Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8 le début tranquille

---

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả con đường dẫn vào biệt thự nhà Perth. Chiếc xe sang dừng lại trước cổng, Santa mở cửa bước xuống, cởi cà vạt rồi vươn vai một cái thật dài.

“Cậu chủ, đã về rồi ạ,” quản gia cúi đầu chào. Santa chỉ gật nhẹ, bước vào nhà với vẻ mệt mỏi sau một ngày dài.

Vừa vào tới sảnh, Santa đá nhẹ đôi giày ra, cởi áo khoác đồng phục đưa cho người giúp việc rồi leo thẳng lên phòng. Phòng tắm thoang thoảng mùi xà phòng dịu, tiếng nước chảy rì rào át hết mọi âm thanh khác. Santa đứng dưới vòi sen, để nước lạnh xối lên người, xua tan cảm giác oi bức và mệt mỏi của buổi học đầu tiên.

Sau khi tắm rửa xong, cậu mặc đồ thoải mái rồi thong thả bước xuống tầng trệt. Mùi thức ăn từ phòng bếp đã lan ra khắp nhà — steak, súp bí đỏ và bánh mì nướng bơ. Perth đã về từ lúc nào, đang ngồi ở phòng khách, áo vest cởi ra, tay vẫn cầm vài tờ tài liệu.

“Về rồi hả?” Perth ngẩng lên khi thấy Santa.

“Ừ,” Santa đáp ngắn, vừa lau tóc vừa đi ngang qua.

“Đi tắm rồi xuống ăn tối nhé, anh dặn đầu bếp chuẩn bị món em thích,” Perth nói theo với giọng nửa nghiêm nửa cưng chiều.

Santa không trả lời, chỉ giơ tay ra hiệu “biết rồi” rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
___

Bữa tối được dọn ra trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, ánh đèn vàng nhẹ khiến không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Santa ngồi xuống ghế đối diện Perth, bắt đầu cắt miếng steak đầu tiên. Perth cũng đặt tài liệu sang một bên, hoàn toàn tập trung vào bữa ăn và cậu em trai ngồi trước mặt.

> “Ngày đầu ở trường mới sao rồi?” — Perth mở lời trước, giọng bình thản nhưng ánh mắt dõi theo Santa rất kỹ.

Santa nhai chậm rãi rồi nuốt, đáp gọn:

> “Ổn.”

> “Ổn là ổn kiểu nào? Có hòa nhập với bạn bè được không? Có ai gây sự hay bắt nạt gì không?” — Perth hỏi tiếp, lần này giọng mang chút quan tâm xen lẫn sự kiểm soát thường thấy.

Santa đặt dao nĩa xuống, tựa lưng ra ghế, ánh mắt bình thản pha chút tinh nghịch:

> “Không ai dám bắt nạt đâu. Còn bạn bè thì… cũng có vài người bắt chuyện rồi.”

> “Tốt. Em không cần phải cố gắng tỏ ra ngoan hiền đâu,” Perth nói, nâng ly rượu vang khẽ lắc nhẹ. “Nhưng cũng đừng gây rắc rối quá sớm.”

Santa mỉm cười nửa miệng, cầm ly nước lên cụng nhẹ với Perth như ngầm đáp lại:

> “Biết rồi, anh yên tâm.”

Không khí trên bàn ăn dần trở nên thoải mái hơn. Perth thỉnh thoảng kể vài chuyện công việc, còn Santa thì lặng lẽ lắng nghe — không phải vì không quan tâm, mà vì cậu thích quan sát cách người anh mình nói chuyện, từng cử chỉ đều toát ra khí chất của một người có quyền lực.

Sau bữa tối, Santa chào Perth rồi đi thẳng về phòng, trong đầu lướt qua hàng loạt gương mặt ở trường hôm nay. Dù ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ… trò chơi chỉ mới bắt đầu.

xịt mà xịt má boi xịt má boi xịt má boi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com