Chương 7: Kí hợp đồng tình ái với tôi 1 năm.
Thuần Nhã xoa xoa ấn đường, nhóc con này lần nào cũng vậy, phải trông chừng thật tốt mới sửa được cái tính này.
——————————————————————————
Nắng hôm ấy rất nhẹ, những cơn gió thoang thoảng cuốn theo mùi hương thơm của hoa sữa. Thuần Nhã cảm nhận được vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp của một cậu thiếu niên tràn đầy sức sống, nụ cười thoải mái hòa chung với lũ trẻ con. Một cậu nhóc và mấy đứa trẻ, khung cảnh ấy nó hài hòa, dịu dàng như một bức tranh nắng hạ. Anh đã quên mất cái dư vị cuộc sống tuyệt vời này.
Thuần Nhã bước xuống, theo sau là vài người vệ sĩ tay sách nách mang ôm một đống đồ.
- Chào Thuần tiên sinh, ngài đến rồi ạ. - Thu Hà phấn khởi chạy từ cửa ra, nồng nhiệt chào đón anh.
- Chào chị Hà, tôi đến như lịch hẹn. - Thuần Nhã lịch sự bắt tay lại, nhìn qua Hạc Hiên đang phía xa xa nhìn mình.
- Thuần tiên sinh, đây là mấy đứa trẻ ở đây, hoàn cảnh sống tuy khó khăn nhưng các cháu rất cố gắng. Thu Hà cố gắng giới thiệu từng đứa nhỏ, chị biết trước mặt là ngôi sao. Làm từ thiện để lấy danh tiếng tốt ghi lên báo, nếu tranh thủ giúp bọn trẻ tìm được bố mẹ của mình thì hay quá.
Thuần Nhã chỉ mỉm cười lấy lệ, nhìn sang Hạc Hiên. Bây giờ Hạc Hiên lại nhìn anh với ánh mắt như một con hổ đói bị xâm chiếm lãnh thổ, cậu sợ anh làm tổn hại đến bọn trẻ.
- Tiểu Hiên, qua chào hỏi đi, đây là Thuần tiên sinh, em biết mà đúng không? Anh ấy rất nổi tiếng. - Thu Hà kéo tay Hạc Hiên.
- Anh tới đây làm gì? - Hạc Hiên thật sự sợ, cuộc đời cậu chỉ có mấy đứa trẻ.
- Mang cho bọn trẻ chút đồ chơi. - Thuần Nhã mỉm cười, vào sảnh đường chính của cô nhi viện, cùng chơi với mấy đứa trẻ.
- Tiểu Hiên, em quen Thuần tiên sinh à? - Thu Hà nhìn sắc mặt không tốt lắm của Hạc Hiên, chẳng lẽ Hạc Hiên cùng Thuần Nhã có vấn đề?
- Bọn em là đồng nghiệp. - Hạc Hiên vỗ vỗ tay Thu Hà an ủi.
- Chị sẽ nói em cũng là ngôi sao đến khuyên góp, sẽ không bất lợi cho con đường phát triển của em.
- Không sao, chị đi dạy bọn trẻ học đi, nhớ trưa nay cho mấy nhóc ăn nhiều thịt một chút. - Hạc Hiên cười cười nói thêm mấy câu, Thu Hà mới yên tâm đi vào.
Ngẩng lên lơ đãng nhìn xung quanh, hôm nay trời thật đẹp. " Ông trời ơi, ông đừng phụ mấy đứa trẻ nhé"
- Em không định vào tiếp đón tôi sao? - Nghe thấy tiếng nói Hạc Hiên đã phát hiện Thuần Nhã đang đứng cạnh mình. Cậu vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời không đáp lại.
- Nghe nói chính phủ muốn gỡ bỏ cô nhi viện này vì không đủ kinh phí.
- Anh muốn gì? - Hạc Hiên nhíu mày, cả người lạnh đi.
Đến lượt Thuần Nhã không nói gì, anh ngẩng lên nhìn trời.
- Chỉ cần anh không làm gì bọn trẻ, muốn tôi làm gì cũng được.- Hạc Hiên rũ mi, cậu biết nếu bây giờ muốn đấu lại Thuần Nhã, rõ ràng cậu chỉ là một con kiên đốt cũng không dám đốt anh.
- Cậu kí hợp đồng tình nhân với tôi 1 năm. - Thuần Nhã nghe được đáp án hài lòng, khóe môi cong lên một chút.
- Anh điên à? - Hạc Hiên nhíu mày, vậy sao cậu có thể ra ngoài kiếm tiền cho bọn trẻ chứ?
- Tôi tài trợ cho cô nhi viện trong 2 năm.
- "......"
- Cô nhi viện này có thể tu sửa rồi.
- "......"
- Hai ngày nữa sẽ có giấy chứng nhận không phá gỡ cô nhi viện.
- Được rồi. - Hạc Hiên cắn môi, nếu thật sự Thuần Nhã có thể đem giấy chứng nhận về, thì mấy đứa trẻ có thể an toàn không nơm nớp lo sợ sẽ bị dỡ bỏ nơi ở rồi.
Thuần Nhã mỉm cười, anh tự biết bản thân mình có thể làm những gì. Chỉ là không thể biết cậu nhóc trước mặt khiến anh muốn cười nhiều như vậy.
- Em cũng ra giá cao quá nhỉ. - Thuần Nhã búng trán Hạc Hiên.
- Tôi.... tôi không phải là người... sạch sẽ. - Hạc Hiên cúi đầu, tư vị đắng chát dâng lên.
Thuần Nhã quan sát gương mặt Hạc Hiên, đến góc nghiêng cũng đẹp như vậy, có lẽ là vẻ đẹp của tuổi trẻ.
- Tôi không để ý. - Thuần Nhã nói xong thật muốn tự vả, trước giờ chẳng phải anh ghét nhất những người dùng thân thể kiếm tiền sao? Tại sao đứng trước Hạc Hiên này anh lại không thể ghét bỏ?
- Anh có nói thật không? Cả những điều khoản kia nữa.
- Vậy em có dám tin không? - Thuần Nhã nhướn mày.
- Nếu anh dám nói dối tôi sẽ lên mạng bóc phốt anh, hủy hoại danh tiếng cả đời anh. - Hạc Hiên lấy ra một cây bút ghi âm trong tay áo, sau đó lại vội vàng dấu đi.
- Em là một cậu nhóc lưu manh, không đáng yêu gì cả. - Thuần Nhã cười thành tiếng, mặc kệ Hạc Hiên ghi âm hay ghi hình, ngoan ngoãn cùng anh về nhà là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com