#16 traîner
Santa gập điện thoại lại, bước xuống lầu. Perth đang ngồi trên sofa, áo sơ mi trắng xắn tay, đọc vài tập hồ sơ. Thấy Santa đi tới, anh ngẩng lên.
> “Có chuyện gì à, em?” — Perth hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi nghiêng sang dò xét.
Santa gãi nhẹ gáy, giọng có chút ngập ngừng nhưng vẫn giữ vẻ ngầu ngầu:
> “Chiều nay tụi em định ra ngoài chơi xíu… Anh cho em đi nha?”
Perth khép tập hồ sơ, dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cậu:
> “Đi với tụi Dominus hả?”
> “Ừa…” — Santa đáp nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng.
Perth thở nhẹ một hơi, không phải kiểu phản đối, mà là suy nghĩ. Một lát sau anh mới nói:
> “Được. Nhưng phải nghe kỹ lời anh nè.”
Santa hơi bất ngờ, mắt sáng lên:
> “Anh cho hả thật á?”
> “Ừ. Nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm,” — Perth nghiêm giọng — “Không uống rượu, không gây chuyện, không đi xa quá, có gì thì phải gọi cho anh liền. Hiểu chưa?”
> “Biết rồi mà…” — Santa lè nhẹ lưỡi, kiểu hơi bướng.
Perth nhướn mày:
> “Còn cái nữa. Nếu anh phát hiện em bày trò hay đánh nhau lần nữa… đừng trách anh mạnh tay.”
Santa bật cười khúc khích, đáp gọn:
> “Dạ~ em biết rồi, anh.”
Perth vỗ nhẹ lên đầu Santa như kiểu nhắc nhở, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch cười.
> “Thôi, lên thay đồ đàng hoàng rồi đi. Đừng có mặc kiểu đầu đường xó chợ như bữa trước nữa.”
Santa đảo mắt:
> “Trời ơi, em mặc đẹp màaa .”
> “Ừ, đẹp kiểu côn đồ á.” — Perth đáp tỉnh bơ, khiến Santa phì cười.
---
Một lúc sau, Santa xách áo khoác, đeo balo, chạy ra cổng. Bên ngoài, nhóm Dominus đã đứng chờ, ai cũng ăn mặc bảnh chọe, ngổ ngáo như chuẩn bị “đi quậy phố”.
> Satang: “Sao, xin được chưa?”
Santa: “Được. Nhưng anh tao dặn nhiều vl .”
Dunk: “Thế là ngon rồi, tụi tao còn tưởng mày phải trốn .”
Fourth: “Đi lẹ đi mấy thằng, tao chờ nãy giờ nóng clm .”
___
Bầu trời về chiều ngả dần sang cam. Santa vừa bước ra khỏi cổng thì nhóm Dominus đã đứng chờ sẵn ở bãi gửi xe phía trước. Satang khoanh tay dựa vào tường, Dunk ngậm tăm, Phuwin lười biếng dựa cột đèn, Fourth bấm điện thoại liên tục.
> Satang liếc Santa: “Đi thôi. Tưởng mày bị cấm cửa chứ.”
Santa nhún vai: “Xin được, nhưng bị căn dặn mệt nghỉ.”
Dunk phì cười: “Còn hơn phải trốn. Giờ mà bị bắt giữa đường thì nhục lắm.”
Fourth kéo nón lưỡi trai xuống: “Đi lẹ, tao đứng nãy giờ nóng cmn người luôn rồi.”
Cả bọn leo lên xe máy, chia thành hai cặp phóng ra phố. Santa ngồi sau xe của Satang, tay bám nhẹ yên, tóc bay ngược theo gió. Thành phố chiều muộn đông nghịt, tiếng còi xe và ánh đèn neon hòa vào nhau thành một bức tranh hỗn độn — đúng kiểu mà Dominus thích.
Điểm đầu tiên là một quán ăn vỉa hè gần khu trung tâm. Nhóm kéo ghế ngồi tràn ra vỉa hè, gọi đủ thứ từ xiên nướng, trà chanh đến mấy món cay xè. Fourth vừa ăn vừa kể lại cảnh đánh nhau bữa trước như thể khoe chiến tích, làm cả bọn cười phá lên.
> Phuwin gác chân lên ghế, nhả khói thuốc: “Công nhận thằng bên kia lì thật, ăn mấy cú vẫn chưa chịu ngã.”
Santa chống cằm: “Tụi nó nhìn ngứa mắt. Gặp lần nữa là đập tiếp.”
Satang nhếch môi: “Lần sau đập cho khỏi ngóc đầu luôn.”
Ăn xong, tụi nó kéo nhau qua khu trò chơi. Không ai định chơi đàng hoàng — mục tiêu của Dominus chỉ là gây náo loạn. Dunk lén bấm nút reset máy bắn súng khiến người ta đang chơi bị đứng máy, Fourth với Santa thì vào khu đua xe điện, cố tình va xe vào nhau cho tới khi nhân viên phải lên tiếng.
> Santa bật cười khi Fourth bị nhân viên lườm: “Mày lái ngu như chó.”
Fourth gắt lại: “Câm mồm, mày cũng có khá hơn đâu.”
Sau gần hai tiếng tung hoành khắp khu trung tâm, tụi nó kết thúc ở một quán rooftop cũ kỹ nằm trên tầng thượng của tòa nhà thương mại bỏ hoang — chỗ tụ tập quen thuộc của nhóm. Cả bọn ngồi thành vòng, nói đủ thứ chuyện từ trường học, tụi học sinh mới, tới những lần bị nhà trường gọi lên.
Santa ngả người ra sau, gió đêm lùa qua tóc. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy mình thuộc về một nhóm nào đó — không cần che giấu, không cần diễn. Chỉ cần là chính mình.
> Satang chống tay nhìn thành phố bên dưới: “Đợt tới mà tụi bên kia còn làm càn, tao không nhịn đâu.”
Dunk đáp: “Tụi nó đang ngứa đòn.”
Santa khẽ cười: “Vậy thì để Dominus xử.”
Không cần hô hào, cả nhóm đều hiểu. Đây là cách của Dominus — ngông nghênh, ồn ào nhưng luôn sát cánh.
---
Đêm muộn. Đèn phòng khách trong biệt thự của Perth vẫn còn sáng. Santa bước vào, áo khoác vắt hờ qua vai, tóc rối nhẹ vì gió. Cậu khép cửa lại thật khẽ, định lén lút lên phòng như chưa có gì xảy ra.
> “Đi chơi vui không?”
Giọng Perth vang lên từ ghế sofa. Santa khựng lại. Anh đang ngồi bắt chéo chân, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, tay cầm ly nước lọc. Ánh đèn vàng chiếu xuống khiến gương mặt Perth nửa sáng nửa tối — kiểu nhìn không tức giận, nhưng đủ khiến người đối diện thấy căng.
> Santa lắp bắp nhẹ: “Ờ… cũng bình thường thôi…”
Perth đặt ly nước xuống bàn: “Anh hỏi là có nghe lời anh không.”
Santa né ánh mắt của anh, gãi cổ:
> “Có chứ… Em chỉ đi ăn, đi dạo, không làm gì quá đâu.”
> “Không uống rượu?”
“Không.”
“Không gây chuyện?”
“Không.”
Perth im vài giây rồi gật đầu:
> “Tốt. Anh mà nghe một tiếng phàn nàn từ ngoài phố là em biết hậu quả rồi đó.”
Santa thở phào nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện, chống tay lên đùi:
> “Em có làm gì đâu mà anh căng vậy…”
> “Vì em là em của anh,” — Perth nói thẳng, ánh mắt sắc lại — “Và Dominus thì nổi như cồn. Anh không muốn phải đi xử lý đống hậu quả tụi em gây ra nữa, hiểu chưa.”
Santa nhìn anh một lúc, rồi khẽ cười:
> “Biết rồi, anh. Em không gây chuyện đâu mà lo.”
Perth dựa lưng vào ghế, khoanh tay, cuối cùng cũng chịu buông lỏng:
> “Thôi, lên phòng tắm rửa đi. Khuya rồi.”
Santa đứng dậy, đi về phía cầu thang. Nhưng trước khi bước lên, cậu quay lại, nói nhỏ mà rõ:
> “Cảm ơn anh… vì cho em đi.”
Perth không đáp, chỉ khẽ hất cằm như ngầm bảo “đi ngủ đi”. Santa bật cười, chạy vụt lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại Perth với khoảng không yên tĩnh, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch, không rõ là bất lực hay buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com