#4 l'école
Chiều muộn, chiếc xe sang dừng lại trước biệt thự. Ánh hoàng hôn phủ một màu vàng cam ấm áp lên lối đi lát đá. Santa khẽ bước xuống xe, tay ôm vài túi đồ mua ban nãy — chủ yếu là đồng phục, vật dụng cá nhân và vài món nhỏ Perth chọn thêm.
“Đưa mấy túi này lên phòng cho cậu nhỏ.” — Perth nói ngắn gọn với một người giúp việc đang đợi sẵn ở sảnh.
“Vâng, thưa ngài Perth.”
Santa đứng yên nhìn cảnh mọi người nhanh chóng nhận đồ rồi tản đi. Mọi thứ ở nơi này vẫn khiến cậu có cảm giác hơi lạ lẫm — sang trọng, trật tự, nhưng không ngột ngạt như lần đầu bước vào tối hôm trước nữa.
“Em cứ thoải mái.” — Perth nói, vừa tháo khuy áo vest vừa đi về phía phòng khách.
Santa khẽ gật đầu, rồi cũng rảo bước theo. Cậu chọn ngồi xuống chiếc ghế dài gần TV, cầm điều khiển lên lướt qua các kênh. Những chương trình tiếng Thái chạy liên tục — một phần cậu nghe hiểu, một phần chỉ nhìn hình mà đoán nội dung, ánh mắt chăm chú.
Ở góc phòng, Perth ngồi vào bàn làm việc nhỏ, mở laptop và bắt đầu xử lý một loạt email, gương mặt nghiêm túc quen thuộc. Không gian chung tĩnh lặng nhưng lại không hề xa cách — như thể mỗi người đều có một khoảng trời riêng, nhưng vẫn cùng tồn tại trong cùng một nhịp sống.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh. Perth đưa máy lên tai, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát: “Ừ, chuẩn bị xong hết chưa?”
[một giọng nam phía bên kia đáp lại ngắn gọn]
".Ngày mai tao đưa nó tới. Lo chu toàn đi.”
Anh cúp máy, khép laptop lại, rồi quay sang Santa — người vẫn đang ngồi xếp chân trên ghế, chăm chú xem chương trình nấu ăn với vẻ mặt tập trung lạ thường. Perth bật cười khẽ, một âm thanh hiếm hoi.
“Ngày mai đi với anh một chuyến nhé.”
Santa nghiêng đầu: “Đi đâu ạ?”
“Đến một nơi quan trọng. Em sẽ biết khi tới đó.” — Perth đáp, không vòng vo.
Santa không hỏi thêm, chỉ “Ừ” một tiếng rõ ràng, ánh mắt có chút tò mò. Cậu không phải kiểu người quá nhút nhát để rối rít hỏi tới tấp — thay vào đó, cậu quan sát, ghi nhớ, và chờ đợi.
Bữa tối hôm đó diễn ra đơn giản. Santa bắt đầu quen với nhịp sống trong căn nhà này — lễ phép vừa đủ, không rụt rè quá mức. Có lúc quản gia gợi chuyện, Santa đáp lại khéo léo, không dài dòng nhưng khiến người lớn phải gật gù vì sự nhanh nhạy tự nhiên của cậu.
Sau khi ăn xong, cả hai lên lầu nghỉ ngơi. Đêm đó Santa nằm trằn trọc một chút — không phải vì lạ giường, mà vì trong lòng lấp lánh một cảm giác gì đó… giống như hồi hộp trước khi bắt đầu một chương mới.
--
Sáng hôm sau, Santa dậy sớm. Khi bước xuống cầu thang, cậu đã thấy Perth đứng sẵn ở sảnh, vest chỉnh tề như mọi khi, xe đã đỗ trước cửa.
“Ăn sáng xong thì đi nhé.” — Perth nói ngắn gọn.
Sau bữa sáng gọn nhẹ, hai người lên xe. Suốt chặng đường, Santa im lặng nhìn ra ngoài cửa kính — thành phố Thái Lan ban ngày tấp nập, xa hoa nhưng cũng đầy sức sống. Perth liếc qua, thấy ánh mắt ấy, bất giác bật cười khẽ.
Xe dừng trước một cổng trường lớn. Bảng tên trường quốc tế sáng bóng phản chiếu nắng ban mai. Santa mở to mắt, nhận ra nơi đây — một ngôi trường quốc tế danh tiếng, khác xa hoàn toàn với những gì cậu từng trải qua.
Perth bước xuống trước, Santa theo sau. Bảo vệ lập tức cúi đầu chào, cửa mở rộng. Bên trong, vài giáo viên đã đứng đợi sẵn, như đã được chuẩn bị từ trước.
“Chào mừng ngài Perth.”
Perth gật nhẹ, không dài dòng. Anh quay sang Santa, ánh mắt dịu lại: “Đây là nơi em sẽ học từ bây giờ.”
___
Perth và Santa bước vào khuôn viên trường, hai hàng cây xanh rì đón gió sớm khiến không khí thêm trong lành. Mấy học sinh đi ngang đều tò mò nhìn về phía họ — một phần vì dáng vẻ nổi bật của Perth, phần vì Santa trông lạ mặt nhưng lại toát ra vẻ điềm tĩnh khó rời mắt.
Quản lý trường dẫn cả hai đến phòng hiệu trưởng. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một không gian sang trọng, đầy sách và tranh treo tường. Hiệu trưởng — một người đàn ông trung niên mặc vest lịch thiệp — lập tức đứng dậy khi thấy Perth bước vào.
“Ngài Perth, chào mừng ngài đã đến.” — ông ta nói bằng giọng tôn trọng, bắt tay Perth bằng hai tay.
Perth đáp lại ngắn gọn, ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng như khi ở nhà. Anh khẽ ra hiệu về phía Santa.
“Đây là người tôi nói qua điện thoại hôm trước.”
Hiệu trưởng quay sang Santa, nở nụ cười hiền hậu:
“Chào em, Santa. Từ hôm nay, ngôi trường này sẽ là nơi em học tập. Mong rằng em sẽ nhanh chóng hòa nhập.”
Santa khẽ cúi đầu, lễ phép đáp lại: “Em chào thầy ạ.”
Hiệu trưởng gật đầu hài lòng, rồi quay sang Perth, giọng trở nên chắc chắn và có phần trang trọng:
“Ngài Perth cứ yên tâm. Mọi thứ cho Santa đã được sắp xếp đầy đủ. Hồ sơ, giáo viên hỗ trợ, cũng như người hướng dẫn đặc biệt đều đã chuẩn bị. Với tư cách là học sinh được ngài đích thân đưa tới, nhà trường chắc chắn sẽ tạo điều kiện tốt nhất.”
Perth ngồi thoải mái trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay khoác hờ lên tay vịn. Anh khẽ gật đầu:
“Chỉ cần đảm bảo một điều — không ai được phép gây phiền phức cho nó.”
Giọng anh không lớn, nhưng mang sức nặng khiến căn phòng như lặng đi vài giây.
Hiệu trưởng mỉm cười, đáp ngay:
“Tất nhiên rồi. Em ấy sẽ được bảo vệ và chăm sóc như một học sinh đặc biệt của trường.”
Santa ngồi bên cạnh, im lặng quan sát cuộc trao đổi. Trong ánh mắt cậu, có một tia cảm kích thoáng qua — không phải vì sự bảo bọc, mà vì nhận ra… mình thật sự đang được đối xử như một phần quan trọng trong thế giới của Perth.
Sau vài thủ tục giấy tờ và trao đổi ngắn, cuộc gặp kết thúc. Khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Santa ngước nhìn Perth:
“Anh chuẩn bị kỹ thật đó.”
Perth liếc nhẹ sang, khóe môi nhếch lên:
“Anh không làm gì nửa vời cả.”
Santa bật cười nhẹ — một nụ cười thoải mái thật sự, khác hẳn lúc đầu khi mới bước vào nhà Perth.
hóng starolympic 2025 vcl các mom oi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com