Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu lúc đó

Điều tôi muốn thay đổi nhất trong quá khứ của mình diễn ra khi chúng tôi đã duy trì mối quan hệ lãng mạn ấy được hai năm. Tôi dần cảm thấy chán ghét Hae Yoon. Không muốn đi bộ, nghe nhạc, học bài cùng cô ấy nữa, thậm chí tôi còn chê bai bài nhạc Hae Yoon tập mất một tháng. Tôi bắt đầu đến bar, club và làm quen với nhiều người hơn. Có hôm tôi còn không nhìn thấy mặt cô ấy, trường Yusung như thể lãnh địa của tôi vậy, tôi có thể làm mọi thứ mình muốn, nhiều thú vui và tham vọng trước mặt hơn. Tôi dần bỏ em vào lãng quên. Hae Yoon cứ mải miết bên cạnh một người giáo viên, điều đó biến cô ấy trở thành mọt sách hơn, may mắn là tôi vẫn còn chút ý chí khi không có thằng nào dám động vào Hae Yoon. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, em và giáo viên Oh đã quan tâm tôi rất nhiều, tôi cũng có chút dao động. Nhưng nhanh chóng quên đi vì bao thú vui ngoài kia. Tôi tiếp xúc với nữ giới nhiều hơn. Ngày trôi, tôi nghĩ mình đã không còn yêu em nữa.

Có lẽ vì vậy, mỗi khi gặp Hae Yoon, tôi như một thằng hèn hạ tránh đi ánh mắt mong đợi rồi lại thất vọng đấy. Cứ thế, ngày qua ngày, tôi và Hae Yoon trở thành người xa lạ lúc nào không hay, trong mối quan hệ ấy, chỉ có một mình em đang cố gắng níu lấy. Chính bản thân tôi khi ấy đã nghĩ chúng tôi ở những năm cấp hai đã đi vào dĩ vãng, tôi không đeo vòng tay đôi, không tham gia những buổi học thêm, không đến căn phòng Hae Yoon hay chơi piano nữa. Em vẫn không nói gì, không một ý kiến, không lời than vãn nào, tôi đã nghĩ là cứ như này mãi cũng được, tôi đã nghĩ bản thân hết sạch cảm xúc với em rồi. Đêm ấy, bố hẹn tôi nói chuyện về Yeon Baek, ông ta bảo ông ấy muốn tôi xử lí em vì cả em lẫn Dong Ha đều đang nắm giữ nhiều thông tin của băng đảng, chỉ cần nắm thóp Hae Yoon là sẽ nắm được Dong Ha. Nhưng ông ta cũng thừa biết để ở bên con trai của xã hội đen 5 năm thì cũng phải lì lợm đến cỡ nào. Giây phút khi tôi nhận ra rằng nếu em ở gần tôi như vậy thì em sẽ chết, phần nào trong tôi đã rơi xuống. Tôi đến trường như mọi ngày, nhìn em trong phòng piano, một mình gặm nhấm lấy sự đau buồn trong bài hát, tôi chỉ liếc qua như thể trước giờ chúng tôi chưa từng yêu đối phương. Tôi cũng thừa biết em cảm nhận được hết nhưng em vẫn bao dung và không than trách gì. Tôi đã coi đó là điều thường tình. Nên tôi đã không làm gì.

Sau khi biết tin em bị ám sát bất thành và cái cái chết của giáo viên Oh, tôi bất giác vào danh bạ để gọi cho em. Và rồi tôi cứ lướt mãi, lướt mãi chẳng thấy số em đâu, tôi nhận ra bản thân bỏ bê Hae Yoon lâu đến vậy. Cuối cùng, tôi nói lời chia tay với em. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về việc chia tay, tôi mặc định cả hai sẽ quên đối phương ngay lập tức, sẽ chẳng có khóc lóc hay trả thù như trong mấy bộ phim bọn tôi từng xem trong lúc hẹn hò. Dù sao thì tôi đã chắc chắn cả hai không có tình cảm, không còn chút lưu luyến và kể cả sau khi chia tay tôi và cả em đều sẽ quên nhanh. Tôi chia tay không chút do dự.

Hae Yoon luôn như thế, em lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp. Một lần nữa, tôi không thể thấu hiểu được hết những gì trong ánh mắt em. Nó không giống như lần đầu là tình thương, càng không giống hôm giáng sinh là tình yêu. Nó gay gắt lắm, đỏ ngầu, bức xúc, thất vọng, căm hận và nhiều thứ khác. Lần đầu tôi thấy bản thân hèn nhát đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của một người con gái. Nhục nhã là trong khoảnh khắc ấy tâm trí tôi phát ra tiếng cầu xin " Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy ", tôi bỏ đi như một thằng hèn.
Vài ngày sau, tôi nhận ra em không đến trường, tôi hỏi hiệu phó thì ông ta bảo em đã rút hồ sơ từ lâu. Nhất thời, tôi không nghĩ được gì, hôm ấy tôi đã không thể bình tĩnh nổi một giây. Tan học, tôi liền quát mắng tài xế mau đến nhà Dong Ha, tôi đạp cửa cầm cổ áo ông ta siết chặt, ép ông vào tường mà tra hỏi vị trí của em. Càng ngày tôi càng mất kiểm soát, giận bừng cả người khi ông ta mãi chẳng chịu khai. Cả số, tin nhắn tôi đều bị chặn, Hae Yoon còn đổi cả điện thoại làm mất định vị tôi đã cài.

Khoảng thời gian ấy, đầu óc tôi trống rỗng, tôi như thằng điên, đối xử với mọi người một cách vô tình, máu lạnh, thờ ơ, tôi coi mọi cuộc đánh nhau như niềm vui qua ngày. Tối đến, tôi lại nhìn vào tấm ảnh năm xưa của bọn tôi, tôi tự dằn vặt, chửi rủa bản thân sao có thể như ông bố của mình. Tôi đã hối hận, tôi đã không ngần ngại chia cách hai đầu vì tôi nghĩ bọn tôi không còn tình cảm. Tôi như một thằng ngu khi không nhận ra bản thân lo lắng khi nghe Yeon Baek bảo phải xử lí Hae Yoon. Dù vậy, tôi vẫn sống tiếp như một đứa con của ông trùm băng đảng, có điều tôi đã tìm thấy một chị gái có khuôn mặt vài phần giống em, còn lại thì đều trái ngược. Cô ấy trở thành điều tiêu khiển cho tôi trong thời gian Hae Yoon vắng mặt. Tôi không chạm vào cô ta nhiều vì tôi ghét cảm giác phản bội em.

Nhưng thật may, tôi vẫn có thể gặp em. Cái ngày chúng ta gặp lại, tôi đã cắt đứt hết liên lạc với bất kì ai thuộc phái nữ trong điện thoại tôi.

_____________________________________

Tôi là tác giả và bây giờ mới biết Han Wool trong chuyện có một nvat nghi vấn là bạn gái anh lúc 18 tuổi tên Shin Nari. May chuyển thể không có chứ nếu có chắc sẽ ko có bộ fanfic này đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com