Đấu tranh để trở lại 🖤
Cậu lúc này lờ mờ mở mắt. Trước mắt là một mảng tối.
Trước mắt bỗng có ánh đèn.
" Gemini"
Cậu thấy hắn đang đưa tay ra nắm lấy cậu.
Nhưng nhớ lại kí ức hắn và ả ta hôn nhau cậu lại không muốn nắm tay hắn.
Lúc này lại vang lên giọng nói hắn
" Fourth em tỉnh dậy đi"
Cậu ngạc nhiên rõ ràng hắn đang đứng trước mặt cậu mà.
Tại sao hắn lại kêu cậu tỉnh. Cậu đang đứng khư khư đây mà.
" Fourth ơii con tỉnh dậy đi mà"
Tiếng mẹ cậu
" mẹ àh mẹ ở đâu?" Cậu hét lớn gọi mẹ mình nhưng toàn bộ chỉ là một khoảng tối.
Cậu thấy hắn từ từ xa dần.
Thấy thế cậu chạy theo muốn nắm tay hắn. Càng chạy càng chạy.
Chạy mãi thì đến một nơi. Rất đẹp. Rất thơ mộng.
Tự nhiên cậu thấy hắn và cậu lúc cưới.
Cậu như bị đóng băng ở đó mà đứng nhìn hoài.
Từ đâu bỗng xuất hiện hai người. Một người màu trắng, còn người kia màu đen.
Như tượng trưng cho địa ngục và thiên đàng.
Người máu trắng thì cứ lôi cậu chạy tiếp. Còn người màu đen thì cứ cho cậu thấy hình ảnh hạnh phúc với hắn.
Khiến cậu mãi nhìn. Đang mãi xem thì tất cả biến thành màu đỏ.
Người máu trắng thấy vậy thì hoảng hốt kéo cậu chạy về phía ánh sáng.
.
Cùng lúc đó ở phía hắn
" Fourth Fourth em tỉnh lại đi"
Lúc này bác sĩ đã đến chuẩn bị rút ống thở cậu để gia đình đem về nhưng hắn lại không cho mà đẩy ra
" không không được rút" hắn nức nỡ cầm tay cậu áp lên mặt mình.
Rồi vuốt ve mặt cậu.
" Fourthh e...em ...rất nghe lời anh mà hứcc tại...tại sao..bây giờ em lại không nghe.. tỉnh dậy đi mà ... Fotfot "
Mn chứng kiến cảnh đó thì vỡ òa.
Còn mẹ cậu thì khóc đến nổi đứng chẳng vững " conn ơii"
Còn phía cậu thì chạy theo người áo trắng đến luồng ánh sáng ấy.
Cơ thể cậu như đang kết hợp với nguồn ánh sáng vậy. Cậu kêu lên đau đớn cố gắng luồng cả cơ thể qua ánh sáng lạ ấy.
Qua được thì cậu ngất xỉu.
Píp píp píp
Y tá ngạc nhiên chỉ vào máy đo nhịp tim
Thật bất ngờ tim cậu đập lại rồi.
Hắn mừng rỡ hôn lên trán cậu " vợ anh giỏi lắm "
Mn ai cũng mừng rỡ.
Cậu lúc này mở mắt dậy trước mắt là bóng đèn bệnh viện. Nhìn qua bên cạnh. Là hắn
Cậu thấy hắn thì tức giận tát vào mặt hắn rồi rút tất cả ống tiêm, ống truyền máu và nước biển ra.
Định chạy đi nhưng ra đến cửa thì ngã quỵ xuống sàn lạnh lẽo.
" Fourth"
Bác sĩ đỡ cậu lên giường rồi tiếp tục ghim kim vào.
Đến khi cậu đã bình tĩnh thì nước mắt cậu chảy dài đôi gò má.
Đưa tay đang truyền máu xoa bên mặt hắn.
" lúc nãy tôi tát có mạnh quá không?"
" không không em muốn tát bao nhiêu cũng được"
" cô ấy đâu?"
" cô ấy nào chứ"
" người anh yêu đấy"
Nói tới đây tim cậu và hắn đều nhói
" anh không yêu cô ta"
" hức nực cười ha haaa"
" tôi còn thấy anh ôm hôn cô ta thắm thiết mà"
" không đó chỉ là..." chưa kịp nói thêm
cậu đã nói " ly hôn đi Gemini"
" c...cái..cái gì"
" tôi nói là ly hôn đi"
" không em phải nghe anh nói"
Lúc này Phuwin lên tiếng " Fourth mày để Gemini giải thích đã tất cả chỉ là hiểu lầm"
" đúng vậy, tại lúc đó nó kêu anh ra đó để nó nói chuyện quan trọng liên quan tới em"
" anh mới nghĩ là em có gì nên ra thì nó kéo anh vào hôn, lúc đó anh như bị sịt keo nên đứng im"
" đang hoàn hồn lại thì em thấy hết rồi"
" vậy à nhưng tôi lại nghĩ khác đấy"
Hắn nắm tay cậu vỡ òa
" hức anh xin em mà đừng xưng hô như vậy anh sợ lắm Fourth ơi"
Cậu thấy hắn khóc thì cũng đau lắm chứ đôi tay run rẩy đưa lên mặt hắn lau nước mắt
" em xin lỗi vì hiểu lầm anh"
" vợ àh em xem này anh rửa sạch môi rồi"
Cậu cười mỉm rồi hôn hắn
" đó giờ là môi em hôn anh rồi nhá"
" anh yêu vợ lắm hức hức"
" thôi nín nào"
.
Mn nhìn phát cơm tró mà ngán ngẫm
Phuwin " mới tỉnh lại mà phát cơm rồi, làm dị mà coi được àh"
" hì hì nào tao xuất viện sẽ bao bây đi ăn thịt nướng"
Cả đám nghe vậy thì đồng thanh " ô kê nhuôn"
.
Ả ta đứng ngoài ganh tị mà siết chặt các ngón tay. Nhìn vào trong một cái rồi rời đi.
" mày sống dai đấy, nhưng tao còn nhiều cái khiến mày chết lắm"
.
.
Đến tối mn về còn hắn ở lại chăm cậu.
Cậu kể cho hắn về người áo trắng và người áo đen.
Giờ cậu hiểu ra tại sao tự nhiên mọi thứ lúc đó lại trở nên màu đỏ là vì cậu sắp rời khỏi thế giới này mãi mãi.
Nhưng cậu đã chạy đến luồng ánh sáng ấy.
Nếu lúc đó cậu bị lôi cuốn bởi những khoảnh khắc hạnh phúc ấy thì cậu đã chết trong sự hiểu lầm đầy đau đớn.
.
" nào đi ngủ thôi" hắn leo lên giường bệnh mà ôm cậu
Vuốt lưng người trong lòng. Cảm giác sợ hãi đã biến mất.
" vợ iu ngủ ngon ná"
" jaaaa"
Hắn nằm ôm cậu mà nhớ lại cảm giác mất cậu. Hắn sợ cảm giác ấy lắm. Còn hơn là sắp chết vậy.
Cậu mà có gì sao hắn sống nổi đây. Hóa ra sóng gió khi yêu nó đáng sợ hơn cả trong phim.
Vòng tay hắn lúc này ôm cậu chặt hơn.
Vì hắn sợ cậu lại bỏ hắn.
_________________________________________
Còn ngược. Chưa xong đâu
Nhỏ này duễ thươn dữ z tờiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com