Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép màu

  Đây sẽ là chương chuyện nói về quá khứ của Han Wool và Hae Yoon, cụ thể là cách hai người gặp mặt và dần yêu người kia.

______________________________________

- Xin chào Hae Yoon, bố là bố ruột con đây, từ giờ tên con sẽ là Baek Hae Yoon nhé.
  
   Người đàn ông ấy tiến gần tới đứa trẻ đang ngồi đọc sách rồi mời chào, đứa trẻ gập sách lại nhìn viện trưởng rồi nhìn người đàn ông. Đó là Dong Ha và đó cũng là cách ông bắt đầu tiếp cần Hae Yoon. Cô bé vốn không hiểu được tình cảm gia đình trong sách là gì nên có chút phần khích khi người đó đến và nhận là bố mình, cuối cùng cô cũng không phải chịu sự trêu đùa không cha không mẹ của những người bạn tiểu học. Cô bé vui nhưng không tỏ ra ngoài quá nhiều và đây là một trong những lí do Dong Ha chọn cô. Trở về nhà cùng ông, Dong Ha nói sẽ chuyển cô đến trường cấp một tuyến đầu để học cùng với một người học trò của ông, qua đây cô phải giúp ông giám sát từng nhất cử nhất động của người ấy. Hae Yoon đồng ý không một lời phản bác, cô từ đó lao vào con đường học tập với cường độ cao do Dong Ha sắp xếp, không chỉ những kiến thức căn bản ở trường mà còn nhiều kiến thức nâng cao cùng giáo trình học luật và các buổi tập võ karate nữa. Đứa trẻ 8 tuổi vốn tưởng mình sẽ có được tình yêu thương của bố dần biến thành cỗ máy thiên tài vô cảm. Cuối cùng khi cảm thấy Hae Yoon đã đủ xuất sắc, Dong Ha quyết định cho cô gặp người ấy, khi này cô bé đã 12 tuổi, không còn quá nhiều khao khát về tình thương, chỉ cần sống qua ngày như một người bình thường thì Dong Ha bảo gì cô cũng sẽ làm.
  
   Hôm ấy, Dong Ha đến chỉ dạy cho Han Wool, cũng 12 tuổi, ông lén dẫn theo Hae Yoon vì biết tối đó Yeon Baek sẽ không về nhà. Cô bé nhìn cậu bạn bằng tuổi trước mắt, hành xử như những gì đã được dạy, mở lời chào với chất giọng và khuôn mặt thân thiện. Cậu ta chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, Hae Yoon cũng chẳng quan tâm, cô chỉ làm y hệt những gì được bảo thôi. Hai người được Dong Ha sắp xếp rất nhiều buổi học cùng nhau, học về tài chính, chứng khoán, đánh nhau, đều ở cùng nhau. Mỗi ngày Hae Yoon đều nói chuyện với Han Wool như lời mà bố bảo nhưng có lẽ kết quả đều bằng không. Cô bé bị mắng rất nhiều vì vậy thay vì cố gắng hòa nhập cùng Han Wool, cô bé trở nên ghét cậu ta hơn. Ở trường cấp hai tuyến đầu, hai người học cũng lớp, được xếp ngồi cùng một chỗ, họ vẫn chẳng nói một câu nào với nhau một câu nào, mỗi đứa trẻ đều có một tâm tư riêng. Mối quan hệ của họ tưởng chừng chỉ dừng lại như người qua đường thì bước chuyển bắt đầu từ kì thi cuối kì năm lớp 7, Top 1 đầu khối là Hae Yoon chứ không còn là Han Wool, lúc này cậu ta mới chịu nhìn cô bé lấy một cái nhưng không phải kiểu thân thiện gì mà là ánh mắt khó chịu và chán ghét. Hae Yoon không để tâm vì vốn cô cũng không ưa. Họ chuyển dần từ người lạ thành những kẻ ganh đua với nhau, trong mọi bài kiểm tra họ đều nói với nhau nhiều hơn. Cả hai từ đây mới biết giọng nói thật và tính cách của đối phương. Dù vậy cả hai đều nghĩ về người kia với những điều tiêu cực, Han Wool thì nghĩ Hae Yoon đang cố bám lấy Dong Ha và hạ bệ cậu, Hae Yoon thì nghĩ Han Wool là một đứa tự cao, kiêu ngạo lại còn giang hồ, chuyên đi bắt nạt người khác không xứng đáng với thành tích như vậy.

  Có điều mối quan hệ của họ một lần nữa xoay chuyển. Trong một ngày Hae Yoon đến nhà Yeon Baek để trả lại cho cậu cuốn sổ mà Dong Ha đã chấm bài nhưng quên đưa cho cậu, lúc đó Dong Ha đang rất bận nên mới phải nhờ cô, đứng trước ngưỡng cửa phòng khách, Hae Yoon chỉ thấy người quản gia đang nhìn ra ngoài cửa kính, cô bé ngỏ ý nhờ quản gia đưa mình đến chỗ Han Wool, ông nói ngắn gọn chỉ đường cho cô đến phòng cậu. Đứng trước cửa phòng đang hé mở, cô bé vốn định gõ cửa nhưng lại nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng. Đó là tiếng chửi mắng thậm tệ của Yeon Baek dành cho Han Wool, người đàn ông ấy thậm chí còn cầm gạt tàn đập vào đầu con mình, chửi bới đến mức xé lòng người nghe. Người quản gia vội kéo, cô về phòng khách, nói ông sẽ khuyên ông chủ về phòng làm việc và mong cô bé sẽ nói chuyện với Han Wool. Theo như lời quản gia, sau khi Yeon Baek về phòng, Hae Yoon rón rén vào phòng cậu rồi đóng cửa lại, Han Wool thấy vậy thì lớn tiếng.
- Sao cậu lại ở đây ? Cút hết đi !! Chết tiệt cút đi !! Cậu đến đây để cười--
- Không
  Hae Yoon cắt ngang lời cậu ta, đi lại ngồi xuống bên cạnh Han Wool, lấy chiếc khăn tay trong túi lau nhẹ vết máu trên đầu cậu.
- Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn trả cuốn sổ cho cậu thôi.
   Cô bé đặt cuốn sổ sang bên cạnh Han Wool, tay vẫn lau nhẹ vết thương, lấy một chiếc băng dán lên vết xước trên chán.
- Giữ sức khỏe, bố tôi bảo cậu có chuyện gì cũng phải bảo với ông, cậu có muốn tôi kể chuyện này không ?
- Tùy cậu.
- Sao lại tùy tôi ? Cuộc sống của cậu mà nói là tùy tôi.
- Cậu cũng vậy còn gì ? Rõ ràng là cuộc sống của cậu nhưng lại nghe theo mọi lời thầy Baek nói, rõ ràng là ghét tôi sao cứ tỏ ra thân thiện rồi lo lắng cho tôi làm gì ? Giả tạo lắm đấy.
   Hae Yoon giật mình trước câu nói của Han Wool, đúng là cô chỉ nghe theo lời Dong Ha mặc kệ cảm xúc của bản thân. Cô cũng nhận ra Han Wool không khô khan mà suy nghĩ của cậu sâu sắc hơn cô nghĩ. Từ giây phút ấy, Hae Yoon để ý nhiều hơn đến cậu nhưng không phải do bố cô bảo mà cô thật sự tò mò về con người này. Đó là sự khởi đầu của tình yêu Hae Yoon dành cho Han Wool.

  Vậy còn Han Wool thì sao ?

   Sau ngày hôm ấy, Han Wool nhận ra ánh mắt của cô bé dõi theo mình nhiều hơn nhưng cậu ta cảm thấy đó không còn là ánh mắt của sự dò xét nữa mà là sự quan tâm. Thời gian đầu, cậu có chút bối rối, không hiểu vì sao cô lại thay đổi như vậy nhưng Han Wool cũng lược nó khỏi tâm trí thật nhanh. Cậu ta chỉ thật sự mở lòng vào cái đêm định mệnh ấy. Han Wool trong lúc tan học về nhà, đầu xe đã bị chặn bởi 10 chiếc xe mô tô, cậu liền nhận ra đó là những đàn anh khối trên không hài lòng với thái độ của cậu. Trời hơi chợp tối, nước mưa bắt đầu rơi xuống, đám người kia cầm gây sắp đánh liên tiếp vào ô tô buộc Han Wool phải xuống xe, người tài xế đã bị kéo ra và đánh đấm mạnh bạo, cậu không thể chịu cảnh tượng này buộc phải xuống xe và đánh nhau với đám người ấy. Hơn 8 giờ tối nhưng Hae Yoon chưa thấy cậu ta đến lớp học chứng khoán, gọi cho cậu thì không bắt mày, Minhwan không biết cậu ta ở đâu, cả Yeon Baek và Dong Ha đều không ở Hàn, cô liền bỏ dở lớp học nhờ tài xế trở đến trường. Hae Yoon cầm ô chạy thục mạng tìm Han Wool trên đường mà cậu ta hay đi học về, cô tìm hết ngóc này đến ngách khác, điện thoại không ngừng gọi cho cậu ta. Đến trước một con hẻm nhỏ thì cô thấy một chiếc xe ô tô mở hết cửa kèm theo một chiếc điện thoại đã vỡ nát, theo phản xạ, cô nhìn vào bên trong con hẻm. Ở cuối hẻm, một đám người đã nằm rạp xuống đất, Han Wool ngồi trên một chiếc hộp xốp tựa ngừa vào tưởng mà thở, cánh tay và trán cậu chảy rất nhiều máu, Hae Yoon không chở nổi một giây mà lao đến che ô cho cậu mặc cho người mình dần ướt.
- Này cậu còn tỉnh không ? Pi Han Wool ? Nghe thấy tôi nói gì không ? Han Wool à ?
   Người kia dần mở mắt, có ánh ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cậu.
- Sao cậu lại ở đây ?
- Tôi mới phải là người hỏi câu đó chứ ? Cậu không về nhà là do đám này à ?
   Han Wool gật đầu, cậu kể rằng tài xế đã chạy đi ngay sau đó và không trở lại, cậu dù không gãy tay hay chân nhưng cũng kiệt sức. Cô bé mau chóng gọi tài xế của mình đến đón và đưa cậu ta về nhà. Hae Yoon tự mình băng bó vết thương cho cậu ta, hỏi thăm cậu ta trong vô thức, Han Wool cả quá trình đều không nói gì mà nhìn chằm chằm Hae Yoon. Cậu ta có chết cũng chẳng ngờ trên đời vẫn còn một người sẵn sàng nghiêng ô về phía cậu trong lúc cả thế giới không ai để ý đến sự hiện diện của cậu. Cô bé lấy khăn lau nhẹ tóc của người con trai đối diện, hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ trong một vài khoảnh khắc đã vô tình trao tình thương cho nhau.

   Sau khi mỗi người thay đổi cái nhìn về đối phương, mối quan hệ của họ trở nên gần gũi hơn. Pi Han Wool tuyên bố với học sinh toàn trường rằng Baek Hae Yoon có thể thoải mái lợi dụng tên tuổi và quyền lực của cậu ta để gây chuyện ở bất cứ đâu, bất cứ ai chạm vào cũng sẽ bị xử lí. Hae Yoon dù thấy điều này thật trẻ con nhưng đâu đó lui vui thầm, hai người cứ thế chữa lành cho nhau từng chút một, từng vết nứt, vết rách ở trái tim đều được đối phương tỉ mỉ nhẹ nhàng vá khâu.
  
    Họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, Hae Yoon chuyển sang đi đến trường cùng một xe với Han Wool, đến cổng trường thì cô thường rủ cậu cùng đi bộ với mình nhưng cậu ta đã từ chối một hai lần. Dù vậy, cậu vẫn chịu xuống xe rồi đi bộ cùng Hae Yoon. Đối với hai người, đối phương đều có rất nhiều thứ được gọi là lần đầu, lần đầu có người quan tâm thật lòng, lần đầu cùng đón giáng sinh với ai đó, lần đầu cùng đua xe đạp, ăn đá bào, đi đảo Jeju và rất nhiều thứ khác. Thế giới của hai đứa trẻ dần được thắp sáng. Có lẽ sự xuất hiện của người kia đối với họ là một phép màu. Có lẽ nếu không có người kia, cuộc sống của họ chắc vẫn sẽ bơ vơ và nhàm chán. Có lẽ đó là lí do vì sao ở hai tấm ảnh kỉ yếu của hai người lại có dòng chữ.

“ Han Wool nghĩa là bầu trời
Hae Yoon nghĩa là mặt trời
Mặt trời có ý nghĩa khi có bầu trời
Bầu trời chỉ sáng khi có mặt trời ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com