phẩy thuật cắt bỏ khối u ngay lập tức, Han Wool theo chân xe đẩy đến tận cửa phòng phẫu thuật. Minhwan và Ga Min khuyên anh nên đi băng bó và bôi thuốc những vết thương của anh trong lúc chờ cô nhưng anh từ chối. Han Wool ngồi ở hàng ghế chờ, đầu cúi xuống, cắn răng  nhìn mặt đất, Minhwan thấy bạn mình lấm lem nhưng vẫn lo lắng cho người trong phòng cũng không làm được gì. Điều tồi tệ xuất hiện khi một y tá bước ra với tinh thần hoảng loạn hỏi người thân bệnh nhân, ông khó khăn thốt lên câu loại máu như Hae Yoon đã hết vào sáng nay, Han Wool nghe xong câu đấy thì nhìn ông ấy như muốn xé toạc cả thân xác.

- Bệnh viện trọng điểm các người làm ăn nực cười đến thế à ?

   Cảm nhận được áp lực nặng nề tỏa ra từ Han Wool, y tá chỉ biết chôn chân tại chỗ. Minhwan thấy thế thì kéo anh lại, muốn cùng ý tá đi xét nghiệm để truyền máu cho Hae Yoon. Han Wool vẫn chưa thể thả lỏng cơ mặt, một lúc sau, khi Minhwan mặc đồ bệnh nhân đi đến thì anh mới có chút hi vọng. Lúc này, Hae Sang và Jin Hae cũng đến, nhìn Minhwan đang mặc áo bệnh nhân kèm theo thiết bị truyền máu, chủ tịch cũng hiểu, cậu trai đối diện đã biết mối liên kết của cậu ta với con gái mình. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, khoảng hơn ba tiếng, đồng hồ đã quá một giờ đêm, đèn phòng phẫu thuật tắt. Khi bác sĩ bước ra, mọi người đều đứng lên, chờ đợi câu nói của ông.

- Đã cắt bỏ được khối u, việc cô Baek tỉnh dậy sớm hay muộn thì còn tùy vào ý chí của cô. Nhưng hiện tại, tôi có thể đảm bảo cô Baek đã qua cơn nguy kịch và có thể tiến hành cuộc trị liệu sau khi tỉnh dậy.

   Hae Sang nghe thấy khối u thì tỏ ra ngờ vực quay lại nhìn Han Wool thì lại thấy anh nhẹ nhõm hẳn. Bà liền hiểu ra, chuyện Hae Yoon bị bệnh chỉ mình anh biết, đó cũng là lí do trong thời gian phẫu thuật, khuôn mặt anh còn cánh thẳng hơn cả người thân như bà và Jin Hae. Nhìn con gái được chuyển đến phòng hồi sức, bà và con trai cũng đi theo. Riêng Han Wool và Minhwan thì đến phòng của Han Sol để xem xét tình hình của cô bé. Cũng may, Asher không dũng vũ lực với Han Sol, chỉ chói nên hai tay lằn đỏ mà thôi.

   Những ngày sau, Hae Yoon đã tỉnh dậy và tiếp nhận trị liệu bệnh tình. Han Wool thường ngày luôn dành thời gian để đến thăm và chăm sóc cho cô. Nhìn người mình yêu ở bên cạnh lúc bản thân tiều tụy, bệnh tật như này, cô tự hỏi bản thân phải may mắn biết bao khi nhận được tình yêu của một người như Han Wool. Trong khoảnh thời gian trị liệu, anh luôn mang đến tiếng cười cho cô, những buổi đi chơi như mọi phương thuốc chữa lành khiến cô quên đi thể trạng bản thân. Nào là đảo Jeju, Berlin ở Đức cùng nhiều nơi khác, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một khoảng thời gian được người yêu chiều chuộng vô điều kiện như vậy. Bệnh tình của cô vì thế mà tiến triển rất tốt, cuộc trị liệu luôn thư thả và dễ dàng khi có anh bên cạnh. Một năm trôi qua êm đềm hơn bao giờ hết, công việc được em trai gánh vác nhiều phần, cuộc sống được bao bọc bởi tình yêu của Pi Han Wool.

   Giáng sinh năm ấy, kỉ niệm tuyệt vời nhất của họ. Cùng ngày này 11 năm trước, nữ sinh Hae Yoon bày tỏ lòng mình, tình cảm dành cho thiếu niên Han Wool cùng mong muốn được trở thành ngoại lệ, là người duy nhất trong đôi mắt cậu. Và hiện tại, hai người của 11 năm sau, Han Wool đứng trước mặt Hae Yoon ở quảng trưởng Berlin, cây thông giáng sinh thắp sáng nơi họ đứng, người thổ lộ lần này là anh. Tiếng nhạc piano du dương bắt đầu vang lên, bài hát yêu thích của hai người khi còn là hai đứa trẻ được ngân nga trong không khí. Dù tuyết vẫn rơi, cái lạnh vẫn bao vây hai người nhưng trong lòng họ lại có cảm giác ấm áp nồng nàn. Cuối cùng thì giây phút mà những đứa trẻ năm ấy không dám nghĩ đến, giây phút mà hai người khi đã trưởng thành luôn chờ đợi và khao khát cũng đã xảy ra. Han Wool chầm chậm quỳ xuống, mở hộp nhẫn đưa lên trước mắt Hae Yoon. Ánh nhìn kiên định, miệng nở một nụ cười tràn đầy kiêu hãnh, tự hào và mãn nguyện. Đó là không chỉ là cử chỉ của Han Wool mà còn là của Hae Yoon.

- Hae Yoon à, Pi Han Wool có thể trở thành chồng của Baek Hae Yoon được không ?

  Cô lấy tay che miệng, đôi mắt rạng ngời nhìn Han Wool đanh quỳ gối trước mình. Tâm trí cô chảy lại từng kỉ niệm của hai người như một thước phim dài. Mắt cô dần ngấn lệ nhưng đôi môi vẫn nợ nụ cười hạnh phúc tràn trề. Hae Yoon gật đầu, Han Wool đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Anh ôm lấy người con gái trước mắt rồi xoay vòng vòng. Tiếng cười của họ vang cả một vùng trời. Thời niên thiếu, mối quan hệ của hai người chứa đầy cám dỗ, quyền lực, lợi dụng nhưng tình yêu khờ dại lại vô tình được nhen nhỏm một cách ngô ngây, trong sáng nhất của những đứa trẻ thiếu tình thương. Đến khi cả hai đã trưởng thành, đều đã thay đổi, tình yêu giữa họ vẫn còn tồn tại như thể nó được thắp sáng bởi mối lương duyên này. Cả đời của Hae Yoon chỉ thương và muốn trở thành duy nhất của một mình Pi Han Wool. Cả đời Han Wool chỉ muốn dành điều tốt nhất cho ánh sáng và tình yêu của anh, Baek Hae Yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com