Chương 11: Mầm Mống Của Sự Thức Tỉnh
Cuốn nhật ký cũ kỹ của Doãn Mặc Đình đã mở ra một cánh cửa mới trong tâm trí Lâm Diệp Chi. Nó không chỉ cho cô thấy được nỗi đau và sự cô độc của người phụ nữ đã giam cầm mình, mà còn thắp lên một tia hy vọng mong manh: có lẽ, Doãn Mặc Đình cũng là một nạn nhân, bị mắc kẹt trong chính nỗi sợ hãi và bản năng chiếm hữu của mình. Diệp Chi nhận ra rằng, việc thoát khỏi cái lồng son này không chỉ đơn thuần là chạy trốn, mà còn là một cuộc chiến giành lại cả tự do cho mình và sự bình yên cho Doãn Mặc Đình.
Diệp Chi bắt đầu một kế hoạch tinh vi. Cô biết, mình không thể phản kháng trực tiếp, cũng không thể bỏ trốn một cách mù quáng. Cô phải tìm cách tác động vào sâu thẳm tâm hồn Doãn Mặc Đình, khơi gợi những vết thương cũ để cô ấy đối mặt với chúng, và từ đó, có thể buông bỏ sự chiếm hữu.
Điều đầu tiên Diệp Chi làm là thay đổi thái độ của mình. Cô không còn vẻ mặt vô hồn, u uất như trước. Thay vào đó, Diệp Chi bắt đầu thể hiện sự vâng lời một cách "hoàn hảo" hơn. Cô ấy cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với Doãn Mặc Đình, nhưng những nụ cười đó ẩn chứa sự tính toán, và những lời nói đó đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Doãn Mặc Đình nhận thấy sự thay đổi này và cảm thấy hài lòng. Cô ấy tin rằng, Diệp Chi cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận, chấp nhận là của riêng cô.
Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn đó là một tâm trí đang hoạt động không ngừng. Diệp Chi bắt đầu gợi chuyện về quá khứ của Doãn Mặc Đình một cách khéo léo. Cô ấy sẽ hỏi về những kỷ niệm thời thơ ấu của Doãn Mặc Đình, về trường học cũ, về những người bạn mà Doãn Mặc Đình từng nhắc đến trong nhật ký.
"Dì ơi, hồi nhỏ dì cũng đi học ở trường này sao ạ?" Diệp Chi sẽ hỏi, khi cùng Doãn Mặc Đình xem một bộ phim về học đường. "Dì có bạn thân nào không ạ?"
Doãn Mặc Đình ban đầu sẽ hơi ngạc nhiên trước những câu hỏi này, nhưng rồi cô ấy lại cảm thấy một sự ấm áp dâng lên. Cô ấy tin rằng Diệp Chi đang thực sự quan tâm đến mình. Doãn Mặc Đình sẽ bắt đầu kể về tuổi thơ cô độc của mình, về áp lực từ gia đình, về việc cô ấy luôn phải sống theo sự sắp đặt của người khác. Diệp Chi sẽ lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi còn hỏi thêm những câu hỏi gợi mở, khuyến khích Doãn Mặc Đình nói ra những điều sâu thẳm trong lòng.
Dần dần, Diệp Chi bắt đầu khơi gợi về mối tình đầu tan vỡ của Doãn Mặc Đình. Cô ấy sẽ nói về những bộ phim lãng mạn, về những câu chuyện tình yêu dang dở, và khéo léo lồng ghép những câu hỏi về cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi.
"Dì ơi, nếu như người mình yêu thương nhất bỗng nhiên rời bỏ mình đi, dì sẽ cảm thấy thế nào ạ?"
Những câu hỏi đó đôi khi khiến Doãn Mặc Đình chững lại. Ánh mắt cô ấy thoáng qua một sự đau đớn, một nỗi sợ hãi cố gắng che giấu. Cô ấy sẽ im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Đau lắm, Diệp Chi. Cứ như bị xé nát ra vậy. Ta sẽ không bao giờ để ai phải chịu đựng cảm giác đó nữa."
Mỗi lần như vậy, Diệp Chi lại cảm thấy một tia hy vọng. Cô biết mình đang chạm đến những vết sẹo sâu thẳm nhất của Doãn Mặc Đình.
Bên cạnh việc khơi gợi quá khứ, Diệp Chi còn tìm cách lấy lại sự tin tưởng của Doãn Mặc Đình để cô ấy bớt cảnh giác. Cô ấy sẽ giả vờ không còn quan tâm đến thiết kế thời trang, mà thay vào đó, thể hiện sự hứng thú với các tài liệu kinh tế mà Doãn Mặc Đình để trên bàn. Cô ấy sẽ chủ động hỏi Doãn Mặc Đình về công việc ở tập đoàn, về những dự án mới, tỏ ra mình là một "người thừa kế" xứng đáng. Doãn Mặc Đình cảm thấy vui mừng, tin rằng Diệp Chi đã thực sự "trở về".
Dần dần, sự giám sát của Doãn Mặc Đình đối với Diệp Chi bắt đầu nới lỏng hơn một chút. Cô ấy cho phép Diệp Chi được sử dụng máy tính bảng để đọc sách, nhưng vẫn là dưới sự kiểm soát của mình. Đó là một cơ hội nhỏ bé, nhưng đối với Diệp Chi, đó là một bước tiến lớn. Cô ấy bắt đầu tìm hiểu về các chuyên gia tâm lý, về các liệu pháp chữa trị cho những người có vấn đề về ám ảnh và kiểm soát. Cô ấy đọc ngấu nghiến mọi thứ, như thể đang tìm kiếm một con đường thoát cho cả mình và Doãn Mặc Đình.
Một đêm nọ, khi Diệp Chi đang đọc một bài báo về liệu pháp chữa lành cho những người có nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, Doãn Mặc Đình bước vào phòng. Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi, vòng tay ôm lấy cô bé.
"Con đang đọc gì vậy?" Doãn Mặc Đình hỏi, giọng cô ấy trầm ấm.
Diệp Chi không giật mình như mọi khi. Cô ấy nhẹ nhàng gấp máy tính bảng lại, rồi tựa đầu vào vai Doãn Mặc Đình.
"Con đang đọc về cách chữa lành vết thương lòng, dì ạ. Con nghĩ... có lẽ dì cũng cần được chữa lành."
Doãn Mặc Đình im lặng. Ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm. Cô ấy không phủ nhận, cũng không phản đối. Chỉ có một sự trầm mặc bao trùm. Đó là lần đầu tiên Doãn Mặc Đình không hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Diệp Chi về việc chữa lành. Diệp Chi cảm thấy một tia hy vọng lớn. Cô biết, mầm mống của sự thức tỉnh đã bắt đầu nảy nở trong tâm hồn Doãn Mặc Đình, dù rất nhỏ bé.
Đêm đó, Doãn Mặc Đình ôm Diệp Chi vào lòng. Nụ hôn của cô ấy vẫn đầy chiếm đoạt, nhưng lại pha lẫn một chút gì đó của sự yếu đuối, sự khao khát được chữa lành. Diệp Chi không còn cảm thấy sự ghê tởm như trước. Cô ấy đáp lại nụ hôn của Doãn Mặc Đình một cách chậm rãi, như một cách để khẳng định rằng cô ấy đang ở đây, cô ấy sẽ không rời đi, và cô ấy muốn giúp Doãn Mặc Đình. Trong khoảnh khắc đó, một sự kết nối phức tạp, vượt ra ngoài sự giam cầm và lệ thuộc, đã hình thành giữa hai người. Diệp Chi biết, đây là một hành trình dài, nhưng cô đã sẵn sàng để đối mặt.
💌 Cảm ơn bạn đã đọc đến tận cuối chương nhaaa!
Nếu bạn thấy truyện hay hay một xíu, nhớ để lại bình luận, thả tim hoặc bình chọn ủng hộ mình nhéee 🥺💖
Mỗi lượt tương tác của bạn là vitamin tinh thần giúp mình có thêm sức mạnh để viết tiếp những chương sau thiệt hấp dẫn đó~ ✨
Thương lắm luôn á, hẹn bạn ở chương kế tiếp nhaaa<333333333 🐰📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com