Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Lớn

Năm tháng cứ qua đi cậu cứ thế sống với anh, anh từng ngày nhìn cậu ngày một lớn lên một cách khỏe mạnh khiến anh vô cùng hạnh phúc, cái quan trọng là càng ngày càng lớn thì cậu càng ngày càng nõn nà làm anh đôi lúc muốn đè cậu ra mà ăn, nhưng nhận ra cậu chưa 18 nên ko dám bứt dây động rừng

Một ngày vào năm cậu 17 tuổi chỉ còn 1 tháng nữa là cậu sẽ bước sang tuổi 18, chưa gì mà anh đã tính xem sẽ mua quà gì cho cậu nên anh đã gọi Jungkook lên công ty mình để nói chuyện, đương nhiên anh Taehyung nhà ta cũng phải đi theo vì muốn bảo vệ bé iu nhà mình:)

"Anh gọi em có gì ko?"
"Thì 1 tháng nữa sẽ là sinh nhật của Jimin mà anh thì chẳng biết tặng gì cho em ấy cả, em là bạn thân của em ấy nên em giúp anh với"
"À thì ra là chuyện này"
"Em giúp anh với"
"Thật ra Jimin nó ko quan trọng quà cáp này nọ đâu, anh chỉ cần tổ chức cho nó 1 cái sinh nhật ko mấy to là được rồi, tại từ bé đến giờ nó chưa được 1 lần tổ chức sinh nhật"
"Vậy sao?"
"Uhm anh thử tổ chức cho nó đi, em với Taehyung sẽ giúp anh một tay"
"Vậy anh cảm ơn trước"
"Thôi được rồi em đưa em ấy về đây"
"Uhm 2 đứa về đi"

2 người họ ra về rồi anh cũng bắt đầu làm việc, đến chiều cậu tự đi đến công ty của anh, vừa đi vừa bấm điện thoại nên khi đến sảnh cậu bị chặn lại mà ko hay biết, khi nhìn lên thì mới thấy

"Xin hỏi cậu là ai mà đến đây? Cậu gặp ai"
"Tôi đến để gặp chủ tịch Min"
"Cậu đã đặt lịch trước chưa mà đòi gặp chủ tịch?"
"Tôi chưa đặt lịch"
"Vậy cậu là ai mà mạnh miệng vậy?"
"Park Jimin"

Lúc này người đứng kế bên mới nói nhỏ

"Park Jimin là bảo bối nhỏ của chủ tịch đó, lúc trước cậu ta đến đây ko được cho vào nên chủ tịch đã đuổi thẳng người ko cho cậu ta vào đó, cậu mà đụng đến cậu ta là cậu xác định đấy"

Cậu lên tiếng vì phải chờ lâu

"Này 2 anh nói gì mà lâu vậy? Có cho tôi vào ko thì bảo?"
"À...mời cậu vào"

2 người kia mở đường cho cậu vào, cậu đi lên thẳng phòng anh, vừa mở cửa thì cậu đã thấy anh đang chật vật với đống hồ sơ trên bàn trông rất khó khăn, cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng đóng cửa lại định đi ra nhưng bị anh phát hiện rồi kêu cậu lại

"Sao em ko vào đây?"
"À...tại...em thấy anh đang làm việc sợ phiền anh nên ko dám vào"
"Ko phiền đâu, em cứ vào đây"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc chứ, vào đây"

Cậu đóng cửa lại rồi vào phòng anh, anh chỉ tay vào đùi mình ý là muốn cậu ngồi xuống đó, hiểu ý anh cậu cũng ngồi xuống đùi anh, anh ôm lấy eo cậu rồi chui vào hõm cổ cậu

"Anh mệt lắm sao?"
"Đúng đó, chỉ có bảo bối mới tiếp thêm năng lượng cho anh thôi"
"Vậy anh muốn gì để lấy lại năng lượng nào?"
"Hôn anh"

Cậu cúi xuống hôn lấy môi anh, cậu đưa lưỡi vào miệng anh, 2 người cứ thế dây dưa đầu lưỡi với nhau, trong phòng anh bây giờ chỉ toàn tiếng *chụt chụt*. Cho đến khi có người gõ cửa thì 2 người mới giật mình buông nhau ra

"Vào đi"

Có một người đàn ông bước vào, anh đứng dậy hỏi ông ta

"Cho hỏi ông là ai? Đến đây làm gì?"
"Tôi là ba của Jimin"
"Gì cơ? Ông là ba của Jimin?"
"Đúng"
"Ba?"

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu

"Ông ta là ba em thật sao?"
"Dạ người ba vô tâm mà em đã nói với anh đấy"
"À, ông đến đây có việc gì?"
"Tôi đến đòi lại con trai tôi"
"Gì? Ông bỏ em ấy giờ muốn đòi lại là đòi lại sao chứ?"
"Tôi muốn giành quyền nuôi dưỡng con tôi một lần nữa"
"Ko được, ông đã đối xử với em ấy như vậy mà muốn đòi lại em ấy sao?"
"Tôi ko cần biết tôi phải đòi lại con trai tôi"
"Tôi ko để ông đưa em ấy đi đâu"

Ông ta lao đến chỗ cậu nắm lấy tay cậu định lôi cậu đi nhưng có anh ngăn lại, cậu đành núp sau lưng anh

"Nè ông định làm gì em ấy?"
"Tôi đưa con tôi đi"
"Ko được, đây là công ty tôi ông đừng làm loạn"
"Đưa con trai tôi đây rồi tôi sẽ ko làm loạn"
"Ko ông đi đi, tôi ko đi theo ông đâu"
"Con trai à..."
"Ông đi mau đi, đừng làm ồn ở công ty tôi"
"Ko tôi phải giải quyết xong chuyện này"
"Lên tòa rồi giải quyết"

Ba của anh bước vào

"Ông là ai?"
"Tôi là ba của Yoongi"
"Vậy ông nói con trai ông đưa con trai tôi đây"
"Tôi nói rồi lên tòa rồi giải quyết"
"Sao?"
"Để lực lượng chức năng giải quyết ko phải tốt hơn sao?"
"Ko cần, nhờ đến họ chỉ thêm phức tạp"
"Thế thì đừng hòng mang con rể tôi đi"
"Ông...được lên tòa thì lên tòa"
"Được giờ mời ông về cho"

Ông ta rời đi, anh thì hỏi han cậu tới tấp

"Em ko sao chứ?"

Cậu ôm lấy anh một cách thật chặt

"Em sợ sao?"
"Đúng...hic...em sợ lắm"
"Mọi chuyện ổn rồi, em ko cần sợ nữa đâu"
"Hic...em ko muốn đi...hic với ông ta đâu"
"Được rồi anh sẽ ko để em đi đâu"
"Thế tuần sau 2 đứa lên tòa nhé?"
"Đi thật sao ba?"
"Uhm"
"Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com