#13 se battre
Thời gian trôi qua, Santa ngày càng hòa nhập với nhóm nhà giàu, và danh tiếng của tụi nó trong trường cũng mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng không lâu sau, sự yên ổn đó nhanh chóng bị phá vỡ.
Một nhóm học sinh mới chuyển trường đến — gồm 5 đứa con nhà khá giả, bề ngoài bảnh bao, khí chất ngông không thua kém gì nhóm của Satang. Chỉ vài ngày sau khi nhập học, trên diễn đàn CFS của trường đã tràn ngập những bài đăng về tụi nó:
> “Ê tụi lớp 11 mới vô nhìn ngầu dữ ha ”
“Có vẻ tụi nó cũng thuộc dạng có máu mặt á, coi chừng đụng nhóm Satang thì có drama để hóng rồi =)))”
“Thấy thằng leader nhóm đó kiểu lì lì, nhìn là biết không dễ xơi.”
Và đúng như lời đồn — trong trận đấu thể thao giao lưu giữa các lớp, nhóm nhà giàu và nhóm mới chuyển đã gặp nhau. Một pha va chạm mạnh giữa Satang và thủ lĩnh bên nhóm kia khiến không khí trở nên căng như dây đàn. Lời qua tiếng lại, ánh nhìn thách thức… Từ đó, hai bên xem nhau như cái gai trong mắt.
—
Một tuần sau, trong giờ ra chơi, Satang vô tình đụng vai với một thằng bên nhóm mới khi đi ngang hành lang. Chỉ là một cú va nhẹ nhưng đủ để hai bên đứng sững lại, nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh toát.
> “Mắt mù hả?” — thằng kia buông lời.
“Muốn chết không?” — Satang nhếch mép đáp, không hề tỏ ra yếu thế.
Không khí căng thẳng đến mức mấy đứa xung quanh cũng phải né ra. Sau vài câu khẩu chiến, Satang bước tới gần, hạ giọng lạnh như băng:
> “Chiều nay, sân sau. Tao đợi.”
Thằng kia cười khẩy, không chút sợ hãi:
> “Sợ mày chắc? Tụi tao tới.”
—
Chiều hôm đó, khi học sinh đã về gần hết, sân sau trường trở thành “chiến trường” đúng nghĩa. Hai nhóm đứng đối diện nhau: một bên là Satang, Santa, Dunk, Book, Phuwin và Fourth; bên kia là nhóm chuyển trường 5 người, khí thế không kém. Gió thổi qua, lá bay lả tả, như báo hiệu một trận hỗn chiến.
Không có lời mở màn, chỉ một ánh nhìn là đủ. Cả hai nhóm lao vào nhau. Những cú đấm, cú đá vang lên chan chát. Santa tuy ít nói nhưng ra đòn rất chuẩn xác, ánh mắt sắc lạnh khiến đối phương dè chừng. Satang thì ngông nghênh, đánh như trút hết sự khó chịu bấy lâu. Fourth bị đánh một cú khá mạnh — điều này càng làm nhóm nhà giàu nổi máu thật sự.
Trận hỗn chiến kéo dài cho đến khi tiếng còi xe sang vang lên ngoài cổng — chiếc xe của Perth đỗ lại. Cánh cửa mở ra, bóng dáng Perth trong bộ vest bước vào, ánh mắt lạnh tanh. Cả hai nhóm gần như dừng lại theo phản xạ.
Thầy hiệu trưởng, giám thị và một vài giáo viên cũng có mặt, nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì Perth đã bước thẳng đến, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:
> “Nhà trường tuyển người kiểu gì mà để mấy loại như thế này vào?”
Không trách Santa, không mắng nhóm nhà giàu — ngược lại, Perth quay sang nhìn hiệu trưởng đầy đe dọa.
> “Nếu các người không quản được trường, tôi sẽ để ba mẹ mấy đứa này nghe chuyện… xem họ có ý kiến gì không.”
Nhóm bên kia nghe đến đó mặt cũng biến sắc. Bởi ba mẹ của Dunk, Book, Phuwin đều có địa vị lớn, Fourth lại là con hiệu trưởng — tình thế rõ ràng không đơn giản.
Thầy hiệu trưởng sau đó lập tức ra lệnh điều tra thông tin nhóm học sinh mới. Nhưng bên nhóm kia cũng không vừa — ba mẹ tụi nó cũng có “tay to mặt lớn”, lập tức can thiệp để bảo vệ con mình. Không khí trong trường dậy sóng. Từ một cuộc đánh nhau học sinh, sự việc leo thang thành cuộc “đụng độ quyền lực” ngầm giữa hai phe phụ huynh.
—
Santa ngồi trong xe trên đường về, tựa đầu vào kính cửa sổ, ánh mắt phản chiếu ánh đèn đường đêm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi — trong lòng hiểu rằng từ hôm nay, mọi thứ sẽ không còn yên bình như trước.
---
Chiếc xe sang dừng trước cổng biệt thự. Cả hai không ai nói câu nào suốt quãng đường về. Santa bước xuống trước, trên cánh tay và gò má vẫn còn vài vết trầy đỏ. Perth theo sau, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh như mọi khi — nhưng không phải kiểu giận dữ, mà là đang suy nghĩ điều gì đó rất kỹ.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu bật sáng. Santa ngồi lên ghế dài, lặng lẽ tháo cà vạt, áo sơ mi đã lấm lem bụi đất. Perth không nói gì, chỉ bước vào phòng thuốc, mang ra hộp y tế rồi ngồi xuống bên cạnh. Động tác của anh rất tự nhiên, như thể đây không phải lần đầu anh xử lý vết thương cho ai.
Santa hơi khựng, nhưng cũng không phản đối. Không khí giữa hai người yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bông gạc chạm lên da.
Perth nhẹ nhàng sát trùng vết thương nơi khuỷu tay Santa. Santa khẽ nhăn mặt vì rát, nhưng không kêu than. Anh không nhìn thẳng vào Santa, chỉ tập trung làm từng bước một cách cẩn thận. Cứ thế, một người băng bó, một người ngồi yên — không cần nói, vẫn hiểu nhau.
Sau vài phút im lặng, Santa đột ngột buông một câu, giọng nhỏ hơn thường ngày nhưng rõ ràng:
> “Xin lỗi.”
Perth dừng tay lại, ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu như muốn soi thấu cả suy nghĩ của Santa.
> “Xin lỗi cái gì?”
Santa mím môi, hạ ánh mắt xuống.
> “Vì… đã gây chuyện.”
Một khoảng lặng nữa phủ xuống. Perth nhìn cậu hồi lâu, rồi bật ra một tiếng thở khẽ — không phải kiểu mệt mỏi, mà giống như một người lớn biết rằng đứa nhỏ này đã trưởng thành hơn chút.
> “Nếu đã chọn đứng trong nhóm đó, thì đừng xin lỗi vì đánh nhau,” — anh nói chậm rãi, giọng trầm nhưng không gay gắt — “Chỉ cần nhớ… khi đã dính vào mấy chuyện như vậy, không được để bản thân chịu thiệt.”
Santa ngẩng lên nhìn Perth, trong ánh mắt có một chút gì đó — không hẳn xúc động, nhưng là cảm giác được công nhận, được ai đó đứng sau mà không cần nói thành lời.
Perth đứng dậy, cất hộp y tế về chỗ cũ, trước khi bước lên cầu thang anh nói thêm, giọng bình thản:
> “Tắm rửa rồi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn nhiều chuyện đấy.”
Santa ngồi lại trong phòng khách một lúc, nhìn băng gạc trên tay. Khoé môi cậu khẽ cong lên, rất nhẹ — một nụ cười chỉ mình cậu biết.
Buổi tối hôm đó, sau cuộc nói chuyện ngắn với Perth, Santa về phòng, đóng cửa lại. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Cậu nằm ngửa trên giường, tay đặt sau gáy, mắt nhìn trân trân lên trần nhà — đầu óc vẫn chưa thôi quay về trận ẩu đả ban chiều.
“Ting—”
Điện thoại rung lên, kéo Santa ra khỏi dòng suy nghĩ.
💬Dominus
> Satang: “Tụi mày sao rồi? Tao vẫn còn tức cái bọn đó á ”
Phuwin: “Bình thường tụi nó dám bật ai đâu, nay gặp tụi mình mà làm như anh hùng z.”
Fourth: “Tao bị đấm trúng vai, sưng cmnr, mà cũng đáng lắm — tụi nó láo thật.”
Dunk: “Không để yên được đâu. Tụi nó tưởng trường này ai cũng dễ bắt nạt à?”
Santa nhìn những dòng tin liên tục nhảy lên, khóe môi khẽ cong nhẹ. Cậu không trả lời ngay, mà chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
> Book: “Tao nghĩ nên xử tụi nó sớm, để tụi nó biết Dominus không phải dạng vừa.”
Satang: “Tao đồng ý. Đánh 1 trận chưa đã.”
Phuwin: “Làm gọn lẹ. Không cần ồn ào. Tao có người biết lịch trực của bảo vệ ở sân sau trường.”
Santa nhập tin nhắn, ngón tay di chuyển nhanh:
> Santa: “Nếu làm thì phải làm cho ra trò. Tao không muốn nửa vời.”
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua — rồi thông báo “Satang đã thả ❤️ vào tin nhắn” bật lên.
> Satang: “Biết ngay mày hợp gu tụi tao mà ”
Fourth: “Vậy quyết nha. Ngày mai tan học, tụi nó hay tụ tập ở bãi xe sau khu nhà thể chất. Mình đánh úp ở đó.”
Dunk: “Tao lo phần người canh gác, Book lo chuẩn bị dụng cụ.”
Book: “Nhẹ thôi. Không để bị đuổi học.”
Phuwin: “Nhưng đủ để tụi nó nhớ đời.”
Santa đặt điện thoại xuống, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt. Bóng tối trong phòng như nuốt lấy thân hình cậu, nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách nguy hiểm — không phải vì sợ hãi, mà là vì hứng thú.
Trận này… sẽ thú vị đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com