Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7 nouvel ami

Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp như được “tháo xích” sau tiết học đầu tiên. Học sinh túa ra hành lang, sân trường, nhà ăn… tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng của giờ giải lao.

Santa không nhập hội với ai. Cậu thong thả đeo cặp chéo, bước xuống căn tin — nơi đông nghẹt học sinh chen nhau xếp hàng mua đồ. Ánh nắng buổi trưa len qua khung cửa kính phản chiếu lên áo sơ mi trắng của cậu, khiến hình ảnh Santa nổi bật một cách tự nhiên giữa đám đông.

Cậu chọn cho mình một bàn ở góc khuất, không quá xa trung tâm nhưng đủ để quan sát rõ xung quanh. Mua một ly nước trái cây và phần ăn nhẹ, Santa ngồi xuống, ung dung mở nắp chai, vừa ăn vừa thỉnh thoảng đưa mắt quan sát nhịp sinh hoạt của ngôi trường mới. Không có vẻ lạc lõng, cũng chẳng cố tỏ ra thân thiện — chỉ đơn giản là… “tồn tại” theo cách của riêng mình.

Tất nhiên, hình ảnh một tân học sinh được ông Perth đích thân đưa đến sáng nay lại ngồi chill một góc như vậy làm sao lọt qua mắt nhóm Satang.

> “Ê, nó kìa,” Fourth hất cằm về phía Santa, đang ngồi bình thản ở góc.

“Đúng kiểu không thèm chủ động bắt chuyện luôn á,” Dunk cười khẩy, cầm khay đồ ăn.

Satang nhướng mày, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười đầy hứng thú:

> “Vậy thì tụi mình chủ động vậy.”

Cả nhóm mang theo khay đồ ăn, ung dung tiến về phía bàn Santa như thể đây là “vị trí VIP” dành riêng cho họ. Tiếng nói cười của nhóm khiến mấy bàn xung quanh tự động dạt ra, nhường chỗ.

Santa ngẩng lên khi cảm nhận được sự hiện diện, ánh mắt bình thản lướt qua từng người, rồi… quay về với phần ăn của mình như thể không có gì đáng để bận tâm.

> “Ngồi chung được không?” — Satang hỏi, nhưng giọng điệu không hẳn là xin phép.

“Bàn trống mà,” Santa đáp ngắn gọn, không mặn không nhạt, giọng đều đều.

Cả nhóm bật cười khẽ trước cách trả lời đó. Họ ngồi xuống đối diện Santa, không khí thoáng chốc trở nên như một “cuộc phỏng vấn ngầm”.

> “Mày lúc nào cũng chill vậy hả?” — Dunk chống cằm hỏi.
“Ừ,” Santa đáp, nhún vai nhẹ.

> “Cũng lạ đó,” Book xen vào, “thường học sinh mới ai mà ngồi kiểu này, tụi nó toàn ráng hòa nhập hoặc tránh xa tụi tao.”

Santa liếc nhìn Book, khóe môi khẽ nhếch:

> “Chắc tại em không phải ‘tụi nó’.”

Không khí thoáng sững một nhịp rồi bật thành những tiếng “ồ” nhỏ. Câu đáp trả nhẹ nhưng có lực, đúng kiểu Santa: thông minh, không gây hấn mà vẫn khiến người nghe phải chú ý.

Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt như muốn soi thấu cậu nhóc này:

> “Mày đúng là thú vị thiệt đó.”

Satang ngồi khoanh tay, cười nửa miệng:

> “Ừ. Tụi này khoái mấy đứa biết nói chuyện kiểu vậy.”

Cả nhóm bắt đầu hỏi han linh tinh, chủ yếu để thăm dò xem Santa thuộc kiểu người nào, còn Santa thì bình thản đối đáp, không để ai dẫn dắt câu chuyện theo ý họ. Càng nói, nhóm Satang càng có cảm giác như người mới này… không dễ chơi một chút nào.
___

Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên “tinh—tinh—”, cả căn tin nháo nhào dọn dẹp. Nhóm Satang cũng đứng dậy, mỗi đứa theo kiểu ung dung riêng — không cần vội, vì có vội cũng chẳng ai dám đụng. Santa thong thả xếp rác vào khay, cầm chai nước rồi cùng đám đông trở về lớp.

Vừa bước vào phòng, giáo viên đã có mặt sẵn ở bục giảng, tay cầm một xấp giấy dày.

> “Hôm nay, chúng ta sẽ làm một bài tập theo nhóm nhỏ. Các nhóm sẽ được chia ngẫu nhiên để cùng thảo luận và chuẩn bị bài thuyết trình ngắn. Mỗi nhóm bốn đến năm người. Danh sách chia nhóm cô đã chuẩn bị rồi, các em không được tự đổi nhóm nhé.”

Một vài tiếng rên rỉ vang lên từ cuối lớp, vài đứa quay sang bạn thân ra dấu cầu nguyện được chung nhóm. Santa vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thường, ngồi xuống chỗ, chống tay nhìn ra cửa sổ như thể việc chia nhóm này chẳng ảnh hưởng gì tới mình.

Giáo viên bắt đầu đọc danh sách:

> “Nhóm 1: Satang, Phuwin, Book, Dunk… và Santa.”

Cả lớp ồ nhẹ. Ánh mắt đổ dồn về phía góc bàn nơi Santa ngồi. Một vài tiếng xì xào bật lên nho nhỏ:

> “Trúng nhóm nhà giàu luôn kìa…”
“Chắc là vui lắm nhỉ, ngồi chung mấy người đó…”

Santa nhướng nhẹ mày, hơi ngẩng đầu nhìn cô giáo, rồi lại cúi xuống như không có gì. Trong khi đó, nhóm Satang thì nhìn nhau bằng ánh mắt kiểu “thú vị đây~”.

> “Lại gặp rồi ha,” Satang nghiêng đầu nhìn Santa, nở nụ cười nửa miệng.
“Hên xui thôi,” Santa đáp tỉnh bơ.

Cả nhóm kéo bàn lại với nhau. Santa bị “gom” về phía giữa, bất đắc dĩ trở thành một phần của vòng tròn nhóm quyền lực nhất lớp. Giáo viên giao đề: chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn mang tính sáng tạo, yêu cầu tất cả thành viên đều tham gia.

> “Thôi nào, tụi mình chia việc đi,” Phuwin chủ động mở lời, giọng dứt khoát kiểu người luôn giữ vai trò điều phối.
“Tao lo phần slide,” Dunk nói nhanh.
“Tao thuyết trình,” Satang nói, như thể đó là điều hiển nhiên.
“Tao viết nội dung,” Book tiếp lời.

Mắt cả nhóm đổ về phía Santa.

> “Còn mày?” — Fourth chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật.

Santa nhìn họ một vòng, môi khẽ cong nhẹ:

> “Việc gì còn lại thì tao làm, khỏi chia lắt nhắt.”

Câu nói ngắn mà khiến cả nhóm khựng nhẹ. Không phải kiểu khoe tài, mà kiểu tự tin đúng chất “biết mình làm được”. Satang bật cười khẽ, dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực:

> “Tao bắt đầu thấy thích làm chung với mày rồi đó.”

Không khí nhóm học trở nên lạ kỳ: vừa có chút căng ngầm, vừa có chút thú vị. Santa không nịnh nọt, không lép vế, cũng chẳng tỏ thái độ chống đối. Cậu chỉ làm đúng phần của mình — gọn gàng, tự tin, không để ai dẫn dắt.

Cả nhóm bắt đầu nghiêm túc bàn về chủ đề. Satang nghiêng người về phía giữa bàn, chống tay nhìn lên đề bài được chiếu trên bảng.

> “Đề là: ‘Một sáng kiến giúp cải thiện môi trường học đường’. Nghe chán phết.” — Fourth than nhẹ.
“Thì cứ làm kiểu slide bình thường cho lẹ,” Dunk nói, tay gõ laptop lạch cạch.
“Không được, nhóm tụi mình lúc nào cũng phải nổi bật,” Book chen vào, giọng chắc nịch. “Nếu làm như mấy nhóm khác thì còn gì là danh tiếng.”

Santa ngồi im, không xen vô, nhưng ánh mắt thì lia qua từng người như đang ngầm đánh giá cách làm việc của họ.
Phuwin chau mày, nhìn đề rồi khẽ thở dài:

> “Thời gian có một tiết thôi, sáng kiến gì mà cho kịp trình bày?”

Santa đột ngột lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng:

> “Thay vì chỉ nói lý thuyết suông, tụi mình thử biến buổi thuyết trình thành… một tình huống thực tế đi.”

Cả nhóm đồng loạt quay sang cậu.

> “Ý mày là sao?” — Satang hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Santa khẽ nghiêng đầu, bắt đầu trình bày mạch lạc:

> “Thay vì chiếu slide nói mấy câu quen thuộc như ‘mọi người nên giữ vệ sinh’, tụi mình dựng một tình huống lớp học bị xả rác bừa bãi, rồi một nhóm học sinh đề xuất giải pháp mới. Coi như là một tiểu phẩm ngắn, mà nội dung chính là sáng kiến — ví dụ, hệ thống phân loại rác tự động trong trường, hay thiết kế khu vực học xanh. Vừa sáng tạo, vừa đỡ nhàm.”

Một thoáng im lặng. Rồi Book là người phản ứng đầu tiên, mắt mở to:

> “Ý đó… ổn đó. Kiểu này mấy nhóm khác chắc chỉ làm slide khô khan thôi.”
“Ừ, diễn ngắn xong chốt bằng slide giới thiệu sáng kiến là quá hợp,” Fourth tiếp lời.
“Quan trọng là có đủ thời gian chuẩn bị không,” Phuwin hỏi lại.

Santa nhún vai, khoanh tay:

> “Nếu tụi bây chịu phối hợp, đủ chứ. Tao từng làm kiểu này ở trường cũ, hiệu quả phết.”

Satang bật cười, ánh mắt pha chút thích thú:

> “Mày không tệ như tao nghĩ đấy.”

Không khí nhóm dần chuyển từ “xa cách” sang “bắt đầu ăn ý”. Tụi nhà giàu vốn quen làm việc kiểu áp đảo người khác, nay gặp Santa — không lép vế, không bợ đỡ, lại còn có não thật sự — nên tự nhiên mà dần nể.

---

Giờ ra chơi buổi chiều, sân trường rộn ràng tiếng cười nói. Santa đang ngồi ở ghế đá gần khu vườn nhỏ — một góc khá yên tĩnh so với đám đông ồn ào. Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại vài giây, tai vẫn lắng nghe xung quanh như thể vừa thư giãn vừa “quan sát” trường mới.

> “Ê, ngồi một mình làm gì thế?”

Giọng Satang vang lên trước khi Santa kịp mở mắt. Khi cậu ngước nhìn thì nguyên nhóm đã đứng đó — Satang, Phuwin, Book, Dunk và Fourth — mỗi người một dáng nhưng đều mang kiểu khí chất “đứa nào cũng có số má trong trường”.

Santa khẽ nhướng mày:

> “Có luật nào cấm ngồi một mình à?”

Fourth bật cười:

> “Không, nhưng ít ai dám chiếm cái góc này lắm đó.”

Dunk chen vào:

> “Tụi này thấy mày thú vị, nên tới làm quen thôi. Không cần cảnh giác dữ vậy.”

Satang ngồi xuống ghế bên cạnh Santa, rất tự nhiên như thể hai đứa đã quen từ lâu:

> “Mày không giống mấy đứa khác. Tụi nó hoặc là sợ tụi tao, hoặc là cố gắng nịnh bợ để được nhập hội. Còn mày…” — Satang liếc nhẹ — “…chả cần làm gì cũng khiến người ta để ý.”

Santa im lặng vài giây, rồi khẽ nhếch môi:

> “Tao chỉ là tao thôi.”

Câu trả lời đơn giản nhưng đủ để cả nhóm bật cười. Book chống tay lên ghế, nghiêng đầu:

> “Hay là… tụi này rủ mày chơi chung? Không phải kiểu nhập băng gì đâu. Chỉ là bạn bè thôi. Chắc học chung với nhau dài dài, thân một chút cho dễ nói chuyện.”

Phuwin gật đầu:

> “Ừ, tụi này không thích vòng vo. Thấy hợp là kết bạn. Vậy thôi.”

Santa nhìn từng người một — ánh mắt không dè chừng, cũng không quá dễ dãi. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu:

> “Tùy. Nhưng tao không phải kiểu bám theo ai đâu.”

Satang nở nụ cười nửa miệng:

> “Tốt. Tụi tao cũng không cần đứa bám theo.”

Không khí xung quanh bỗng thoải mái hẳn ra. Dunk đập tay Fourth:

> “Vậy là có thêm thành viên thú vị rồi ha.”
Fourth gật gù: “Lâu rồi mới có người làm tụi này để mắt đó.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com