Chương 2: Lồng Vàng Dịu Ngọt
Buổi sáng đầu tiên tại biệt thự của Doãn Mặc Đình, Lâm Diệp Chi thức dậy trong căn phòng lạ lẫm, tràn ngập ánh nắng. Cô bé dụi mắt, vẫn còn mơ màng, nhưng cảm giác mềm mại của chiếc giường, mùi hương dịu nhẹ của ga trải giường mới tinh và sự yên tĩnh đến lạ lùng đã kéo cô bé ra khỏi cơn ác mộng về tiếng còi xe inh ỏi và mảnh vỡ. Khác xa với không khí ồn ào, chật chội của trại trẻ mồ côi, căn phòng này rộng lớn và ấm cúng. Những món đồ chơi xếp ngay ngắn trên kệ, những cuốn sách tranh đầy màu sắc đặt cạnh gối, tất cả đều xa lạ nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Diệp Chi nhỏ bé ngồi dậy, đôi chân trần chạm vào thảm lông mềm mại. Cánh cửa phòng khẽ mở, và Doãn Mặc Đình bước vào. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm, mái tóc đen dài xõa xuống vai, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sắc sảo và thanh thoát. Doãn Mặc Đình không cười quá nhiều, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Diệp Chi lại ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy, xen lẫn một thứ gì đó khó gọi tên – một sự sở hữu thầm kín.
"Con dậy rồi sao?"
Doãn Mặc Đình hỏi, giọng cô ấy trầm ấm, nhẹ nhàng, khác hẳn với giọng điệu uy quyền thường ngày trên thương trường. Cô ấy tiến đến bên giường, ngồi xuống và khẽ xoa đầu Diệp Chi. Bàn tay Doãn Mặc Đình lạnh mát nhưng lại mang đến cảm giác an tâm.
"Con ngủ có ngon không?"
Diệp Chi khẽ gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn lên Doãn Mặc Đình, vẫn còn chút rụt rè.
"Dạ... ngon ạ."
"Tốt."
Doãn Mặc Đình khẽ mỉm cười, nụ cười đó thoáng qua như một cơn gió nhẹ, nhưng cũng đủ làm ấm lòng Diệp Chi bé bỏng.
"Con đói chưa? Ta đã chuẩn bị bữa sáng cho con."
Bữa sáng thịnh soạn với bánh mì nướng, trứng ốp la, sữa tươi và hoa quả tươi bày biện đẹp mắt trên bàn ăn lớn. Doãn Mặc Đình đích thân múc từng thìa cháo, cắt nhỏ từng miếng trái cây cho Diệp Chi. Mọi hành động đều tỉ mỉ, chu đáo, như thể cô bé là một báu vật dễ vỡ cần được nâng niu. Diệp Chi chưa từng được chăm sóc tận tình đến vậy. Trong trại trẻ, mọi đứa trẻ đều phải tự lập, mọi thứ đều được chia sẻ công bằng. Giờ đây, cô bé là trung tâm của sự chú ý, của sự quan tâm đặc biệt từ Doãn Mặc Đình.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Diệp Chi hoàn toàn xoay quanh Doãn Mặc Đình. Cô bé được Doãn Mặc Đình thuê gia sư riêng dạy học tại nhà, thay vì đến trường như những đứa trẻ khác. Doãn Mặc Đình nói rằng đó là để đảm bảo Diệp Chi nhận được nền giáo dục tốt nhất, và để bảo vệ cô bé khỏi những môi trường phức tạp bên ngoài. Dần dần, Diệp Chi không còn có bất kỳ bạn bè đồng trang lứa nào ngoài những cuốn sách và đồ chơi trong phòng.
Doãn Mặc Đình dành rất nhiều thời gian cho Diệp Chi. Cô ấy đọc sách cho Diệp Chi nghe mỗi tối, dạy Diệp Chi vẽ, chơi xếp hình cùng cô bé. Mọi yêu cầu của Diệp Chi đều được Doãn Mặc Đình đáp ứng ngay lập tức, từ những bộ váy xinh xắn, những món đồ chơi đắt tiền, cho đến những cuốn sách mới xuất bản. Diệp Chi sống trong một thế giới được bao bọc bởi sự giàu có và tình yêu thương vô điều kiện của Doãn Mặc Đình.
Tuy nhiên, song song với sự sủng ái tột cùng đó, Diệp Chi bắt đầu cảm nhận được một sự kiểm soát vô hình đang dần len lỏi vào cuộc sống của mình. Đó không phải là những mệnh lệnh gay gắt hay sự cấm đoán rõ ràng, mà là một sự định hướng tinh vi, một sự sắp đặt khéo léo từ Doãn Mặc Đình.
Khi Diệp Chi bày tỏ mong muốn được ra ngoài chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm mà cô bé nhìn thấy từ cửa sổ, Doãn Mặc Đình sẽ nhẹ nhàng từ chối.
"Con yêu, con biết bên ngoài rất nguy hiểm mà. Xe cộ đông đúc, người lạ rất nhiều. Con ở nhà chơi với ta có vui hơn không? Ta sẽ đọc cho con nghe câu chuyện mà con thích nhất."
Doãn Mặc Đình sẽ nở một nụ cười ấm áp, và rồi chuyển hướng sự chú ý của Diệp Chi sang những hoạt động khác thú vị hơn trong nhà, khiến Diệp Chi quên đi ý định ban đầu.
Mọi cuốn sách Diệp Chi đọc, mọi bộ phim cô bé xem, đều được Doãn Mặc Đình chọn lựa kỹ càng. Cô ấy sẽ loại bỏ những cuốn sách có nội dung quá phức tạp, những bộ phim có tình tiết bạo lực hoặc những mối quan hệ xã hội quá rộng lớn. Mục đích của Doãn Mặc Đình là để Diệp Chi "tinh khiết" nhất có thể, chỉ tiếp nhận những gì cô ấy muốn.
Khi Diệp Chi lớn hơn một chút, khoảng mười tuổi, cô bé bắt đầu muốn tìm hiểu về cha mẹ ruột của mình. Cô bé hỏi Doãn Mặc Đình về họ, về nơi họ đã sống, về những kỷ niệm cũ. Doãn Mặc Đình sẽ khẽ cau mày, ánh mắt thoáng qua một vẻ khó chịu.
"Cha mẹ con... họ đã đi rất xa rồi. Con không cần phải nhớ về họ. Con có ta ở đây rồi mà. Ta sẽ luôn ở bên con."
Giọng Doãn Mặc Đình khi đó sẽ trở nên đặc biệt dịu dàng, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết không thể lay chuyển, như thể đang muốn xóa bỏ hoàn toàn quá khứ của Diệp Chi, thay thế nó bằng sự hiện diện của chính mình.
Diệp Chi dần dần nhận ra rằng, dù Doãn Mặc Đình dành cho cô bé tất cả mọi thứ, nhưng cô bé lại không thể tự do lựa chọn bất kỳ điều gì. Cuộc sống của cô bé như một chiếc lồng vàng lộng lẫy, được trang trí bằng tình yêu và sự sủng ái, nhưng cô bé lại không thể thoát ra khỏi nó. Nụ cười hồn nhiên ngày nào của Diệp Chi dần trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn. Cô bé vẫn ngoan ngoãn vâng lời Doãn Mặc Đình, nhưng đôi mắt to tròn long lanh ấy đôi khi lại nhìn xa xăm, ẩn chứa một nỗi buồn khó gọi tên.
Doãn Mặc Đình nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong Diệp Chi, nhưng cô ấy chỉ đơn giản cho rằng đó là do Diệp Chi đang lớn, đang dần trở nên trầm tính hơn. Cô ấy không biết rằng, sâu thẳm bên trong cô bé ấy, một sự nhạy cảm và một khao khát được tự do đang dần hình thành, dù bị trói buộc bởi tình yêu và sự lệ thuộc ngày càng lớn vào người đã "nuôi dưỡng" mình. Đối với Doãn Mặc Đình, việc Diệp Chi trở nên ngoan ngoãn và phụ thuộc vào cô là một dấu hiệu tốt, một bằng chứng cho thấy mối liên kết giữa họ đang ngày càng bền chặt, theo đúng cách mà cô ấy mong muốn. Cô không hề biết rằng, cô đang vô tình "nuôi dưỡng" một khao khát tự do mãnh liệt trong trái tim non nớt ấy, một khao khát có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com