Hồ ly 🖤
( đôi lời của tác giả) là t sẽ không viết theo kiểu anh em kế nữa mà là hồ ly. Tại thấy ngược nhiều qa nên đổi 1 chút cho ngọt nhá.
_________________________________________
Hắn nắm tay cậu, từ từ dẫn cậu bay lên các tầng mây. Cậu nhìn khung cảnh xung quanh mà nở một nụ cười tươi nhất đời cậu. Nhìn vào người mà cậu yêu đang nắm tay cậu với ánh mắt hạnh phúc.
Hắn dẫn cậu đến một đồi núi cao. Bên trên có vài cây hoa anh đào và vườn hoa hướng dương đang hướng về bầu trời ấm áp. Đáp xuống vườn hoa, hắn quay lại mỉm cười rồi lôi cậu chạy trên từng đồi cỏ. Bỗng hắn dừng lại trước mặt cậu. Rồi hắn xoay một vòng cơ thể hắn tỏa ra tia sáng đỏ rất đẹp.
Cậu lúc này sợ lắm. Không phải sợ tia sáng ấy mà là sợ hắn sẽ biến mất bỏ rơi cậu một lần nữa...
" Không! đừng bỏ em mà"
...
Cậu sững sờ nhìn người trước mắt. Bấy giờ cơ thể hắn đang mặc một bộ âu phục đỏ đẹp mắt. Phía sau hắn là chín chiếc đuôi trắng đỏ. Hắn cũng trắng hơn, môi hồng hơn.
" em có muốn cùng anh tu luyện không?" Hắn đưa đôi bàn tay ra trước tay cậu.
Cậu không để hắn đợi mà liền đồng ý.
Hắn nắm chặt tay cậu rồi dẫn cậu đến đỉnh núi. Hắn cầu nguyện gì đó bên tượng đá lớn rồi quay qua cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt hắn từ từ hiện đỏ rồi cậu cảm thấy cơ thế nóng rát. Nỗi đau thấu trời. Tất cả kí ức khi cậu còn sống nó như cỗ máy thời gian mà chạy sượt qua trong mắt cậu. Lúc này cậu như cảm thấy mắt cậu đen sập lại và rồi cậu ngất đi. Cơ thể cậu lúc này tỏa ra tia sáng rồi đồ cậu mặc biến thành một bộ âu phục hồng đỏ rất lung linh và chín chiếc đuôi trắng hồng.
Gương mặt cậu cũng hồng hào, đôi môi tươi hồng hẳn ra.
Hắn cúi từ từ xuống hôn lên đôi môi cậu rồi ẫm cậu đến bên gốc hoa anh đào. Hắn để cậu dựa vào lòng mình mà ngủ.
Còn hắn thì nhìn lên ánh mặt trời
" con cảm ơn người đã đem em đến với cuộc đời con"
Mãi đến lúc sau cậu cũng tỉnh dậy. Nhìn đồ trên cơ thể đã khác và có thêm đuôi.
Cậu thích thú mà nằm trong lòng hắn nghịch chiếc đuôi của bản thân.
" Đến lúc chúng ta phải đi tu luyện rồi"
" vâng ạ mà tu luyện gì ạ"
" em cứ làm theo anh còn để làm gì thì từ từ rồi hẵn biết"
Nói rồi hắn đứng dậy đi lại tảng đá lớn mà ngồi lên nó. Cậu cũng học theo mà ngồi lên tảng đá kế bên.
Cậu thấy hắn ngồi thiềng hơi thở đều đều thì cũng làm theo.
.
.
.
Ngồi đến khi chiều hắn mới rời khỏi tảng đá. Nhìn cậu thì thấy hóa ra cậu đã ngủ gục rồi. Hắn cười bất lực rồi ẫm cậu nằm bên cây hoa anh đào. Còn bản thân hắn thì đi xuống vườn trái cây kiếm cho cậu ăn.
Lát sau cậu dậy không thấy hắn liền rưng rưng đi tìm khắp nơi. Đang chạy thì cậu hụt chân rơi xuống núi, mắt cậu nhắm chặt cứ ngỡ sẽ té nhưng vẫn im bặt. Đôi mắt cậu từ từ mở ra thì thấy hắn đang dùng phép giữ cậu trên không.
Nhìn gương mặt lo lắng của hắn cậu biết thế nào hắn cũng mắt cậu cho mà xem.
Bỗng cậu sực nhớ hắn bay được thì cậu cũng được. Cậu thử thả lỏng cơ thể rồi phóng vút lên tầng mây. Quả thật là cậu bay được rồi. Hắn thấy vậy thì hoảng lắm. Vứt vỏ trái cây xuống đất hắn bay vút lên đuổi theo nắm lấy tay cậu.
" FOURTH, VẪN HƯ PHẢI KHÔNG?"
" ahhh em xin lỗi mà"
" Biết nguy hiểm không hả? Mặc dù em không thế chết nhưng khi bị gì cũng có vết thương và tu luyện lâu lắm mới hồi phục đấy"
" em biết lỗi rồi tại em kiếm anh mà"
" anh hái trái cây cho em đó"
" yeah ăn trái cây thôi"
" được vậy mình về nào"
.
.
Cứ trôi qua những năm tháng hạnh phúc như vậy. Cậu chẳng biết đã tu luyện bao lâu rồi. Cậu chỉ thấy hắn lúc rài luyện nhiều hơn. Kể cả ban đêm hắn cũng vậy. Cơ thế hắn dần đẹp hơn nhan sắc cũng trẻ mãi. Cậu cũng thế nhưng cậu cảm thấy hắn cứ giấu mình thứ gì đó.
Có một hôm, lúc hắn đi hái trái cây thì cậu đã đi lòng vòng chơi. Đang hái một bông hoa ở vách núi thì bỗng có một lối đi hiện ra sau vách núi. Có lẽ bông hoa ở bên trái là thứ mở cánh cửa bí ẩn này. Cậu biết nếu vào thì hắn sẽ phát hiện nên cậu đã trồng lại bông hoa đó.
Nhưng vừa đặt bông hoa vào thì nó đã tự đắp đất vào nó và trở lại hình dáng ban đầu.
Cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà giả vờ đi kiếm hắn.
Hôm nay cậu quyết định tìm ra chân tướng sự thật.
Canh ngay lúc hắn đang tu luyện chắc chắn không thể đi theo cậu. Cậu đi đến bên vách núi đó rồi hái bông hoa đó ra. Vách núi cũng mở ra một cánh cửa. Bên trong là hang động đen nhưng có một vài tia sáng xanh chiếu lấp lánh. Bước vào thì cậu tá hỏa thấy xác hắn và cậu được nằm trong khung đá xanh trong. Cậu định lại gần thì đạp trúng một ô tròn dưới mặt đất.
" ối gì vậy"
Từ đâu xuất hiện một cuốn sách cổ rất đẹp.
"Nội dung là hồ ly thành người?"
Đang đọc thì nghe tiếng hắn kêu " Fot ơi, fot"
Cậu hoảng loạn mà chạy toáng lên. Ra khỏi hang thì cậu không thấy bông hoa đâu cả. Đang kiếm thì sau lưng cậu hiện lên bóng hình hắn. Hắn biết cậu làm gì nhưng giả vờ không biết tới cùng.
Cuối cùng cậu cũng thấy bông hoa ấy. Đóng cửa hang xong cậu cũng thở phào vừa quay lưng lại thì cậu thấy hắn từ từ trên đỉnh núi đi xuống.
" au anh kiếm fot nãy giờ đó"
" dạ...ờ... e.e..em đang hái hoa"
Hắn biết cậu đang nói dối hắn nên cũng hợp tác mà giả vờ " òh vậy hoa em hái đâu"
" ờm...mm... em..em chưa kịp hái, chỉ là định hái thôi"
" ồh vậy hả? Thôi lại đây anh dẫn đi chơi"
" vângg"
.
.
Đêm đến khi cậu ngủ say hắn lén lút đến bên hang. Chẳng biết sao lúc này cậu chợt tỉnh giấc không thấy hắn thì đi tìm.
Cậu núp bên cây lớn thấy hắn vào hang thì cũng núp ở cửa hang rình.
Tội tò mò của cậu chẳng bỏ được.
Cậu mở to mắt vì thấy hắn đang đứng giữa hai cái xác rồi cầm quyển sách cổ ấy đọc gì đó. Đôi mắt hắn hóa đỏ rất đáng sợ. Miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Khung xanh trong chứa hai cái xác lúc này phát ánh sáng rất chói. Bỗng hắn nhìn thẳng vào cửa hang nơi cậu đang đứng núp.
Cậu giật mình rồi bị thứ gì đó làm ngất.
.
.
Liệu hắn đang giấu bí mật gì?
Cậu có bị phát hiện không?
_________________________________________
Lặn lâu quá nay hiện lên viết nè sợ flop muốn chít.
Cục cưng giỏi quá nèkk💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com