Ba!!!???
Lần này LCĐ cùng LP đến dự tiệc mừng của đối tác
Hơn 11 giờ đêm, cả hai mới rời khỏi
Cả người đều phảng phất mùi rượu nhưng vẫn chưa hoàn toàn say
"Này, cậu gọi người lái xe thay đi"
"Được"
Mười lăm phút sau, người lái xe thuê cũng tới
"Xin hỏi hai vị, ai là Lưu Phong?"
"Là tôi"
"Anh là người thuê lái xe đúng không?"
"Đúng, đúng"
LP nhanh chóng xác nhận, rồi cả hai lên xe. LCĐ ngồi ở ghế sau
Chiếc G63 nhanh chóng chạy thẳng về biệt phủ Lê Gia
LCĐ chậm rãi bước xuống xe. LP đứng nhìn một lúc rồi cũng quay về nhà mình
Vừa bước vào, LCĐ định mở khóa cửa thì phát hiện cửa vốn dĩ đã không khóa. Đôi mày anh khẽ nhíu lại
Anh đi thẳng vào trong. Trong nhà chỉ còn mỗi ngọn đèn ở bếp vẫn sáng
"Chú, sao chú về trễ vậy? Công ty nhiều việc lắm hả?
Chú uống rượu sao?"
"Sao chưa ngủ?" LCĐ hỏi
"Tôi...không ngủ được."
"Làm sao?"
"Đợi chú về"
LCĐ khựng lại một chút rồi nói:
"Về rồi. Đi ngủ đi"
"Ờ..."
NĐ bước đến cửa phòng, dừng lại một lát
"Hay để tôi nấu nước giải rượu cho chú nha?"
"Đi ngủ"
LCĐ ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Mà này, lần sau không được để cửa mà không khóa"
"Tôi sợ chú về trễ quá"
"Không phải chuyện của em"
"Biết rồi. Chú làm gì mà lớn tiếng"
LCĐ gằn giọng khiến NĐ không vui, quay người trở về phòng
Ở bên ngoài, LCĐ thở dài, ngả người xuống sofa. Trông anh có vẻ khá mệt
_Sáng hôm sau_
"Chú!"
Mỗi sáng NĐ đều gọi một tiếng "Chú". Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng với LCĐ mà nói, anh cảm nhận được giữa cô của bây giờ và cô của nhiều năm trước thật sự đã thay đổi
"Chuyện gì?"
"Ờ... tôi muốn nói là hôm nay tôi sẽ đến chỗ Cảnh Khâm"
"Cảnh Khâm?"
"Là cậu bé ở cô nhi viện lúc trước chú từng gặp rồi"
LCĐ suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Không đi đâu hết. Ở nhà"
"Không mà, cho tôi đi đi. Một lát thôi cũng được. Nha nha nha, chú"
"Không nói nhiều. Em đừng quên chuyện hôm đó"
Anh nhìn cô, giọng trầm xuống
"Đã là người của tôi thì nên giữ mình một chút. Đừng gặp ai cũng thân thiết như quen từ mấy đời rồi"
"Này chú, đừng nhắc chuyện đó. Là tại chú lừa tôi"
"Tôi lừa em cái gì? Là em không nghe lời"
"Chú... chú... chú... đúng là không nói lại chú được. Thôi tôi đi đây"
"Đã nói ở nhà"
"Kệ chú, tôi vẫn đi"
Cô bước ra đến cửa, còn cố tình quay lại nhìn LCĐ. Nhưng anh không thèm liếc lấy một cái
NĐ vừa đứng ngoài bắt xe thì chiếc G63 đen nhám từ trong cổng lớn chạy ra, dừng ngay cạnh cô
"Lên xe"
"Đi đâu? Tôi bận rồi"
"Lên xe rồi nói"
NĐ cũng không nói gì thêm, mở cửa ngồi lên
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Lần này LCĐ đích thân lái
"Chú à... đường này đến cô nhi viện mà"
"Ừ"
"Nhưng chú nói..."
"Nói gì?"
"Ờ... không có gì"
Đến cô nhi viện, cậu nhóc Cảnh Khâm lập tức chạy thật nhanh ra cổng đón NĐ
"Chị Nhược Đình! Sao lâu vậy rồi chị không tới?"
"Cảnh Khâm, em vẫn khỏe chứ? Chị hơi bận, hôm nay mới có thời gian đến thăm em"
"Chị bận sao? Hay do chú ấy không cho chị tới?"
Ánh mắt cậu nhóc chuyển sang nhìn LCĐ đang đứng phía sau.
Anh cũng không né tránh, nhìn thẳng lại
Đối diện với một thằng nhóc, anh chẳng việc gì phải tránh né. Hơn nữa, tránh né cũng không phải tính cách của anh
"Sao hả? Nhóc có ý kiến gì?"
Khí thế của LCĐ khiến người khác khó mà không sợ. Chỉ một câu thôi cũng khiến Cảnh Khâm tái mặt
"Chú đừng dọa em ấy nữa. Em ấy không có ý gì đâu"
LCĐ khẽ cười.
"Tôi không rảnh đôi co với lũ nhóc này"
Anh nhìn đồng hồ
"Được rồi. Đến cũng đến rồi, thăm cũng thăm rồi, nói chuyện cũng xong rồi. Đi thôi"
"Ơ nhưng mới tới thôi mà. Chúuuu, cho tôi ở lại chút được không. Đi mà"
Cô nắm tay anh lắc lắc
LCĐ thở nhẹ
"Lát nữa tôi quay lại đón em"
NĐ lập tức vui ra mặt
"Cảm ơn chú. Tôi biết chú tốt với tôi nhất mà"
LCĐ ngoắc cô lại gần
Anh ghé sát tai cô, nói khẽ:
"Tốt với em rồi thì nhớ em cũng phải tốt với tôi"
NĐ khựng lại, ánh mắt không mấy vui vẻ, nhưng vẫn im lặng
_Hơn 4 giờ chiều_
Theo như đã nói, sau khi xử lý xong công việc ở Kim Vũ, LCĐ đích thân đến đón NĐ
Chiếc xe dừng trước cổng cô nhi viện
*Cốc cốc
NĐ gõ cửa kính
Kính xe từ từ hạ xuống
"Chuyện gì?"
"Không ngờ chú đúng giờ"
"Lên xe"
"Được, nhưng chú nói dài ra thêm chút không được à? Cứ cọc cằn"
"Bớt nói lại"
"Đúng là già khó ưa"
"Tôi không có điếc"
Anh khẽ quan sát
LCĐ nghiêng người sang phía NĐ, khoảng cách gần như bằng không
Cô theo phản xạ lùi lại
"Này chú... chú định làm gì?"
"Nhóc nghĩ tôi định làm gì?"
LCĐ tiếp tục nghiêng về phía cô
NĐ lập tức nhắm chặt mắt
Nhưng không có chuyện gì xảy ra
Chỉ là dây an toàn được kéo qua và gài vào đúng vị trí
Cô mở mắt nhìn anh
"Sao?"
"Ờ thì...không có gì"
"Sợ rồi?"
"Không có! Tôi sợ gì chứ"
LCĐ khẽ cười
"Vậy được. Tối nay cho em thử lại cảm giác"
"Này! Chú đúng là không biết xấu hổ"
"Đừng chọc điên tôi"
Anh liếc cô
"Hậu quả em lãnh đủ"
_8 giờ tối_
Trước cửa biệt thự, chiếc xe đen của LCĐ đã chờ sẵn
Anh vừa chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang người đứng trước mặt mình
TNĐ khoanh tay, chắn ngay cửa
"Tối rồi, chú còn đi đâu"
"Việc của em à'
"Tôi cũng đi"
LCĐ nhíu mày
"Không"
"Vì sao?"
"Tiệc đối tác. Không phải chỗ cho trẻ con"
Nhược Đình lập tức phản bác:
"Tôi hai mươi rồi"
"Trong mắt tôi, em vẫn vậy"
LCĐ nói xong liền bước qua cô, nhưng Nhược Đình nhanh tay nắm lấy vạt áo vest của anh
"Chú....mang tôi theo"
Giọng cô cứng đầu, còn mang chút ngang ngược
LCĐ dừng bước
Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm áo mình, rồi nhìn lên gương mặt cố chấp của cô
"Trương Nhược Đình"
"Tôi đang nghe"
"Buông ra"
"Không"
"..."
LP đứng bên cạnh cũng không thể nói gì thêm
LCĐ nhìn cô vài giây, ánh mắt sâu lại
"Đi theo làm gì?"
Nhược Đình nhếch môi
"Canh chú!"
LCĐ bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại mang theo cảm giác nguy hiểm
"Canh tôi?"
"Không để chú say"
Cô tiến sát một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng anh
"Tôi nghe nói mấy bữa tiệc kiểu này có rất nhiều phụ nữ"
LCĐ hơi nghiêng đầu
"Thì sao?"
"Tôi không thích"
Một câu nói rất thẳng
LCĐ im lặng một lúc, sau đó bất ngờ đưa tay bóp nhẹ cằm cô
"Nhóc con"
Giọng anh trầm xuống
"Em lấy thân phận gì để không thích?"
Nhược Đình không né
Ánh mắt cô vẫn cố chấp
"…Người của chú"
Không khí trước cửa xe bỗng chốc im bặt
LCĐ nhìn cô thật lâu
Ánh mắt anh tối lại, giống như có thứ gì đó vừa bị chạm đến
Một lúc sau, anh buông tay
"Lên xe"
Nhược Đình chớp mắt
"Chú đồng ý?"
LCĐ mở cửa xe, giọng lạnh nhạt:
"Ở cạnh tôi"
"Không được chạy lung tung"
"Cũng không được uống rượu"
Nhược Đình mỉm cười, lập tức chui vào xe
"Tôi biết mà"
LCĐ ngồi xuống bên cạnh cô
Cửa xe đóng lại
Chiếc xe đen chậm rãi rời khỏi biệt thự
Trong ánh đèn mờ của xe, LCĐ liếc sang cô gái đang ngồi rất ngoan bên cạnh mình
Ánh mắt anh sâu lại
Anh biết rất rõ
Đưa cô đến bữa tiệc tối nay…
không phải là một quyết định sáng suốt
*****
Trong đại sảnh ồn ào của buổi tiệc, ánh đèn pha lê chiếu xuống làm mọi thứ trở nên lấp lánh
LCĐ đứng cạnh NĐ và LP, vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ. Anh mặc bộ vest đen chỉnh tề, một tay cầm ly rượu, ánh mắt thờ ơ quan sát xung quanh
Đột nhiên--
"Ba!"
Một giọng trẻ con vang lên
Một cô bé khoảng năm sáu tuổi chạy tới, ôm chầm lấy chân anh. Hai tay nhỏ xíu bám lấy anh rất quen thuộc
"Ba, con tìm ba nãy giờ"
Không khí trong khoảnh khắc đó như đông cứng lại. NĐ đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt cô khựng lại, nhìn xuống cô bé rồi nhìn lên Lê Chí Điền
Lê Chí Điền hơi nhíu mày, cúi xuống nhìn đứa trẻ. Anh còn chưa kịp nói gì, NĐ đã lùi lại nửa bước
Trong ánh mắt cô thoáng qua một tia suy nghĩ, rồi lập tức bị che giấu
"Chú à, tôi qua bên kia một lát"
Giọng cô rất bình tĩnh
Không chờ ai nói thêm, cô xoay người rời khỏi đại sảnh
Lê Chí Điền ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm xuống, nhưng Nhược Đình đã biến mất giữa đám đông
Cô đi đến một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, khó ai có thể để ý đến. Cô ngồi đó tay cầm chặt ly rượu nghĩ ngợi
"Là con của chú ấy sao? Sao đứa trẻ đó lại gọi chú ấy là ba? Chú ấy có vợ rồi? Còn có con đã lớn? Vậy mình là cái gì? Chuyện tối hôm đó....????Chú ấy....Chú ấy thật sự là người như vậy...????"
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trên trong đầu cô. Trong mắt cô vừa không thể tin lại vừa không muốn tin
Khóe mắt NĐ len lỏi một chút nước
Tại sao vậy?
Cô yêu người đàn ông đó rồi? Thật sự yêu rồi?
*********
Buổi tiệc đã qua hơn nửa. Âm nhạc vẫn vang lên, ly rượu chạm nhau liên tục
NĐ vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, mười lăm phút sau. Trần Khôn cầm ly rượu bước tới
Anh ta cười thân thiện
"em là Nhược Đình đúng không?"
Nhược Đình gật đầu
"Anh là......"
Dường như cô vẫn chưa nhớ ra đã gặp Trần Khôn ở đâu, gương mặt này cô có cảm giác rất quen như đã từng gặp qua rồi
"Lê Tổng đâu rồi, để em ngồi một mình ở đây"
Anh ta đưa một ly rượu nhẹ sang
"Chỉ là nước trái cây thôi"
Nhược Đình hơi do dự, nhưng nghĩ cũng chỉ là xã giao, cô nhận lấy
"Cảm ơn anh. Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra đã gặp anh ở đâu"
"Tôi tên Trần Khôn. Không sao từ từ rồi nhớ, chúng ta từng gặp nhau rồi"
Cô uống một ngụm nhỏ
Trần Khôn khẽ cười
"Em rất đặc biệt. Không nhiều cô gái dám đứng cạnh Lê Tổng đâu"
Nhược Đình khẽ nhún vai
"Tôi quen rồi"
—
Mười phút sau Nhược Đình bắt đầu thấy có gì đó không ổn
Đầu hơi choáng. Cơ thể nóng lên kỳ lạ. Cô đặt ly xuống bàn
"…."
Trần Khôn nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu
"Em không sao chứ?"
Nhược Đình lắc đầu
"Không sao, tôi đi một chút"
Cô quay người rời khỏi đại sảnh. Bước chân hơi loạng choạng
Đột nhiên Trần Khôn nắm lấy khủy tay cô
"Khoan đã, em có ổn không, hay tôi đưa em lên trên nghỉ ngơi một lát"
"Tôi không sao đâu anh Trần, tôi tự đi được, không cần phiền đến anh"
"Âyya không có gì phiền. Tôi là nguyện ý giúp em"
Mặc cho NĐ không đồng ý, cô có kháng cự nhưng với sức lực hiện tại thì e là không thể từ chối
Hành lang khách sạn yên tĩnh hơn nhiều
Trần Khôn đưa cô lên bên trên, anh ta chuẩn bị lấy trong túi áo ra thẻ phòng thì có một người đến liền kéo anh ta vào một căn phòng gần đó
"Nhược Đình em đứng đây đợi tôi một lát. Nhanh lắm, tôi ra ngay"
Nhược Đình dựa tay vào tường Hơi thở cô bắt đầu gấp
"…Chết tiệt…"
Cô hiểu rồi. Ly rượu lúc nãy
Nhưng đầu óc lúc này đã bắt đầu mơ hồ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Tìm Lê Chí Điền
—
Cửa phòng khách VIP bị đẩy mở. LCĐ đang nói chuyện với vài đối tác
Anh vừa quay đầu thì thấy Nhược Đình đứng ở cửa, tóc hơi rối, ánh mắt mờ đi
"Lê Chí Điền..."
Cô gọi khẽ
Cả phòng im bặt. LCĐ lập tức đứng dậy
"Xin lỗi"
Anh bỏ mặc tất cả, đi thẳng đến trước mặt cô
"Em làm sao?"
Nhược Đình nắm lấy áo anh, bàn tay nóng bất thường
"…Tôi khó chịu"
LCĐ lập tức nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh tối hẳn
"Em uống gì rồi?"
"Rượu…"
"Ai đưa cho em. Đã cấm em không được uống"
"Một người tên Trần Khôn đưa cho tôi"
Một giây sau. Không khí quanh LCĐ lạnh đến đáng sợ
Anh quay đầu nói với Lưu Phong:
"Xe"
"Ngay lập tức"
—
_Trong thang máy_
Nhược Đình gần như đứng không vững. LCĐ kéo cô vào lòng giữ chặt
"Đứng yên"
Nhược Đình tựa đầu vào ngực anh. Giọng cô nhỏ đi
"…Nóng quá"
LCĐ siết tay. Hàm anh căng lại
"Nhịn một chút
Về nhà"
—
_Trong xe_
Nhược Đình dựa sát vào anh hơn. Bàn tay vô thức nắm lấy cổ áo anh
"…LCĐ…"
Không ai dám gọi thẳng tên anh như vậy. Riêng cô là trường hợp ngoại lệ
Anh nhìn xuống cô
"Gì?"
Cô ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt
"Tôi....tôi nóng quá. Chú....chú đừng bỏ tôi"
Câu nói rất nhỏ nhưng khiến LCĐ khựng lại
Anh im lặng vài giây. Sau đó kéo cô sát hơn vào lòng mình
Giọng trầm xuống
"…Tôi ở đây
Không ai động được vào em"
Ánh mắt anh lạnh đến cực điểm
Trần Khôn
Chuyện này…
chưa xong đâu!!!!
Một lần nữa NĐ lại gọi tên anh. LCĐ quay sang nhìn thì lại bị cô hôn bất ngờ
Anh chợt không biết nên phản ứng ra làm sao, đành ngồi yên để cô tùy hứng mà làm càn
Vì xe này được thiết kế riêng LCĐ, người ngồi phía trước bị ngăn cách bởi một vách ngăn hoàn toàn không biết được ghế sau xảy ra chuyện gì
Tác dụng của xuân dược khiến cơ thể NĐ nóng ran, cô chìm vào cơn dục vọng mà như muốn cởi bỏ lớp quần áo
Cô bắt được đôi môi anh mà ngậm lấy, không thể dừng lại, trong người cứ như có dòng điện không tự chủ được
"Chú...tôi...nóng quá....Tôi khó...chịu nữa"
NĐ cố gắng nói ra những thật khẽ
LCĐ không nói gì, chỉ ngồi yên mà để cô hành sự, cô hôn lấy môi anh, tùy tiện liếm láp. Cô khẽ nắm lấy vạt áo anh, như đang tìm một điểm tựa, nhưng cũng giống như không muốn buông ra. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, ấm nóng và gấp gáp dần
Nó mạnh mẽ hơn, sâu hơn như muốn khắc ghi sự tồn tại của nhau. Tay anh siết chặt sau lưng cô, giữ cô sát đến mức không còn khoảng trống
Cô khẽ run, nhưng không đẩy ra. Ngược lại, ngón tay vô thức siết lấy cổ áo anh, kéo anh gần hơn, như thể chính cô cũng không muốn dừng lại
Không khí xung quanh nhuộm một màu ái tình
Từng nhịp thở gấp gáp, từng cái chạm đều mang theo nhiệt độ tăng dần. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai đều phải dừng lại vì thiếu không khí
Anh tựa trán vào cô, hơi thở vẫn chưa ổn định
"Em đừng thách tôi kiểu đó…"
Giọng anh trầm xuống, khàn đi
"…tôi không chắc mình còn kiềm chế được đâu"
_____
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự. LP vừa mở cửa, LCĐ đã bế thẳng Nhược Đình xuống xe
Cơ thể cô nóng bất thường, hơi thở gấp gáp
"LCĐ…"
Cô gọi khẽ, bàn tay vô thức bấu vào áo anh. LCĐ không nói gì, sắc mặt anh lạnh đến đáng sợ
—
Cửa phòng ngủ bật mở. LCĐ đặt cô lên giường. NĐ lập tức nắm lấy tay anh, không cho anh rời đi
"…Đừng đi"
Ánh mắt cô mơ hồ nhưng vẫn bám chặt vào anh
LCĐ nhìn cô
"Buông tay"
"Không..."
Cô lắc đầu, còn kéo anh gần hơn. Hơi thở nóng phả lên cổ anh. LCĐ nhắm mắt một giây
“…Con mẹ nó"
Anh quay đầu nói với người đứng ngoài cửa:
"Đem nước lạnh lên"
"Còn nữa—"
"Không ai được vào"
Cửa phòng đóng lại
—
Nhược Đình trên giường gần như không yên. Cô kéo cổ áo mình
"...Khó chịu…"
LCĐ bước đến, giữ tay cô lại
"Đừng động"
NĐ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt lúc này không còn tỉnh táo
"Lê Chí Điền…"
Cô kéo tay anh đặt lên má mình
"Tôi nóng…"
Cơ thể mềm mại gần như dán sát vào anh. LCĐ lập tức rút tay lại. Hàm anh siết chặt
"Trương Nhược Đình"
Giọng anh trầm xuống
"Em biết mình đang làm gì không?"
Cô lắc đầu
"Không biết…"
Câu trả lời thật đến đáng sợ
—
LCĐ đứng bên giường vài giây. Sau đó anh cởi áo vest, ném sang một bên. Anh quay lại, cầm khăn lạnh áp lên trán cô
NĐ khẽ rùng mình
"Lạnh…"
"Chịu một chút"
Anh giữ cô nằm yên. Nhưng chỉ vài phút sau.NĐ lại bò gần hơn. Cô vòng tay qua cổ anh
"...Chú à..."
Hơi thở cô run nhẹ
"Tôi khó chịu quá…"
Cả cơ thể gần như dán vào người anh. LCĐ lập tức giữ vai cô lại
Ánh mắt anh tối hẳn
"Nhược Đình"
"Nghe đây"
"Em đừng khiêu khích tôi lúc này"
Cô nhìn anh, ánh mắt mờ mịt
"Tôi không có…"
Cô còn tiến gần hơn
"Chú…tôi chỉ muốn chú"
Một câu nói vô thức. Nhưng khiến LCĐ hoàn toàn khựng lại. Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng thở của hai người. LCĐ nhìn cô rất lâu, ánh mắt anh sâu đến mức đáng sợ
Cuối cùng
Anh kéo cô vào lòng. Nhưng chỉ ôm chặt. Không làm gì thêm. Giọng anh khàn đi
"…Ngủ"
Lời anh còn chưa dứt, thì môi lại bị NĐ một lần nữa chiếm lấy. Anh không muốn nên đã chuyển đổi tình thế, anh đặt cô dưới thân, hạ thấp người mà hôn
Nụ hôn dai dẵn không rời, môi họ không dừng lại một phút giây nào
Đến khi NĐ mơ màng ngủ thiếp đi thì anh đã dừng lại. Anh nhìn cô rất lâu, ánh mắt vừa thâm sâu bí hiểm vừa lẫn trong đó là một cảm giác không nỡ khó diễn tả
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô khẽ nói một câu rất nhỏ:
"LCĐ....chú thật tốt"
Anh không trả lời, chỉ siết cô chặt hơn, ánh mắt tối lại trong bóng đêm
Bởi vì anh biết rất rõ
Nếu cô còn tỉnh thêm vài phút nữa....
anh có thể đã không kiềm chế nổi
*******
_Sáng hôm sau_
Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp thở
Nhược Đình khẽ cử động
"…ưm…"
Cô mở mắt. Đầu vẫn còn hơi choáng, nhưng điều khiến cô cứng người lại chính là....cô đang nằm trong lòng LCĐ. Tay cô ôm ngang eo anh. Còn tay anh…lại đang đặt ngay trên lưng cô, ôm rất chặt
"…!!!"
Nhược Đình lập tức tỉnh hẳn. Ký ức đêm qua mơ hồ hiện về
Cô…khó chịu…tìm anh…rồi…
Mặt cô đỏ bừng
"…Không phải chứ…"
Cô khẽ nhúc nhích. Ngay lập tức
"Đừng động"
Giọng LCĐ vang lên ngay trên đầu cô.
Trầm. Khàn. Vẫn còn mang theo hơi thở buổi sáng. Nhược Đình cứng lại
"....Chú dậy rồi?"
"Ừ"
"…."
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Nhược Đình nuốt khan
"…Tối qua…"
Cô ngập ngừng
"…chúng ta…"
LCĐ mở mắt. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến đáng ghét
"Chúng ta cái gì?"
"Thì… cái đó…"
Cô càng nói càng nhỏ
"...có phải là đã…"
LCĐ nhìn cô vài giây. Sau đó nhếch môi
"Em nghĩ sao? Cũng đâu phải lần đầu"
"…."
Mặt Nhược Đình lập tức đỏ lên
"Tôi...tôi không nhớ gì hết"
"Vậy sao?"
LCĐ hơi cúi xuống gần cô. Khoảng cách gần đến mức khiến tim cô đập loạn
"Không nhớ… nhưng lại tự kết luận?"
"Tôi...tôi chỉ"
"Chỉ gì?"
Giọng anh thấp dần. Ánh mắt mang theo chút nguy hiểm quen thuộc
"…sợ mình chịu thiệt?"
"…!!!"
Cô trừng mắt
"Chú!"
LCĐ bật cười khẽ. Hiếm khi thấy anh cười rõ ràng như vậy. Sau đó anh buông cô ra, ngồi dậy
"Yên tâm
Không có gì xảy ra"
Nhược Đình khựng lại
"…Thật?"
LCĐ liếc cô.
"Em muốn có chuyện xảy ra!?"
"Không có!"
Cô lập tức phản bác
"Nhưng cho dù có đi nữa thì đã làm sao! em cũng đã là người của tôi"
"...."
LCĐ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Giọng anh trở lại lạnh nhạt như thường
"Đêm qua em bị chuốc thuốc
Tôi chỉ giữ em không tự làm loạn"
Nhược Đình ngồi dậy
"…Tôi có làm gì không?"
LCĐ dừng lại một giây. Rồi nói rất bình thản:
"Có"
"…???"
"Bám tôi không buông"
"…!!!"
"Còn nói mấy câu linh tinh"
"Tôi nói gì!!!???"
LCĐ quay lại nhìn cô. Ánh mắt sâu lại
"Không nhớ thì tốt hơn"
"LCĐ!"
Nhược Đình vừa xấu hổ vừa tức
"Đừng gọi tên tôi tùy tiện. Tôi...chỉ muốn nghe lúc em nằm dưới thân tôi mà rên tên tôi. Hiểu chưa!!?"
Cô bất giác mà trợn mắt nhìn LCĐ, cô không ngờ anh ta lại nói ra được như vậy. Quá xấu hổ
Đến khi LCĐ rời khỏi phòng, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ
Đêm qua…
Anh đã không lợi dụng cô, ngược lại còn giữ cô cả đêm
—
LCĐ cầm áo vest, chuẩn bị rời phòng
Trước khi đi, anh dừng lại
"Chiều nay"
Nhược Đình ngẩng đầu
"Gì?"
"Ở nhà"
"Không được đi đâu"
Giọng anh lạnh xuống
"…Chuyện tối qua, tôi sẽ xử lý"
Nhược Đình chớp mắt
"Trần Khôn?"
Ánh mắt LCĐ tối lại
"Cậu ta đụng vào người của tôi
Mà còn nghĩ có thể yên ổn?"
Một câu nói rất nhẹ nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng
******
_Chiều hôm đó_
Không khí trong công ty của LCĐ lạnh đến mức khiến ai cũng không dám thở mạnh. Trợ lý đứng trước bàn làm việc, lưng thẳng tắp
"Chủ tịch, Trần tổng…đã đến"
LCĐ không ngẩng đầu
"Cho vào"
Cửa mở, Trần Khôn bước vào, vẫn là dáng vẻ cười cười quen thuộc
"Lê tổng, chuyện tối qua—"
"Ngồi"
Chỉ một chữ nhưng đủ khiến ông ta im bặt. Không khí trong phòng họp kín hoàn toàn khác với buổi tiệc tối qua không còn xã giao chỉ còn áp lực
LCĐ đặt bút xuống, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn ông ta. Ánh mắt lạnh như băng
"Cậu biết tôi gọi cậu đến vì chuyện gì"
Trần Khôn hơi cứng lại
"…Chuyện tối qua có hiểu lầm"
"Hiểu lầm?"
LCĐ khẽ nhếch môi, nụ cười không hề có nhiệt độ
"Cậu đưa cho cô ấy cái gì?"
"…Rượu"
"Trong đó có gì?"
"…."
Anh ta im lặng
LCĐ gõ nhẹ ngón tay lên bàn
Từng nhịp, từng nhịp
Áp lực đè xuống nặng nề
"Cần tôi nói thay không?"
Cậu ta bắt đầu toát mồ hôi
"Lê tổng, tôi thật sự không có ý"
"Không có ý?"
LCĐ đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt ông ta, ánh mắt anh tối lại
"Ông động vào người của tôi
Tôi nên hiểu là gì?"
Giọng anh thấp, nhưng mỗi chữ đều như dao
Trần Khôn nuốt khan
"Chỉ là… một chút hiểu lầm"
LCĐ đột nhiên đưa tay, nắm lấy cổ áo ông ta, kéo mạnh lên
"Hiểu lầm?"
Khoảng cách bị kéo sát, ánh mắt LCĐ lạnh đến đáng sợ
"Nếu tối qua tôi không ở đó!?"
Giọng anh dừng lại một nhịp
"…cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Trần Khôn không dám trả lời
LCĐ buông tay, anh ta lảo đảo ngã xuống ghế. Anh quay lưng, giọng trở lại bình tĩnh
"Dự án phía Tây"
Trợ lý lập tức đáp:
"Đã chuẩn bị hủy hợp tác"
"Không chỉ vậy"
LCĐ nói tiếp
"Thông báo xuống dưới. Bất kỳ công ty nào còn hợp tác với ông ta…
Đều không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Một câu nói, đủ để chặn toàn bộ đường sống trong giới kinh doanh
Trần Khôn tái mặt
"Lê tổng! Anh làm vậy là—"
LCĐ quay đầu, ánh mắt anh lạnh lẽo
"Cậu nên cảm thấy may mắn"
"Vì người tối qua… không xảy ra chuyện gì"
"Bằng không—"
Anh dừng lại, khẽ cười
"…cậu không còn cơ hội ngồi ở đây nói chuyện với tôi đâu"
Cửa phòng đóng lại. Trần Khôn gần như sụp đổ
—
_Buổi tối ở biệt phủ Lê Gia_
Nhược Đình ngồi trên sofa, ôm gối, rõ ràng là đang chờ
Cửa mở. LCĐ bước vào, cô lập tức ngẩng đầu
"Chú về rồi?"
LCĐ nhìn cô
"…Sao chưa ngủ?"
"Đợi chú"
"Đã nói không cần đợi tôi"
"Tôi thích"
Một câu rất tự nhiên, LCĐ khựng lại một giây. Sau đó bước vào, đặt áo vest sang một bên
"Chuyện xong rồi"
Nhược Đình chớp mắt
"Chú làm gì anh ta?"
LCĐ liếc cô
"Em không cần biết"
"Đương nhiên tôi cần biết"
Cô đứng dậy, đi đến trước mặt anh
"Anh ta đã làm vậy với tôi
Tôi có quyền biết"
LCĐ nhìn cô ánh mắt chậm rãi dịu xuống… một chút
"Không còn ai dám động vào em nữa"
Một câu trả lời ngắn nhưng đủ rõ NĐ im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:
"…Vì tôi là 'người của chú' !?"
LCĐ nhìn cô, anh không trả lời ngay
NĐ cắn môi
"Hay chỉ là…vì danh dự của chú?"
Không khí bỗng chậm lại LCĐ bước tới một bước khoảng cách giữa hai người gần lại
"Trương Nhược Đình"
"Tôi đang nghe chú nói"
"Vậu em muốn nghe câu trả lời nào?"
Cô nhìn thẳng anh
"…Sự thật"
LCĐ im lặng vài giây sau đó đưa tay kéo cô lại gần cánh tay ôm lấy eo cô, siết nhẹ. Giọng anh trầm xuống
"Em nghĩ xem"
"Có ai… khiến tôi làm đến mức này chưa?"
Tim Nhược Đình lệch một nhịp LCĐ cúi xuống gần cô hơn
"…Ngoài em"
Cô đứng im trong vòng tay anh, không nói gì nữa. Nhưng lần này cô không còn đẩy anh ra
Rồi đột nhiên cô đẩy anh thật mạnh. Ánh mắt khó chịu mà nhìn anh
"Cô bé trong bữa tiệc....là ai? Sao lại gọi chú là ba"
"Thì sao, em quan tâm nhiều để làm gì"
"Tôi muốn biết"
"Gọi tôi là ba thì tất nhiên là con tôi rồi!!!"
Lời nói ra chắc nịch, NĐ nhìn anh không rời mắt, tận sâu trong ánh mắt đó là một chút hụt hẫng một chút khó chấp nhận......
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com