BLW sách
Tác giả: Gill Rapley và Tracey Murkett
Nhà xuất bản Vermilion, London
Phương pháp ăn dặm do "bé tự chỉ huy"
Giúp em bé của bạn biết yêu thích đồ ăn có lợi
Vậy là phi vụ của tụi mình cuối cùng đã hoàn thành. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các mẹ, thật là mừng rơi nước mắt vì cuối cùng đã có tiếng Việt để đọc, cảm ơn em gái Ngọc péo đã lọ mọ mua giúp chị cuốn sách này, lại còn tham gia dịch giúp 3 trang nữa :-p.
Cuốn sách của chúng ta có khoảng 250 trang, gồm 8 chương và 1 phần mở đầu, 1 phần kết luận. Các mẹ đã tham gia dịch theo các phần như sau:
Chương
Intro
1
2
3
4
5
6
7
8
Conclusion
Pages
11-14
15-44
45-77
78-112
113-145
146-174
175-200
201-219
220-239
240-248
4
30
33
35
33
29
26
19
20
9
Mẹ Mon (hongnhung.1412)
11-14
15-44
92-95
124-128
Mẹ Ong Bông be9shop
45-69
Em Ngọc péo
(anhngoc20111989)
78, 79, 86
Con gái Hoa nhùn (hoaentec)
96-112
Mẹ Bu
(phuongvnh.ddo)
113-123
Mẹ Mèo xu nịnh (huongnguyen.envr)
129-134
146-169
232-235
Mẹ Hằng
(hang84a1)
175-194
Bạn Nguyên tèo
(nguyen.ftu)
201-215
Mẹ Phuongnguyen
(phuongnguyen)
170-174
194-200
216-219
220-231
Mẹ Thuy Anh
(thuyanh2502)
236-239
240-248
Mẹ Thương Hiên (thuonghien2503)
70-77
135-145
Mẹ Tiếng Thu (hoaithugl)
80-85, 87-91
Phi vụ được thực hiện bởi phi đội nghiệp dư, nên quá trình dịch không tránh khỏi sai sót, nếu các mẹ trong quá trình nghiên cứu thấy dịch sai làm thay đổi nội dung quan trọng, hãy email cho mình vào nhé, để mình thông báo lại cho các mẹ kịp thời sửa chữa :-D.
Như mình đã nói, tài liệu này là công sức dịch của các mẹ, mình sẽ không tự ý public lên mạng, mà dành cho các mẹ tự nghiên cứu và share cho bạn bè người thân.
Một lần nữa xin cảm ơn mọi người. Cheers!!
Lời giới thiệu
Lần đầu tiên bé ăn thức ăn thô là một mốc quan trọng đối với rất nhiều cha mẹ - đó là 1 chương mới trọng cuộc đời bé và nó thật hứng thú. Và khi bé lần đầu tiên ngậm đầy thức ăn trong miệng, họ cầu nguyện và hi vọng con mình sẽ trở thành 1 « good eater ». Họ muốn bé yêu thích thức ăn, ăn 1 cách khoẻ mạnh, và những bữa ăn gia đình sẽ trở nên dễ dàng, không stress.
Nhưng rất nhiều cặp cha mẹ thấy rằng việc ăn dặm trong vài năm đầu đời không được vui vẻ cho lắm đối với họ và các con của họ. Họ phải chiến đấu với những vấn đề thường gặp, dù thuận lợi khi bé chấp nhận thức ăn dạng miếng, hay đối phó với sự kén cá chọn canh, hay phải đánh vật với bữa ăn của đứa trẻ chập chững biết đi. Các gia đình thường phải cho con ăn vào thời gian lệch với người lớn, với thức ăn riêng.
Phần lớn các bé bắt đầu hành trình phát triển kỹ năng ăn bằng việc đút thìa và với thức ăn nghiền nhuyễn, vào thời điểm cha mẹ quyết định cho bé ăn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không làm như thế? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để bé tự quyết định khi nào và khi nào bắt đầu ăn đồ ăn thô? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để bé tự điều khiển thức ăn « riêng » thay cho được đút thìa? Nói cách khác, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn để bé chỉ huy việc đó?
Như vậy, như nhiều gia đình, bạn và bé hầu như chắc chắn sẽ tìm thấy trọn vẹn cuộc phiêu lưu vui hơn nhiều. Bé sẽ cho bạn thấy khi nào bé sẵn sàng bắt đầu, và bé sẽ chia sẻ với bữa ăn của bạn ngay từ khi bắt đầu. Bé sẽ học được về những thức ăn gia đình lành mạnh bằng cách nếm và thử chúng, và bằng cách tự ăn – không đồ ăn lợn cợn hay nghiền nhuyễn mà là thức ăn thực sự. Và bé sẽ có khả năng làm tất cả những việc ấy từ 6 tháng trở đi.
Việc ăn dặm do bé tự chỉ huy (BLW) sẽ phát triển kỹ năng nhai của bé, sự khéo léo của đôi tay và sự phối hợp giữa tay - mắt. Với sự giúp đỡ của bạn, con sẽ khám phá ra 1 thế giới phong phú của các loại thức ăn tốt cho sức khoẻ, và học được các kỹ năng xã hội quan trọng. Và con sẽ chỉ ăn đúng theo nhu cầu con cần, giúp con không bị chứng béo phì khi con lớn hơn. Nhưng hơn hết, con sẽ enjoy với nó – và kết quả là con sẽ vui vẻ và tự tin với các bữa ăn.
BLW an toàn, tự nhiên và dễ dàng – và, như phần lớn những ý tưởng tốt trong việc nuôi con, nó không hề mới. Các bậc cha mẹ trên toàn thế giới đã tự mình khám phá ra nó, đơn giản bằng cách quan sát các con của họ. BLW áp dụng được dù con ăn sữa mẹ, sữa công thức hay ăn lẫn lộn cả 2. Và, tuỳ theo việc cha mẹ thử kết hợp BLW và đút thìa, hãy để bé chỉ đạo theo cách dễ dàng hơn và có thể khoái chí hơn.
Tất nhiên, chẳng có gì là mới đối với việc cho ăn bốc từ 6 tháng. Điều khác biệt ở BLW, đó là bé chỉ ăn bốc, nghiền nhuyễn và đút thìa trở thành dĩ vãng.
Cuốn sách này sẽ cho ban thấy tại sao BLW là 1 cách hợp lý để ăn dặm và tại sao nên tin tưởng vào kỹ năng và bản năng của con. Nó sẽ cung cấp cho bạn những mẹo thực hành để bắt đầu và cho bạn biết thực sự bé mong muốn điều gì. Nó sẽ bật mí cho bạn một bí mật sâu kín nhất để nuôi con không căng thẳng.Với BLW, chẳng có chương trình nào phải theo, cũng không có các bước phải hoàn thành. Con bạn không phải trải qua 1 sê ri từ mềm nhuyễn, gợn hơn và dạng miếng trước khi bé được ăn thức ăn thực sự - và bạn cũng không phải theo 1 thời gian biểu các bữa ăn phức tạp hàng ngày. Thay vào đó bạn có thể thư giãn và tận hưởng cuộc hành trình khám phá thức ăn với con.
Phần lớn các sách về ăn dặm đều có các công thức và thực đơn, cuốn sách này thì khác. Nó thiên về "làm ghế nào để con bạn tự ăn" hơn là "cung cấp cho bé cái gì". Các bữa ăn được lên kế hoạch của con có vẻ như khiến bé không được ăn các bữa ăn thông thường của gia đình, và thức ăn phải được chuẩn bị riêng. Nhưng phần lớn các món ăn trong những cuốn sách nấu nướng lành mạnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa sao cho bé 6 tháng nhà bạn có thể ăn được. Chỉ cần bạn ăn uống hợp lý và đủ dưỡng chất thì không cần thiết phải có công thức riêng cho bé.
Dù sao, chúng tôi cũng đã tổng hợp vài gợi ý cho những thức ăn đầu tiên nên dùng, và thức ăn cần tránh, để giúp bạn bắt đầu. Và, bởi vì nhiều bậc cha mẹ thấy BLW như 1 cơ hội để xem lại những gì mình ăn, chúng tôi cũng cung cấp những hướng dẫn để đảm bảo sức khoẻ và chế độ ăn cân bằng cho cả gia đình. Như thế, nếu bạn thường ăn quà vặt hay đồ ăn sẵn, bạn có thể dùng cuốn sách này để giúp mình thay đổi.
BLW có thể cực kỳ vui với bạn và con. Nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy em bé nào khác ăn dặm như thế, bạn có thể kinh ngạc khi thấy con bạn học được rất nhanh các kỹ năng và cách xử lý các loại thức ăn khác nhau, và con dám liều lĩnh để thử những vị mới hơn những đứa trẻ khác. Con vui hơn khi được tự mình làm điều đó, và nó giúp con học hỏi.
Rất nhiều cha mẹ đã dùng phương pháp BLW đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với chúng tôi để giúp chúng tôi viết cuốn sách này. Có người đã gặp nhiều khó khăn khi cho những đứa con trước ăn kiểu đút thìa, người khác thì chuyển sang BLW sau khi thất bại do đứa con 6 tháng tuổi từ chối việc bị đút thìa. Vài người thì mới làm cha mẹ lần đầu nhưng cảm thấy bị cuốn hút bởi tiếng tăm về sự nhẹ nhàng và cách giới thiệu đồ ăn thô trên cơ sở tuân theo lẽ tự nhiên của pp BLW. Chúng tôi càng lúc càng nhận thấy đó là những đứa trẻ yêu thích BLW 1 cách tuyệt đối, chúng trở nên vui vẻ và là những "thực khách" dễ gần.
Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá ra rằng sự chuyển tiếp của bữa ăn gia đình có thể dễ dàng như thế nào, và phương pháp BLW có thể mang đến nền tảng cho sức khoẻ, hứng thú ăn uống trong cuộc đời con bạn như thế nào.
Chương I: BLW là gì?
"Đối với phần lớn cha mẹ, bữa ăn giống như cơn ác mộng. Với Emily đó là 1 trận đánh lớn mà chúng tôi không phải đối mặt. Chúng tôi thực sự enjoy các bữa ăn. Thức ăn không hề là 1 cuộc tranh cãi."
Jess, mẹ của Emily, 2 tuổi
"Cho con cùng 1 loại thức ăn với mọi người khiến mọi viêc dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng tôi thực sự không hề lo lắng dù Ben có ăn gì hay không như là chúng tôi đã phải lo lắng cho những đứa con trước – ăn theo kiểu đút thìa. Cảm giác thật tự nhiên – và thật hứng thú"
Sam, mẹ của Bella 8 tuổi, Alex 5 tuổi, và Ben 8 tháng
Ăn dặm là gì?
Ăn dặm là sự thay đổi dần dần của bé từ ăn sữa mẹ hoặc sữa bột sang ăn thức ăn hoàn toàn, không sữa mẹ cũng không sữa bột nữa. Sự chuyển đổi này mất ít nhất 6 tháng nhưng cũng có thể - đặc biệt với các bé ăn sữa mẹ - mất vài năm. Cuốn sách này nói về sự khởi đầu của quá trình, bắt đầu với những miếng thức ăn đầu tiên của bé.
Những đồ ăn thô đầu tiên này – đôi khi được gọi là thức ăn bổ sung – không có nghĩa là nó thay thế cho sữa mà là thêm vào (« bổ sung »), như thế chế độ ăn của bé sẽ dần dần trở nên biến đổi hơn.
Trong nhiều gia đình, việc ăn dặm do cha mẹ chỉ đạo. Khi họ bắt đầu đút thìa cho con, họ quyết định sẽ cho con bắt đầu ăn đồ thô khi nào vào như thế nào ; khi họ ngừng cho bú hoặc ăn bình, họ quyết định khi nào cai sữa. Bạn có thể gọi đó là kiểu ăn dặm do cha mẹ chỉ đạo. BLW thì khác. Nó tuân theo sự dẫn dắt của bé đối với toàn bộ quá trình, nhờ vào bản năng và các khả năng của bé. Bé là người quyết định khi nào bắt đầu và kết thúc việc ăn dặm. Mặc dù điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng nó có lý 1 cách hoàn hảo khi bạn quan sát thật kỹ xem bé phát triển thế nào.
Tại sao BLW lại khác?
Khi mọi người nghĩ về việc bắt đầu cho bé ăn thô, họ thường tưởng tượng ra 1 khung cảnh với 1 chiếc thìa và vài chục ml cà rốt hoặc táo nghiền mịn. Đôi khi đứa trẻ hăng hái há miệng ăn – nhưng có vẻ ngay sau đó nó nhổ ngay miếng thức ăn ra, đẩy cái thìa ra xa, khóc hoặc từ chối ăn tiếp. Rất nhiều cha mẹ nhờ đến các trò chơi – 'Đoàn tàu đến đây!' – trong nỗ lực thuyết phục con chấp nhận thức ăn - thứ thức ăn khác và vào thời điểm khác so với bữa ăn gia đình.
Ở phương Tây, người ta hiếm khi nghi ngờ cách cho ăn này, và phần lớn luôn cho rằng đút thìa là cách bình thường để ăn dặm. Và nữa, định nghĩa trong từ điển cho việc ăn dặm bằng đút thìa có đoạn: "Cung cấp (cho ai đó) rất nhiều sự giúp đỡ hoặc thông tin mà họ không cần đến, nhằm múc đích để họ không nghĩ đến mình"1 và "lừa (người khác) bằng cách ngăn cản suy nghĩ và hành động độc lập của họ"2. Trái lại, BLW lại khuyến khích sự tự tin và độc lập của bé bằng cách tuân theo các tín hiệu của bé. Bắt đầu cho ăn dặm khi bé có các biểu hiện rằng bé có thể tự ăn, và sự tiến bộ tuỳ theo tốc độ riêng của bé. Nó cho phép bé nghe theo bản năng của mình, bắt chước cha mẹ và các anh chị và phát triển kỹ năng ăn 1 cách tự nhiên, vui vẻ, khuyến khích sự học hỏi cũng giống như khi bé tập đi vậy.
Nếu cho các con cơ hội, hầu hết tất cả các con sẽ cho cha mẹ thấy rằng chúng đã sẵn sàng cho thức ăn khác ngoài sữa, chỉ đơn giản bằng cách túm lấy 1 mẩu thức ăn và nhét vào miệng. Chúng không cần cha mẹ quyết định hộ khi nào nên bắt đầu ăn dặm, và chúng cũng không cần được đút thìa, các bé có thể tự làm điều đó.
Đây là những gì sẽ diễn ra với BLW:
- Bé ngồi với mọi người trong gia đình vào bữa ăn, và tham gia cùng cả nhà khi bé sẵn sàng.
- Bé được khuyến khích khám phá thức ăn ngay khi bé có hứng thú, bằng cách nhặt nó lên bằng đôi tay bé bỏng – dù bé có thể ăn chúng ngay từ lần đầu hay không.
- Thức ăn được đưa cho bé dưới dạng miếng, với kích thước và hình dạng sao cho bé dễ dàng cầm được, chứ không phải dạng nghiền mịn hay lợn cợn
- Bé tự ăn ngay từ đầu, chứ không phải được đút thìa bởi ai khác
- Bé ăn bao nhiêu, tốc độ mở rộng phạm vi thức ăn mà bé thích như thế nào là tuỳ vào bé
- Bé tiếp tục được ăn sữa đến khi nào bé muốn, và bé quyết định khi nào bé sẵn sàng bắt đầu giảm lượng sữa.
Những kinh nghiệm đầu tiên về việc ăn thô có thể tác động đến cảm giác của bé đối với việc ăn uống trong nhiều năm, do đó việc làm cho bé hứng thú với ăn dặm là điều rất có ý nghĩa. Nhưng ăn dặm đối với nhiều bé – và nhiều cha mẹ - không hề vui chút nào. Tấu nhiên, không phải tất cả các bé đều không thích bị đút thìa như cách ăn thông thường, nhưng nhiều bé buộc phải từ bỏ chính kiến của bản thân chứ không phải bé hứng thú với nó. Ngược lại, những bé được tự ăn và ăn cùng gia định có vẻ yêu thích bữa ăn hơn.
"Khi Ryan khoảng 6 tháng, tôi đi chơi với 1 nhóm các bà mẹ và em bé cùng tầm tuổi. Các mẹ rất bận bịu đút bột cho các con và dùng thìa vét quanh miệng bé, để chắc chắn rằng con ăn hết mọi tí bột. Họ có vẻ làm cho cuộc sống trở nên vất vả, và bạn có thể thấy các bé không hề hứng thú với điều đó"
Suzanne, mẹ của Ryan, 2 tuổi
Tại sao BLW là hợp lý
Các bé bò, đi và nói khi chúng sẵn sàng. Những mốc phát triển này không đến sớm hơn và – hỗ trợ bé chính là cho bé cơ hội – cũng không muộn hơn thời điểm "phải đến" đối với bé đó. Khi bạn đặt em bé sơ sinh của mình xuống sàn để kích thích bé, bạn đã cho bé cơ hội để lẫy. Khi bé có thể, bé sẽ lẫy. Bạn cũng cho bé cơ hội để đứng dậy và bước đi. Điều này có thể diễn ra lâu hơn 1 chút. Nhưng hãy luôn cho bé cơ hội và cuối cùng rồi bé sẽ làm được. Vậy tại sao việc cho bé ăn lại không như thế?
Những em bé khoẻ mạnh có khả năng tự bú sữa ngay từ khi sinh ra. Khi bé được 6 tháng tuổi, bé có khả năng đưa tay với và túm lấy những mẩu thức ăn rồi đưa vào miệng. Các con luôn biết rằng chúng có thể làm thế và, trong nhiều năm, cha mẹ đã khuyến khích con tập ăn bốc từ khoảng 6 tháng. Nhưng hiện nay hiển nhiên ta biết rằng không nên cho bé ăn bất cứ thức ăn thô nào trước mốc tuổi này (xem phía dưới). Từ khi bé có thể bắt đầu tự ăn bằng tay khi 6 tháng, thức ăn nghiền có vẻ trở nên không cần thiết nữa.
Dù sao, mặc dù giờ đây chúng ta biết rằng các bé có cả bản năng lẫn khả năng tự ăn khi đến đúng thời điểm, đút thìa vẫn là cách mà phần lớn các bé được ăn trong suốt năm đầu đời – và đôi khi còn lâu hơn nhiều.
Khi nào bé bắt đầu ăn thô?
Độ tuổi được khuyến cáo để bắt đầu ăn dặm là 6 tháng tuổi. Trước đó, các bé rất khó tiêu hoá được bất cứ thức ăn nào ngoài sữa. Cho bé ăn thức ăn thô sớm hơn 6 tháng không tốt cho bé bởi:
- Thức ăn thô không có được mật độ dưỡng chất và năng lượng đậm đặc như sữa mẹ hay sữa bột. Dạ dày của các bé còn rất nhỏ nên bé cần nguồn dinh dưỡng và năng lượng tập trung, dễ tiêu hoá để phát triển khoẻ mạnh.; chỉ có sữa mẹ hoặc sữa bột có thể cung cấp những thứ đó.
- Hệ tiêu hoá của bé chưa thể xử lý được hết những dưỡng chất có trong thức ăn thô, nên nó sẽ bỏ qua chứ không hấp thụ được các chất này để nuôi dưỡng bé.
- Nếu cho bé ăn thô quá sớm, sự ngon miệng của bé đối với sữa sẽ giảm xuống, nên bé sẽ thích các thức ăn này hơn dù chúng ít dưỡng chất hơn.
- Những bé được cho ăn thô sớm dễ bị nhiễm khuẩn hơn và có nhiều nguy cơ bị các bệnh dị ứng hơn những bé được ăn sữa hoàn toàn đến 6 tháng, bởi hệ miễn dịch của các bé này còn rất non nớt.
Cho bé ăn dặm trước 6 tháng cũng là 1 nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị các bệnh tật về tim sau này, ví dụ như bệnh cao huyết áp.
Sáu tháng là mức tuổi tối thiểu được khuyến cáo để cho bé bắt đầu ăn dặm ở Anh kể từ năm 2003, 1 năm sau khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyên rằng tất cả các bé, nếu có thể, nên được ăn sữa mẹ hoàn toàn cho đến khi tròn 6 tháng, và chỉ nên cho bé thức ăn thô sau lứa tuổi này.
Những hiểu biết khi bắt đầu ăn dặm
Những tín hiệu sai rằng bé đã sẵn sàng
Từ nhiều năm nay các bậc cha mẹ được khuyên hãy quan sát sự thay đổi của các dấu hiệu để biết khi nào bé sẵn sàng ăn dặm. Đối với trẻ phát triển bình thường, phần lớn cha mẹ dựa vào tháng tuổi của con chứ không phải vào sự sẵn sàng của con. Và có vài người khác lại coi các "dấu hiệu sẵn sàng" không chính xác như là sự chỉ dẫn để bắt đầu cho con ăn dặm. Rất nhiều người vẫn nghĩ rằng những điều sau là dấu hiệu cho thấy bé cần thức ăn khác ngoài sữa:
- Thức dậy vào ban đêm: nhiều cha mẹ bắt đầu cho ăn dặm sớm với hi vọng nó sẽ giúp các con ngủ qua đêm. Họ cho rằng con dậy là bởi con đói; nhưng các bé có đủ các thể loại lý do để dậy ban đêm, và cho bé ăn thô hiển nhiên không thể giải quyết được vấn đề. Nếu bé thực sự đói, các bé dưới 6 tháng cần được ăn sữa chứ không phải đồ ăn thô.
- Cân nặng tăng chậm. Đây là lý do phổ biến khiến cha mẹ được khuyên nên cho bé ăn dặm sớm, nhưng các nghiên cứu chỉ ra rằng chậm tăng cân thường diễn ra vào khoảng 4 tháng tuổi, đó là điều bình thường, đặc biệt đối với các bé ăn sữa mẹ4. Đó không phải dấu hiệu bé cần ăn dặm.
- Quan sát cha mẹ ăn. Từ khoảng 4 tháng, các bé bị mê hoặc bởi các hoạt động hàng ngày của gia đình, như mặc quần áo, cạo râu, đánh răng – và ăn. Nhưng chúng không hiểu những điều đó nghĩa là gì – chúng chỉ tò mò mà thôi.
- Gây ra tiếng đánh lưỡi : Những bé đang học cách sử dụng miệng rất hứng thú thực hành những kỹ năng này, bé hào hứng học nói cũng nhiều như học ăn vậy. Một phần trong bé cũng đang dần chuẩn bị sớm cho việc tiếp nhận thức ăn thô, nhưng điều đó không có nghĩa là bé đã sẵn sàng.
- Không ngủ ngay sau khi ăn sữa : Các bé khoảng 4 tháng cảnh giác và tỉnh táo hơn các bé nhỏ ; chúng đơn giản là không cần ngủ nhiều như trước nữa.
- Em bé thể hình nhỏ : Khi các bé có thể hình nhỏ có nghĩa bẩm sinh bé nhỏ nhắn, hoặc là bé cần nhiều dưỡng chất hơn. Nhưng nếu bé dưới 6 tháng tuổi, cái bé cần để lớn lên là sữa chứ không phải đồ ăn thô. Ngoại lệ đối với những bé sinh rất non, một vài bé có thể cần dinh dưỡng ngoài sớm hơn 6 tháng (xem trang 73)
- Bé có thể hình to : Những bé sinh ra đã to (hoặc cân rất nhanh) khôngcần đến thức ăn ngoài. Chúng to do gen di truyền, hoặc trong 1 số trường hợp (đặc biệt nếu bé ăn sữa ngoài), bởi vì chúng được cho ăn nhiều sữa hơn nhu cầu thực tế. Hệ tiêu hoá và sức đề kháng của các bé không hề trưởng thành hơn bất kỳ em bé nào khác, do đó sức khoẻ của bé cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu được cho ăn dặm sớm như các bé khác. Ý nghĩ rằng em bé nặng cân cần thức ăn sớm hơn đã bị bác bỏ từ những năm 1950 đến 1960, khi người ta đã nhầm lẫn tin rằng nếu bé đạt được 1 trọng lượng nhất định (thường là 12lb/5.5kg), bé cần thức ăn thô. Sữa là tất cả những gì bé cần cho đến 6 tháng, dù bé nặng cân hay nhẹ cân. Điều đó chẳng liên quan.
« Tôi không bao giờ hiểu tại sao người ta nói : « ôi, nó to quá, nó cần ăn thêm, cậu cần cho nó ăn dặm thôi, » bởi thức ăn mà phần lớn mọi người dùng để bắt đầu – lê, bí hun khói và carrot, - là những thứ mà bạn cần khi đang ăn kiêng »
Holly, mẹ của Ava 7 tuổi, Archie 4 tuổi và Glen 6 tháng.
Những dấu hiệu đúng cho thấy bé đã sẵn sàng
Cách đáng tin cậy nhất để nói rằng bé đã sẵn sàng săn dặm là quan sát các dấu hiệu xuất hiện cùng lúc với những thay đổi quan trọng của cơ thể bé, để có thể đương đầu với thức ăn thô (đó là sự phát triển của hệ miễn dịch và hệ tiêu hoá, và sự tăng trưởng và phát triển của khoang miệng). Nếu bé có thể ngồi không cần hoặc có thêm chút xíu trợ giúp thôi ; giơ tay với, chộp đồ vật rồi đưa nó lên miệng nhanh và chính xác; nếu bé gặm đồ chơi và có động tác như nhai chúng, thì đó là bé đã sẵn sàng khám phá thức ăn thô.
Nhưng tín hiệu tốt nhất rằng bé đã sẵn sàng là khi bé bắt đầu tự nhét thức ăn vào miệng - điều mà bé chỉ có thể làm nếu được cho cơ hội.
« Khi đứa trẻ ngồi trên đùi bạn giơ tay chộp đầy 1 nắm thức ăn từ đĩa thức ăn của bạn, nhai và nuốt thì hãy đẩy cái đĩa lại gần nó ».
Grabrielle Palmer, nhà dinh dưỡng học và tác giả
Tại sao một vài loại thức ăn trẻ em lại ghi nhãn là thích hợp cho bé từ 4 tháng
Trở lại năm 1994, khi Bộ Y tế Vương quốc Anh thay đổi khuyến cáo về độ tuổi tối thiểu để ăn dặm từ 3 tháng lên 4 tháng, một bộ luật được thông qua rất nhanh chóng nhằm ngăn cản việc sản xuất thức ăn và đồ uống cho các bé dưới 4 tháng tuổi.
Từ khi khuyến cáo về lứa tuổi tối thiểu thay đổi từ 4 lên 6 tháng vào năm 2003 (trang 20), không có sự thay đổi nào về mặt luật pháp diễn ra cả, nên các nhà sản xuất đồ ăn uống cho trẻ tự do tiếp tục quảng cáo sản phẩm cho bé từ 4 tháng. Kết quả là nhiều cha mẹ bị nhầm lẫn - họ không biết rằng khuyến cáo chính thức đã thay đổi, hoặc nếu có, họ không thực sự hiểu tại sao việc không được cho bé dưới 6 tháng ăn thức ăn ngoài sữa lại quan trọng đến thế. Do đó họ tiếp tục mua thức ăn cho các bé, những em bé quá non nớt đối với các loại thức ăn này.
Một hướng dẫn tự nguyện (voluntary code of conduct) (Công ước quốc tế về Quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ5) hạn chế việc quảng cáo bất kỳ loại thức ăn hay đồ uống nào dành cho bé dưới 6 tháng tuổi và hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới đã ký vào đó. Nhưng tại nhiều quốc gia, bao gồm có VQ Anh, nhiều Công ước quốc tế vẫn ở dạng tự nguyện – nói cách khác, ngành công nghiệp thực phẩm không buộc phải tuân theo. Như vậy, kể từ khi luật thay đổi, một vài thức ăn cho bé vẫn tiếp tục được đánh nhãn « thích hợp cho bé từ 4 tháng »
« Câu chuyện BLW
Max luôn lớn hơn tuổi của bé, 98cm. Nên tôi luôn nghe thấy mọi người nói về các bé nặng cân, rằng chúng sẽ đói hơn, và cần thức ăn thô từ 4 tháng, v.v. Nhưng tôi cứ để bé dẫn dắt mình.
Mặc dù là 1 em bé nặng cân, bé không có vẻ sẵn sàng với thức ăn. Quan sát bỉm của bé, tôi có thể nói bé bắt đầu ăn được chút ít từ 8 tháng, và ăn được nhiều từ khoảng 10 tháng.
Tôi thực sự thấy rằng 6 tháng đầu của quá trình blw là để bé khám phá mùi vị và cấu trúc của thức ăn, do vậy tôi không lo lắng dù khi so sánh với các con của bạn tôi (các bé này ăn đồ ăn nghiền nhuyễn), tôi không thể biết bé ăn được bao nhiêu. Tôi nghĩ cho ăn kiểu này thực sự giúp mình vứt bỏ hết mọi áp lực. Tôi đã thử đút bột cho các cháu mình, các bé phải ăn 1 lượng cháo nhất định trong tô, và tôi thấy thật stress khi chúng quyết định dừng không ăn nữa.
Với BLW, lúc đầu bạn phải thư giãn 1 chút, và để các bé tự tiến bộ theo tốc độ của riêng mình. Các bạn có thể dễ cảm thấy rằng các bé chẳng ăn cái gì cả, và chúng sẽ bị đói mất, và rằng bạn phải cho con ăn cái gì đó. Tôi nghĩ rằng « tại sao mình phải lo lắng nhỉ ? Sữa mẹ chứa nhiều dinh dưỡng hơn nửa củ cà rốt rất nhiều ». Tôi nhận thấy bé có thể nhận được bất cứ dưỡng chất nào bé cần từ sữa mẹ. Mẹ vẫn có thể cho bé bú trước hoặc sau bữa ăn. Bé được bú bất cứ khi nào bé muốn và it just all slotted together".
Charlotte, mẹ của Max, 16 tháng"
Baby-led Weaning không hề mới
Bạn có thể đọc cuốn sách và nghĩ rằng "Tôi đã từng làm thế, chả có gì mới mẻ cả". Nếu thế, bạn đã đúng – BLW không hề mới, nhưng nói về nó lại là điều khá mới mẻ.
Rất nhiều cha mẹ, đặc biệt là các cặp có 3 đứa con trở lên, hầu hết đều tình cờ khám phá ra rằng để bé tự ăn khiến cho cuộc sống dễ thở hơn, và tạo hứng thú hơn cho tất cả mọi người. Hầu hết, câu chuyện của họ đều na ná như thế này: họ thực hiện đúng như mọi người khuyên khi chăm sóc đứa con đầu lòng, và nhận thấy việc ăn dặm đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn để có được những bước tiến nhỏ. Họ bắt đầu xả hơi 1 chút với đứa con thứ 2, phá vỡ vào "quy tắc" và khám phá thấy ăn dặm có vẻ dễ dàng hơn mà kết quả vẫn thế. Thế rồi, đứa trẻ thứ 3 ra đời, họ rất bận bịu và "để cái gì đến tự đến".
Đứa con đầu - được đút thìa theo tất cả các chỉ dẫn - trở nên khá cầu kỳ trong ăn uống. Đứa con thứ 2 bớt kén cá chọn canh hơn 1 chút, nhưng đứa thứ 3 ăn tốt hơn anh chị của chúng 1 cách đáng kể - bớt cảnh vẻ hơn và hào hứng thử các món mới hơn. Cha mẹ đã khám phá ra BLW. Đáng tiếc là, do họ lo lắng mọi người sẽ nghĩ họ là cha mẹ tồi – thậm chí quá lười biếng - họ đã không nói cho ai biết.
"Tôi càng chia sẻ với nhiều người, thì tôi càng hiểu rằng đây chẳng phải ý tưởng gì mới. Nhiều người nói rằng: "Thực ra, tôi đã làm thế, tôi đã không hé răng về việc đó". Các bậc cha mẹ đã làm thế từ nhiều năm trước – nó chỉ chưa có 1 cái tên cụ thể mà thôi.
Clare, mẹ của Louise, 7 tháng"
Lược sử việc cho bé ăn
Về mặt lịch sử, chúng ta có khá ít thông tin về việc người ta cho con ăn dặm như thế nào trước những năm 1850; các kỹ năng và kiến thức chăm sóc con được truyền miệng từ mẹ sang con gái, cực kỳ ít kinh nghiệm được truyền lại dưới dạng văn bản. Nhưng có vẻ, cũng như ngày nay, nhiều gia đình đã tự mình khám phá ra BLW. Và mặc dù có những giai thoại kể lại, rằng suốt thế kỷ 20, vẫn có 1 số gia đình cho con ăn dặm theo cách này, thì phương pháp này có vẻ vẫn rất khác biệt đối với đại đa số các em bé.
Cuối thế kỷ 19, các em bé không được ăn thức ăn cho tới khi chúng được khoảng 8 hay 9 tháng tuổi; nhưng vào những năm 1960 phần lớn các bé bắt đầu ăn dặm rất sớm khi được 2 hoặc 3 tháng, và đến những năm 1990, phần lớn các bé lại ăn dặm từ 4 tháng. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra do những thay đổi trong cách cho con bú sữa mẹ; có khá ít các nghiên cứu về việc cho bé ăn và, cho đến tận năm 1974, không hề có hướng dẫn chính thức nào về việc ăn dặm được đưa ra.
"Bà tôi thấy thật tuyệt khi nhìn Rosy tự ăn. Bà là chị cả trong 7 anh chị em, và theo như bà nhớ, mẹ của bà cũng cho các em ăn như thế. Bà không thể nhớ đươc bất kỳ lần đút thìa nào. Bà nói bà đút thìa cho mẹ tôi bởi người ta bảo bà phải cho con ăn từ 3 tháng".
Linda, mẹ của Rosy, 22 tháng
Nửa đầu thế kỷ 20, các em bé được ăn hoàn toàn sữa mẹ - sữa của mẹ hoặc của vú em (người phụ nữ được cha mẹ thuê để cho con bú) - đến khoảng 8 hay 9 tháng, hoặc lâu hơn. Mặc dù vào khoảng 7 hay 8 tháng, đôi khi họ cho các bé ăn xương mềm hoặc lớp vỏ cứng của kẹo hạnh nhận, đó là cách duy nhất để phát triển kỹ năng nhai hoặc để giúp bé mọc răng, chứ nó không được xem như "đồ ăn". Lời khuyên về thức ăn đầu tiên thường là nước luộc thịt cừu hoặc bò, được cho ăn bằng thìa.
Khi vú em càng ngày càng ít phổ biến, các bác sĩ bắt đầu thấy họ cần phải tư vấn cho các mẹ về cách cho con bú. Rời bỏ những điều thuộc về bản năng của người mẹ - hay kể cả tệ hơn, đứa con của họ - được cho là không đáng tin cậy và được cho ăn dưới sự kiểm tra kỹ lưỡng ngay từ khi sinh ra.
Mặc dù cho ăn sữa mẹ được xem là cách tốt nhất để cho bé ăn, thế nhưng họ không hiểu rằng các bé cần được cho ăn thường xuyên để mẹ có thể tạo đủ sữa cho bé. Các mẹ được khuyên phải theo 1 thời khoá biểu chặt chẽ, giới hạn thời gian mỗi lần bú và mỗi lần bú phải cách nhau vài giờ. Kết quả dẫn đến nhiều sự "thất bại" trong việc sản xuất đủ sữa – và các bé "thất bại" trong việc tăng trưởng. Không ngạc nhiên, ngay sau đó, vài loại sữa thay thế sữa mẹ nhanh chóng trở nên phổ biến và được khuyên dùng bởi các bác sĩ, trong nỗ lực đảm bảo cho các bé có đầy đủ các dưỡng chất cần thiết.
Kiểu "cho ăn theo giờ" lan rộng ra và càng có nhiều các mẹ quay sang dùng các loại sữa em bé này, lúc này các bác sĩ mới hiểu rằng những sản phẩm này không hề tốt cho các bé như những lời khuyên của họ. Các bé ăn sữa ngoài thường xuyên bị ốm hoặc thiếu dinh dưỡng và việc cho ăn khá lách cách, nên các sự cố cũng hay xảy ra.
Từ khi phần lớn các bà mẹ vẫn còn thích cho con bú mẹ ngay từ đầu, kể cả khi (do cách cho ăn theo kế hoạch định sẵn) mà họ chỉ có "khả năng" cho con ăn trong vài tháng, các bác sĩ – và tác giả những cuốn sách dạy nuôi con mới nổi – tìm thấy câu trả lời thay vì khuyến khích cho con bú ngay từ khi sinh ra thì lại là cho ăn thức ăn (tất nhiên là thức ăn khá loãng thôi) ngay khi rõ ràng sữa mẹ không còn "đủ" nữa - thường là khi bé khoảng 2 đến 4 tháng tuổi. Sự mũm mĩm được coi như dấu hiệu cho biết bé mạnh khoẻ, và các bà mẹ bị thúc giục phải vỗ béo cho con mình. Thế là phần lớn những thức ăn đầu tiên đều có nguồn gốc ngũ cốc, đặc biệt phổ biến là cháo và bánh mỳ sấy (k bik gọi gì cho đúng, cái loại bánh mình vẫn thấy bán trong siêu thị, cắt lát và nướng khô giòn ấy).
Cũng trong thời gian này, các loại thức ăn "tập luyện" xuất hiện trong các shop và, vào những năm 1930, thức ăn em bé làm từ rất nhiều loại hoa quả hay rau củ được bày bán dưới dạng hộp hay lọ. Những thứ đó được hiểu là dành cho các bé từ 6 tháng trở lên nhưng người ta thấy chúng cũng khá dễ ăn đối với các bé nhỏ hơn.
Một khi các bé được cho ăn thức ăn "đặc" một cách đều đặn trước khi chúng có thể nhai, việc luyện tập bằng xương mềm và vỏ kẹo hạnh nhân dần không còn được áp dụng. Và, mặc dù nhu cầu giới thiệu thức ăn gần gũi với bữa ăn gia đình vẫn được thừa nhận, các bé thường tiến tới ăn thức ăn dạng miếng từ việc đút thìa, hơn là được cho ăn thức ăn mà chúng có thể cầm được.
Vào thập kỷ 60, người ta nhận ra rằng các bé cần phải tập nhai thức ăn và di chuyển chúng xung quanh miệng, nếu chúng trở nên thành thạo hơn thì cha mẹ được khuyến khích hãy cho các bé ăn bốc từ khoảng 6 tháng. Dù sao, bởi vì có vẻ các bé cần được ăn thức ăn rất mềm trước khi chúng học nhai, phần lớn mọi người tin rằng chúng cần phải bắt đầu bằng thức ăn nghiền nhuyễn trước 6 tháng theo trình tự để có khả năng tiến tới nhai thức ăn vào đúng thời điểm.
Khi hướng dẫn chính thức đầu tiên được ban hành vào năm 1974, phần lớn các em bé 3 tháng tuổi đã sẵn sàng được cho ăn thức ăn ngoài sữa (thường là cháo hoặc bánh mỳ sấy). Hướng dẫn nói rằng không nên cho các bé ăn dặm cho đến ít nhất 4 tháng tuổi, và nên cho bé ăn không muộn hơn 6 tháng. Lời khuyên này được khẳng định năm 1994 và trở thành lời khuyên chính thức cho các em bé Vương quốc Anh cho đến 2003, khi lời khuyên hiện nay về việc ăn sữa hoàn toàn (sữa mẹ hoặc sữa công thức) cho đến 6 tháng tuổi được công bố.
"Câu chuyện BLW
Khi tôi có con gái, theo bản năng, tôi đã quyết định sẽ không cho con ăn dặm cho đến khi con sẵn sàng. Tôi đã có những kinh nghiệm khổ sở với đứa con đầu, Jack, khi cố gắng cho nó ăn dặm khi nó được 4 tháng. Nhưng đó là theo hướng dẫn vào thời kỳ đó (bây giờ nó đã 21 tuổi). Tất nhiên, hiện giờ tôi thấy lúc đó nó chẳng tiến triển hơn hay yêu thích hơn. Nó đã rất ghét ăn.
Anna tuyệt đối vui vẻ khi chỉ ăn sữa mẹ, nên tôi đã không phải bực mình chút nào với mớ thức ăn nghiền. Chúng tôi không hay tới các phòng khám lắm, nhưng nếu họ hỏi tôi, thì tôi nói dối họ. Tôi nhớ lần kiểm tra định kỳ khi con 8 tháng tuổi, tôi đã nó: "vâng, nó ăn 3 bữa/ngày, nó rất thích", trong khi thực tế, nó chỉ tự ăn được vài miếng hoặc mẩu thức ăn lấy từ đồ ăn của chúng tôi. Nó đi thẳng từ ăn sữa mẹ sang nhặt và ăn đồ ăn. Không có các bước; no có thức ăn nghiền mịn, rồi đến nát, rồi dạng miếng.
16 năm đã trôi qua - phần lớn những đứa trẻ đều ăn 3 bữa khi chúng 6 tháng. Những người biết tôi không đút thìa cho con khá bối rối, nhưng họ cũng thấy nó ổn. Họ có thể chỉ nghĩ là tôi lười nhác. Và khi Anna bắt đầu ăn, khi nó hơn 8 tháng 1 chút, tất cả mọi người có thể thấy nó xử lý thức ăn bình thường 1 cách tuyệt hảo, và nó rất vui sướng.
Lizzie, mẹ của Jack, 21 tuổi, Anna, 16 tuổi và Robert 13 tuổi"
Những rắc rối khi đút cho bé ăn
Hãy tưởng tượng bạn mới 6 tháng tuổi. Bạn thích bắt chước bất cứ thứ gì bạn thấy mọi người trong gia đình làm, và bạn muốn với những đồ vật mọi người đang cầm để xem nó là cái gì. Khi bạn quan sát bố mẹ ăn, bạn bị quyến rũ bởi mùi thơm, hình dạng và màu sắc của thức ăn. Bạn không hiểu rằng họ đang ăn vì họ đói; bạn chỉ đơn giản muốn thử bất cứ điều gì họ làm – đó là cách bạn học hỏi. Nhưng đáng lẽ cho phép bạn tham gia, bố mẹ lại khăng khăng đòi nhét cái gì đó mềm mềm vào miệng bạn với 1 cái thìa. Cái thứ mềm đó lúc nào cũng như nhau, chỉ có vị thì có vẻ khác: đôi khi cũng ngon, nhưng có khi thì dở. Bố mẹ bạn có thể để bạn nhìn nó nhưng hiếm khi cho bạn sờ vào. Có lúc thì họ có vẻ đút 1 cách vội vã; lúc khác thì bạn lại phải chờ mãi họ mới đút cho 1 miếng. Khi bạn nhè thức ăn ra vì bạn không thích nó (hay ngay cả chỉ vì bạn muốn nhìn xem nó trông thế nào), họ vét nó lại và nhanh chóng nhét lại vào miệng bạn nhanh nhất có thể! Bạn chưa học được rằng cái mềm mềm í có thể giúp bạn no, nên nếu bạn đói bạn sẽ có thể cảm thấy nản chí bởi vì cái bạn cần là được ăn sữa. Có thể nếu bạn không quá đói và cái mềm mềm kia có vị ngon, bạn sẽ ăn hết. Nhưng bạn vẫn rất tò mò về điều mà tất cả mọi người còn lại đang làm và rất muốn được cho phép làm như thế.
Đút cho bé ăn không hề xấu, nó chỉ đơn giản là không cần thiết. Và, trong khi nhiều em bé được đút thìa hưởng ứng bữa ăn không có vấn đề gì, cho bé ăn bằng cách có tiềm năng dẫn tới các vấn đề mà BLW không có. Một phần là do tính nhất quán của đồ ăn nghiền nhuyễn hoặc nát, và một phần đến từ việc bé có thể kiểm soát được bao nhiêu qua việc ăn uống đó.
- Sự đồng nhất của thức ăn nhuyễn hoặc nát giúp bé dễ dàng mút nó từ thìa; bé không cần nhai. Nếu 1 em bé không được cho cơ hội luyện tập với thức ăn cần nhai sớm sau khi bé được 6 tháng, các kỹ năng nhai sẽ không phát triển. Các bé không được cho ăn các mẩu thức ăn đến thì chúng được 1 tuổi (hay hơn) có thể không bao giờ học được cách ăn tốt thức ăn dạng miếng. (Điều đó tương đương với việc không cho đứa trẻ cơ hội được bước đi tới khi chúng 3 tuổi). Các kỹ năng nhai rất quan trọng vì nhiều lý do, bao gồm sự phát triển khả năng nói, tiêu hoá tốt và ăn uống an toàn (xem trang 57)
- Các bé học được cách đương đầu với thức ăn miếng tốt hơn và nhanh hơn nếu chúng được cho phép tự ăn, bởi vì việc thao tác và nhai thức ăn sẽ dễ hơn nếu nó được đặt vào phía trước khoang miệng. Thức ăn đút từ thìa được mút thẳng vào phía sau của khoang miệng, nơi mà các bé không thể di chuyển chúng quanh khoang miệng dễ dàng và an toàn được như thế.
- Nhiều em bé được đút thìa bị oẹ khi ăn thức ăn lợn cợn hoặc nghiền nát (được bày bán như là loại thức ăn "bước 2") khi chúng được ăn lần đầu, bởi vì khi chúng mút thức ăn từ thìa vào phía sau khoang miệng, sẽ gây ra phản ứng oẹ (xem trang 62). Đối với đứa trẻ ăn kiểu đút thìa, bé sẽ khó tránh việc oẹ hơn khi bé tự đưa thức ăn vào miệng, và rất nhiều bé đơn giản quyết định từ chối cái thìa.
- Bị đút thìa bởi người khác có nghĩa là đứa trẻ không kiểm soát được nó ăn bao nhiêu, và ăn nhanh thế nào. Thức ăn lõng bõng sẽ được nuốt rất nhanh và điều đó thuyết phục đứa trẻ ăn "thêm 1 thìa nữa thôi". Các bé sẽ thường ăn nhanh hơn và nói cách khác, khi ăn xong các bé sẽ ăn nhiều hơn nhu cầu thực tế. Việc khăng khăng thuyết phục 1 đứa trẻ ăn nhiều hơn nhu cầu thực sẽ gây trở ngại cho khả năng tự nhận biết khi nào mình no, và có thể dẫn tới vấn đề ăn quá mức trong cả cuộc đời sau này của bé.
- Sữa là nguồn dưỡng chất đơn quan trọng nhất đối với 1 em bé dưới 1 tuổi. Thức ăn thô có mật độ dưỡng chất kém hơn nhiều. Nếu 1 em bé bị cho ăn thức ăn quá nhiều (điều dễ dàng xảy ra khi đút thìa), sự ngon miệng của bé đối với sữa sẽ giảm xuống. Kết quả là bé có thể nhận được ít dưỡng chất hơn nhu cầu.
- Cho ăn thìa đơn giản là không vui vẻ đối với bé bằng tự ăn. Các bé muốn khám phá và thử nghiệm – đó là cách chúng học hỏi. Nói chung chúng không thích thứ gì người ta làm hộ chúng. Cho phép các bé tự ăn làm cho các bữa ăn thêm hứng thú và khuyến khích các con tin tưởng vào thức ăn – làm cho các bé muốn thử ăn và hào hứng với các loại vị và kết cấu của thức ăn.
Như thế không có nghĩa là BLW các bé không bao giờ cần ăn thức ăn nghiền. Một vài bé tự ăn từ cái thìa "pre-loeaded" từ rất sớm, những bé khác học ăn thìa trũng khá nhanh, và có nhiều cách khác để bé xử lý thức ăn lỏng (xem trang 154). Vấn đề đi từ việc chỉ cho bé ăn thức ăn mềm, và từ không cho bé tự ăn, tới việc bé có thể kiểm soát bữa ăn.
Kiểm soát được những gì ăn vào cho phép bé nếm những thức ăn mới bằng phần trước miệng và nhè ra nếu bé không thích nó, trái lại, một thìa đầy đồ ăn nghiền khiến bé mút thẳng vào phía sau khoang miệng và bé phải đối phó với nó khó khăn hơn nhiều. Trừ khi bé chắc chắn đó là thứ bé thích, còn không bé có thể từ chối nó. Dễ dàng thấy điều đó dẫn tới việc các bé từ chối tất cả mọi thứ trừ những vị ngon nhất.
"Các bữa ăn trở nên giống như chiến trận trong 2 tuần khi tôi cho Mabel ăn bột; nó chẳng muốn thử bất cứ cái gì. Tôi thấy thực sự nản. Tôi không biết là do đút thìa, hay do kết cấu thức ăn nghiền – hay do cả 2. Nhưng giây phút tôi cho nó thứ mà nó có thể tự ăn và nó tự kiểm soát được, các bữa ăn trở nên vui hơn với nó, và nó mới chịu thử ăn bất cứ thứ gì. Nó không động tới ngô ngọt nghiền, nhưng khi tôi cho nó ngô bao tử, nó ăn không biết chán"
Becky, mẹ của Mabel 10 tháng.
Tại nhiều đất nước, tất cả mọi người đều ăn bốc. Thực ra, vài nền văn hoá tin rằng chạm vào và cảm nhận thức ăn là điều quan trọng để tận hưởng nó, và rằng sử dụng bất kỳ loại dao kéo sẽ làm hỏng đi sự trải nghiệm; ở những nền văn hoá khác, đơn giản chỉ là người ta không cảm thấy cần phải có dụng cụ để ăn uống. Thêm nữa, tại phần lớn các đất nước phương tây, chúng ta bị thuyết phục rằng ta không thể cho thức ăn vào miệng trẻ nếu không có thìa.
Tất nhiên, cho ăn bằng thìa có vẻ như "không thể tránh khỏi" khi người ta tin rằng trẻ cần ăn dặm từ 3 hay 4 tháng tuổi, lứa tuổi mà các bé chưa thể nhai hoặc tự cho thức ăn vào miệng. Điều đó dẫn tới 1 giả thiết rằng đút thìa và thức ăn nghiền là một phần cốt yếu của ăn dặm, chẳng cần xem xét đến độ tuổi của đứa trẻ.
Như vậy, mặc dù các nghiên cứu hiện nay chỉ ra rằng các bé bắt đầu ăn dặm từ 3 hay 4 tháng tuổi (hoặc thậm chí nhỏ hơn) không nên bị cho ăn sớm như thế, phần lớn mọi người vẫn tin rằng thức ăn đầu tiên của bé phải được cho ăn bằng thìa. Nhưng chẳng có nghiên cứu nào nói thế cả. Chẳng ai điều tra xem cho ăn bằng thìa thì an toàn hơn hay thích hợp hơn đối với bé cả - nó đơn giản trở thành cách người ta thường làm mà thôi: "thử rồi tin", chứ không hề được kiểm chứng thực sự.
"Khi tôi đút thìa cho Ivan, tôi phải lừa nó cười to lên rồi nhét cái thìa vào miệng nó – nhưng thức ăn lập thức bị đẩy ra ngay. Nên tôi vô cùng bực bộ và lại nhét ngay nó vào trước khi nó quay đầu đi. Rõ ràng là nó chẳng muốn ăn nhưng chúng tôi cứ tin rằng nó cần phải ăn thức ăn. Thế là chúng tôi ngồi đó, chán nản toàn tập, nhìn đồng hồ kêu tích tắc trong khi cố gắng nhồi nhét con ăn hết cái tô đầy. Nhìn lại, tôi có thể thấy có thể nó không cần những thứ ấy.
Pam, mẹ của Ivan 3 tuổi và Molly 18 tháng"
Những ích lợi của BLW
Thật là thú vị!
Việc ăn uống nên là điều khiến mọi người đều vui vẻ - người lớn và trẻ con cũng đều như thế. Được chủ động trong các bữa ăn, và có thể kiểm soát việc mình ăn cái gì, ăn bao nhiêu và ăn nhanh hay chậm khiến việc ăn uống trở nên thích thú hơn; ngược lại có thể làm cho bữa ăn diễn ra thật khổ sở. Các bé BLW mong ngóng được ăn uống; chúng khoái chí học hỏi về các loại thức ăn khác nhau và tự mình làm mọi việc. Những trải nghiệm sớm của những bữa ăn vui vẻ, không căng thẳng giống như ta cho các con 1 thái độ lành mạnh đối với thức ăn trong cuộc sống sau này.
Tuân theo lẽ tự nhiên
Các bé được lập chương trình để thực nghiệm và khám phá; đó là cách các bé học hỏi. Chúng dùng đôi bàn tay và cái miệng để khám phá tất cả mọi vật, bao gồm cả thức ăn. Với BLW một em bé có thể khám phá thức ăn theo nhịp độ riêng và bản năng ăn của bé khi bé sẵn sàng - giống như bất cứ con thú non nào khác.
Học hỏi về thức ăn
Các bé được cho phép tự ăn học về hình dạng, mùi, vị và kết cấu của các loại thức ăn khác nhau, và sự kết hợp của các mùi vị khác nhau; với việc đút thìa, tất cả các vị đều được nghiền chung thành 1. Có thể nói, các bé BLW có thể khám phá ra những vị khác trong món gà nấu cải xoong, và bắt đầu học được cách nhận ra thức ăn chúng thích. Và chúng có thể đơn giản chỉ bỏ đi thứ chúng không thích, hơn là phải từ chối toàn bộ món cải xoong để tránh món đó. Điều đó làm cho việc lập kế hoạch dễ dàng hơn và có nghĩa các bé không bị bỏ sót mất món mà chúng thích. Nó cũng có nghĩa rằng cả gia đình có thể chia sẻ thức ăn, ngày cả khi không phải mọi người đều thích tất cả các vị đó.
Học cách ăn uống an toàn
Được cho khám phá thức ăn trước khí nó chui tuột vào miệng dạy cho các bé những bài học quan trọng rằng cái gì có thể nhai được và cái gì không. Sự liên hệ giữa cảm giác của chúng ta đối với một phần cơ thể này và cảm giác đối với phần cơ thể khác là điểu chỉ có thể học hỏi thông qua trải nghiệm. Như vậy, đối với một đứa trẻ, cảm nhận 1 mẩu thức ăn trong tay và sau đó cho nó vào miệng giúp bé phán đoán miếng thức ăn to cỡ nào thì có thể nhai và dùng lưỡi đảo nó trong miệng được dễ dàng. Đây có thể là 1 đặc điểm an toàn quan trọng, ngăn ngừa việc sau này bé nhét vào miệng các miếng quá to không thể nhai được. Ngay từ khi bắt đầu, học được cách làm sao giải quyết các loại thức ăn với kết cấu khác nhau cũng có thể khiến bé ít bị hóc hơn (xem trang 61)
Học về thế giới của bé
Các bé không bao giờ chỉ chơi không; chúng luôn luôn học hỏi. Việc xử lý thức ăn giúp các bé học hỏi được nhiều hơn nhiều so với tất cả các loại đồ chơi giáo dục tốt nhất (và phần lớn là khá đắt đỏ). Ví dụ, các bé có thể nắm những đồ ăn mềm mà không bóp nát hay cầm thứ gì trơn mà không làm rơi – và khi có gì đó tuột khỏi tay mình, bé sẽ khám phá ra trọng lực. Chúng học được về các khái niệm ít hơn hay nhiều hơn, kích thước, hình dáng, độ nặng và cả kết cấu nữa. Bởi vì tất cả các giác quan của chúng (thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác và vị giác) đều được thu hút vào, chúng khám phá ra cách liên hệ tất cả những giác quan này với nhau để hiểu rõ hơn về thế giới quanh mình.
"Khai quật" tiềm năng :D
Tự ăn cho phép các bé rèn luyện các phương diện phát triển của mình trong suốt bữa ăn. Sử dụng các ngón tay để đưa thức ăn vào miệng có nghĩa các bé BLW đang luyện tập sự phối hợp tay-mắt; nắm chặt các loại thức ăn có kích cỡ và kết cấu khác nhau vài lần mỗi ngày cải thiện sự khéo léo của bé. Điều đó có thể giúp các kỹ năng viết và vẽ sau này của bé được tốt hơn. Và nhai thức ăn (hơn là chỉ nuốt chửng đồ ăn nghiền) phát triển các cơ mặt cần thiết để học nói.
"Tất cả mọi người nói các kỹ năng tay của Emmanuel thực kỳ diệu so với tuổi của bé – nhưng tôi nghĩ điều đó là bình thường. Mỗi bé đều có khả năng làm những điều đó; chỉ là chúng không có cơ hội để luyện tập làm điều đó như khi chúng tự ăn với đủ loại thức ăn mỗi ngày. Nhưng không ai tin tôi khi tôi nói bé làm được thế là vì bé được tự ăn".
Antonietta, mẹ của Emmanuel 2 tuổi.
Có lòng tự tin
Cho các bé tự làm mọi việc không chỉ tạo điều kiện cho chúng học mà còn giúp chúng tin tưởng vào những khả năng và phán đoán của mình. Khi một em bé nhặt cái gì đó lên và cho vào miệng, ngay tức khắc bé nhận được phần thưởng là một vị hoặc một kết cấu thú vị. Điều đó dạy bé rằng bé có khả năng khiến những điều tuyệt vời xảy ra, từ đó vun đắp lòng tự tin và sự trân trọng bản thân. Khi kinh nghiệm với thức ăn của bé nhiều lên, và bé khám phá ra cái gì ăn được còn cái gì không, điều gì được mong đợi ở mỗi loại thức ăn, bé học được lòng tin tưởng vào các phán đoán của mình. Các em bé tự tin lớn lên thành những đứa trẻ tự tin - những trẻ không sợ hãi khi thử những điều mới và ngừng lại ngay khi mọi việc không theo đúng cách của chúng. Quan sát các bé ăn giúp cha mẹ chúng tin tưởng vào khả năng và bản năng của con. Điều đó thường cho phép họ thư giãn hơn với nhu cầu khám phá thế giới của bé, từ đó bé sẽ có nhiều tự do để học hỏi hơn.
Tin tưởng thức ăn
Bởi vì các bé BLW được cho phép sử dụng bản năng để quyết định ăn cái gì bỏ cái gì, chúng hiếm khi ngờ vực thức ăn - điều đôi khi ta thấy ở các bé hoặc trẻ lớn hơn. Cho chúng được từ chối thức ăn chúng cảm thấy không cần, hoặc có thể có vẻ không an toàn (chín nẫu/chưa chín hẳn, ôi thiu hay có độc), có nghĩa các bé sẵn sàng thử thức ăn mới hơn bởi chúng biết chúng sẽ được trao quyền quyết định cho dù chúng có ăn nó hay không.
" Ngay từ đầu, Emma đã rất say mê thức ăn khi đã được nhìn xem nó là cái gì. Nó hơi thận trọng hơn một chút với bất cứ cái gì trộn lẫn, kể cả món thịt hầm. Nó vẫn ăn món đó, nhưng lúc đầu nó thường mất thêm chút thời gian để tập ăn nếu nó cảm thấy cần phải kiểm tra.
Michelle, mẹ của Emma 2 tuổi"
Trở thành một thành viên trong bữa ăn gia đình
Các bé BLW được tham gia vào bữa ăn gia đình ngay từ đầu, ăn cùng loại thứ ăn và tham gia vào những cuộc chuyện trò. Điều đó khiến bé vui vẻ và cho phép bé bắt chước tâm lý ăn uống của mọi người, từ đó, một cách tự nhiên bé sẽ chuyển sang sử dụng các công cụ ăn uống và chấp nhận ngồi ăn tại bàn như mong muốn của gia đình. Các bé có thể học được rằng các thức ăn khác nhau thì ăn như thế nào, làm sao để chia sẻ, chờ đợi tới lượt mình được lấy cơm và làm sao để giao tiếp. Việc ngồi ăn với nhau có tác động tích cực tới mối quan hệ trong gia đình, các kỹ năng xã hội, sự phát triển ngôn ngữ và ăn uống lành mạnh.
Kiểm soát được sự thèm ăn
Thói quen ăn uống được phát triển trong suốt thời thơ ấu có thể theo bé đến suốt cuộc đời. Có vẻ các bé được cho tự chọn sẽ ăn món nào trong một loại thức ăn dinh dưỡng, được tự tiến bộ theo nhịp độ của riêng bé, và được quyết định khi nào thì ăn xong, sẽ tiếp tục ăn theo mức độ ngon miệng của mình và có vẻ ít khi bị ăn quá no khi chúng lớn hơn. Đó có thể là một phần quan trọng để ngăn ngừa chứng béo phì.
Dinh dưỡng tốt hơn
Các giả thuyết hiển nhiên mang tính giai thoại rằng những đứa trẻ có cha mẹ chấp nhận BLW sẽ khiến khi chúng lớn hơn, chúng ít khi chọn các loại thức ăn không tốt cho sức khoẻ ngay từ đầu bữa ăn và bởi vậy, chúng sẽ được cung cấp nhiều dưỡng chất hơn, xét về lâu dài. Nguyên do một phần bởi chúng quen với việc bắt chước những việc cha mẹ làm, và quen với thức ăn người lớn dù chúng ở bất cứ đâu, và một phần bởi dù sao chúng cũng trở thành « một thực khách liều lĩnh » hơn.
Sức khoẻ lâu dài
Bởi vì nhu cầu sữa của bé giảm rất từ từ, các bé BLW được cho ăn sữa mẹ có vẻ carry on getting a good intake of breastmil for longer. Sữa mẹ không chỉ cung cấp các dưỡng chất cân bằng một cách hoàn hảo, mà còn bảo vệ cả đứa trẻ và bà mẹ, chống lại rất nhiều bệnh tật trầm trọng.
Xử lý các kết cấu khác nhau và học nhai
Các bé BLW trải nghiệm các hình dạng và kết cấu thức ăn khác nhau ngay từ khi mới bắt đầu, thức ăn của các bé không phải lúc nào cũng là 1 dạng đồng nhất. Khi các bé có cơ hội luyện tập nhai và đảo thức ăn quanh miệng, chúng trở nên khéo léo khi phải đối phó với thức ăn nhanh hơn các bé chỉ ăn kiểu đút thìa. Học nhai có hiệu quả cũng tốt cho khả năng nói và sự tiêu hoá (xem trang 57). Có cơ hội được đối mặt với phong phú các thể loại thức ăn từ ban đầu có nghĩa là các bữa ăn sẽ thú vị hơn đối với bé, và có thể khiến bé hấp thụ được tất cả những dưỡng chất bé cần.
Cơ hội trải nghiệm với thức ăn thực
BLW cho phép các bé trải nghiệm những niềm vui ăn uống thực sự ngay từ đầu. Với người lớn, chúng ta dần dần cứ tự mặc định rằng bé thấy ngon và quên mất rằng những mùi vị và kết cấu riêng biệt trong một bữa ăn góp phần vào niềm khoái trá của chúng ta với bữa ăn nhiều như thế nào. Thức ăn « bước đầu » truyền thống thường gồm có một vài thành phần, tất cả được pha trộn với nhau thành một hỗn hợp mềm mịn đồng nhất. Đó không chỉ có nghĩa rằng bé chỉ trải nghiệm một kết cấu mà còn có nghĩa bé không có cơ hội khám phá thành phần nào thì có vị riêng như thế nào. Điều đó ảnh hưởng tới chế độ ăn của bé cũng như sự hào hứng của bé đối với ăn uống.
« Lần đầu tiên tôi nhìn thấy 1 em bé BLW ăn, tôi thực sự kinh ngạc thấy bé thật tự tin biết bao khi ăn thức ăn thông thường của người lớn. !0 tháng bé nhặt những mẩu thức ăn để ăn, và rõ ràng bé biết phân biệt các thức ăn khác nhau và biết chọn món bé thích. Bé có vẻ khá hài lòng - và bé hoàn toàn khoái chí với bữa ăn của mình »
Maryanne, nhân viên quản lý nhà trẻ
Thái độ tích cực đối với thức ăn
Nhiều sự ăn uống không hợp lý khi bé lớn hơn, và có thể đến cả lúc thiếu niên và thanh niên bắt nguồn ngay từ thời thơ ấu. Nếu những trải nghiệm sớm với thức ăn của bé lành mạnh và vui vẻ, các vấn đề như từ chối thức ăn và sự ám ảnh sợ hãi thức ăn chắc sẽ ít hơn rất nhiều.
Dễ dàng hơn, bữa ăn ít phức tạp hơn
Nghiền thức ăn rất tốn thời gian và tỉ mẩn. Với BLW, điều đó chẳng cần thiết. Miễn là chế độ ăn của cha mẹ lành mạnh, họ có thể dễ dàng sửa lại 1 chút bữa ăn của mình cho phù hợp với con. Và với BLW bạn và con bạn ăn cùng nhau, chứ không phải cho con ăn riêng trong khi bữa ăn của bạn dần nguội ngắt như ăn kiểu đút thìa.
Không có chiến trận trong bữa ăn
Khi không có áp lực bắt các bé phải ăn, sẽ không có cơ hội nào cho các bữa ăn trở thành trận chiến. Ngược lại, cả gia đình có thể cùng tận hưởng bữa ăn không căng thẳng, nghĩa là các bé cũng hạnh phúc và cha mẹ cũng hạnh phúc.
Ít bỏ mứa khi tới tuổi biết đi
Bỏ mứa và không chịu ăn có thể ít xảy ra với BLW. Đó là bởi vì việc ăn uống diễn ra hết sức thích thú đối với phương pháp này, bởi bé ăn thức ăn bình thường của gia đình ngay từ khi bắt đầu, không có sự chuyển tiếp từ thức ăn em bé đến đồ ăn lổn nhổn và sau đó mới đến bữa ăn gia đình, nhiều bé gặp khó khăn với sự chuyển tiếp đó.
« Tôi thấy các bé được khuyến khích ăn dặm theo cách này thích ăn rất nhiều kiểu chế độ khác nhau và có về sau có vẻ ít khảnh ăn hơn »
Beverley, thanh tra y tế
Không cần trò chơi hay các mẹo lừa
Nhiều cha mẹ cho con ăn đút thìa thấy bé không chịu ăn và họ phải chuyển sang thuyết phục con ăn thức ăn khác. Bởi vì BLW tôn trọng quyết định của các bé về việc ăn cái gì (hay không ăn cái gì) và khi nào ngừng ăn, nên cũng chẳng cần phải thuyết phục. Điều đó nghĩa là không cần đến các trò chơi phức tạp như « đoàn tàu đang tới » hay « máy bay ầm ầm » để cố lừa cho bé ăn thức ăn mà nó không muốn. Và cũng không cần phải lừa cho các bé biết đi ăn các thức ăn lành mạnh bằng cách chế biến thức ăn dưới các hình dạng đặc biệt (như là các kiểu mặt cười chẳng hạn) hoặc « giấu » rau vào trong món ăn khác.
Bé không bị ra rìa
Khi các bé được cho ăn riêng chứ không ngồi cùng với mọi người trong gia đình, phải giữ chúng vui vẻ trong khi mọi người khác ăn uống có thể là một thách thức. Với BLW, mọi người ăn cùng nhau, nên mỗi người đều là một phần của các hoạt động đang diễn ra.
Thật dễ dàng khi đi ăn ở ngoài
BLW có nghĩa là thường có gì đó trong thực đơn của phần lớn các nhà hàng mà bé có thể ăn được, đặc biệt khi bé được cho ăn dặm kiểu này thường dám thử sức với thức ăn mới. Cha mẹ có cơ hội thưởng thức đồ ăn của họ khi chúng còn nóng sốt. Trong khi ấy, con của họ đang học hỏi xem một nhà hàng hoạt động như thế nào, hình dạng và mùi vị thức ăn của nó khác với ở nhà thế nào – và rằng nó phải đợi một chút thì đồ ăn mới đến. Tất cả những điều đó làm cho trải nghiệm của bé trở nên không giống với một vé được cho ăn một thứ thức ăn y như lúc ở nhà, cùng trong cùng cái bát nhỏ của nó ở nhà luôn. Điều đó tự nhiên khiến cho việc ra ngoài trở nên thuận tiện hơn : chế biến đồ ăn cho bé ở ngoài dễ dàng, không liên quan tới mấy vụ xay nghiền phức tạp hoặc đun nóng đồ ăn cho con khi bạn đi chơi.
« Tôi không thể tin chúng tôi đi chơi dễ dàng đến thế. Cháu gái tôi chỉ ăn những gì chúng tôi ăn. Khi con trai tôi ở tuổi nó, tôi luôn luôn phải đem theo mấy lọ hoặc gói thức ăn và tìm cách để đun nóng nó lên. Con bé thử ăn mọi thứ chúng tôi cho nó và ăn cực kỳ nhiều loại. Có vẻ khác xa thời của tôi ! »
Anna, bà của Lily 9 tháng
Rẻ hơn !
Bé được chia sẻ thức ăn với mọi người nên sẽ rẻ hơn là mua và chuẩn bị riêng cho bé. Và sẽ rẻ hơn rất nhiều so với thức ăn em bé làm sẵn.
Có bất lợi nào không ?
Bừa bộn !
Okay, vâng, tất nhiên là bừa một tí ! Nhưng tất cả các bé cần học tự ăn khi đến một thời điểm nào đó, và khi đó bé cũng vẫn bừa bộn. Chỉ thế thôi, với BLW, sự nhếch nhác sẽ biến mất sớm là khác. Tin tốt lành là thời kỳ bẩn thỉu, đối với rất nhiều bé, diễn ra khá ngắn ngủi; bởi vì bé có cơ hội được rèn luyện để tự ăn một cách thường xuyên, bé sẽ giỏi lên rất nhanh. Có rất nhiều cách để khắc phục « cái bẩn » này (cũng xem trang 100) và dù sao, đút thìa cũng có thể khá bẩn đấy chứ !
Sự lo lắng của những người khác
Đối mặt với những nỗi sợ lúc ban đầu và những nghi ngờ của người thân và bạn bè không thực sự là bất lợi, nhưng nó có thể trở thành vấn đề đối với BLW. Bởi vì trước đây người ta không nói nhiều về nó, nhiều người không biết về phương pháp ăn dặm này, hoặc hiểu nó diễn ra thế nào. Điều đó có nghĩa họ có thể ngờ vực hay lo lắng về nó – cho đến khi họ thấy được tác dụng của nó.
Chương 2: Phương pháp BLW là như thế nào ?
"Thật tuyệt khi nhìn thấy sự sẵn sàng của con thể hiện một cách rõ ràng. Khi con biết ngồi, với tay, nắm lấy và cho thức ăn vào miệng, nhai và nuốt chúng thì tức là hệ tiêu hóa của con đã sẵn sàng. Tạo hóa không bao giờ sai lầm."
(Hazel - mẹ của Evie 8 tuổi - Sam 5 tuổi và Jacky 22 tháng)
Phát triển kĩ năng
Học cách ăn thô là kĩ năng tự nhiên trong sự phát triển của 1 đứa trẻ - giống như tập bò, tập đi và tập nói. Đó là kĩ năng sơ đẳng để bé lớn lên. Dù có một số bé phát triển nhanh hơn các bé khác, quá trình lớn lên của các bé đều tuân theo một kiểu mẫu nhất định và các kĩ năng mới sẽ xuất hiện theo cùng 1 trình tự cho mọi đứa trẻ. Ví dụ, hầu hết các bé đều sẽ học cách làm những hành động theo thứ tự sau:
- Lẫy (lật)
- Ngồi
- Bò.
- Đứng
- Đi.
Nguyên tắc này đúng với hầu hết các mặt trong sự phát triển của một đứa trẻ - bao gồm cả việc tập ăn. Các bé sẽ tự phát triển những kĩ năng này mà không cần ai phải dạy dỗ cả. Nói cách khác, các bé không thực sự "học" chúng mà chỉ tập luyện các kĩ năng mà thôi.
Một vài kĩ năng phát triển dần dần, một số khác có khi lại xuất hiện chỉ sau 1 đêm nhưng tất cả chúng đều là kết quả của một quá trình luyện tập và kết hợp kĩ năng của các bé. Các kĩ năng này liên tục được phát triển ngay từ khi đứa trẻ chào đời. Có rất nhiều hành động là bản năng nhưng khi các bé càng điều khiển cơ thể của mình thành thục thì chúng càng dễ dàng thực hiện các hoạt động có mục đích rõ ràng.
Mặc dù tất cả các bé đều phát triển những kĩ năng để có thể tự ăn, nhưng dường như nếu chúng có cơ hội được luyện tập cách cầm nắm thức ăn, chúng sẽ biết cách tự ăn nhanh hơn những bé được đút thìa. Kĩ năng ăn uống tự nhiên của một đứa trẻ phát triển theo thứ tự sau:
- Bú mẹ.
- Với tay về phía những đồ vật thú vị.
- Cầm lấy đồ vật và đưa vào miệng.
- Khám phá mọi thứ bằng môi và lưỡi.
- Cắn, rứt thức ăn thành miếng.
- Nhai.
- Nuốt.
- Cầm nắm những vật nhỏ bằng "gọng kìm" ( ngón cái và ngón trỏ).
Ngay từ khi sinh ra, trẻ sơ sinh đã biết cách tìm và bú mẹ. Tất cả các đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh sinh ra đều đã có sẵn những kỹ năng sinh tồn này. Chúng cũng đã có phản xạ nuốt cơ bản. Hành động mút vú mẹ hoặc bình đã đẩy sữa vào trong miệng của đứa trẻ nơi mà cơ chế nuốt đã được kích hoạt.
Từ khoảng 3 tháng, các bé bắt đầu tìm hiểu tay của mình, bé phát hiện ra bàn tay mình và bắt đầu vẫy vẫy chúng trước mặt rồi khám phá chúng. Nếu bất cứ vật gì chạm vào lòng bàn tay của bé, bé tự động nắm chặt lấy nó. Dần dần, bé sẽ chủ động đưa tay mình lên mồm. Vào giai đoạn các cơ bắp của bé vẫn chưa thể phối hợp tốt với nhau - các bé có thể vô tình tự đánh vào mặt mình hoặc thấy rất ngạc nhiên khi có vật gì đó ở trong tay mình.
Vào khoảng 4 tháng tuổi, bé có thể tiếp cận với những vật gây chú ý cho bé. Khi bé di chuyển khéo léo hơn, bé bắt đầu có khả năng dùng cánh tay và bàn tay để tóm lấy những đồ vật bé thích và cho vào mồm. Môi và lưỡi của bé rất nhạy cảm và bé dùng chúng để khám phá mùi vị, kết cấu, hình dáng và kích cỡ của các đồ vật xung quanh.
Khi được 6 tháng, hầu hết các bé có thể tiếp cận tới những đồ vật dễ cầm, nắm lấy chúng và cho vào mồm một cách chính xác. Nếu một đứa bé được tạo cơ hội để nhìn thấy, tiếp cận và chụp lấy thức ăn (không chỉ là đồ chơi) thì bé sẽ cho vào miệng. Nhìn thì tưởng là đứa trẻ đang ăn nhưng thực ra thì bé không thực sự nuốt những đồ ăn đó, bé chỉ khám phá chúng với môi và lưỡi của mình mà thôi.
Từ 6 đến 9 tháng, một vài kĩ năng mới phát triển, cái nọ nối tiếp cái kia. Đầu tiên, đứa trẻ tìm cách để cắn hoặc gặm những miếng thức ăn nhỏ bằng nướu (hoặc răng nếu bé đã mọc răng). Không lâu sau đó bé sẽ khám phá ra cách giữ thức ăn ở trong miệng trong một khoảng thời gian, và do lúc đó kích cỡ cũng như hình dáng bên trong khoang miệng của bé đã thay đổi nên bé điều khiển lưỡi tốt hơn và có thể đảo thức ăn xung quanh miệng và nhai chúng. Tuy nhiên ở giai đoạn này, khi bé ngồi thẳng thì phần lớn thức ăn chắc chắn sẽ bị rơi ra ngoài hơn là được bé nuốt vào.
Không giống như sữa sẽ được mút từ vú mẹ hay bình vào thẳng bên trong khoang miệng, thức ăn thô cần phải được di chuyển tích cực ở miệng. Đó là điều mà bé sẽ không thể làm được cho đến sau khi bé học cách cắn và nhai. Tức là tất cả những thức ăn mà bé đưa vào miệng rồi sẽ lại rơi hết ra ngoài trong ít nhất 1 hoặc 2 tuần. Bé chỉ có thể bắt đầu nuốt chúng khi những cơ ở lưỡi, má và hàm đã phối hợp hoàn hảo với nhau để hoàn thành cơ chế nuốt thức ăn. Đây có thể là sự bảo vệ tự nhiên của cơ thể để giảm thiểu tối đa việc bé bị hóc. Nhưng điều này chỉ xảy ra chừng nào tự bé đưa thức ăn vào miệng mình - bé cần phải tự kiểm soát.
Khoảng tầm 9 tháng tuổi, bé sẽ phát triển kĩ năng "gọng kìm" - tư thế sử dụng ngón cái và ngón trỏ để cầm những vật nhỏ (hoặc thức ăn). Trước khi có kĩ năng này, bé hầu như không thể cầm được những vật nhỏ (ví dụ như nho khô hoặc đậu Hà Lan) để đưa vào miệng.
Những bé được cho phép tự đưa thức ăn vào miệng ở tất cả các bữa ăn trong ngày có rất nhiều cơ hội để luyện tập những kĩ năng này và sẽ nhanh chóng trở nên tự tin cũng như thành thạo chúng. Bé sẽ tự đi khi bé sẵn sàng - dường như việc bé bắt đầu ăn thức ăn thô cũng như vậy - miễn là bé được tạo cơ hội để làm điều đó.
Hầu hết các nghiên cứu về vấn đề các bé tập ăn dặm đều tập trung vào thời điểm bé bắt đầu việc ăn dặm và bé nên được cho ăn cái gì. Mối quan hệ giữa cách bé lớn lên và cách bé bắt đầu ăn thô đã hoàn toàn bị bỏ qua. Nhưng khi Gill Rapley, đồng tác giả của phương pháp BLW quan sát cách bé xoay sở với thức ăn (Phụ lục 1, trang 242) thì bà nhận thấy rất rõ ràng rằng các bé luôn có bản năng để biết khi nào mình thực sự sẵn sàng để ăn thô và những kĩ năng cần thiết cho việc tự ăn sẽ được bé phát triển hoản toàn tự nhiên.
"Ngay khi có người giảng giải cho tôi về phương pháp BLW, tôi đã nghĩ rằng "Tất nhiên rồi - điều đó thật có lý!". Tôi thấy mình thật ngốc khi không thể tự nhận biết được những điều đó khi tôi có bé đầu lòng. Vì thế, với John, chúng tôi hiểu rằng con có thể tự ăn được, chúng tôi đã chứng kiến 2 bé khác và biết rằng điều đó hoàn toàn có thể. Không phải cho con ăn bốc là để bổ trợ thêm cho việc đút thìa mà con sẽ tập ăn hoàn toàn bằng cách này."
Lid, mẹ của Heather 8 tuổi - Edwin 5 tuổi và John 20 tháng.
BLW và cho con bú
Tự ăn là bản năng của trẻ,cho dù chúng bú mẹ hay bú bình. Tất cả các bé đều rất tò mò về mọi thứ xung quanh chúng và từ 5 tháng tuổi trở đi, trẻ bắt đầu nhặt đồ vật lên và cho vào miệng. Tuy nhiên, việc cho con bú đóng một vai trò đặc biệt trong vấn đề chuẩn bị cho trẻ ăn dặm. Sau đây là những gì xảy ra:
-Cho con bú tức là để bé tự cho mình ăn tại vú mẹ:
Người mẹ phải bế bé ở tư thế phù hợp nhưng bé làm nhiệm vụ bú bằng cách ngậm vào núm vú sau đó nhả chúng ra khi bé no. Thực tế là không thể ép một đứa trẻ bú - bạn sẽ biết điều này nếu bạn đã từng cố gắng làm thế. Như vậy cho bé bú là để cho bé tự ăn trước khi bé bắt đầu tự ăn thô. Trong khi đó, một đứa bé được cho bú bình cần dựa vào sự trợ giúp của mẹ nhiều hơn. Bé đợi mẹ cho núm bình vào miệng và mong đợi mẹ sẽ giữ bình cho mình chừng nào bé còn cần bú.
- Những trẻ bú mẹ luôn luôn biết cách kiểm soát tình thế:
Chúng có thể thay đổi tốc độ bú và lượng sữa ăn vào dựa trên việc chúng đói hay khát đến mức nào. Ngược lại, tốc độ bú của trẻ bú bình chủ yếu dựa trên kích cỡ của lỗ hổng trên núm bình. Và cũng có thể dễ dàng thuyết phục bé bú thêm nhiều sữa hơn bé muốn chỉ bằng cách đưa đẩy núm bình trong miệng bé để làm bé mút thêm (phản xạ mút là một phản xạ không điều kiện - giống như phản xạ giật đầu gối).
-Bú mẹ sử dụng cơ miệng khác với bú bình: Cử động của miệng bé trong khi bú mẹ gần giống với cử động nhai, trong khi bú bình gần như là mút ống hút. Vì vậy các cơ miệng của trẻ bú bình sẽ không được chuẩn bị cho cử động nhai như trẻ bú mẹ. Tức là là trẻ bú bình có thể sẽ mất thời gian hơn một chút khi học cách đưa đẩy hiệu quả thức ăn bên trong miệng.
- Hương vị của sữa mẹ thay đổi từ cữ này sang cữ khác dựa theo những món mà người mẹ vừa ăn: Vì vậy ngay từ đầu, những trẻ bú mẹ đã được quen với rất nhiều hương vị khác nhau trong khi những trẻ bú sữa công thức chỉ được trải nghiệm với đúng một vị mà thôi. Tức là những trẻ bú mẹ sẽ ít bị ngạc nhiên bởi các vị khác nhau của thức ăn nên có thể sẽ hăng hái với trải nghiệm này hơn. Ngược lại, phụ huynh của trẻ ăn sữa công thức đôi lúc sẽ thấy con của họ không sẵn sàng thử quá nhiều hương vị mới trong cùng một lúc. Tuy nhiên chỉ bởi vì BLW là một bước chuyển đổi tự nhiên từ bú mẹ không có nghĩa là nó khó đối với những trẻ bú bình - chỉ đơn giản là nó có thể làm bé mất nhiều thời gian hơn một chút để thực tập và trở nên mạo hiểm như những bé bú mẹ. Cũng có một vài khía cạnh của BLW sẽ được nhìn nhận hơi khác một chút ở những bé bú bình; ví dụ; cách tập uống nước và cách giảm cữ sữa và tăng cữ ăn thô, nhưng khái niệm tổng thể của BLW sẽ đều được áp dụng tốt đối với bất kỳ đứa trẻ nào.
"Dường như rất nhiều bà mẹ cho con bú hoàn toàn 6 tháng đầu đời ưu tiên chọn BLW để cho con ăn dặm và họ cũng vẫn có thể tiếp tục cho con bú với tất cả những lợi thế sức khỏe của sữa mẹ"
Nicky, chuyên gia về vấn đề cho trẻ bú mẹ
Ngắt quãng việc tự ăn
Ngay từ khi sinh ra, trẻ nhỏ đã có thể tự ăn bằng cách bú mẹ và hầu hết cha mẹ đều không muốn phải bón cho con khi bé được 2 đến 3 tuổi - họ mong con có thể tự ăn. Thật không logic khi ngắt quãng trình tự ăn theo bản năng bằng bón thìa lúc bé được 6 tháng tuổi và sau đó bố mẹ mới là người quyết định khi nào bé được tự ăn trở lại.
Từ 6 tháng tuổi bé đã có thể tự ăn dặm; chẳng cần phải giúp chúng ăn trong vài tháng và càng không cần phải quyết định khi nào thì ngừng can thiệp. Đơn giản vì bé hoàn toàn có thể tự ăn.
"Câu chuyện BLW:
Tôi không chắc là mình có nên cho con ăn theo bản năng kiểu BLW hay không nếu như Arne không chỉ cho tôi thấy. Một hôm, khi được gần 6 tháng, Arne ngồi cạnh con đầu của tôi Evie, con bé đang xem tivi và thằng bé tóm lấy chiếc sandwich Marmite của chị rồi cắn 1 miếng nhỏ. Marmite rất mặn phải không? Bạn không thể tìm được loại thức ăn nào chống chỉ định để làm thức ăn khởi đầu hơn nó đâu. Nhưng ăn gì là lựa chọn của con chứ không phải là món tôi chuẩn bị cho nó; nó thích thứ gì thì đã có thứ đó. Nên nó rất vui.
Điều đó thật sự rất khác so với thời tôi cho Evie ăn. Tôi cho con ăn dặm khi nó được 5 tháng và nó diễn ra thật khủng khiếp. Tôi nhớ chắc mình đã khóc khi cho con bé ăn lần đầu tiên; con bé không thể ngồi thẳng nên nó nửa nằm nửa ngồi trên ghế rung và bột thì nhoe nhoét trên mồm. Và tôi thực sự đã phải cố gắng khủng khiếp để có đủ sữa cho con.
Vì vậy với Arne, chúng tôi quyết định là dù thế nào cũng sẽ đợi thêm một thời gian nữa và ngay sau khi thằng bé cầm lấy chiếc sandwich, chúng tôi đã cố làm nhuyễn một vài đồ ăn cho con, nhưng cháu lại không thích bị đút ăn và chúng tôi nghĩ: "Ô, sao mình không cho con mỗi món một tí nhỉ?"
Thằng bé tập ăn súp lơ đầu tiên, rồi đến cà rốt sau đó là thịt hoặc gì đó khác – cháu cân bằng và quy củ hơn chị gái mình rất nhiều. Với con bé, chắc chắn sẽ có những giai đoạn mà cháu không muốn ăn và không chịu ăn rất nhiều thức ăn nghiền nhuyễn. Toàn bộ quá trình đơn giản hơn nhiều với Arne nên chúng tôi đang tiếp tục áp dụng nó với George
Polly, mẹ của Evie 6 tuổi, Arne 4 tuổi và George 6 tháng.
Động lực để tập ăn
Động lực của một đứa bé 6 tháng tuổi cầm lấy thức ăn đưa lên miệng chẳng liên quan gì đến cơn đói cả. Các bé muốn bắt chước lại những gì người lớn làm, một phần vì chúng tò mò và một phần là do bản năng mách bảo với chúng rằng làm thế là an toàn. Vì thế chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy các bé muốn cầm lấy thức ăn mà bố mẹ mình vừa ăn.
Hầu hết - thậm chí có thể là tất cả sự phát triển của chúng ta khi là một đứa bé đều liên quan đến khả năng sinh tồn. Một đứa bé cần phải biết thức ăn nào lành và thức ăn nào không tốt vì vậy bé quan sát bố mẹ thật kĩ để tìm hiểu những thứ họ cho vào miệng.
Điều đó sẽ bắt đầu xảy ra vào khoảng cùng thời gian khi bé biết cách sử dụng cánh tay và bàn tay của mình để lấy đồ vật.
Sự tò mò của một đứa bé là vô cùng lớn đến nỗi nếu bé muốn tóm lấy một vật gì thì bé sẽ không ngừng luyện tập những cử động cần thiết để có được nó. Và một khi bé đã xoay sở để lấy được một món gì mới lạ, bé gần như sẽ luôn cho lên mồm để khám phá và thử nghiệm. Vậy là khi lần đầu tiên bé đưa thức ăn vào miệng thì bé coi thức ăn đó như là một thứ đồ chơi hoặc đồ vật mới. Bé không hề có khái niệm rằng thứ đó có hương vị hoặc thứ đó là đồ ăn cho đến khi bé có được nó. Nếu bé xoay sở để cắn được một miếng, bé sẽ thong thả nhai nó bằng nướu, khám phá cảm giác và hương vị của đồ ăn. Bé sẽ không nuốt đâu, một phần vì bé không muốn và cũng là vì bé không thể nữa. Bé vẫn chưa thể chủ động đẩy thức ăn vào sâu bên trong khoang miệng, miễn là bé vẫn ngồi thẳng và không bị phân tâm thì thức ăn sẽ không bị rơi vào sâu bên trong do vô tình. Thay vào đó hầu hết chúng sẽ rơi ra ngoài.
Một đứa bé được phép đưa thức ăn lên miệng sớm bao nhiêu thì bé có thể tìm hiểu về những kết cấu và hương vị của món ăn trước khi có thể nuốt bất cứ thứ gì sớm bấy nhiêu. Và dần dần bé sẽ khám phá được rằng đồ ăn có thể làm bé no. Động lực để cầm thức ăn của bé chỉ thay đổi khi bé hiểu ra sự liên kết giữa thức ăn và cơn đói. Thường thì điều đó xảy ra vào khoảng giữa 8 tháng đến 1 tuổi hoặc lâu hơn một chút. Thời điểm này là hoàn hảo bởi vì đây mới là lúc bé thực sự bắt đầu cần đến thức ăn để bổ sung dinh dưỡng cho bản thân.
Những lưu ý quan trọng
- Động lực của trẻ để cho thức ăn vào mồm là sự tò mò và sao chép - không phải do đói.
- Trong khoảng 2 tháng đầu hoặc nhiều hơn, thức ăn thô chỉ là để tìm hiểu mà thôi.
Nhu cầu bổ sung dinh dưỡng
Có một lời đồn rằng sữa mẹ biến đổi khi bé được 6 tháng tuổi và không còn "đủ" chất cho bé. Trên thực tế, sữa của một bà mẹ có con 6 tháng tuổi hay thâm chí một bà mẹ có con 2 tuổi gần như có chính xác cùng giá trị dinh dưỡng như nó vốn có; thứ thay đổi là nhu cầu dinh dưỡng của bé. Sữa luôn luôn là thức ăn duy nhất có đủ dinh dưỡng cân bằng cho trẻ nhỏ ở bất kỳ tuổi nào.
Bé được sinh ra với nguồn dinh dưỡng được tích lũy trong suốt quá trình người mẹ mang thai. Nguồn dự trữ này bắt đầu được sử dụng từ khi đứa trẻ chào đời, nhưng trong thời gian đó bé vẫn được bú sữa mẹ nên chắc chắn nguồn dự trữ này vẫn còn dồi dào. Từ 6 tháng trở lên, sự cân bằng dần thay đổi, chỉ ăn sữa mẹ và sữa công thức sẽ không đủ cung cấp dinh dưỡng vì vậy đứa bé dần dần bắt đầu cần thêm dinh dưỡng từ chế độ ăn của bé.
Quan trọng là phải nhận ra rằng, đến 6 tháng tuổi, hầu hết các bé đều chỉ mới bắt đầu cần nhiều hơn so với chế độ dinh dưỡng toàn sữa. Ví dụ, hầu như các bé sinh đủ tháng có nguồn dự trữ sắt đầy đủ để bé có thể phát triển trong một thời gian nữa mà không xảy ra vấn đề gì - trẻ không thể mất hết dinh dưỡng dự trữ chỉ sau 1 đêm được. Nhưng chúng cần phải được giới thiệu về đồ ăn thô khi được 6 tháng tuổi, để chúng phát triển những kĩ năng cần thiết để ăn được những món ăn khác nhau và quen với những mùi vị mới, để sẵn sàng cho thời điểm mà chúng thực sự bắt đầu phụ thuộc vào những thức ăn khác như là nguồn dinh dưỡng chính của mình.
Một đứa bé từ từ phát triển nhu cầu cần thêm chất dinh dưỡng dường như phù hợp với sự phát triển dần dẫn kĩ năng tự ăn của bé. Vì vậy khi được 6 tháng tuổi, khi vẫn còn có nguồn dự trữ dưỡng chất tốt, hầu hết các bé đều bắt đầu có thể nhặt lấy thức ăn và đưa lên miệng.
Vào khoảng 9 tháng tuổi, khi nhu cầu về dinh dưỡng bổ sung tăng lên, hầu hết các bé theo phương pháp BLW đều đã phát triển xong những kĩ năng cần thiết để ăn được nhiều loại thức ăn thông dụng, những thứ có thể cung cấp những dưỡng chất bổ sung mà chúng cần. Đây chính là thời điểm (cho dù sẽ có sự khác nhau 1 chút giữa bé này với bé khác) mà các bố mẹ theo phương pháp BLW thông báo rằng con của họ dường như ăn có chủ đích hơn - cứ như thể bản năng đã mách bảo bé thực sự cần phải ăn thức ăn đó để bổ sung cùng với những cữ sữa của mình.
Dần dẫn giảm cữ sữa
Rất nhiều phụ huynh thấy áp lực khi giảm cữ sữa của con mình để bé dựa vào thức ăn nhiều hơn nhưng điều này không vội vàng được. Từ 6 đến 9 tháng, lượng sữa mẹ hoặc sữa công thức cho bé nên để ở mức bình thường hoặc nhiều hơn trong khi lượng thức ăn thì tăng lên dần dần. Chỉ nên giảm cữ sữa từ 9 tháng trở lên và cữ ăn bắt đầu là bữa chính. Nếu một đứa trẻ được phép quyết định thời điểm bắt đầu ăn dặm và tốc độ của quá trình thì bé có thể dựa theo bản năng của mình để biết khi nào cần thêm cữ ăn và giảm cữ sữa.
Bé biến đổi tốc độ rất nhanh từ việc thích nghi với cữ ăn dặm và sau đó là bắt đầu bỏ dần dần cữ sữa. Một vài bé bắt đầu nuốt thức ăn gần như ngay lập tức (lúc 6 tháng tuổi), và đến 9 tháng tuổi chúng đã đủ khả năng tự ăn bằng cách bắt đầu giảm các cữ sữa của mình.
Những bé khác bắt đầu từ từ, dường như không có hứng thú thực sự nào ngoài việc khám phá đồ ăn cho đến tận khi chúng được hơn 8 tháng và vẫn chỉ ăn rất ít lúc 10 thậm chí 12 tháng.
Và tất nhiên, có rất nhiều bé làm quen với thức ăn ở giữa hai dạng trên. Có những bé khởi đầu rất hào hứng nhưng dường như lại tiến chậm lại trong một vài tuần. Và có những bé dường như phải mất rất lâu để có hứng thú với đồ ăn nhưng một khi chúng đã thích, thì chúng lại phát triển kĩ năng với tốc độ đáng kinh ngạc.
Có những bé lại rất đáng ngạc nhiên, xen kẽ giữa những tuần mà chẳng có gì xảy ra mấy với những tuần mà mỗi ngày chúng lại làm được một điều mới. Tất cả những điều này hoàn toàn bình thường và vô cùng khác biệt với những quy trình đều đặn hay sự chuyển đổi từ giai đoạn này sang giai đọan khác mà các phụ huynh được hướng dẫn khi cho con ăn đồ ăn nhuyễn.
"Một trong những vấn đề tôi gặp phải với phương pháp ăn dặm thông thường là những "giai đoạn" mà đứa trẻ được cho là phải trải qua; BLW đã xóa tan điều đó"
Helen, chuyên gia dinh dưỡng
Phát triển khả năng nhai
Các kỹ năng sử dụng miệng phát triển đồng thời với những kĩ năng khác của bé. Nhai, nuốt và nói đều dựa trên những chuyển động phối hợp giữa các cơ trong miệng, bao gồm cả lưỡi. Trẻ sơ sinh có thể phối hợp các cơ này để có thể bú mẹ (hoặc bú bình) nhưng đấy là tất cả những gì bé làm được. Đó là lí do mà nếu cho các bé ăn từ khi còn quá nhỏ thì thức ăn phải mềm và lỏng vì cách duy nhất để bé có thể ăn được chúng là nuốt chửng.
Rất nhiều người cho rằng bé cần phải được bón thìa trước khi chúng thực sự đương đấu với những thức ăn được cho là thô – nhưng điều đó không đúng. Đứa trẻ tự khắc sẽ xoảy sở được với những thức ăn có thể nhai được một khi miệng chúng lớn lên và phát triển. Nói riêng rẽ, khởi đầu bằng bú mẹ đã phát triển những cơ miệng được sử dụng để nhai và nói sau này.
Trước kia mọi người tin rằng trẻ cần phải quen với thìa trước khi trước khi chúng có thể ăn thức ăn lổn nhổn; điều đó cũng không đúng. Trẻ nhỏ có một phản xạ được gọi là "đẩy lưỡi" mà chúng sử dụng (một cách vô thức) để đẩy mọi thứ trừ ti mẹ hoặc ti bình ra khỏi miệng. Đó có thể là một cơ chế an toàn để ngăn cho những thứ rắn bị nuốt hoặc hít vào. Bón thìa sớm dẫn đến việc bỏ đi phản xạ đẩy lưỡi, đó là lí do vì sao nó khó và lộn xộn. Phản xạ đẩy lưỡi tự nhiên sẽ giảm dần khi trẻ được 4 tháng tuổi cho dù trẻ có hay không được bón thìa.
Tức là trong nhiều năm, sự giả định "đứa trẻ quen với chiếc thìa" thực chất chính là sự biến mất của phản xạ đẩy lưỡi.
Cũng như vậy, không phải bé học nhai mà bé chỉ phát triển khả năng để làm điều đó nên không cần thiết phải "dạy" cho bé bằng cách bắt đầu cho ăn bột mịn rồi tiếp tục quá trình từ xay nhuyễn đến thức ăn lợn cợn.
Bé vẫn có thể nhai dù chưa có răng
Thường thì các bé 6 tháng tuổi sẽ có từ 1-2 cái răng, nhưng không phải bé nào cũng vậy. Cho dù có hay chưa có răng thì cũng chẳng ảnh hưởng đến khả năng cắn hay gặm thức ăn của bé – bé chỉ cần dùng lợi của mình. Chắc chắn là không có sự khác biệt gì về khả năng nhai của bé. (Tuy nhiên có thể sẽ phải đợi đến khi có thêm răng thì bé mới cắn được những thức ăn rắn, ví dụ như cà rốt sống). Con vẫn có thể dùng lợi để cắn hoặc nhai trệu trạo rất tốt - tất cả những người mẹ cho con bú đã bị con cắn bằng lợi sẽ cho bạn biết điều đó .
"Otis chưa có một cái răng nào. 2 đứa lớn cũng tận hơn 1 tuổi mới mọc răng, nên tôi hiểu con không cần có răng cũng có thể nhai được – khi được 1 tuổi chúng đều có thể ăn được những thức ăn tôi nấu"
Sadie, mẹ của Ellen 9 tuổi, Thomas 5 tuổi và Otis 8 tháng.
Người lớn có xu hướng coi thường cách chúng ta sử dụng các cơ miệng. Nhưng cách ta di chuyển kẹo cao su từ má này sang má kia, cách nhằn hạt cherry hay ô liu hay cách bạn lấy miếng xương cá hoặc mẩu thức ăn dắt trong kẽ răng đều là những cử động khá phức tạp. Học cách đảo thức ăn xung quanh khoang miệng là rất quan trọng để giữ an toàn và vệ sinh răng miệng tốt cũng như việc ăn và nói – cách tốt nhất để học những kĩ năng này là luyện tập chúng bằng rất nhiều đồ ăn với đủ các kết cấu khác nhau
Những kết cấu khác nhau cũng làm tăng thêm niềm yêu thích đối với ăn uống; không phải chỉ có hương vị mới làm món ăn trở nên thú vị. Tưởng tượng xem người lớn chúng ta sẽ thấy nhàm chán thế nào nếu tất cả thức ăn đều có cùng một kiểu kết cấu (đặc biệt nếu chúng đều được xay hay nghiền nhuyễn). Tất cả các loại thức ăn giòn, dai, sánh và lỏng tạo ra những cảm giác khác nhau trong miệng và cần được xử lý theo những cách khác nhau. Bé càng được trải nghiệm nhiều kết cấu khác nhau thì càng thành thạo hơn trong việc xử lý chúng và càng mong muốn thử những món mới.
Cửa sổ cơ hội
Vài người liên tưởng giai đoạn từ 4 đến 6 tháng tuổi như là một "cửa sổ của cơ hội" để giúp các bé làm quen với hương vị và kết cấu mới. Họ lo lắng rằng, nếu bỏ qua "cửa sổ" này, đứa trẻ sẽ miễn cưỡng chấp nhận đồ ăn thô và kết quả là việc ăn dặm trở nên khó khăn.
Dường như sự lo lắng này bắt nguồn từ một thực tế là đứa trẻ không được đút bột cho đến sau sáu tháng có vẻ chống cự với việc đút thìa hơn những bé kém tháng.
Thật không may, bởi vì bón thìa đã trở thành phương pháp được mặc định để cho trẻ ăn nên không ai thực sự nhận ra rằng cách cho ăn mới chính là điều mà những trẻ này từ chối chứ không phải là đồ ăn. Thực tế là những bé 6 tháng tuổi hoặc lớn hơn được cho phép tự ăn rất thích thú khi thử các món mới; chúng là những công dân nhỏ tuổi tài năng muốn tự mình làm mọi việc. Vậy nên nếu có một thời kì lý tưởng để các bé làm quen với mùi vị và kết cấu mới thì nó sẽ không bao giờ bắt đầu trước khi các bé tự cho thức ăn vào mồm theo bản năng, đó là vào lúc bé được khoảng 6 tháng tuổi.
Ăn đủ nhưng không quá nhiều: Học cách điều khiển khẩu vị
Biết khi nào nên dừng ăn là yếu tố quan trọng để phòng tránh béo phì và giữ gìn vóc dáng lý tưởng cho bạn; dù bạn bao nhiêu tuổi thì ngừng ăn khi đã no là điều bình thường. Nhưng nhiều đứa trẻ - và người lớn - không thể làm thế.
Nhiều bậc phu huynh lo lắng rằng con cái họ ăn chưa đủ no. Thực chất, thức ăn là cầu nối giữa dinh dưỡng và tình yêu; chúng ta luôn muốn cho con mình thấy bố mẹ yêu chúng đến nhường nào và cho con ăn là một cách để thể hiện điều đó. Cùng lúc đó chúng ta có thể có cảm giác bị chối bỏ tình cảm khi con không ăn đồ ăn mình nấu. Những cảm xúc này kết hợp với sự mong đợi thiếu thực tế về lượng thức ăn mà trẻ nên ăn đã khiến cho rất nhiều đứa trẻ từ bé đến lớn thường xuyên bị thuyết phục để ăn nhiều hơn những gì chúng cần. Nó cũng có nghĩa là trẻ sẽ phải học cách ăn quá no, hoặc trong nhiều trường hợp cực đoan, nó có thể khiến bé chán ăn hoặc sợ ăn; nói cách khác sự phát triển của khả năng kiểm soát khẩu vị bình thường bị đe dọa.
Khi ăn kiểu bón thìa, ta cực kỳ dễ dàng thuyết phục các bé ăn những thứ mà chúng không muốn ăn. Ngược lại, những bé được tự ăn sẽ sắp xếp lượng thức ăn đưa vào cơ thể hoàn toàn tự nhiên - chúng ngừng ăn khi thấy no. Tức là chúng sẽ tiếp tục ăn chừng nào chúng còn cần ăn và chỉ thế thôi.
Tốc độ ăn của chúng ta cũng rất quan trọng. Nếu một đứa bé được tự ăn thì bé sẽ có tốc độ ăn của riêng mình, tự sắp xếp thời lượng cần có để giải quyết xong một miếng thức ăn. Cha mẹ thường ngạc nhiên khi thấy con mình dành khá nhiều thời gian để nhai một miếng nhỏ. Kiểm soát lượng và tốc độ ăn không chỉ giúp cho bữa ăn của bé trở nên thú vị hơn mà còn giúp bé dễ dàng nhận ra khi nào mình no. Ngược lại những người bón cho con ăn có thể thúc giục bé ăn nhanh hơn khi bé tự làm; can thiệp vào bản năng của bé bằng cách bảo con mình khi nào chúng ăn đủ. Ăn quá nhanh cũng là một khía cạnh khác của hành vi ăn uống có thể dẫn tới béo phì ở trẻ em và người lớn.
"Thái độ của Erin với thức ăn rất tuyệt. Con bé có thể kiểm soát khẩu vị của mình – con bé đơn giản là ăn khi đói và ngừng ăn khi no. Cách ăn này của chúng tôi thật lộn xộn đối với mọi người ở đây và một vài người khó mà hiểu rằng cách ăn đó tốt đến thế nào"
Judith, mẹ của Erin, 2 tuổi
"Bón thìa làm tôi thấy khó mà biết được có phải Tristan ngừng ăn vì nó no rồi hay không – hay đó lại là một phần của trò chơi "tranh nhau cái thìa với bố" của nó"
Andrew, bố của Tristan 4 tuổi và Madeleine, 7 tháng
Bé sẽ không hóc chứ ?
Rất nhiều phụ huynh (ông bà và những người khác) lo lắng rằng những trẻ tự ăn sẽ bị hóc nhưng miễn là bé còn kiểm soát được bất kì đồ ăn nào đang trong miệng và bé vẫn ngồi thẳng thì khả năng bé bị hóc khi theo BLW sẽ không cao hơn khi được bón thìa - thậm chí có thể còn ít xảy ra hơn.
Thông thường, sự lo lắng về việc bé bị hóc xuất phát khi người lớn nhìn thấy bé ọe ra đồ ăn và lầm tưởng rằng đấy là hóc; 2 cơ chế này có liên quan đến nhau nhưng không hề giống nhau. Ọe là hành động nôn để đẩy thức ăn ra từ đường hô hấp nếu miếng đó quá to không thể nuốt vào. Bé há miệng ra và đẩy lưỡi về phía trước; đôi khi một mẩu thức ăn xuất hiện ở trước miệng bé và thậm chí bé nôn ra 1 ít. Dường như những bé tự tập ăn không bị vấn đề đó làm phiền và thường thì các bé sẽ tiếp tục ăn như chẳng có gì xảy ra cả.
Ở người lớn, phản xạ ọe được khởi động ở phần cuống lưỡi - bạn cần phải cho ngón tay vào trong họng thì mới ọe được. Tuy nhiên, đối với 1 đứa trẻ 6 tháng tuổi thì phản xạ này được kích hoạt ở ngay phần đầu lưỡi cho nên bé không chỉ ọe dễ hơn người lớn mà còn oẹ ngay khi miếng thức ăn còn ở rất xa đường hô hấp. Như vậy khi các bé 6 hoặc 7 tháng tuổi ọe ra đồ ăn không có nghĩa là nó ở quá gần đường hô hấp của bé và rất hiếm khi khiến bé bị hóc.
Phản xạ ọe có thể chính là điểm then chốt để các bé học cách xử lý thức ăn an toàn. Khi một vài lần bé xuất hiện phản xạ ọe vì cho quá nhiều thức ăn vào mồm hay đẩy chúng vào quá sâu, bé sẽ học được rằng không nên làm thế nữa. Khi bé lớn hơn, cho dù bé được hay không được tự tập, nơi xuất hiện phản xạ di chuyển vào sâu bên trong lưỡi và ọe chỉ xảy ra khi thức ăn ở sâu hơn trong miệng. Vì vậy bé đơn giản "bỏ được" khuynh hướng ọe ra thức ăn.
Tuy nhiên, khi phản xạ ọe di chuyển về vị trí giống như của người lớn thì nó càng ngày càng trở nên kém hiệu quả hơn so với dấu hiệu cảnh báo lúc trước đó. Vì vậy với những bé không được khám phá thức ăn ngay từ lúc đầu có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội sử dụng phản xạ ọe để giúp chúng học cách giữ cho thức ăn cách xa đường hô hấp của mình. Những bằng chứng xác thực đã chỉ ra rằng những bé được bón thìa có nhiều vấn đề với ọe và "hóc" khi chúng làm quen với thức ăn (vào khoảng 8 tháng) hơn là những bé được pháp trải nghiệm điều này sớm hơn.
Tuy nhiên, cần hiểu ọe không phải là vấn đề cần để tâm mà điều quan trọng hơn cần phải nhớ là phản xạ này là một tính năng an toàn mấu chốt. Để nó được hoạt động hiệu quả thì bé buộc phải ngồi thẳng lưng, có như vậy thì thức ăn mới không rơi vào quá sâu bên trong miệng để bị đẩy vào trong chứ không phải ra ngoài bởi phản xạ ọe.
Oẹ, Hóc và Bón thìa
Trong thực tế rất nhiều ví dụ về việc bé bị oẹ, bị hóc liên quan đến phương pháp bón thìa, đặc biệt là khi bón những thức ăn lổn nhổn cho bé. Để hiểu thêm về lý do của hiện tượng này bạn hãy thử tưởng tượng cách bạn dùng thìa để ăn súp cà chua rồi so sánh với lúc bạn ăn món ngũ cốc buổi sáng. Nếu bạn cũng húp ngũ cốc như khi ăn súp, những hạt lổn nhổn sẽ lập tức trôi thẳng vào sâu trong họng và bạn sẽ nhanh chóng bắt đầu ho và sặc. Khi bé được bón thìa thì chúng sẽ có xu hướng húp thức ăn nên dễ bị oẹ và hóc.
Hiện tượng hóc xảy ra khi đường hô hấp bị bịt toàn bộ hoặc 1 phần. Khi có thứ gì đó bít một phần đường hô hấp thì bé sẽ tự động ho để loại bỏ nó; thông thường hành động này rất hiệu quả. Nếu như đường hô hấp bị tắc nghẽn toàn bộ - điều này rất hiếm khi xảy ra - thì đứa bé không thể ho và bé cần người lớn đẩy mảnh thức ăn ra cho bé (sử dụng phương pháp cấp cứu tiêu chuẩn).
Hành động ho và sặc tưởng như là rất đáng báo động thì thực chất lại là dấu hiệu cho thấy bé đang giải quyết được vấn đề. Ngược lại, một đứa bé thực sự đang bị hóc thường sẽ im lặng - bởi vì không hề có chút không khí nào có thể lọt qua khu vực bị chặn. Những em bé bình thường có phản xạ ho rất hiệu quả và chừng nào bé còn ngồi hoặc dựa thẳng về phía trước thì tốt nhất là không nên làm phiền bé khi bé đang dọn dẹp đường hô hấp của mình.
"Ban đầu, khi thấy Izaack ho khi đang ăn, chúng tôi ngay lập tức chạy ra, đưa con ra khỏi ghế và vỗ lưng cho con. Nhưng khi chúng tôi dừng lại và thực sự nhìn nhận những gì bé đang làm thì chúng tôi đã nhận ra rằng nếu như chúng tôi cho con thời gian để ho ra thứ đang vướng ở bên trong thì nó luôn chui ra ngoài được và thằng bé lại tiếp tục ăn vui vẻ"
Lucy, mẹ của Izaak, 8 tháng
2 yếu tố làm cho bé dễ bị hóc hơn:
- Người khác ngoài bé cho đồ ăn (hoặc nước uống) vào miệng bé.
- Tư thế ngả ra đằng sau.
Nếu ai đó tiếp cận bạn với 1 cái bát và 1 cái thìa để bắt đầu bón cho bạn thì bạn nên ngăn họ lại để có thể kiểm tra xem thức ăn là gì và lượng thức ăn ở thìa là bao nhiêu. Có lẽ bạn sẽ muốn kiểm soát thời gian và cách thức đồ ăn được đưa vào miệng của mình. Những kiểm tra căn bản này sẽ giúp bạn tính được cách xử lý thức ăn khi đã ở trong miệng; việc lập kế hoạch đối phó với thức ăn sẽ giúp bạn tránh bị hóc.
Nếu bạn đang ngồi ngả ra đằng sau, được người khác bón cho ăn thì còn đáng sợ hơn bởi trọng lực sẽ làm cho thức ăn rơi vào sâu trong miệng trước khi bạn sẵn sàng nuốt. Khi ta liên hệ với người lớn, rõ ràng theo bản năng, người ăn cần, và nên kiểm soát được quá trình cho ăn. Đối với các bé cũng tương tự như thế.
Khi bé tự cho thức ăn vào miệng, bé đang kiểm soát nó. Nếu bé có thể nhai nó, bé sẽ làm. Nếu bé có thể đẩy miếng thức ăn đó vào sâu trong họng, bé sẽ nuốt nó. Nếu bé không thể thực hiện được những điều trên thì miễn là bé đang ngồi thẳng, thức ăn sẽ đơn giản là rơi ra ngoài. Cho bé tự ăn có nghĩa cho bé quyền kiểm soát để giúp bé an toàn.
Sự liên kết giữa những gì bé có thể làm bằng tay và bằng miệng cũng sẽ giúp các bé BLW được an toàn.
Khi một em bé 6 tháng tuổi lần đầu tiên tự ăn thì bé không thể nào cầm được những loại thức ăn mà có thể bé sẽ khó mà di chuyển chúng bằng lưỡi, ví dụ nho khô và đậu Hà Lan, vì thế chúng sẽ không rơi vào miệng bé. Chỉ đến khi nào bé lớn hơn (khoảng 9 tháng tuổi), bé bắt đầu sử dụng ngón trỏ và ngón cái tạo thành "gọng kìm" thì bé mới có thể cầm được những vật nhỏ xíu. Vào thời điểm này, miễn là bé được luyện tập tự ăn rất nhiều loại thức ăn thì kĩ năng nhai của bé đã tiến bộ khá nhiều. Tức là một khi bé đã có thể cầm nho khô bỏ vào miệng thì gần như chắc chắn là bé có thể ăn nó một cách an toàn. Sự xuất hiện song song của hai khía cạnh then chốt trong sự phát triển của bé là một phần cơ bản giúp BLW trở thành một phương pháp an toàn
Như vậy, miễn là bé được trợ giúp (nếu cần thiết) ở tư thế ngồi thẳng, được kiểm soát tất cả những thứ có trong miệng mình, không tiếp xúc với những thức ăn chắc chắn sẽ làm bé hóc thì không có lý do gì để lo lắng về vấn đề hóc khi áp dụng BLW hơn bất kỳ phương pháp ăn dặm nào khác.
"Đôi khi Magnus (đứa được bón thìa) cho quá nhiều thức ăn vào trong mồm rồi bị ọe – và đôi khi sắp hóc. Hiện tượng đó thường xuyên xảy ra khi cháu ăn thịt (một lần chồng tôi phải lôi mấy con mực ở trong mồm thằng bé ra và 1 hay 2 lần gì đó tôi đã phải vỗ rất mạnh vào lưng cháu). Còn Leon (được cho ăn theo BLW) thì ọe 1 vài lần nhưng không bao giờ hóc.
Joy, mẹ của Magnus 6 tuổi và Leon 3 tuổi
Liệu các bé có thực sự biết mình cần ăn những gì ?
Những em bé BLW được phép chọn những thứ mà chúng muốn (hoặc cần) từ những thức ăn có sẵn trong bữa ăn, và bố mẹ các bé thường ngạc nhiên vô cùng bởi chế độ dinh dưỡng rất cân bằng mà con mình tự chọn trong khoảng thời gian 1 tuần hoặc tương đương. Có rất ít những nghiên cứu đáng tin cậy về việc theo bản năng, liệu các bé có thực sự hiểu chúng cần ăn những gì hay không, nhưng có một thử nghiệm lạ lùng vào những năm 1920 và 1930 của bác sĩ nhi khoa người Mỹ tiến sĩ Clara Davis đã khẳng định rằng các bé chọn đồ ăn là có tính toán.
Vào thời điểm nghiên cứu diễn ra, rất nhiều trẻ em không chịu ăn những đồ ăn được coi là tốt cho chúng. Hầu hết bác sĩ nhi khoa cho các vị phu huynh những chỉ dẫn nghiêm ngặt về cái gì, số lượng và số lần cho con ăn. Nhưng bác sĩ Davis nghi ngờ rằng chính sự khắc nghiệt này là nguyên nhân của vấn đề, và việc thuyết phục - thậm chí là ép buộc - con ăn những đồ ăn nhất định đã làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Bà đã đưa ra 1 lý thuyết rằng các bé biết chúng cần ăn thứ gì là tốt nhất cho chúng.
Bà đã đưa ra thực đơn "tự chọn" cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra khi một đứa bé được tự quyết đinh xem mình ăn gì. Bà nghiên cứu 15 bé từ lúc chúng 6 tháng đến khi được 4.5 tuổi; tất cả các bé đều ở trong khoảng 7 đến 9 tháng tuổi khi bắt đầu thử nghiệm và đều bú mẹ hoàn toàn cho đến thời điểm đó.
Các bé được cung cấp 33 món ăn với lựa chọn khác nhau chút ít ở mỗi bữa ăn. Tất cả các món đều được nấu riêng, nghiền nhuyễn và không bỏ gia vị; không được nấu kết hợp kiểu như bánh mì với súp.
Các bé được quyền chọn bất kì những gì chúng muốn từ những đồ ăn này với lượng bất kì. Chúng có thể tự ăn hoặc chỉ vào một món để được y tá bón cho ăn và người này không được phép gây ảnh hưởng tới quyết định của các bé. Nếu một bé ăn hết khẩu phần ăn món nào thì món ấy sẽ được cung cấp thêm cho đến khi bé đó hoàn toàn ngừng ăn.
Các bữa ăn được rà soát cẩn thận để các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu chính xác những món mà từng bé đã ăn. Các xét nghiệm máu, nước tiểu và X-quang được thực hiện để giám sát sức khỏe của các bé.
Sau khi hoàn thành cuộc thử nghiệm, bác sĩ Davis phát hiện ra rằng mỗi bé đều đã chọn được những chế độ dinh dưỡng vô cùng cân bằng. Chúng đều rất giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe - cho dù có những bé không chọn như thế lúc đầu –và các bé đều ăn với lượng và chủng loại thức ăn nhiều hơn so với những gì được cho là bình thường ở độ tuổi của chúng. Chúng tăng cân vượt chuẩn và hoàn toàn không bị nhiễm các bệnh về suy dinh dưỡng (như bệnh còi xương) và nhiều bệnh khác rất phổ biến thời kì đó.
Tuy nhiên, sự kết hợp đồ ăn của từng bé lại độc đáo và không thể dự đoán được – không có bất cứ thứ gì tiếp cận đến cái được gọi là chế độ ăn "chuẩn mực". Ví dụ, vài bé chọn ăn nhiều hoa quả trong khi những bé khác dường như thiên về thịt hơn; hiện tượng nghiện ăn hoặc ăn quá nhiều xảy ra phổ biến (có một bé đang ở tuổi tập đi hình như đã ăn 7 quả trứng trong 1 ngày). Nhưng tất cả các bé đều vui lòng thử ăn những món mới. Và không bé nào chọn chế độ dinh dưỡng dựa trên ngũ cốc và sữa mà chúng bị "cho là nên" ăn vào độ tuổi đó.
Theo bác sĩ Davis, một phần lí do để tất cả những bé đó đều phát triển tốt đó là bởi vì chỉ những thức ăn bổ dưỡng, chưa chế biến - không có những đồ ăn nhiều đạm, chất béo và đường. Nhưng chỉ đơn giản là đưa ra một lựa chọn những món ăn có lợi không bảo đảm một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Bất kì bé nào được nghiên cứu vẫn có thể quyết định giới hạn chế độ ăn của chúng - ví dụ như tránh ăn thịt, hoa quả hoặc rau xanh - và kết quả là bị ốm. Nhưng tất cả các bé đều ăn đầy đủ các loại thức ăn để đảm bảo một chế độ cân bằng.
Tuy nhiên, kết quả của thử nghiệm là chưa đủ tin cậy để khẳng định lý thuyết của bác sĩ Davis là đúng. (Nó là một nghiên cứu nhỏ và hầu hết các số liệu đã bị mất – và nó không bao giờ được thực hiện lại vì phương pháp của bà ngày nay bị cho là phi đạo đức). Nhưng thử nghiệm này đã được biết đến rộng rãi vào thời điểm đó – nó thậm chí còn được xuất hiện trong một vài tác phẩm ăn khách dành cho các vị phụ huynh của bác sĩ Benjamin Spock trong những năm 1940 và 1950 – và dần dần chế độ dinh dưỡng giới hạn dành cho trẻ sơ sinh mà đã vô cùng phổ biến lại trở thành lỗi thời. Nhưng trong khi thông điệp về tầm quan trọng của việc cung cấp cho trẻ nhiều loại thức ăn vẫn còn hiện hữu thì ý tưởng rằng chúng được phép chọn thứ mình ăn dường như đã biến mất - có thể là trong những năm sau đó các bé bắt đầu bị cho ăn dặm vào khoảng từ 3 đến 4 tháng khi mà chúng chưa thể chọn được những gì mình nên ăn.
Câu chuyện BLW
Bé thứ 2 nhà tôi, Saskia, được ngồi trên đùi mẹ khi chúng tôi ăn và con bé bắt đầu tiếp cận thức ăn ở trong đĩa của bố mẹ khi được hơn 6 tháng một chút. Con bé rất vui vẻ cầm lấy đồ ăn và cho vào miệng, nên chúng tôi kiểu như là áp dụng BLW theo trực giác khi chưa thực sự tìm hiểu gì về nó. Rồi sau đó tôi nhận ra rằng có những người khác cũng đang áp dụng PP này và nó có 1 cái tên. Phương pháp này thật dễ dàng, các bà mẹ cần phải áp dụng nó; đặc biệt là với những bé thứ 2, cho một thế hệ tiếp theo.
Nghĩ là thì con đầu Lily của chúng tôi cũng đã tiếp cận đồ ăn, nhưng chúng tôi chỉ làm theo những kinh nghiệm cho trẻ ăn đã được công nhận đó là bón cho con bằng thìa. Chúng tôi thay phiên nhau, một người cho ăn và một người bón cho Lily.
BLW thì nhanh gọn và dễ thực hiện hơn - tuy nhiên phương pháp này thì bừa bãi hơn, đó chính là một chút quan ngại khi áp dụng phương pháp này, song cho ăn đút thìa thì thật phức tạp.
Và nó thật nhàm chán - chúng tôi hoặc là chuẩn bị đồ ăn, hoặc cho con ăn, hoặc dọn dẹp. Đồ ăn xay nhuyễn chỉ tập trung hướng đến thức ăn, còn có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu bé được vừa chơi đùa, vừa tận hưởng bữa ăn
Suzzanne, mẹ của Lily 3 tuổi và Saskia 14 tháng
Q&A
Bé sẽ được nuôi tốt khi áp dụng BLW?
Việc nuôi bé tốt hay không phụ thuộc vào bạn và bé của bạn. Dù bạn sử dụng phương pháp nào đi nữa, trách nhiệm của bạn là cung cấp thức ăn dinh dưỡng và chế độ ăn uống cân bằng cho bé, sự khác biệt của BLW là những gì bé thực sự ăn sẽ do bé tự quyết định.
Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng nếu cha mẹ quyết định việc ăn uống của bé thì bé sẽ được ăn đúng và đủ dinh dưỡng cần thiết, còn nếu để bé tự chọn thức ăn thì chúng sẽ chỉ ăn bánh snack và sô cô la mà thôi. Thế nhưng điều ngược lại mới có thể là đúng. Nhiều cha mẹ cho con ăn theo phương pháp đút thìa cho biết họ rất khó khăn khi cho bé ăn những thức ăn tốt, nhưng cuối cùng thì họ đành phải dùng mẹo như giấu rau trong thức ăn khác hoặc vừa cho bé ăn vừa xem TV (để bé không chú ý bé đang ăn gì), hoặc hứa thưởng nếu bé chịu ăn rau. Ngược lại, những cha mẹ áp dụng BLW cho biết các bé ăn rất nhiều loại thức ăn mà không cần phải thuyết phục bé, kể cả những thức ăn thường bọn trẻ không thích như bắp cải.
Có bằng chứng của việc trẻ em sẽ tự chọn thức ăn tốt một cách tự nhiên, đúng số lượng, nếu bé có cơ hội được chọn (xem trang trước về những nghiên cứu của tiến sĩ Clara Davis). Điều này cần nghiên cứu thêm nhưng nghiên cứu này được củng cố bởi thực tế rất nhiều câu chuyện về những bé bị rối loạn tiêu hoá thức ăn lại đến từ những gia đình mà cha mẹ quyết định thức ăn dặm cho bé. Hầu hết những người đã thử cả 2 phương pháp đều không quay lại phương pháp thông thường bởi vì bé ăn theo phương pháp BLW ăn tốt hơn nhiều những bé còn lại trong gia đình.
"Bé William đã không cần ăn bột xay nhuyễn nhưng lại khá thành công. Bé không bị rối loạn tiêu hoá một số loại thức ăn nhất định như anh trai Samuel được cho ăn đút muỗng. Bé thích nhiều loại thức ăn mà hầu hết những đứa trẻ khác sẽ không thèm đụng đến. Bé thích tiêu đen và thức ăn cay. Nhiều bạn bè tôi đã nói rằng số loại thức ăn mà bé William có thể ăn thật là đáng kinh ngạc nếu so với những bé khác. Cậu bé sẽ thử ăn bất cứ thứ gì." _Pete, cha của Samuel 5 tuổi, William 2 tuổi, và Edward 6 tháng.
Chẳng phải là thức ăn xay nhuyễn thì dễ tiêu hoá hơn và như vậy thì dễ hấp thu dinh dưỡng hơn hay sao?
Có vẻ đúng là những thức ăn đến bao tử trong thể xay nhuyễn thì dễ tiêu hoá hơn những miếng thức ăn lớn. Nhưng miệng của con người được thiết kế để làm nhuyễn thức ăn bằng cách nhai. Thức ăn được nhai kỹ thì bao tử dễ làm việc hơn so với thức ăn được xay nhuyễn bởi máy bởi vì sự trộn lẫn nước bọt với thức ăn giúp khởi động quá trình tiêu hoá, đặc biệt tiêu hoá thức ăn tinh bột.
Những bé được phép tự ăn có khuynh hướng giữ thức ăn trong miệng lâu hơn trước khi nuốt. Trong thời gian ngậm này, thức ăn sẽ được làm mềm với nước bọt và làm nhuyễn bởi nướu răng. Nhưng thức ăn xay nhuyễn thì lại khó tiếp xúc với nước bọt. Thức ăn xay nhuyễn được cho bằng thìa, rồi vào thẳng cổ họng và nuốt ngay mà không được nhai.
Xay nhuyễn thức ăn, đặc biệt là trái cây và rau, có thể làm mất một số dưỡng chất. Khi cắt thức ăn, một lượng vitamin C ở phần bề mặt cắt sẽ bị mất, do đó thức ăn xay nhuyễn trước sẽ còn ít vitamin C hơn với những miếng lớn. Ví dụ, cả trái táo sẽ cung cấp nhiều vitamin C hơn táo xay nhuyễn. Vitamin C là một vitamin quan trọng, đặc biệt là nó thúc đẩy việc hấp thu chất sắt. Và cơ thể chúng ta không thể lưu trữ lại vitamin C nên việc cung cấp vitamin C hàng ngày là rất quan trọng.
Thức ăn xay nhuyễn thường dễ bị cho là dễ tiêu hoá hơn vì những gì thấy được trong phân của bé. Không giống phân của bé ăn bột xay nhuyễn, phân của bé ăn thức ăn "thật" thỉnh thoảng có những mẩu rau nhỏ. Điều đó không có nghĩa là thức ăn không được tiêu hoá, nó chỉ chứng tỏ rằng bé đang học nhai và cơ thể đang thích ứng với thức ăn. Thức ăn xay nhuyễn có vẻ đã được tiêu hoá hoàn toàn vì nó không được thấy trong phân bé.
Những bé được cho ăn quá nhanh (thường dễ xảy ra với bé cho ăn phương pháp đút muỗng) có thể bỏ lỡ việc học nhai. Những bé được tự ăn từ khi bắt đầu và những bé không vội vã khi ăn thường lấy miếng nhỏ hơn và nhai lâu hơn trước khi nuốt. Điều này dẫn tới việc tiêu hoá về tổng thể là tốt hơn.
Có bé nào không nên ăn dặm theo phương pháp BLW?
BLW dựa trên sự phát triển những kỹ năng bình thường của bé cho nên phương pháp này có lẽ không phù hợp với tất cả các bé. Những bé bị chậm phát triển, bị yếu cơ hay có dị dạng về miệng, bàn tay, cánh tay hay lưng (như hội chứng Down, bại não hay gai đôi cột sống (spina bifida) có lẽ thích hợp hơn với phương pháp đút muỗng hoặc kết hợp ăn bằng tay với đút muỗng. Tuy nhiên với những bé này thì bố mẹ cũng không nên loại bỏ cách ăn bằng tay, bởi vì đây có thể là một cách lý tưởng giúp các bé phát triển chính xác các kỹ năng chúng cảm thấy khó. Những trẻ bị rối loạn tiêu hoá nên cần thức ăn thô biệt mà không có sẵn trong các thức ăn tự nhiên, nhưng, một lần nữa, điều này không cản trở bé được tự ăn những thức ăn khác của bé.
Những bé sinh non có thể có những nhu cầu khác nhau khi bắt đầu ăn dặm, nhưng điều này phụ thuộc vào số tuần sinh sớm của bé. Thai 36-37 tuần có thể coi là đủ tháng nhưng 27 tuần thì rõ ràng là không. Nhiều bé sinh non không chỉ là sinh sớm mà còn cực kỳ nhỏ, hoặc có bệnh, hoặc có nhiều nguyên nhân làm bé sinh sớm mà những nguyên nhân này còn làm bé chậm phát triển sau này. Rõ ràng một lời khuyên sẽ không thể phù hợp với tất cả những bé này.
BLW hiệu quả cho những bé sinh đủ tháng bởi vì nhu cầu dinh dưỡng để ăn dặm và sự sẵn sàng (hoặc khả năng) phát triển để tự ăn của bé sẽ xảy ra đồng thời, do vậy bé có thể tự ăn thức ăn tự nhiên ngay khi bé có nhu cầu (thường sau 6 tháng một chút). Sự phát triển tổng thể của bé sinh non tiếp tục với tốc độ gần như khi giả sử bé này sinh đủ tháng. Vì vậy giả sử nếu bé sinh sớm 6 tuần, có khả năng bé sẽ không thích thú với thức ăn hoặc không có khả năng đưa thức ăn vào miệng cho tới khi bé được 7 tháng rưỡi. Nhưng có thể bé sẽ cần thêm nhiều chất bổ dưỡng trước thời điểm ăn dặm vì bé đã không đủ thời gian trong tử cung để tích luỹ các chất dự trữ.
Chúng ta biết rất ít về những nhu cầu của bé sinh non ở thời điểm bé bắt đầu ăn dặm. Cụ thể là, đối với những bé cần bổ sung chất dinh dưỡng trước khi có thể tự ăn thì chúng ta không biết chính xác những chất dinh dưỡng bổ sung này nên ở dạng thức ăn xay (đút muỗng cho bé ăn thức ăn xay một thời gian ngắn trước khi ăn thức ăn bình thường) hay ở dạng thuốc bổ sung dinh dưỡng được chỉ định của bác sĩ. Mỗi bé sinh non cần được cho ăn theo cách riêng của từng bé. Tuy nhiên, không có lý do gì chúng ta hạn chế việc tự ăn đối với các bé không cần chất dinh dưỡng bổ sung (hoặc các bé đang sử dụng chúng dưới dạng thuốc bổ sung dinh dưỡng), ngay cả khi với phương pháp này chúng vẫn không thể hiện sự thích thú với thức ăn khi đã qua 6 tháng khá lâu.
Tóm lại, các bé được 6 tháng hoặc hơn nên được khuyến khích khám phá thức ăn bằng tay và được phép tự ăn ngay khi chúng bắt đầu thích. Tuy nhiên nếu bé sinh non hoặc có điều trị riêng hoặc có vấn đề về thể chất, bạn nên tham khảo lời khuyên từ bác sỹ nhi, chuyên gia dinh dưỡng và/hoặc bác sỹ trị liệu ngôn ngữ và tiếng nói trước khi quyết định có nên chỉ áp dụng duy nhất phương pháp ăn dặm BLW cho bé hay không.
"Bé Sean được sinh sớm 4 tuần và tôi bắt đầu cho bé ăn theo phương pháp BLW, tất cả khá mới mẻ với tôi vì chị Lorna của bé đã được ăn bằng phương pháp đút muỗng. Tôi nghĩ bé hơi chậm một tí so với các bé sinh đủ tháng, nhưng phương pháp BLW đã cho bé cơ hội thể hiện khi bé đã sẵn sàng." Rachel, mẹ của Lorna 14 tuổi và Sean 4 tuổi.
Có thực sự hợp lý khi để bé điều khiển?
Học ăn thức ăn là giai đoạn tự nhiên của sự phát triển. Chúng ta không điều khiển bé khi bé bắt đầu muốn đi, nên thật chẳng hiểu tại sao chúng ta lại nên điều khiển việc ăn dặm của bé. Không có cha mẹ nào chủ động ngăn cản bé đi khi bé có dấu hiệu muốn đi, việc đó được xem là tàn nhẫn và có rất có thể gây hại cho bé. Nhưng nhiều cha mẹ không nhận ra rằng họ đang vô ý gây hại cho bé khi điều khiển bản năng ăn của bé, bằng cách ngăn cản bé tự ăn hoặc không cho phép bé tự quyết định bất kỳ điều gì trong bữa ăn.
Là cha mẹ, sự kiểm soát cần thiết trong việc ăn uống của bé chỉ duy nhất là việc quyết định cung cấp thức ăn nào và mức độ thường xuyên ra sao. Miễn là bạn cung cấp cho bé thức ăn dinh dưỡng, còn lại bé sẽ quyết định những gì bé ăn, ăn bao nhiêu và trong bao lâu.
Cách tốt nhất để đảm bảo bé bú đủ lượng sữa mẹ (và để giảm thiểu vấn đề về sức khoẻ cho mẹ) là cho phép bé điều khiển việc bú ngay từ khi mới bắt đầu bú, bao gồm mức độ thường xuyên bú, tốc độ bú và thời lượng bú. Điều này được gọi là ăn theo nhu cầu hay ăn theo ý muốn của bé. Việc chọn phương pháp BLW sẽ cho phép bé sử dụng chính cách điều khiển này để bé tiến tới ăn được thức ăn thông thường. Điều này có nghĩa là bé có thể tiếp tục đáp lại những chỉ dẫn bên trong cơ thể như cảm giác đói hay no và ăn nhiều hay ít theo đúng nhu cầu của bé. Đây là điều cơ bản cho việc điều khiển cảm giác ngon miệng tự nhiên và thái độ ăn uống lành mạnh trong suốt cuộc đời.
Nếu bé bú bình, thời điểm và lượng sữa cung cấp cho bé có khuynh hướng do cha mẹ quyết định. Nhưng việc kiểm soát này sẽ phải ngưng vào một lúc nào đó. Vậy khi nào là thời điểm đúng? Tại sao không phải là lúc bé bắt đầu ăn dặm? Điều này dường như là cơ hội lý tưởng cho bé được phép phát huy bản năng ăn uống tự nhiên theo nhu cầu của bé.
Nhiều cha mẹ thích cho em bé và trẻ nhỏ ăn đút muỗng chỉ đơn giản vì nhanh hơn là khi cho phép bé tự ăn. Nhưng, là người lớn thì điều quan trọng với mỗi người là chúng ta có thể quyết định ăn trong bao lâu. Đôi khi chúng ta muốn thư giãn và thực sự thưởng thức thức ăn; có lúc chúng ta chỉ cần ăn thật nhanh. Không ai muốn điều đó được quyết định bởi người khác, đặc biệt nếu họ đang đút muỗng cho chúng ta! Vội vã ăn uống có nghĩa là chúng ta không được thưởng thức nhiều và thậm chí còn ảnh hưởng tới việc tiêu hoá. Cho phép bé tự ăn sẽ giúp bé thưởng thức thức ăn nhiều hơn và giảm rủi ro đau bụng và táo bón.
Điều khiển việc bé ăn như thế nào chẳng giúp gì cho việc hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn hoặc thái độ tốt hơn mà thực tế việc này có thể chỉ dẫn đến những cuộc chiến đấu trong bữa ăn. Các bé dường như có bản năng thử thức ăn mới chậm hơn tuỳ vào mỗi bé. Bằng chứng từ nghiên cứu về chứng rối loạn ăn uống ở trẻ cho thấy việc không cho phép bé điều khiển việc ăn uống làm bé sợ hãi với thức ăn mới, trong khi việc điều khiển bé ăn theo cách khác như đánh lừa bé (ví dụ, luôn phiên cho bé ăn những muỗng thức ăn ngọt và thức ăn mặn), đã dạy cho bé không còn tin tưởng vào việc ăn uống nữa.
Tương tự, rất dễ thấy là việc hối thúc bé khi bé đang ăn có thể dẫn tới việc bé ăn quá nhanh và không nhai kỹ, và có thể không ăn đủ nhu cầu của bé. Ngược lại, việc dỗ dành bé ăn uống làm bé ăn nhiều hơn nhu cầu của bé. Trong những tình huống xấu, việc điều khiển bé ăn có thể làm cho bé trì hoãn hoàn toàn việc ăn uống.
Có nhiều vấn đề ăn uống gây ảnh hưởng cho bé lớn và gia đình là nguồn gốc của việc này. Thực tế là, các chuyên gia về sức khoẻ làm việc với những gia đình trên thường bắt đầu bằng việc yêu cầu cha mẹ "đưa quyền điều khiển lại cho bé". Có lẽ nếu chúng ta không lấy đi quyền điều khiển này của bé ngay từ đầu thì những vấn đề như thế sẽ không phổ biến.
"Với BLW thì tôi rất thích việc bé kiểm soát việc ăn uống. Tôi thấy nhiều bé bị rối loạn ăn uống và gần như hầu hết lý do là do bé không được quyền kiểm soát." Helen, chuyên gia dinh dưỡng.
Chương 3: bắt đầu
Lara đã ngồi cùng bàn ăn với chúng tôi trước lần nếm thức ăn đầu tiên của cô bé vài tuần. Cô bé dõi theo thức ăn trong miệng chúng tôi và "nhai không khí" theo chúng tôi. Sau đó một ngày, cô bé lấy một chút bánh mì từ tay tôi, bắt đầu ngay lúc đó, chậm rãi đưa chúng vào miệng. Cô bé làm rơi và dính một chút trên má. Tôi đã phải đấu tranh để nài nỉ được giúp con bé, và cuối cùng con bé cùng tìm được miệng nó. Con bé mút và nhai mẩu bánh mỳ - tôi không nghĩ con bé thực sự nuốt được cái gì. Nhưng sự hăng hái và tự hào tôi cảm thấy khá buồn cười.
Emma, mẹ của Lara, 7 tháng
Chuẩn bị cho BLW
Một khi baby đã được 6 tháng, bạn có thể nhận thấy chúng muốn tham gia cùng gia đình vào bữa ăn, mặc dù chúng không thực sự sẵn sang với những đồ rắn. Trẻ con tò mò dữ dội ở lứa tuổi này và hạnh phúc nhất khi chúng cảm thấy được tham gia. Hãy để con bạn ngồi cùng bạn và đưa chúng cái cốc hoặc thìa để chơi cùng, điều này sẽ làm chúng cảm thấy một phần điều sắp xảy ra (phản xạ). Khi trẻ sẵn sang dịch chuyển để xử lí thức ăn, chúng cho bạn biết.
Bạn không cần mua bất cứ thiết bị đặc biệt nào cho BLW, và cho dù có rất nhiều sản phẩm có thể giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn chút ít, nó không cần thiết. Một cái ghế cao có thể hữu dụng nhưng rất nhiều cha mẹ bắt đầu cho trẻ tiếp xúc với đồ rắn bằng cách rất đơn giản là để cúng ngồi vào long trong suốt bữa ăn và đưa thức ăn ở đĩa của họ cho trẻ chơi. Bất cứ điều gì bạn quyết định, một khi con bạn bắt đầu khám phá thức ăn, hãy chắc chắn chúng được an toàn và trẻ được hỗ trợ ở tư thế thẳng đứng. (xem lại, khi ăn có thể xảy ra nguy hiểm, vì thế đừng bao giờ để trẻ ăn ở ghế lò xo hay ghế ngồi ô tô).
Thông thường, thức ăn gia đình tốt cho sức khỏe có thể hấp thụ một cách dễ dàng, do đó con bạn có thể xoay sở với chúng, vì thế không cần mua hay chuẩn bị bất cứ thức ăn gì đặc biệt cho chúng ( xem chapter 4 để biết thêm thứ khuyên dùng và một số thức ăn bạn không được phép sử dụng). Và cũng không cần thiết bất cứ dao kéo gì cho những tháng đầu tiên vì con bạn sẽ dùng những ngón tay của chúng; chỉ cần đảm bảo tay chúng sạch sẽ trước khi bắt đầu.
Cuối cùng, bạn có thể muốn chuẩn bị cho một vài sự hỗn độn – trẻ đang tập ăn có thể vô cùng lộn xộn vào những tháng đầu ( xem trang 100 để xem các mẹo).
Sarah, mẹ của Jame, 2 tuổi: James thường xuyên ngồi vào lòng tôi suốt bữa ăn, và thằng bé bắt đầu chộp lấy thức ăn đưa lên miệng lúc 7 tháng. Một trong những thứ đầu tiên thằng bé thực sự để ý là mẩu thịt bò. Tôi đã hầm và đưa thằng bé một miếng thịt lớn, nó chỉ mút và có thể nó chỉ dính lại một vài thớ. Thằng bé trông như thể nó thực sự thích thú vs điều đó.
P80
Khi nào bắt đầu ăn
Mặc dù rất nhiền sách giới thiệu về ăn dặm đưa ra thời khóa biểu cho trẻ ăn trong vào tuần đầu tiên hoặc vài tháng, nhưng nó k cần thiết với PP BLW. Quan niệm cũ cho rằng, khi bắt đầu tập ăn, chỉ tiến hành 1 bữa/ngày, sau đó tăng lên 2 và 3 bữa/ ngày trong vài tuần mục đích để các bé 3-4 tháng phải quen với thức ăn, nhưng thật sự hệ tiêu hóa khi đó chưa hoàn thiện. Trẻ em từ 6 tháng trở lên, khi các mô ruột hoàn thiện hơn, mới có thể bắt đầu tiếp nhận và tiêu hóa được thức ăn. Do vậy phải chờ đên 6 tháng tuổi, các mẹ mới bắt đầu tập ăn cho con theo cách mẹ ăn gì con ăn nấy – tức là có thể cho bé ăn cùng mẹ vào bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối hoặc khi mẹ ăn bữa phụ, miễn làm sao bé không bị quá đói, mệt mỏi, quậy phá.
Cần lưu ý rằng không để bé bị đói khi tập ăn bởi trong những tuần tập ăn đầu tiên, "Bữa ăn" không phải là để ăn, bé chỉ chơi và bắt chước; khi chơi với đồ ăn như vậy, bé tiến bộ nhanh hơn về nhận biết loại thức ăn (màu sắc, mùi vị, kích thước, độ rắn mềm...). PP này khác hẳn với cách bạn cai sữa, để bé nhịn thật đói trước bữa ăn. Khi mẹ đưa thức ăn, nếu bé bị đói, bé sẽ trở nên thất vọng và chán, không thích khám phá và do đó không phát triển các kỹ năng ăn.
'Lúc đầu, tôi định bỏ cuộc khi mới áp dụng BLW. Stephanie không chú ý một chút nào đến thức ăn, tôi đã nghĩ pp này không thể thực hiện. Nhưng một hôm trước bữa trưa, con bé rất cáu gắt và quấy, vì thế tôi cho bé bú lưng lửng bụng. Tôi cho bé ngồi vào ghế và không tin vào mắt mình nữa: con bé đã cầm miếng cà rốt lên mồm nhai. Hóa ra từ trước đến giờ tôi đã sai- đúng ra là chỉ đưa thức ăn khi con không bị đói.'
Trích dẫn: Annabel, mẹ Zoe 2 tuổi và Stephanie 8 tháng.
Áp dụng PP "Baby-led weaning" thành công nhất khi mẹ vẫn cho bé bú sữa theo nhu cầu. Có nghĩa là, nếu bé cần bú sữa thì cứ để bé bú, còn việc tìm hiểu thức ăn như là một trò chơi riêng vậy thôi. Xin nhắc lại rằng, bé không hề biết thức ăn có thể làm bé no bụng, vì vậy nếu mẹ nghĩ để cho bé đói trước bữa ăn, bé chỉ muốn ăn sữa mà thôi. Nếu bé buồn ngủ sau bú sữa, bé cũng không muốn tập ăn nữa, mẹ sẽ cho bé tập ăn vào lúc khác khi bé tỉnh táo và tập trung hơn.
Nếu mẹ quên cho bé ăn một vài bữa cũng không sao vì trong giai đoạn này đến một hai tháng sau, bé không hề nhận đinh dưỡng từ những thức ăn dặm (bé không bị đói khi tập ăn). Vậy nên, mẹ thoải mái cho bé tập ăn để phát triển kỹ năng ăn tốt nhất cho bé. Cần nhấn mạnh rằng không nhất thiết bữa nào cũng bắt bé tập ăn, có thể chỉ cần để bé tỉnh táo tập ăn 1 lần vào bữa tối. (Phần lớn cha mẹ thường để con đói khi vào bữa ăn nhằm mục đích cho bé quen với giờ ăn, nhưng khi bé chưa đến 1 tuổi điều này là không cần thiết- xem thêm trang 97).
Em bé thích tập ăn có lẽ vì mỗi ngày bé khám phá thêm nhiều thú vui từ thức ăn. Trong 3 ngày liền, bé có thể thích ngồi ăn vào tất cả các bữa nhưng sang ngày thứ 4 có thể bé chỉ muốn bú sữa. Tiến trình tập ăn như thế gọi là tiến trình 2 giai đoạn, không tuân theo 1 thời gian biểu cố định nào, giai đoạn trở lại ăn sữa thường không như bố mẹ trông đợi. Miễn là mẹ để bé tự lập xử lý thức ăn, bé sẽ tự tiến bộ theo cách riêng của bé. Điều đó có nghĩa là bé vẫn cần ăn đủ sữa mẹ hoặc sữa công thức, dinh dưỡng nhận được từ thức ăn dặm là không đáng kể, ăn nhiều hay ít sẽ do cơ thể tự điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bé.
LỜI KHUYÊN KHI MẸ BẮT ĐẦU ÁP DỤNG BLW
- Bé không bị đói khi ngồi ăn- sữa vẫn là thức ăn chủ yếu cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho bé.
- Trong lúc ăn, cố gắng để bé tập trung và thử nghiệm đồ ăn.
- Bất cứ lúc nào có thể, mẹ hãy cho bé tập ăn vào đúng bữa ăn của gia đình (kể cả bữa ăn nhẹ).
- Phải đảm bảo bé có thể ngồi thẳng lưng, an toàn khi ngồi ghế tập ăn hoặc ngồi trong lòng mẹ.
ĂN BỐC
Để áp dụng thành công pp BLW trong giai đoạn đầu, đó là mẹ phải cho bé những miếng thức ăn sao cho bé có thể cầm an toàn và dễ dàng đưa vào miệng. Vậy nên mẹ có thể lấy cho bé hầu hết những thức ăn có trên mâm cơm (xem cụ thể tại trang 114-119), bé sẽ ít bực bội và dễ dàng cầm thức ăn nếu mẹ chế biến thành những hình có kích cỡ vừa tay bé.
Để cầm các đồ vật, các bé 6 tháng tuổi phải dùng cả bàn tay; trong vài tháng tiếp theo, bé rất ít có khả năng cầm được các đồ nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ. Vì bé chỉ có thể đưa bàn tay đến gần các miếng thức ăn và nắm tay lại, nên các miếng thức ăn không được quá to.
Các bé trong độ tuổi này cần các thức ăn có độ dính để chúng dính ra phía ngoài lòng bàn tay vì các bé vẫn chưa thể xòe tay ra. Nếu con bạn tập ăn lần đầu tiên, tay bé rất lóng ngóng, những miếng thức ăn dài sẽ dễ ăn hơn những miếng ngắn. Miếng hình que hoặc hình giống ngón tay dài khoảng 5cm, bé sẽ cho lên miệng được nửa miếng còn một nửa chui trong lòng bàn tay.
Không cần phải chính xác ngay, chẳng mấy mà mẹ sẽ thấy bé khéo léo hơn thôi. Bông cải xanh có thể là lựa chọn tốt cho bé khi bắt đầu "ăn bốc", hay tất cả các trái cây, rau củ, hoặc các loại thịt miễn sao mẹ chế biến thành những miếng thô vừa tay bé. Rửa sạch tay trước khi ăn, kiểm tra ngồi an toàn và đưa bé vài miếng thức ăn vừa tay, rồi sau đó để bé tự tìm hiểu.
Nếu mẹ tập cho con ăn rau củ, lưu ý rằng không được quá nhừ (rau củ không bị nát toét khi bé cầm cho lên miệng) hoặc quá khó để cho vào miệng (bé không thể gặm thức ăn một cách dễ dàng). Xem chương 4 để biết thêm thông tin về cách chế biến thức ăn cho trẻ.
Một em bé 6 hay 7 tháng tuổi có thể gặm hoặc nhai những phần thức ăn dính lên nắm tay của bé. Cũng có thể bé cắn một miếng thức ăn, bỗng dưng làm rơi phần còn lại, rồi lại nhặt miếng khác lên. Đó không có nghĩa là bé không thích thức ăn, mà chỉ là bé chưa thể mở bàn tay ra để đưa thức ăn lên miệng- lúc này bé chưa thể tập trung làm 2 việc một lúc. Cảnh tượng này sẽ diễn ra trong 2 tháng hoặc hơn; đến khoảng 8 tháng tuổi, bé mới có thể xòe tay lấy thức ăn từ trong nắm tay, và như thế kỹ năng ăn của bé đã khá tiến bộ, mẹ sẽ thấy rằng bé có thể cầm được những miếng nhỏ vụn hơn và không cần thiết phải ăn bằng tay nữa.
'Lúc đầu, tôi cắt mọi thức ăn vừa đúng 1 ngón tay nhưng không thấy rằng những miếng đó chưa đủ dài. Lucy có thể nhấc tay và lấy được thức ăn. Nhưng trong nắm tay bé không có chút thức ăn nào thò ra để bé ăn cả. Con bé cảm thấy rất thất vọng. Là mẹ mà tôi chẳng biết con có thể làm gì và không thể làm gì. Một thời gian sau tôi biết thức ăn cần phải đủ dài để bé cầm lên và ăn.'
Trích dẫn: Laura, mẹ Josie 10 tuổi và Lucy 17 tháng.
LUYỆN TẬP NÂNG CAO SỰ PHỐI HỢP
Để có thể cầm chính xác những mẩu thức ăn và xòe tay lấy thức ăn trong lòng bàn tay một cách khéo léo, mỗi em bé đều phải trải qua giai đoạn tự ăn bằng cả 2 tay. Đó là một trong các giai đoạn phát triển khả năng tự phối hợp của bé. Nghĩa là nếu bé sử dụng tay để lấy thức ăn, dần dần bé sẽ tìm ra cách dễ hơn để cầm nắm nó. Mẹ sẽ thấy các ngón tay bé đưa thức ăn lên miệng không bị trượt nhiều ra ngoài nữa.
Lúc đầu, khi đưa thức ăn lên miệng, một vài bé có thể vừa nhai vừa dùng 1 hoặc cả 2 tay để giữ. Là vì các bé chưa biết cách nhai thức ăn mà không cần mở miệng. Nhưng bé sẽ rất nhanh học được cách ngậm mồm nhai còn tay dùng để với những miếng khác tiếp tục đưa lên miệng mà không để ý miếng vừa rồi bị rơi ra ngoài.
OUCH! – Kim chỉ nang
Đôi khi bé vừa ăn vừa cho cả ngón tay vào miệng. Nếu bé không cắn mạnh các ngón tay thì chẳng sao cả. Khi ăn mà tự nhiên thấy bé khóc, có nghĩa đã bé đã nuốt phải cái gì đó khó nuốt. Nếu kiểm tra không thấy vấn đề gì thì mẹ cứ mặc kệ bé, bé đã tự khắc phục được. Chỉ cần mẹ vỗ về và hôn nhẹ bé rồi để bé tiếp tục.
(ở trang này có động từ "dip", mình hiểu đó là động tác lấy thìa múc thức ăn lỏng hoặc lấy miếng thức ăn cứng múc thức ăn lỏng lên, nhưng k biết dịch thế nào)
Bé 9 tháng tuổi sẽ có thể cầm miếng thức ăn nhỏ bằng ngón cái và các ngón tay, do đó kích thước thức ăn có thể giảm xuống bằng hạt nho khô hay hạt đậu. Khả năng "dip" của bé khá chính xác, nên mẹ đã có thể cho bé ăn những thứ mềm hơn như thịt gà băm trộn (hummus), sữa chua không đường (yoghurt) để ăn cùng với những lát bánh mỳ, bánh gạo, nắm cơm hoặc bốc không bằng tay. (Nếu muốn tập cho bé ăn đồ lỏng trước khi bé tự "dip", mẹ phải làm trước cho bé xem- dùng thìa hoặc các miếng thức ăn cứng- múc đồ lỏng vào đó và đưa cho bé liếm láp. Xem trang 131 để biết về cách lựa chọn thìa, muỗng.)
Bởi trẻ còn quá bé nên việc tập cho con thật nhiều bằng cách đưa các miếng thức ăn vừa tay là cách tốt nhất giúp bé có nhiều kinh nghiệm xử lý chúng (trong thức ăn, những thứ có thể gây hóc nguy hiểm là tất cả các loại hạt- xem thêm trang 114).Cha mẹ chế biến thức ăn theo nhiều kiểu khác nhau sẽ giúp bé thích hợp với một chế độ ăn uống đa dạng- và mẹ sẽ phải ngạc nhiên bởi những tiến bộ của bé.
'Millie cầm thức ăn giờ đã khéo léo hơn nhiều rồi; con bé có thể xoay bông cải xanh chỉ để ăn phần hoa thôi, vì bé biết ăn phần đó dễ nhai nhỏ hơn. Con bé còn biết cách ăn trái cây và rau nữa, ăn mà bỏ lại vỏ.'
Trích dẫn: Beth, mẹ của Millie 10 tháng tuổi.
'Bronwyn cầm thức ăn đưa lên miệng đã tiến bộ hơn so với trước kia khi bé chỉ giữ các que thức ăn. Con bé nắm những mẩu nhỏ trong cả bàn tay rồi đưa tất cả vào miệng, và một ít thức ăn rơi ra. Sau khi bé mút các ngón tay, bé lại đưa tay với lấy những miếng khác'
Trích dẫn: Faye, mẹ của William 4 tuổi và Bronwyn 7 tháng.
Thà yêu cầu còn hơn đưa cho
Chúng ta thường nói về việc đưa cho trẻ thức ăn nhưng cái mà bọn trẻ thực sự thực hiện với BLW là sự yêu cầu - bằng việc đặt những mẩu thích hợp trong tầm với của trẻ - cũng tốt như đặt trên đĩa của bạn, hoặc trên bàn hay ghế khay – sau đó hãy để mặc trẻ quyết định xem chúng sẽ làm gì với thức ăn. Chúng có thể chơi, đổ, bôi bẩn, đưa thức ăn vào miệng hoặc chỉ đơn giản là ngửi; việc chúng ăn hay không không phải là nhiệm vụ của chúng ta.
Rất dễ dụ để có thể đưa vật nào đó vào miệng trẻ, nhưng không chỉ làm chúng thích thú trong sự kiểm soát, nó còn phải rất an toàn nữa; đưa đồ vật vào miệng trẻ có thể dẫn tới nguy cơ bị sặc. Điều này cũng rất quan trọng khi để trẻ quyết định cầm vật nào đó hay không, vì thế trẻ có thể lựa chọn cái chúng sẽ khám phá hoặc ăn, do đó đừng cố gắng gạt đi sự hình thành lựa chọn cho trẻ bằng việc đặt những mẩu thức ăn. BLW thực hiện tốt nhất theo lối "hands – off" – nghĩa là bạn càng tin tưởng vào việc trẻ có thể giải quyết theo cách của chúng và trong thời gian của chúng, trẻ sẽ học và trở nên tự tin càng nhanh.
Hãy nhớ chắc chắn rằng thức ăn không được quá nóng trước khi offer – việc nếm thực tế hơn là bạn thử bằng cách chạm mội hoặc dung ngón tay. Một mẹo tốt là đặt thức ăn cho trẻ lên một cái đĩa, trữ trong tủ lạnh trong vòng nửa giờ - điều này giúp thức ăn nguội đi nhanh hơn. Con bạn gần như sẽ cảm thấy như bị ra rìa khi chúng phải đợi phần thức ăn của mình nguội trong khi những người khác đang đánh chén phần của mình.
NẤU NƯỚNG BẰNG LÒ VI SÓNG
Nếu mẹ nấu hoặc hâm thức ăn bằng lò vi sóng, mẹ phải nguấy thức ăn cho chín đều, đồng thời phải luôn kiểm tra độ nóng thức ăn trước khi mang cho bé. Không nên cắn thử thức ăn, sẽ an toàn hơn nếu mẹ thử đồ ăn bằng cách ăn thử 1 miếng, bởi vì lò vi sóng làm nóng không đều, đôi khi có những miếng nóng đến bỏng mồm.
CHO BÉ ĂN BAO NHIÊU THÌ ĐỦ
Lần đầu tiên thấy những miếng thức ăn, bé gần như không ăn mà chơi là chủ yếu. Do đó trong 1-2 tuần đầu, hầu hết thức ăn mẹ mang cho đều bị bé làm rơi xuống ghế hay sàn nhà, bởi vì hiện tại bé chưa biết nuốt, bé chỉ có thể đưa lên miệng gặm thôi. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi thức ăn ở trong miệng bé rồi, bé vẫn nhè ra như thường. Trong những buổi đầu tập ăn, có thể bé rất nhanh chán nản, mệt mỏi hoặc bé chỉ muốn nghịch đồ mà không ăn tẹo nào. Rất nhiều bé tốn thời gian để chọn miếng thức ăn này tới miếng thức ăn khác, nâng lên rồi lại đặt xuống. Điều đó hoàn toàn tự nhiên. Mẹ phải luôn ghi nhớ, toàn bộ dinh dưỡng của bé vẫn chỉ từ các bữa sữa mà thôi.
Ngay cả khi bắt đầu nuốt được chút thức ăn, bé vẫn bôi bẩn nhoe nhoét và làm rơi rất nhiều đồ ăn. Điều đó, một phần có tác dụng để bé học cách ăn, một phần do chưa đủ lớn để bé có thể cầm giữ đồ ăn.
Bắt đầu giờ ăn, mẹ có thể bày ra trên bàn bé 3 hoặc 4 thứ đồ ăn khác nhau- có thể là 1 miếng cà rốt, 1 miếng bông cải xanh và 1 miếng thịt dài (hoặc bất cứ đồ ăn gì mà mẹ thấy ổn khi đưa cho bé). Nếu bé làm rơi hoặc gạt thức ăn qua 1 bên, mẹ hãy lấy thêm đồ ăn mới hoặc nhặt đồ ăn lên cho bé.
Để lôi cuốn bé vào bữa ăn, trong những bữa ăn đầu tiên, mẹ đừng nên chỉ cho bé một miếng, như thế bé không ăn đâu. Điều này làm cho bé chán nản, mẹ sẽ nhận ra rằng miếng thức ăn luôn bị rơi ra và cứ liên tục vài phút mẹ phải cầm nó nhét vào tay bé. Vì thế tốt hơn là mẹ đưa cho bé vài miếng thức ăn màu sắc, mùi vị lạ mắt, đừng băn khoăn bé có ăn hay không, hãy để bé tự tìm hiểu.
Ngược lại, cũng không tốt tẹo nào nếu mẹ lại chồng một núi thức ăn trên khay của bé bằng vô khối các món ăn khác nhau. Giải pháp tốt hơn cả là bắt đầu với một ít thức ăn, sau đó thêm dần vào khay của bé. Khi mới tập ăn, nếu có quá nhiều đồ ăn, hầu hết các bé có thể bị lóa mắt, không biết chọn cái nào. Lúc đó, phản ứng một vài bé có thể là gạt hết tất cả thức ăn đi, vài bé khác tập trung vào một miếng, còn lại quăng cả xuống sàn, có bé thì quay mặt nhìn đi chỗ khác. Vì vậy trong những bữa ăn đầu tiên, hãy quan sát cách xử trí thức ăn của mỗi bé để tìm ra lượng ăn phù hợp cho bé của bạn.
'Lần đầu tập ăn cho con, tôi đã cho Etta một đĩa đầy ụ với rất nhiều loại thức ăn, vì thế đã xảy ra một chuyện ngộ nghĩnh thế này: bé nhặt từng miếng thức ăn lên, ném tất cả về phía sau cho đến khi chỉ còn một miếng. Sau đó, bé cầm một cách cẩn thận trên tay và bắt đầu ăn. Khi nhai hết miếng đó, con bé mới nhìn xem còn miếng nào để ăn tiếp. Nhưng tôi không muốn đổ đầy đĩa cho bé nữa vì thể nào con bé cũng sẽ lại ném hết. Đó là bởi vì nếu trước mắt có quá nhiều thứ, bé sẽ cảm thấy thật khó hiểu. Cuối cùng tôi nhận ra việc tôi phải làm là lấy 1 chiếc đĩa khác và đặt lên đó chỉ một hoặc 2 miếng một lúc thôi.'
Julie, mẹ của Etta 3 tuổi.
Khi khả năng tự ăn của bé tiến bộ, mẹ sẽ thấy thức ăn càng ít bị rơi và bé ăn càng được nhiều hơn, và mẹ cũng có thể cảm nhận được bé yêu thích giờ ăn như thế nào.
Nhưng xin nhấn mạnh rằng, đây chỉ là bước tiến nhỏ của quá trình tập ăn, để từ đó mẹ có thể xem bé nên ăn bao nhiêu, và học ăn theo BLW không chỉ có mỗi như vậy. Việc khuyến khích hay ép buộc một đứa trẻ ăn nhiều hơn nhu cầu là hoàn toàn không cần thiết, thậm chí nếu kéo dài sẽ gây hại cho bé. Tác hại nhẹ là nó có thể làm bé mất hết vui thích trong các bữa ăn, tệ hại nhất là gây ra thói quen ăn uống vô độ khi lớn lên. Do vậy, luôn luôn để bé tự quyết định ăn bao nhiêu vì đó là cái dạ dày của bé và bé tự biết mình cần thế nào.
LỜI KHUYÊN
Không cho bé quá nhiều thức ăn cùng một lúc- nhưng phải có dư thức ăn để cho bé ăn nếu thấy bé cần ăn thêm, vậy nên mẹ không được rời khỏi bé trước khi kết thúc bữa ăn. Nếu bé thích ăn nhiều hơn mà mẹ cho bé ít đồ ăn, có khả năng bé sẽ không làm rơi đồ ăn nhiều- và thể nào mẹ sẽ sớm nhận ra rằng bé muốn ăn thêm. Cho dù là bé không đòi ăn, thì cũng có nhiều cách để mẹ có thể nhận ra lượng ăn của bé bao nhiêu là phù hợp.
KHAY THỨC ĂN HẾT SẠCH
Hầu hết nhiều người trong số chúng ta được nuôi dạy bởi châm ngôn rằng phải ăn hết khẩu phần ăn trong khay và không được lãng phí thức ăn, tuy nhiên phương pháp này lại không dạy các bé như vậy- và các bé thường được cảnh giác với thói ăn uống vô độ khi lớn hơn. Do đó đừng bao giờ mong muốn bé ăn tất cả những gì mẹ đưa cho hoặc cố khuyến khích bé ăn nhiều hơn cơ thể bé có thể dung nạp. Khi mẹ mang đồ ăn cho bé, mẹ phải chấp nhận việc bé ăn nhiều (hay ăn ít) bao nhiêu là tùy thuộc bé, cũng như việc bé chọn lựa ăn đồ nào mà bé cần...
Nếu bé ăn mọi thứ mẹ cho, kể cả khi mẹ cho ăn thêm (hoặc thêm vài đồ ăn lạ) mà bé vẫn ăn thì mẹ phải kiểm tra ngay xem thực sự bé đã ăn no chưa; nếu bé nghịch và ném đi có nghĩa là bé đã no nê rồi. Mặc dầu các bé thường ăn ít hơn so với suy nghĩ của mẹ, lúc đó bé cũng không cần mẹ phải đút thêm bằng thìa cho no bụng; mẹ có thể thấy bé vẫn ăn thêm- tuy nhiên đó không có nghĩa là bé cần ăn.
'Tôi lớn lên trong thời chiến khi mọi thứ có được đều là phân phối. Người ta không cho phép lãng phí thức ăn. Nếu tôi không ăn hết tất cả những gì người ta cho thì bữa ăn sau tôi bị phạt nhịn đói. Từ đó, thói quen phải ăn hết khẩu phần ăn (mặc dù không thấy ngon) đã trở thành tính cách tôi suốt cuộc đời.'
Tony, cha của 3 người con và ông của 5 đứa cháu.
BIẾNG ĂN
Nếu bé biếng ăn một loại thức ăn nào đó, có nghĩa là tại thời điểm đó bé không cần ăn (hoặc không thích) món ăn đó. Điều đó không hẳn là do cách chế biến món ăn của mẹ, và không phải cứ lần nào cho bé món đó thì bé không ăn. Tất nhiên, nếu bữa nào bé cũng phải ăn những món ăn giống nhau, thậm chí món ăn được chuẩn bị trong khay ăn thô biệt chăng nữa, mẹ sẽ thấy nếu càng chán ăn thì bé càng ăn món đó ít hơn- đây cũng là lý do tại sao trong các bữa ăn gia đình, mẹ nên bớt một phần thức ăn cho bé để tránh khỏi căng thẳng cho cả mẹ và bé trong việc hàng ngày phải chế biến món ăn riêng.
LỜI KHUYÊN TRƯỚC KHI ĂN
- Rửa sạch tay bé trước khi bé cầm đồ ăn.
- Đưa cho bé những miếng thức ăn hình que dài khoảng 5cm- một nửa để cầm, một nửa để nhai, gặm.
Trang 91
- Phải để bé là người duy nhất quyết định bỏ cái gì vào miệng, hãy để thức ăn trong tầm tay bé (trên khay ăn của ghế ăn hoặc trên mặt bàn).
- Kiểm tra không để thức ăn quá nóng (mẹ ăn thử 1 miếng trước, chứ không nên chỉ kiểm tra nóng bằng tay).
- Bày ra trước mắt bé vài ba miếng thức ăn lạ mắt khác nhau. Nếu bé thấy quá nhiều, hãy bỏ bớt.
- Chuẩn bị sẵn thêm đồ ăn trong trường hợp bé muốn thêm.
- Nhớ rằng 'ăn hết sạch khay ăn' không phải là đích đến- mà điều quan trọng là bé biết ăn bao nhiêu để đủ cho bé.
- Đừng bực mình nếu bé không ăn tẹo nào thức ăn mà mẹ mất công chuẩn bị.
- Luôn luôn quan sát bé khi bé ăn hoặc chơi với đồ ăn.
COI CHỪNG CÁC TRÒ NGHỊCH CỦA BÉ
Thỉnh thoảng, các bé cắn gẫy miếng thức ăn và làm nó bị kẹt ở má trong. Nói chung điều này xảy ra trước khi các bé biết cách sử dụng lưỡi để lấy những miếng bị mắc ở giữa lợi và má trong. Để đảm bảo an toàn, khi kết thúc bữa ăn, tốt nhất là bạn hãy kiểm tra miệng bé trước khi cho bé chơi đùa hoặc đi ngủ. Không cần phải móc khắp miệng bé hoặc ghìm bé xuống để nhìn cho rõ - chỉ cần chơi một trò chơi yêu cầu bé há miệng thật to (có thể bằng cách khuyến khích bé bắt chước bạn), hoặc khi bé có thể hiểu nhiều hơn, hãy dạy bé tự dùng ngón tay để kiểm tra xem còn gì "trốn" trong miệng không.
Giúp con bạn học hỏi
Các bé học hỏi bằng cách bắt chước và chúng thích được tham gia, nên quan trọng là bạn phải ăn cùng với con tại bất kỳ đâu có thể, và cho con vài thứ thức ăn mà bạn đang ăn. Thực ra, dù thế nào bạn cũng có thể thấy bé thích những món ăn trong đĩa của bạn hơn là những món của bé, kể cả khi nó chính xác là cùng một món! (Đó có thể là do bản năng mách bảo bé cách kiểm tra đồ ăn nào là an toàn (xem trang 53). Nói với bé về những loại thức ăn khác nhau, gọi tên và miêu tả màu sắc, kết cấu của chúng, như thế bé sẽ học được những từ mới cùng với việc phát triển các kỹ năng mới.
"Meena biết miếng cà rốt là thế nào; nó không chỉ là thứ bột nhuyễn màu cam. Chúng tôi nói với con về thức ăn, và nó biết được tên của các loại rau của khác nhau. Tôi sẽ nói: "Miếng súp lơ (bông cải) của con đâu rồi?" và nó sẽ nhặt miếng súp lơ đó lên. Thật là tuyệt. Các bé không có cơ hội học hỏi về thức ăn thực sự khi bạn nghiền tất cả chúng trong một hỗn hợp nhuyễn"
Deepti, mẹ của Meena 10 tháng
Học hỏi bằng cách bắt chước dẫn tới việc quan sát và sau đó làm theo và mắc sai lầm. Quan trọng là phải để con bạn tự tìm ra cách riêng để xử lý thức ăn và không giúp đỡ con nhiều hơn mức con thực sự cần. Giúp đỡ quá nhiều (hoặc gây phiền phức), phê bình con, cười chê con hoặc điên lên với con sẽ làm con bối rối và có thể khiến con ngừng cố gắng. Mặt khác, bé của bạn cũng không cần được tán dương khi bé "làm đúng". Rốt cuộc, bé không hề coi việc làm rơi một mẩu thức ăn là một sự "thất bại" hay ăn được thức ăn là "thành công" - với bé, tất cả chỉ là một phần thú vị của thực nghiệm.
Cố giúp đỡ hay hướng dẫn bé cũng có thể làm bé sao nhãng. Hãy nhớ rằng, bé đang tập trung học về thức ăn và làm sao để ăn nó. Nếu bé cần bạn giúp bé sẽ cho bạn biết. Phần lớn các bé thực sự chỉ muốn học cách tự làm điều đó.
"Đầu tiên, Jamal đang trong quá trình nhặt đồ vật lên và chúng rôi với lấy các thứ đó giúp con khi con không thể làm được – nhưng bạn có thể thấy, lúc chúng tôi làm thế nó bị mất tập trung. Nó vui vẻ hơn nhiều nếu chúng tôi để nó tự làm".
Simon, cha của Jamal 8 tháng
Bạn có thể thấy con mình thi thoảng bị oẹ trong những ngày đầu khi bé học cách kiểm soát thức ăn. Mặc dù điều đó trông thật đáng sợ nhưng nó không làm bé lo lắng và không cần phải cố gằng dừng bé lại. Thực ra đó có thể là một phần quan đối với sự học hỏi của bé, nó dạy bé làm thế nào để ăn một cách an toàn mà không nhét thức ăn quá sâu hoặc quá đầy vào miệng (xem trang 62). Bé sẽ tự ngừng oẹ sau vài tuần, khi bé đã học cách tránh không để bị oẹ.
Nếu bạn nghĩ rằng những kinh nghiệm ban đầu này không phải là những bữa ăn (nghĩa là mục đích những hoạt động này là để ăn) mà coi nó như những cơ hội để bé chơi và học, bạn sẽ thấy rằng chẳng có lý do gì để giới hạn chúng trong 1, 2 hay 3 ngày, hay để bám theo một thời khoá biểu chi tiết. Thực ra, con bạn càng có nhiều cơ hội để tìm hiểu và luyện tập với thức ăn, bé sẽ càng nhanh chóng khám phá được mọi thứ và nhanh chóng phát triển các kỹ năng tự ăn mà sau này bé sẽ cần đến.
Đối mặt với sự nản lòng
Sau khi bắt đầu tìm hiểu thức ăn thô, một vài bé nhanh chóng vượt qua một giai đoạn thì lại có vẻ trở nên nản chí; đó là bởi vì các kỹ năng của bé không phát triển đủ nhanh. Điều đó dẫn tới việc ta tưởng rằng bé chồm lên và tức điên là bé nản chí vì đói – nhưng trong những tuần đầu nếu bé đói thì hầu như chắc chắn là bé đòi ăn sữa, chứ không phải thức ăn. Các bữa ăn là để cho bé trải nghiệm và con bạn chưa thực sự hiểu rằng ăn thức ăn sẽ giúp con no bụng. Nên sự nản lòng của bé không phải là dấu hiệu cho thấy bé không thể ăn đủ và bé không cần cha mẹ giúp bé bằng cách nghiền hộ đồ ăn và đút cho bé ăn; sữa vẫn đáp ứng đủ cho nhu cầu của bé. Cha mẹ có thể đút cho bé mấy thìa có thể giải quyết vấn đề nhưng đó chỉ bởi vì bé tạm thời bị phân tâm. Nếu bé đói hoặc mệt thì tốt hơn là bạn hãy cho con ăn sữa, hoặc khuyến khích con chợp mắt một lát.
Các bé cũng có thể nản chí trong vài tuần đầu mới ăn BLW đơn giản vì chúng không thể làm mọi điều chúng muốn với thức ăn – cũng như một thứ đồ chơi mới có thể là thách thức mới. Thường vấn đề sẽ là thức ăn không có hình dạng "đúng" hoặc quá trơn nên con không cầm được, nên điều quan trọng là quan sát những điều này (xem trang 82 về những cách để chuẩn bị thức ăn sao cho dễ cầm). Tin tốt lành là, mặc dù giai đoạn nản chí có vẻ khá thường xuyên đối với các bé BLW, nó lại hiếm khi kéo dài hơn một tuần, cũng giống như việc bé nản chí với một món đò chơi mới không thể kéo dài mãi.
Cho bé đủ thời gian
Các bé cần có thời gian để học hỏi, nên quan trọng là không hối thúc bé. Trong những ngày đầu, rất có thể bé mất tới 40 phút để "ăn xong" – đó là tất cả những gì bé cần để rèn luyện mỗi kỹ năng mới, lặp đi lặp lại đến khi thành thạo các kỹ năng đó.
Điều đặc biệt quan trọng là phải cho các bé thời gian để nhai hết hoàn toàn thức ăn bởi vì điều đó tốt cho tiêu hoá và và có thể tránh bệnh đau dạ dày và táo bón. Nếu bạn để bé ăn theo nhịp độ của riêng bé, bé cũng sẽ học được cách nhận ra khi nào mình no. (Cũng xem trang 60-61 – ăn quá nhanh dẫn tới béo phì ở trẻ lớn và người trưởng thành)
Một vài bé thích vứt các mẩu thức ăn đi trong khi chúng mải khám phá những thứ khác, nhưng sau đó chúng có thể muốn quay lại với chỗ thức ăn ấy. Thói quen "chăn thả" này khá thường xuyên, nên bạn cố gắng ngăn chặn sở thích này của bé bằng cách dọn dẹp quá sớm hoặc tự gặm nốt chỗ thức ăn của con.
Ngồi lại và để con tiếp tục nghịch thức ăn có thể là phần khó nhất trong BLW nhưng nếu bạn có thể thư giãn với chũng, bạn sẽ sớm thấy cuối cùng giai đoạn này cũng không diễn ra mãi mãi. Thực ra bạn càng cho con thời gian học cách xử lý thức ăn - ngửi ngửi, cảm nhận và chơi với chúng - thì con càng nhanh trở nên tự tin và thành thạo hơn trong ăn uống.
"Ivor sẽ sung sướng được cho tự ăn đến khi nào bé thích. Đôi khi nó sẽ ngồi đó rất lâu mà chẳng làm gì nhiều, và sau đó đột nhiên ăn nhiều hơn một chút. Và một vài ngày nó ăn rất nhiều rồi mấy ngày sau lại chẳng ăn gì ngoài sữa. Chúng tôi thực sự phải tin tưởng con và không quấy rầy nó".
Amanda, mẹ của Ivor 8 tháng
Cùng ăn
Cả gia đình cùng ăn là lý tưởng nhất vì con bạn sẽ học được nhiều hơn ngoài việc cầm, nắm đồ ăn. Bé sẽ được học thêm về thứ tự, giao tiếp và xử sự trong bữa ăn. Nhưng điều này với những gia đình bận rộn có vẻ thực sự là một khó khăn thô biệt khi bố/mẹ hoặc cả hai đều không làm việc ở nhà. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là cố gắng hết mức trong khả năng có thể để con bạn không phải ăn một mình. Vì vậy, thậm chí nếu không thể có một bữa ăn của gia đình, hãy chắc chắn là con bạn sẽ luôn luôn được ăn cùng với một người nào đó. Nếu con bạn được ăn đó chăm sóc, hãy giải thích điều này cho người giữ trẻ để đảm bảo rằng cô ấy sẽ chia sẻ thời gian ăn cơm cùng con bạn ngay cả khi bạn không có ở đó.
Bữa ăn sáng có thể không có ý nghĩa với nhiều gia đình, đặc biệt khi cả 2 bố mẹ đều đi làm hoặc gia đình có trẻ phải đi học, đi nhà trẻ. Nhiều trẻ nhỏ sẽ không để ý đến bữa sáng trong những ngày đầu, nhưng một khi chúng đã chú ý, chúng có xu hướng thích nghi rất nhanh: chúng không quan tâm liệu đó có phải là giờ thích hợp để ăn hay không. Do đó con bạn có thể ăn sáng sau giờ vào học hoặc khi bé ở cùng với người giúp việc. Nếu bạn làm việc tại nhà, bữa trưa có thể là bữa thích hợp nhất để ăn cùng con. Không cần gì quá phức tạp, miễn là đủ dinh dưỡng và đa dạng (xem trang 128).
Bữa ăn tối cùng nhau thường rất khó khăn với các gia đình, đặc biệt khi cả bố mẹ đi làm cả ngày. Thường người chăm nom chính của gia đình (thường là người mẹ) sẽ phải có 2 bữa cơm tối: một cùng với con và một cùng với chồng/vợ khi họ đi làm về.
Bạn có thể phải thay đổi giờ đi ngủ của con (nếu quá sớm) hoặc thay đổi giờ ăn tối (nếu quá muộn). Hãy nhớ là con bạn không quá cần một bữa ăn "cứng nhắc" vào một giờ cố định trong thời gian đầu vì con bạn không cần bữa ăn này để thỏa mãn cơn đói. Chỉ khi con bạn bắt đầu ăn nhiều hơn và nhận ra rằng đồ ăn có thể giúp bé hết đói, khi đó bạn sẽ cần lập một kế hoạch để các bữa cơm gia đình phù hợp vói nhu cầu ăn của con bạn.
Bữa ăn gia đình tốt nhất là diễn ra ở bàn ăn nhưng không nhất thiết phải như thế. Nếu bạn thường ăn tối trước Tivi, hãy tắt tivi để bé có thể tập trung và đẩy ghế của con lại cạnh bạn. Tại sao không thử cùng ăn trên chiếu hoặc thảm trải trên sàn, hoặc là trong nhà hoặc là ngoài trời.
Hãy đối xử với con bạn như với một người bạn trên bàn ăn. Điều đó có nghĩa là bạn đừng bắt con bạn phải ăn gì hay ăn như thế nào, lau mặt cho bé hay rửa bát khi bé vẫn còn đang ăn.
"Lead sẽ ăn và nhai bơ khi tôi cùng ăn ở bàn với bé. Bé nhìn tôi suốt và bắt chước hành động nhai của tôi. Thỉnh thoảng tôi đứng dậy để làm 1 cái gì đó và bé chắc chắn là sẽ mất tập trung".
Emily, mẹ bé Leah, 7 tháng tuổi.
Mẹo nhỏ:
- Trong khả năng có thể, hãy ăn những đồ ăn giống như con bạn, cùng con bạn.
- Cho con bạn nhiều thời gian để bé có thể khám phá đồ ăn và quyết định bé muốn làm gì với chúng.
- Nói với con bạn về những đồ ăn mà bé sẽ khám phá
- Đừng cố gắng ép con bạn ăn nhiều hơn lượng bé thực sự cần
- Cho con bạn cầm nắm đồ ăn nhiều nhất có thể để giúp bé phát triển các kỹ năng
- Hãy chơi cùng con bạn khi bé khám phá đồ chơi nhưng nhớ 1 điều rằng: không cần hướng dẫn con bạn chơi bằng cách khen ngợi hay la mắng bé.
Câu chuyện BLW
Khi Owen có thể ngồi được, tôi cho bé ngồi trên lòng mình, tại bàn ăn cùng với chúng tôi. Bé chỉ mới hơn 6 tháng. Bé nhặt đồ ăn lên nhưng trong thời gian đầu bé hầu như không thể cho vào miệng. Tôi không nghĩ bé đã đưa được gì vào miệng trong mấy ngày này. Nhưng khả năng phối hợp tay và mắt và cách bé đưa đồ ăn vào miệng đã thật sự thay đổi, mặc dù bé mới bắt đầu được 1,2 tuần. Thứ đầu tiên tôi đưa cho bé là lê – loại quả các trẻ em khác cũng ăn, và mỗi khi bé túm lấy miếng lê thì nó đều trượt ra khỏi tay bé. Lần tiếp theo, khi bé đã có miếng lê, bé cứ giữ chặt nó cho đến tận khi bé thấy không cần phải giữ nó trong tay nữa. Sau đó bé nhận ra 1 điều là nhặt đồ ăn bằng tay trái, đưa sang tay phải và cho vào miệng sẽ dễ dàng hơn. Và bây giờ bé bắt đầu dùng tay trái đẩy để đưa tay phải lên gần miệng hơn. Thật là kỳ diệu.
Đón đợi sự bừa bộn
Trẻ em không hiểu khái niệm bừa bộn. Con bạn sẽ đánh rơi hoặc ném đồ chơi của bé suốt ngày; đó là cách bé học về trọng lực, khoảng cách và sức mạnh của bản thân. Ban đầu, thức ăn đơn giản chỉ là đồ chơi, do đó bé cũng sẽ làm và có những trải nghiệm như thế. Bé sẽ thích thú nhận thấy rằng cho đến lúc đó bé chưa bao giờ cầm nắm thứ gì lại có thể kêu lép bép hay kéo căng như thế (những trò chơi nhem nhuốc và bột nặn thường dành cho những bé lớn hơn vì các bé nhỏ hơn sẽ ăn chúng).
Đôi khi, có sự bừa bãi là do kỹ năng của các bé chưa thuần thục. Các bé thường gõ lên thứ gì đó, đặt nó sang 1 bên và cố gắng để nhặt lên. Và vì các bé chưa thể nắm mở tay mình một cách có ý thức, do đó các bé thường vô tình làm rơi những thứ đang cầm nắm khi bị chú ý bởi 1 thứ khác. Điều quan trọng nhất cần phải nhớ khi bạn trông thấy con bạn vui vẻ ném thức ăn ra khỏi ghế của mình đó là bé không biết điều đó có nghĩa là gì.Bé không biết rằng cần phải dọn dẹp, bé chỉ mới bắt đầu bài học quan trọng đó.Bạn càng thoải mái bao nhiêu, bé càng học nhanh bấy nhiêu.
Khi kỹ năng của con bạn tăng lên và bé nhận ra niềm vui thích thật sự khi ăn thức ăn của mẹ, lúc đó sự bừa bãi sẽ giảm đi nhanh chóng. Thực tế, những ông bố bà mẹ cho con ăn dặm theo kiểu này nhận thấy giai đoạn bừa bãi rất ngắn còn kỹ năng của các bé thì phát triển nhanh hơn nhiều so với các bé khác. Ngoài ra, cũng cần nhớ rằng có thể ăn dặm sẽ bừa bãi hơn là đút cho bé ăn bằng thìa trong các bữa ăn nhưng sẽ ít bừa bộn (và cầu kỳ) hơn trong giai đoạn chuẩn bị khi không cần phải rửa máy trộn hay đồ rây.
Bừa bộn là một phần quan trọng, không thể thiếu đối với việc học hành của trẻ nhỏ - cố gắng chống lại nó không khác gì việc đứng trên bờ biển và yêu cầu thuỷ triều đừng lên. Bí mật để đương đầu với sự bừa bộn đó là hãy chào đón nó và chuẩn bị trước cho điều đó ví dụ như hãy nghĩ về việc bạn sẽ mặc cho con bạn và cho chính bạn như thế nào khi cho bé ăn và làm cách nào để bảo vệ tốt nhất khu vực xung quanh bé, hãy dành nhiều thời gian cho bữa ăn và cho con bạn thật nhiều cơ hội để thực hành (như vậy bé có thể học để ăn một cách gọn gàng hơn) và dành nhiều thời gian hơn cho việc dọn dẹp.
"Các bữa ăn là thời gian cho các trò chơi bừa bộn của Milo. Bé đã được học về kết cấu và thể tích và đổ các thứ khác lên các món ăn với sự kết hợp thuần thục của tay và mắt. Bé thích chơi với các món ăn nhìn hổ lốn.Bạn có thể thấy ở nhà trẻ các bé thích chơi với các khay thạch nhiều màu sắc hoặc mỳ spaghetti nấu – nhưng không phải cho bữa tối của các bé.Đó là thời gian chơi của bé.Đó là một cách độc đáo để các bé được học hỏi sớm.Thật tuyệt vời, phải không?
Helen, mẹ Lizzie, 7 tuổi, Saul, 5 tuổi và Milo, 2 tuổi.
Áo yếm
Không như bạn, bé không thể ngồi cao hơn thức ăn và bé có thể phải với bằng cả chiều dài cánh tay để lấy thứ bé muốn. Tay áo dài có thể sẽ bị dính thức ăn do đó tốt hơn là dùng áo ngắn tay. Một chiếc áo yếm có thể hỗ trợ bảo vệ phần trước cho bé. . Những chiếc áo yếm dạng bồ nông sẽ giúp ích trong việc hứng thức ăn rơi nhưng lại hạn chế các cử động của bé, do đó trong thời gian đầu đó có thể không phải là một ý hay.
Một số phụ huynh thích cho con mặc chỉ 1 cái áo lót mỏng hoặc thậm chí chỉ mặc tã trong khi ăn nếu thời tiết đủ ấm, lau người hoặc tắm thì dễ hơn là giặt quần áo.(Nếu con bạn có một giờ tắm cố định, hãy chắc chắn giờ tắm diễn ra sau khi bé ăn).Khi bé ngồi trên ghế ăn, không cần thiết phải có một cuộc chiến nếu bé không thích đeo yếm – thời gian ăn cần phải luôn luôn thật vui vẻ.Hãy chấp nhận rằng con bạn có thể làm dây thức ăn lên mặt, tóc và quần áo.
Vết bẩn hoa quả
Bạn cần coi chừng các vết bẩn từ hoa quả. Khi các bé ăn hoa quả (đặc biệt là ăn cả quả), các bé thường có xu hướng mút và nhai rất lâu; khi đó nước hoa quả và bã quả sẽ rơi xuống cằm, tay và quần áo các bé. Bạn có thể không lưu ý điều đó vào lúc này nhưng một số loại hoa quả ví dụ như chuối hay táo có thể để lại các vết bẩn màu đen.
"Tôi đã dùng những tấm ga phủ phong cách những năm 1950 khi Justin bắt đầu theo BLW và tôi đã không nhầm. Nếu bé ngồi trên lòng bạn vào bữa ăn và bạn đã phủ các tấm ga, chúng sẽ giữ lại toàn bộ các thứ bừa bãi."
Louise, mẹ Justin, 23 tháng tuổi."
"Sau bữa ăn, bạn bắt đầu việc lau dọn với một miếng vải sạch: bạn lau mặt, tay bé và đặt bé ở một chỗ sạch sẽ. Sau đó bạn rũ miếng vải và lau bàn: bạn hất toàn bộ thức ăn xuống sàn, sau đó lau ghế ngồi ăn của bé và quét toàn bộ các thứ vương vãi trên sàn. Như vậy bạn đã thu dọn được 1 đống đồ bẩn, thức ăn vương vãi trên sàn. Bạn gom tất cả đống đó bằng miếng vải, vất vào thùng rác và giặt sạch miếng vải.Mỗi bữa ăn dùng 1 lần.Mọi thứ đã xong".
Hazel, mẹ của Hannah, 8 tuổi, Nathan 4 tuổi và Joe 17 tháng tuổi.
Bảo vệ sàn nhà
Những tấm thảm có thể được bảo vệ bằng một miếng lót lớn sáng màu, sạch sẽ, như vậy mọi đồ ăn khi bị rơi xuống hay ném xuống có thể nhặt lên, dùng tiếp cho con bạn. Một chiếc khăn trải bàn bằng nhựa hoặc cotton, một chiếc khăn ăn ngoài trời hay một chiếc khăn thấm dầu (hoặc thậm chí là một chiếc rèm phòng tắm) cũng đều tốt; những miếng lót nhựa công nghiệp, mua theo mét có thể là một lựa chọn rẻ hơn. Một số phụ huynh chỉ dùng giấy báo, sau bữa ăn họ có thể bỏ đi mà không mất thời gian lau rửa nó.
"Chúng tôi đã thử dùng một miếng nhựa lót sáng màu, nhưng do miếng nhựa khá mỏng nên chúng tôi đã không thể lau chùi nó sạch sẽ, chúng tôi phải chống tay và quỳ xuống để có thể lau nó. Cuối cùng, chúng tôi quyết định dùng một miếng khăn trải bàn cotton rẻ hơn, sau bữa ăn chúng tôi chỉ phải rũ nó và nhét nó vào máy giặt. Chúng tôi mua 2 hoặc 3 cái, như vậy chúng tôi luôn có 1 chiếc sạch, tuy nhiên do luôn phải giặt giũ rất nhiều với 1 đứa trẻ nên dường như cũng không có sự khác biệt nào lắm giữa 2,3 hay 1 cái."
Ruth, mẹ của Lola, 19 tháng tuổi.
Dụng cụ
Ghế ngồi ăn
Ghế ngồi ăn có đủ mọi hình dạng và kích cỡ. Một chiếc ghế ngồi ăn có khay ăn có thể có ích trong thời gian đầu nhưng một chiếc ghế ngồi ăn có thể dùng cùng với bàn ăn chính sẽ giúp tiết kiệm diện tích và quan trọng nhất là giúp con bạn cảm thấy là một phần của bữa ăn gia đình. Một chiếc ghế ngồi có thể dùng với bàn ăn sẽ giúp con bạn dễ với thức ăn hơn. Một chiếc đệm nhỏ hay một chiếc khăn tắm cuộn tròn đặt sau lưng bé sẽ rất hữu ích.
Nếu bạn lựa chọn một ghế ngồi có khay ăn, hãy chọn chiếc có khay lớn, điều đó sẽ giúp thức ăn ít bị rơi xuống sàn hơn. Và chọn một chiếc khay có riềm xung quanh – một chiếc khay ăn không có gờ nhìn sẽ đẹp hơn nhưng sẽ không giữ được thức ăn ở lâu trên khay.Một điều khác cũng rất quan trọng đó là hãy đảm bảo chiếc khay không quá cao so với ghế ngồi; nếu ngực con bạn ngang với khay, bé sẽ không thể với thức ăn một cách dễ dàng. Một chiếc ghế ngồi có khay ăn có thể điều chỉnh là lựa chọn tốt nhưng nếu bạn không có một chiếc ghế như thế hãy gấp một chiếc khăn tắm đặt dưới mông con bạn cho đến khi bé lớn hơn, điều đó cũng sẽ giúp ích cho bé.
Một chiếc ghế ăn có thể gắn vào bàn sẽ có ích khi đi ăn ngoài hoặc đi du lịch, nhưng có thể không phù hợp lắm để sử dụng hàng ngày. Một số ghế ăn cũng có thể sử dụng được ở những vị trí thấp, nó sẽ thuận tiện nếu gia đình bạn không ăn tại một chiếc bàn theo tiêu chuẩn. Một chiếc ghế có thể điều chỉnh mặc dù ban đầu có thể hơi đắt nhưng sẽ giúp bạn tiết kiệm được việc phải mua một chiếc ghế cao hơn khi con bạn lớn hơn.Một số loại ghế thậm chí có thể điều chỉnh và sử dụng như ghế thông thường cho các bé lớn hơn và cho người lớn.
Hãy lưu ý với những chiếc ghế có nhiều đệm lót – chúng nhìn có thể thoải mái hơn những chiếc ghế trơn bằng gỗ hoặc bằng nhựa nhưng chúng sẽ khó lau giặt hơn rất nhiều. Và phải nói thật là các bạn sẽ phải thường lau chùi nó.
Một điều quan trọng nữa đó là ghế của con bạn cần có đai bảo vệ và bạn cần sử dụng nó mỗi khi con bạn ngồi đó. Có thể bé không cố để trèo ra khỏi đó nhưng tai nạn có thể xảy ra khi bé ngọ ngoạy, vặn vẹo trên đó.
Không thể phủ nhận ghế ngồi ăn rất tiện lợi, lâu bền nhưng nếu bé không thích, đừng ép bé – bé có thể chỉ ăn ngon khi ngồi trong lòng bạn, nhưng rồi cuối cùng bé cũng quay lại với ghế ăn thôi.
"Nếu tôi có thêm 1 đứa con, sẽ không có sự khác biệt nào trong các bữa ăn trừ việc quên đi chiếc ghế ăn. Chỉ gần đây Aidain mới ngồi ghế ăn mà không nhặng xị lên – bé 2 tuổi. Do chúng tôi đã quyết định sẽ không phiền lòng vì bé không thích như thế, tôi đã chấp nhận bé sẽ ngồi ăn trên lòng mình thay vì đấu tranh để bắt bé ngồi ghế. Có thể hơi khó để cắt thức ăn khi bé vặn vẹo xung quanh nhưng trừ điều đó ra, chúng tôi đều rất vui vẻ.
Đĩa ăn
Nhiều bậc cha mẹ nhận thấy rằng sẽ dễ dàng hơn nếu lúc đầu ko quan tâm đến đĩa ăn. Một em bé 6 tháng tuổi sẽ quan tâm đến đĩa ăn cũng giống như sự quan tâm cho đồ ăn – đặc biệt nếu đó là những chiếc đĩa màu sắc được thiết kế cho trẻ em - và khi điều đó thực sự không ý nghĩa, điều đó có thể kết thúc với việc tất cả thức ăn trên đĩa sẽ rơi xuống sàn. Và con bạn sẽ không thể nhớ để đặt đồ ăn trở lại đĩa sau khi bé đã thử chúng, vì vậy khu vực xung quanh đĩa sẽ đầy đồ ăn.
Không có lý do gì để con bạn không thể ăn trực tiếp trên khay ăn của ghế hoặc trên bàn ăn miễn là chúng sạch sẽ (lau sạch chúng với loại chất tẩy nhẹ nhàng và một chiếc khăn lau sạch có thể là tất cả những thứ bạn cần). Ngoài ra, bạn có thể đặt một chiếc khay ăn lớn, vuông vức trên bàn ăn trước mặt con bạn, hoặc một miếng lót cao su có gắn liền một chiếc túi để đựng thức ăn rơi vãi. Điều này sẽ giúp bớt bừa bãi và dễ dàng lau dọn hơn.
Nếu bạn muốn dùng đĩa, một chiếc đĩa hoặc chiếc bát nặng sẽ khó để con bạn nhấc lên tuy nhiên nếu bé có thể nhấc lến, "thiệt hại" sẽ lớn hơn. Những chiếc đĩa có nam châm có thể gắn vào bàn có thể hữu ích nhưng khi bạn nhấc chúng lên có thể làm văng các thức ăn còn lại trong bát/đĩa.Tất cả các đĩa, bát hoặc cốc bạn sử dụng cần phải sạch sẽ tuy nhiên không nhất thiết phải tiệt trùng.
Nếu bạn muốn bảo vệ bàn ăn, có thể bạn cần phải đầu tư một chiếc khăn trải bàn có thể thấm dầu hoặc một chiếc khăn nhựa. Vì chúng rất dễ dàng để lau chùi nhưng tốt nhất không nên chọn những chiếc khăn có nhiều hoạ tiết hoặc màu sắc vì điều đó có thể khiến con bạn khó khăn trong việc nhìn và nhận biết đồ ăn.Một điều cũng quan trọng đó là cần đảm bảo con bạn không thể kéo khăn trải bàn (và mọi thứ trên đó) vào lòng bé hoặc kéo xuống sàn.
Câu chuyện BLW
Cách đây khoảng 1 tháng, James bắt đầu tỏ ra một cách rõ ràng là bé muốn ngồi ăn cùng chúng tôi – bé không muốn khi phải ngồi và nhìn chúng tôi ăn từ ghế ăn của bé nữa. Một số người cho rằng khi bé quan tâm đến các bữa ăn tức là bé đã sẵn sàng để ăn, tuy nhiên tôi không nghĩ là bé đói, bé chỉ muốn được tham gia cùng chúng tôi, cũng như cách bé đã cố gắng học cách các bé khác bò, trườn.
Ban đầu, bé quan tâm đến mọi thứ có thể làm trong bữa ăn nhưng không phải đồ ăn. Nhưng điều đó đã thực sự thay đổi trong 2 tuần gần đây. Bây giờ bé đã có thể ngồi một cách vững chắc, và bé muốn nhiều hơn chỉ là một chiếc thìa hay một cái gì đó hay hay để mút mát – bé muốn cầm nắm các thứ.
Bé đã cầm một miếng dựa chuột cách đây vài tuần nhưng bé vẫn chưa thể nắm chắc được, do đó bé làm rơi nó. Những đứa trẻ khác rất nghịch ngợm và chúng muốn đưa đồ ăn cho bé. Bé được đưa cho 1 miếng cà rốt, một miếng chuối và một miếng sữa chua từ các anh trai. Và trong một chuyến đi pic nic của chúng tôi sau đó, bé đã có thể cầm 1 miếng táo để mút, bé rất sung sướng vì điều đó. Khi tôi cho bé ăn bốc cà chua, bé đã cầm mút và rất vui sướng thưởng thức mùi vị. Tôi cảm thấy bé đã sẵn sàng để ăn từ bây giờ.
Do đó hôm nay, lần đầu tiên tôi đã đưa cho bé một miếng lê chin và bé thực sự rất thích. Tôi nghĩ bé rất vui khi cuối cùng đã được phép ăn thứ bé muốn ăn thay vì nghe tôi nói "Oh, không, con vẫn chưa đủ lớn để ăn nó đâu".
Tối hôm qua, tôi làm món gà và đậu ninh, tôi đã nghĩ "James sẽ ăn món này thế nào nhỉ?" Nhưng tôi đoán bé có thể sẽ bốc chúng hoặc cầm vài miếng thịt gà. Có thể sẽ vô cùng bừa bộn nhưng tôi cần phải quen với nó. Tôi nghĩ đó là thử thách cho tôi "Những thứ bé có thể ăn cũng không quá khác biệt".
Jane, mẹ Rose 7 tuổi, Edward 3 tuổi và James 6 tháng tuổi.
Bí quyết thành công của BLW
Đầu tiên hãy nghĩ thời gian ăn cũng chính là thời gian chơi. Đó là thời gian để học và trải nghiệm – không nhất thiết quá chú trọng vào việc ăn. Bé của bạn vẫn sẽ nhận được đầy đủ dinh dưỡng từ việc uống sữa.
Tiếp tục cho bé ăn/uống sữa theo nhu cầu, thức ăn thô sẽ bổ sung thêm cho bé chứ không thay thế sữa. Dần dần bé sẽ tự giảm việc uống sữa theo thời gian của chính bé.
Đừng quá kỳ vọng con bạn sẽ ăn nhiều thức ăn trong thời gian đầu. Bé không ngay lập tức cần thức ăn bổ sung vì bé mới chỉ 6 tháng tuổi. Khi bé đã khám phá ra rằng đồ ăn rất hấp dẫn, bé sẽ bắt đầu nhai và sau đó là nuốt. Rất nhiều bé ăn rất ít trong vài tháng đầu.
Cố gắng ăn cùng con bạn và đưa con bạn vào các bữa ăn bất cứ khi nào có thể, như vậy bé sẽ có rất nhiều cơ hội để học bạn và thực hành các kỹ năng mới của bé.
Hãy đón đợi sự bừa bộn. Hãy nghĩ về việc bạn sẽ cho bé của bạn mặc như thế nào và bảo vệ khu vực xung quanh như thế nào để việc xử lý đống bừa bãi mà không quá stress, và thức ăn rơi có thể dùng lại được. Hãy nhớ là bé đang học chứ không phải đang cố tạo thêm việc cho bạn.
Hãy luôn vui vẻ - vì tất cả mọi người. Hãy chắc chắn rằng thời gian ăn phải luôn vui vẻ và thư giãn, như vậy bạn sẽ khuyến khích con bạn khám phá và trải nghiệm. Bằng cách đó bé sẽ thích thú với việc thử những món ăn mới và chờ đợi đến giờ ăn.
6 điều bạn nên làm
1. Hãy đảm bảo để bé nhà bạn luôn được ngồi trong tư thế ngay ngắn/thẳng người trong khi ăn. Những ngày đầu bé có thể ngồi trong lòng bạn, đối diện bàn ăn. Đến khi bé ngồi trên ghế ăn, hãy dùng một miếng đệm nhỏ hoặc một chiếc khăn tắm cuộn tròn để giữ bé ngồi thẳng và ở mức vừa tầm với khay hoặc bàn ăn.
2. Hãy bắt đầu với các đồ ăn bé dễ nhặt. Những đồ ăn hình que dày dặn là dễ nhất. Trong khả năng có thể hãy cho cho con bạn chính những đồ ăn mà bạn ăn, như vậy bé có thể cảm thấy bé là 1 phần của những gì đang diễn ra. Đừng quên một đứa bé không thể ăn những đồ ăn đang nắm trong bàn tay, vì vậy đừng kỳ vọng bẽ sẽ ăn hết được toàn bộ miếng đồ ăn, và hãy sẵn sàng đưa tiếp cho bé khi bé đã ăn gần hết.
3. Cung cấp cho bé đa dạng đồ ăn. Không cần thiết phải giới hạn sự trải nghiệm của con bạn với đồ ăn. Điều quan trọng là đừng đưa ra cho bé quá nhiều trong 1 bữa ăn nhưng hãy cho bé nhiều mùi vị và đồ ăn khác nhau trong cả tuần, điều đó sẽ giúp bé đa dạng được về dinh dưỡng cũng như giúp bé phát triển các kỹ năng về ăn uống.
4. Tiếp tục cho bé ăn sữa như bạn đã làm trước đó và cho bé uống nước trong bữa ăn. Khẩu phần sữa dành cho bé sẽ dần dần thay đổi khi bé ăn nhiều hơn.
5. Hãy thảo luận về việc cho bé ăn đồ ăn thô với cố vấn sức khoẻ của bạn nếu gia đình bạn có những vấn đề tiền sử về tiêu hoá, dị ứng hay không chịu được đồ ăn nào đó hoặc có bất kỳ một lo ngại nào về sức khoẻ hoặc sự phát triển của con bạn.
6. Hãy giải thích về BLW cho tất cả những người chăm sóc con bạn.
6 điều bạn không nên làm
1. Đừng cho con bạn ăn những thức ăn không tốt cho bé như đồ ăn nhanh, đồ hộp hoặc những đồ ăn có muối hoặc đường. Hãy để tránh xa tầm tay bé những đồ ăn có nhiều nguy cơ khiến bé bị nghẹn.
2. Đừng cho con bạn ăn đồ ăn thô khi bé đang đói và muốn ăn sữa.
3. Đừng giục giã con bạn hay làm con bạn xao lãng khi bé đang cầm nắm đồ ăn, hãy để bé tập trung và chú ý vào những gì bé đang làm
4. Đừng đút đồ ăn thay bé (và hãy coi chừng những bé lớn hơn cũng có thể hay làm việc này). Hãy để bé tự kiểm soát, đó là một đặc điểm quan trọng của BLW.
5. Đừng cố thuyết phục bé ăn nhiều hơn những gì bé muốn. Không cần thiết phải dỗ dành, dụ dỗ, đe doạ hay trêu đùa bé.
6. Đừng bao giờ để con bạn một mình với đồ ăn.
Giải đáp thắc mắc
Con tôi được 5 tháng tuổi, tôi đang cho bé ăn thức ăn nghiền từ 1 tháng nay. Liệu bây giờ tôi có thể chuyển sang phương pháp BLW
Có thể nói bé 5 tháng tuổi chắc chắn vẫn còn quá bé để ăn thức ăn thô thay cho sữa, mặc dù ở độ tuổi này bé đã có thể nhặt đồ ăn và cho vào miệng. Trừ phi bạn bắt buộc phải cho bé ăn thức ăn thô vì lý do sức khoẻ nào đó (trong trường hợp này bạn cần tham khảo ý kiến chuyên gia sức khoẻ hoặc bác sỹ để có lời khuyên chính xác), còn không, bé thực sự chưa cần ăn thức ăn thô ở độ tuổi này. Sẽ tốt hơn nếu bạn cho bé tiếp tục ăn hoàn toàn bằng sữa thêm vài tuần nữa cho đến khi hệ tiêu hoá của bé hoàn thiện hơn.
Nếu bạn không muốn dừng việc cho bé ăn thức ăn nghiền, bạn cần tiếp tục cho bé ăn cho đến khi bé có thể tự ăn. Tuy nhiên nếu bạn thực sự muốn chuyển sang phương pháp BLW, hãy cho bé ăn sữa thêm vài tuần nữa cho đến khi bé đủ 6 tháng tuổi, khi đó hãy bắt đầu với các món ăn bốc – giống như bé chưa từng ăn thức ăn nghiền trước đó. Để làm được điều đó, bạn cần phải tăng cường việc cho bé ăn sữa từ bây giờ (cho bé ăn thường xuyên hơn nếu bạn cho con bú hoặc tăng lượng sữa mỗi lần cho bé ăn nếu bạn cho con ăn sữa bột) bằng cách đó bạn có thể dừng việc cho bé ăn thức ăn nghiền.
Con tôi được 8 tháng tuổi, hiện nay tôi đang cho con bé ăn thức ăn nghiền. Liệu có quá muộn để bắt đầu với BLW?
Không bao giờ quá muộn để bắt đầu với BLW! Ngay cả khi con bạn đã quen với việc được đút cho ăn, bé vẫn có thể tận hưởng việc khám phá đồ ăn khi có cơ hội và vẫn nhận được nhiều lợi ích từ việc đó. Tuy nhiên bé có thể phản ứng khác 1 chút so với những bé được cho ăn theo phương pháp BLW ngay từ đầu.
Với các bé được cho ăn theo phương pháp BLW từ tháng thứ 6, các bé có cơ hội trải nghiệm việc khám phá đồ ăn và phát triển các kỹ năng ăn, còn dinh dưỡng cho bé vẫn được cung cấp đầy đủ từ việc cho bé bú hoặc ăn sữa bột. Điều đó có nghĩa bé có thể tự thực hành việc ăn uống trước khi bé thực sự có nhu cầu với đồ ăn. Tuy nhiên nếu bé bắt đầu phương pháp BLW khi đã có 1 thời gian được cho ăn đút bằng thìa, sự tiến triển có thể chậm hơn vì giai đoạn trải nghiệm này đã bị bỏ lỡ.
Bạn có thể thấy khi lần đầu tiên bạn cho con bạn ăn bốc, bé sẽ chán nản và khó chịu vì bé không được cho ăn như cách bé vẫn quen. Các bé được đút cho ăn vẫn thường quen được cho ăn 1 lượng lớn thức ăn trong 1 thời gian ngắn khi các bé đói vì thức ăn nghiền không cần phải nhai.
Cho bé cơ hội trải nghiệm kỹ năng ăn khi bé không đói có thể giúp bạn tránh vấn đề này vì khi đó bé sẽ tập trung để khám phá đồ ăn và không phải lo nghĩ về cái dạ dày "trống rỗng". Bên cạnh các bữa ăn bằng thức ăn nghiền như thông thường, hãy cho bé bắt đầu với các món ăn bốc vào thời gian ăn để bé phát triển các kỹ năng ăn uống. Bạn sẽ thấy bé sẽ dần dần bớt thích thứ các đồ ăn nghiền, và đến cuối bé sẽ không cần đồ ăn nghiền nữa.
Một số cha mẹ nhận thấy rằng những bé lớn đã quen với việc ăn đút, thường cố gắng nhồi nhét rất nhiều thức ăn vào mồm khi bé tự xúc ăn. Điều này có thể do các bé không có cơ hội tập quen với việc nhai thức ăn trước khi nuốt, hoặc cũng có thể vì các bé chưa được học làm thế nào để tránh nhét quá nhiều thức ăn vào mồm. Khuyến khích bé tự ăn khi bé không đói là một cách tốt để giúp bé học được những điều này.
Dù con bạn bắt đầu BLW ở tuổi nào, hãy cố gắng cho con bạn mọi cơ hội được ăn cùng bất cứ khi nào có người ăn. Bằng cách này, bé sẽ được khuyến khích để học theo mọi người và khám phá nhiều khía cạnh khác nhau của bữa ăn. Khi con bạn hơn 1 tuổi, bạn có thể có 1 chiếc kéo dành riêng cho bé để bé có thể học theo những gì bạn làm. Nếu cần thiết, hãy cứ tiếp tục việc đút thức ăn nghiền cho bé cho đến khi các kỹ năng tự ăn uống của bé đáp ứng được nhu cầu ăn uống của bé.
CHƯƠNG 4
Thức ăn đầu tiên
Nguyên lý cơ bản
Nếu bạn đã từng đọc bất kỳ hướng dẫn nào khác về cách bắt đầu với thức ăn rắn (thô), bạn có thể nhận ra rằng hầu hết đều đưa ra những chỉ dẫn nghiêm ngặt về thứ tự mà các loại thức ăn lần lượt được giới thiệu. Tuy nhiên, phần nhiều những lời khuyên đó thường lùi thời gian bắt đầu cho bé ăn về từ 4, thậm chí là 3 tháng tuổi. Thực tế, hệ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ 6 tháng tuổi hoàn thiện hơn nhiều, vì vậy, trừ khi bị dị ứng, sự hạn chế là không cần thiết. Đây là sự thật liệu phương pháp tiếp cận baby-led có được sử dụng hay không.
Như một quy tắc chung, những bữa ăn của bạn sẽ tốt cho em bé nếu bạn bắt đầu với những thành phần tự nhiên, sử dụng càng nhiều thức ăn tươi càng tốt và nấu mà không cho thêm muối hoặc đường. Nhiều người bắt đầu với việc hấp rau và hoa quả, nhưng, mặc dù những thứ đó có thể là dễ dàng nhất cho bé cầm nắm lúc ban đầu thì không có lý do gì mà bé lại không thể chia sẻ món thịt hầm, salad, mỳ ống, những món ăn chiên, nướng – hay bất cứ thứ gì có hình dáng phù hợp. Bạn nên đưa ra:
- Thức ăn bổ dưỡng – không phải loại chế biến kỹ hoặc có muối, đường.
- Thức ăn từ mỗi nhóm thực phẩm chính ít nhất 1 lần mỗi ngày (trang 205) (mặc dù điều này ít quan trọng hơn vì với bé lúc này, việc khám phá là chính, hơn là việc ăn)
- Một phạm vi rộng các loại thức ăn trong suốt 1 tuần, qua đó bé sẽ có cơ hội để thử các mùi vị và kết cấu khác nhau
- Kích thước và hình dạng thức ăn mà bé có thể xử lý được (nhớ rằng các kỹ năng của bé sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng)
Bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về dinh dưỡng và quy định vệ sinh, cân bằng bữa ăn cho cả gia đình ở chương 7, và một khi bạn nhìn thấy em bé của mình cầm nắm thức ăn, bạn sẽ nhận ra rằng thật dễ dàng chỉnh sửa bữa ăn của mình sao cho bé có thể tham gia được.
Thức ăn nên tránh
Mối nguy nghẹt thở
Một số loại thức ăn có thể gây rủi ro riêng cho em bé bởi hình dạng của chúng. Các loại hạt là ví dụ phổ biến nhất – toàn bộ các loại hạt nên được tránh cho đến khi bé nhà bạn được ít nhất 3 tuổi bởi chúng có thể dễ dàng bị mắc vào khí quản của trẻ nhỏ. Các loại hoa quả như quả cherry cũng nên được bỏ hạt trước khi cho bé ăn và cắt đôi các loại quả nhỏ, tròn như nho, cà chua bi cũng là 1 ý hay. Hãy nhớ cẩn thận với các loại bánh, thịt hầm và salad, những món ăn có thể chứa những miếng thức ăn nhỏ, cứng. Cá nhiều xương tốt nhất là nên tránh và xương sụn cũng nên loại bỏ khỏi miếng thịt.
Muối
Muối có hại cho bé; thận của bé chưa đủ phát triển và nếu như ănnhiều muối quá có thể sẽ gây ra bệnh nghiêm trọng. Sẽ tốt hơn rất nhiều cho sức khỏe lâu dài của bé nếu bạn giữ độ mặn thấp khi bé còn nhỏ, theo đó, sở thích các thức ăn mặn sẽ không phát triển khi bé lớn lên.
Muối được nêm vào nhiều loại thức ăn để làm tăng hương vị, đặc biệt là thức ăn sẵn, nước sốt mua ở cửa hang, nước dùng, nước chấm và nó được dùng như chất bảo quản trong thức ăn như thịt xông khói, giăm bông và nhiều loại đồ hộp khác. Thực tế, phần lớn muối chúng ta ăn được "giấu" trong đồ ăn của chúng ta, không phải được thêm từ lọ muối trong quá trình nấu hay tại bàn ăn, vì vậy tránh muối có nghĩa là phải nghĩ mua những gì cũng như nấu chúng như thế nào.
Bé dưới 1 tuổi không nên ăn nhiều hơn 1g muối (0.4g natri) mỗi ngày. Thức ăn sẵn thường chứa hàm lượng muối cao hơn rất nhiều đồi với bé. Thậm chí 1 số loại pho mát, như Pamesan, Feta và phô mai chế biến sẵn (phô mai lát, phết, phô mai tam giác) có thể chứa hơn 1g muối trên 100g phô mai (mặc dù một em bé không ăn nhiều phô mai trong 1 ngày) và một số loại bánh mỳ có thể chứa 1g muối trong 2 lát bánh. Do đó, mặc dù phô mai và bánh mỳ có thể là những thức ăn tốt, cũng không nên cho bé trong mọi bữa ăn).
Cũng như với tất cả các loại đồ ăn, chúng ta nên đọc kỹ nhãn mác cẩn thận trước khi mua.Một số nhà sản xuất ghi lượng muối bằng "sodium" (natri).
Mốt số loại thức ăn mặn có thể ăn 1 hoặc 2 lần mỗi tuần, với số lượng ít
(Nên cho bé uống nước hoặc sữa mẹ với những thức ăn này để có thể loại bỏ lượng muối dư thừa từ cơ thể)
- Phô mai cứng (ví dụ: Pamesan)
- Xúc xích (bao gồm pepperoni và xúc xích Ý)
- Giăm bông
- Thịt hun khói
- Hạt đậu nướng
- Chiết xuất men
- Pizza
Các loại thức ăn mặn nên tránh nếu có thể
- Thức ăn chế biến sẵn
- Ngũ cốc ăn sang (kiểm tra nhãn hiệu)
- Snack mặn (ví dụ bánh bích quy)
- Các loại bánh cay hoặc mặn
- Mỳ ống làm sẵn hoặc nước sốt cari
- Nước sốt như sốt cà chua, sốt nâu
- Nước chấm và nước dùng làm từ viên nước dùng
- Súp đóng lon và gói hỗn hợp
- Cá và thịt hun khói
- Cá cơm
- Ô liu (ngâm muối)
- Nước tương đậu nành
Nhân lượng sodium được đưa ra với 2.5 sẽ cho bạn biết số lượng muối tương ứng. Như một hướng dẫn chung, một loại thức ăn gọi là hàm lượng muối cao nếu nó chứa nhiều hơn 1.5g muối (0.6g sodium) trong mỗi 100g, trong khi một loại thức ăn hàm lượng muối thấp chứa ít hơn 0.3g mỗi 100g.
Nhiều cha mẹ chọn cách tự chuẩn bị thức ăn không có muối khi họ có em bé, vì vậy bé có thể tham gia bữa ăn mà không nguy hại gì. Thường họ nhận thấy rằng họ có thể gạt bỏ sở thích về thức ăn mặn một cách khá nhanh, chỉ bằng cách thay đổi những gì họ ăn và cách họ nấu. Sử dụng thảo mộc và gia vị đôi khi có thể thỏa mãn được yêu cầu về những món ăn đậm hương vị và nhiều cha mẹ rất ngạc nhiên nhận ra con của mình cũng thích mùi vị của những món ăn có hương liệu – nhưng bạn nên tránh ớt cay vào những ngày đầu tiên!
Người lớn thường nêm muối vào món ăn ngay tại bàn ăn, nhưng nhớ rằng khi em bé của bạn lớn hơn, nó sẽ muốn bắt chước mọi hành động của bạn – vì vậy một ngày nào đó, nó có thể sẽ vồ lấy lọ muối và đổ vào thức ăn của mình.
Đường
Đường được thêm vào nhiều loại thức ăn như một chất tạo ngọt nhưng không hề chứa chút dinh dưỡng thiết yếu nào, vì vậy nó chỉ cung cấp "nhiệt lượng vô ích". Nó cũng có thể hại đến hàm răng của bé – thậm chí khi bé chưa mọc răng. Bắt đầu cho bé của bạn bổ sung thêm thức ăn tự nhiên có hàm lượng đường thấp sẽ giúp cho bé tránh được sở thích ăn ngọt sau này.
Không nhất thiết phải có chế độ ăn kiêng không đường hoàn toàn cho bé – thỉnh thoảng ăn bánh ngọt, bích quy, bánh pudding cũng tốt. Nhưng kẹo ngọt và nước uống có ga thì không có giá trị dinh dưỡng vì vậy tốt nhất nên tránh chúng. Thậm chí một số thức ăn trẻ em chế biến sẵn cũng có hàm lượng đường cao, nó thường được "ẩn" trong những sản phẩm như xúc xích, ngũ cốc ăn sang, sữa chua có mùi vị và hạt đậu nướng. Cảnh giác với những cái tên như sucrose, dextrose, fructose, glucose syrup, corn syrup trên bao bì, nhãn mác – chúng đều là những thể loại của đường.
Bạn có thể thỉnh thoảng giảm lượng đường trong nấu nướng ở nhà bằng cách thay đổi công thức nấu ăn – ví dụ: sử dụng táo ăn ngọt tự nhiên thay thế cho táo dùng để nấu khi làm bánh nhân táo, hay thêm chuối nghiền để tạo ngọt cho các món ăn. Đường mật là chất làm ngọt tự nhiên bổ dưỡng cũng có thể hữu ích. Giảm một nửa lượng đường trong các công thức nấu ăn cũng không tạo nên sự khác biệt rằng liệu có ảnh hưởng đến món ăn hay không.
Một số thức ăn không thích hợp khác
Tránh được càng nhiều chất bảo quản và chất làm ngọt nhân tạo càng tốt – e numbers (gia vị cho vào thực phẩm), monosodium glutamate (MSG) (bột ngọt), aspartame... Nói chung, càng ít thành phần được ghi trên bao bì càng tốt. Nhưng nếu bạn có thể, tự nấu ăn với những nguyên liệu tự nhiên là tốt hơn cả.
Nhiều cha mẹ từng được khuyên rằng nên tránh cho bé ăn lòng trắng trứng. Nay nó không còn được xem là cần thiết nữa mà 6 tháng là độ tuổi nhỏ nhất được khuyên đối với tất cả các loại thức ăn rắn, nhưng trứng nên được nấu kỹ (cả lòng đỏ) bởi chúng có thể chứa khuẩn salmonella – có thể gây ra nhiễm trùng dạ dày nghiêm trọng.
Mật ong không nên sử dụng cho đến khi bé được ít nhất 1 tuổi vì nó được chỉ ra là nguyên nhân có thể gây ngộ độc – một dạng nhiễm trùng nghiêm trọng khác.
Cám thô và các sản phẩm từ cám (thường được bán với tên "ngũ cốc hàm lượng chất xơ cao") có thể gây kích ứng đường tiêu hóa và cản trở sự hấp thụ các dưỡng chất thiết yếu như sắt, canxi; chúng không nên được sử dụng cho bé.
Đồ uống
Ngoài những bữa sữa thông thường, em bé không cần bất kỳ loại đồ uống nào khác hơn sữa mẹ và nước (xem trang 166 về các loại đồ uống). Cần đặc biệt tránh những loại sau:
- Cà phê, trà và cola: Tất cả chúng đều chứa cafein – một loại chất kích thích ảnh hưởng đến bé. Trà cũng cản trở sự hấp thụ sắt.
- Đồ uống ngọt, đồ uống có ga, nước trái cây không pha loãng: những đồ uống này đều có lượng đường cao và thường có tính axit
- Sữa tươi: sữa động vật thường làm giảm cảm giác ngon miệng của bé đối với sữa mẹ hay sữa công thức. Không nên cho bé dưới 1 tuổi uống sữa tươi (mặc dù có thể sử dụng trong nấu ăn hoặc ăn chung với ngũ cốc từ 6 tháng tuổi).
Ngoài những thức ăn và đồ uống trên, em bé của bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn đang ăn. Nếu không có nghi ngờ gì về dị ứng trong gia đình (xem trang sau), nên cho bé một tập hợp cân bằng các loại thức ăn –tốt hơn những gì bạn đang ăn – và để bé tự lựa chọn. Thực tế, càng nhiều loại mùi vị, kết cấu của thức ăn bé được nếm thử (hay từ chối) khi còn nhỏ thì sau này bé sẽ ăn được càng nhiều loại thức ăn.
Dị ứng
Bằng cách đợi đến 6 tháng mới bắt đầu cho bé ăn các loại thức ăn rắn, bạn đã giúp cho bé tránh khỏi các nguy cơ dị ứng thức ăn. Tuy nhiên, nếu có sự dị ứng nào đối với lạc, động vật có vỏ, bột mỳ, quả dâu, quả có múi, kiwi, các loại hạt, cà chua, cá, trứng hoặc các sản phẩm từ sữa trong gia đình, thì nên thận trọng khi cho bé ăn. Cho bé bú mẹ càng lâu càng tốt cũng sẽ có ích đặc biệt là khi bắt đầu cho bé ăn các thức ăn rắn hơn. Khoảng cách 1 vài ngày khi bạn thử mỗi loại thức ăn sẽ giúp bạn nhận ra những phản ứng của bé. Nếu có gì nghi ngờ, hãy nói với người kiểm tra sức khỏe của bạn hoặc nếu em bé của bạn được chăm sóc bởi chuyên gia dinh dưỡng hay bác sỹ nhi khoa, hãy hỏi họ để được cho ý kiến.
Không phải mọi phản ứng với thức ăn đều là do dị ứng – một số là kết quả của sự không dung nạp tạm thời thức ăn. Nhiều trẻ nhỏ có phản ứng với thức ăn giống em bé có thể dung nạp những thức ăn này khi lên 3 tuổi. Vì vậy, nếu em bé của bạn có phản ứng xấu với 1 loại thức ăn thì bé có thể không phải tránh thức ăn đó mãi mãi.
Một số bé bị phát ban ở miệng khi ăn những loại quả có múi hoặc quả dâu. Đây có thể là một phản ứng đơn giản với độ axit cao trong thức ăn, hoặc cũng có thể là dị ứng. Nếu bạn không chắc chắn hãy tìm kiếm những lời khuyên về y tế, và tin tưởng em bé của bạn nếu nó từ chối một loại thức ăn, một số bố mẹ nhớ lại, cũng như em bé, con họ tránh những loại thực phẩm mà chúng bị dị ứng khi gặp lại.
"Oscar đã nếm một quả dâu khi nó 8 tháng tuổi và nó bị phát ban ở mặt. Sau đó nó không ăn dâu nữa. Nó vắt chúng nhưng không ăn"
Natalie, mẹ của Oscar, 14 tháng tuổi.
Lúa mì và gluten
Có nhiều tranh cãi về việc cho trẻ ăn những thức ăn chứa gluten. Tất cả những loại thức ăn làm từ lúa mì (ví dụ bánh mì, bánh ngọt, mì ống) đều có chứa gluten ; những người không dung nạp gluten không thể ăn thức ăn chứa kiều mạch, lúa mạch nhưng lúa mì là thủ phạm chính. Một số dẫn chứng chỉ ra rằng tiếp xúc sớm với gluten sẽ giảm khả năng bất dung nạp, trong khi một số nghiên cứu khác cho rằng nên để đến sau 1 tuổi. Nếu tiền sử gia đình bạn không dung nạplúa mì hay bị dị ứng, tốt nhất là nên nói với bác sỹ trước khi cho con bạn ăn lúa mì.
May mắn thay khi không phải là khó khăn để tránh lúa mì khi bạn muốn. Hầu hết các siêu thị có bánh mì, mỳ ống và các sản phẩm khác không có gluten, trong khi gạo, ngô, lúa mạch đen đều có thể thay nhau trong các món ăn. Bột làm từ nhiều loại lúa mỳ cũ hơn (spelt wheat and kamut) hoặc từ mầm lúa mỳ sẽ thường được dung nạp tốt hơn so với các loại khác. Quả hạch xay có thể được sử dụng như một loại bột thay thế trong một số công thức nấu ăn, như bột làm từ đậu hà lan, đậu xanh, đậu hồi.
Càng nhiều càng tốt, hãy chắc chắn rằng em bé của bạn có chế độ ăn thực sự đa dạng, không ăn một loại thức ăn đơn giản với số lượng lớn hàng ngày. Nghĩ xem liệu bạn đã phát triển được thói quen có thể dẫn bé có cùng một phạm vi giới hạn của các loại thực phẩm hàng ngày. Ví dụ : nhiều người ở UK ăn thức ăn từ sữa và bột mỳ tối thiểu 2 lần mỗi ngày, mọi ngày ; cả hai đều là nguyên nhân phổ biến của không dung nạp và dị ứng ở nước này.
Câu chuyện BLW
Fern chưa từng nhận biết được các loại thức ăn lúc 6 tháng. Sang tháng thứ 7 bé đã bắt đầu nhận ra những gì chúng ta đang ăn, nhưng nếu ta lấy thức ăn từ đĩa của mình để lên trước mặt bé, bé cũng ko chú ý nhiều lắm. Chỉ gần đây bé mới cố gắng lấy thức ăn. Và đến 10 tháng tuổi, thực sự không có quan điểm gì khi đưa cho bé thìa thức ăn nghiền nhuyễn, sẽ dễ dàng hơn khi cho bé những thức ăn riêng lẻ và để bé tự xử lý chỗ đồ ăn đó.
Bé sẽ gặm xương gà và nếu nó có một mẩu chuối, bé sẽ cắn một ít và nhè ra ngoài rồi chơi với chúng, mà không cần thiết phải ăn chúng. Nhưng ít nhất bé cũng biết cho thức ăn vào miệng. mặc dù hầu hết đều nhè ra ngay lập tức.
Gia đình tôi bị nhiều dị ứng với thức ăn và Ferm cũng có nhiều phản ứng xấu với đồ ăn mà tôi đã ăn thông qua sữa mẹ. Chúng tôi phát hiện ra đó là do tôm, nho và thịt lợn, từ khi tôi loại trừ chúng, Fern khá hơn nhiều. Do đó tôi đang cố gắng giới thiệu các thức ăn cơ bản, chỉ để xem nó xử lý thế nào. Nó chỉ ăn chuối, quả bơ, thịt gà, quả chuối lá và khoai tây. Tôi nghĩ chậm bắt đầu với các thức ăn rắn có thể liên hệ tới sự dị ứng của bé.
Trong gia đình của tôi có một đứa trẻ khác, chỉ hơn Fern hai tuần tuổi. Nó bắt đầu ăn thức ăn rắn vào tháng thứ tư và ăn ba bữa mỗi ngày cho thời kỳ này, thỉnh thoảng cũng có một chút so sánh giữa chúng. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy rằng Fern khôn lanh như những đứa trẻ khác. Nhưng họ vẫn tiếp tục hỏi "Nó đã ăn chưa?".Một số thành viên của gia đình cảm thấy không vấn đề gì nhưng một số thì nghĩ rằng tôi nên bắt đầu ép Fern ăn. Tôi cho rằng họ nghĩ nó nên ăn những thứ mọi người đang ăn. Nhưng tôi nghĩ "Khi nào chúng sẵn sàng, chúng sẽ ăn".
Sandra, mẹ của Reuben, 3 tuổi, và Fern, 10 tháng tuổi
Dù bạn có quyết định tránh một thức ăn nào đó hay không, cũng không nên ảnh hưởng đến quyết định cho bé tự ăn, miễn là bạn cẩn thận những gì cho bé. Một số bố mẹ biến đổi một cách đơn giản bữa ăn của mình cho đến khi bé được khoảng 1 tuổi, bỏ đi những món ăn họ ko muốn bé ăn.
Chất béo
Trẻ con cần chất béo nhiều hơn trong chế độ ăn uống của chúng do chúng đốt cháy năng lượng dễ dàng hơn. Vì vậy, nếu trong gia đình bạn ăn uống ở chế độ ít chất béo thì bạn cần đảm bảo rằng cung cấp cho bé những thức ăn dồi dào lượng chất này. Không cần phải gấp gáp mặc dù trong những tháng đầu tiên của ăn thức ăn rắn, em bé của bạn vẫn nên nhận chủ yếu dinh dưỡng từ sữa mẹ hoặc sữa công thức, cả hai đều chứa nhiều chất béo.
Chất béo tốt nhất cho mọi gia đình là chất béo không từ sữa hay động vật, ví dụ như: dầu thực vật, dầu cá, dầu ooliu và dầu từ các loại hạt. Nhưng những thức ăn có nguồn gốc từ sữa như pho-mát, sữa chua lại tốt cho em bé; không giống như người lớn, chúng cần loại chất béo đầy đủ (không phải chất béo thấp hay loại đã được tách kem).
Chất béo hydro hóa (hay axit béo chuyển hóa) được sử dụng trong nhiều thực phẩm chế biến sẵn như các loại bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng, đồ ăn sẵn và bơ thực vật được cho là cản trở những tác động có lợi của chất béo. Những thức ăn như vậy nên tránh càng nhiều càng tốt.
Chất xơ
Phần lớn chế độ ăn nhiều chất xơ là tốt cho các bé vì nó giúp giữ gìn sức khoẻ đường ruột. Tuy nhiên, bạn cũng không nên cho bé ăn chất cám thô hoặc ngũ cốc nhiều chất xơ (xem trang 119). Đó cũng là một ý tưởng hay để giới hạn tổng lượng đồ ăn nguyên hạt (bánh mỳ wholemeal, gạo lứt, mỳ ống làm từ bột wholewheat) của bé. Đó là bởi vì lượng chất xơ trong những loại thức ăn này làm các bé quá no, nghĩa là bé có thể không còn chỗ chứa cho các thức ăn bổ dưỡng khác.
Tuy thế, bạn cũng không cần phải chuyển sang ăn bánh mỳ trắng nếu bình thường bạn ăn bánh mỳ nguyên cám, hoặc bỏ hoàn toàn không ăn gạo lứt nữa. Thực ra, cho con bạn quen với thức ăn từ nguyên hạt sớm cũng có thể là một ý tưởng hay, như thế bé sẽ có được khẩu vị cho mình, từ đó bé sẽ hướng tới ăn uống nhiều dưỡng chất hơn là các loại thức ăn theo giai đoạn. Bạn chỉ cần đảm bảo cung cấp các loại thức ăn khác thật phong phú để bé có thể quyết định ăn bao nhiêu đồ ăn nguyên hạt. Một số cha mẹ nấu luân phiên gạo lứt và gạo trắng, mfy ống và bánh mỳ để con được ăn đa dạng. (Xem trang 214 để có thêm thông tin về chất xơ)
Thức ăn thích hợp trong những tháng đầu
Ở đây chúng tôi đưa ra vài lời khuyên để giúp bạn chỉnh sửa thức ăn thông thường cho phù hợp để các bé cũng có thể ăn được.
Rau quả
Những loại rau củ cứng thì nên cắt thành dạng que (chứ không nên thành lát tròn) và nấu (không cho muối) đến khi mềm nhưng không bị nhũn ('al dente - mềm vừa độ' có thể đối với bạn là ngon nhưng hãy nhớ bé chưa có nhiều răng đâu nhé!) Luộc hoặc hấp cũng ngon, nhưng có thể xen thêm vị của các que rau nướng bằng lò vi sóng. Cách nấu này sẽ tạo cho que khoai tây một lớp phủ mỏng và giúp bé dễ cầm hơn (hãy nhớ rằng vài loại rau, như cà rốt, khoai lang và củ cải sẽ co ngót khi nướng lên, nên hãy cắt dạng que lớn hơn một chút). Các que rau mềm, như dưa chuột, có thể cho bé ăn sống.
"Lần đầu tiên tôi cho Callum mấy que cà rốt hun khói, tôi nấu hơi sượng nên bé chỉ mút mút, và chúng dần dần trơn nhắn hơn. Mất một lúc tôi mới nhận răng rằng chỉ cần tôi nấu thêm vài phút nữa là bé đã có thể nhai tóp tép mấy miếng đó rồi."
Ruth, mẹ của Callum 18 tháng
Các hoa quả to như dưa hấu và đu đủ có thể cắt thành dạng que hoặc hình mũi nhọn, còn những loại quả nhỏ (như nho) thì nên cắt đôi là các bé có thể dễ dàng xử lý và di chuyển chúng trong miệng một cách an toàn. Những loại hoa quả như táo, lê và xuân đào có thể cho bé ăn cả quả. Tốt hơn là nên làm mềm táo đi một chút, vì các bé sẽ dễ gặm hơn và đỡ bị cắn phải miếng to.
Tốt nhất là nên để lại một ít vỏ đối với phần lớn rau quả để bé dễ cầm hơn – ít nhất cho đến khi con bạn có khả năng cắn đứt thành từng miếng. Tất cả táo, lê, bơ, xoài và khoai tây đều dễ xử lý hơn nếu để chừa lại ít vỏ. Bé của bạn sẽ sớm tìm ra cách cầm vào phần vỏ và dùng răng cắn vào phần thịt quả (hoặc nhai trệu trạo bằng lợi)
Nhiều ông bố bà mẹ cũng cho con ăn chuối với ít vỏ còn chừa lại: trước tiên hãy rửa sạch vỏ đã (trong trường hợp nó có thể nhai được), sau đó hãy tỉa bớt còn khoảng 1 inch (2,54cm) hoặc làm theo kiểu que kem ốc quế với phần ruột thò ra. Một khi bé thuần thục hơn, hãy để con thử ăn chuối đã bóc vỏ, để bé học được cách dùng lực thế nào là đủ mà không làm nát hoàn toàn quả chuối.
Mẹo
- Dao cắt răng cưa (đồ dùng phổ biến trong thập kỷ 70 dùng để cắt khoai tây chiên thành hình sóng) có thể hữu dụng để cắt hoa quả và rau củ để giúp bé dễ cầm hơn.
- Cắn 1 miếng trái cây trước khi đưa cả quả cho con thì bé sẽ dễ ăn được phần thịt quả hơn.
- Để thuận tiện hơn bạn có thể để thêm ít mẩu rau củ đã nấu sẵn vào ngăn đá, để dùng trong trường hợp bạn muốn ăn đồ gì đó mà con chưa ăn được.
- Rau củ nghiền sẽ là một loại sốt "không quá trơn" khá tốt để ăn kèm với mỳ ống.
Thịt
Để bắt đầu, tốt nhất là cho bé ăn thịt dưới dạng miếng to để bé dễ dàng cầm và mút hoặc nhai. Ban đầu, thịt gà là thứ bé dễ xử lý nhất, đặc biệt khi bạn cho bé thịt vẫn dính trên xương để bé gặm. Đùi gà là tốt nhất bởi vì nó dễ cầm và thịt không bị bở như thịt ức. Hãy chắc chắn là đã nhặt hết xương dăm, và nói chung phải nhặt hết bất cứ miếng sụn nào trước khi cho bé ăn.
Bạn có thể làm cho thịt mềm hơn bằng cách hầm chứ đừng làm món quay. Không cần phải lúc nào cũng cho con cả tảng to, mặc dù - bạn sẽ sớm nhận thấy bé có thể dùng ngón tay để xử lý thịt băm nhỏ tài tình đến ngạc nhiên. (Thật trớ trêu, lúc đầu, chính những miếng thịt có "kích cỡ 1 miếng cắn" lại có thể khiến bé khó đối phó nhất, bởi vì bé không thể ăn chúng khi bé nắm chặt chúng trong tay)
Mẹo
Bạn có thể chế biến thịt như lợn, bò và cừu cho bé dễ nhai hơn bằng cách cắt nó ngang thớ chứ đừng cắt dọc thớ. Tuy nhiên, đối với gia cầm (gà, gà tây, vịt, v.v), tốt nhất bạn nên cắt dọc thớ, nếu không nó sẽ dễ bị bở ra và bé không cầm được.
Mớm ăn
Trong nhiều nền văn hoá, người ta có truyền thống mớm thức ăn cho trẻ, việc nhai mềm và trộn lẫn đồ ăn với nước bọt sẽ làm chúng dễ tiêu hoá hơn. Sau đó thức ăn sẽ đi trực tiếp từ miệng của mẹ tới miệng con, giống như một kiểu hôn hoặc mẹ sẽ dùng tay đưa cho bé. Đa phần đồ ăn từ thịt được mớm nhiều nhất, nhằm làm đứt các sợi thớ thịt để các bé có thể ăn dễ hơn. Chẳng có lý do nào để nói rằng các bố mẹ BLW không nên làm thế, nhưng điều đó có vẻ không cần thiết. Mặc dù các bé còn nhỏ không thể nhai thịt dễ dàng (đặc biệt là thịt đỏ), chúng cũng có thể lấy được nhiều dinh dưỡng dù chỉ mút mát miếng thịt. Cụ thể hơn, bé có thể mút nước thịt (máu) - trong đó rất giàu chất sắt. Nếu cha mẹ nhai thịt trước, bé có thể ăn được nhiều đạm hơn nhưng lại có thể bị mất chỗ chất sắt này.
Những đồ ăn bốc đầu tiên của bé
- Tất cả các loại rau củ hun khói (hoặc luộc sơ) như hạt đậu xanh, ngô bao tử, quả đậu (loại đậu Sugar-snap, súp lơ xanh & súp lơ trắng...
- Rau củ cắt dạng que hun khói, nướng hoặc xào như cà rốt, khoai tây, cà tím, khoai lang, củ cải, bí xanh, bí đỏ.
- Dưa chuột sống cắt dạng que (Mẹo nhỏ: để vài que dưa chuột trong ngăn mát tủ lạnh trước khi cho con ăn có thể làm dịu cơn đau lợi trong thời kỳ con đang mọc răng).
- Quả bơ cắt lát dày (đừng chọn quả chín quá vì nó rất dễ bị nát)
- Gà (cho bé mấy dải thịt dài dài hoặc thịt còn dính trên xương) – ăn khi còn ấm (ví dụ như vừa mới nấu) hoặc lạnh.
- Cắt thịt dạng dải mỏng với thịt bò, cừu hoặc lợn – ăn khi còn ấm (mới nấu) hoặc lạnh
- Hoa quả, như lê, táo, chuối, đào, xuân đào, xoài – ăn cả quả hoặc cắt dạng que
- Phô mai mềm cắt dạng que, như phô mai Cheddar hoặc Gloucester
- Bánh mỳ cắt dạng que
- Bánh gạo hoặc bánh mỳ nướng « ngón tay » - ăn không hoặc ăn cùng món phết tự làm, như cá mòi sốt cà chua, hay phô mai cottage (không biết cái này có phải pho mai tươi không nhỉ)
Và nếu bạn muốn phiêu lưu một chút, hãy thử tự tay làm mấy món sau xem sao :
- Thịt viên hoặc burgers bò
- Cừu hoặc gà viên bọc bột chiên
- Chả cá chiên hoặc cá cắt dạng que
- Viên bột đậu rán (Falafels)
- Chả đậu lăng
- Cơm nắm (nấu từ gạo làm sushi, hoặc gạo basmati kèm dhal – cái này là món Ấn, chịu thui k dịch nổi)
Hãy nhớ rằng, bạn không cần dùng công thức nấu ăn thô biệt nào cho bé cả, miễn là bạn hãy thận trọng, nêm thêm đường và muối ở mức tối thiểu thôi nhé.
Bánh mỳ
Bánh mỳ là một món ăn bốc hay ho nhưng với những bé dưới 1 tuổi lại không nên cho ăn quá hai lát một ngày vì chúng có chứa nhiều muối. Hầu hết các loại bánh mỳ nếu không để mềm và được nướng lên, đều dễ ăn với bọn trẻ con hơn. Bánh mỳ trắng trở nên mềm nhão một khi bị dính nước và khó mà nhai nuốt, đặc biệt khi nó mới ra lò. Bánh mỳ dạng dẹt, như bánh mỳ dẹp Ấn Độ chapattis, bánh mỳ kiểu Trung Đông pitta, bánh nan, thường ít giòn nên có lẽ lúc đầu sẽ dễ dàng cho bọn trẻ hơn.
Bánh mỳ que có thể cầm và chấm vào những món như hummus; chúng được nhúng sẵn và đưa cho bé cho đến khi bé có thể tự nhúng. Bánh gạo không muối thường là một thay thế tốt cho bánh mỳ, nhất là khi ăn kèm với món lỏng hay súp đặc.
Nui (mỳ) Pasta
Nui hình xoắn, con sò và hình nơ không mấy trơn tuột và dễ nắm hơn là những dạng nui thẳng. Bé của bạn lúc đầu sẽ thấy hầu hết đồ ăn - trong đó có nui - dễ ăn hơn nếu không có tí sốt nào đi kèm. Thử đưa một vài món có sốt kèm và một vài món không, rồi bé sẽ có thể ăn được cả 2 thứ thôi.
"Lúc mới đầu tôi nấu nhiều loại rau củ hấp và cắt chúng vừa vặn cho Matthew cầm nắm, và chúng tôi sẽ ăn cái gì đó khác. Matthew dường như không để ý việc đó lắm, thằng bé hơi thích thú với cái đĩa đầy rau của mình. Bây giờ, bất kể chúng tôi ăn cái gì, tôi đều đưa cho thằng bé một ít mặc dù tôi vẫn nấu vài món riêng cho nó. Chồng tôi nói cách tôi nấu cho Matthew ăn chẳng hề giống như nấu cho anh ấy chút nào. Tôi hay làm món thịt viên, món cá cắt thanh, pizza và cũng cố để cho thằng bé được nếm nhiều món cá.
Carly, mẹ của Matthew, 14 tháng.
"Khởi đầu tôi đưa cho Maria vài miếng cà rốt hấp kỹ, mấy miếng táo hay lê, hoặc mẩu thịt gà hay cừu, bất cứ thứ gì có trong bữa tối. Con bé ăn được súp lơ từ khá sớm và nó thích món đó. Con bé chỉ mút miếng súp lơ y như với kẹo mút vậy - giờ đây Maria nhai từ phía trên xuống và ăn được khá khá phần cuống"
Alison, mẹ của Maria, 7 tháng.
Gạo
Gạo là loại thực phẩm cơ bản, có nhiều dinh dưỡng và tốt trong bữa ăn nhưng các bậc cha mẹ thỉnh thoảng nhận thấy cần điều chỉnh lại cách nấu gạo hay loại gạo sử dụng để bé có thể ăn dễ dàng hơn.
Loại gạo hạt ngắn như gạo Thái, gạo làm sushi của Nhật và gạo risotto (của Ý) hoặc thậm chí cả loại gạo làm pudding, hiển nhiên luôn luôn dính và dễ nắm trong tay. Thường thì loại hạt dài ít dính hơn nhưng lại dễ cho các bé cầm nếu như được nấu hơi kỹ một chút hoặc được nấu trước khi ăn khoảng 1 ngày (xem trang 246 để biết những thông tin quan trọng về an toàn thực phẩm).
Tuy nhiên, tất cả các bé cuối cùng cũng sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề thôi; một vài bé đơn giản gục mặt gần vào đĩa và "xúc" cơm vào; số khác sẽ thích thú thực hành kỹ năng cầm nhón (dùng ngón trỏ và ngón cái để cầm giữ đồ) bằng cách chọn từng hạt một - Khá là chậm, nhưng rất là vui đấy ( và cũng rất tốt cho kỹ năng phối hợp tay - mắt của bé)
Món ăn với đồ chấm đi kèm
Hầu hết bọn trẻ có khả năng chấm ăn từ khi khoảng 9 tháng tuổi nhưng giống như những thứ khác, một vài bé có thể làm được điều này sớm hơn nhiều (hoặc trễ hơn) so với các bé khác. Ăn cùng "món chấm" có thể mang lại nhiều niềm vui cho bé lắm đấy. Điều đó có nghĩa là con bạn có thể ăn những món mềm và lỏng ví dụ như sữa chua, súp mà không cần phải dùng thìa, và đó cũng là cách tốt để bé đạt được những kỹ năng cần thiết cho việc sử dụng thìa sau này. Bé có lẽ sẽ khám phá ra việc tự mình chấm và nhúng bất kỳ miếng thức ăn nào, đều dễ thôi mà - bé sẽ sẵn lòng thử một vài kiểu kết hợp như dùng củ cải ngọt nướng chấm vào sốt trứng sữa.
Ý tưởng cho những thứ bé có thể dùng để chấm
- Bánh mỳ que
- Mẩu bánh mỳ chapatti, bánh mỳ dẹp pitta hay lát bánh mỳ nướng.
- Bánh yến mạch hoặc bánh gạo (loại không muối) - những thứ này dễ chấm hơn nếu bẻ đôi chúng ra.
- Miếng trái cây cắt dạng thanh như táo.
- Rau củ cũng cắt dạng thanh như cà rốt, cần tây (đã tước sợi), ớt chuông đỏ hay vàng, bí ngòi, dưa chuột, đậu cô ve (đậu que), đậu Hà Lan (quả)
- Ngô bao tử hấp cả quả
- Củ được nướng và cắt dạng thanh: cà rốt, bí đỏ, củ cải ngọt, bí ngòi, khoai tay, khoai lang v..v
Những món chấm ngon lành dễ làm
Nhiều món chấm có thể được bán sẵn nhưng hầu hết chúng đều dễ làm và làm nhanh tại nhà. Chúng thường bao gồm một vài thành phần cơ bản được trộn chung với dầu ô liu hay sữa chua trong máy xay.
- Món súp Hummus làm từ đậu răng ngựa (chickpeak) nghiền nhuyễn
- Bơ dầm Guacamole
- Súp đậu hỗn hợp
- Đậu và khoai tây
- Ớt chuông và đậu ngự
- Súp pho mai
- Pho mai (loại creamcheese), sữa chua cùng hạt hẹ thơm (hạt chive)
- Sữa chua và đậu phụ
- Sữa chua và dưa chuột
- Pate cá (cá sardine, cá hồi hay cá ngừ đều tốt - trộn cùng pho mai (loại ricotta) và sữa chua)
- Pate làm từ loại quả như hạch, hạnh nhân...
- Súp dhal làm từ đậu lăng, có vị cay
- Sốt cà bung
Câu chuyện của BLW
Phải mất tới hai hoặc ba tháng tôi mới cảm thấy tự tin về chuyện tôi có thể đặt niềm tin nơi Benjamin rằng thằng bé sẽ ăn cái mà nó cần. Bạn nghe người khác hay nói kiểu như "Bọn trẻ con cần chất sắt sau 6 tháng tuổi... chúng cần phải ăn cái này và chúng cần phải ăn cái kia" và vì thế tôi từng lo lắng không biết thằng bé đã ăn đủ những thứ tốt cho nó hay chưa. Ví dụ, tôi đã nghĩ ăn đậu lăng sẽ tốt cho Benjanmin, nhưng lại không biết làm thế nào thằng bé có thể ăn được đây. (tôi hoàn toàn quên mất mình có thể dùng kèm món này với bánh nướng hay bánh gạo)
Cho nên tôi hơi hoảng một chút rồi nghĩ : "Nếu mình nấu thức ăn theo kiểu nhuyễn và cả theo phương pháp BLW, ít nhất có khả năng chắc chắn rằng thằng bé sẽ có được dinh dưỡng từ cả những món mà nó không dễ bốc và nhai". Tôi đã nấu nghiền nhuyễn thức ăn trong vài tháng, nhưng việc đó khiến tôi mất 2 tiếng mỗi tối chỉ để chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau. Khi thằng bé được 10 tháng, nó ăn được nhiều hơn một chút thì tôi quay lại kiểu nấu theo phương pháp BLW. Tôi ước gì tôi đã không mất đi niềm tin, thật đấy, bởi mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi cứ tiếp tục kiên trì.
Và dĩ nhiên, chúng tôi khám phá ra Benjamin thích được kiểm soát xem nó đang ăn cái gì. So với việc bị bón, bé thích được tự mình ăn lấy hơn rất nhiều. Nó trở nên cảnh giác với những gì có sẵn trong thìa. Nếu chúng tôi cố thử cho một ít thức ăn lên đấy, có thể nó sẽ quyết định ăn, nhưng thật ra, chúng tôi chỉ làm thế chỉ để xem thằng bé có thích cái món ăn được xúc trên thìa hay không thôi - thỉnh thoảng thằng bé có thích, nhưng thỉnh thoảng lại không. Lúc ban đầu sẽ chỉ mang lại cho bạn cảm giác trách nhiệm to lớn rằng chất dinh dưỡng phải vào được người thằng bé.
Jana, mẹ của Benjamin, 13 tháng tuổi
Bữa sáng
Các bậc cha mẹ mới bắt đầu phương pháp BLW thường tự hỏi họ có thể đưa món gì cho con họ vào bữa sáng. Họ nhận ra thật khó để hình dung bọn nhỏ sẽ ăn những món giống như họ ăn vào buổi sáng. Tuy nhiên, sẽ có vô vàn những lúc con bạn chẳng hề hứng thú bắt đầu một bữa sáng - vào lúc nào đó trong ngày bọn trẻ chỉ muốn rúc rích vào bạn và tu bình sữa mà thôi. Một khi bé bắt đầu thích thú, những mẹo và ý tưởng dưới đây có lẽ sẽ hữu ích:
- Bọn trẻ thường có khả năng dùng tay để có thể xoay sở tốt với những thứ mềm và xốp như ngũ cốc và những sản phẩm từ sữa nếu chúng được phép thực hành. Vì vậy bé có lẽ sẽ ăn được những thứ mà người khác ăn được.
- Nhớ rằng hãy cho bé thật nhiều thời gian - bữa sáng có thể gấp rút nhanh gọn trong vài gia đình và bọn trẻ thì cần thời gian cho cả việc ăn lẫn việc thử nghiệm.
- Hãy thay đổi món hàng ngày trong tuần (nhiều người lớn có thói quen ăn hoài một món ăn sáng mỗi ngày)
- Hãy đọc nhãn ghi trên đồ ăn cẩn thận: nhiều nhãn hàng của các loại ngũ cốc (đặc biệt loại dành cho trẻ em) chứa muối và đường ở mức cao.
- Nên tránh cách loại ngũ cốc phủ sô cô la, mật ong hoặc đường và nên dùng ngũ cốc nhiều chất sơ, nguyên cám. (xem trang124-214)
Ý tưởng cho bữa sáng
- Trái cây tươi.
- Súp tự làm tại nhà. Trong khi nấu, bạn có thể thêm táo (lê) đã hầm hoặc bào nhuyễn, việt quất, mâm xôi đen, nho khô, đào khô, chà và, nam việt quất hoặc trái vả. Trái cây nghiền với đậu phụng hay hạt hướng dương, dâu tây hoặc một ít mật đường có thể thêm vào khi món ăn đã chuẩn bị xong. Mặc dù cháo yến mạch luôn được làm từ yến mạch, nó cũng có thể làm từ gạo, kê, diêm mạch (quinoa) - vốn thường có sẵn ở cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng nhưng giờ được bán ở ngày càng nhiều các siêu thị.
- Sữa chua nghuyên kem ăn cùng trái cây tươi. (Bọn trẻ thường yêu thích bỏ vào hũ sữa chua những loại trái cây rồi trộn và ngoáy tít chúng lên.
- Món trứng chiên trộn rối ( nấu kỹ).
- Ngũ cốc - với sữa hay không sữa. Một vài bé mê ngũ cốc khô, số khác lại thích mềm ướt. Ngũ cốc ví dụ như loại lúa mì được nghiền và làm đông lại, lúa mì được ủ mạch nha, bột ngô và Rice Krispies sẽ phù hợp cho các bé bởi chúng không chứa nhiều đường và muối.
- Bánh mỳ nướng, bánh yến mạch hay bánh gạo được chét với bơ đậu phụng, pho mai (loại cream) hoặc chỉ trái cây thôi.
- Bánh mỳ nướng cùng đậu bỏ lò.
- Bánh mỳ nướng cùng phomai.
Bữa ăn nhẹ dễ chuẩn bị và tiện gọn khi phải di chuyển nhiều
Vào lúc con bạn bắt đầu cần món ăn dặm để làm đầy bụng mình thì sẽ là ý kiến hay khi bạn có thể chắc rằng mình đã chuẩn bị những món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe khi đi ra ngoài với bé, phòng trường hợp bé đói bụng trước khi về đến nhà. Những điều dưới đây là một vài ý tưởng cho những món dễ mang đi:
- Trái cây (như táo, lê, chuối và quít)
- Sa lát ( cà chua, vài thanh dưa chuột, ớt chuông và cần tây đã tước sợi)
- Rau nấu sẵn để lạnh (cà rốt, súp lơ, v..v)
- Ngô luộc sẵn để lạnh
- Bánh mỳ san quích
- Vài miếng pho mai
- Nui (mỳ) pasta
- Sữa chua loại không đường, nguyên kem, men sống với trái cây tươi thêm vào là ngon nhất (sữa chua loại có vị và pho mai tươi thường chứa nhiều đường)
- Bơ nghiền hay súp hummus với bánh mỳ que, cà rốt cắt thanh v..v
- Bánh yến mạch ít muối, bánh gạo hay bánh mỳ nướng, được chét bơ đậu phụng, pho mai (loại cream) hoặc trái cây không đường nghiền nhuyễn
- Đào khô, nho khô và các loại trái cây khô khác ( chúng có thể làm sâu răng nếu ăn quá thường xuyên). Tốt nhất không chọn những nhãn hiệu không dùng chất sulfur dioxide (E220) - Đào không chứa E220 thường có màu nâu đậm hơn là màu cam.
- Sinh tố trái cây tươi
- Ngũ cốc ăn sáng ít đường
Những món ăn nhẹ nên mang theo khi đi ra ngoài
Một khi con bạn bắt đầu ăn dặm thức ăn bình thường thì bạn nên luôn đem theo một ít thức ăn nhẹ tốt cho sức khoẻ khi ra ngoài cùng bé, trong trường hợp bé đói trước khi bạn về tới nhà. Dưới đây là một vài gợi ý những thức ăn dễ mang đi ra ngoài:
- Trái cây (đặc biệt là nhiều loại không quá khó ăn như táo, lê, chuối và quýt)
- Salad (cà chua, dưa leo miếng, tiêu và cần tây đã tước bỏ phần xơ)
- Một số rau nấu sẵn để lạnh (cà rốt, bông cải...)
- Bắp ngô nấu sẵn để lạnh
- Bánh sandwich
- Miếng phô mai
- Salad mì ống (hoặc mì ống nấu sẵn để lạnh)
- Sữa chua (yoghurt) tách béo (sữa chua làm toàn bằng sữa chứa 4% chất béo), sữa chua nguyên kem, sữa chua men sống kèm trái cây tươi là tốt nhất (các loại sữa chua có hương liệu và pho mát tươi thường chứa rất nhìều đường)
- Quả bơ dằm hoặc xay, với lát bánh mỳ, miếng cà rốt mỏng và dài...
- Bánh yến mạch ít muối, bánh gạo hoặc bánh mỳ nướng (toast), phết bơ hạt (ví dụ như bơ lạc ấy – Nhung), pho mát kem hoặc các loại hoa quả phổ biến không đường.
- Mận khô, nho khô hay các loại hoa quả khô khác (và nhớ ăn điều độ thui nhé – chúng có thể làm hư tổn răng nếu ăn thường xuyên). Những nhãn hiệu không bị cho thêm sulphur dioxide (E220) là tốt nhất. (Mơ không có sulphur thường có màu nâu sẫm, chứ không phải màu cam nhạt)
- Sinh tố hoa quả tươi
- Ngũ cốc ăn sáng loại khô, ít đường
Bạn nhớ đọc thật kỹ nhãn trên sản phẩm. Những loại bánh quy cho em bé, bánh quy tập cắn và nhiều loại bánh ăn nhẹ cho bé thường chứa đường và chất bảo quản, tốt nhất là nên tránh.
Thức ăn tráng miệng
Một thời gian dài trước đây những đứa trẻ bụ bẫm được xem là có sức khoẻ tốt, và vì vậy người ta thường tin rằng thức ăn ngọt tráng miệng là quan trọng để bé hấp thụ calories. Cho bé ăn no bằng thức ăn ngọt tráng miệng là khá phổ biến trong nhiều gia đình trong suốt những năm chiến tranh, khi những thức ăn bổ dưỡng hơn đặc biệt là thịt thì không có sẵn hoặc rất mắc tiền.
Có nhiều loại thức ăn ngọt tráng miệng bổ dưỡng có thể cho bé ăn và thỉnh thoảng ăn thức ăn tráng miệng ngọt sẽ không gây bất kỳ điều hại gì cho bé, nhưng luôn luôn ăn tráng miệng sau các bữa ăn (ngay cả tráng miệng với yoghurt ngọt) cũng làm bé hình thành sở thích ăn ngọt và bé sẽ chờ đợi thức ăn tráng miệng này sau mỗi bữa ăn. Vị giác của bé được hình thành trong việc ăn uống suốt những năm đầu và bạn có thể giúp bé tạo những thói quen ăn uống tốt (hay xấu) mà những thói quen này sẽ theo bé suốt cuộc đời. Ăn tráng miệng thức ăn ngọt mỗi bữa có thể dẫn đến tình huống như 'hãy ăn xong rau xanh rồi sẽ được ăn đồ ngọt tráng miệng', đặc biệt đúng nếu bé của bạn thích vội vã kết thúc bữa ăn chính.
Nếu bạn vẫn muốn có thức ăn ngọt tráng miệng, bạn hãy chọn món có lợi cho sức khoẻ (ưu tiên những món tự làm) bất cứ khi nào có thể. Ngay cả những sản phẩm thương mại vì sức khoẻ cũng thường có nhiều đường hoá học và chất bảo quản. Nhớ rằng nếu mọi người đang ăn gì đó thì bé của bạn cũng sẽ muốn thử nó, nên nếu bạn không muốn bé ăn những thức ăn tráng miệng không có lợi cho sức khoẻ thì bạn hãy ăn khi bé đi ngủ hoặc bạn tìm thử tìm xem có món ăn gì khác giống hệt như vậy cho bé ăn (điều này không phải luôn luôn thành công). Tuy nhiên nếu bạn có thể làm món tráng miệng nhiều dinh dưỡng như thức ăn chính thì bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều nếu thỉnh thoảng bé của bạn chỉ ăn thức ăn này.
Những thức ăn tráng miệng có lợi cho sức khoẻ:
- Trái cây tươi
- Salad trái cây
- Sữa chua men sống nguyên kem bỏ thêm hoa quả tươi hoặc hoa quả ngâm
- Bánh pudding gạo tự làm
- Bánh kem trứng ( custard) tự làm
- Táo dằm nát (làm với táo chín ngọt thì bạn sẽ không phải cho thêm nhiều đường như là táo nấu chín)
- Lê nướng hoặc táo nướng
"Chúng tôi thường không ăn nhiều đồ ngọt ở nhà nhưng nếu chúng tôi ra ngoài ăn và có thức ăn ngọt tráng miệng thì bé Mila sẽ cùng ăn với tôi. Tôi không tin vào việc không cho bé ăn những gì tôi ăn, vì nó hơi giống như là đạo đức giả. Tất nhiên thực sự là tôi cũng không nên ăn những thức ăn này. Nhưng tôi sẽ không nói "Không, đồ ăn đó chỉ dành cho người lớn", bởi vì điều này không công bằng và càng làm bé mong muốn ăn được những đồ ăn ngọt này."
Carmen, mẹ của bé Mila 2 tuổi.
Q&A
Chẳng phải những đứa bé phải bắt đầu với 1 vị tại 1 thời điểm?
Trước đây, cha mẹ thường được khuyên rằng (và thỉnh thoảng hiện nay vẫn còn được khuyên như vậy) chúng ta cần phải cho bé thử từng vị mới và giữ nguyên như vậy trong vài ngày để chắc chắn là bé không phản ứng tiêu cực với những thức ăn này, rồi sau đó mới cho bé thử thức ăn mới. Trừ khi trong gia đình bạn có người bị dị ứng với thức ăn (xem lại trang trước) thì không cần nghe theo lời khuyên trên khi bạn cho bé ăn BLW. Có 2 lý do cho điều này: thứ nhất là hệ tiêu hoá của bé 6 tháng tuổi đã trưởng thành hơn nhiều so với bé 4 tháng tuổi (thường là lúc bắt đầu ăn dặm) nên những vấn đề tiêu hoá là rất ít gặp, và thứ hai là bé được ăn BLW lúc đầu sẽ ăn một cách tự nhiên một lượng rất nhỏ, và bé có thể thử ăn một hoặc hai món ăn mới tại một thời điểm mà không gặp vấn đề gì.
Một trong những khía cạnh quan trọng của BLW là cơ hội cho bé được nếm trước khi bé ăn thức ăn. Nếu bé được cho ăn một vài loại thức ăn khác nhau cùng lúc, bé có thể chọn một món bé tập trung vào và sẽ quay lại thức ăn kia sau, hoặc trong một ngày khác. Điều này có lẽ tác động tích cực cho sức khoẻ của bé: một vài cha mẹ theo phương pháp BLW đã phát hiện ra rằng một loại thức ăn mà bé dường như không muốn ăn lúc đầu thì sau đó phát hiện ra đó là những món làm bé bị dị ứng. Nếu bé có bản năng tránh những thức ăn có thể gây dị ứng, thì rõ ràng là bé sẽ tránh những thức ăn này dễ hơn nếu như những thức ăn này tách rời nhau. Vì vậy, sẽ hợp lý nếu như chúng ta để bé tự trải nghiệm những món ăn, ví dụ như, bữa ăn có thịt và 2 loại rau hay bữa ăn salad trái cây, ở dạng tách rời như người lớn chúng ta vẫn ăn, thay vì cùng cùng những loại thức ăn đó nhưng lại được trộn chung, xay nhuyễn hoặc băm chung. Điều này là điều làm cho BLW trở thành một phương pháp ăn hiệu quả cho bé trong những gia đình có người bị dị ứng.
Bé có cần bổ sung thêm vitamin không?
Nghiên cứu cho thấy sữa mẹ hoặc sữa công thức cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho bé 6 tháng đầu và, theo lý thuyết, bé phải lấy thêm chất dinh dưỡng từ ăn dặm từ sau mốc tuổi trên. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm an toàn, Bộ chăm sóc sức khoẻ Anh Quốc (UK Department of Health) đề nghị chúng ta cần bổ sung vitamin A, C và D cho những bé bú sữa mẹ sau 6 tháng, và cho bé bú sữa công thức nếu bé đang bú ít hơn 500ml sữa công thức 1 ngày (sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ sau sơ sinh đã được bổ sung những vitamin này). Những chất bổ sung này thường được cung cấp cho bé ở dạng lỏng, như từng giọt.
Cho bé bổ sung vitamin giúp cung cấp dưỡng chất bổ sung cho những gia đình không có chế độ ăn tốt hoặc không có điều kiện tiếp cận các thức ăn dinh dưỡng. Điều này bổ sung thêm cho những thực phẩm có phương thức sản xuất và bảo quản thức ăn hiện đại bởi vì đa số thức ăn mua về đều đã bị mất một phần dinh dưỡng.
Những nhóm trẻ nhất định (và cả mẹ của bé) có thể thiếu vitamin D. Hầu hết vitamin D của chúng ta được tạo ra từ việc ánh nắng mặt trời chiếu đến da, nhưng ở những nước phía Bắc như nước Anh thì ánh nắng mặt trời vào những tháng mùa đông không đủ mạnh để tạo vitamin D. Điều này còn tệ hơn đối với người da tối màu vì da họ có khuynh hướng hấp thụ ánh nắng mặt trời không tốt. Việc sử dụng kem chống nắng quá thường xuyên cũng có thể ngăn cản da tạo đủ vitamin D. Những phụ nữ và trẻ em che mặt và cơ thể hoặc hiếm khi đi ra ngoài là dễ bị rủi ro nhất. Việc bổ sung vitamin D thường được khuyến nghị cho phụ nữ có thai và bà mẹ đang cho con bú trong những nhóm này, cũng như cho con của họ.
Tóm lại, nên nhớ rằng những bé bị rối loạn tiêu hoá một số thức ăn nhất định sẽ có nhiều nguy cơ không có đủ vitamin và khoáng chất hơn những bé có khả năng thưởng thức nhiều loại thức ăn. Kinh nghiệm của các cha mẹ đã thử phương pháp BLW cho thấy đa số những bé được cho phép tự ăn dặm và tự lựa chọn thức ăn thì ít bị rối loạn tiêu hoá một số thức ăn nhất định hơn những bé được cha mẹ quyết định chuyện ăn uống. Điều này cho thấy BLW là một phương pháp tốt giúp đảm bảo con bạn có chế độ ăn cân bằng với nhiều dưỡng chất.
Nếu bạn chọn không cho bé uống thêm vitamin, thì hãy đảm bảo bạn cung cấp cho bé thức ăn bao gồm đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết (coi thêm phần sau). Cố gắng ăn thức ăn còn tươi mới, và sử dụng những phương pháp nấu ăn và bảo quản thức ăn có khả năng giữ gìn dưỡng chất (xem thêm phần sau).
Tôi nghe nói sữa bò thì quan trọng cho bé nhưng cũng có liên quan đến hen suyễn (asthma) và chốc lở (eczema). Điều này có đúng không?
Sau chiến tranh thế giới lần 2, Uỷ ban Tiếp thị sữa Anh Quốc (UK's Milk Marketing Board) đã rất thành công trong quảng cáo về những lợi ích của sữa bò đối với trẻ em. Kết quả là nhiều cha mẹ vẫn tin rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên có một lượng sữa bò tối thiểu hàng ngày. Nhưng sữa bò chẳng thể có những tác dụng thần tiên như vậy. Thực tế, nhiều cộng đồng hàng ngày không ăn hoặc uống bất cứ sữa của động vật hoặc sản phẩm từ sữa nào và họ hoàn toàn khoẻ mạnh.
Sữa của tất cả động vật có vú được thiết kế để cung cấp cho con của loài động vật đó với tất cả dưỡng chất, theo đúng tỷ lệ cần thiết. Loại sữa duy nhất có thể cung cấp đúng dưỡng chất cho bé chính là sữa mẹ. Nếu trẻ nhỏ uống quá nhiều sữa bò thì có thể làm ảnh hưởng đến khẩu vị của bé, nên bé có thể không ăn đủ những thức ăn khác, từ đó có thể làm bé xanh xao (anaemic) hoặc thiếu chất. Do vậy sữa bò không được khuyến nghị như là thức uống cho bé dưới 1 tuổi.
Có khá nhiều người bị dị ứng với sữa bò và món tốt nhất cần được loại bỏ khỏi bữa ăn của bé chính là sữa bò nếu gia đình bạn có lịch sử bị dị ứng với sữa. (Sữa dê và sữa cừu có thể thay thế cho sữa bò nhưng chúng cũng gần như có thể gây dị ứng với những người này.)
Mặc dù vậy, sữa bò vẫn là nguồn cung cấp tốt protein, canxi, chất béo và vitamin A, B, D, và sữa bò thì rẻ và có nhiều, đó là lý do sữa bò được dùng chung với nhiều thức ăn khác. Thực tế, nếu trừ khi bạn quá thận trọng, thì rất khó để tránh những thức ăn có liên quan đến sữa. Sữa bò cũng dễ nấu với các thức ăn khác, và là nguyên liệu cơ bản của nhiều loại thức ăn nhẹ và nước sốt. Vì vậy, sữa bò cũng đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn giúp trẻ em phát triển. Nhưng bạn không nên coi sữa bò trò quan trọng hơn bất cứ loại thức ăn nào khác.
Nếu bạn muốn cho sữa bò vào chế độ ăn của bé:
- Coi sữa như là thức ăn hơn là thức uống. Sử dụng sữa trong nấu ăn hoặc một khi bé đã hơn 1 tuổi thì có thể cho bé ăn một lượng nhỏ như một phần của bữa ăn nhẹ (có thể ăn kèm với một ít bánh mỳ và trái cây), cho phép bé chọn uống hoặc không uống.
- Bắt đầu cho bé thức ăn từ sữa có nhiều chất béo như phô mai, bơ và yoghurt bất cứ lúc nào sau khi bé được 6 tháng.
Nếu bạn muốn tránh hoàn toàn các sản phẩm từ sữa, thì:
- Chắc chắn rằng con của bạn có được nhiều protein, canxi, vitamin A, B và D và chất béo từ những thức ăn khác của bé (coi chương 7).
- Bạn có thể thử những sản phẩm thay thế sữa động vật, như "sữa" làm từ gạo, yến mạch hay đậu nành. Những thứ này không phải là sữa trong thực tế nhưng có thể được sử dụng tương tự sữa bò trong một vài công thức nấu ăn. (Tuy nhiên chúng cũng có thể gây dị ứng).
- Bạn có thể tham vấn ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo là bạn đang cung cấp cho bé chế độ ăn cân bằng. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang tránh những thức ăn vì lo ngại dị ứng.
Mẹ tôi cứ hỏi tôi rằng con trai tôi có ăn ngũ cốc chưa. Tại sao ngũ cốc rất quan trọng như thế? Hiện nay thì bé dường như rất vui khi thử rau và trái cây. Bé được gần 7 tháng tuổi.
Gạo, bánh mỳ khô cho trẻ em (rusk) hoặc bột yến mạch (porridge) là thức ăn cho trẻ em Anh khi lần đầu ăn dặm từ những năm 1950, thường được đút thìa cho bé ăn từ khi bé được 3 hoặc 4 tháng tuổi trở đi. Việc coi trọng cho bé ăn ngũ cốc này một phần bởi vì ngũ cốc là thức ăn không nhiều mùi, nên mọi người nghĩ là bé có thể chấp nhận chúng nhanh chóng và tiêu hoá chúng dễ dàng, và cũng một phần bởi vì niềm tin rằng bé cần calo để "cao lớn" và làm bé khoẻ mạnh.
Tuy nhiên, ngày nay chúng ta biết là:
- Bé dưới 6 tháng không tiêu hoá tốt tinh bột (mà ngũ cốc thì chứa nhiều tinh bột)
- Hầu hết bé dưới 6 tháng không cần gì khác ngoài sữa
- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần chế độ ăn cân bằng, không phải chế độ ăn chứa quá nhiều carbohydrate
Ngũ cốc chứa rất nhiều tinh bột. Điều này có nghĩa là chúng được tiêu hoá rất chậm và làm no bụng, nên cho trẻ nhỏ ăn thậm chí chỉ một chút xíu ngũ cốc có thể sẽ làm hỏng cảm giác ngon miệng của việc bú sữa. Sữa mẹ (hoặc sữa công thức) thì rất quan trọng cho sức khoẻ của bé nên không thể thay thế bằng thức ăn ít dinh dưỡng hơn mà bé không cần. Nhưng cho bé ăn những thức ăn giúp làm no bụng thì vẫn được cho là điều tốt, thường vì mọi người nghĩ rằng nó sẽ giúp bé ngủ lâu hơn.
Tuy nhiên, miễn là bé không ăn dặm trước 6 tháng, thì ngũ cốc sẽ không làm cản trở dinh dưỡng tổng thể của bé, với điều kiện bé sẽ là người tự quyết định ăn bao nhiêu. Vấn đề là thường chúng ta hay cho bé ăn ngũ cốc bằng thìa, và như thế sẽ dễ dẫn đến việc bé ăn nhiều hơn mong muốn của bé.
Khi bé 6 tháng lần đầu ăn dặm, điều quan trọng nhất là cho bé thức ăn bé có thể dễ xử lý và dễ nhai nhấm nháp. Rau nấu chín và trái cây nấu chín hoặc trái cây tươi là lý tưởng. Chúng cũng có hương vị đặc trưng, nhiều màu sắc và đầy vitamin và khoáng chất quan trọng mà không làm bé bị no bụng. Thỉnh thoảng cho bé ăn một ít thịt cũng là ý hay vì nó bao gồm chất sắt và kẽm nhưng thực sự không quá cần thiết ăn thức ăn nhiều tinh bột thời điểm này.
Vì vậy, chúng ta có thể cho bé ăn ngũ cốc như là một phần của bữa ăn, có thể là một khúc bánh mỳ hoặc một nắm cơm, nhưng chúng không nhất thiết là thức ăn đầu tiên. Tóm lại, bạn cần nhớ là cho bé nhiều loại thức ăn và cho phép bé chọn ăn cái gì và ăn bao nhiêu, điều này sẽ giúp bé có cơ hội tốt nhất để lựa chọn tất cả lượng dinh dưỡng bé cần, và theo đúng tỷ lệ.
Con tôi được 8 tháng tuổi và vẫn ăn rất ít. Cháu dường như vẫn vui vẻ và bé tăng trưởng cũng như phát triển tốt, nhưng có người bảo tôi là nên phải "chắc chắn" cho bé có đủ chất sắt, đặc biệt là bé vẫn đang bú mẹ. Để làm việc này thì chúng tôi áp dụng phương pháp BLW như thế nào?
Đúng là sữa mẹ không chứa nhiều sắt như một số thức ăn khác như thịt hoặc thức ăn có bổ sung sắt. Nhưng sắt trong sữa mẹ thì rất dễ hấp thụ. (Sữa công thức bao gồm nhiều sắt nhưng không dễ hấp thụ.)
Ngoài lượng sắt bé nhận từ sữa mẹ thì bé cũng có lượng sắt dự trữ tích góp lúc ở trong tử cung. Lượng sắt dự trữ này dần dần được đưa vào sử dụng, nên một thời gian sau 6 tháng, bé bắt đầu cần thêm sắt ngoài lượng sắt bé có thể lấy từ sữa mẹ. Nhưng sự thiếu hụt này không lớn, sữa mẹ vẫn có thể cung cấp hầu hết những dưỡng chất bé cần. Vì vậy bé của bạn vẫn có thể có thêm đủ dưỡng chất từ lượng nhỏ thức ăn bé vẫn đang ăn hàng ngày.
Điều quan trọng nhất là con của bạn có nhiều loại thức ăn để chọn lựa, vì điều này sẽ cho bé có cơ hội tốt nhất để bé có thể ăn những gì bé cần. Thịt và các sản phẩm từ thịt là nguồn cung cấp chất sắt tuyệt vời. Và thịt cùng với những thức ăn có chứa vitamin C sẽ giúp bao tử bé hấp thụ chất sắt từ rau khi chúng được bé ăn chung với nhau. Nhiều thức ăn (ví dụ các ngũ cốc ăn sáng và hầu hết các loại bánh mỳ) đều có nhiều chất sắt. Bằng cách cho bé cơ hội ăn thịt, cùng với trái cây và rau và thức ăn chứa nhiều sắt, bạn sẽ giúp bé hấp thu đủ lượng sắt từ bữa ăn của bé.
Thử cho bé thịt ở nhiều dạng khác nhau (bao gồm cả thịt bằm) giúp bé có cơ hội tốt nhất để ăn chúng. Bạn hãy nhớ rằng, đa số chất sắt trong thịt ở dạng lỏng (như trong máu), nên mút một lát mỏng sẽ cung cấp đủ sắt cho bé ngay cả khi bé chưa thể nhai được.
Nguồn sắt tốt cho người ăn chay bao gồm trứng, các loại đậu như đậu đỏ (bean), đậu lentils và đậu hà lan, trái cây khô như quả mơ (apricot), quả sung (fig), và quả mận tím (mận Hà Nội) (prune), và rau có lá xanh. Đối với những người ăn chay này thì điều đặc biệt quan trọng là cần ăn thức ăn giàu vitamin C để giúp hấp thụ chất sắt (xem thêm chương 7).
CHƯƠNG 5: SAU GIAI ĐOẠN LÀM QUEN
"Quả thật thú vị khi được quan sát con bé xử lý nhiều loại thức ăn khác nhau và nhìn những kỹ năng của nó phát triển. Trong tuần này, con bé không biết cách xoay sở với một nắm cơm thì có lẽ tuần sau nó sẽ ổn, sau đấy bạn sẽ chú ý rằng nó đã có thể dùng tay bốc một vài hạt cơm. Và sau đấy không có gì thay đổi trong một thời gian dài rồi đột nhiên con bé có thể thật sự nắm lấy chiếc thìa và đút vào miệng mình. Nhưng chúng ta không thể dạy con bé bất cứ điều gì - chúng ta chỉ phải ngồi phía sau và quan sát bé"
Margaret, Mẹ của bé Ester, 21 tháng
Bước đi với nhịp độ của riêng bé.
Khi mà con bạn ăn dặm một cách tiến bộ, bạn sẽ nhìn thấy các kỹ năng của bé phát triển bởi bé đang học cách làm quen với một loạt những mùi vị, hình dáng và độ thô khác nhau. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ nhận thấy rằng sự tiến bộ của con cái họ không dễ dàng như họ đã mong đợi. Một vài đứa trẻ khởi đầu nhiệt tình nhưng sau đấy trở nên ít hứng thú với thức ăn trong một hoặc hai tuần, nhiều đứa khác thì phải mất một thời gian để có thể thực sự ăn được nhiều. Tất cả những điều này là bình thường với phương pháp BLW (phương pháp ăn dặm để trẻ tự ăn). Việc mong đợi làm sao bé ăn nhiều hơn một cách nhanh chóng thường không thực tế, và điều này được dựa trên phương pháp ăn dặm, trong đó cha mẹ - chứ không phải là bé - là người đóng vai trò chịu trách nhiệm. Dường như khi bé được phép tự ra quyết định, một cách tự nhiên, chúng rất ít khi chọn đi theo một kiểu đã định sẵn. Vì thế, điều tốt nhất chúng ta đừng nên nghĩ quá nhiều về cái gì "nên" diễn ra và hãy để bọn trẻ tự tiến lên theo nhịp độ của riêng chúng.
Nếu bạn cho bé được tham gia vào bữa ăn của bạn và để bé quyết định bé muốn được ti bao nhiêu cữ sữa, bé sẽ tự nhiên ăn ba bữa chính (và sau đấy là ăn tùy thích đồ ăn vặt) vào những thời điểm của riêng bé. Nhưng cũng có thể điều này không diễn ra như bạn mong muốn. Cha mẹ thỉnh thoảng nói tất cả bọn trẻ nên ăn ba bữa một ngày từ 8 tháng thế nhưng ở độ tuổi này hầu hết chúng chỉ say mê cầm nắm và chơi đùa với thức ăn ba lần một ngày trong khi nhiều đứa trẻ khác vẫn có thể không thể ăn được nhiều, và thậm chí không muốn bất cứ thứ gì ngòai một cữ sữa vào buổi sáng. Cố gắng hối thúc con của bạn sẽ không mang lại được điều gì - nó sẽ khiến bé không tiến bộ nhanh hơn, có lẽ bé sẽ cảm thấy không vui vẻ và khó chịu. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn khiến thời gian ăn uống của bé thật vui vẻ và để bé quyết định khi nào sẽ sẵn sàng ăn thêm nữa.
Một điều khá phổ biến là bọn trẻ sẽ trải qua một "khoảng lặng" vào khoảng từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 9. Đó là lúc chẳng có một chút tiến bộ nào trong việc ăn uống và cân nặng của chúng tăng chậm lại đôi chút. Miễn là bé của bạn khoẻ khoắn, uống được nhiều sữa và vẫn tham gia chung bữa ăn với bạn thì bạn không nên lo lắng nhiều. Điều này sẽ diễn ra ngắn và thường sau đấy là một sự tăng đột biến cả về khẩu vị lẫn kỹ năng ăn của bé. Nhiều cha mẹ mô tả như thế khi con của họ "bỗng nhiên nhớ bài" và bắt đầu "thực sự" ăn.
Dù bạn có phải trải qua giai đoạn này không, thì thỉnh thoảng bạn có lẽ sẽ nhận thấy con bạn ít chơi với đồ ăn của chúng và chú tâm ăn uống hơn. Vào bất cứ lúc nào trong khoảng tháng thứ 8 hay 9 cho đến khoảng 1 tuổi, bé bắt đầu "thực sự" ăn uống hơn và thông thường ( nhưng không phải luôn luôn) bé sẽ đồng thời giảm dần đòi hỏi về sữa. Cách tốt nhất với bạn lúc này là hãy để khẩu vị và khả năng của bé dẫn dắt bạn. Tiếp tục cho bé những cơ hội được thực hành kỹ năng mới với đủ thể loại đồ ăn và được bắt chước bạn. Hãy để bé tự do làm điều mình muốn. Bạn có lẽ sẽ thấy rằng vào khoảng tháng thứ 9 hoặc 10, bé ăn được khá nhiều một số đồ ăn giống như của mọi người trong nhà và rằng bạn không cần phải mệt mỏi nghĩ ngợi làm sao chuẩn bị đồ ăn cho bé bởi vì bé có thể xử lý hầu hết mọi thứ mà không có vấn đề gì.
" Khi mà Jake lên 1 tuổi, tôi nhận ra bé đã thực sự ăn để mà ăn, hơn là chỉ để biết về thức ăn. Rõ ràng đã có một giai đoạn mới, từ chơi với đồ ăn chuyển sang ăn uống - như thể bé cần phải làm đầy cái bụng của mình"
Vicky, mẹ của Jake, 3 tuổi.
Những nụ vị thích mạo hiểm.
Khi mà bạn và con bạn bắt đầu với phương pháp BLW thì sẽ là một ý kiến hay khi để bé thực hành với nhiều loại mùi vị khác nhau. Bé càng biết đến nhiều mùi vị phong phú thì bé sẽ càng sẵn sàng thử nhiều thứ mới mẻ khi lớn lên. Nhiều cha mẹ cứ đưa cho con cái họ những món lạt như rau củ hấp hay trải cây trong vài tuần đầu tiên, nhưng đối với những đồ ăn sẵn dành cho trẻ em, lại không thấy cần thiết giới hạn đồ bé ăn bằng những món có vị nhạt.
Tất cả bọn trẻ đều đã nếm nhiều vị khác nhau từ trong tử cung của mẹ bởi chúng nuốt nước ối, vốn có lẫn một ít những hương vị thức ăn mà mẹ chúng đã ăn. Những đứa trẻ được bú sữa mẹ cũng sẽ biết đến những vị sữa khác nhau tùy thuộc vào chế độ dinh dưỡng của người mẹ. Bọn trẻ thường thích những vị mới lạ, thậm chí cả những vị đậm, đặc biệt nếu nguời mẹ ăn những loại thức ăn như thế thường xuyên. Sự thật thì những nghiên cứu đã đưa ra rằng những đứa trẻ nuôi bằng sữa mẹ được lập định có thể chấp nhận những mùi vị quen thuộc với chúng thông qua sữa mẹ (ví dụ như tỏi) bởi vì đây chính là cách khiến chúng biết rằng những thức ăn này an toàn. Tuy nhiên nhiều người tin việc thức ăn dặm hầu như không có vị gì là cần thiết. Thực ra ở một vài nơi, người ta tin đứa trẻ không nên ăn rau, thịt và kết quả là chúng sẽ có khuynh hướng bị giới hạn trong các loại ngũ cốc như gạo, cho đến khi chúng được 2 tuổi. Đây là việc không không cần thiết, nhưng có lẽ khiến cho lũ trẻ cảm thấy nhàm chán và dẫn đến việc thiếu dinh dưỡng.
Sử dụng thảo mộc, gia vị và những rau củ có mùi vị đặc trưng trong nấu ăn không chỉ tốt cho vị giác mà còn tốt cho sức khỏe gia đình bạn bởi vì nhiều trong số những loại thức ăn này có những thành phần dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Những thức ăn tốt cho sức khoẻ với mùi vị đa dạng có lẽ sẽ cung cấp cho con bạn vitamin và khoáng chất phong phú hơn.
Những bé có thể tự ăn sẽ thử nhiều thức ăn mới lạ và được thám hiểm với nhiều mùi vị hơn những đứa trẻ được bón cho ăn bởi vì chúng cảm thấy ăn uống thật hào hứng và vui vẻ. Sau đây là những mẹo tốt nên ghi nhớ:
- Luôn giúp con bạn quyết định bé có muốn ăn thức ăn nào đấy không - Không cần thiết phải thuyết phục nếu dường như bé không muốn lắm.
- Con của bạn sẽ nếm những thức ăn mới được đặt trước bé và phì ra nếu bé không thích chúng. Điều quan trọng là không la mắng bé hay cố gắng ngăn bé làm như vậy. Được phép bỏ những thứ không thích sẽ giúp bé chắc chắn học cách tin tưởng vào thức ăn (Đây là lý do tại sao quá nhiều bé được bón thức ăn dạng nhuyễn bằng thìa khi từ chối ăn sẽ khó phì ra )
- Hãy để con bạn cùng ăn với gia đình như thế bé có thể bắt chước cách mọi người ăn - nếu tất cả đang ăn cà ri và rất thích món đó, chắc chắn sự tò mò sẽ khiến bé muốn thử nó.
- Tạo cho bé cơ hội được thử những đồ ăn mà bạn và gia đình bạn vốn không hay ăn thường xuyên để bé được nếm thử những mùi vị một cách phong phú nhất.
" Chúng tôi để Isabella biết đến rất nhiều mùi vị khác nhau ngay từ khi bắt đầu - nhiều như chúng tôi có thể nghĩ ra - và bây giờ con bé ăn được tất cả mọi thứ. Điều đó thật tuyệt khi chúng tôi đi du lịch. Con bé luôn ăn những thứ như món giò heo với bắp cải muối chua, ớt, gà nướng chua cay - tôi nghĩ nó có thể ăn được nhiều món còn hơn cả người lớn"
Jenniver, mẹ của bé Isabella, 4 tuổi
Một vài cha mẹ của các bé đang uống sữa công thức ( và cả những bé đang uống sữa mẹ trong 6 tháng đầu) để ý thấy ban đầu con họ ít hứng thú khám phá vị giác. Điều này thường không kéo dài lâu, mặc dù nói chung hầu hết các bé say mê thử nghiệm ngay cả với những vị mạnh. Tuy nhiên, bé càng ngập ngừng thì bé càng nhận được nhiều cơ hội thử những thức ăn khác nhau, và bé có thể bắt chước càng nhiều người thì bé sẽ ít thận trọng hơn.
Nhiều bé theo phương pháp BLW làm cha mẹ bé ngạc nhiên bằng việc nếm thử một vài món vị cay hay nóng và sau đấy thì đòi được ăn thêm nữa. Thậm chí có những món bạn chỉ dùng khi có dịp hoặc khi ra ngoài ăn, hãy thử để bé của bạn được nếm chúng. Miễn là thức ăn có vị không quá nóng, dĩ nhiên đừng mong đợi bé sẽ thích Vindaloo - món cà ri Ấn độ được chế biến cay nhất ! (Hầu hết ở nền văn hóa ưa thích những món cay, bọn trẻ khởi đầu bằng những thức ăn được nấu nhạt đi các món ăn trong gia đình). Sẽ thật không cần thiết thuyết phục bé, nếu bé không muốn nếm thử một vài đồ ăn có mùi mạnh mà bé chưa từng được làm quen. Gần như các món cay được đi kèm cùng thứ gì đó lạt như gạo hoặc mì, vì thế bé sẽ không bị đói. Chuẩn bị nước hoặc sữa chua không đường phòng trường hợp bé tìm thấy một món quá cay - và bạn hãy nhớ nếm thử thức ăn trước, rồi bỏ ới, tiêu ra ngoài trước khi bé bắt đầu ăn.
Để bé làm quen với đồ cay
Sử dụng món súp đậu Dhal được làm từ đậu lăng là một cách tốt để bé làm quen với đồ cay. Bạn có thế thêm một số loại rau và từ từ tăng độ cay hoặc thử những kiểu kết hợp khác nhau. Đậu lăng nhiều dinh dưỡng với protein và sắt. Bánh mì dẹp pitta, chapatti hay bánh mì nướng có thể dùng để nhúng vào món súp này hoặc dùng tay/bát để dùng món súp dhal kèm với cơm hoặc đưa cho bé một thìa đã múc sẵn để bé có thể tự ăn.
"Khi Harriet được 9 tháng tuổi, chúng tôi đi ăn ngoài ở tiệm cà ri. Bé đang ăn cơm rất giỏi thì bé bốc lấy một vốc từ đĩa của tôi, và nó có một chút sốt cà ri dính trong đó. Vấn đề là cà ri rất nóng - thật sự quá nóng với tôi. Trước khi tôi có thể làm gì đó, con bé ngốn hết món đó vào miệng. Tôi đợi con bé sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nó chỉ có vẻ hơi chần chừ một lát rồi nuốt chửng luôn, sau đấy con bé còn với tay đòi thêm nữa"
Jen, Mẹ của Harriet, 2 tuổi.
Khám phá các dạng thức ăn khác nhau.
Cũng như việc đưa cho con bạn những mùi vị khác nhau, nhớ rằng bé cũng cần biết đến cả những thức ăn có dạng khác nhau. Hầu hết các dạng thức ăn như lỏng, giòn, dẻo, mềm nhão v.v đều có lẽ xuất hiện hàng ngày trong bữa ăn của bạn, nếu bạn có một chế độ ăn phong phú, thì không cần thiết phải giới hạn bọn trẻ trong những món mà bạn nghĩ chúng sẽ có thể bốc dễ dàng. Khám phá một loạt những món có độ thô khác nhau sẽ giúp bé phát triển kỹ năng quan trọng trong việc ăn uống, tránh bị nghẹn (xem trang 61), vệ sinh miệng và thậm chí cả phát triển ngôn ngữ. Bé cũng sẽ thích thú tìm hiểu những hỗn hợp món ăn khác nhau.
Con của bạn sẽ đưa các dạng thức ăn khác nhau vào miệng bé một cách sáng tạo rõ rệt trước khi bé học cách sử dụng muỗng dĩa. Bạn sẽ cần chiếc camera của mình đấy!. Bé (và mọi thứ xung quanh bé) có lẽ sẽ dính đầy bất cứ thứ gì mà bé đang cố ăn. Bé sẽ hút cọng mì Ý, vơ cơm hay thịt băm vào miệng, gặm xương gà, thử cố chén sạch bát hết một lần, liếm đĩa sạch hoặc nhón từng hạt đậu - có thể thậm chí bỏ tọt hột đậu vô miệng nhanh không ngờ (đây là sự luyện tập kết hợp tay - mắt tuyệt vời). Tuy bạn nấu đồ ăn dành cho mọi người trong nhà, nhưng bé sẽ tìm ra cách ăn chúng đấy.
Độ thô không đơn thuần chỉ gồm "cứng" hay "mềm" - có rất nhiều định nghĩa ở lưng chừng và thực sự là khó phân biệt chúng. Ví dụ:
- Món rau củ bỏ lò có bề ngoài nhìn giòn nhưng thật ra bên trong lại mềm.
- Vỏ bánh mỳ thường cứng và khô trong khi trái táo cứng nhưng lại ướt.
- Trái lê có thể cứng hoặc mềm (và thực sự nhiều nước!) tùy theo độ chín, trong khi rau củ có thể hoặc cứng giòn hoặc mềm nhũn phụ thuộc vào bạn nấu chúng bao lâu.
- Đồ ăn như bánh quy xốp khi cắn thì giòn nhưng hầu như trở nên mềm khi chạm đến lưỡi bạn.
- Chuối khi cắn có cảm giác cứng, nhưng lại mềm ra khi ta nhai chúng - trong khi khoai tây nghiền khi nhai và cắn đều có cảm giác mềm.
- Pho mai Cheddar cứng và bị mềm sau một thời gian. Pho mai Edam dẻo. Feta va Cheshire lại dễ dàng vụn ra.
- Thịt thì dai trong khi cá mềm và dễ vụn.
- Khoai tây nghiền có thể khô và cảm giác bột, mềm và dính - hoặc gần như lỏng lẹt.
- Một chiếc đùi gà có cả phần thịt và phần xương cứng ( tách 2 phần này ra là một việc thử thách và vui ra trò)
- Bơ đậu phộng và nhiều loại pho mai mềm nhưng dẻo nên bé sẽ cần tìm cách làm sao dùng lưỡi để đảo chúng quanh miệng bé.
Những mẩu thức ăn giòn tan trông thật vui vẻ
Một nghiên cứu đã nhận định rằng chúng ta có được một sự hào hứng đặc biệt khi ăn những đồ ăn giòn. Dường như sự phát ra cực lớn sóng siêu thanh từ những miếng cắn đầu tiên đã bật công tắc cho những tế bào tiếp nhận sự sảng khoái trong não. Từ đó có thể nhận thấy các bé vốn ngay từ đầu chỉ ăn thức ăn nhuyễn sẽ bõ lỡ mất một điều khiến bé cảm thấy dễ chịu - thứ mà những bé theo phương pháp BLW có thể có được trong bữa ăn của mình.
"Naresh đầu tiên lấy một ít cơm từ đĩa của tôi khi thằng bé khoảng 8 tháng rưỡi - lúc đầu là một nắm cơm, sau đấy nó bắt đầu nhón từng hạt một và rất cẩn thận đưa từng hạt vào miệng mình. Từ trước đó, tôi chưa từng đưa cho thằng bé đồ ăn gì ngoài vài cọng rau cả. Tôi luôn luôn ngạc nhiên về cách thằng bé có thể xử lý tốt những món khác nhau"
Rashmi, mẹ của Naresh, 10 tháng tuổi.
Thức ăn dạng lỏng
Mặc dù hầu hết bậc cha mẹ đều rất thích thú xem con họ sáng tạo như thế nào với các món có độ thô khác nhau, họ thường lại vẽ ra một giới hạn trong việc ăn các thức ăn dạng nhuyễn. Một phần bởi vì họ không thể hình dung làm sao bọn trẻ ăn nó mà không thể dùng thìa và một phần bởi họ sợ đến phát khiếp cái đống hỗn độn phải dọn dẹp. Nhưng bọn trẻ thật ra có khả năng thích nghi và sẽ nhanh chóng tìm ra cách riêng của chúng để xử lý những dạng đồ ăn lỏng sệt như súp hay sữa chua. Một vài bé giỏi dùng ngón tay xử lý được cả những thức ăn loãng nhất, một số khác dường như không thích liếm láp ngón tay và nhận ra cách hiệu quả nhất, ví dụ như "uống" sữa chua thẳng từ hộp.
Thỉnh thoảng trong một khoảng thời gian lâu, trước khi hiểu ra cách dùng thìa, nhiều bé nhanh chóng phát hiện một "vật để nhúng" (như là mẩu bánh mì) hoặc một cái thìa dùng để nhúng vào những đồ ăn dạng lỏng (xem trang 131). Những bé khác có thể xoay xở với chiếc thìa khi nó được múc sẵn và đưa cho bé mặc dù bé chưa có khả năng tử múc nếu không có sự giúp đỡ. Thay vào đó, nếu bạn làm món súp hay nước sốt đặc một chút, bạn có lẽ nhận ra bé có thể bốc một ít vào miệng mình hoặc nếu nó đủ đặc, bạn có thể quết lên mẩu bánh gạo, bánh yến mạch hoặc bánh mì nướng. Bọn trẻ sẽ phát hiện ra súp dễ xử lý hơn nếu có vài miếng lổn nhổn để có thể vớt ra ngoài. Nếu súp loãng và mịn thì dùng bánh mì để chấm, và dùng cơm hay mẩu bánh mỳ để làm đặc súp.
Chìa khóa thành công của phương pháp BLW là nhìn mọi thứ theo cách của bé và cố gắng quên đi những quy tắc ăn uống của người lớn. Không cần phải lo lắng về những thói quen trong trên bàn ăn bây giờ - vì cuối cùng thì bé có thể làm tốt được thôi - con của bạn cần hoặc cách làm chủ cách xử lý đồ ăn theo cách của riêng mình trước. Đối với đống hổ lốn do bé gây ra, thật ra, bạn chẳng nên làm gì để ngăn nó xảy ra nhưng bạn có thể chuẩn bị một số thứ sẵn để ít phải dọn dẹp hơn (xem trang 110). Nhớ rằng bạn không cần phải đưa cho bé các đồ ăn dạng lỏng hàng ngày và cảnh ăn uống lộn xộn này không diễn ra lâu đâu. Bạn sẽ nhớ khuôn mặt dễ thương đầy sữa chua khi bé lớn lên, thật đấy !
Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ la mắng bé vì đã vấy bẩn lung tung hoặc khiến bé biết bạn vô cùng bực mình về điều đó. Để bọn trẻ cảm thấy sự ảm ảnh là điều không bình thường chút nào, khi mà thông qua món ăn bé liên hệ đến ngay bầu không khí ngột ngạt. Thật dễ dàng thấy mớ thức ăn tung tóe, chảy khắp nơi gây ra vấn đề ra sao khi một đứa nhỏ có ấn tượng đầu tiên đầy căng thẳng với chúng. Một trong những chìa khóa thành công của phương pháp BLW là luôn luôn khiến cho thời gian ăn uống thật hứng khởi và vui vẻ.
"Tôi thường làm món súp đặc từ đậu vỡ và thịt đùi và Fay thích món đó rõ luôn. Tôi đưa cho con bé cái muỗng và nó nhúng vào trong bát rồi húp ít một. Nhưng cuồi cùng con bé bỏ thìa ra và úp luôn mặt vào cái bát. (Tôi dùng bát có đế hít nhưng vẫn phải giữ cạnh bát để con bé không lật úp bát xuống) Sau đó nó thò tay vào bát và dường như vơ được khá nhiều súp. Thực sự là chuyện này là một trong những thứ đầu tiên gây stress cho tôi. Chúng tôi cùng thực hành món đó vào giai đoạn gần như là đầu tiên khi con bé có lẽ còn chưa được 7 tháng tuổi,"
Janice, Mẹ của Alfie, 4 tuổi và Fay, 7 tháng tuổi
Quá nhiều và quá ít
Một khi con bạn bắt đầu ăn dặm được vài tháng, bạn có thể mong đợi được nhìn thấy sự tiến bộ về số lượng thức ăn bé tiếp nhận bởi vì bé học được rằng thức ăn có thể chấm dứt cơn đói của bé. Tuy nhiên, dù bé sẽ ăn nhiều hơn so với tháng đầu tiên, bạn có thể ngạc nhiên sự thay đổi lượng ăn của bé - ngày này thì ăn như hạm đội đến ngày sau thì chẳng muốn động tới cái gì. Một vài bé có thể rõ ràng cả ngày chẳng ăn chút gì, sau đấy đột nhiên chuyển qua ăn mọi thứ. Miễn là bạn cung cấp cho bé những thức ăn đủ dinh dưỡng, bạn đơn giản chỉ cần tin vào khẩu vị và bản năng của con mình để biết cái nào và khi nào bé cần đến. Nếu bé vẫn đòi hỏi sữa thì bé sẽ không bị đói đâu.
"Tôi có lẽ sẽ mô tả Robert như là một đứa trẻ điển hình khi liên quan đến việc ăn uống: thằng bé chẳng ăn gì trong 3 ngày và sau đó ăn rất nhiều trong 3 ngày kế tiếp. Chính xác thì tôi giống y như mẹ tôi đã từng nói : "Tôi không cảm thấy lo lắng vì tôi biết sau một số ngày x nào đấy, con bé sẽ ăn như voi thôi" "
Kath, Mẹ của Euan, 3 tuổi và Robert, 18 tháng.
"Sản phẩm" của bé
Một trong những sự thay đổi lớn nhất mà bạn sẽ chú ý khi con bạn làm quen với ăn dặm là sự thay đổi ở "sản phẩm" của bé. Phân của một đứa trẻ bú mẹ hoàn toàn sẽ mềm, lỏng, màu vàng và mùi rất dịu ( một vài bố mẹ nói gần như có vẻ ngọt). Trong những tháng đầu và sau đấy, những bé bú mẹ sẽ cho ra "sản phẩm" nhiều lần trong ngày nhưng chỉ sau 4-6 tuần chúng đột nhiên chỉ "đi" 1 lần trong ít ngày. Một vài bé được biết là không hề có "sản phẩm" trong 3 tuần liền. Những bé như vậy hoàn toàn khoẻ mạnh. Điều này vô cùng bình thường và đó không phải là do bé bị táo bón.
Những đứa trẻ bú sữa công thức có màu phân hơi tối, có khuôn và khá ít. Mùi hơi đậm hơn của những bé bú sữa mẹ. Chúng có thể bị táo bón, đặc biệt khi thời tiết nóng, đó là lý do tại sao các bậc cha mẹ được khuyên phải cho các bé uống thêm nhiều nước.
Khi bé bắt đầu ăn dặm, bé có lẽ chỉ coi ăn uống là trò chơi mà thôi. Dấu hiệu đầu tiên bé thực sự nuốt được vài thứ gì đó có lẽ là khi bạn nhìn thấy vài mẩu bé bé thức ăn trong "sản phẩm của bé" (với sản phẩm của bé bú mẹ vốn mềm còn dễ thấy hơn). Bạn thậm chí nhận ra thức ăn trước đấy bé vừa ăn hoặc thức ăn của ngay ngày hôm trước (thỉnh thoảng nó chẳng giống bạn nghĩ chút nào, ví dụ chuối sẽ giống y như con sâu mầu đen vậy). Điều này không có nghĩa bé chẳng tiêu hóa được đồ ăn, nó chỉ nói lên rằng cơ thể của bé đang điều chỉnh để phù hợp với chế độ ăn mới và phát triển những enzym cần thiết để tiêu hóa thức ăn. Chuyện này sẽ ít xảy ra một khi bé học được cách nhai nhỏ và kỹ thức ăn trước khi nuốt.
Dần dần phân của bé sẽ trở nên rắn và tối màu hơn mặc dù đối với bé còn đang bú sữa mẹ phân bị lõng vẫn là điều bình thường. Nhưng thay đổi đáng chú ý nhất sẽ là mùi! Thật chẳng hề mong đợi chút nào khi mà bạn đã quen với mùi "sản phẩm" từ chế độ ăn toàn sữa nhưng điều này hoàn toàn bình thường. Bé của bạn cũng có thể hơi xì hơi nhiều hơn bình thường một tí - hoặc chỉ vì mùi hơi nồng nên dễ phát hiện hơn.
Một vài bé bị đỏ nhẹ vùng hậu môn khi "sản phẩm" của bé bắt đầu thay đổi. Nếu điều này xảy ra, bạn cần chú ý và sẵn sàng thay bỉm ngay khi bé tè đầy.
"Phân của bé thay đổi khá sớm vào khoảng tuần thứ 5 hay thứ 6. Chúng tôi rất tự hào - đó lần đầu tiên Camaron cho ra một "sản phẩm đẹp". Trước đấy, thằng bé chỉ đi ngoài vài lần một tuần, bây giờ thì hàng ngày. Và chuyện này không thay đổi ngược lại - thằng bé ắt hẳn là ăn nhiều hơn chúng tôi nghĩ"
Sophia, mẹ của Camaron, 8 tháng
"Alanna bắt đầu đưa thức ăn vào miệng từ khoảng 6 tháng rưỡi nhưng phân của con bé dường như không thay đổi. Cho đến 9 hay 10 tháng mà mọi thứ đi ra dường như giống y như khi đi vào - chúng tôi nhìn thấy một ít mảnh cà rốt hay ớt chuông đỏ và phân thì lỏng theo kiểu do bú sữa mẹ. Khi bé bắt đầu thật sự ăn một cách hứng thú, phân con bé cũng dần dần trở nên thành khuôn hơn"
Monica, mẹ của Alanna, 15 tháng.
Học cách tin bé: Con ăn đủ rồi
Đối với nhiều bậc cha me, một trong những phần khó nhất của ăn dặm theo phương pháp BLW là nguyên tắc bé cần ăn bao nhiêu bé sẽ ăn bấy nhiêu. Lượng thức ăn các bé theo phương pháp BLW dường như là rất nhỏ, thậm chí ngay khi bé bắt đầu biết ăn thực sự (chứ không phải chỉ khám phá) và thật khó tin rằng bé biết bé đang làm gì.
Những ông bố bà mẹ dùng uống sữa công thức cho con cái họ quen với việc kiểm soát có mức độ lượng sữa mà bọn trẻ uống và nói chung thì được hướng dẫn cần pha bao nhiêu dựa trên những khuyến nghị của những nhà sản xuất sữa hoặc các chuyên gia về sức khỏe. Và cũng như vậy, ở mỗi lần bú, các bé sẽ uống một lượng sữa khá giống nhau. Nếu bạn quen dùng sữa công thức cho bé, có lẽ sẽ mất một thời gian để bạn tin tưởng rằng bé biết được bé sẽ cần ăn bao nhiêu và bao lâu.
Tuy nhiên, thậm chí những ông bố bà mẹ quen với việc cho bé bú mẹ và tin tưởng để bé ăn uống bao nhiều tuỳ nhu cầu ( và không biết lượng sữa thực sự bé nhận được) có lẽ thấy thật khó tin bé đang ăn với đúng lượng bé cần.
Nếu bạn lo lắng bé của bạn ăn không đủ no, hãy xem thử những điều dưới đây:
- Suy nghĩ của chúng ta về việc bé nên ăn bao nhiêu có khuynh hướng dựa trên niềm tin đã cũ rằng một đứa trẻ mập mạp là một đứa trẻ khỏe mạnh.
- Con của bạn là người hiểu rõ nhất khẩu vị và nhu cầu của mình.
- Bạn có thể so sánh khối lượng thức ăn dặm của bé ăn theo phương pháp BLW và bé ăn thức ăn dạng nhuyễn. Nhớ rằng thức ăn dạng nhuyễn thường được trộn với nước hoặc sữa, khiến cho nó trông có vẻ nhiều hơn trong khi đó với phương pháp BLW thì không hề như vậy.
- Thậm chí nếu những đứa trẻ cùng độ tuổi, cân nặng, chiều cao và mức độ vận động giống nhau có lẽ có nhu cầu về lượng ăn khác nhau bởi vì khả năng tiêu hóa của chúng là hoàn toàn khác nhau (chúng ta đều biết người trưởng thành khỏe mạnh dường như không cần tiêu thụ nhiều thức ăn)
- Dạ dày của bọn trẻ khá nhỏ (khoảng bằng nắm tay của chúng). Bọn trẻ cần ăn ít và thường xuyên. Thường thì chúng không thể ăn một lượng lớn thức ăn vào mỗi bữa.
- Những món ăn dặm đầu tiên của bé được cho là để thêm vào (hoặc bù vào cho đủ) bữa sữa. Sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn là nguồn dinh dưỡng chính cho bé vào những tháng đầu tiên của giai đoạn ăn dặm và tiếp tục là phần quan trọng trong chế độ ăn của bé cho đến khi bé ít nhất 1 tuổi.
Thỉnh thoảng mọi việc đơn thuần là bạn tự gạt mình để cảm thấy ổn về việc ăn uống của bé. Nếu bạn đưa cho bé một ít thức ăn thôi và bé muốn thêm, bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Nếu đưa cho bé đầy một bát to và bé không muốn ăn hết, bạn có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng có khả năng bé ăn một lượng chính xác giống nhau - theo nhu cầu của bé - cho dù bạn có làm cách nào đi nữa.
Tóm lại, nếu con bạn đi tè, đi ị và khoẻ mạnh thì bạn nên tự tin rằng bé đã ăn đầy đủ.
" Khi nói về bữa ăn của Kaira, ba mẹ tôi luôn hỏi: "Thế con đã tìm cách ép Kaira ăn chưa" Nhưng vấn đề không phải là ép thức ăn cho con bé. Con bé tự ăn được kha khá nên nó sẽ không bị đói; nếu con bé đói và thức ăn ở đấy, nó sẽ ăn thôi"
Jennie, mẹ của Keira, 2 tuổi
Câu chuyện về phương pháp BLW
Khi Mia 3 hay 4 tháng tuổi, ông bà ngoại cô bé luôn nói rằng cô bé nên ăn dặm được rồi đấy. Nhưng Mia chỉ tỏ ra hờ hững không hứng thú - Tôi thật sự cảm thấy áp lực.
Tôi thử cho bé ăn dặm vào tháng thứ 6 nhưng con bé chỉ chơi với đồ ăn - nó thậm chí chẳng thèm đưa vào miệng bất cứ thứ gì. Tôi nhớ khi đi ra ngoài chơi cùng vài người bạn trong nhóm học tiền sản và tất cả những đứa nhỏ khá đều bón thìa món chính, một bánh pudding và một ít bánh mì khô. Và Mia thì chẳng ăn gì cả - tôi cho con bé bú mẹ. Và dĩ nhiên tôi bắt đầu băn khoăn liệu con bé sẽ ăn không.
Vào lúc đấy tôi đã rất không tự tin - tôi lo lắng rằng Mia sẽ chỉ chơi và không thực sự ăn gì cả nhưng tôi cứ tiếp tục đưa cho con bé vài thứ vào mỗi bữa ăn - và con bé dần dần bắt đầu ăn thật. Thậm chí khi 90% thức ăn đều rơi xuống sàn; tôi đã nghĩ con bé con bé ăn được đấy chứ, nhưng đó là khi con bé 8 tháng tuổi còn trước đó thì tôi đã nghĩ ngược lại. Nó đã khiến tôi mất một khỏang thời gian để tin rằng con bé thực sự có thể tự ăn. Tôi đã cần đến sự tự tin để biết được xem con bé có vui không, có đang lớn lên không và con bé đã có được cơ hội để ăn và rõ rằng là sau đấy nó không cảm thấy đói nữa.
Hiện tại, tôi không lo lắng vể điều này chút nào nữa. Một vài ngày Mia sẽ ăn nhiều và sau đấy nó có thễ chẳng ăn gì trong vài ngày nữa. Nhưng con bé thực sự hứng thú với thức ăn. Nó ăn những thứ mà hầu hết đứa trẻ khác thậm chí còn không có cơ hội để thử - như quả ô lưu, súc xích cay chorizo và các món cay khác. Con bé hảo nhiều món như thế là một điều thật tuyệt. Hầu hết mọi người dường như khá ngạc nhiên. Ba mẹ chồng tôi vô cùng nghi ngờ cách tôi cho con bé ăn dặm - cho đến khi chúng tôi cùng ăn uống với nhau và Mia, ở tháng thứ 11, đã có thể ăn hết một tô đầy mì pasta"
Joanna, mẹ của Mia, 17 tháng tuổi.
Mẹ ơi, con no rồi
Bọn trẻ bắt đầu ăn dặm theo phương pháp BLW được vài tháng thường biết phát ra những tín hiệu rõ ràng rằng chúng không muốn ăn thêm bất cứ cái món nào nữa, hoặc bữa ăn đã kết thúc rồi. Chúng có thể bốc từng miếng nhỏ rồi thả tay cho từng miếng rơi xuống bên cạnh ghế - hoặc chúng có lẽ sẽ vơ hết khỏi khay. Một số bé sẽ ít biểu hiện hơn, bé chỉ đơn giản bắt đầu lắc đầu hoặc đưa thức ăn cho bạn. Một vài ông bố bà mẹ dạy bọn trẻ những ngôn ngữ ký hiệu để giúp chúng biểu đạt nhu cầu của mình. Cho dù bằng cách nào thì thông điệp cũng rất rõ ràng.
Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của BLW khá khó để nói khi nào bé no bởi ném và làm rơi thức ăn sẽ ít có chủ đích. May mắn thay, ở vài tuần đầu bạn không cần phải tìm hiểu xem bé đã ăn xong chưa bởi trong lúc này "bữa ăn" không thực sự chỉ có ăn mà thôi - nó còn để bé tìm hiểu về mùi vị và khám phá về thức ăn.
Chìa khóa để chắc chắn con của bạn đã ăn đủ là luôn luôn đưa cho bé thêm thức ăn - có lẽ là một vài thứ gì đó khác hoặc thứ gì trong bát của bạn (thậm chí nếu như nó cũng giống như đồ bé đang ăn) - mà cần không mong đợi bé sẽ ăn chúng. Cách này sẽ khiến bạn không bị thất vọng nếu bé chẳng muốn ăn thêm nữa. Điều này tốt hơn là giả định rằng bé ăn đủ no vì bé ăn hết bát thức ăn.
"Finn nói với chúng tôi rằng thằng bé ăn đủ no bằng cách dọn sạch khay ăn - cả cánh tay và bàn tay thằng bé vươn ra y như cần gạt nước xe ô tô. Thật là một tín hiệu rất hiệu quả và rõ ràng. Từ khi chúng tôi đưa cho thằng bé 1 cái đĩa hay cái bát, thằng bé ít làm cần gạt nước hơn và thay vào đó tôi yêu cầu thằng bé để một ít thức ăn lên đĩa. Điều này có tác dụng phân tán tập trung khá hiệu quả - nhưng thỉnh thoảng nếu thằng bé cảm thấy nhàm chán thì cái đĩa sẽ đi thẳng xuống đất"
Mae'r, mẹ của Finn, 11 tháng tuổi
Câu chuyện về phương pháp BLW
Tôi thực sự thích xem Madeleine chọn xem con bé sẽ bốc cái gì lên. Đó thật sự là một hành động rõ ràng. Tôi dùng thìa đút cho đứa đầu tiên, Noah và nhớ rằng giai đoạn bón bột đó thật nhàm chán. Sau một thời gian, đút và ngậm không há miệng diễn ra vô cùng chán chương, tôi nhớ mình đã nghĩ tốt hơn là nên thay 3 cái bỉm thay vì một bữa ăn.
Với Madeleine thì hoàn toàn khác biệt. Bởi con bé tự bốc ăn khá vui vẻ, bạn có thể thấy lúc đầu khi con bé đói, nó nhai mọi thứ nhanh và sau đó chậm lại. Khi bạn thấy con bé dần dần giảm tốc độ cho đến khi nó bắt đầu chơi và làm rơi đồ ăn xuống cạnh ghế. Đó là sự biểu lộ rõ ràng rằng "bữa ăn đã kết thúc, con đủ no rồi"
Nick, cha của Noah, 4 tuổi và Madeleine, 8 tháng tuổi.
Ẩm thực hợp thời
Sát bên những lo lắng bọn trẻ nên ăn bao nhiêu là những mối quan tâm chúng nên ăn cái gì. Những bé lớn hơn và chập chững đi thường trải qua thời kỳ ăn uống hơi kỳ cục khi mà tất cả những gì chúng muốn là một loại đồ ăn nào đó từ ngày này qua ngày khác. Mặc dù nghe có vẻ khó hiểu nếu con bạn vốn đang theo phương pháp BLW, không muốn ăn gì ngoài món chuối, những sở thích nhất thời như vậy dường như là một hành vi tự nhiên, và không nên nhầm lẫn với sự đổi ý lộn xộn được thấy ở các bé lớn khi mà chúng dùng thức ăn là một phần cuộc chiến với cha mẹ chúng.
Bọn trẻ một cách bản năng biết được thức ăn nào có chất dinh dưỡng mà chúng cần và nhiều bậc cha mẹ để ý rằng sự "hợp thời" này diễn ra cùng lúc với sự phát triển chung và phát triển sức khỏe, ví dụ, những em bé nhỏ và em bé chập chững đi thường chú trọng vào tinh bột trong giai đoạn phát triển nhanh và tập trung vào thức ăn nhiều đạm, trái cây, sữa khi mới ốm dậy. Trong một vài trường hợp, đã có những báo cáo rằng các bé không hề chịu ăn những thực phẩm mà sau đó được phát hiện ra gây dị ứng cho chúng. Nếu thật sự bản năng sinh tồn đã khiến chúng có thái độ như vậy, thì chẳng cần băn khoăn tại sao chúng lại phải ứng mạnh mẽ khi bị ép ăn những thứ chúng không muốn !
Cho nên, dường như không chỉ việc nghiền đi nghiền lại chỉ một món (hoặc một nhóm thực phẩm) trong nhiều ngày - rồi đột nhiên sau đấy không hề muốn ăn món đó thêm tí nào nữa - không những là điều tự nhiên mà thực sự còn tốt cho bé nữa. Và không hẳn bọn trẻ sẽ bị thiếu dinh dưỡng bởi vì hầu hết mọi thực thẩm đều chứa nhiều chất dinh dưỡng (không chỉ một) và rất ít trong số thực phẩm đấy cần phải ăn mỗi ngày.
Những bé tự ăn dặm bộc lộ những ưu tiên - và có lẽ là nhu cầu của chúng - cho một số thực phẩm nhất định bằng cách chọn cái gì ăn trước tiên trong mỗi bữa ăn. Một vài bậc cha mẹ để ý con cái họ để mắt ngay những thực phẩm giàu chất béo khi thời tiết lạnh (chất béo là nguồn tập trung nhiều calo vốn tiêu hao nhanh chóng hơn khi cơ thể cần giữa ấm) Số khác thích thịt, cá hay rau có màu xanh đậm - có lẽ khi chúng cần thêm lượng sắt.
"Tôi luôn cảm thấy mình có thể dự báo thời tiết chuyển lạnh khi tôi thấy tay con nhà tôi ngập trong đống bơ"
Mary, bà mẹ 2 con và bà của 3 đứa nhóc.
Những bé mà nài nỉ được ăn một loại thực phẩm nhất định nào dường như điều đó có liên quan đến nhu cầu của bé. Vì vậy thật quan trọng khi tin tưởng vào bản năng của bé và để bé tự lựa chọn. Cho phép bọn trẻ quyết định món ăn không khuyến khích chúng trở nên kén cá chọn canh. Như chúng ta đã biết, nói chung bọn trẻ cảm thấy chúng không có quyền kiểm soát việc ăn uống của mình và kiểm soát ai sẽ giới hạn những món chúng ăn về lâu dài.
Việc ưa thích món ăn nào đó nhất thời thật khó đoán, vì vậy đừng giả thuyết rằng chỉ bởi hôm qua con bạn chẳng ăn gì ngoài mấy miếng xoài thì hôm nay thật vô ích khi đưa cho con bé món khác. Những bé quá nhỏ không thể nói được sẽ không thể đưa ra đòi hỏi món mà chúng thích; thay vào đó bé sẽ chỉ cho chúng ta cái bé muốn bằng cách chọn hoặc từ chối một số món từ những thứ mà chúng ta đưa cho bé.
Chỉ khi nào con bạn nghiền ăn những loại thức ăn nhất định, bé có thể cũng quên hẳn một món cụ thể khác - thậm chí cả món mà bé từng thích. Cách tốt nhất là chấp nhận rằng món ăn này sẽ bị lãng quên sau một thời ngắn thôi. Không cần lo lắng về việc có nên bao gồm món đó trong những bữa ăn sau này của bé hay không; nếu món đó vẫn thường xuyên trong thực đơn của gia đình, hãy chỉ cần tiếp tục đưa cho bé (mà không ép bé). Nếu bé thấy bạn ăn nó và có cơ hội thử lại nó thì sẽ có nhiều cơ may bé sẽ đổi ý. Nhưng nếu bạn không đưa món ăn đó cho bé, bạn sẽ không biết được khi nào bé sẽ sẵn sàng thử lại lần nữa.
Trên tất cả, nếu con bạn đang ở giai đoạn này, hãy thử thư giãn xem những món bị nghiền đi nghiền lại trông có vẻ "quá khích" thế nào và liệu bao lâu chuyện này sẽ kết thúc đây. Nói dễ hơn làm nhưng nếu bạn lo lắng về việc bé từ chối ăn mọi thứ trừ quả việt quất thì hãy tìm xem giải pháp thay thế là gì. Một đứa trẻ từ chối việc ăn uống không phải là người khởi đầu hầu hết các cuộc chiến ăn uống mà là chính ông bố bà mẹ những người kiên quyết làm theo ý mình! Rất ít các cuộc chiến đó có người dành phần thắng là các bậc cha mẹ và phí tổn cho cuộc chiến chỉ là một mối quan hệ vui vẻ hạnh phúc giữa cha mẹ và bọn trẻ. Nói cách khác, tham chiến với bọn trẻ không phải là câu trả lời. Nếu chúng được phép làm theo ý mình thì hầu như trào lưu ẩm thực này sẽ không kéo dài lâu hơn một vài tuần.
"Tôi nhớ khi Charlotte bị ốm vì mấy con virút, con bé chỉ ăn chất đạm không. Thật kỳ lạ. Và vào một dịp khi chúng tôi trong kỳ nghỉ, con bé khoảng 2 tuổi rưỡi, nó chẳng ăn gì ngoài tinh bột và con bé cao lên khoảng 3cm trong vòng vài tuần. Thật sự thú vị. Tôi là người vô cùng tin rằng bọn trẻ sẽ ăn cái chúng cần để phù hợp với nhu cầu của chúng."
Barbara, mẹ của Charlotte, 6 tuổi và David, 2 tuổi.
"Jacob đã từng ở giai đoạn nghiền ăn chuối, khi đó thằng bé chỉ ăn nguyên cả chuối cho mỗi bữa sáng trong vòng 2 tuần lễ. Và dĩ nhiên một ngày nọ, chính lúc đó, thằng bé chẳng ăn tí chuối nào. Nó có thể sẽ ăn một ít nhưng quả là không giống như trước"
Steve, cha của Jacob, 8 tháng tuổi.
Đồ uống
Nếu bạn cho bé ăn cùng mình, bạn có thể bắt đầu tự hỏi không biết bé có nên uống nước trong khi ăn giống như người lớn không. Nếu mọi người đều uống nước thì điều này diễn ra tự nhiên thôi. Vào một thời điểm nào đó, con của bạn sẽ tò mò và muốn bắt chước bạn uống bằng ly, tách hay cốc có quai. Miễn là bạn không đưa cho bé những thứ dễ vỡ (như ly rượu vang) hoặc uống những thứ không thích hợp (như chất có cồn) thì hãy cho bé thử nhé. Bọn trẻ nhanh chóng nắm bắt được cách uống bằng cốc nếu chúng được phép thực hành (xem trang 180) . Tuy nhiên, như với kinh nghiệm đầu tiên của bé với thực phẩm, chỉ khi bé thực hiện vài lần thì bé sẽ làm thành công và thỏa mãn được cơn khát của mình.
Việc bé cần uống thêm nước sớm ra sao phụ thuộc vào mức độ bạn cho bé bú mẹ hoặc bú bình. Một bé hoàn toàn bú mẹ có thể có mọi thứ bé cần ăn hay uống thậm chí trong thởi tiết nóng bức, chỉ bằng cách quyết định xem cho bé bú bao nhiêu và bao lâu bởi trong một cữ bú thành phần trong sữa mẹ sẽ thay đổi. Quá trính này vẫn tiếp tục hoạt động tốt trong cả quá trình ăn dặm, cung cấp cho bé thứ bé cần bất cứ khi nào bé đòi hỏi. Nếu bạn cho bé cơ hội uống nước trong bữa ăn bé sẽ học cách uống, tương tự như đối với món ăn vậy.
Sữa công thức có quá nhiều chất dinh dưỡng nên bé không thực sự được thỏa mãn cơn khát và sữa có thành phần cũng cố định không thay đổi trong suốt cữ bú, vì vậy bé cần được cho uống nước thường xuyên thậm chí ngay cả trước khi bé bắt đầu ăn dặm. Đưa cho bé nước thường xuyên (tốt hơn nên dùng cốc) sẽ giúp bé (và cả bạn) nhận ra có những lúc bé khát hơn là đói, trong khi bạn chắc bé chẳng lên cân mấy (một mối rủi ro xảy ra nếu bé được cho uống sữa công thức nhiều calo liên tục trong khi tất cả những gì bé cần là nước). Bé không phải uống nước mà nên cho bé được lựa chọn.
Nước và sữa mẹ là thức uống tốt nhất cho các bé dưới 1 tuổi và các bé lớn hơn. Nước từ vòi có chất lượng tốt - lọc qua trước thì tốt hơn - và không cần đun sôi nếu con bạn trên 6 tháng . Nước ép trái cây (hay rau củ, được pha loãng với nhiều nước: ít nhất là 10 phần nước 1 phần cốt) tốt cho bé dù với một lượng nhỏ thôi. Nhưng nó có thể làm hư răng bé (thậm chí trước khi chúng đi qua răng bé) nếu uống quá nhiều và nó có thể tạo vị ngọt trong thức uống của bé. Hãy nhớ rằng nước ép trái cây không nhiều chất dinh dưỡng như khi ăn nguyên trái - nó có thể khiến bé no và khiến bé không ăn thêm những thức ăn dinh dưỡng khác được. Nếu bạn muốn bé uống nước ép đã pha loãng, hãy dùng cốc bình thường, sẽ tốt hơn cho răng bé hơn là uống bằng cốc có vòi hút hay bình ti. Cách tốt nhất là để nước luôn bên cạnh bé để bé có thể uống khi bé khát.
Những loại nước trái cây bán sẵn có khuynh hướng chứa nhiều đường và hầu như ít chất dinh dưỡng nên tốt nhất là tránh xa chúng. Trà không tốt cho bé bởi chúng làm giảm khả năng hấp thu một vài chất dinh dưỡng từ thức ăn, đặc biệt là sắt. Cà phê, trà và nước ngọt cùng chứa cafein vốn sẽ làm bọn trẻ khó chịu. Sữa bò được khuyến cáo không phải là thức uống cho bọn trẻ dưới 1 tuổi (xem trang 141).
Việc giảm lượng sữa
Trong năm đầu đời, bọn trẻ sẽ lớn nhanh chưa từng thấy so với cả cuộc đời về sau này của chúng. Bọn trẻ cần sữa mẹ hay sữa công thức dinh dưỡng, giàu calo để thực hiện điều này; thức ăn dặm - cho dù là món gì - cũng không chứa được nhiều chất dinh dưỡng như vậy. Vậy đừng ngạc nhiên nếu con bạn không có dấu hiệu nào muốn thay cữ sữa của bé bằng đồ ăn dặm trong nhiều tháng sau khi bé nuốt thức ăn lần đầu tiên.
Như chúng ta thấy, khi bọn trẻ bắt đầu ăn dặm, bé chỉ thích khám phá những mùi vị và dạng thức ăn khác nhau, và cho phép cơ thể chúng điều chỉnh từ từ để tiêu hóa các loại thức phẩm mới. Bởi bé bắt đầu ăn nhiều hơn vào mỗi bữa, nhu cầu sữa mẹ hay sữa công thức trở nên ít đi; điều này xảy ra nhanh như thế nào vô cùng khác nhau giữa những bé (xem trang 55).
Làm sao bé và bạn trải qua việc giảm lượng sữa dần dần sẽ khác nhau tùy theo bạn cho bé bú mẹ hay bú bình. Nếu bạn cho bé bú mẹ và để bé uống nước qua sữa mẹ, bạn có lẽ sẽ không để ý thấy bất kỳ sự thay đổi về các cữ sữa hàng ngày dù chúng có thể ngắn hơn. Nếu bạn cho bé bú bình, bé sẽ bú chỉ 1-2 cữ sữa hàng ngày khi bé được 1 tuổi.
Nếu bạn cho bé bú kết hợp sữa mẹ và sữa công thức, có lẽ bạn có thể giảm sữa công thức và giữ nguyên cữ sữa mẹ. Thực hiện điều này sẽ chắc chắc cho bạn và con bạn có được lợi ích lâu hơn về sức khoẻ, vốn chỉ có trong sữa mẹ.
Dù bạn đang cho bé bú mẹ, bú sữa công thức hay kết hợp cả hay thì đầu tiên, điều tốt nhất là hãy suy nghĩ cữ sữa và bữa ăn là hai thứ khác nhau. Trong thời gian đầu, nếu bé đói, bé sẽ muốn (và cần) sữa. Bé không cho rằng thức ăn sẽ khiến bé no và bé không hề thích ngồi trong ghế và được cho chơi những mẩu thức ăn trong khi cái bé thực sự muốn là sữa của bé. Nghĩ rằng cữ sữa là cái gì đó tách biệt sẽ có nghĩa: Việc giảm cữ xuống là chuyện xảy ra tự nhiên một khi mà nhu cầu của bé dành cho sữa giảm đi.
Khi con bạn bắt đầu ăn nhiều hơn vào mỗi bữa ăn, bé có thể sẽ đòi hỏi cữ sữa tiếp theo hơi trễ hơn thông thường một chút hoặc bé sẽ uống ít hơn. Khi bữa ăn của bé thành một bữa thực sự và uống nước (hay được bú mẹ một chút), bé sẽ đơn giản bắt đầu bỏ đi một vài cữ sữa chính trong ngày. Bạn hãy lắng nghe những gì bé "nói" với bạn (nếu bé muốn sữa bé sẽ đòi sữa theo cách thông thường của bé; nếu không, bé sẽ chỉ quay đi khi được đưa cho bình sữa hoặc ti mẹ), đừng cố khiến bé uống nhiều hơn hay ít hơn lượng sữa bé muốn và dựa vào khẩu vị của bé để khiến cả bạn và bé biết mình phải làm gì.
Trang 170-174: Sau những ngày đầu tiên
"Luke có lẽ đã bỏ một bữa ăn-nếu không phải hai. Nhưng lần đầu tiên bé bắt đầu ăn thức ăn thô, sau đó bé vẫn thường muốn uống sữa, và tôi nhớ đã nói rằng "Nó muốn uống nhiều sữa hơn cả trước đây". Nhưng tôi cho rằng đấy là một giai đoạn sau khi bé thử thức ăn mới. Nuôi con bằng sữa mẹ thì phụ thuộc vào các vấn đề khác – bé có mệt không, có mọc răng không hay hoặc bé có khỏe không. Nếu bé mệt, bé sẽ thường ăn tối một ít và bú hết ti mẹ."
Anna, mẹ của Luke, 8 tháng tuổi
Cách thức con bạn cắt giảm số lần uống sữa cũng có thể theo hướng ngược lại, vì thế nó khá linh hoạt. Bé có thể không thích thức ăn thô trong nhiều ngày hoặc khi mà vì lý do gì đó, bạn không thể cho bé ăn nhiều bữa như mọi lần. Hoặc có thể vì bé không khỏe hoặc đang mọc răng, và thấy thoải mái hơn nếu uống sữa. Vào những ngày này, khẩu vị của bé với sữa sẽ tăng lên, vì thế bé không đói. Nếu bạn cho bé bú sữa công thức, đơn giản bạn chỉ cần cho bé uống nhiều hơn. Nếu bé bú mẹ, hãy cho bé bù bất cứ khi nào bé muốn, việc này sẽ kích thích tạo ra nhiều sữa hơn – thậm chí nếu lượng thức ăn bạn tiêu thụ đã bắt đầu ít dần.
"Tôi không chú ý thấy có sự thay đổi nhiều khi cho bé bú mẹ. Thức ăn thô được đặt trên sữa mẹ và Austin dường như thường xuyên tăng lượng calo hấp thụ được từ thức ăn. Giờ nó là một đứa to con. Tôi không biết có liên quan gì đến việc đấy hay không."
Bryony, mẹ của Austin, 22 tháng tuổi.
"Khi chúng tôi bắt đầu ăn dặm, chúng tôi vẫn giữ nguyên lượng sữa bột. Việc đấy có vẻ sẽ không thay đổi trong thời gian dài và chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc cho bé uống sữa với cả sữa bột và thức ăn thô. Sau đó, khi Chloe được 9 tháng tuổi, một ngày kia bé quên không đòi uống sữa vào buổi chiều, và tôi cũng không nhắc bé. Bé dường như không nhớ lần bú đó và không hề đòi uống vào giờ này nữa. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ tôi sẽ phải quyết định cho bé vì chính tôi đã được nuôi bằng sữa bột."
Helen, mẹ của Chole, 15 tháng tuổi.
Cai sữa
Kết luận với BLW là cho các bé tự quyết định khi nào ngừng uống sữa. Trên thực tế, cách hoàn thiện sự thay đổi đối với tất cả bữa ăn của gia đình này thì phổ biến đối với các bé bú mẹ hơn là các bé bú bình – phần lớn bởi vì cha mẹ được khuyên đổi từ bình sang ly khi bé được 1 tuổi (bú bình trong thời gian dài đã được chứng minh là gây ra sâu răng). Hầu hết các bé ngừng uống sữa bình cùng lúc.
Nếu bé tự động bỏ bú bình trước khi được 1 tuổi là không bình thường. Nhiều đứa trẻ (và mẹ của chúng) vẫn thích nguồn dinh dưỡng và sự an toàn cho sức khỏe từ sữa mẹ cho đến khi các bé đi chập chững thành thạo, thậm chí cả khi sữa là thứ đầu tiên vào buổi sáng và trước giờ đi ngủ.
Nguồn sữa mẹ bảo vệ bé khỏi nhiều loại nhiễm khuẩn khác nhau (ví dụ như nhiễm khuẩn ngực, tai và bao tử) và bà mẹ cho con bú càng lâu thì càng có nhiều kháng thể chống lại bệnh tật như bệnh ung thư vú, ung thư buồng trứng và chứng loãng xương. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng các bé nên được bú mẹ trong 2 năm đầu đời hoặc lâu hơn.
Bé bú mẹ sẽ cho mẹ biết khi nào bé sẵn sang ngừng bú mẹ có thể bằng việc không đòi bú hoặc liên tục quay mặt đi khi mẹ cho bú. Nếu bé đủ lớn, bé chỉ đơn giản nói là không muốn bú mẹ nữa.
Bữa sáng, trưa, tối và các bữa phụ
Một khi bé của bạn quyết định ít uống sữa hơn, bé có thể bị đói giữa các bữa. Em bé là những "vật nuôi' tự nhiên. Có nghĩa là, về tự nhiên chúng ăn ít và ăn thường xuyên. Chỉ khi lớn hơn, chúng ta mới tự rèn luyện ăn những bữa thật no đứt quãng (mặc dù người ta vẫn đang tranh như thế có tốt hay không ). Bao tử của các bé quá nhỏ để ăn 3 bữa một ngày, đặc biệt là khi các bé uống ít sữa hơn. Hầu hết các bé đơn giản là không thể ăn đủ no để hoạt động trong 4 hoặc 5 giờ trong ngày mà không cần thức ăn.
Vì thế, khi con bạn đã thật sự quen với thức ăn thô và bé đòi uống ít sữa hơn, bạn có thể bắt đầu cho bé ăn các bữa ăn phụ lành mạnh. Cho phép bé ăn các thức ăn tốt cho sứa khỏe ít và thường xuyên cũng có lợi ích là bạn sẽ bớt lo lắng khi lượng thức ăn bé ăn vào các bữa chính không nhiều. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chỉ cho bé những thứ mà bạn thấy bé muốn ăn, chứ đừng ép bé ăn nếu bé chỉ muốn uống sữa.
Đối với các bé dưới 18 tháng tuổi, không cần thiết phải phân biệt rạch ròi giữa bữa ăn chính và phụ, cho dù là ở đâu, lúc nào hoặc liên quan đến lượng thức ăn, chỉ cần đó là các thức ăn chứa nhiều chất dinh dưỡng và giữa các bữa này, các bé có cơ hội được thử món gì đó từ các nhóm thức ăn chính hằng ngày (xem trang 205). Nên tiếp tục cho các bé nhỏ ăn (cả bữa phụ và bữa chính) ít nhất 6 lần trong một ngày trong một vài năm đầu. Cho bé ăn thường xuyên các thức ăn bổ dưỡng trong các bữa ăn phụ cũng là một trong những cách tốt nhất để ngăn bé đòi ăn kẹo vặt. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu bé từ chối ăn bữa phụ, thì đơn giản là bé muốn nói rằng bé không muốn ăn.
Nhiều loại thức ăn được quảng cáo là bữa phụ nhưng không tốt cho sức khỏe. Thường, người trưởng thành và các bé lớn tuổi thích các loại thức ăn như khoai tây chiên giòn, thanh socola hoặc các loại nước có ga khi họ cảm thấy đói bụng. Những loại thức ăn này không tốt cho bất cứ ai: em bé, trẻ em hoặc người trưởng thành. Chúng thường chứa rất nhiều muối hoặc đường, cũng như các chất gây nghiện, và cung cấp năng lượng trong ngắn hạn với rất ít chất dinh dưỡng thực sự. Những loại thức ăn có đường không tốt cho răng ở tất cả các độ tuổi – thậm chí trước khi bé mọc răng.
Vì có rất ít giá trị dinh dưỡng trong các loại thức ăn đóng hộp nên chỉ cho bé ăn nếu bé đói mà lại không có sẵn thứ gì khác. Đảm bảo bạn luôn có thức ăn phụ như táo, chuối và bánh gạo mỗi lúc ra ngoài sẽ giảm thiểu tình huống này xảy ra (xem trang 135 với các gợi ý về bữa ăn phụ). Nếu bạn cần phải cho bé ăn các loại thức ăn có ít giá trị dinh dưỡng, hãy cố gắng giảm lượng thức ăn này ở mức tối thiểu để bé không quá no mà không ăn được bữa ăn kế tiếp. Một gói đầy khoai tây chiên giòn có thể không nhiều với bạn nhưng lại có thể làm dạ dày con bạn no căng.
Bữa ăn phụ an toàn
Những bữa ăn phụ nên được chọn lựa an toàn như các bữa ăn chính. Hãy để bé ngồi thẳng đứng (chặn thêm cho bé nếu cần) khi bé đang cầm hoặc đang ăn và luôn có người lớn bên cạnh bé. Đừng cho bé ăn bữa phụ (hoặc bữa chính) khi bé đang xem TV, bé cần phải tập trung để an toàn và nhận ra bé đã ăn đủ no.
Nhiều loại thức ăn bạn cho bé vào các bữa chính có thẻ chỉ như một bũa phụ, suy nghĩ là tất các bữa phụ như một bữa ăn mini sẽ giúp bạn chọn thức ăn an toàn cho bé cho dù đó là thời gian nào trong ngày. Những bữa phụ nhiều chất dinh dưỡng sẽ bổ sung thêm cho sự phát triển khỏe mạnh của bé – chứ không phải là các loại thức ăn không bổ dưỡng.
Dã ngoại
Phương pháp BLW rất thích hợp với các chuyến dã ngoại. Hầu hết các thức ăn trong các chuyến dã ngoại đều được ăn bằng tay và chính là những thứ con bạn cần. Không phải lo ngại sự bừa bộn và thường không phải gấp rút nên đi dã ngoại sẽ dễ dàng hơn một bữa ăn ở quanh bàn.
Bạn không cần phải đi đâu xa để dã ngoại. Vườn nhà bạn hoặc công viên cạnh nhà cũng là những nơi khá lý tưởng. Thậm chí nếu thời tiết xấu, bạn có thể dã ngoại ngay trong nhà.
CHƯƠNG 6: BABY-LED WEANING (BLW) VÀ CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH
"Phương pháp BLW tốt cho trẻ và cho cả gia đình. Thời gian ăn vừa là ăn vừa là sự tương tác xã hội và phương pháp BLW sẽ thúc đẩy điều này ngay từ ban đầu. Tôi luôn khuyến khích ba mẹ cố gắng tập cho trẻ yêu thích bữa ăn" (Alison, y tá)
"Khi Ellie 18tháng tôi đã rầy la bé về việc ăn uống. Nếu không được dỗ ngọt đúng ý bé thì bé không thể ăn hết dù chỉ là một miếng thịt gà nhỏ, ...Và tôi bắt đầu nghĩ bé ăn không đủ chất. Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng bé biết bé cần gì, cố gắng thuyết phục bé ăn dù bé ăn với thái độ tốt hay xấu" (Sharon, mẹ Ellie, 22 tháng)
Duy trì phương pháp BLW
Khi con bạn phát triển quan trọng nhất là phải tạo cho bé cảm giác thích thú các bữa ăn. Những đứa trẻ mới chập chững biết đi có tiếng lười ăn, nhưng điều này không thể tránh khỏi đối với trẻ nhỏ - việc này được xem là bình thường. Nhưng bạn không cần phải hoang mang khi nghe các câu chuyện kinh khủng; BLW thật sự có thể giúp bạn ngăn chặn nhiều vấn đề chạm tran về ăn uống giữa ba mẹ và những đứa trẻ mới chập chững biết đi.
Trẻ nhỏ muốn khẳng định ý chí của chúng và muốn tự lực, độc lập hơn. Con bạn sẽ vui khi bé có thể tự mình làm được, trong khi đó mẹ cũng được rảnh rang. BLW là phương pháp hoàn hảo giúp bạn làm được điều này. Chỉ khi bé thèm ăn, bạn hãy đưa thức ăn cho bé đúng theo nhu cầu thật sự của bé và để cho bé tự ăn.
Bộ dao kéo tập ăn
Khi bé có thể tự ăn bạn bắt đầu ngạc nhiên về cách ăn uống của bé. Nhưng không cần phải lo lắng: bé không luôn luôn ăn bằng tay; trẻ nhỏ có chiều hướng bắt chước rất nhanh. Khi bạn cùng ngồi ăn với bé, và ngay khi bé có khái niệm cơ bản về ăn uống, hãy để bé ngồi một mình với bộ dao kéo tập ăn.
Tốt nhất là không nên mong đợi bé ăn được nhiều quá sớm. Lúc bắt đầu bé sẽ xem dao kéo như một phần của trò chơi bắt chước, chứ không phải là cách để lấy thức ăn vào miêng. Trong chính thời gian này, bé sẽ nghĩ ra phải làm thế nào với nĩa hoặc muỗng. Cố gắng khuyến khích, thúc đẩy hoặc dạy bé sử dụng dao kéo trước khi bé chán.
Một vài bé chỉ thỉnh thoảng thử sử dụng dao kéo trong nhiều tháng liền bởi vì chúng biết nếu dùng tay chúng sẽ lấy được nhiều thức ăn hơn; một số khác thì hiểu rõ việc sử dụng dao kéo rất nhanh. Phần lớn trẻ em bắt đầu sử dụng muỗng hoặc nĩa khi được 1 tuổi. Miễn là bạn để cho bé tập luyện nhiều với các kết cấu và hình dạng khác nhau, bé sẽ học được cách sử dụng dao kéo một cách hiệu quả bằng cách của chính bé.
Mặc dù hầu hết bố mẹ cho bé bắt đầu sử dụng muỗng trước nhưng nhiều bé lại thấy bắt đầu sử dụng nĩa dễ hơn. Tốt nhất là nên sử dụng muỗng cùng với bát và thức ăn dạng lỏng. Sử dụng muỗng để lấy thức ăn trên đĩa có thể khó khăn, và cũng rất khó để giữ yên thức ăn trên muỗng trong khi bạn đưa vào miệng. Sử dụng nĩa để lấy thức ăn thì dễ hơn muỗng rất nhiều vì đâm thức ăn dễ hơn xúc, và thức ăn sẽ ở yên trên nĩa ngay cả khi nó bị quay lộn ngược. Vì thế lúc đầu sử dụng nĩa dễ hơn muỗng. Bạn có thể chọn cho bé loại nĩa nhỏ, răng nĩa không quá dày để bé có thể đâm thức ăn, cũng không chọn răng nĩa quá mỏng hoặc nhọn sẽ gây nguy hiểm cho bé.
Nghĩ ra làm thế nào để sử dụng một vật nhúng (như cà rốt, mẩu bánh mì khô hoặc bánh mì que, xem trang 131) vào thức ăn giống như sữa chua thường giúp bé học được cách sử dụng muỗng. Bé có thể dùng miệng lấy thức ăn ra khỏi muỗng trước khi có thể tự mình xúc lấy thức ăn, vì thế đưa cho bé một cái muỗng đã có sẵn thức ăn cũng là một cách hữu ích để chỉ cho bé biết cách sử dụng muỗng như thế nào. Một vài lần đầu, bạn đừng ngạc nhiên khi bé quay ngược muỗng xuống dưới và làm rớt thức ăn – hoặc bé vẫy tay ném thức ăn đi. Bé sẽ không biết được điều gì đã xảy ra cho đến khi bé thực hiện việc này một vài lần – và thậm chí điều này sẽ xảy ra một thời gian dài trước khi bé hiểu rằng ném thức ăn đi là một vấn đề nghiêm trọng. Sẽ có tình trạng lộn xộn, bẩn thỉu – hoặc khi thời tiết tốt, hãy cho bé thử nghiệm ăn với muỗng ở ngoài trời.
"Oliver luôn dùng thìa cà phê trong bữa ăn, thậm chí trước khi ăn. Khoảng 11 tháng tôi đã mua cho bé bộ dao kéo tập ăn và bé đã bắt chước chúng tôi. Lúc đầu tôi để một ít cháo yến mạch vào muỗng và đưa cho bé. Bé đưa vào miệng khá tốt bởi vì lúc đó bé nhìn thấy tôi ăn cháo yến mạch. Và bé cũng sử dụng tay khá tốt. Bây giờ bé muốn sử dụng bộ dao kéo to hơn". (Carmel, mẹ Oliver, 14tháng)
Khi bé bắt đầu sử dụng dao kéo để tập ăn (khá hơn là để chơi), bé làm rất chậm. Vì thế bạn hãy kiên nhẫn. Có thể bạn sẽ thấy tội bé khi quan sát bé cố gắng lấy thức ăn bằng nĩa hoặc muỗng không biết bao nhiêu lần và sau đó khi đã lấy được rồi thì bé lại làm rớt thức ăn khi đưa vào miệng. Bé sẽ làm điều này rất nhiều lần trước khi bé sử dụng dao kéo thành thạo. Cố gắng không can thiệp hoặc giúp bé quá nhiều, bé sẽ học nhanh hơn khi bé tự mình cố gắng.
"Mason đã tập luyện rất chăm chỉ để có thể sử dụng bộ dao kéo tập ăn. Bé thường sử dụng nĩa đâm thức ăn và tự ăn trước, sau đó mới cho mẹ. Thỉnh thoảng bé đưa thức ăn vào miệng khá tốt nhưng thật sự bé vẫn phải học nhiều. Gần đây các bữa ăn của chúng tôi đã nhàn hơn một chút. Thỉnh thoảng bé dùng tay nhưng tôi thật sựngạc nhiên với sự kiên trì sử dụng dao kéo tập ăn của bé" (Jo, mẹ Mason, 16tháng).
Các điểm then chốt/quan trọng
Ban đầu nĩa dễ sử dụng hơn muỗng
Đưa cho bé muỗng đã có sẵn thức ăn sẽ giúp cho bé học được cách sử dụng nó như thế nào.
Khuyến khích bé sử dụng một vật nhúng với thức ăn mềm (xem trang 131) để giới thiệu cho bé ý tưởng sử dụng muỗng.
Để bé ngồi một chỗ cùng với bộ muỗng và nĩa tập ăn mỗi khi bé ăn cùng với bạn, điều này có nghĩa là bé có thể bắt đầu sử dụng bộ dao kéo tập ăn khi bé đã sẵn sàng.
Bạn cần phải kiên nhẫn khi con bạn bắt đầu sử dụng bộ dao kéo tập ăn bởi vì quá trình này chắc chắn sẽ khá chậm. (nếu bạn cố gắng dạy bé hoặc khuyến khích bé, chắc chắn cả hai sẽ nản lòng)
Thật không tốt nếu can thiệp hoặc giúp bé nếu bé không yêu cầu bạn.
Nếu bé bạn nhìn thấy bạn ăn với dao kéo, bé sẽ có chiều hướng muốn tự mình sử dụng dao kéo hơn – hãy đóng vai trò kiểu mẫu tốt.
"Bây giờ Rosie ăn rất gọn gàng, mặc dù lúc đầu bé ăn rất bẩn. Bé ngồi ngay ngắn và thật sự hiểu rằng bữa ăn là khoảng thời gian thân mật gia đình" (Stacey, mẹ Grace, 4 tuổi và Rosie, 14 tháng)
Tách chén
Chắc chắn bé sẽ hiếu kỳ về tách chén ngay khi bé bắt đầu bằng thức ăn dạng rắn. Vì thế, khi bé chia sẻ thức ăn với bạn, chắc chắn đó là ý tưởng tốt để bắt đầu cho bé uống nước bằng tách của bé.
Cho bé sử dụng các loại tách có vòi có thể rất hữu dụng khi bạn ra ngoài bởi vì chúng làm giảm rủi ro làm đổ nước, cũng là cách tốt để tập cho bé thực hành với tách thiệt – hoặc một cái cốc nhựa – khi bạn ở nhà. Lúc đầu có thể rất lộn xộn bẩn thỉu nhưng bé sẽ học nhanh thôi.
Bé cần biết làm thế nào để làm nghiêng một cái tách vừa đủ để có thể uống được, nhưng không quá nhiều để làm đổ nước trong tách. Tách nghiêng (ví dụ, tách Doidy) được thiết kế dành riêng cho bé để học cách nghiêng, chúng được nghiêng ít hơn các loại tách thường và bé có thể quan sát rõ có cái gì trong tách và cái gì sẽ xảy ra khi tách bị nghiêng. Tuy nhiên, bạn không phải bắt đầu với loại tách nghiêng này – nhiều trẻ có thể sử dụng rất tốt cốc hoặc tách thường ngay từ đầu.
Điều quan trọng là độ rộng của tách bạn đưa cho bé. Một tách trà nhỏ hoặc tách cà phê, một dụng cụ đo lường y khoa hoặc ly cỡ nhỏ thì khá phù hợp với miệng bé.
Bé thường bắt đầu học cách sử dụng với tách đầy nước dễ hơn với tách vơi nước, bởi vì không cần phải nghiêng tách quá nhiều. Nếu bạn chọn tách nhỏ, chỉ cần một lượng nhỏ nước để làm đầy nó, ít phải thu dọn khi nước bị đổ tran ra ngoài.
Bé học bằng cách thăm dò và thử nghiệm. Chúng không thể biết điều gì sẽ xảy ra khi nghiêng tách nếu chúng không được phép thử. Và chúng không biết vấn đề làm đổ nước ra bàn. Hãy cho phép con bạn thực hành trò chơi làm đổ nước trong bồn rửa chén bát hoặc trong nhà tắm có thể sẽ giúp bé biết cách sử dụng tách chén và biết đâu bé ít thử nghiệm đổ nước trên bàn hơn.
Phần thử nghiệm của bé có thể bao gồm cả việc bé khám phá ra cái gì ở trong tách cũng như là cái gì sẽ đi ra khỏi tách. Bé có thể bị cuốn hút khi phát hiện ra thức ăn nào nổi thức ăn nào chìm trong nước. Người lớn không thích thức uống của họ có mùi rau hoặc cá, điều này chưa chắc bé bạn không thích. (Đây là một ý tưởng hay, tuy nhiên, hãy lấy ra bất kỳ miếng thức ăn nhỏ nào có trong đồ uống, ví dụ như đậu, trước khi bé uống để giảm thiểu khả năng hóc). Khi bé đã thực hiện xong những việc khám phá trên thì bé cũng không cần phải thử nghiệm nhiều nữa.
Phép tắc ăn uống
Nhiều bố mẹ (và ông bà) lo lắng rằng nếu bé được phép chơi đùa với thức ăn và ăn bằng tay sẽ không bao giờ học được phép tắc ăn uống đúng. Nhưng thực tế chứng minh rằng những em bé không được phép thử nghiệm với thức ăn hầu như có thái độ xấu lúc ngồi vào bàn ăn khi bé lớn hơn.
Tự ăn sớm nên bao gồm vừa thử nghiệm vừa học hỏi. Bé cần thời gian để đạt được các kỹ năng cơ bản trước khi chúng bắt đầu nghĩ về việc điều chỉnh tốt hành động của mình cho phù hợp với ý muốn của bố mẹ (có phép tắc ăn uống lịch sự). Và nên cho bé cùng ngồi ăn với gia đình càng nhiều càng tốt để bé nhìn thấy thái độ ăn uống của mọi người như thế nào.
Bạn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc làm mẫu cho bé, vì thế bạn cần chắc chắn rằng mình là một người chuẩn mực với bé. Nếu bạn muốn bé có thái độ tốt khi bạn đưa bé đi nhà hàng thì bạn cần làm mẫu thái độ đó cho bé xem trước ở nhà. Thậm chí ngay cả khi bạn ở nhà, hãy cố gắng nhất quán thái độ ăn uống của bạn đối với mỗi loại thức ăn. Rõ ràng là ăn bánh mì sandwich bằng tay rất tốt, nhưng nếu thỉnh thoảng bạn ăn bánh mì sandwich bằng dao và nĩa và thỉnh thoảng lại ăn bằng ngón tay, sau đó bạn hy vọng bé làm theo bạn – dù ở bất cứ nơi nào. Bạn không thể mong đợi những đứa trẻ nhỏ hơn 7 tuổi hiểu được phải có thái độ ăn uống khác nhau trong các dịp hoặc bối cảnh khác nhau.
Không cần phải tán dương khi bé ăn tốt hay rầy la khi bé có thái độ ăn xấu. Mong muốn tự nhiên của bé là bắt chước người khác và làm những gì mà chúng nghĩ chúng được mọi người mong đợi – nếu con bạn cảm thấy rằng bé làm bạn ngạc nhiên về thái độ ăn tốt thì bé sẽ bị nhầm lẫn rằng bé được bạn mong đợi làm như thế. Tất cả những gì bạn cần làm là hãy tin tưởng vào bé, cho bé thời gian, và hướng dẫn bé tốt thì phép tắc ăn uống của bé sẽ không có vấn đề.
Làm thế nào để khuyến khích phép tắc ăn uống tốt
Bất cứ khi nào nếu có thể, hãy ăn với con bạn.
Hãy đóng vai trò làm mẫu tốt – và phải nhất quán.
Không tán dương hay la rầy bé – chỉ là hãy tin tưởng bé sẽ có thái độ tốt.
"Caroline luôn là một người ăn hòa đồng, bé khá vui khi đi nhà hàng với chúng tôi và ngồi ăn bất kỳ thứ gì chúng tôi ăn. Tôi nhớ bé ăn monkfish và prawns lúc bé 1 tuổi. Toàn bộ kinh nghiệm chia sẻ một bữa ăn dường như khá quan trọng đối với bé" (Bethany, mẹ Caroline, 6 tuổi và Daniel, 2 tuổi).
Ăn ngoài
Cả gia đình đi ăn ngoài là một trong những điều đáng mừng nhất của BLW. Trong những tháng đầu bạn không phải lo lắng việc phải mang theo bột nhuyễn đã được chuẩn bị trước và liên tục làm phiền bồi bàn cung cấp bát nước nóng để hâm lại đồ ăn cho bé – và bạn cũng không phải lo thức ăn của bạn bị nguội lạnh trong khi bạn đang cho bé ăn. Hầu hết nhà hàng có sẵn một số món mà bé có thể ăn được, mặc dù lúc đầu chắc chắn bạn dễ dàng chia sẻ bữa ăn với bé hơn.
Nhiều quán cà phê và nhà hàng cung cấp phần ăn nhỏ cho bé nếu bạn yêu cầu. Thay vì bạn đề nghị một đĩa ăn thêm (hoặc mang cho chính bạn) thì bạn có thể lựa chọn một đĩa ăn lớn và chia sẻ nó với con bạn. Nhiều đĩa thức ăn là thích hợp – từ khoai tây với pho mát đến những món ăn phức tạp nhất của nhà hàng – đặc biệt khi bé đã trải qua vài tháng đầu ăn dặm. Bạn sẽ cảm nhận được ngay bé có thể làm được gì.
Sắp xếp một loạt các phần ăn nhỏ trên một đĩa lớn (các phần thức ăn nhỏ này được lấy ra từ khẩu phần ăn của bạn) có thể thu hút được bé, cho bé cơ hội để thử nhiều mùi vị mới. Thức ăn Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha thường ăn bằng ngón tay dễ dàng hơn và cũng dễ chia. Pizza và mì ống cũng dễ chia và hầu hết trẻ em đều thích ăn. Hãy cho phép bé chọn lấy thức ăn từ phần ăn của người khác, điều này dễ dàng hơn là gọi cho bé một phần ăn riêng.
"Tôi và một người bạn đã đi ăn trưa với các con khi chúng khoảng 10 tháng tuổi. Chúng tôi đã kêu nhiều món khai vị mà chúng tôi có thể chia và bọn trẻ có thể dễ dàng ăn bằng tay và sau đó chúng tôi để bọn trẻ ngồi vào bàn ăn. Thật tuyệt, bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau trong khi 2 đứa trẻ thì đang chộp lấy các mẩu thức ăn và tự chơi. Chúng tôi hoàn toàn được thoải mái" (Chantelle, mẹ Abby, 2 tuổi)
Khi con bạn lớn hơn bạn sẽ nhận thấy không cần phải lật tìm thức ăn cho trẻ trong menu của nhà hàng hoặc giới hạn sự lựa chọn nơi ăn uống của mình với bé. Con bạn sẽ được dùng thử món ăn gia đình bình thường, bổ dưỡng miễn là bé được nếm thử nhiều mùi vị khác nhau, chắc chắn bé khá thích thú. Vì thể bạn cũng không phải chế biến món gà rán hoặc khoai tây chiên bởi vì "chỉ cần bé ăn được là đủ". Hầu hết những món ăn dành cho bé thì nhiều muối, đường và chất phụ gia, tất cả những thứ này không tốt cho bé. Những gì bé cần là những phần ăn nhỏ bổ dưỡng lấy từ thức ăn của người lớn, hơn nữa bạn có thể bảo vệ bé tốt hơn.
Không phải tất cả các nhà hàng đều lau sạch các ghế ăn của họ, vì thế bạn hãy lau sạch bụi bẩn trên ghế trước khi cho bé ngồi vào – đặc biệt là khi bé chưa hiểu được không nên ăn thức ăn rớt ra khỏi đĩa. Chắc chắn rằng bạn không chỉ phải lau sạch khay ăn – bé sử dụng ghế cuối cùng có thể sẽ làm bẩn bữa ăn ở mọi nơi nó có thể chạm tới. Một số bố mẹ mang theo miếng vải lót đĩa bàn ăn (được cuộn lại) của bé để mà họ có thể tin chắc bé ăn trên một bề mặt sạch sẽ. (xem trang 105)
"Chính tôi, khi còn nhỏ tôi luôn đem theo khăn tay trẻ em dùng một lần bất kể chúng tôi đi đâu. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn cần sử dụng, lau những ngón tay bẩn hay là bàn bẩn hoặc là mặt ghế dơ. Mặc dù thế, khi bọn trẻ làm đổ cái gì, chúng luôn hy vọng tôi có đem theo khăn tay trẻ em" (Diana, mẹ Abigail, 14 tuổi và Bethany, 12 tuổi)
Nếu bạn đi ăn ngoài nhiều thì tốt nhất bạn nên mua ghế kẹp có thể gắn được vào hầu hết các loại bàn. Điều này rất hữu ích khi một nhà hàng có số lượng ghế cao giới hạn và có nghĩa là con bạn phải ngồi chung bàn với người khác. Một đứa trẻ chỉ mới biết đi có thể thích quỳ trên ghế thường hơn là ngồi trên ghế cao. Miễn là bạn có thể giữ bé an toàn thì không có lý do gì mà bé không thể ăn theo cách này.
Ngồi yên ở bàn ăn
Quyết định đưa bé đi ăn nhà hàng thì khá dễ nhưng khi bé biết đi thì bạn có thể phải tìm một số cách để giữ bé vui vẻ ngồi trên ghế cao ở bàn ăn. Các bữa ăn ở nhà hàng thường lâu hơn ăn ở nhà và có thể có thời gian trống giữa các món ăn. Bọn trẻ nhanh chán, đặc biệt là ba mẹ bận trò chuyện nên không chú ý nhiều đến chúng.
Những đứa trẻ mới biết đi bản chất tò mò về môi trường xung quanh, con bạn có thể cũng bị cuốn hút bởi môi trường mới này và muốn khám phá. Nếu không có gì cho bé chơi thì không thể mong đợi bé ngồi yên một chỗ trong những khoảng thời gian dài trước khi món ăn đến hoặc sau khi bé đã ăn xong. Cuối cùng, thông thường bạn không thể bắt bé ngồi đợi bữa ăn 20 phút mà không cho bé chơi, và bé không thể hiểu được ăn ngoài có các nguyên tắc ăn khác với ở nhà. Dẫn bé đi dạo quanh nhà hàng hoặc bên ngoài sẽ làm cho bé thích thú – và làm cho bé ít phản kháng trong quá trình ăn bởi vì bé đang chú ý vào điều gì bé muốn khám phá.
Nghĩ xa hơn, and quan sát việc ăn ngoài từ quan điểm của bé bạn, sẽ giúp bạn tránh được những vấn đề phổ biến nhất.
Các mẹo giúp tránh căng thẳng trong bữa ăn
Hãy gọi món ăn cho bé ngay khi có thể - nếu bắt đầu với món khai vị thì có thể bé sẽ vẫn vui vẻ ăn khi đến các món chính. Hãy buông lỏng và để bé tự ăn, không quan tâm người khác đang ăn món gì.
Không cho bé ngồi bàn cho đến khi món ăn sắp ra (hoặc đã ra và nguội bớt), có lẽ bằng cách dẫn bé đi dạo.
Đem theo một ít đồ chơi nhỏ, hoặc một cuốn sách tô màu và bút chì màu, để giữ trẻ ngồi yên ở bàn.
Kiểm tra xem thức ăn có quá nóng không – nên đề nghị bồi bàn đặt thức ăn của bé ở giữa bàn hơn là ở trước mặt bé, để bạn có thể kiểm tra nó trước khi bé chộp lấy.
Hãy để bé tự ăn – và chống lại sự cám dỗ để làm cho bé ăn nhiều hơn hoặc nếm thử những món bé không thích, không quan tâm bạn phải tốn bao nhiêu.
Mang theo tách của bé để bạn không phải lo lắng về vấn đề làm thế nào bé có thể sử dụng được cái ly to của nhà hàng (hoặc có thể bé sẽ làm vỡ nó). Điều này thật có ích khi bé bạn uống ít.
Nếu con bạn thích sử dụng hoặc chơi với bộ dao kéo, hãy cho bé 1 bộ của bé.
Nếu bạn lo lắng về sự bừa bộn bẩn thỉu, hãy đem theo yếm ăn hoặc nhặt những mẩu thức ăn ở trên ghế cao và sàn nhà mỗi khi bé đã ăn xong.
"Chúng tôi thật sự thích đi ra ngoài ăn và Brendan ăn tốt ở nhà hàng. Chúng tôi cố gắng gọi món rất nhanh và sau đó một trong số chúng tôi thường đi lang thang với bé hoặc là xung quanh nhà hàng hoặc là bên ngoài nhà hàng dọc theo con đường, chúng tôi cố gắng không để bé ngồi trên ghế cao cho đến khi thức ăn đến. Bé không dễ dàng ngồi chơi đồ chơi ở nhà hàng nhưng bé thường ngồi rất ngoan khi thức ăn trước mặt" (Maxine, mẹ Brendan, 17 tháng)
Tự phục vụ
Những em bé lớn hơn và những đứa trẻ nhỏ thường thích tự phục vụ ở bàn ăn, và đặt mọi thứ vào đĩa ăn có thể là một trong những cách tốt nhất giúp bạn chống lại sự cám dỗ khi đưa ra quyết định chọn cho bé thức ăn bao nhiêu tiền. Điều này cũng khuyến khích việc giao lưu và chia sẻ, thay vì bạn và bé có thể phải bước vào cuộc chiến ăn uống, và đây cũng là cách tốt giúp bạn cũng thích thú bữa ăn.
Cho phép bé tự phục vụ sẽ giúp bé thèm ăn, hầu hết trẻ em đều ngạc nhiên khi chúng được phép quyết định ăn bao nhiêu. Vì thế, nên đặt bé ngồi đối diện với đĩa thức ăn của bé, cố gắng để bé tự ăn. Có thể bé cần một ít sự giúp đỡ khi sử dụng muỗng, nhưng hãy để bé chọn phải làm gì và lấy bao nhiêu thức ăn. (nhưng nhớ rằng bé sẽ bắt chước cái gì bạn làm, vì thế hãy để ý lọ muối và tương ớt cay).
Cũng như việc giúp bé thèm ăn, việc tự dọn thức ăn của mình cũng cho bé bài học giá trị trong việc kết hợp tay và mắt, điều khiển cơ bắp, việc đo lường và phán đoán khoảng cách và khối lượng. Điều này cũng đem lại cho bé khả năng kiểm soát và cảm giác thành công, và sẽ làm cho bé tự tin hơn. Nên bắt đầu với các món salad và thức ăn nguội khác. Nếu thức ăn nóng chắc chắn bé có thể bị bỏng, đặc biệt là những thứ quá lỏng như súp hoặc món thịt hầm. Và bạn cần phải lờ đi sự lộn xộn bẩn thỉu bé tạo ra trong một vài lần đầu – càng thực hành nhiều bé càng trở nên khéo léo.
"Sallyann muốn tham gia nấu ăn, bé thích gọt, cắt và đặt mọi thứ vào xoong chảo và quấy chúng, thậm chí bé còn lau bàn ăn. Bé khăng khăng đòi tự rót nước xốt và thích vét xoong chảo cho phần thức ăn thứ hai. Nếu chúng tôi nấu món thịt hầm, bé sẽ lấy ra một ít và nói với chúng tôi nó rất ngon. Bé sẽ giơ lên một ít bí xanh và hỏi "Đây có phải là bí xanh không?" ngụ ý cho chúng tôi biết rằng bé không thích nó" (Anthony, bố Sallyann, 3 tuổi).
Trẻ nhỏ thường thích tự mình lấy thức ăn nhanh trong tủ chén hoặc tủ lạnh. Nên có một khay nhỏ thức ăn nhanh có lợi cho sức khỏe, đựng trong hộp mà bé có thể mở ra dễ dàng, hoặc một bát trái cây mà bé có thể với tới. Nếu bạn khuyến khích con bạn tự mình ăn thức ăn nhanh, dạy bé ngồi xuống và ăn thức ăn nhanh với bạn – chạy quanh chơi trong khi đang ăn có thể bị hóc và trẻ nhỏ không bao giờ được ăn khi không có người giám sát.
"Hayley đói, bé đi vào bếp và nhìn vào tủ lạnh hoặc đi đến bát trái cây và lấy táo hoặc một thứ gì đó – bé không đợi cho đến bữa trưa. Và chúng tôi không có bất kỳ một thức ăn nhanh nào có hại cho sức khỏe ở nhà – vì thế bé có thể ăn bất cứ thứ gì bé muốn" (Serena, mẹ Hayley, 2 tuổi).
Những đứa trẻ mới chập chững biết đi thường chú ý xem những đứa trẻ khác ăn cái gì ở các nhóm mẫu giáo và nhà trẻ và muốn ăn giống họ. Không nên làm ầm lên, ngay cả khi đó là thức ăn có hại cho sức khỏe; bánh quy vụn không có hại và nếu bạn cấm bé ăn sẽ làm cho bé thêm thèm (xem trang sau). Nếu con bạn thường ăn thức ăn tốt cho sức khỏe ở nhà thì hầu như bé sẽ chọn thức ăn tốt cho sức khỏe khi đi ra ngoài hơn.
"Gần đây Lexie đi ăn tiệc và tự ăn. Bé lấy một mẩu bánh socola và bỏ gần hết. Sau đó bé chan đầy nước việt quất vào bát và khi bé đã ăn hết, bé đã quay lại để lấy thêm – bé không đụng đến tất cả bánh ngọt và bánh quy" (Harriet, mẹ Lexie, 22 tháng)
Vật hối lộ, Phần thưởng và Sự trừng phạt
Khi bé bạn lớn hơn bé có thể bị cám dỗ ăn bởi một phần thưởng cho thái độ ăn tốt, một vật hối lộ để thuyết phục bé làm điều bé không thích, hoặc thậm chí bị phạt khi nhổ thức ăn ra. Nhưng nếu liên kết việc ăn uống với thái độ ăn hơn là sự thèm ăn sẽ "bóp méo" sự thèm ăn của bé – đây là tai họa đối với thái độ ăn uống của bé lâu dài.
Việc chiêu đãi vì thái độ ăn tốt không có hại nhưng nó mang đến cho bé suy nghĩ rằng phần thưởng mà bạn (hoặc các thành viên khác trong gia đình) cho bé không phải là một đĩa rau quả hay một quả chuối – đó là socola, bánh quy hoặc kẹo. Con bạn sẽ bắt đầu rất nhanh chóng nhìn những món ăn này một cách rất thèm thuồng và bé sẽ mong đợi được cho quà mỗi lần bé có thái độ ăn tốt. Có 3 vấn đề tiềm ẩn ở đây: con bạn bắt đầu xem socola và kẹo tốt hơn các thức ăn khác, ăn nhiều thức ăn ngọt hơn, và chỉ có thái độ ăn tốt khi bé muốn được ăn kẹo.
Sử dụng thức ăn như một món quà hối lộ hoặc trừng phạt gặp vấn đề tương tự nhau. Mỗi lần bạn bắt đầu nói điều gì, chẳng hạn như: "nếu con ăn cà rốt, chúng ta có thể ra sân chơi", hoặc "nếu con không ăn cải mầm, con sẽ không được ăn bánh pudding", con bạn sẽ rất nhanh chóng trở nên nghi ngờ rau củ quả, bé tin rằng chúng chỉ tốt thứ hai sau bánh pudding, hoặc xem việc ăn uống như là một việc phải làm để nhanh được lấy thức ăn (quà bánh) tốt hơn. Không có lý do tại sao trẻ em không nên lưu giữ một ít món tráng miệng ở phòng giống như người lớn. Nếu bạn không muốn con bạn thích ăn bánh pudding hơn là một đĩa thức ăn mặn, tốt hơn là bạn không nên để nó trong bữa ăn.
Vật hối lộ, phần thưởng và sự trừng phạt làm xáo trộn việc ăn uống, chúng trái ngược với những gì BLW định làm bởi vì chúng can thiệp vào bản năng biết nó cần gì của đứa trẻ. Và dù sao sử dụng thức ăn theo cách này không lâu dài: trẻ em nhanh chóng nhìn thấy bản chất những mánh khóe này và nghĩ ra cách trở lại việc tự điều khiển chính chúng.
"Tom gần 4 tuổi và bé có nhiều bạn mà ba mẹ chúng vẫn phải cho ăn bằng thìa ở tuổi này. Họ đã làm gì khi con họ 6 tháng tuổi – chơi trò chơi đuổi bắt, và nối "con sẽ được vui chơi ngoài trời nếu con hoàn thành cây bông cải xanh này". Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn xử lý vấn đề theo cách đơn giản :"đến giờ ăn, chỉ ăn cái gì bạn muốn ăn và không ăn cái gì bạn không muốn". (Phil, bố Tom, 4 tuổi).
Thức ăn và Sự an ủi
Sử dụng kẹo để làm cho bọn trẻ vui khi chúng khóc hoặc buồn, nhưng thực tế thì tất cả những cách giải quyết này là để dụ bé ngừng khóc. Một cái vuốt ve và một cái hôn là tất cả những gì chúng thật sự cần. Việc sử dụng thức ăn để dỗ trẻ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ nguy hiểm - có thể làm chúng hay nằm ăn vạ hơn để đòi bánh kẹo mỗi khi chúng cảm thấy buồn.
Tránh xung đột
Hầu hết các bữa ăn đều có xung đột với những đứa trẻ chập chững biết đi, đây là kết quả của sự không hiểu nhau về việc "bố mẹ nghĩ trẻ em cần cái gì trong khi bé nghĩ bé thực sự cần cái gì". Với BLW điều này sẽ không xảy ra miễn là bố mẹ tiếp tục tin tưởng vào sự ngon miệng của con họ.
Trẻ em có bản năng sinh tồn mạnh mẽ, đặc biệt là về vấn đề ăn uống. Chúng có ý thức cực kỳ đáng tin cậy về việc khi nào chúng cần ăn, ăn cái gì và ăn bao nhiêu. Tùy thuộc vào sự tin tưởng của bố mẹ đối với chúng. Thỉnh thoảng bố mẹ phát hiện ra rằng thật khó có thể tin một đứa trẻ hiếu động 18tháng tuổi chỉ cần ăn một lượng bằng với lúc bé 9tháng tuổi (hoặc thậm chí là ít hơn) – đặc biệt là khi bé 9 tháng tuổi có thể bé ăn bột sữa nhiều hơn bây giờ. Nhưng các bé cần một lượng calo bất thường trong năm đầu đời bởi vì tốc độ tăng trưởng của các bé quá nhanh. Dường như là những đứa trẻ mới chập chững biết đi đang lớn rất nhanh, chúng không tăng trưởng cùng tốc độ như khi chúng ở độ tuổi nhỏ hơn, vì thế chúng không cần thiết phải cần nhiều thức ăn hơn. Trên thực tế, nếu một đứa bé 2 tuổi ăn nhiều bằng khi bé 1 tuổi, bé hoàn toàn có thể to lớn (béo phì).
Không cần phải lo lắng nhiều về việc ăn uống của con bạn bây giờ so với khi bé ở độ tuổi nhỏ hơn, nếu bé vẫn khỏe và phát triển mạnh, bé biết bé cần gì. Chỉ cần chắc chắn rằng các bữa ăn bạn cung cấp đều bổ dưỡng và cân bằng, đúng mực, và bé không uống no sữa, nước trái cây hoặc các bữa quà không có chất dinh dưỡng (đặc biệt tốt hơn là bé nên biết nhu cầu của mình). Quan trọng nhất trong tất cả đó là nhớ giữ cho các bữa ăn thoải mái và thú vị. Rất dễ dàng xảy ra cuộc chiến ý chí giữa bố mẹ và đứa trẻ, nhưng hầu hết những cuộc chiến này luôn luôn dẫn đến việc đứa bé ăn ít thức ăn hơn bố mẹ nó mong muốn nó ăn được.
Mẹo giữ cho các bữa ăn của trẻ chập chững biết đi an toàn, thoải mái và thú vị
Tiếp tục tin tưởng vào sự ngon miệng/sự thèm ăn của con bạn – đó là dạ dày của bé và bé biết bé cần gì.
Tự nhắc nhở rằng bé ăn ít hơn lượng bé đã ăn được khi bé là một đứa trẻ sơ sinh bởi vì tốc độ tăng trưởng của bé bây giờ thấp hơn.
Chắc chắn bé không uống no sữa, nước ép hoặc các bữa quà không có chất dinh dưỡng giữa các bữa ăn.
Hãy để bé tự ăn nhiều như có thể ở bàn ăn.
Nếu bạn cho phép bé tự ăn, hãy dạy bé ngồi xuống trong khi ăn.
Tránh sử dụng thức ăn như một phần thưởng, sự trừng phạt hay sự mua chuộc.
Không dùng thức ăn để dỗ dành, an ủi.
Câu chuyện BLW
BLW quá dễ. Lidia luôn luôn vui vẻ ngồi và tự ăn, và bé thật sự thích các bữa ăn. Gần đây một người bạn đã hỏi tôi cách cho một đứa bé gái nhỏ mà cô ấy đang chăm sóc ăn bằng thìa. Tôi không thể làm được – dù là tôi đã cho đứa con gái lớn của tôi ăn bằng thìa vài năm trước. Điều này làm tôi thật sự không thoải mái sau khi tôi thực hiện phương pháp BLW với Lidia.
Đứa trẻ 1 tuổi – hoàn toàn có khả năng tự ăn – và điều này dường như quá sai. Hầu hết có cảm giác như là bị bắt buộc phải ăn uống.
Hãy tin vào con bạn và để chúng tiến hành. Cho Lidia ăn theo cách này đã thay đổi toàn bộ ý nghĩ của tôi về các bữa ăn trong các năm tới. Với Jo, đứa con gái lớn nhất của tôi, tôi luôn luôn nói " Ăn hết bữa ăn của con" và bé nhớ điều đó. Thật sự bây giờ tôi cảm thấy muốn nói về điều này. Bạn không thể làm như thế với BLW. Đó là một sự thay đổi lớn về ý nghĩ; tôi đã được nuôi nấng và nghĩ rằng không được để lại bất cứ thứ gì trên đĩa.
Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong các bữa ăn với Lidia và tôi nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài xuyên suốt tuổi thơ của bé bởi vì tôi đã chấp nhận cho bé quyết định khi nào bé đói và bé muốn ăn cái gì. Tôi sẽ không làm cho các bữa ăn trở thành cuộc chiến và điều này thực sự là một điều tích cực. (Lucy, mẹ Jo, 16 tuổi và Lidia, 17tháng)
Trở lại làm việc
Quản lý, sắp xếp việc chăm sóc bé khi bạn quay lại công việc sau thời gian nghỉ thai sản có thể là một thách thức. Nhưng BLW sẽ không gây thêm vấn đề nếu bạn lập kế hoạch trước và sử dụng thời gian để đảm bảo người chăm sóc con bạn - có thể là họ hàng, cô giữ trẻ - hiểu rõ quan điểm BLW và tuân thủ an toàn.
Hầu hết các cô trông trẻ và ông bà đều khá rộng mở với BLW, đặc biệt là khi học chứng kiến thực tế diễn ra. Rất phổ biến tình trạng ông bà thấy quan ngại về phương pháp này khi mới nghe qua và sau đó lại nói rẳng họ tiếc là không biết về BLW sớm hơn trong lúc con cái họ còn là những đứa trẻ. Tuy nhiên, người chăm sóc con bạn có thể đã trải qua nhiều năm cho các bé ăn bằng thìa và có thể không hiểu rằng bạn không thích họ cho con bạn ăn theo cách thông thường đó khi bé được họ chăm sóc. Nếu họ chưa hề thấy một bé sáu hoặc bảy táng tuổi tự ăn, có khả năng họ cảm thấy sợ khi để các bé tự xoay xở với thức ăn.
"Nhớ lại trước đây, tôi nghĩ một lợi ích lớn của BLW là đối với cha mẹ tôi, người chăm sóc Nataya trong khi tôi đi làm từ lúc còn bé. Tôi biết rằng đối với họ, điều đó có nghĩa là không có thêm thức ăn mà chỉ có thêm lượng thức ăn thừa ra cho một miệng ăn nữa. Tôi nghĩ rằng họ đã ngạc nhiên vì sự đơn giản của nó."
Julie, mẹ của Natalya, 4 tuổi
Nếu bản thân họ cũng có con nhỏ, cũng cần phải nhắc nhở họ rằng họ cũng nên khuyến khích con cái mình bắt đầu ăn bốc bằng tay từ khoảng 6 tháng và cũng sẽ mong đợi các bé bắt đầu có thể nhai trong giai đoạn này. Tất cả những gì bạn đang làm (hoặc yêu cầu họ làm) là để bỏ qua giai đoạn ăn thức ăn nhão.
"Mọi người có hình dung trong đầu về cảnh đứa bé bắt đầu ăn thức ăn thô và đối với nhiều người, hình ảnh đó là em bé 16 tuần tuổi đang nằm. Nhưng khi bạn giải thích rằng bạn không nói về một đứa bé, bạn đang nói về một đứa bé lớn hơn có thể ngồi thẳng, nhặt và nhai thức ăn, điều đó có rõ ràng hơn với họ"
Katie, mẹ Sammy, 5 tuổi và Elvis, 2 tuổi
Nếu bạn để bé cho ai đó chăm sóc tại giai đoạn đầu tiên thực hiện BLW, việc quan trọng là phải đảm bảo họ hiểu rằng, ở giai đoạn này, thời gian ăn uống là để học hỏi và chơi, và rất ít bé ăn hết bất cứ thứ gì trong những tuần đầu tiên. Họ có thể thấy rằng con bạn cần một lúc để làm quen với thức ăn và ít có khả năng ít lo lắng hơn nếu bạn giải thích điều này hoàn toàn bình thường.
Em bé trẻ em đôi khi trở nên ít thích thú với thức ăn khi chúng trải qua các giai đoạn căng thẳng, vì thế có thể là, trong một vài tuần đầu sau khi bạn đi làm lại, con bạn sẽ chỉ muốn những thức ăn quen thuộc. Bé thậm chí mất khẩu vị với mọi thứ ngoại trừ sữa. Một khi bé thiết lập được lộ trình mới, bé sẽ lại trở về là chính bản thân bé.
Một điều quan trọng nữa là hãy đảm bảo người chăm sóc con bạn hiểu rằng học không nên đưa cho bé thức ăn thô khi bé đang khát sữa.
Con bạn nên được cung cấp một sự lựa chọn thức ăn giới hạn và được cho phép làm gì mà bé muốn. Không cần thiết phải đưa thức ăn vào tay bé - và các miếng nhỏ chắc chắn là không cần phải đút vào miệng bé. Hãy giải thích rằng lúc bắt đầu những đoạn thức ăn dài hoặc ăn bốc bằng tay là cách dễ dàng nhất để bé xoay xở. (Rất nhiều chuyên gia chăm sóc trẻ em giả thiết rằng họ nên cắt thức ăn thành những miếng có kích thước vừa ăn như họ làm cho một bé đang chập chững bước đi và đang sử dụng thìa, nĩa.) Một ý tưởng hay là bạn chuẩn bị trước thức ăn cho bé nhưng chỉ tới lúc người chăm sóc bé nhận biết được loại hình dạng và thức ăn nào phù hợp.
"Đôi lúc người giữ Amy cho bé những thức ăn quá bé và Amy không thể cầm lên được. Đó chỉ là thói quen. Nếu bạn cho 10 bé ăn dặm như bà ấy đã làm, theo phương pháp cũ, bạn sẽ tự động nghĩ đến thức ăn lỏng, theo sau là dạng đặc hơn và sau đó là miếng nhỏ. Ý tưởng cho bé ăn những miếng lớn là cách thức hoàn toàn mới đối với bà ấy"
Alex, mẹ của Amy, 21 tháng tuổi.
Hãy đảm bảo họ biết rằng họ muốn con bạn được cho phép ngồi ăn bao lâu tuỳ bé và rằng bạn thật sự có ý đó khi nói việc bé ăn nhiều hay ít không hề quan trọng. Đa số ông bà và người giữ trẻ cảm thấy họ bỏ qua nhiệm vụ cơ bản khi không đảm bảo là đứa bé họ đang chăm sóc ăn được nhiều như họ nghĩ bé nên ăn.
"Lúc tôi đến đón Kylie, cô giữ trẻ nói "Bé có ăn nhưng ăn nhiều hơn nếu tôi đút cho bé, bé có vẻ không thích". Tôi luôn nói với cô ấy là "Bé không ăn được gì cũng không quan trọng" - nhưng có vẻ không hiệu quả vì có sự lo lắng là bé không ăn đủ no."
Marcie, mẹ của Kylie, 2 tuổi
Tốt nhất là người trông con bạn biết trước rằng con bạn sẽ làm rơi rát nhiều thức ăn để bạn có thể trao đổi với cô ấy việc xử lý chỗ thức ăn ấy - cả trên phương diện dọn dẹp đống bừa bộn và nhằm đảm bảo rằng chỉ những thức ăn rơi trên bề mặt sạch sẽ được nhặt lại cho bé.
Người chăm sóc con bạn cần hiểu về vấn đề nôn oẹ (xem trang 62), và cách nhận biết (nhiều người lầm nôn oẹ với nghẹn và hoảng sợ một cách không cần thiết). Hãy đảm bảo họ hiểu tại sao việc cho bé ngồi thẳng đứng và phải có ai đó bên cạnh bé khi ăn là rất quan trọng, và tại sao bé mới được quyền kiểm soát thứ gì cho vào miệng. Những người mà chăm sóc các bé khác cũng cần phải cảnh giác khi các bé lớn đút thức ăn vào miệng em bé nhỏ. (Bất cứ ai chăm sóc em bé và trẻ em còn nhỏ nên được huấn luyện cơ bản về sơ cấp cứu).
Bất cứ ai chăm sóc con bạn có thể đề cao những lời khuyên về BLW mà bạn khám phá ra. Cũng rất tốt nếu bạn cập nhật về sự phát triển của khả năng và khẩu vị của con bạn - và đề nghị họ thực hiện việc cập nhật việc tương tự cho bạn.
Cho con bú khi bạn trở lại làm việc
Một vài người mẹ vắt sữa ra để con bú trong khi họ đi làm, một số khác nhận thấy sẽ dễ dàng hơn nếu con họ uống sữa bột khi các bé ở với người giữ trẻ. Quyết định của bạn cũng có thể phụ thuộc vào các nhân tố như bạn phải xa con bạn bao nhiêu giờ một ngày và sếp cũng như đồng nghiệp của bạn có thông cảm cho bạn không. Nhiều bà mẹ nhận thấy cho con bú buổi sáng và tối khi họ đi làm về là cách tốt nhất để liên kết lại với bé sau cả một ngày vắng nhà.
Hãy nhớ rằng trong khi con bạn dưới một tuổi, bạn vẫn nên cho bé bú nhiều sữa mẹ. Một số bé vẫn bình thường khi cả ngày không uống sữa mẹ và bắt kịp với nhịp tiêu thụ khi mẹ chúng đi làm về. Nhiều bà mẹ ngạc nhiên chỉ với cách con họ thích nghi và sự uyển chuyển của bú mẹ. Tuy nhiên, nếu bạn phải xa con mình trong thời gian dài và bạn không muốn để lại sữa vắt cho con, có lẽ tốt hơn là bạn đưa sữa bột cho người trông trẻ để họ cho bé bú còn hơn là đột nhiên mong muốn bé ăn nhiều thức ăn thô hơn.
Nếu cần lời khuyên chuyên biệt về cho con bú và đi làm, hãy nói chuyện với chuyên gia, tư vấn hoặc tình nguyện viên về vấn đề cho con bú tại địa phương của bạn.
"Tôi thường vắt sữa cho con bú khi đi làm, vì thế tôi thấy được rằng mình ít sữa hơn, thường giảm đi mỗi tháng. Khi Olivia được 11 tháng, tôi chỉ có thể vắt được hai ounce mỗi ngày. Vì thế tôi nghĩ rằng mình có thể ngừng vắt sữa và cho bé bú bù vào buổi tối. Bé vẫn khoẻ - vì vậy tôi chỉ cho con bú vào mỗi buổi sáng và buổi tối".
Farida, mẹ Olivia, 2 tuổi.
Mặc dù bạn có thể đi làm cả ngày, bạn có thể muốn đảm bảo rằng con bạn ăn ít nhất một bữa với bạn. Nếu con bạn đang ở giai đoạn đầu tiên của BLW và được người giữ trẻ trông, bạn lại không muốn bỏ lỡ những trải nghiệm đầu tiên của bé với thức ăn, bạn có thể cố gắng chia sẻ bữa tối và bữa sáng cùng bé, và để bé uống sữa cả ngày trong suốt tuần đầu tiên đi làm lại, cho đến khi bạn cảm thấy sẵn sàng để cô giữ trẻ cho bé ăn. Bé sẽ cần phải có đủ 3 bữa ăn một ngày trong một vài tháng và bé sẽ không đói chỉ cần bạn cho bé bú sữa vài lần.
Một số cha mẹ có thể lo lắng khi cho con họ "tiếp xúc" với thức ăn cứng trước khi họ trở lại làm việc và cố gắng bắt đầu sớm hơn 6 tháng hoặc cắt giảm sữa nhanh chóng. Đây là một ý hay và dường như không thành công nếu bạn theo phương pháp BLW. Nếu bé chưa sẵn sàng, bé chỉ đơn giản không thích thú gì với thức ăn và nếu bạn cố gắng thuyết phục bé, bé có thể bắt đầu ghét toàn bộ ý tưởng này. Nhiều ông chủ khá uyển chuyển về ngày trở lại làm việc nếu họ được thông báo đầy đủ, vì thế bạn có thể sắp xếp để trở lại làm việc châm 1 hoặc 2 tuần so với kế hoạch nếu bạn thật sự muốn ở cùng con bạn trong những tuần đầu tiên bé làm quen với thức ăn cứng.
Nếu người trông con bạn không muốn thực hiện BLW, bạn có thể phải tiến tới một thoả thuận. Các em bé rất dễ thích nghi và khi bé cảm thấy bối rối vì mọi thứ không như trước khi bé ở với người khác, bé sẽ nhanh chóng học cách tiếp nhận sự khác biệt từ những người khác. Việc quan trọng nhất là người chăm sóc con bạn tôn trọng ý kiến của bạn về việc cho bé "nói" khi bé đã ăn đủ. Nếu họ thường xuyên khuyến khích bé ăn nhiều hơn bé cần, bé có thể bắt đầu cắt giảm lượng sữa tiêu thụ được quá sớm và trở nên phụ thuộc vào thức ăn thô để thoả mãn cơn đói. Điều này dẫn đến việc bé bị phân tán khi ăn theo BLW tại nhà. Tuy nhiên, dường như chỉ cần một hoặc hai tháng để người trông trẻ cảm thấy tự tin để con bạn tự ăn.
CHƯƠNG 7
CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG LÀNH MẠNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
BLW mang lại một cơ hội tuyệt vời để cùng bàn bạc về chế độ ăn uống của toàn bộ gia đình. Việc mong muốn đảm bảo cho con cái họ có thể hấp thu dinh dưỡng tốt nhất thúc đẩy rất nhiều bậc cha mẹ cần phải thay đổi chế độ ăn uống của mình.
Elizabeth, chuyên gia chăm sóc sức khỏe
"Những đứa trẻ biết khi nào chúng được cho ăn những đồ ăn giống như bạn và khi nào chúng không. Và bạn nhận thức được rõ ràng rằng chúng biết điều đó. Vậy nên, nếu bạn đang có món kem với hàng trăm và hàng ngàn thứ trong danh mục thực phẩm, thì đó chính là những gì tốt cho các con bạn ăn. Chính điều này làm cho bạn đắn đo về những gì bạn ăn".
Mary, mẹ bé Elise, 23 tháng tuổi
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĂN UỐNG LÀNH MẠNH
Việc ăn thức ăn bình thường của gia đình và ăn bổ sung bữa phụ là trọng tâm của BLW, chính vì vậy rất nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm kỹ đến hướng dẫn sử dụng của các loại đồ ăn để đảm bảo rằng toàn bộ gia đình có thể sử dụng tốt. Việc để cho con bạn ăn thực phẩm dinh dưỡng của gia đình mỗi ngày sẽ mang lại cho bé cơ hội tốt nhất để có lựa chọn ăn uống lành mạnh trong suốt cuộc đời sau này của bé.
Chương 7 này không có ý định là một hướng dẫn chuyên sâu về dinh dưỡng của trẻ sơ sinh, cũng không phải là hướng dẫn cơ bản cho chế độ ăn uống lành mạnh của toàn bộ gia đình. Các bé học bằng cách sao chép, bắt chước, vì vậy, nếu các thành viên trong gia đình ăn theo một chế độ ăn uống tốt thì con bạn cũng sẽ muốn ăn y như vậy. Các loại thực phẩm con bạn học ăn hoàn toàn phụ thuộc vào bạn - bé không chịu bất kỳ áp lực nào từ quảng cáo hoặc bạn bè khiến bé bị kém ăn và bé còn quá nhỏ để có thể tự đi mua đồ ăn cho mình!
Tuy nhiên, việc nỗ lực để có một chế độ ăn uống lành mạnh không có nghĩa là bạn luôn phải lo ngại về dinh dưỡng của con bạn hay phải cố gắng kiểm soát xem bé ăn gì. Miễn là bạn đang cung cấp cho bé một chế độ ăn uống cân bằng, bạn có thể tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của con bạn để cho bé ăn những loại thức ăn khi bé cần. Cần lưu ý rằng dù thế nào thì trong vài tháng đầu tiên ăn thức ăn ngoài, bé sẽ hấp thụ được rất ít dinh dưỡng từ thực phẩm của gia đình – bởi sữa mẹ hoặc sữa công thức sẽ cung cấp gần như tất cả các chất dinh dưỡng mà bé cần. Bé vẫn còn đang học về hương vị, thành phần và cấu tạo của đồ ăn. Không quan trọng là đồ ăn bé được cung cấp là lành mạnh hay khác nhau; vì các chất dinh dưỡng bé cần đã luôn có sẵn cho bé.
Khi con bạn lớn hơn, bạn có thể thấy bé sẽ trải qua giai đoạn muốn ăn một loại đồ ăn thô biệt nào đó và không ăn bất kỳ thứ gì khác, ngay cả khi bạn cung cấp cho bé những bữa ăn hoàn toàn cân bằng mỗi ngày. Ví dụ như việc bé có thể sẽ "ăn uống thả cửa" carbohydrates trong vài ngày, hoặc có một ngày nào đó tất cả những thứ bé muốn ăn chỉ là chuối. Dù rằng sự lựa chọn thực phẩm của bé có vẻ như hơi quái dị, nhưng đây lại là hành vi rất bình thường của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi (xem trang 163). Vì vậy, không cần phải quá lo lắng về việc con bạn ăn gì trong mỗi bữa chính hoặc bữa phụ miễn là bạn cung cấp cho bé vài loại đồ ăn trong mỗi nhóm thức ăn chính mỗi ngày (xem trang 205).
Có nhiều thông tin trong chương 7 này liên quan tới người lớn và thanh thiếu niên, để giúp bạn dễ dàng lên thực đơn cho những bữa ăn lành mạnh cho mọi độ tuổi. Tuy nhiên, có 2 điểm rất quan trọng cần chú ý lưu tâm khi chuẩn bị bữa ăn:
- Trẻ em cần nhiều chất béo hơn người trưởng thành và ít chất xơ hơn (xem trang 123 và 124)
- Có 1 số loại thực phẩm mà tốt hơn hết là trẻ em không nên ăn (xem trang 114-119).
Nếu bạn cảm thấy chế độ ăn uống của gia đình bạn có thể còn thiếu một chế độ dinh dưỡng đặc biệt, bạn có thể tra cứu bảng ở trang 218 và 219 để xem những loại thức ăn thông thường nào chứa các loại vitamin và khoáng chất – dưỡng chất đặc biệt quan trọng đối với các bé.
CÂU CHUYỆN CỦA BLW
Tôi có ác cảm rất khủng khiếp với những đồ ăn mà tôi không muốn cho con gái tôi Elinor ăn lại bất kỳ lần nào nữa. Ôi giá mà bé có thể ở trong sự kiểm soát với những đồ ăn ngay từ ban đầu thì cái bàn ăn buổi tối sẽ không trở thành một bãi chiến trường của bé đối với tôi như vậy.
Như một đứa trẻ mới biết đi, tôi đã phải ngồi tại bàn cho tới tận khi tôi ăn xong toàn bộ phần thức ăn của mình. Tôi thường phải bụm miệng và nôn trong khi ăn. Đó thực sự là một cuộc giằng co khó chịu, và tôi luôn luôn giành chiến thắng bởi vì không có ai có thể bắt tôi phải ăn. Ngay cả tới bây giờ, tôi vẫn ăn như một đứa trẻ "và phải bụm miệng" khi tiếp xúc với rất nhiều hương vị và thành phần của đồ ăn.
Trung thực mà nói, khi Elinor được 6 tháng tuổi, ý nghĩ phải nấu ăn (và nếm) những mùi vị khủng khiếp này thực sự làm cho tôi sợ hãi việc bắt đầu cho bé tập ăn thức ăn ngoài. Nếu tôi đã không muốn ăn chúng, tại sao con tôi lại cần chúng trên trái đất này? Người tư vấn chăm sóc sức khỏe của tôi thật tuyệt vời, cô ấy đã thực sự hưởng ứng khi tôi đề cập đến BLW. Sau này tôi mới phát hiện ra cô đã làm những việc tương tự với chính các con của cô ấy, từ nhiều năm trước.
Và bây giờ, bản thân tôi có thể trở thành một ví dụ tốt trong việc sử dụng thực phẩm. BLW thực sự buộc chính tôi phải ăn uống tốt hơn. Trước kia, tôi thường chỉ ăn những thứ như mỳ spaghetti, nhưng bây giờ tôi muốn Elinor nhìn thấy tôi ăn những thức ăn lành mạnh. Chính vì thế ngày càng có nhiều hơn những thực phẩm tốt cho sức khỏe trong tủ lạnh và điều đó tạo ra một tác động thực sự tích cực đối với chế độ ăn uống của chúng tôi.
Jackie, mẹ bé Elinor, 7 tháng tuổi
HIỂU BIẾT CƠ BẢN
Vậy làm thế nào để bạn chắc chắn rằng gia đình bạn có một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng? Điều đó thực ra không khó như bạn tưởng ban đầu. Hầu hết các món ăn truyền thống của nhiều nền văn hóa trên thế giới là khá cân bằng, và một chế độ ăn uống đa dạng dựa trên thực phẩm tươi sống với nhiều rau quả chắc chắn sẽ cung cấp cho bé và những thành viên còn lại trong gia đình tất cả những dinh dưỡng thiết yếu. Dù sao, mỗi lần bạn sử dụng đồ ăn nhanh, thức ăn sẵn và thức ăn đã qua chế biến trong chế độ ăn uống của mình, cán cân có thể dễ dàng thay đổi với quá nhiều chất béo bão hòa, muối và đường; trong khi đó lại thiếu các vitamin và khoáng chất. Một chế độ ăn như vậy có thể dẫn tới nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư sau này, và thức ăn mặn còn đặc biệt nguy hiểm cho các bé.
Chế độ ăn uống cân bằng là chế độ ăn với đầy đủ tất cả các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, dựa trên những nhóm thực phẩm chính theo một tỷ lệ hợp lý. Hoa quả, rau củ, ngũ cốc và carbohydrates nên chiếm khẩu phần lớn trong chế độ ăn của gia đình bạn, bên cạnh đó là một lượng nhỏ những thực phẩm chứa protein và giàu canxi, cùng với một chút chất béo hoặc dầu. Dưới đây là cán cân tỷ lệ hợp lý mà người lớn và thanh thiếu niên được khuyến khích làm theo (1 phần ở đây được đo bằng số lượng thực phẩm mà mỗi người có thể giữ được trong một lòng bàn tay mở):
- Rau củ quả: 5 phần (3 phần rau củ và 2 phần hoa quả là lý tưởng nhất)
- Ngũ cốc và tinh bột (gạo, khoai tây, mì ống, bánh mì...): 2 hoặc 3 phần
- Thịt, cá và các thực phẩm giàu protein khác: 1 phần
- Bơ, sữa, sữa chua và thức ăn giàu canxi khác như hummus (món khai vị làm từ gà, đậu, dầu, vừng, chanh, tỏi) và cá nhỏ nguyên xương (cá mòi): 1 phần
- Chất béo có lợi cho sức khỏe (như dầu o-liu, các loại hạt): ¼ của 1 phần
Trong khi đó thì trẻ sơ sinh có nhu cầu protein và chất béo theo tỷ lệ lớn hơn so với người trưởng thành; còn trẻ mới biết đi thường sẽ ăn carbohydrates với tỷ lệ lớn hơn, bạn vẫn lưu tâm rằng 1 phần trong cán cân của bé cũng được tính theo số lượng thực phẩm tương ứng với lòng bàn tay của bé. Lượng thức ăn này chắc chắn sẽ ít hơn rất nhiều so với số lượng mà nhiều người thường thúc ép con họ ăn. Hãy nhớ: bạn không nên kỳ vọng rằng em bé của bạn có thể nhận được tất cả những dinh dưỡng cần thiết từ thức ăn ngoài cho tới khi bé được 1 tuổi, cũng chính vì vậy nên quy ước về 1 phần ăn của bé sẽ không phải là một định lượng chuẩn cho tới khi bé đầy 1 tuổi.
"Một hệ quả tất yếu của BLW đối với khá nhiều gia đình mà tôi tư vấn, đó là họ đã bắt đầu cải thiện chế độ ăn của chính gia đình họ, như việc sử dụng các thức ăn tươi sống, thực phẩm bổ dưỡng cho các bé, học các kỹ năng nấu nướng mới và quan tâm thực sự tới sức khỏe của cả gia đình".
Julie, chuyên gia dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng
SỰ PHONG PHÚ LÀ GIA VỊ CỦA CUỘC SỐNG!
Cùng với việc lưu tâm đến cán cân thực phẩm, hãy chắc chắn rằng bé của bạn được cung cấp một chế độ ăn phong phú, đó cũng là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để đảm bảo cho bé có một chế độ dinh dưỡng tốt. Một chế độ ăn đa dạng bao gồm nhiều loại thực phẩm từ tất cả các nhóm khác nhau, cung cấp cho bé nhiều chủng loại vitamin và khoáng chất. Một chế độ ăn đơn điệu - dù có thể vẫn tốt cho sức khỏe – sẽ giới hạn cơ hội của bé được hấp thụ mọi thứ bé cần. Việc cho bé ăn phong phú các loại thực phẩm cũng sẽ cho bé những cơ hội được trải nghiệm nhiều hương vị, thành phần và cấu tạo khác nhau, tạo cho bé tinh thần sẵn sàng thử nghiệm nhiều loại thức ăn mới khi bé lớn hơn.
Do vậy, nếu danh mục đồ mua sắm của bạn thường khá giống nhau trong mỗi tuần, sẽ rất tuyệt nếu bạn bắt đầu thử thêm 1 vài thực phẩm mới. Hãy suy nghĩ về bất kỳ thói quen nào mà bạn đã sử dụng thực phẩm – rất nhiều người thường ăn đúng 1 món cho bữa sáng, lặp đi lặp lại hàng ngày hoặc chỉ có một phạm vi nhỏ các món ăn ưa thích và họ chỉ ăn các món đó hàng tuần. Chế độ ăn như vậy không hẳn là không tốt cho sức khỏe nhưng không mang lại được cho con bạn sự phong phú. Và nếu như bé không thích tất cả những thức ăn mà bạn thích, thì khả năng ăn được các món của bé sẽ cực kỳ hạn chế khi bé lớn lên.
Hãy thử những mẹo sau để đảm bảo được sự phong phú:
Hoa quả và rau củ
- Nhắm tới nhiều loại hoa quả và rau củ nhất có thể, với các màu sắc khác nhau: đỏ, vàng, xanh lá, cam, tím... - bởi mỗi loại trong số chúng thường chứa những loại dinh dưỡng khác nhau.
- Thử mua một vài loại hoa quả và rau củ mà bạn không hay mua
- Thử sử dụng thêm nhiều loại rau thơm, như rau mùi, ngò và húng quế - chúng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất tốt.
Ngũ cốc và tinh bột (carbohydrates)
- Nếu bạn thường sử dụng khoai tây như là nguồn carbonhydrate chính, hãy thử dùng cả gạo hoặc những loại ngũ cốc khác nữa (hoặc ngược lại).
- Các loại rau cho củ, như khoai lang chẳng hạn, cũng thường được sử dụng để thay thế khoai tây
- Hạt kê, lúa mì, couscous (loại thực phẩm đặc sản của Bắc Phi) hay quinoa (loại thực phẩm cũng tương tự như gạo) tất cả đều có thể dùng thay thế cho gạo trong nhiều món ăn; và chúng đều có mặt trong rất nhiều siêu thị.
- Nên trải nghiệm một chút! Bằng việc thay thế ngũ cốc ăn sáng thông thường của bạn với cháo, hoặc những loại ngũ gốc khác nữa.
- Bột kiều mạch và bột mì có thể được dùng thay cho lúa mì thông thường trong các món nướng hoặc nấu.
- Lúa mạch đen hoặc bánh mì từ lúa mạch đen, hoặc bất kỳ loại bánh mì- không làm từ lúa mì, bây giờ và sau đó nữa, có thể được dùng thay thế cho bánh mì thông thường.
- Nếu bạn thường ăn mì ống hoặc mì sợi được làm từ lúa mì, tại sao không thử sử dụng loại thực phẩm đó với nguyên liệu không phải lúa mì để thay đổi?
Thực phẩm giàu protein
- Không phải tất cả các lát thịt đều có lượng dinh dưỡng giống nhau, ví dụ như chân gà sẽ có dinh dưỡng khác với ức gà.
- Gan và các nội tạng khác thường đầy đủ các chất dinh dưỡng (được nuôi bằng phương pháp hữu cơ là tốt nhất vì chúng chứa độc tố ít hơn).
- Thịt gà, thịt bò, thịt cừu và thịt lợn đều là những loại thịt giàu đạm để lựa chọn; còn những loại thịt hoang dã hoặc gia cầm như: thịt nai, thịt chim, thịt thỏ, thịt vịt, thịt ngỗng cũng rất bổ dưỡng (nhưng dù sao chúng cũng thường đắt đỏ).
- Những thực phẩm họ đậu, như đậu tương, đậu lăng, đậu Hà Lan... lại có những chất dinh dưỡng khác với các protein có nguồn gốc động vật và chúng cũng là những thực phẩm tuyệt hảo dành cho những người không thể ăn chay. Hãy thử thêm chúng vào món thịt hầm hoặc món cà ri.
Thực phẩm giàu canxi
- Bạn không cần thiết phải nhất nhất sử dụng các sản phẩm từ sữa hàng ngày để đảm bảo đủ canxi – cá mòi, cá biển nhỏ hay hummus đều là những nguồn cung cấp dồi dào.
- Hãy sử dụng bơ. Bơ rất đa dạng được làm từ nhiều nguồn khác nhau, như bơ làm từ sữa bò, tất nhiên là thế, và cả từ sữa cừu, sữa dê và từ sữa trâu nữa.
- Hầu hết các loại bánh mì đều bổ sung canxi
Chất béo lành mạnh
- Các loại hạt ở dạng nguyên hạt hoặc hạt mới nghiền đều có thể cho vào cháo hoặc trộn cùng các loại ngũ cốc.
- Hạt quả lanh hoặc dầu quả óc chó dùng được trong món rau trộn hoặc mì ống.
THỨC ĂN VẶT
Các thực phẩm chế biến sẵn được thương mại hóa thường có chứa hàm lượng cao: đường, muối hay các chất béo bão hòa (bánh ga-tô, chocolate, bánh bích quy, khoai tây chiên, bánh ngọt, bánh nướng...), vì vậy chúng thực sự không phải đồ ăn cần thiết và chỉ nên ăn trong một giới hạn chừng mực – tốt hơn hết là chỉ nên ăn nhiều nhất 2 lần/tuần. Với hàm lượng lớn muối, chất béo chuyển hóa thành axit hoặc chất béo hydrat hóa, tốt nhất là bạn nên tránh xa chúng hoàn toàn.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cấm tuyệt đối không cho con bạn động vào một miếng bánh ngọt hay chiếc bích quy nào, nhưng nhớ lưu tâm rằng chúng không phải những thực phẩm tốt nhất, xét trên khía cạnh dinh dưỡng. Tuy nhiên, sẽ thật đặc biệt và nhiều dinh dưỡng hơn nếu bạn có thể tự làm tại nhà những chiếc bánh ngọt hoặc bích quy với chuối, hoa quả sấy khô hay mật; thậm chí thêm cả yến mạch vào bích quy hoặc đơn giản hơn là bạn có thể sử dụng lượng đường ít hơn so với công thức hướng dẫn – và chúng tôi tin rằng con bạn cũng sẽ rất hào hứng giúp bạn vào bếp.
Có thể áp dụng công thức 80/20 ở đây như sau: nếu bạn chắc chắn rằng ít nhất 80% trong chế độ ăn uống của con bạn là đảm bảo dinh dưỡng, sau đó bạn hãy thử mạo hiểm với một chút đồ ăn "không có lợi" với điều kiện bạn không gây bất kỳ tác động nào với bé. Việc cấm đoán những đồ ăn này (đặc biệt khi con bạn nhìn thấy những người khác ăn chúng) hay sử dụng chúng như là một phần thưởng cho mỗi hành vi tốt sẽ khiến con bạn thèm thuồng hơn? (xem trang 190). Nhưng nếu như bạn lại không ăn những thức ăn đó hàng ngày, thì sau đó bé cũng sẽ không còn hứng thú với chúng nữa.
CHẾ ĐỘ ĂN CHAY KHÔNG LOẠI TRỪ SỮA VÀ CHẾ ĐỘ ĂN CHAY THUẦN
Một chế độ ăn uống nếu loại trừ một số loại thực phẩm nhất định sẽ có nguy cơ chứa hàm lượng thấp đối với một số chất. Chế độ ăn chay không loại trừ sữa có thể chứa ít sắt và protein, trong khi một chế độ ăn chay thuần (có nghĩa là không ăn thịt, cá, trứng hay các sản phẩm từ sữa) có thể thiếu vitamin B, sắt, kẽm, canxi và một số amino axit. Vì vậy, các bậc phụ huynh nếu đang có kế hoạch để cho con mình ăn chay thuần, thì cần đặc biệt cẩn trọng để đảm bảo cho con bạn nhận được đủ dưỡng chất.
Chế độ ăn chay không loại trừ sữa có thể nhận được số lượng lớn protein trong các sản phẩm từ sữa nhưng việc sử dụng bơ như là một nguồn protein chính trong mọi bữa ăn lại không được khuyến khích, bởi vì chúng chứa hàm lượng chất béo và muối tương đối cao. Rất ít các proteins không có nguồn gốc từ động vật có thể cung cấp được tất cả các amino axit chủ yếu, nhưng việc kết hợp một vài thực phẩm với nhau vẫn đảm bảo được việc bù đắp các chất này.
Những thực phẩm họ đậu (như: đậu tương, đậu lăng, đậu Hà Lan), hoa quả khô (như: mơ, sung, mận khô) và các loại rau có lá xanh thẫm đều là nguồn cung cấp sắt dồi dào. Vitamin C sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ sắt, vì vậy, việc sử dụng nhiều hoa quả và rau củ chứa nhiều vitamin C (hoặc uống nước cốt hoa quả pha loãng, hoặc nước trái cây mới vắt) kết hợp với các bữa ăn sẽ giúp bạn đảm bảo lượng sắt tối đa có thể hấp thụ được trong các món ăn.
Cũng như đối với gia đình, nếu bạn ứng dụng một chế độ ăn uống cho trẻ nhỏ, trong đó tránh dùng một số thực phẩm nhất định, bạn có thể cần thảo luận với 1 tư vấn viên hoặc 1 chuyên gia dinh dưỡng về kế hoạch xây dựng chế độ ăn của chúng, họ sẽ cho bạn lời khuyên trong việc chọn lựa các cách kết hợp các loại thức ăn tốt cho sức khỏe với nhau, và họ cũng sẽ tư vấn cho bạn nếu việc bổ sung thêm các chất khác là cần thiết.
CÁCH THỨC NHẬN ĐƯỢC DINH DƯỠNG MỘT CÁCH TỐT NHẤT TỪ NHỮNG THỰC PHẨM BẠN MUA
Nhu cầu sản xuất thực phẩm giá thành rẻ với thời hạn sử dụng lâu dài khiến cho hầu hết các loại thực phẩm trong xã hội phát triển ngày nay đều có chứa hóa chất: cây thường phun thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt nấm; còn hương liệu nhân tạo, chất bảo quản và phẩm màu thường được thêm vào trong quá trình chế biến thực phẩm. Rất nhiều trong số các hóa chất này có khả năng gây hại, song lại có rất ít nghiên cứu về tác động tổng hợp của chúng đối với trẻ sơ sinh và trẻ em nói chung. Đáng tiếc là các loại thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ và không chứa bất kỳ một hóa chất nào thường khá đắt đỏ. Nhưng bạn không cần phải quán triệt tuyệt đối hoặc là ăn thức ăn hoàn toàn hữu cơ, hoặc là không ăn gì. Ngay cả nếu bạn không thể đủ khả năng (hoặc không thể mua được) thức ăn hoàn toàn hữu cơ, bạn vẫn có thể giảm thiểu số lượng hóa chất không mong muốn trong thực phẩm bạn mua, và có rất nhiều cách khác nhau để đảm bảo cho bạn vẫn nhận được nhiều dinh dưỡng nhất có thể từ những thức ăn đó, cho dù chúng là thực phẩm hữu cơ hay không:
- Hãy sử dụng tối đa các sản phẩm hữu cơ nếu bạn đủ khả năng, có thể ưu tiên những thực phẩm mà bé nhà bạn thường ăn nhiều nhất (đặc biệt chú ý, các loại thịt, trứng, các loại củ và ngũ cốc như lúa mì thường chứa lượng hóa chất cao hơn rất nhiều so với những sản phẩm này nhưng được sản xuất bằng phương pháp hữu cơ). Sau đó hãy so sánh giá cả - 1 số thực phẩm hữu cơ, như sữa chẳng hạn, cũng không đắt hơn nhiều so với sản phẩm phi hữu cơ.
- Tìm hiểu dịch vụ cung cấp thực phẩm hữu cơ tại địa phương của bạn, chúng thường rẻ hơn so với sản phẩm tại cửa hàng bán thực phẩm hữu cơ – và chúng thậm chí còn giúp bạn tiết kiệm tiền vì bạn sẽ không bị "cám dỗ" mua những sản phẩm bổ sung không cần thiết như khi bạn đi mua ở siêu thị.
- Mua các trái cây hoặc rau củ được trồng tại địa phương của bạn theo mỗi mùa – chúng sẽ tươi hơn so với những sản phẩm nhập khẩu. (Sản phẩm nhập khẩu không chỉ được lưu trữ trong khoảng thời gian dài, mà chúng còn có khả năng được thu hoạch trước khi chúng thực sự chín, tức là trước khi các loại vitamin được phát triển thực sự đầy đủ).
- Nếu bạn mua các sản phẩm hữu cơ, hãy ăn cả lớp vỏ ngoài cùng của trái cây và rau củ nếu có thể - bởi rất nhiều dưỡng chất được tích tụ trên lớp vỏ đó. (Vỏ của các thực phẩm phi hữu cơ thường chứa nhiều thuốc trừ sâu, vì vậy tốt nhất là bạn nên gọt vỏ chúng).
- Rửa sạch tất cả các hoa quả và rau củ phi hữu cơ (kể cả rau làm salad) với một chút dấm pha loãng hoặc nước rửa chuyên biệt dành cho rau củ quả để loại bỏ các hóa chất và thuốc trừ sâu trên bề mặt.
- Hấp cách thủy các loại rau củ hơn là đun sôi chúng, để giảm việc thất thoát các dưỡng chất.
- Sử dụng bất kỳ loại nước nào được tiết ra từ việc nấu nướng rau củ cho món sốt hoặc các món tương tự, để các dưỡng chất không bị lãng phí.
- Bất cứ ở đâu có thể, bạn nên cắt gọt hoa quả và rau củ ngay trước khi ăn hoặc chế biến; hoặc bọc chúng lại và bảo quản lạnh. (Nhiều loại vitamin C trong thực phẩm bị mất đi trên phần bề mặt cắt gọt, đặc biệt ở điều kiện nhiệt độ thông thường trong phòng).
- Sử dụng thực phẩm sớm nhất có thể sau khi chế biến.
- Nếu bạn cần một cách khác để giữ tươi rau củ quả, hãy chọn phương án làm đông lạnh chúng hơn là đóng hộp hoặc sấy khô – bởi cách đông lạnh giúp thực phẩm giữ được nhiều vitamin nhất.
- Nếu bạn mua thực phẩm đóng hộp, hãy chọn các loại nước ép, tinh chất hoặc dầu, tránh dùng các loại xi rô hoặc ướp muối (ngâm nước muối). Bạn cũng nên đọc kỹ trên nhãn của sản phẩm để xem hàm lượng muối và đường có thấp hay không.
- Tránh tối đa sử dụng những bữa ăn nhanh hoặc thức ăn chế biến sẵn.
HƯỚNG DẪN CƠ BẢN ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DƯỠNG CHẤT
Tất cả chúng ta cần một lượng dưỡng chất nhất định để duy trì cơ thể mạnh khỏe. Dưới đây là vài nét ngắn gọn về những nhóm dinh dưỡng chủ đạo mà tất cả mọi người cần có được từ các thực phẩm ăn được. Sữa mẹ hoặc sữa công thức chứa tất cả những dưỡng chất theo tỷ lệ hợp lý mà con bạn cần trong sáu tháng đầu đời. Cho tới khi bé được khoảng 1 tuổi, bé mới có khả năng hấp thụ được các dinh dưỡng đó từ thức ăn ngoài.
Vitamin và khoáng chất
Đây là nhóm dưỡng chất cực kỳ quan trọng để cấu thành một sức khỏe tổng thể. Chúng tham gia vào quá trình vận hành của hầu hết các cơ quan trong cơ thể và đảm bảo cho hệ miễn dịch hoạt động tốt. Rau củ quả cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất mà chúng ta cần, nhưng một số ít các loại dưỡng chất này lại lấy được dễ dàng hơn từ ngũ cốc và các sản phẩm có nguồn gốc động vật.
Carbohydrates
Carbohydrates được dùng chủ yếu để sản sinh ra năng lượng cho cơ thể. Chúng được tạo thành từ 2 hình thức chuyển hóa: đường và tinh bột. Đường cung cấp loại năng lượng được giải phóng ngay lập tức trong khi tinh bột được chia nhỏ dần và cung cấp nhiều năng lượng "chậm giải phóng". Hoa quả là nguồn cung cấp đường tự nhiên tuyệt vời cho cả trẻ con và người lớn – tốt hơn nhiều so với "các sản phẩm bổ sung năng lượng" theo cách thêm đường vào đồ uống hoặc bánh kẹo. Hầu hết các thực phẩm đều chứa ít nhất một lượng carbohydrate nào đó; nhưng riêng ngũ cốc và một số rau như khoai tây chẳng hạn lại là nguồn cung cấp "năng lượng giải phóng chậm" đặc biệt dồi dào.
Proteins
Proteins là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình phát triển và tái tạo các mô trong cơ thể. Cơ thể người trưởng thành chứa một lượng lớn protein trong các cơ (cơ bắp) và nội tạng; và chúng cần phải được bổ sung ngay sau khi chúng đã chuyển hóa ra thành năng lượng. Trẻ con lại cần một lượng protein lớn hơn của bố mẹ chúng bởi cơ thể chúng đang cần để phát triển.
Proteins được tạo thành từ các khối phức hợp có tên gọi là amino axit nhưng không phải tất cả các thực phẩm cung cấp đạm đều chứa tất cả các loại amino axit mà chúng ta cần. Nhìn chung, các proteins có nguồn gốc động vật đều là các proteins 'hoàn chỉnh" trong khi các proteins từ nhóm đậu đỗ (như đậu xanh, đậu lăng), các loại nấm và ngũ cốc (như gạo và lúa mì) đều là proteins "từng phần". Vì vậy, ăn ngũ cốc với đậu hoặc nấm (không bắt buộc phải trong cùng 1 món ăn) vẫn cung cấp được một lượng tương đương các proteins hoàn chỉnh. Chỉ duy nhất 1 loại proteins không có nguồn gốc động vật nhưng vẫn chứa tất cả các amino axit thiết yếu, đó chính là: đậu tương (đậu nành) (trong các hình thức: bột đậu nành, bánh đậu nành, đậu hũ hoặc sữa đậu nành) và quinoa (một loại ngũ cốc có nguồn gốc Nam Mỹ, cũng tương tự như couscous về hình dạng, với hương vị nhẹ nhàng, hấp dẫn – một thực phẩm thay thế hữu ích cho gạo).
Chất béo
Chất béo cần thiết cho quá trình vận hành của bộ não và các hệ thần kinh. Chúng cũng là nguồn cung cấp năng lượng rất hữu ích. Bởi vì chúng thường tập trung, chỉ cần một lượng nhỏ. Có 2 dạng chất béo: chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa. Chất béo bão hòa chủ yếu có trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật, tự bản thân chúng có khuynh hướng kết đông lại ở nhiệt độ phòng (ví dụ như: bơ hay mỡ heo). Chất béo không bão hóa thường xuất hiện trong các loại rau củ, các loại hạt và cả trong dầu cá nữa. Chất béo không bão hòa thường tốt cho sức khỏe hơn, mặc dù chất béo bão hòa cũng không tác động xấu gì cho trẻ như đối với người lớn.
Trẻ nhỏ cần nhiều chất béo trong chế độ ăn hơn so với người lớn. Chất béo tuyệt hảo nhất cho con bạn (và cả cho những thành viên khác trong gia đình) là axit béo thiết yếu (Omega 3 và Omega 6) và dầu không bão hòa đơn. Omega 3 đặc biệt tốt cho sự phát triển của não bộ, nó được tìm thấy trong dầu cá – nhưng nguồn cung cấp hoàn hảo nhất cho bé vẫn là sữa mẹ!
Chất xơ
Nói một cách công bằng, chất xơ không phải là chất dinh dưỡng, nhưng việc bổ sung chất xơ trong chế độ ăn của chúng ta lại cực kỳ quan trọng; bởi chúng hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và đảm bảo cho đường ruột hoạt động trơn tru. Chúng cũng khiến cho chúng ta có cảm giác no lâu hơn. Có 2 dạng chất xơ cơ bản: chất xơ không hòa tan và chất xơ hòa tan. Chất xơ không hòa tan được tìm thấy trong những sản phẩm từ bột mì (như bánh mì hay mì ống) và cám lúa mì. Chất xơ hòa tan có trong yến mạch, hoa quả, đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu xanh và gạo lức.
Mặc dù cả 2 dạng chất xơ đều tốt cho người trưởng thành và thanh thiếu niên, nhưng quá nhiều chất xơ không hòa tan có thể gây kích ứng đường tiêu hóa cho trẻ nhỏ, và khi chúng tồn tại ở dạng tập trung (như trong cám thô), chúng cũng có thể gây ức chế sự hấp thu các khoáng chất như canxi và sắt. Những thực phẩm chứa hàm lượng cao chất xơ như cám thô của các loại ngũ cốc không nên cho trẻ nhỏ ăn.
Thực phẩm từ bột mì chứa nhiều chất xơ, điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần ăn nhiều bột mì để có đủ dinh dưỡng từ chúng. Tuy nhiên, dạ dày trẻ sơ sinh lại không đủ lớn để ăn được nhiều thứ, vì vậy chúng có nguy cơ sẽ bị thiếu các chất dinh dưỡng khác nếu chúng trót ăn quá nhiều loại thực phẩm này. Vậy bạn nên chắc chắn rằng bạn cũng cho trẻ ăn cả những thực phẩm dinh dưỡng khác khi cho chúng ăn bánh mì hoặc mì ống, điều này sẽ cho phép bé giới hạn số lượng chất xơ không hòa tan mà bé ăn một cách hoàn toàn tự nhiên.
CÁC LOẠI HẠT
Các loại hạt rất giàu dinh dưỡng, chúng là nguồn cung cấp dồi dào protein và năng lượng, bởi chúng chứa hàm lượng chất béo cao. Tuy nhiên, các loại hạt lại khó cắn và nhai, và nếu chẳng may chúng rơi vào đường hô hấp, chúng không thể mềm ra và tan đi giống như hầu hết các loại thực phẩm khác. Do đó, chúng có nguy cơ gây ngạt thở nghiêm trọng cho trẻ em. Các loại hạt, đặc biệt là đậu phộng, lại thường liên quan tới bệnh dị ứng. Nếu gia đình bạn có tiền sử dị ứng các loại hạt, có thể bạn sẽ muốn tránh cho bé ăn các loại hạt cho đến khi bé được ít nhất 1 tuổi và có thể lâu hơn. Nếu gia đình không có tiền sử dị ứng, các loại hạt có thể rất tốt cho con bạn, nhưng chỉ khi chúng được nghiền nhỏ hoặc trong hình thức của bơ hoặc mứt. Người ta thường khuyến cáo rằng trẻ em không được phép ăn các loại hạt ở dạng nguyên hạt cho đến khi chúng hơn 3 tuổi.
Tuy nhiên, trẻ sơ sinh lại cần một lượng lớn chất xơ hòa tan để hệ tiêu hóa hoạt động tốt – vì vậy không cần phải giới hạn việc ăn các loại thực phẩm như: yến mạch, hoa quả, đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu xanh và gạo lức trong chế độ ăn của bé.
Trang 216 – 219: Chế độ ăn lành mạnh cho mọi người
Những nguồn dinh dưỡng tốt
Bảng ở trang 218-219 cho thấy những nguồn dinh dưỡng phổ biến đặc biệt quan trọng với các bé. Rất dễ đạt được một chế độ ăn lành mạnh, cân bằng khi ăn một trong số các chất dinh dưỡng này mỗi ngày. Thức ăn càng nhiều dinh dưỡng loại nào thì càng có nhiều dấu stick ở cột đấy. Nếu thức ăn không có dấu stick nào thì nó vẫn có chất dinh dưỡng nhưng không đáng kể.
Một vài chất dinh dưỡng (ví dụ như vitamin E và selen) rất khó tránh, vì thế chúng tôi không thêm vào trong bảng này. Tuy nhiên, chúng tôi đặc biệt thể hiện vitamin A, B, C và D, chất sắt (cần thiết cho máu) và canxi (cho xương chắc khỏe) vì một số loại thức ăn thiếu các thành phần này. Kẽm là một chất khoáng rất quan trọng nhưng lại dễ bị thiếu hụt trong nhiều chế độ ăn. Tuy nhiên, bởi vì kẽm rất dễ tìm thấy trong các loại thức ăn có chứa sắt, nên chúng tôi không liệt kê riêng kẽm.
Như bạn thấy trong bảng, rất nhiều loại thức ăn riêng biệt chứa nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, một món như cá hồi hoặc cá thu nghiền với gạo, đậu và cà rốt sẽ cung cấp tinh bột, chất đạm, sắt, canxi, chất béo tốt cho sức khỏe và nhiều vitamin cũng như khoáng chất. Một miếng nhỏ trái câu để tráng miệng sẽ giúp tăng lượng chất dinh dưỡng được hấp thu.
Bạn có biết?
· Dầu ô liu rất tốt cho việc nấu nướng – màu dầu ô liu càng đậm, thì càng tốt.
· Mặc dù dầu cá là một trong số thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng nhất, nhưng hướng dẫn của chính phủ Anh khuyến cáo rằng phái nữ, bao gồm cả các bé gái nên ăn không quá hai phần dầu cá mỗi tuần, bởi vì lo ngại rằng mức độ chất độc thấp có thể làm hại các bé sẽ được sinh ra trong tương lai. Phái nam có thể ăn bốn phần một tuần.
· Cá ngừ tươi là nguồn dầu cá và chứa lượng chất béo Omega 3 cần thiết. Cá ngừ đóng hộp có ít hơn vì quy trình đóng hộp làm hao hụt lượng chất béo này.
· Cá mập và cá marlin chứa lượng lớn chất gây ô nhiễm (chủ yếu là vì chúng ăn các loại cá khác), nên tốt nhất cần tránh ăn các loại cá này.
· Ăn cả quả thì tốt hơn là chỉ uống nước ép – không chỉ bởi vì có chứa chất xơ mà còn vì có chứa nhiều vitamin C hơn.
· Quả bơ chứa khá nhiều chất béo có ích, vì thế nên ăn nhiều hơn hầu hết các loại quả khác.
· Đậu nành chứa một lượng lớn nhôm và extrogen thực vật vì thế các sản phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành và chất đạm từ thực vật không nên ăn quá thường xuyên (đặc biệt là các em bé).
· Gan là nguồn chất dinh dưỡng tốt, đặc biệt là sắt, nhưng không nên ăn gan nhiều hơn 1 hoặc 2 lần mỗi tuần bởi vì gan chứa một lượng lớn vitamin A có thể gây ngộ độc nếu hấp thụ nhiều. Gan cũng là bộ phận liên quan đến các chất thải trong động vật khi còn sống, vì thế nó tập trung lượng chất hóa học và các chất ô nhiễm khác mặc dù có thể giảm ở mức tối thiểu bằng cách chọn gan đã qua chế biến.
· Rau bina không chứa nhiều chất sắt như bộ phim Popeye làm chúng ta tin tưởng. Đó là bởi vì nó chứa phytate gây cản trở quá trình hấp thụ sắt.
· Trà cũng chứa nhiều phytate nên tốt nhất phải uống riêng biệt khỏi bữa ăn và không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em.
Chất dinh dưỡng →
Vitamin A
Các vitamin nhóm B
Vitamin C
Vitamin D
Sắt
Cacbon hydr
Chất đạm
Chất béo*
Chất xơ
Loại thức ăn ↓
Trái cây họ cam quit như cam, bưởi, quất
üüü
üü
üü
Quả mọng, quả lý chua
üüü
üü
üü
Quả mơ, quả sung, quả mận chin
üü
üü
üü
üüü
Chuối
üü
üü
üüü
üüü
Các loại quả khác, ớt Đà Lạt
ü (màu cam và màu vàng)
üü
üü
ü (quả bơ)
ü (quả bơ)*
üü
Các loại rau lá xanh
ü
üü
ü
üü
üü
Các loại củ như cà rốt, củ cải
ü (màu cam và màu vàng)
ü
üü
üü
Các loại có chứa tinh bột như khoai tây, củ từ
ü
ü
üüü
ü
Các loại đậu như đậu nhám, đậu Hà Lan, đậu lăng
ü
üü
üü
üüü (một phần)
ü*
üü
Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành (gồm sữa đậu nành và đậu phụ)
üüü
ü
üüü
ü*
üü
Các loại ngũ cốc (bao gồm bánh mì và mì ống) như lúa mì, bột mì, kiều mạch, gạo, lúa mạch, yến mạch, hạt diêm mạch (Quinoa) **
üüü
ü (nguyên hạt)
üüü
üüü (một phần)*
üüü*
Thịt màu đỏ như thịt bò, thịt cừu
üüü
üüü
üüü
üü
Gan
üüü
üüü
üü
üüü
üüü
Thịt màu trắng và gia cầm như gà, vịt, thịt lợn
üüü
üü
üüü
üü
Cá chứa nhiều dầu như cá thu, cá mòi, cá mồi
üüü
üü
üüü
üüü
üü*
Các loại cá khác như cá bơn, cá tuyết, cá bơn sao
ü
üü
ü
üüü
ü
Trứng
üüü
üüü
üüü
ü
üüü
ü
Sữa, yagout
üü
ü
üü
ü
ü
üü
Bơ, kem, bơ thực vật
ü
ü
üü
üüü
Phô mai
üü
üü
üüü
ü
üü
üü
Các loại hạt tươi như quả óc chó, hạnh nhân,
üü
üü
üü*
ü
Các loại dầu ăn từ rau, hạt như dầu olive, dầu mè
üüü*
* Đây là các loại chất béo lành mạnh nhất cho cả gia đình, các loại chất béo khác cũng tốt cho con bạn bởi vì chúng là nguồn năng lượng tăng cường, nhưng không tốt cho mọi người vì tiêu thụ quá nhiều chất béo này sẽ gây ra các bệnh về tim mạch.
** Quinoa (hạt diêm mạch) được đánh giá là nguồn chất đạm hoàn thiện.
*** Các loại hạt và ngũ cốc nguyên vỏ (như bánh mì, mì ống chế biến từ ngũ cốc còn nguyên vỏ và gạo màu nâu) chứa một lượng lớn chất xơ không hòa tan vì thế các bé không nên ăn bất kỳ bữa nào.
Chương 8
Những vấn đề thường gặp
Đôi lúc khi áp dụng BLW, bạn sẽ có tất cả các loại câu hỏi và mối bận tâm về cách con bạn xoay xở với thức ăn. Mục đích của chương này nhằm trả lời các câu hỏi hay thường gặp nhất, từ những lo lắng về việc bắt đầu BLW thế nào đến việc tại sao bé 10 tháng tuổi của bạn ném thức ăn từ ghế tập ăn và bạn có thể làm gì với việc này. Tất nhiên, những đứa trẻ không giống nhau, vì vậy mặc dù hầu hết câu hỏi được sắp xếp theo độ tuổi của bé, các câu trả lời lại được áp dụng cho các bé ở bất cứ giai đoạn nào của BLW.
Liệu thực hiện cùng lúc BLW với cho ăn bằng muỗng thì có hại gì không?
Hầu hết các bé cảm thấy tự ăn vui thích hơn là được đút bằng muỗng - chúng thích thúc khi tự làm mọi việc và học được những kỹ năng mới. Và rất nhiều cha mẹ đã quay lại sử dụng BLW bởi vì con họ đã từ chối đút thìa.
Người ta đồn đại rằng trẻ em phải chấp nhận đút muỗng khi ăn. Một số lý do phổ biến để họ tin rằng đút muỗng là cần thiết:
- Niềm tin sai lầm rằng bé phải "quen với muỗng" khi ở một độ tuổi nhất định.
- Niềm tin sai lầm rằng bé phải ăn yagout mỗi ngày và rằng bé sẽ không thể tự ăn được.
- Những lo lắng về sự bừa bộn xảy ra khi bé tự đút thức ăn lỏng.
- Những lo lắng về việc bé không ăn đủ thức ăn khi tự ăn và rằng bé cần phải được đút thức ăn dạng súp.
Một số phụ huynh muốn con họ quen với việc bị đút thức ăn phòng trường hợp có những lúc họ cần phải đút, và một số người đơn giản chỉ muốn có lựa chọn đút thức ăn cùng với bốc bằng tay.
Tuy nhiên, con bạn lại nghĩ khác. Nhiều đứa trẻ được áp dụng phương pháp BLW nhanh chóng thể hiện rõ ràng rằng chúng không muốn bị người khác đút. Có rất nhiều cách chúng thể hiện điều này - cách phổ biến nhất là với lấy muỗng từ tay của người khác. Điều này dường như đặc biệt đúng đối với những bé đang bú mẹ mà quen với việc tự kiểm soát khi bú. Hãy nhớ rằng nếu đôi khi bạn khăng khăng đút muỗng cho con bạn, trong khi đôi lúc vẫn để con bạn tự ăn, bé sẽ nhận những thông điệp lộn xộn về mức độ tin tưởng của bạn đối với bé và bé được độc lập bao nhiêu.
Nếu con của bạn có chấp nhận thìa, thì không có hại gì khi kết hợp cho ăn bằng thìa và cho bé tự ăn. Tuy nhiên, nếu bạn bị hấp dẫn bởi BLW bởi những tiện ích đối với bé (xem trang 34), chúng tôi khuyến cáo rằng bạn không đút thìa cho bé bất cứ bữa nào cả bởi vì nếu bạn làm vậy, bé sẽ không nhận được đa dạng các tình huống hoặc những cơ hội bé có thể gặp để phát triển kỹ năng của mình. Sẽ có cơ hội để bạn cố gắng thuyết phục bé ăn nhiều hơn bé muốn. Tốt hơn hết là bạn đút muỗng cho bé với một số loại thức ăn thô biệt (như yagout và cháo) hoặc đưa cho bé một thìa có sẵn thức ăn từ lúc này trở về sau và để bé quyết định có ăn nó hay không. (Xem trang 154 với những cách làm thức ăn lỏng dễ dàng cho bé tự ăn hơn)
"Tôi cố gắng đút thìa cho Sammy khi chúng tôi đi ra ngoài để bớt bừa bộn, nhưng bé không thích việc này. Bé không kêu la om sòm nhưng luôn nhổ ra, nhìn thức ăn, sau đó tự nhặt lên và đút vào miệng"
Claire, mẹ Sammy, 10 tháng tuổi
"Khi chúng tôi nấu những món ăn như cháo, đôi lúc tôi đút thìa cho Nicholas - nhưng chỉ nhưng lúc bé muốn tôi làm như thế. Tôi không cố ép bé. Và khi bé không thích nữa thì tôi ngừng ngay".
Dan, cha của William, 3 tuổi và Nicholas, 7 tháng
Con gái tôi đã từng đút thức ăn đầy vào miệng khi bé bắt đầu tự ăn lúc 9 tháng tuổi. Tôi thấy sợ khi để con trai 6 tháng tuổi của tôi tự ăn trong trường hợp bé làm như thế.
Việc những bé lớn đút đầy thức ăn vào miệng dường như gây ra ít vấn đề hơn với BLW so với phương pháp tập làm quen với thức ăn thô. Cũng có thể giải thích rằng các bé được cho phép khám phá thức ăn từ lần tìm hiểu đầu tiên sẽ không đút quá nhiều thức ăn vào miệng bởi vì chúng đã được rèn luyện phản xạ họng nằm khá xa về phía lưỡi khi bé còn nhỏ (xem trang 62). Dường như những bé được cho phép lấy tự cầm thưc ăn đưa vào miệng ngay lúc bé có thể thì có khả năng ít đút quá nhiều thức ăn vào miệng hơn những bé khác.
Việc bạn có thể làm:
· Hãy để con bạn trải nghiệm với thức ăn từ lúc bé được 6 tháng tuổi.
· Hãy đảm bảo rằng bé ngồi thẳng đứng.
· Cố gắng không làm bé xao lãng trong khi bé đang ăn - hãy để bé tập trung
· Nếu bé oẹ, đừng quá lo lắng - phản xạ này sẽ giúp bé nhận biết bao nhiêu là quá nhiều.
Nghe có vẻ phương pháp BLWsẽ tạo ra nhiều thức ăn bị bỏ phí. Chúng tôi đang cố gắng chi tiêu tiết kiệm và không đáp ứng được việc ném thức ăn đi. Có cách nào để tránh lãng phí quá nhiều thức ăn không?
Đây là mối bận tâm chung của ba mẹ khi nghĩ về việc thực hành BLW. Nhưng sẽ luôn luôn có một tí thức ăn bỏ đi khi bé bắt đầu với thức ăn thô - thậm chí với các loại sốt đặc sệt. BLW có thể lãng phí ít thức ăn hơn đút bằng thìa và thậm chí lại rẻ hơn là bởi vì:
· Những bé tập theo phương pháp BLW ăn khá nhiều loại thức ăn cùng với bố mẹ; việc mua ít rau hơn chẳng hạn sẽ tạo ra ít khác biệt hơn cho hoá đơn khẩu phần thức ăn một tuần so với việc dự trữ riêng thức ăn cho bé.
· Xay nhuyễn chính thức ăn của bạn có thể rất lãng phí - rất nhiều thức ăn dính lại trong rây lọc và máy xay.
· Một số thức ăn sẽ nằm lại trên ghế hoặc sàn nhà cho dù là bạn đút thức ăn cho bé; những vụn thức ăn này dễ nhặt nhạnh để làm thứ khác hơn là những đống nhão nhoẹt.
· Những bé được cho phép tự ăn từ ngay khi bắt đầu ăn dặm thì ít khả năng trở nên kén trọn sau này; những bé kén chọn thức ăn rất phí phạm thức ăn.
· Sau cùng, nếu bạn nuôi một con chó, bạn thậm chí có thể tiết kiệm được thức ăn của nó vì nó sẽ nhanh chóng biết liếm láp khu vực xung quanh bé.
Sau đây là một số cách để giữ lượng thức ăn bị lãng phí ở mức tối thiểu:
· Lập kế hoạch trước nhằm chắc chắn rằng thức ăn bị ném hoặc rơi xuống đất ở nơi có bề mặt bằng phẳng, như là một tấm nệm nhựa để bạn có thể lấy lại thức ăn cho bé hoặc cho chính bạn.
· Hãy làm các bữa ăn mà con bạn có thể chia sẻ (điều này rất dễ dàng chỉ cần thực đơn của bạn khá lành mạnh, xem Chương 7)
· Chỉ đưa cho con bạn một vài miếng thức ăn để chơi trong một lần, nếu bạn cho bé quá nhiều, bé sẽ muốn "làm sạch bàn ăn" chỉ để bé được tập trung.
· Hãy thư giãn càng nhiều càng tốt trong khi con bạn đang học cách xoay xở với thức ăn, và để bé sử dụng thời gian của mình. Số thức ăn bị bỏ đi sẽ sớm ít dần đi theo thời gian những kỹ năng của bé phát triển,.
· Hãy cưỡng lại nỗ lực khuyến khích con bạn ăn nhiều hơn. Việc khiến bé ăn nhiều hơn bé cần có nghĩa là bé bỏ lại ít thức ăn hơn nhưng điều đó có thể tác động đến cảm giác no của bé và dẫn đến việc bé tăng nhiều cân hơn cần thiết - vì vậy việc này cũng không thật sự là bớt lãng phí.
Con tôi được 7 tháng tuổi và tôi không rõ bé cần phải ăn bao nhiêu và những loại thức ăn gì tôi nên cho bé ăn. Tôi luôn cho bé ăn những gì bé thích để chắc chắn bé sẽ cái gì đấy.
Một em bé 7 tháng tuổi khoẻ mạnh thật sự không cần gì nhiều hơn sữa mẹ hoặc sữa công thức, trong giai đoạn này, thức ăn thô chỉ để bé khám phá, học hỏi và luyện tập các kỹ năng. Đối với nhiều cha mẹ, cho bé ăn một số loại thức ăn khá khó khăn và cũng không dễ dàng tin tưởng cho bé ăn những thứ bé muốn. Các bé rất khác nhau trong việc làm quen với thức ăn thô, lúc 7 tháng tuổi nhiều bé chỉ mới bắt đầu tập làm quen.
Ban đầu, những bé được tập theo phương pháp BLW ăn số lượng ít hơn so với mong đợi của cha mẹ - đặc biệt là so sánh với lượng thức ăn các bé được cho ăn dạng súp có thể ăn. Nhưng dần dần làm quen với thức ăn thô và duy trì cho bé uống sữa trong giai đoạn đầu tốt hơn rất nhiều cho bé hơn là thúc ép bé tăng lượng thức ăn thô. (xem trang 55)
Vì thế không cần thiết phải giới hạn những loại thức ăn bé thích chỉ để đảm bảo bé ăn gì đó. Lúc được 7 tháng tuổi, bé vẫn biết rằng thức ăn giống như trò chơi và nó có vị ngon, vì thế tốt hơn là cho bé cơ hôi thử nhiều loại mùi vị khác nhau. (Điều này cũng tối đa hoá những loại chất dinh dưỡng bé nhận được - thậm chí cả khi bé không ăn nhiều) Cho bé cơ hội luyện tập với nhiều loại hình dáng và kiểu chế biến khác nhau cũng rất quan trọng, hơn là cho bé những loại thức ăn bé dễ xử lý, để bé có thể phát triển những kỹ năng tự ăn của mình. Nhưng bé không cần phải ăn quá đa dạng các loại thức ăn trong mỗi bữa ăn. (Thực tế thì bé có thể bị ngợp nếu bạn đặt quá nhiều thức ăn trước mặt bé, xem trang 88.)
Cha mẹ thường xuyên cho rằng bé không thích một loại thức ăn nào đó vì bé nhổ ra hoặc từ chối không ăn - nhưng có thể đơn giản chỉ vì hôm đó bé không thích hoặc không cần đồ ăn này. Những bé nhỏ hoặc trẻ em nổi tiếng hay thay đổi khẩu vị - chúng sẽ ăn một thứ rất nhiều trong một ngày và hôm sau lại không thích nữa. Điều này hoàn toàn bình thường. Hãy tiếp tục cho bé những thức ăn bạn thường ăn và đảm bảo rằng chúng đa dạng. Cố gắng không nói về thức ăn như là "sở thích" của bé hoặc về những thứ bé không thích. Các bé có xu hướng hành động theo cách mà chúng nghĩ cha mẹ chúng mong đợi, vì thế nếu bạn cứ nói békhông thích một loại thức ăn thô biệt nào đấy thì cuối cùng bé sẽ tin bạn!
Nếu con của bạn vẫn uống sữa công thức, bé sẽ chậm chấp nhận các loại mùi vị hơn trong những ngày ăn thô đầu tiên vì từ trước đến giờ, tất cả các bữa ăn của bé có vị y như nhau. Mặc dù với những đứa trẻ uống sữa công thức sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm quen với những thức ăn mới, nhưng việc cung cấp cho các bé đa dạng các loại thức ăn rất quan trọng để chúng có thể mở rộng sự lựa chọn khi chúng sẵn sàng.
Phương pháp tốt nhất là cho con bạn một ít thức ăn bạn đang ăn (chỉ cần có nhiều chất dinh dưỡng), để bé cảm thấy mình được tham gia bữa ăn và biết rằng thứ ăn an toàn (xem trang 53). Sau đó ngồi xuống và để bé làm những gì bé muốn. Nếu lúc đó bé không muốn ăn thì có nghĩa là bé không cần ăn - không nhất thiết phải lục tung tủ lạnh để tìm kiếm thứ gì đó để thuyết phục bé.
Việc bạn có thể làm:
· Duy trì cho bé những thức ăn thông thường trong thực đơn của cả nhà.
· Hãy nhớ rằng sữa vẫn là thức ăn chính cung cấp dinh dưỡng cho bé.
· Hãy cho bé thử nhiều loại mùi vị khác nhau.
· Hãy cho bé làm quen với nhiều hình dạng và độ thô mịn khác nhau.
· Đừng đặt quá nhiều thức ăn vào đĩa của bé (hoặc và khay thức ăn trên ghế tập ăn)
· Hãy ăn những thức ăn như bé bất cứ khi nào có thể.
· Hãy chờ đợi những thứ con thích ăn hoặc ghét ăn thay đổi từ ngày qua ngày, tuần qua tuần.
· Hãy tin tưởng bé nếu bé không muốn ăn.
Mọi người cứ hay hỏi tôi bé ăn được bao nhiêu nhưng tôi thật sự không thể nói được vì hoàn toàn do bé!
Các chuyên gia sức khoẻ, họ hàng và bạn bè có xu hướng hỏi "Bé ăn được nhiều không?" và học mong đợi cha mẹ nói rằng "3 muỗng đầy 2 lần trong ngày", hoặc "Hêt cả hai hộp 3 lần trong ngày". Nhưng BLW liên quan đến sự đa dạng mùi vị, cách thức và học hỏi, chứ không phải là về tổng và lượng thứ ăn mà hầu hết mọi người đã quen thuộc trong phương pháp cho ăn bằng muỗng.
Lúc đầu bé tự ăn có thể sẽ rất khó khăn để nói bé ăn bao nhiêu. Một khi bé vung vãi thức ăn khắp xung quanh khay ghế ăn, làm rơi một số ở dưới mông và rơi một ít lên sàn nhà thì sẽ là một thử thách khi đánh giá lượng thức ăn bé nuốt. Và khi chúng ta đưa cho bé loại thức ăn có hình dài để cầm, chúng ta không đo chúng bằng thìa cafe. Tuy hiểu rất cả những điều này, chúng ta vẫn cứ muốn biết "bao nhiêu".
Nhưng hầu hết quan niệm của mọi người về lượng thức ăn bé "phải" ăn là không thực tế (xem trang 159). Những quan niệm này là tàn dư từ thời các bà mẹ muốn sản xuất ra những em bé bụ bẫm nhất (nghĩa là béo nhất). "Mũm mĩm" đồng nghĩa với "mạnh khoẻ", và mục tiêu là tăng cân thật nhiều. Vì vậy bé ăn càng nhiều càng tốt.
Chúng tôi quan niệm về lượng trên cơ sở thức ăn dạng súp. Nhưng khi thức ăn được nấu dạng sệt, phải thêm nước vào để tạo độ đặc, vì vậy trông có vẻ nhiều thức ăn nhưng thực tế lại chứa rất ít thức ăn thô. Hãy nhớ rằng, mặc dù bé được cho ăn bằng thìa có thể ăn cả một hũ thức ăn, bé cũng gặp tình huống như vậy.
Thực sự, việc con bạn ăn được bao nhiêu không quan trọng chỉ cần bé khoẻ mạnh, có nhiều cơ hội để ăn nhiều như bé cần và được uống sữa như bé muốn.
Việc bạn có thể làm:
· Cố gắng không bị áp lực đo lượng thức ăn bé tiêu thụ. Khi bé được cung cấp đa dạng các loại thức ăn nhiều chất dinh dưỡng và uống nhiều sữa, việc đó không thành vấn đề.
· Khi ai đó hỏi "Bé ăn được bao nhiêu?", hãy liệt kê tất cả các loại thức ăn bé đã thử và nói bé thích thú thế nào với việc ăn uống, hơn là bị hướng vào việc chuẩn đoán lượng bé đã ăn.
"Một lần bà ngoại tôi hỏi Leo ăn có nhiều không. Tôi nói "Ôi, nó ăn cả đống! Cà rốt, bông cải, gà, chuối, bơ, các loại đậu, bánh mì nướng, ô liu, phô mai - mọi thứ." Bà tôi không biết phải nói gì nữa!"
Claire, mẹ của Leo, 8 tháng tuổi.
Con tôi được 8 tháng tuổi và chúng tôi đã tiến bộ rất nhanh với BLW. Vấn đề duy nhất là cân nặng của bé đang giảm dần. Tại sao lại xảy ra điều này?
Tỷ lệ phát triển cân nặng của các bé thay đổi rất nhiều - cả bé này với bé khác và cả đối với từng bé. Tuy nhiên, nhiều cha mẹ đang theo phương pháp BLW thông báo một giai đoạn bé tăng cân chậm lúc quanh tháng thứ 8. Điều này dường như chỉ xảy ra trước khi con họ bắt đầu ăn số lượng lớn thức ăn, khi đó cân nặng sẽ tăng trở lại.
Sơ đồ tăng trọng được sử dụng bởi các bác sĩ dinh dưỡng chỉ ra phạm vị cân nặng bình thường trong các độ tuổi, khi cân bé, tiến độ tăng cân của bé được chấm lên biểu đồ và tạo thành một đường liên tục. Nhưng rất ít bé giữ mức cân nặng đều đều hàng tuàn, chúng có xu hướng bộc phát vì thế dòng kẻ sẽ bị lệch hoặc có nhiều đoạn nằm ngang khi bé không tăng cân trong một vài tuần. Điều này là bình thường (và một lý do tốt là vì các bé từ 6 đến 8 tuần tuổi, cân bé nhiều hơn 1 lần trong một tháng thường không có ích lợi gì). Những đường cong trên biểu dồ là hướng dẫn chung để giúp các chuyên gia sức khỏe theo dõi các bé không tăng cân như mức cần thiết. Những đường cong này không có nghĩa là bất cứ bé nào phải theo đúng một đường tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu con bạn trông vẫn khỏe mạnh nhưng lại không tăng cân trong một vài tuần, thì cũng cần phải tư vấn với chuyên gia sức khỏe hoặc đưa bé đi khám – chỉ để chắc chắn rằng không có gì xấu.
Nói tóm lại, những bé bú sữa mẹ có tỉ lệ tăng trọng tương tự nhau. Chúng lớn rất nhanh trong 3 tháng đầu và sau đó bắt đầu chậm dần khi được 6 tháng tuổi. Điều này còn tiếp diễn đến khi chúng khoảng 9 tháng tuổi, khi chúng đã ổn định tỷ lệ tăng trưởng. Những bé nuôi bằng sữa công thức có xu hướng lúc đầu tăng cân không nhanh nhưng càng về sau càng tăng cân nhiều hơn (tuy nhiên, hiện nay người ta cho rằng tỷ lệ tăng trưởng của các bé bú mẹ là lý tưởng).
Không phải tất cả lượng cân nặng tăng đều tốt cho các bé sơ sinh và trẻ em. Thật ra, tăng cân quá nhiều cũng không tốt như không tăng đủ cân. Nếu con bạn đang tăng cân nhanh hơn trung bình, thì sẽ có giai đoạn ít tăng cân hơn.
Hãy nhớ rằng thậm chí nếu con bạn tăng cân rất ít, thì bé vẫn tiếp tục lớn lên (về chiều dài) và phát triển. Khi các bé ăn và uống, tất cả các chất dinh dưỡng và năng lượng đầu tiên được chuyển đến não và các cơ quan để hoạt động và phát triển, sau đó mới cung cấp năng lượng cho bé di chuyển. Bất cứ năng lượng dư thừa nào được tích trữ trở thành cân nặng dư thừa. Vì thế nếu một bé không tăng cân nhiều thì có thể vì bé nạp đủ lượng thức ăn cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển, đơn giản là không có nhiều lượng dư thừa. Không tăng đủ cân không có nghĩa là bé đang đói.
Việc bạn có thể làm:
· Hãy xem xét con bạn toàn diện. Nếu con bạn trông khỏe mạnh và năng động thì có điều gì phải lo lắng.
· Hãy xem xét toàn bộ chu kỳ tăng cân của bé, chứ không phải chỉ trong một vài tuần gần nhất. Lượng cân nặng bị giảm sút thì mới đáng lo, còn chỉ một giai đoạn ngắn tăng cân chậm thì không có nhiều ý nghĩa.
· Hãy thảo luận cân nặng của con bạn với bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn lo lắng.
Tại sao khi ị, bé 8 tháng tuổi của tôi thường phải rặn?
Các bé thường hát và múa lung tung khi ị, thậm chí khi phân khá mềm. Lý do thì không rõ ràng nhưng dường như không có liên quan gì đến thức ăn và cách bé ăn. Có một giả thiết rằng việc rặn ị bắt đầu xuất hiện khi bé khám phá ra bé có thể thật sự kiểm soát quá trình ị - và rằng bé thậm chí cảm thấy vui thú vì việc này. Cho dù sự thật là gì thì dường như tất cả các bé đều rặn như vậy khi ở cùng độ tuổi.
Tuy nhiên, nếu con bạn rất khó ị, thì có nghĩa là bé không nhận đủ chất lỏng trong khẩu phần ăn. Chứng táo bón rất ít khi xảy ra với các bé bú mẹ, đặc biệt khi tất cả những gì bé hấp thụ là sữa mẹ vì sữa mẹ có tác dụng nhuận tràng tự nhiên giữ mọi thứ di chuyển theo tốc độ ổn định. Nếu bạn cho bé bú sữa công thức, bạn có thể phải cho con bạn uống thật nhiều nước. Đôi khi, phân rắn là biểu hiện của một căn bệnh tiềm ẩn, vì vậy nếu con bạn vẫn tiếp tục ị phân rắn, sẽ không có hại gì nếu đưa bé đi khám bác sỹ. (xem trang 156)
Việc bạn có thể làm:
· Hãy cho con bú càng nhiều càng tốt, hoặc cho bé uống thêm nước nếu bé uống sữa công thức.
· Nếu con bạn vẫn ị phân rắn, hãy đưa bé đi khám bác sỹ.
Con tôi ị phân lỏng, điều này có bình thường không?
Phân sệt hoặc lỏng là bình thường trong suốt quá trình ăn dặm, cho dù có phải là bé tự ăn hay không. Đó chỉ là đặc trưng hệ tiêu hóa của bé khi bé bắt đầu quen với các loại thức ăn khác và phân sẽ dần dần đặc hơn. Nếu bé bú mẹ, phân của bé luôn mềm và sẽ tiếp tục như vậy trong một vài tháng, đặc biệt nếu bé hoàn toàn bú mẹ.
Khi phân của bé lỏng hơn bình thường thì bé muốn uống nhiều hơn. Nếu bạn cho bé bú mẹ, thì hãy tiếp tục cho bé bú bất cứ khi nào bé muốn. Nếu bạn cho bé bú sữa ngoài, hãy cho bé uống nhiều nước – nhưng cũng đừng lo lắng nếu các bé từ chối không uống nước, đó là cách bé nói "Cảm ơn mẹ, con vẫn ổn."
Đôi khi phân lỏng có thể là dấu hiệu bé không thể tiêu hóa được một loại thức ăn nào đó hoặc vì bé bị nhiễm khuẩn. Nếu con bạn không phát triển hoặc dường như không khỏe, bạn nên đưa bé đi khám. Phân lỏng thì không đáng lo nhưng nếu kèm theo các triệu chứng khác như nôn mửa, bơ phờ hoặc sụt cân thì không ổn. (xem trang 156)
Những thứ bạn có thể làm:
- Cho bé ti mẹ thường xuyên hoặc cho bé uống nước nếu bé bú sữa công thức.
- Dùng loại kem bảo vệ để ngăn ngừa hăm tã, thay bỉm thường ngay khi bé "ị" (phân lỏng có thể khiến mông bé nổi mẩn đỏ"
- Để mắt tới bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bé ốm và đưa bé đi bác sĩ nếu bạn nghĩ bé chắc không khỏe.
Con trai tôi dường như không ăn thứ gì trong nhiều ngày. Bé 9 tháng tuổi rồi. Tôi nên làm gì bây giờ ?
Nếu con bạn tránh xa đồ ăn của bé trong vài ngày, điều này là bình thường, có lẽ không có gì phải lo lắng. Hoàn toàn không bất bình thường chút nào cả với bé khi ăn rất ít trong nhiều bữa liên tiếp nhau - và sau đấy có lẽ sẽ sớm thôi, bé lại ăn mọi thứ (xem trang 156) Thỉnh thoảng vấn đề đơn thuần chỉ là do răng; nó khiến bé đau khi ăn thức ăn và bé có lẽ
cần được xoa dịu bằng việc bú mẹ hay bú bình (bú mẹ là cáh đặc biệt tốt để làm dịu cơn đau răng). Các bé cũng có khuynh hướng ăn ít và uống nhiều hơn khi bị cảm lạnh hoặc bị nhiễm khuẩn nhẹ. Điều này là tự nhiên; tiêu hóa thức ăn cần một lượng năng lượng đáng kể và không ăn gì khiến bé có thể dùng năng lượng của mình chiến đấu lại sự nhiễm khuẩn. Một khi cơn cảm lạnh chấm dứt, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Một đứa trẻ bị bệnh nặng hơn sẽ mất đi cảm giác ăn ngon nhưng bạn cần để ý những triệu chứng khác nữa, vì vậy nếu bé của bạn ăn không ngôn và tái xanh, lừ đừ hoặc khóc nhiều, hoặc có những dấu hiệu bệnh khác thì bạn nên đưa bé đến bác sĩ kiểm tra.
Những vấn đề mang tính cảm xúc thỉnh thoảng khiến bé không muốn ăn chút nào - các bé có thể dừng ăn dặm trong một đến hai ngày khi mẹ bé quay lại với công việc sau kỳ nghỉ thai sản, hoặc nếu người giúp việc, vú em của bé bị thay đổi. Thỉnh thoảng, sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa cha mẹ hay sự thay đổi lớn như chuyển nhà ( hoặc thậm chí đi du lịch) có thể ảnh hưởng đến khẩu vị của bé. Có vài bé vốn thường bỏ ăn vài ngày (và sau đó ăn rất nhiều trong ít ngày) bởi không một nguyên nhân rõ ràng nào cả.
Một vài bé muống uống sữa nhiều hơn trong những ngày bé ăn dặm rất ít, nhưng số khác dường như chẳng màng đến cả hai thứ đó. Một đứa trẻ đòi hỏi nhiều cữ sữa hơn có thể đang trong giai đoạn nghiền uống sữa (xem trang 163) hoặc chỉ là đang cần được xoa dịu một chút. Tất cả những điều này là bình thường. Quan trọng là đừng khiến nó làm bạn lo lắng: giờ ăn gây căng thẳng cho cha mẹ hầu như luôn luôn cũng làm điều tương tự với đứa trẻ, và thật dễ dàng để khiến những tín hiệu thèm ăn nhấp nháy gia tăng thành một cuộc đấu trí. Một bữa ăn căng thẳng sẽ không hề vui vẻ cho bất cứ ai trong nhà - và nó cũng không giúp cho bé ăn ngon hơn.
Điều quan trọng là đừng cố thuyết phục bé ăn bằng cách nài nỉ hay thúc ép bé. Việc này có lẽ sẽ chỉ làm bé thêm bối rối, khó chịu - và cũng có thể có nguy cơ tạo nên một thái độ thiếu vui vẻ đối với thức ăn. Hãy nhớ rằng không đứa trẻ nào có ý định để bản thân chúng bị đói cả - cung cấp sẵn những thức ăn dinh dưỡng và chúng sẽ ăn theo nhu cầu của chúng. Và nếu bọn trẻ bỏ ăn một vài ngày thì chúng sẽ ăn bù khi chúng cần.
Việc bạn có thể làm:
- Đưa cho con bạn thức uống. Nếu bạn đang cho con bú, việc bé ti mẹ thường xuyên có thể sẽ đủ; nếu bạn đang cho bé uống sữa công thức, hãy đưa cho bé cả sữa và nước.
- Tiếp tục đưa cho bé một lượng nhỏ những món ăn dinh dưỡng vào mỗi bữa.
- Hãy chắc rằng bạn không nên để bát của bé quá đầy - một vài bé sẽ đẩy ra xa những phần ăn đầy tràn bởi vì nó quá sức với bé. Đưa cho bé chỉ một ít thức ăn và hãy để bé xin thêm nếu bé muốn vậy.
Con tôi 9 tháng tuối, bé không muốn ăn tại bàn ăn nhưng lại thích sục sạo kiếm những mẩu vụn thức ăn dưới sàn. Điều này có bình thường không ? Tôi có nên hạn chế việc này không?
Điều này không hề bất thường hay ít gặp ở các bé khi yêu thích nhặt nhạnh những mẩu thức ăn ở bất cứ đâu bé tìm được; dường như đây lại là cách ăn khá tự nhiên và không khác mấy với cách người lớn ăn tại bữa tiệc buffet hay tiệc dã ngoại - chỉ là bé sẽ tìm thức ăn trên sàn nhà bởi vì bé bò và lê lết khắp mọi nơi. Nếu bạn có một bé con đang chập chững đi, khá là quen thuộc khi vào một lúc nào đó bé sẽ đi ngang qua trái táo cắn dở hay bánh bích qui và rồi nhiều bậc cha mẹ phát hiện ra con họ bắt đầu làm quen với thức ăn theo cách "không chính thức": chúng tìm thấy những mấu thức ăn ngon lành vốn của các anh chị của bé bỏ lại.
Khám phá đồ ăn bằng việc tìm kiếm có lẽ là cách bé học làm sao để đánh giá đồ ăn nào thì an toàn và đồ ăn nào thì không (xem trang 37). Tuy nhiên, dù có một lý thuyết cho rằng bọn trẻ cần ở bẩn trong mức độ nào đấy để giúp cho hệ miễn dịch của chúng được phát triển thì những đồ ăn bị bỏ lại, đặc biệt là ở trên sàn, có thể mang những vi khuẩn có thể gây nên ngộ độc thực phẩm khá trầm trọng, vì vậy ăn uống theo kiểu này thật sự không nên khuyến khích.
Mặc dù bé chỉ khám phá thôi, rất có thể giờ ăn chẳng hề hứng thú với bé chút nào. Nếu bé không thích ăn uống trên bàn, lý do có thể đơn giản chỉ là bé không thấy thoải mái. Nhiều loại ghế ăn được thiết kế cho những bé đã chập chững đi và nó thì quá to cho các em bé nhỏ - khay ăn có lẽ quá cao với bé và bé cảm thấy bị giới hạn và không đảm bảo an toàn với nó. Thường thì bọn trẻ cảm thấy vui hơn nhiều khi được ngồi trong lòng cha mẹ trong vài tuần hay vài tháng đầu tiên, và hào hứng nhặt những miếng thức ăn từ bát của ai đó.
Có thể bé của bạn không thích thú với bữa ăn vì vài lý do khác. Điều này dễ có thể là trường hợp khi bé ngồi yên lặng trong bàn trong một lúc lâu, ăn một mình hoặc không được phép tự do chơi với đồ ăn - có lẽ bé phát hiện bé có thể tự mình khám phá đồ ăn tùy lúc bé muốn và theo cách riêng của bé ở dưới bàn, với sự giúp đỡ của không ai cả. Cũng như vậy, một vài bé có thể đẩy đồ ăn ra xa nếu bé cảm thấy bị bắt phải có ý thức ăn uống hoặc cảm thấy áp lực bởi vì cha mẹ (hay người khác) cứ theo dõi từng miếng ăn của bé. (xem trang 95)
Có một cuộc dã ngoại trên tấm bạt sạch sẽ, trong nhà hay ngoài trời, có thể tạo nên sự thay đổi thú vị cho bạn và bé so với ngồi trong bàn để ăn. Và đó là cách tốt giúp bé của bạn tái khám phá niềm vui cùng ăn uống với nhau.
Việc bé có thể làm :
- Ăn với bé mọi lúc có thể
- Chắc chắn rằng bé thoải mái với việc ngồi bàn ăn.
- Cho phép bé chơi với đồ ăn và lộn xộn một chút khi bé ăn uống
- Đừng chăm chú nhìn bé khi bé đang ăn
- Đừng ép bé ngồi bàn ăn trong thời gian dài khi bé mất hào hứng trong khi ăn.
- Chắc chắn không đồ ăn bị bỏ lại rơi vãi xung quanh ở trên sàn và gần đó.
- Thử đi dã ngoại (trong hay ngoài trời) để mạng lại niềm vui khi được cùng ăn với nhau.
Bé 10 tháng của tôi không hứng thú với thức ăn dặm, có đáng lo ngại không ?
Mặc dù có nhiều bé hào hứng được ăn dặm ngay khi được bố mẹ cho cơ hội lần đầu tiên khi vừa tròn 6 tháng, song cũng có không ít bé tỏ ra thờ ơ với thức ăn dặm dù đã 8, 9 tháng hoặc thậm chí lớn hơn. Tổ chức Y tế thế giới và Vương quốc Anh khuyến cáo rằng chỉ nên cho trẻ ăn thức ăn dặm khi bé được 6 tháng. Nhưng điều đó không có nghĩa là em bé của bạn phải đợi đến thời điểm này, cũng giống như không phải đứa trẻ nào cũng biết đi khi được 1 tuổi.
Khi trẻ được 6 tháng, không phải sữa mẹ và sữa công thức bỗng dưng không còn đủ dưỡng chất cho trẻ, mà vẫn phải đảm bảo cho trẻ uống sữa thêm vài tháng nữa, nhưng có kèm thêm thức ăn bổ sung. Vấn đề ở chỗ các bé có cơ hội để quyết định mình cần ăn thêm gì .
Có những dẫn chứng cho thấy những bé được sinh ra trong gia đình có tiền sử bị dị ứng thường có xu hướng bắt đầu ăn dặm muộn hơn, điều này có thể làm giảm nguy cơ dị ứng trong khi bé còn rất nhỏ. Các thức ăn bổ sung cung cấp vitamin A, C và D và chất sắt có thể đặc biệt hữu ích với nhóm em bé này.
Có một số ít bé có thể tạng đặc biệt (như cơ bắp bị yếu hoặc bị bất thường về cổ họng ) bị gặp khó khăn trong việc phát triển kỹ năng tự ăn. Có vài trường hợp khá hiếm là những bất thường này vẫn chưa được lộ rõ ngay cả khi bé được 6 tháng tuổi. Khi đó việc bé chậm phát triển khả năng tự ăn có thể là dấu hiệu của sự bất thường. Nếu như bạn có bất kỳ băn khoăn nào, ví dụ như bé không có khả năng cầm nắm đồ chơi, hoặc đưa đồ chơi vào miệng, thì tốt nhất bạn nên đưa bé đến bác sĩ kiểm tra, đề phòng việc bé không có hứng thú với đồ vật lại là nguyên nhân của những vấn đề khác nghiêm trọng hơn.
Bạn có thể làm những gì:
- Tránh gọi con bạn là "lười ăn", hoặc nói bé kén ăn. Tiếp tục cho bé bú hoặc ăn sữa công thức theo nhu cầu của bé. Bé sẽ ăn thức ăn khi bé muốn – việc này không có gì là kém cả.
- Tiếp tục để bé tham gia vào giờ ăn của cả nhà, để cho bé cầm nắm thức ăn, cho dù bé không có hứng thú. Bằng cách đó bé sẽ bắt đầu ăn ngay khi bé muốn.
Em bé của tôi 7 tháng tuổi, mẹ tôi lo lắng vì tất cả những gì bé làm là chỉ nghịch với thức ăn mà thôi, việc này có đáng lo ngại không?
Hãy dành cho bé sự tin tưởng, cho phép bé cầm nắm – hoặc chơi – đây là 2 yếu tố quan trọng nhất của BLW. Đây cũng là khía cạnh mà bố mẹ (ông bà) luôn gặp khó khăn để điều chỉnh. Nhiều thế hệ cha mẹ luôn khuyến khích con mình ăn đến hết miếng cuối cùng, bất kể bé có muốn hay không. Họ luôn lấy con tăng cân là mục tiêu hàng đầu, còn việc chơi đùa với thức ăn bị xem là một sự lãng phí, là hành động xấu, nghịch ngợm.
Chúng ta biết rằng để trẻ tăng cân nhiều là điều không tốt, và thực tế là trẻ cần phải ăn thức ăn một cách rất từ từ trong những tháng ăn dặm đầu tiên. Sữa mẹ và sữa công thức vẫn là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu, trong khi thức ăn là một trải nghiệm mới với bé, nó giúp bé hình thành thói quen ăn uống lành mạnh sau này.
Chơi, nghịch thức ăn là phương pháp để bé tìm hiểu mọi thứ diễn ra thế nào, và từ đó bé sẽ tự phát triển kỹ năng mới, chính vì vậy để bé chơi càng nhiều với thức ăn càng tốt. Cắn nát, bôi bẩn và vứt thức ăn xuống sàn có thể dạy bé về số lượng, kích cỡ, hình dạng và kết cấu của các loại thức ăn khác nhau, mùi vị chúng ra sao và ăn chúng như thế nào.
Bé càng lớn thì sẽ càng chơi ít đi, và ăn nhiều lên, nhưng thỉnh thoảng bé vẫn cần được nghịch với thức ăn. Cho bé được tự do chơi đùa với thức ăn, không thúc giục bé ăn sẽ đảm bảo kỹ năng của bé được phát triển đúng tốc độ. Khi bé cần ăn nhiều thức ăn hơn, điều đó có nghĩa kỹ năng ăn của bé đã được phát triển. Nhiều bố mẹ cho con ăn dặm theo BLW nói rằng khi bé được 9 tháng bé đã cầm nắm thức ăn thuần thục hơn những bé khác cùng độ tuổi, hoặc so với chị hoặc anh của bé được ăn bằng cách đút thìa.
Cầm nắm thức ăn trước khi bé đưa vào miệng cũng giúp bé tìm hiểu cách làm thế nào để xử lý thức ăn khi nó ở trong miệng, và bé xử lý tốt hơn các bé khác đối với những loại thức ăn có hình dạng khác nhau. Và để bé đùa nghịch với thức ăn sẽ giúp bé có khả năng tự ăn được nhiều loại thức ăn đa dạng, và đảm bảo đủ dinh dưỡng cho bé.
Thỉnh thoảng những bé lớn hơn cũng nghịch thức ăn vì bé cảm thấy chán món ăn đó, có thể bé vẫn đói, nhưng bé muốn ( hoặc cần) được ăn thứ gì mới. Cách đơn giản nhất để thử là cho bé một món khác, hoặc cho bé thử một món trong đĩa của bạn.
Tin tưởng rằng bé đã ăn đủ lượng là một việc khó khăn, đặc biệt khi mới bắt đầu, nhiều bố mẹ và ông bà tỏ ra lo lắng vì đơn giản họ kỳ vọng vào những gì bé ăn được, đó là điều không tưởng, điều này thường dựa trên việc ăn bột nhuyễn, vì thức ăn này chứa nhiều nước.
Nói chung, miễn là em bé của bạn có thể dùng tay để ăn bốc, và được nhiều cơ hội cầm nắm nhiều loại thức ăn khác nhau, bạn hoàn toàn có thể tin vào bản năng của bé, bé sẽ ăn theo nhu cầu của mình. Cho đến khi bé được ít nhất 1 tuổi thì sữa vẫn là nguồn dinh dưỡng chính. Nếu bé vẫn đi ngoài đều đặn, và phát triển khỏe mạnh bình thường, thì có nghĩa là bé ăn đã đủ theo nhu cầu.
Bạn có thể làm gì:
- Khuyến khích mẹ bạn nói ra sự lo lắng của mình.
- Chỉ cho bà thấy em bé khỏe mạnh và vui vẻ như thế nào và khuyến khích bà nhìn nhận mọi việc theo cách của bé.
- Đặt hi vọng vào niềm tin của bạn, thời gian sẽ cho thấy thực hiện ăn dặm theo BLW là đúng đắn, và cho thấy khi bé có thể trở thành một thành viên nhiệt tình trong bữa ăn thì bé chính là người yêu thích những món ăn do bà nấu
Khi bạn chấp nhận thức ăn là một phần giải trí của bé, không phải một việc mà bé phải trải qua thì mọi việc sẽ trở nên thú vị hơn.
Joanna, mẹ của Kaitlin, 2 tuổi.
Kết luận
Chúng tôi hi vọng là cuốn sách này sẽ hữu ích cho bạn và kết quả là em bé của bạn sẽ có những bữa ăn vui vẻ và đầy đủ dưỡng chất.
Hi vọng bạn sẽ hiểu rõ tại sao BLW lại là phương pháp giới thiệu thức ăn dặm hiệu quả và phù hợp với sự phát triển tự nhiên các kỹ năng của trẻ, giống như những gì mà trẻ tự khám phá trong năm đầu tiên. BLW cũng giúp hạn chế những căng thẳng thường xảy ra trong bữa ăn giữa các bậc phụ huynh, và giúp cho gia đình có những giờ ăn vui vẻ. Tóm lại, phương pháp này giúp cho việc ăn uống trở thành niềm vui, như vốn dĩ nó phải thế.
BLW có ý nghĩa thiết thực trong việc để trẻ lớn lên một cách tự nhiên. Khả năng tự ăn của bé không chỉ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của một đứa trẻ mà những gì chúng học được thông qua những bữa ăn vui vẻ cùng gia đình sẽ góp phần phát triển nhân cách và những kỹ năng khác của bé.
Rất nhiều bằng chứng cho thấy cách mà trẻ được cho ăn khi còn bé sẽ tạo ra những cảm nhận về thức ăn trong suốt thời thơ ấu của trẻ, và ngay cả khi trẻ lớn lên. Chứng béo phì và những rối loạn về đường ăn uống xuất hiện khá phổ biến, và đã để lại những hậu quả đáng tiếc. Căn nguyên của những rối loạn này là 1 trong 2 (có thể cả 2) lí do cơ bản sau : sự thèm ăn và việc kiểm soát. Việc phát triển lành mạnh cả 2 căn nguyên trên chính là cốt lõi của phương pháp ăn dặm BLW.
Có rất nhiều phụ huynh đưa ra những lời khuyên về việc ăn dặm của trẻ dựa trên những khả năng của một đứa trẻ 3 – 4 tháng tuổi, và dựa trên giả thuyết rằng trẻ sơ sinh phải được bón ăn bằng thìa. Những lời khuyên này hiếm khi tính đến bản năng tự nhiên của trẻ 6 tháng tuổi trong việc tự chọn thức ăn dặm và tự ăn. BLW sẽ cho chúng ta biết khi nào bé có thể bắt đầu ăn dặm và cho ta thấy những gì bé yêu có thể làm trong độ tuổi này.
Hi vọng chúng tôi đã chỉ ra cho bạn những gì bạn cần phải làm với bé yêu khi áp dụng phương pháp ăn dặm BLW, làm thế nào để tạo ra những bữa ăn vui vẻ và an tòan, và hãy cùng xem em bé của bạn sẽ phát triển những kỹ năng gì.
Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn tất cả những ông bố, bà mẹ đã cung cấp cho chúng tôi kiến thức và thông tin để có thể viết nên cuốn sách này. Hi vọng những trải nghiệm của họ về sự thích thú và đáng yêu của các bé khi tự khám phá thức ăn sẽ truyền cảm hứng cho bạn giống như họ đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Đó là những câu chuyện của họ, trên hết, nó cho thấy phương pháp BLW có ý nghĩa thế nào.
Phụ lục 1
Câu chuyện Bé tự quyết định ăn dặm
Mặc dù thói quen tự chọn thức ăn của bé (BLW) đã luôn tồn tại, nhưng lý thuyết giải thích tại sao và phương pháp cho ăn dặm theo BLW lại do đồng tác giả Gill Rapley phát triển. Trong vòng 20 năm nghiên cứu, cô đã chứng kiến rất nhiều gia đình gặp phải những vấn đề đau đầu trong việc tập ăn cho bé; nhiều bé chỉ chịu ăn khi được đút thìa, hoặc chỉ chấp nhận ăn một vài loại thực phẩm hạn chế. Nhiều bố mẹ phải cưỡng ép để bắt con ăn. Trẻ thường xuyên bị nôn, trớ. Giờ ăn trở nên căng thẳng đối với cả bố mẹ và con cái.
Gill nghi ngờ rằng các em bé chống lại những gì mà bố mẹ làm với chúng hơn là việc từ chối thức ăn. Lời khuyên đơn giản nhất là nên đợi thêm một thời gian nữa (đối với trẻ dưới 6 tháng), hoặc để trẻ tự quyết định (đối với trẻ hơn 6 tháng tuổi), và điều này đã tạo ra sự khác biệt lớn đối với những phản ứng của bé và với mức độ căng thẳng của bố mẹ. Tất cả chỉ là trao lại quyền kiểm soát cho bé. Câu hỏi đặt ra là : « Tại sao chúng ta lại tước đoạt của bé khả năng này ? »
Trong nghiên cứu của mình, Gill đã chọn ra một nhóm các bố mẹ có con khoảng 4 tháng tuổi (độ tuổi sớm nhất để cho bé ăn dặm) để giúp cô quan sát những phản ứng của trẻ khi được bố mẹ cho cơ hội chạm vào thức ăn và cầm nắm thức ăn, mà không phải bón ăn bằng thìa. Khi bắt đầu nghiên cứu, các em bé đều được bú no sữa mẹ và vẫn tiếp tục bú sữa suốt thời gian sau đó. Nghiên cứu kết thúc khi các bé được 9 tháng.
Bố mẹ được yêu cầu ngồi cùng bé tại bàn ăn và cho phép bé được cầm, nắm các loại thức ăn khác nhau và ăn nếu bé muốn. Cứ đều đặn 2 tuần 1 lần, bố mẹ quay lại những phản ứng của bé vào giờ ăn, và hoàn thiện « nhật ký » về khả năng tiếp nhận thức ăn và sự phát triển chung của trẻ.
Những thước phim ngắn và nhật ký đã cho thấy, trẻ 4 tháng tuổi chưa thể cầm nắm thức ăn, nhưng các bé bắt đầu vươn tay ra đòi thức ăn. Khi bé có thể cầm được thức ăn (có một số bé sẽ phát triển sớm hơn những bé khác), thì các bé đều đưa lên miệng. Một số trẻ gặm và nhai thức ăn ngay từ khi 5 tháng, nhưng các bé đều không nuốt một tý nào. Tất cả các bé đều hấp thụ những gì các bé được làm trong giờ ăn, mặc dù chúng không cần thiết phải ăn thức ăn.
Đến khoảng 6 tháng rưỡi, hầu hết các bé đều biết cách đưa thức ăn lên miệng, sau khoảng 1 đến 2 tuần « thực hành » nhai, các bé bắt đầu học cách nuốt thức ăn. Các bé bắt đầu « nghịch » với thức ăn ít hơn và việc ăn bắt đầu có mục đích hơn. Với việc phối hợp mắt – tay, cùng với các kỹ năng phát triển, các bé đã có khả năng cầm nắm những miếng thức ăn nhỏ hơn.
Đến 9 tháng, các bé đã có thể ăn hầu hết các loại thức ăn cùng gia đình. Phần lớn trẻ vẫn ăn bốc bằng tay, nhưng có một số bé đã bắt đầu sử dụng thìa hoặc dĩa. Bố mẹ các bé nói rằng các bé không gặp khó khăn với những miếng thức ăn to và hiếm khi bị ọe lúc ăn. Các bé đều muốn được thử đồ ăn mới và chúng có vẻ rất thích thú.
Cùng với khoảng thời gian Gill tiến hành nghiên cứu của mình, thì một nghiên cứu khoa học khác cho thấy rằng trẻ sơ sinh không cần ăn gì ngoài sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu tiên và sau đó dần chuyển hướng lên ăn hỗn hợp. Những nghiên cứu của Gill và câu chuyện của các phụ huynh trên đây cho thấy rằng một đứa trẻ khỏe mạnh, bình thường – giống như bất kỳ một loại động vật có vú nào khi còn bé - để phát triển kỹ năng, chúng cần phải biết tự ăn vào đúng độ tuổi thích hợp.
Phụ lục 2
Nguyên tắc cơ bản để ăn uống an toàn
Vi khuẩn có thể thâm nhập và phát triển nhanh chóng trong thức ăn và em bé có nhiều nguy cơ bị ốm vì ngộ độc thức ăn hơn người lớn. Các hóa chất trong thực phầm cũng có thể là nguyên nhân gây ốm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho gia đình, hãy tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau :
1. Bạn (và gia đình bạn)
Rửa tay với xà phòng :
Trước khi cầm thức ăn
Trong khi chế biến thức phẩm thô, và cầm thức ăn để ăn
Sau khi chạm tay vào thùng rác
Sau khi chạm tay vào mặt hoặc tóc của bạn
Sau khi sử dụng các chất tẩy rửa
Sau khi chạm vào thú nuôi, dọn dẹp ổ hoặc bát ăn của chúng
Sau khi đi vệ sinh
Đặc biệt lưu ý rửa tay khi bạn bị cảm hoặc bị lạnh bụng
Rửa tay cho bé với xà phòng nhẹ và nước trước khi đưa cho bé thức ăn, và khuyến khích các thành viên khác trong gia đình rửa sạch tay trước khi ăn.
2. Các bề mặt và thiết bị
Rửa sạch các bề mặt và thiết bị trước và sau khi chuẩn bị thức ăn, và sau khi sử dụng thực phẩm tươi sống.
Rửa sạch thớt và dao sau khi dùng chế biến thực phẩm thô. Nếu có thể, nên sử dụng 2 thớt khác nhau : một thớt dùng để chế biến thực phẩm thô, một thớt dùng để cắt các thức ăn ăn sẵn khác.
3. Lưu trữ thức ăn
Bảo quản thực phẩm theo hướng dẫn được ghi trên bao bì.
Cho các thực phẩm đã ghi nhãn "sử dụng vào ngày" (khác với "tốt nhất sử dụng trước ngày") vào tủ lạnh ngay khi bạn mang về nhà.
Cho thực phẩm rã đông hoặc đông lạnh vào ngăn mát hoặc ngăn đông đá ngay sau khi sử dụng.
Thường xuyên kiểm tra thực phẩm lưu trữ để chắc chắn không bị quá hạn. Trước khi chế biến, phải đảm bảo thực phẩm được ghi nhãn "sử dụng vào ngày" vẫn còn tốt.
Bọc hoặc đóng gói các thực phẩm chưa qua xử lý, đặc biệt với thịt và cá, và để ở ngăn dưới cùng của tủ lạnh sao cho chúng không đụng hoặc nhỏ nước vào thức ăn khác. (Tủ lạnh của họ ngăn đá thường nằm dưới. ND)
Thực phẩm không ăn nóng phải được gói cẩn thận, làm mát nhanh và cho vào ngăn mát hoặc ngăn đông lạnh ngay khi còn mát. Điều này đặc biệt quan trọng với các loại thịt, cá, trứng và gạo hoặc ngũ cốc có thể mọc mầm ở nhiệt độ phòng. (Thực phẩm được chia nhỏ và để trong đĩa nông sẽ nhanh đông lạnh hơn. Gạo có thể ngâm trong nước lạnh để làm mát nhanh hơn).
Hãy đầu tư một cái nhiệt kế tủ lạnh, và để trong ngăn đá tủ lạnh (thường là phía trong cùng của ngăn đá) và kiểm tra nhiệt độ thường xuyên để đảm bảo nhiệt độ luôn ở mức 00 – 50C (320F và 410F). Nếu như nhiệt độ cao hơn, hãy nhớ là thực phẩm không giữ được lâu. Để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh sao cho đúng nhiệt độ:
Không mở tủ lạnh lâu hơn mức cần thiết
Không để thực phẩm dễ bị hỏng ở cánh tủ tủ lạnh
Không cho thức ăn nóng vào tủ lạnh vì nó có thể làm tăng nhiệt độ của tủ lạnh
Có một lý thuyết cho rằng axit trong rau và hoa quả có thể phản ứng với giấy bọc nhôm, và tạo ra những hóa chất ảnh hưởng đến thức ăn. Tốt nhất là không nên dùng giấy bọc bạc để gói thức ăn.
Nếu bạn dùng màng bọc thức ăn, hãy chắc chắn rằng loại này đủ an toàn để bảo quản thức ăn. Nếu còn nghi ngờ, hãy để thực phẩm vào trong bát và bọc lại với màng film để giấy bọc không chạm vào thức ăn.
Với thực phẩm đông lạnh hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất.
4. Thức ăn đã nấu
Rửa kỹ rau, hoa quả, thịt, cá và vo gạo trước khi nấu.
Rã đông thịt đông lạnh trước khi nấu. Tốt nhất nên để thịt tự rã đông trong ngăn mát hoặc nhanh hơn là cho vào lò vi sóng, hơn là để thịt tự rã đông trong nhiệt độ phòng.
Đảm bảo là thực phẩm được nấu kỹ. Trước khi đóng gói bảo quản, kiểm tra xem thịt đã được nấu chín, và nước thịt sống đã chảy ra hết chưa. Hãy nấu đúng thời gian đã được hướng dẫn trên bao bì đóng gói.
Nếu nấu bằng lò vi sóng, hãy đọc kỹ hướng dẫn nấu bằng lò và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn này.
Hãy đảm bảo là trứng luôn được nấu kỹ. Tránh các công thức có sử dụng trứng chưa nấu kỹ, như maynonnaise.
Nếu có thể, hãy dùng thức ăn được nấu chín kỹ. Nếu cần làm nóng, đảm bảo là thức ăn nóng trên 630C (1450F). Nếu bạn không thể giữ nóng được thì thức ăn cần được ăn ngay trong vòng 2 giờ đồng hồ, hoặc làm mát và để vào tủ lạnh rồi làm nóng sau đó. Điều này đặc biệt quan trọng với thịt, cá, trứng và cơm.
Thức ăn đông lạnh hoặc đã nấu chỉ có thể làm nóng lại một lần. Đảm bảo là nấu sôi trước khi ăn.
Mò mãi mới ra cái này
[1] Wholemeal: là Whole grain (nguyên hạt) xay ra
Wholewheat: là wholemeal đã bị lấy bớt một phần mầm hạt để bảo quản được lâu hơn, giá trị dinh dưỡng không bằng whole grain nhưng hơn các loại bột trắng (bột từ hạt đã tách cám, chủ yếu chỉ có tinh bột chứ chất xơ và vitamin đã mất gần hết).
Trên bề mặt lưỡi có rất nhiều nốt nhỏ nổi lên là những nhũ đầu, những nốt nhỏ này phân bố rộng khắp lưỡi. Bốn phía xung quanh nhũ đầu có một số hạt nhỏ, chính là chồi vị giác (nụ vị) giúp chúng ta có thể phân biệt được vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn của thức ăn.
Điều này đúng với một số các nước phát triển ( hoặc có thể chỉ ở một số vùng của các nước đấy), nước cấp từ vòi nước công cộng hay gia đình có thể uống trực tiếp. Do chất lượng nước xử lỵ tại nhà máy và tại vòi thòa mãn tiêu chuẩn nước uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com