#14 attaque surprise
Chiều hôm sau, khi tiếng trống tan học vang lên, dòng người bắt đầu đổ ra cổng trường. Nhưng thay vì ra về như thường lệ, nhóm Dominus lặng lẽ tách khỏi đám đông, đi theo lối hành lang dẫn ra khu nhà thể chất phía sau — nơi có bãi xe cũ, ít người qua lại.
Satang đi trước, tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo ngậm nhưng ánh mắt lạnh như băng. Phía sau là Santa, Dunk, Phuwin, Book và Fourth, mỗi người đều mang theo một kiểu bình thản nhưng nguy hiểm riêng. Không ai nói câu nào, không khí im lặng lạ thường — như thể tất cả đã ngầm hiểu đây không phải buổi “đi dạo chơi” thông thường.
> “Tụi nó tới kìa,” Fourth nói nhỏ, chỉ tay về phía đám học sinh chuyển trường đang tụ tập ở cuối bãi xe.
Khoảng 6-7 đứa, khoanh tay dựa vào tường, cười cợt khi thấy Dominus bước tới. Cái kiểu nhìn nhau đầy khiêu khích không khác gì hai bầy sói sắp lao vào cắn xé.
> “Tưởng đánh 1 trận rồi là xong hả?” — Một thằng bên nhóm kia hất cằm, giọng khinh khỉnh.
“Không. Bọn tao chỉ đến để dạy tụi mày cách sống trong trường này.” — Satang đáp, nở nụ cười nửa miệng.
Santa đứng yên phía sau, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt không hề sợ hãi. Cậu không nói gì, chỉ hơi nhếch môi khi ánh nhìn của nhóm bên kia lia tới mình.
> “Cả thằng nhóc mới cũng theo hả? Mày gan đấy.”
Santa đáp ngắn gọn, giọng trầm: “Tao đâu có theo. Tao là một phần của nhóm này.”
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. Cả hai phe bước lên, khoảng cách chỉ còn vài bước. Không khí căng như dây đàn.
> “Làm đi,” Satang nói nhỏ, gần như là một mệnh lệnh.
Ngay khoảnh khắc đó — hỗn chiến bắt đầu.
Book tung cú đấm đầu tiên, Fourth lao vào khóa tay một thằng bên kia. Dunk với Phuwin yểm trợ hai bên, tạo thành vòng vây. Santa không lao vào ngay mà quan sát nhịp đánh, sau đó tung cú đá chính xác khiến một tên ngã dúi dụi xuống nền xi măng.
Âm thanh vang vọng khắp bãi xe: tiếng giày đập xuống nền, tiếng người rên đau, tiếng hơi thở gấp gáp đan xen. Không ai còn giữ hình tượng “con nhà giàu bảnh bao” nữa — bây giờ chỉ còn là hai nhóm thanh niên liều lĩnh giải quyết ân oán theo cách riêng.
Một thằng bên nhóm kia xông về phía Santa, định tung cú đấm thẳng. Santa né nhẹ sang bên, nắm cổ áo nó kéo ngược lại rồi đẩy mạnh khiến nó đập vào bức tường phía sau. Ánh mắt Santa lúc đó lạnh và sắc — như thể những năm tháng lớn lên trong bạo lực đã dạy cậu cách sinh tồn.
> “Thằng chó…!” — Tên kia rít lên, nhưng chưa kịp lao tới thì Satang đã đá ngang vào bụng nó.
Trận chiến kéo dài khoảng 10 phút nhưng dữ dội như một cơn bão nhỏ. Khi tất cả ngã ngổn ngang, Dominus đứng giữa bãi xe, quần áo hơi xộc xệch nhưng thần thái lại như vừa bước ra từ một bộ phim mafia học đường.
> “Tụi mày nhớ kỹ… đây không phải trường của tụi mày.” — Satang nói lạnh tanh, rồi phẩy tay ra hiệu cho nhóm rút.
Dominus bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đằng sau, đám kia nằm la liệt, ánh mắt tràn đầy thù hằn. Trận này chưa chắc đã là trận cuối…
chap này hơi ngắn nhma z cũng đủ rồi tại úp tụi nó là thõa mãn r hehehehe👿😈👿😈👿😈👿😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com