Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 confiance silencieuse

Xe lướt qua cổng biệt thự, ánh hoàng hôn rót xuống mặt đường như rải mật. Sau buổi sáng tham quan trường, Santa bước xuống xe, duỗi người một chút rồi bước vào nhà cùng Perth. Người giúp việc nhận túi đồ rồi lặng lẽ rút lên lầu — căn biệt thự trở lại yên tĩnh như vốn có.

Santa ngồi xuống góc sofa, tay cầm điều khiển nhưng mắt vẫn ánh lên những hình ảnh hành lang trường mới. Perth đặt điện thoại lên bàn, tháo vest rồi ngồi vào cạnh bàn làm việc, mở laptop để kiểm tra vài thứ. Không khí giữa hai người dễ thở, không cần nhiều lời.

Một lúc sau, Santa quay sang, giọng nhẹ:
— “Anh… em có vài điều muốn hỏi.”

Perth nhìn lên, giọng đều và không hề ngạc nhiên:
— “Hỏi đi.”

Santa không vụt xùy, không rụt rè. Cậu hỏi bình tĩnh, lối nói nhỏ mà rõ:
— “Anh sống ở đây một mình lâu vậy, ba mẹ anh đâu rồi? Em thấy hơi lạ thôi.”

Perth nhấc mắt, không giấu, không vòng vo. Anh kể phần bề nổi, lời nói chắc như đá:
— “Ba mẹ ly hôn khi anh mười tuổi. Mẹ anh sang nước ngoài, có cuộc sống mới. Ba anh thì tập trung vào công việc bên Macau — mở rộng mảng kinh doanh. Anh ở lại Thái, dần tiếp quản phần việc ở đây.”

Santa nghe, gật đầu. Cậu không phản ứng theo kiểu sợ hãi hay tò mò thô thiển — chỉ đơn giản đặt tiếp câu hỏi vừa đủ sắc:
— “Anh không đi theo ba à?”

Perth thở ra một tiếng nhẹ, nụ cười rất nhỏ chợt nở ở khóe môi — không phải vì buồn, mà là vì muốn giữ bình tĩnh:
— “Không. Anh chọn ở lại. Nơi này là lãnh địa của anh.”

Không giải thích dài dòng. Không tỏ ra lúng túng. Mọi câu chữ như đã được cân đo kỹ, vừa đủ cho người ngoài nghe hiểu, nhưng không hé phần tối.

Santa nhìn anh, ánh mắt hiền mà không ngốc:
— “Vậy anh tự lo hết hả? Có ai bên cạnh chăm sóc không?”

Perth bật cười khẽ, giọng vẫn lạnh nhưng mềm hơn một chút:
— “Có quản gia, có người làm. Anh không cô đơn theo kiểu người khác nghĩ.”

Santa mỉm cười, không cằn nhằn, không dò xét. Lời cậu trả về nhẹ nhàng nhưng thấm:
— “Nghe anh nói thấy ổn. Em vui vì anh đã sắp xếp mọi thứ.”

Perth nhìn thẳng vào mắt Santa trong vài giây. Ở anh không có vẻ lo lắng vì bị “vạch trần” — thay vào đó là một thứ thỏa mãn kín: có người tin vào những gì anh nói mà không cần đào sâu. Anh hạ giọng, như nói với chính mình nữa:
— “Tốt. Cứ thế mà tin. Đừng bước vào chỗ ấy.”

Santa không hỏi thêm. Cậu biết cách rút lui đúng lúc — ngoan, lễ phép, nhưng đâu đó vẫn giữ sự tỉnh táo. Cách cậu gật đầu khiến Perth thấy an tâm; không phải vì anh muốn lừa, mà vì anh muốn bảo vệ.

Buổi tối trôi nhẹ. Bữa ăn ấm áp nhưng ngắn gọn; Santa lên lầu sớm để dọn đồ, để suy nghĩ. Perth trở lại phòng làm việc, bật máy, ánh màn hình hắt lên gương mặt anh — sắc lạnh, kiểm soát.

Trước khi rời khỏi phòng khách, Perth đứng lặng một chút, nhìn lên nơi Santa vừa bước qua. Anh không nói lời hoa mĩ. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ thẳng thắn, ngắn gọn như mọi quyết định của anh từ trước đến nay: nếu phải che giấu phần tối để con thỏ này không phải thấy móng vuốt của sói — anh sẽ che. Hành động đó không vì tội lỗi, mà vì chọn lựa.

Santa nằm trên giường, nhìn trần nhà. Trong lòng cậu có một cảm giác lạ — không hoảng sợ, mà là tin cậy. Tin rằng người đàn ông kia, dù sống trong bóng tối, có đủ lý do để giữ kín cho cậu. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, cậu chọn ở lại.

Đêm như vậy kết thúc — không ồn, không quá ấm, mà là một thứ an toàn mơ hồ. Sói đã biết có một con thỏ muốn ở lại. Sói, vốn chẳng sợ gì, bỗng thấy điều đó quý giá hơn mọi thế lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com