Traitor
“ Cốc Cốc”
- Vào đi.
- Cô Hae Yoon, tôi đến đưa bản thảo hợp đồng. Sắp đến giờ nghỉ trưa mà cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại nhỉ ?
Woo Young đi vào, đặt bản hợp đồng trước mặt cô, nhẹ giọng khẽ hỏi. Tiếng gõ máy vẫn vang lên đều đều, một vài giây sau, Hae Yoon mới tháo kính xuống cầm bản hợp đồng lên đọc. Cô nhanh chóng nhận ra những điều không ổn và bất lợi cho Baekhwa trong bản hợp đồng, liền nhíu mày chỉ ra và đề nghị người kia điều chỉnh. Anh ta cúi người kiên nhẫn nghe từng lời nhận xét bằng giọng điệu đanh thép của cô. Hae Yoon dù không muốn kết hôn với người đàn ông này nhưng cô không thể phủ nhận sự tận tâm, nhường nhịn và cầu tiến của anh ta. Khá bất ngờ là Woo Young đã xin phép được sửa ngay lập tức sau khi nhận được phản hồi của cấp trên. Cô có đôi phần công nhận người này khác với nhiều tài phiệt khác, chính việc thiếu gia tập đoàn Sijung lại hạ mình làm cấp dưới của cô là minh chứng rõ nhất. Nhưng Hae Yoon không rung động vì điều đó cũng chẳng rung động vì bất cứ điều gì. Nó chỉ đơn giản là sự công nhận nhất thời, chẳng ai biết được liệu anh ta có đang giả vờ hay không. Rất nhanh sau đó, Woo Young đã lên tiếng nói về việc bản thân đã gửi phần đã sửa cho cô. Hae Yoon nghe thế thì vào phần tin nhắn của hai người rồi mở tài liệu. Cô có vẻ đã hài lòng hơn so với lần trước, đến tận bây giờ Hae Yoon mới chịu đảo mắt lên nhìn anh ta một cái. Nhận ra hôm nay vị hôn phu mẹ chọn có một gì đó vừa khác vừa quen thuộc, cô nhanh chóng nhận ra, Woo Young thay đổi phong cách khác với anh ta thường ngày nhưng quen thuộc đối với hình tượng của Han Wool, thấy khuôn mặt và kiểu tóc của anh ta có 6 phần là giống với anh ấy, cô bất lực nhìn lại vào màn hình mát tính, chán nản lên tiếng cảnh cáo.
- Bản hợp đồng khá ổn nhưng giao diện của anh thì không.
- Tôi đã nghĩ cô Hae Yoon sẽ thích kiểu như vậy.
- Gọi tôi là giám đốc Baek và tôi không thích anh. Anh làm như vậy khiến tôi khó chịu lắm. Đâu phải cứ khoác long bào thì sẽ lập tức thành nhà vua. Vậy nên hãy là người mà đó chính xác là anh đi.
- Được, thưa giám đốc. Hôm nay cô có thể cho tôi một ít thời gian được không giám đốc, tôi có chuyện quan trọng về Pi Han Wool muốn nói với cô.
Nghe đến Han Wool, cô liếc mắt lên nhìn người kia rồi gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý.
- Đến quán cà phê dưới văn phòng.
- Được, giám đốc Baek.
17 giờ chiều, trước giờ tan làm 30 phút, Woo Young có mặt ở một chiếc bàn nhỏ trong quán cà phê tầng một. Anh ta gọi một cốc cho bản thân, một cốc cà phê cho Hae Yoon rồi ngồi chờ cô trong im lặng. Vài phút sau, lúc cô đến cũng là lúc cà phê được phục vụ, Hae Yoon có vẻ mất kiên nhẫn cầm chiếc thìa nhỏ mà xoay đều ly cà phê, tay còn lại không rảnh rỗi gì mà giải quyết công việc còn tồn đọng trên điện thoại. Tuy nhiên, cô cũng không vô hình hóa người đối diện mà đặt câu hỏi trước.
- Anh muốn nói gì ? À mà nếu anh nghĩ tôi sẽ chọn anh đổi lại việc trao đổi thông tin thì anh nên bỏ suy nghĩ đấy. Tôi chỉ muốn xem cả anh và mẹ đang toan tính điều gì thôi.
- Vâng, cô không phải lo đâu. Tôi không có lí do gì phải hại cô hay hại ngài Pi cả. Dù vậy, tôi mong giám đốc cẩn thận khi qua lại với chủ tịch Pi, anh ta là người đã có vị hôn thê, việc hai người hay đi cùng nhau như vậy e là sẽ gây nhiều rắc rối cho cô.
Hae Yoon vừa nâng cốc cà phê lên trước miệng thì khựng lại, vì sao mọi thông tin trên mạng đều không nói gì về vị hôn thê của anh ấy. Woo Young như biết cô sẽ không tin, anh ta sẵn sàng hỏi một người bất kì vì họ chắc chắn sẽ biết đến tin tức nổi bật ấy. Chỉ là mọi bài báo dần bị khai tử trong hai tuần gần đây không một lí do. Điều này đúng là kì lạ nhưng việc cô hay đi riêng cùng với một người đàn ông đã có vợ sắp cười còn kì lạ hơn. Cô suy nghĩ một chút rồi lại điềm tĩnh uống một ngụm cà phê, nếu là Hae Yoon của trước kia, cô hẳn sẽ nổi khùng và đi tìm Han Wool chất vấn cho xem, nhưng bây giờ cô đã 28 tuổi rồi, hai người mới gặp lại nhau nữa, cô đúng là người duy nhất kì lạ trong chuyện này rồi. Cô nhắn tin tính nhờ trợ lí điều tra nhưng cô ấy ngay lập tức khẳng định bản thân trợ lí cũng đã xem TV và bài báo về việc đấy. Sắp mặt của Hae Yoon trở nên tối sầm khi đọc dòng tin nhắn đấy. Nó chẳng đến từ cảm giác bị phản bội đâu, nó đến từ cảm giác bị coi là trò đùa. Việc cả thế giới này đều biết mà duy nhất bản thân lại không, đã thế còn bị xoay như một con ngốc nữa. Cảm giác như bị chơi một vố vậy. Hae Yoon nắm chặt phần tay cầm của cốc nước, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư vô trong tấm cửa kính trong suốt bên cạnh. Woo Young muốn cùng cô trở lại công ty nhưng cô đã từ chối, cô lấy lí do bản thân đã mệt, muốn hít thở không khí nên chiều nay sẽ không lên văn phòng. Anh ta ngỏ ý muốn lấy xe đưa cô về nhà nhưng Hae Yoon từ chối dứt khoát, cô chỉ nhốn dạo chân trên thành phố Seoul thôi.
Woo Young đi được lâu rồi, Hae Yoon ngồi một mình trong quán cà phê đến chiều, cô suy nghĩ thật nhiều, từ chuyện này đến chuyện kia. Mở điện thoại, cô ít khi cảm thấy khúm núm nhưng lúc mở tấm ảnh chụp bức ảnh bị cháy góc ở nhà thì Hae Yoon lại có cảm giác đó. Cô không hiểu bản thân mình lấy cái cớ gì để có những cảm xúc bây giờ đối với người đàn ông cô mới gặp lại sau 10 năm không liên lạc chứ. Hae Yoon bước ra ngoài, cô sải từng bước trên đường phố, đôi lúc, đầu lại truyền đến vài cơn nhói kèm theo là những mảnh kí ức vụn vặt, đó là hồi cô học cấp ba và cấp hai, cô đang đi bộ về nhà với Han Wool. Con đường cô đi, càng đi càng gợi nhiều cảm giác bồi hồi rung động, nghĩ đến việc chưa kịp bắt đầu tìm lại tình yêu mà đã bị trêu đùa rồi đánh mất như vậy, Hae Yoon không can tâm một chút nào. Đi thật lâu, cô ghé tạm vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, chỉ định mua một cốc nước thì trời lại đổ mưa. Cô nhận ra chỗ này rất khó để xe ô tô có thể đi vào, cô đành mua thêm một chiếc ô khác. Nhắn tin gọi trợ lí đưa xe đến, trong lúc đi ra đường lớn, cô thấy một đám nữ sinh đang đánh nhau dưới trời mưa. Có vẻ đó là một cảnh hội đồng nhưng nữ sinh mạnh mẽ kia có vẻ đang dần yếu thế. Hae Yoon lên tiếng đuổi những người khác, vốn định đi luôn thì bị một tiếng nữ sinh gọi tên “ Chị Hae Yoon ?! ”. Cô quay lại nhìn người kia, đi từ từ lại rồi che ô cho cả nữ sinh trẻ tuổi ấy.
- Em biết chị ?
- Vâng, hồi chị học cấp ba, chị và anh hai luôn chăm sóc em mà. Chị không nhớ em sao ? Pi Han Sol nè.
Hae Yoon không có chút kí ức nào về cô bé này nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, nhìn thấy tình trạng có chút lem luốc của người đối diện, theo là tiếng chuông điện thoại cô tiện miệng, muốn đưa nữ sinh cùng họ với Pi Han Wool về. Lên xe, cô đưa áo blazer của mình cho Han Sol, đúng như cô dự đoán, điểm đến của cô bé là tập đoàn Yeon Baek. Đến nơi, trời đã tạnh mưa nhưng cũng chợp tối, Han Sol cảm ơn hứa sẽ trả lại áo rồi xin phép xuống xe, Hae Yoon gật đầu nhìn theo bóng dáng cô bé. Bỗng nhiên, đồng tử cô bỗng run khẽ kho thấy cảnh tượng một người phụ nữ trẻ trung đang khoác tay của Han Wool, họ cùng nhau cười đùa với Han Sol rồi lên xe. Cô thấy vậy thì ngập ngừng, từ từ tựa lưng xuống ghế rồi thở dài, mệt mỏi đưa lệnh cho tài xế trở về nhà. Hae Yoon nhếch mép cười khổ, tự thương bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com