Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sunshine

Một tuần sau ngày, Han Wool và Hae Yoon được thông báo mất tích, truyền thông đã có được tin tức mới về Pi Han Wool, cậu được cứu sống dưới đống đổ nát của công ty trong ngày cậu mất tích và hiện tại đang nằm trong tình trạng nguy kịch. Yeon Baek không nóng vội cùng thuộc hạ đến trước giường bệnh của con trai, nhìn Han Wool đang thở bằng máy cùng nhiều chấn thương trên người, ông không có cảm xúc gì, dường như mục đích ông đến đây chỉ để xem anh còn sống hay không, xác nhận xong thì bảo bệnh viện chăm sóc tử tế.

Anh mất ba tháng để tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi về vị trí của Hae Yoon, câu thứ hai hỏi đến tình hình của Yeon Baek, anh biết bố mình đang nhàn nhã ở nhà thì có chút không cam lòng. Han Wool bắt đầu khó chịu trước sự lảng tránh của thuộc hạ khi anh gặng hỏi về Hae Yoon, ai ai cũng trả lời không biết, Minhwan thì cố tình đánh trống lảng, anh gần như tức điên, dù nằm trên giường bệnh nhưng anh ta cố với lấy những đồ vật bên cạnh ném về phía đám người. Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt sắc bén, lườm từng người một, lúc này anh ta đã nhận ra điều gì đó. Bố anh chắc chắn đã hạ thủ với cô ấy nhưng điều tồi tệ là hiện tại anh chẳng thể xuống khỏi giường chứ huống gì là đi tìm và bảo vệ cô. Trong thời gian hồi phục sức khỏe, Han Wool không thể liên lạc với cô và cuối cùng anh nhận ra bố mình thật sự đã giết chết và phóng hỏa cả ngôi nhà của Dong Ha và Hae Yoon. Khoảnh khắc nghe được tin tức này, đôi mắt anh trợn trừng, gân đỏ nổi lên rõ mồn một, răng cắn chặt, những kẻ xung quanh không nhịn được mà phải lùi xa vài bước. Tuy nhiên, anh không chửi mắng hay có bất kì hành động chống đối nào với Yeon Baek. Han Wool sau khi có thể tự do đi lại và hoạt động linh hoạt thì đã về căn hộ của anh nơi từng là "hàng xóm " của Hae Yoon và là "nhà" của hai người, anh tự tay thu dọn đồ đạc của mình và Hae Yoon, nhìn từng ngóc ngách trong nhà ở đâu anh cũng thấy hình bóng ấy, điều đau lòng là anh tự hiểu đó chỉ là ảo giác. Han Wool đứng trước bàn học của mình, cầm tấm ảnh hai người lên, từ khi có nó, anh đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần, giữ nó như một bảo bối kể cả khi hai người từng chia tay. Tâm trí anh bỗng có nhiều điều anh cần nghiền ngẫm, Han Wool nhớ về cảm nhận của bản thân về từng giai đoạn anh trải qua cùng Han Yoon, nhất thời không kiềm chế được bản thân, anh buông một câu chửi thề nặng nề rồi ném mạng tấm ảnh vào tường. Han Wool lặp đi lặp lại câu chửi, hết đánh đấm lại đá vào bức tường bên cạnh, anh tự trách bản thân, tiến lại gần, nhặt bức ảnh lên, anh thở dài. " Thà là cứ chia tay rồi cắt đứt tại đó đi, sao lại lôi cô ấy vào chuyện này vậy hả thằng ngu chết tiệt !! ". Anh tự hét lên với chính mình. Ngồi xuống giường, Han Wool nhớ về cái ngày đầu tiên mình gặp Hae Yoon

6 năm trước

Khi ấy tôi, Han Wool 12 tuổi, được nuôi lớn trong bạo lực, đánh đấm và chém giết, thiếu vắng tình thương từ gia đình, tôi dần trở nên lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ, khinh thường đối với tất cả mọi người. Cho rằng " Bất kì ai tiếp cận mình đều có mục đích chuộc lợi riêng ", tôi vốn chẳng thể đặt lòng tin vào bất kì ai nhưng một khao khát lật đổ Yeon Baek dần được hình thành khi tôi nhận ra sự tàn nhẫn và mất nhân tính của bố. Dong Ha là người đầu tiên mà tôi sẽ lợi dụng, tôi cũng thừa biết ông ta chỉ đang lợi dụng mình nhưng dù sao thì đôi bên cùng có lợi nên tôi không quan tâm. Cho đến khi Hae Yoon xuất hiện vào ngày học thêm, người đó chào tôi như những kẻ hám lợi khác, tôi đã khinh thường kinh tởm. Trên trường, khi thấy Hae Yoon bị bắt nạt bởi chính người của mình lẫn người ngoài, tôi chỉ liếc qua như lẽ thường tình trong cuộc sống của mình. Ngày ấy, tôi đã bị đả kích khi Hae Yoon lại dành được hạng nhất, sự chán ghét càng sâu thẳm hơn, tôi dần bị cuốn vào cuộc tranh luận từng bài tập với em. Chính tôi không nhận ra hai người nói chuyện nhiều hơn trước và dần quen với sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống. Tối ấy, khi biết tôi bị gia đình khác kiện vì bạo lực học đường học sinh khác, Yeon Baek đánh tôi thê thảm, chửi tôi chẳng ra gì nhưng tôi lại chẳng thể làm gì. Điều tôi không ngờ là người quản gia lại dám đưa Yeon Baek ra ngoài và người xuất hiện sau đó lại là Hae Yoon. Em không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ cũng chẳng phải ánh mắt thờ ơ hay thương hại, tôi không biết định nghĩa của nó. Tôi xù lông lên như một chú nhím để tự vệ nhưng thay vì phản ứng gay gắt, người kia lại dịu dàng đến kì lạ, lần đầu có một người hỏi thăm cậu, tôi biết Dong Ha không biết Yeon Baek sẽ đánh tôi, Hae Yoon thì lại càng không biết, làm sao em mang sẵn để làm mấy việc này được. Ngẫm nghĩ một chút, tôi đã hiểu ra Hae Yoon cũng chỉ như tôi, là một công cụ cho người lớn trút bỏ cảm xúc tiêu cực. Em chỉ là một kẻ vô tội bị kéo vào cuộc trả thù của Dong Ha mà thôi ! Hae Yoon chẳng có mục đích thật sự gì để lấy lòng tôi cả.

Thiếu niên trẻ này từ ấy thay đổi cái nhìn với Hae Yoon hơn, tôi đã không ngó lơ khi em bị nạt thậm chí còn chủ động hỏi :
- Sao cậu học karate nhưng không đánh trả ?
- Tôi có đánh trả mà cậu không thấy đó thôi.
Nghe vậy nhưng tôi vẫn không quá tin vì gần như lần nào nhìn thấy những vụ bắt nạt Hae Yoon thì em đều im lặng và không ra tay. Dù sao thì tôi và em hồi đó cũng chẳng thân đến thế.

Ngày ấy, tôi bị đánh hội đồng bởi nguyên một băng đảng khác, đứa trẻ 12 tuổi ấy dù giỏi võ nghệ đến đâu thì cũng chỉ là đứa trẻ, mọi sự giúp đỡ đều bị giấp tắt, tài xế thì bỏ chạy, cậu gọi cho Minhwan, Yeon Baek và cả Dong Ha, những thuộc hạ không một ai nghe máy hay đến chỗ tôi chỉ định. Một mình Pi Han Wool này chống trọi với hơn chục tên học sinh khối trên sau đó lại là giang hồ, tôi đánh nhau như bán mạng với chúng, trời dần đổ mưa, xử xong người cuối cùng tôi không chịu được mà ngã xuống chiếc hộp xốp. Tôi ngồi đó không biết bao lâu, mưa cứ rơi thật mau, không biết bố có cho người đi tìm tôi không, có ai đang đi tìm tôi không ? Tôi cảm thấy bản thân như bị cả thế giới lãng quên, đúng như cậu nghĩ, chẳng kẻ nào thật lòng với tôi hết. Tất cả chỉ vì lợi ích, tiền bạc, của cải vật chất, chẳng ai chân thành quan tâm đến tôi. Tôi khi ấy chua chát cười khổ, chấp nhận thế giới của mình, chấp nhận môi trường buộc bản thân phải tàn nhẫn này. Tôi nhắm nghiền mắt, không còn muốn quan tâm đến mọi việc xung quanh, mặc cho đôi mắt cay vì nước mưa, người lạnh thêm. Mưa càng mạnh hơn, từng giọt nước rơi tách tách xuống người cậu. Bỗng tôi cảm thấy kì lạ, tạnh mưa rồi sao ? , không, rõ ràng vẫn còn tiếng sấm và tiếng ào ào.

" Han Wool, cậu ổn không ?"

" Han Wool à "

Ai đó, một ai đó đang gọi tên tôi, là ảo giác à ? Sao người đó cứ liên tục gọi tên tôi? Lại còn hỏi thăm nữa ? Tôi phải trả lời như thế nào đây ? Lạ quá, kiểu câu hỏi thì vẫn vậy nhưng cảm giác khác quá. Nó lo lắng, bối rối, cuống cuồng như sắp khóc vậy. Tôi gắng gượng mở mắt, chớp chớp vài lần, tôi hoài nghi, có đôi phần ngạc nhiên.

- Sao cậu lại ở đây ?

Tôi thấy rõ rồi, là người con gái ấy, là Baek Hae Yoon, tôi thấy hi vọng, một tia sáng chói lòa chiếu vào mắt tôi. Thì ra tôi chưa bị lãng quên, thì ra vẫn còn người đối với tôi như vậy.

Tối đó, Hae Yoon tự mình băng bó mọi vết thương trên người tôi, dúi vào tay tôi bộ đồ ngủ của Dong Ha rồi bắt tôi đi rửa người. Tôi làm theo mà không nói gì, tôi đã nghĩ rất nhiều về em, lần đầu tôi có sự bối rối như vậy, tôi phải đối diện với em như nào đây ? Tôi tắm xong thì Hae Yoon bắt tôi ngồi xuống sofa, vì hai tay tôi đều đã rã rời, em cầm chiếc khăn ấy lau xù cả tóc tôi. Em cười rồi khen tôi đẹp trai, dù có để tóc rối cỡ này mà vẫn đẹp. Hae Yoon cũng bảo ở những dịp lễ quan trọng tôi vuốt tóc gọn gàng là đẹp nhất. Xong xuôi mọi thứ, Hae Yoon nhờ người hầu xếp phòng cho tôi, trước khi về phòng riêng của hai đứa tôi có hỏi em:

- Sao cậu lại làm như thế ? Đi tìm tôi, băng bó, chăm sóc tôi ?

- Tôi sợ cậu có chuyện, không ai nói gì với tôi nên tôi nghĩ mình phải đi tìm còn việc chăm sóc thì là vì tôi coi trọng cậu, thế thôi.

Thì ra là vậy, Hae Yoon suy nghĩ đơn giản thật, em đã không bị nhiễm bẩn bởi mọi thứ xung quanh như tôi. Nhưng có lẽ vì thế nên em mới có thể mang lại ánh sáng và hi vọng này.

Nghĩ lại thì cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com