Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Nhận về nuôi

  Một chiếc xe hơi đang chạy dọc, mon men theo lối để về nhà thì đâu ra 1 cậu nhóc xông ra ngay đầu xe."Rầm" tiếng va chạm ra lớn,thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh đó, nhiều người chạy lại đỡ cậu nhóc đó lên mà hỏi han vô số điều đồng thời người trong chiếc xe đó cũng đi xe di chuyển đến hướng của cậu nhóc để xem rõ tình hình như thế nào.

  Mất một hồi để giải tán đám đông.Anh liền bế cậu nhóc này ra ghế sau rồi chạy thẳng một mạch về nhà,đến nhà anh liền bế cậu nhóc lên phòng mình rồi cẩn thận băng bó những vết thương trên cơ thể cậu nhóc.Làm xong anh lấy đồ đi vào nhà tắm và đi đến phòng làm việc bên cạnh để tiếp tục công việc gian dở của mình.

  Lát sau,cậu nhóc tỉnh lại nhìn dáo dác xung quanh với ánh mắt hết sức xa lạ

  – " Đây là đâu?Sao mình lại ở   đây?"

  Nói rồi cậu nhóc nhìn lại cơ thể mình những vết thương đã được băng bó mà thầm nghĩ rằng ai đã tốt bụng đến thế?Nhẹ nhàng bước xuống giường rồi mở cửa ra xung quanh nhà khá tối duy chỉ có căn phòng kế bên vẫn sáng đèn,chắc chắn trong đó trong người.Cậu nhóc tự tin với sự suy đoán của mình mà bẽn lẽn mở hé hé cửa ra.

  Bên trong là một người đàn ông đẹp trai,khuôn mặt tuấn tú và có làn da trắng như bông tuyết với sắc đẹp như vậy chắc đã khiến nhiều cô gái đến phụ nữa đều ngã gục mà thôi.

  – " Tỉnh rồi à?"
 
Giọng nói có hơi trầm nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp cất lên khiến cậu nhóc giật thốt tim mà lí nhí đáp lại

  – " Dạ"

  Anh ngoắc tay ra kí hiệu cho cậu lại đây,cậu nghe lời ngoan ngoãn đến gần bàn làm việc của anh.Cậu lo lắng có khi nào anh sẽ đuổi mình đi không?

  – " Nhóc tên là gì?Bao nhiêu tuổi?Nhà ở đây?"

  Anh vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính,tay không ngừng gõ phím không thèm nhìn đến cậu một cái

  – " Park Jimin 13 tuổi,cháu... Không có nhà ạ!"

  Nhắc đến nhà chỉ khiến cậu rưng rưng nước mắt.Từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ ở cô nhi viện đến năm 10 tuổi thì cô nhi viện không đủ kinh phí,cậu liền một mình bương trải ngoài xã hội. Có hôm thì đói có hôm thì no,công việc cũng ko ổn định có lúc sẽ đi lụm ve chai,có lúc sẽ đi bán vé số,hôm nào may mắn sẽ được đi bưng bê đồ ăn cho quán được tiền nhiều hơn mọi khi.Đêm về thì ra những ghế đá bên đường ngủ hoặc ngủ dười gầm cầu.Hôm nay vì bị người khác cướp mất vé số mà vội đuổi theo không chú ý xe mà bị đâm vào.Anh nghe cậu nói "Không có nhà" liền cảm thấy xót vô cùng, ngước mắt lên nhìn cậu thì thấy cậu đã rưng rưng chắc chắn đã gặp những chuyện không hay.

  – " Cảm ơn chú nhưng chắc giờ cháu phải đi rồi ạ!"

  Cậu cười một cái rõ tươi rồi quay lưng bước đi gần ra đến cửa thì một câu nói làm cậu khựng lại

  – " Đi đâu?"

  Đúng rồi,cậu bây giờ nên đi đâu bây giờ chả có nơi nào để cậu gọi một từ "nhà"

  – " Ở đây với tôi đi,hằng ngày dọn dẹp,nấu cơm được chứ?"

  Cậu ngạc nhiên,anh không đuổi cậu đi mà còn có ý định giữ cậu ở lại.Chỉ cần dọn dẹp và nấu cơm cho anh hằng ngày thì chuyện này quá đơn giản đối với cậu

  – " Thật sao ạ?"

  Sợ anh lừa nên cậu liền hỏi lại để xác nhận lần nữa.Anh "Ùm" một tiếng khiến cậu vui đến muốn chạy lại ôm anh nhưng phải kiềm lại.Anh dẫn cậu đến một căn phòng khác bên trong cũng không khác căn phòng của anh là bao cũng là màu đen trắng nhưng cách bố trí sẽ đi một chút.

  Cậu đặt mình xuống chiếc giường lớn ấm áp,đây là lần đầu tiên cậu được ngủ trên giường như vậy,lần đầu được sống trong căn nhà lớn như vậy.Có lẽ...cuộc sống của cậu sẽ bắt đầu bước sang trang mới chăng?Nằm một lúc thì cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

  Dẫn cậu về phòng xong thì anh lại vùi đầu vào đống công việc kia đến tận nửa đêm mới lò mò đi qua phòng cậu xem xem cậu đã ngủ chưa.Mở cửa ra thấy cục bông nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp,anh đi lại gần ngồi cạnh bên cậu,tay vuốt ve mái tóc đen óng.Chẳng hiểu vì sao anh lại có ấn tượng với cậu nhóc này,muốn được chở che, bảo vệ và yêu thương cậu.Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon kéo chăn lên cao một chút rồi đi về phòng.

———————————————————————

  Cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh,cậu khá nhanh nhẹn và thông minh nhưng lại trẻ con vô cùng thấy anh vẫn chưa thức liền đi lên phòng gọi anh dậy

  – " Chú ơi,dậy đi"

  Cậu khẽ lay lay người anh,anh khó chịu cau mày lại rồi mở mắt ra.Thấy anh đã chịu thức cậu liền vui vẻ đi xuống nhà để chờ anh xuống,anh cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân,thay đồ rồi xuống nhà.

  – " Chú ăn sáng đi ạ!"

  Anh ngồi vào ghế và bắt đầu ăn bữa sáng cậu có ý định khi anh đang ăn sáng sẽ tranh thủ lên lầu dọn dẹp nhưng chưa đi đầy 10 bước anh cất tiếng

  – " Ngồi xuống ăn sáng luôn đi"

  – " Không cần đâu ạ!"

  – " Ngồi xuống ăn đi,không cần phải ngại"

  Cậu vốn rất nghe lời không dám làm trái ý anh nên cũng ngồi xuống ăn cùng anh.Ăn xong,cậu tiễn anh đi làm rồi vui vẻ lên lầu dọn dẹp,do căn nhà khá to khiến cậu mất cũng kha khá thời gian để dọn dẹp.

  – " Xong rồi"

  Hoàn thành công việc của mình,cậu nhìn ra ngoài thấy có khá nhiều trẻ con đã vui đùa với nhau cậu cũng muốn nhưng không dám đi,sợ rằng nếu anh biết cậu bỏ nhà đi chơi sẽ mắng cho mà xem vì thế cậu chỉ dám đứng ở trước sân nhà mà nhìn. Nhìn như vậy làm cậu nhớ đến lúc ở cô nhi viện vui biết bao, không cần lo cái ăn cái mặc,chỉ cần ăn,chơi rồi học thật giỏi là được.Thoáng chốc mà những niềm vui đó đã tan biết,tầm tuổi cậu thì chỉ cần lo ăn,lo học mà thôi nhưng giờ đây cậu phải tạm gác việc học qua một bên mà đi làm mưu sinh qua ngày.

  Đến gần chiều chiều thì có vài bạn học sinh đi ngang,người thì được ba mẹ đón về còn có nhiều nhóm bạn riêng lẻ đi cùng nhau. Cậu rất muốn đi học,học mà ai chẳng muốn nhưng nhìn về điều kiện hiện tại của cậu đi nó không cho phép.Dẹp những suy nghĩ đó qua một bên,cậu đi vào nhà để làm bữa tối cho anh kẻo lát anh về sẽ mắng cho.

  Đang dọn đồ ăn ra bàn thì tiếng "Cạnh" vang lên,báo hiệu cho cậu rằng anh đã về.Cậu liền chạy vội ra đón anh,tay cầm áo khoác cho anh miệng luôn hỏi rằng ngày hôm nay của anh thế nào?

  –  " Để cháu lên pha nước cho chú ngâm mình"

  Thấy người nhỏ chạy lon ton lên lầu,anh không khỏi nụ cười trên miệng mà đi lại ngồi lên sofa,bật tivi lên xem.Lát sau, cậu chạy xuống nói với anh rằng nước đã xong anh có thể lên tắm.
Trong lúc anh tắm cậu đi cắt trái cây để tráng miệng sau bữa tối cho anh.

———————————————————————

  Khoảng nửa tiếng sau anh xuống tiến đến bàn ăn,trên bàn có rất nhiều món ngon.Thấy anh đã ăn cậu liền lên phòng lấy đồ anh xuống mà đem đi giặt.

  – " Ngồi xuống ăn cùng đi"

  Giọng anh cất lên,cậu cũng ngồi xuống ăn cùng.Anh khá ít nói nên cả 2 chỉ im lặng mà ăn thôi. Ăn xong anh lại lên phòng làm việc,cậu cầm đĩa trái cây lên kèm theo ly nước ép cam.

  – " Chú ăn đi,đừng làm việc quá sức ạ!"

  Nghe lời căn dặn từ người nhỏ mà không khỏi động lòng,ngước mặt lên nhìn người nhỏ mỉm cười đáp lại

  – " Cảm ơn,chú biết rồi"

  Nụ cười đó không quá tươi rất nhẹ nhàng nhưng làm cho tim của cậu ngừng đập 1 nhịp,hoàn hồn lại mà cậu mỉm cười lại với anh rồi đi ra ngoài.Anh thì làm việc còn cậu thì ủi đồ cho để mai anh đi làm,làm xong cậu tham quan phòng anh một chút.Phòng anh có một tủ sách khá to,cậu lại ham đọc sách nên tiện tay lấy 1 cuốn rồi chầm chậm ngồi lên giường anh mà đọc nó.Không biết đã đọc được bao nhiêu trang rồi mà đã ngủ quên trên giường anh.Nửa đêm anh về phòng thấy cậu ngủ quên liền chui vào chăn kéo cậu lại sát gần anh rồi ôm cậu vào lòng,nhận được hơi ấm cậu cũng dang tay ra ôm anh lại rồi cả 2 cứ thế ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ ngon.

  Cứ thế mà ngày đầu tiên ở cùng nhau trôi qua êm đềm,có theo cậu bên cạnh căn nhà trở nên ấm áp hơn phần nào.Hằng ngày anh sẽ chẳng dọn dẹp nhà vì nếu quá trễ anh sẽ ở lại hẳn công ty, lâu lâu sẽ cho người đến dọn đẹp. Đi làm về sẽ tự mình ăn rồi dọn dẹp chúng nhưng giờ đây đã có cậu lo cho rồi.Nhà có người dọn dẹp,cơm có người nấu việc anh cần làm là đi làm rồi về hưởng thụ chúng mà thôi.

–———————————————————————

Nếu có gì ko vừa lòng hay còn sai sót thì mọi người góp ý cho mình với nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com