27.
hiện tại anh vẫn đang ngồi ở nơi này.
anh không biết đây là đâu, thế giới nào cả. mật khẩu điện thoại lại là ngày sinh của em, và một điều làm anh vẫn suy nghĩ nãy giờ đó chính là người lúc nãy gọi cho anh, tại sao người đó lại có giọng nói giống em đến thế. rồi người ấy còn bảo anh đến tiệm bánh ngọt nữa, nhưng đối phương khi lỡ gọi tên anh thì đã rất hoảng loạn với vẻ trông rất sợ. tóm lại cái chuyện gì đang xảy ra thế này?
nhưng trước tiên phải tìm hiểu cái tiệm bánh được cho là của anh đã. anh nhìn sang chiếc bàn thì thấy một chiếc laptop ở trên đấy, anh lại gần mà bật nó lên. nhưng khi màn hình lên nó vẫn còn dữ liệu cũ chưa được xoá đi, anh khám phá từng cái một để tìm hiểu thông tin ở thế giới này.
dù là ở nơi khác nhưng anh vẫn còn nhớ kí ức cũ, cho nên tác phong làm việc vẫn rất lưu loát, chỉ 15 phút là đã kiếm được thông tin rồi này.
anh là chủ của một tiệm bánh ngọt có tên là Sweet Cake, và có vẻ nó khá nổi tiếng đấy. nhưng đa số khách là các bạn nữ đến nơi vì để ngắm anh thôi, bảo sao khi này người kia gọi cho anh bảo nhiều người muốn gặp anh đến thế. ơ nhưng mà nãy giờ không biết người kia cúp máy có sao không nhỉ, anh mới nhớ là người đó đã kêu anh đến quán gấp. cho nên anh tìm địa chỉ rồi vào tủ quần áo lấy đại áo sơ mi với quần rồi đi đến đó thôi.
nhưng lúc mở cửa ra đi xuống thì hình như là căn nhà của anh ấy, không phải nhà thuê. còn có tầng hầm để xe nè, anh không nghĩ ngợi gì mà cắm chìa khoá vào rồi chạy đi luôn.
_________________________________________
vừa bước đến quán thì anh choáng ngợp với tình cảnh trước mắt.
thật sự tiệm bánh này đang rất đông, đa số là nữ thôi. beomgyu nhanh chóng tìm chỗ đỗ xe may mà kế bên có chỗ nên ghé vào.
anh vừa bước vào cửa thì hàng loạt những cô gái bu anh khắp kín, anh bối rối không biết phải xử lí như thế nào. cũng phải, lúc trước cũng có nhiều người thích anh nhưng không đến mức như này nên anh không biết phải làm gì ngay lúc này.
người thì xin chụp ảnh, chữ ký, thả tim,... thôi thì kệ, ai kêu gì làm nấy thôi. phải đợi đến một tiếng sau đám đông mới giảm bớt đi, dù vẫn còn nhưng không còn phiền hà gì đến anh nữa.
à phải rồi! phải đi tìm cái người nãy gọi cho anh chứ nhỉ, mà người đó ở đâu rồi, sao nãy kêu anh đến mà không thấy người vậy. lúc đó nhìn vào quầy có một bạn nữ đang ghi kiểm kê lại gì đó. anh nghĩ chắc người này làm chung ca với người kia chăng? cũng không chắc nữa nhưng kệ đi hỏi luôn.
- à bạn.. cái bạn làm chung ca với bạn đâu rồi?
người kia nghe xưng hô "bạn" thì giật thót tim nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng.
"dạ? bạn chung ca làm với em ấy ạ? jang t/b á?"
beomgyu nghe hai chữ "jang t/b" thì đứng tim.
tên người con gái anh dao dốc hết cả lòng yêu thương, thậm chí cả máu của mình.
anh nghe thế thì cũng đáp:
- ừ ừ..
- dạ sếp, t/b đang làm bánh ở trong kia ạ. có việc gì không ạ?
- kêu jang t/b... ra gặp tôi.
bạn nhân viên nghe xong thì tá hoả, gấp rút chạy vào trong nói với cái người tên "jang t/b" ấy. lúc bạn ấy ra thì vẻ mặt khá lo lắng, giống như lo đồng bọn bị sói ăn thịt vậy ấy.
không lâu sau đó người ấy cũng bước ra từ chiếc rèm.
beomgyu
chết
lặng.
cái tên, khuôn mặt, vóc dáng..
giống em.
beomgyu nhìn thấy em thì trong lòng vỡ oà, người anh thương đã rời xa trần thế, vậy mà giờ đang hiện diện trước mặt anh. thật không thể tin được.
- em là jang t/b sao?
- vâng ạ, em là jang t/b. - người đối diện với ánh mắt khó hiểu sao tên sếp này của mình lại hỏi tên mình.
_____
mấy bợn ơi tui về rùi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com