007
Đêm hôm ấy, sau cơn mưa dài triền miên của tháng Mười, bầu trời Hogwarts như ngừng thở. Gió thu se se lạnh mang theo mùi cỏ ẩm còn vương lại nơi bậc đá, lặng lẽ luồn qua khung cửa sổ hình trăng lưỡi liềm, ô cửa duy nhất mở ra thế giới ngoài kia của căn phòng nhỏ giấu sau bức tường đá.
Bên trong, ánh sáng từ chiếc đèn bùa ấm dịu như mật ong lan tỏa, phủ một tầng mờ ấm áp lên bức tường xám cổ, lên tấm thảm dày hơi cũ, lên cả chiếc sô pha nhung màu rượu chát đã sờn góc, nơi hai bóng người đang ngồi sát nhau, gần đến mức hơi thở cũng chạm nhau trong yên lặng.
Trịnh Vĩnh Khang không rõ tại sao mình lại vẫn còn ở đây. Cậu chỉ nhớ, khi hoàng hôn dần trôi về phía Tây, bước chân cậu vẫn chưa rời khỏi căn phòng này. Cũng không ai đến gọi.
Có lẽ là nhờ Vương Sâm Húc luôn nhanh trí và kín tiếng đã âm thầm kéo giáo sư Slughorn đi kiểm tra hầm độc dược, dù không ai rõ trong đó có gì đang "nghi ngờ bốc khói".
Có lẽ là nhờ Vạn Thuận Trị với bộ mặt ngây thơ vô hại mà chẳng ai nỡ nghi ngờ đã thành công khiến lão Filch lao đi như bay khắp tầng ba, vì một "con rồng con sổng chuồng từ tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí", rồi quên bén mất việc kiểm tra danh sách ký túc xá Gryffindor.
Hoặc có lẽ là vì Trương Chiêu thật sự muốn cậu ở lại.
Không một câu giữ chân, không một ánh mắt van nài. Chỉ có dáng ngồi trầm mặc nơi góc sô pha, ánh mắt không vội vã, không lảng tránh. Như thể hắn hiểu, nếu cậu muốn đi, thì chẳng ai giữ nổi. Nhưng nếu cậu muốn ở lại hắn sẽ lặng lẽ dọn sẵn một khoảng ấm, đợi cậu tự tìm đến.
Và cậu, trong một phút giây nào đó giữa hoàng hôn và đêm tối, đã không rời đi.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi thu mình nơi góc sô pha, chiếc áo choàng Gryffindor trải nhẹ ngang đùi, viền áo thấm chút hơi sương còn đọng lại từ buổi hoàng hôn.
Trong lòng cậu là Weien, bé mèo trắng từng yếu ớt co ro, giờ đã khỏe hơn nhiều. Thân nhiệt không còn lạnh ngắt, nó rúc vào khuỷu tay cậu, thi thoảng dụi đầu, phát ra những tiếng "grừ grừ" nhỏ như tiếng hát ru giữa đêm yên bình. Âm thanh đó, trong căn phòng yên tĩnh này, giống như một phép màu dịu dàng đang âm thầm chữa lành.
Trương Chiêu ngồi ngay bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức vai áo hắn khẽ chạm tay áo cậu, mà từ lúc nào, tay hắn đã vòng ra sau lưng ghế buông lơi một cách lặng lẽ - thỉnh thoảng, những đầu ngón tay dài khẽ lướt nhẹ qua tóc sau gáy của cậu, động tác vừa tự nhiên vừa mang theo vài phần cố ý.
Hắn không lên tiếng trong một lúc. Chỉ lặng lẽ nhìn người (sắp là) người yêu của mình vuốt ve chú mèo nhỏ, ánh mắt sâu như hồ đêm không gợn gió, dường như đang lặng lẽ đọc từng nỗi niềm chưa thành lời.
"Biết không," Trương Chiêu khẽ cất giọng, giọng hắn thấp và trầm, như một làn hơi ấm trôi qua bầu không khí tháng Mười lạnh ẩm. "Tôi đã không nghĩ mình lại động lòng với một Gryffindor."
Trịnh Vĩnh Khang khựng lại. Bàn tay khẽ khựng giữa chừng nơi lưng mèo, còn tai thì đỏ lên như thể bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.
"Lúc đầu," hắn tiếp, giọng nói mang theo ý cười khó giấu, "tôi chỉ thấy em thú vị. Dễ nổi nóng. Nói năng cộc lốc. Lúc thì nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, lúc lại để lộ chút mềm lòng. Giống như một con nhím nhỏ, vừa muốn cắn người, vừa không biết nên trốn đi đâu cho an toàn."
"...Tôi không phải nhím." Vĩnh Khang khẽ phản kháng, giọng lí nhí, ánh mắt vẫn cố dán vào Weien như thể bé mèo trắng có thể giúp che giấu vành tai đã đỏ bừng đến tận cổ.
Một tia cười nhẹ thoáng qua đáy mắt Trương Chiêu, không phải kiểu cười trêu ghẹo thường thấy, mà là dịu dàng, nhẫn nại, ẩn chứa một loại thương yêu sâu kín. Rồi một tay hắn luồn qua gáy cậu, nhẹ nhàng kéo cậu dựa vào vai mình.
Hắn khẽ nói, gần như là thở:
"Ừ, không phải nhím."
"Em là Gryffindor mà tôi muốn giữ lại nhất."
Tim Trịnh Vĩnh Khang như lỡ một nhịp.
Cậu im lặng một lúc, không phải vì không có gì để nói, mà bởi không biết nên bắt đầu từ đâu, những lời trong lòng quá nhiều, đến mức chỉ một chữ thốt ra cũng như kéo theo cả trăm ngàn suy nghĩ giằng co.
"...Tôi từng không thích anh."
Trương Chiêu chỉ "ừ" một tiếng, không phản bác, cũng không cười, như thể sớm đã biết.
"Vì anh luôn xuất hiện vào những lúc tôi dễ tổn thương nhất. Luôn biết tôi đang nghĩ gì...rồi lấy nó ra làm trò đùa."
Trương Chiêu vẫn im lặng.
Không thanh minh. Không giấu giếm.
"Nhưng cũng chính anh..." Vĩnh Khang khẽ rũ mi, giọng cậu nhỏ dần, từng từ một như vén lên lớp bụi thời gian phủ kín những góc ký ức mà cậu luôn cố giấu "là người đầu tiên thấy được tôi mềm yếu, nhưng không cười nhạo."
Mỗi chữ thốt ra như mở một cánh cửa mà từ lâu cậu đã khóa chặt.
Và chính sự im lặng dịu dàng kia của Trương Chiêu, lại như ánh sáng len qua khe tường, chiếu lên những phần mềm nhất nơi trái tim cậu.
"Tôi nghĩ...từ lúc ấy, tôi đã không còn thật sự ghét anh nữa."
Ánh sáng từ chiếc bùa ấm màu mật ong hắt xuống, vẽ một đường sáng mờ lên gò má Vĩnh Khang, rồi phản chiếu lên đôi mắt của Trương Chiêu đôi mắt đen sẫm như mực, luôn sắc lạnh như biển đêm, giờ đây lại ánh lên một thứ dịu dàng hiếm thấy, như cơn gió chạm mặt hồ không dậy sóng, mà chỉ để lại một gợn thầm lặng.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nâng tay, chậm rãi đưa những ngón tay lạnh băng luồn qua lòng bàn tay Trịnh Vĩnh Khang, nơi vẫn đang ôm lấy thân mèo nhỏ, rồi đan vào nhau, từng ngón một, như thể đang học cách nắm lấy điều gì đó mà trước đây hắn không nghĩ rằng mình có thể có được.
Trịnh Vĩnh Khang không rút tay lại.
Chỉ là để yên, và đó đã là một sự thừa nhận.
Weien nằm yên trong lòng cậu, ngoan ngoãn như thể cảm nhận được không khí đang chuyển hoá giữa hai người. Cái đuôi trắng ve vẩy nhè nhẹ, như một bản hoà âm nhỏ bé vang lên giữa đêm yên ắng.
"Em có biết không," Trương Chiêu khẽ cất giọng một lần nữa, âm thanh không còn mang cái sắc lạnh thường ngày, mà thấp, trầm, dịu như tơ lụa như thể từng chữ hắn nói ra đều được dùng để ve vuốt cảm xúc của người đối diện, "Tôi vốn không giỏi nói những lời dễ nghe. Nhưng tôi đã học cách dịu dàng vì em."
Hắn đưa tay lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lọn tóc còn hơi ẩm nơi thái dương Vĩnh Khang, động tác chậm rãi, cẩn trọng như thể chạm vào một giấc mộng mong manh chỉ cần một chút sơ ý là sẽ tan biến vào hư vô.
Ngón tay lướt qua, chạm đến vành tai cậu, cái vành tai nhỏ nhắn, trắng mịn, và luôn đỏ lên mỗi khi ngại ngùng.
Trương Chiêu khẽ cúi xuống, hơi thở chạm khẽ vào mái tóc mềm, giọng nói thấp đến mức như chỉ còn là một hơi gió trong đêm:
"Này...nếu tôi nói, em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy trái tim mình cũng biết đau...em có tin không?"
Trịnh Vĩnh Khang khẽ mím môi.
"Tôi..."
Cậu mở miệng, định nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng lại im lặng. Ánh mắt khẽ rũ xuống, hàng mi dài run nhẹ như đôi cánh bướm vừa chạm vào sương sớm.
Nhưng Trương Chiêu không cần một câu trả lời.
Bởi thứ hắn cần lúc này là hơi ấm nơi lòng bàn tay vẫn còn được giữ lại, là sự im lặng không còn mang hình hài cự tuyệt, mà chính là một sự chấp nhận nhẹ nhàng, dịu dàng, và lặng lẽ đến độ khiến người ta muốn xiết chặt hơn một chút để không bao giờ buông ra nữa.
Hắn dịch người lại gần, vòng tay qua lưng Trịnh Vĩnh Khang, siết rất nhẹ - không mạnh, không ép buộc, chỉ là một cái ôm đủ để người ta hiểu: từ giờ tôi sẽ không để em trốn tránh cảm xúc của chính mình nữa.
Trịnh Vĩnh Khang không phản kháng. Cậu để yên, lưng hơi cong lại, theo bản năng mà tựa vào lồng ngực của tên Slytherin bên cạnh.
Weien ngoan ngoãn rúc sâu vào bên trong vạt áo, cuộn mình lại ngủ say. Tiếng thở phập phồng nhỏ như làn gió, mang theo sự yên bình hiếm hoi sau những ngày u ám kéo dài.
Một giây. Hai giây. Rồi ba.
Trương Chiêu áp cằm lên vai cậu, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng, cười nhẹ:
"Thế này cũng được nhỉ. Em, tôi và mèo nhỏ."
Giọng hắn khàn khàn, nhưng trong đáy mắt là một tầng ánh sáng dịu dàng như sao trời đêm mưa.
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong, không nhịn được mà bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi, nhẹ bẫng như chiếc lông chim rơi giữa không trung, nhưng lại ngọt lịm như giọt mật lắng trong đáy tách trà.
Và Trương Chiêu, kẻ luôn ngạo mạn không ai ưa ấy, lại bất giác siết tay chặt thêm một chút, nhìn nụ cười kia như thể vừa tìm được thứ gì đó mà cả đời hắn chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được.
Không nói gì thêm, hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu, một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, không mang theo dục vọng, không mang theo ràng buộc mà chỉ như một dấu chấm yên bình, khép lại một đoạn đường đầy giông gió.
Ngoài cửa sổ, trời đã khuya.
Cả toà lâu đài Hogwarts chìm trong yên lặng, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ bùa ấm, như chậu đom đóm nhỏ treo giữa lòng đêm, soi sáng một khoảnh khắc tĩnh lặng và ấm đến lạ.
Sau khi cho Weien uống thêm một ngụm thuốc, Trịnh Vĩnh Khang cúi người bế mèo con trở lại ổ. Chiếc ổ cũ nằm gọn trong góc phòng, được lót bằng khăn len mềm sạch sẽ, ngăn từng đợt gió lùa qua khe cửa đá. Cậu chỉnh lại từng nếp khăn, cúi thấp người kiểm tra lớp lót một lần nữa, rồi nhẹ nhàng kéo tấm vải lên cao hơn, phủ qua phần bụng bé mèo như để bảo vệ thêm chút hơi ấm. Dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, cậu còn khẽ vuốt lưng mèo một lần nữa, động tác mềm mại, cẩn trọng như thể đang nâng niu một sinh mệnh vô giá.
Phía sau, Trương Chiêu khoanh tay tựa vào thành cột đá, ánh mắt nhàn nhạt nhưng không giấu nổi sự chăm chú. Một lúc lâu, hắn mới lười biếng lên tiếng, giọng nói đùa cợt nhưng khẽ khàng như rơi vào khoảng không yên tĩnh giữa hai người:
"Chăm mèo kỹ như thế, sau này nếu có chăm người yêu...chắc cũng không tệ đâu nhỉ?"
Trịnh Vĩnh Khang lập tức cứng đờ người, như thể bị câu nói đánh thẳng vào sau gáy. Cậu quay phắt lại, vành tai đỏ ửng:
"Ai...ai nói gì đó? Anh-"
Hắn chỉ nhún vai, nụ cười nhàn nhạt vắt nhẹ bên khóe môi, như sương mỏng phủ lên hồ nước:
"Ừ thì đoán thôi."
Nét mặt hắn vẫn bình thản như nước hồ đêm, nhưng ánh mắt lại sáng lên, không phải thứ ánh sáng rực rỡ, mà là một tia dịu dàng đến mức nguy hiểm, giống như ngọn đèn lồng leo lét dẫn đường giữa sương mù, khiến người ta cam lòng bước vào dù biết phía trước là mê cung.
"Mà nói gì thì nói, khuya thế này rồi em tính về sao?"
Trịnh Vĩnh Khang ngẩn ra.
Đúng là đã quá giờ giới nghiêm. Lúc này, hành lang đá u tối ngoài kia chắc hẳn đã trở thành lãnh địa của lão Filch và bà Norris, mà cậu thì chẳng hề muốn thử vận may đi qua dưới mắt hai kẻ gác đêm đó. Cậu cúi đầu, mày hơi nhíu, chưa biết nên nói gì.
Trương Chiêu nhìn vẻ do dự ấy, khóe môi cong lên đầy ý vị. Hắn ung dung mở miệng, giọng thấp nhưng rõ ràng, như thể đã định trước:
"Không cần nghĩ nhiều đâu. Ở lại đây."
"...Ở lại?" Trịnh Vĩnh Khang trợn mắt. "Anh điên rồi à? Gry-Gryffindor, còn anh—!"
"Phòng này là do tôi tìm được và do tôi dựng nên bùa ẩn. Em tới đây vì tôi gọi. Tôi mời em ngủ lại, có vấn đề gì à?" Trương Chiêu ngả người về phía sau, tựa hẳn vào tường đá, bộ dạng chẳng khác gì một Slytherin chính hiệu đang bày trò chọc ghẹo người khác. Nhưng giọng hắn lại trầm thấp, như dòng nước len qua khe suối:
"Hay là...em định chuồn ra ngoài, để bị trừ điểm và viết kiểm điểm cho McGonagall?"
"..."
"Vậy ở lại. Trừ khi em thấy ngủ cùng tôi nguy hiểm đến vậy."
"Anh-!"
Trương Chiêu bật cười nhẹ, như cố ý chọc vào từng đường phòng bị cuối cùng trong lòng Gryffindor kia. Nhưng chẳng hiểu sao, giọng điệu ấy không hề khiến người ta tức giận. Trái lại, nó như một tiếng thở dài len vào gió, lững lờ mà thành thật.
Trịnh Vĩnh Khang mím môi, hơi cúi đầu. Cậu không nhìn hắn, chỉ khe khẽ nói:
"Không phải nguy hiểm...chỉ là...chỉ là..."
"Là sao?"
"...Sô pha đó hình như...chỉ vừa một người."
Trương Chiêu nhìn theo cái chỉ tay về chiếc sofa dài sát lò sưởi. Cũ, ấm, và đủ rộng cho một người. Hai thì hơi chật. Hơi, thôi.
"Ừ, thì sẽ chật." Hắn gật đầu như thể nói một điều rất hiển nhiên, "Nhưng nằm sát lại thì vừa. Em nhỏ người mà."
"C-cái gì?"
Trịnh Vĩnh Khang đỏ bừng cả tai. Nhưng khi đối diện với ánh mắt kia - lười nhác mà chân thành, lấp lánh ánh lửa trong căn phòng yên tĩnh, cậu lại chẳng thể phản bác nổi điều gì. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng tròn mê hoặc do Trương Chiêu giăng ra. Không có bẫy rập, không có thủ đoạn, chỉ có một ánh nhìn ấm áp đến ngốc nghếch khiến cậu không nỡ từ chối.
"Không lên nằm," Trương Chiêu chậm rãi nói, "tôi sẽ kéo em lên đó."
"...Đừng có quá đáng." Vĩnh Khang trừng mắt.
"Vậy nằm ngoan đi."
Vẫn là kiểu nói nửa đùa nửa thật ấy, nhưng lần này, chẳng hiểu sao lại khiến tim Trịnh Vĩnh Khang đập loạn hơn bất kỳ lần nào trước đó. Bị dồn đến bước này, lại là giờ giới nghiêm đã trôi xa, trong phòng không ai khác ngoài tiếng thở và mùi thuốc thoảng nhẹ, cậu rốt cuộc chỉ hừ nhẹ một tiếng, rồi miễn cưỡng bước lại gần, như một con thú nhỏ bướng bỉnh đang lén lút đầu hàng.
Trương Chiêu khẽ cười, xoay người trèo lên ghế trước, nằm nghiêng, chủ động chừa ra một nửa khoảng trống vừa đủ. Cậu lúng túng ngồi xuống, lưng còn chưa tựa hẳn, thì cánh tay kia đã vòng qua, nhẹ nhưng chắc chắn, kéo cả người cậu vào lòng hắn.
Khoảng cách giữa hai người, trong chớp mắt, tan thành hư không.
"Trương-!"
"Sô pha nhỏ thôi, không phải lỗi tôi." Trương Chiêu thì thầm, giọng khàn, môi gần như lướt qua vành tai cậu, hơi thở ấm áp quẩn quanh, mang theo mùi thảo mộc nhè nhẹ và mùi cỏ mưa sót lại nơi áo choàng Slytherin.
Tim Vĩnh Khang đập thình thịch như đánh trống. Áo choàng của Trương Chiêu hơi ẩm, tóc cũng chưa khô hẳn, nhưng nơi lồng ngực hắn tựa vào lưng cậu lại ấm đến ngạc nhiên. Mùi gió đêm sau mưa, mùi trà thuốc dịu nhẹ, và cả mùi người thiếu niên này, không rõ là gì, chỉ biết là khiến người ta dễ dàng chìm đắm.
Trịnh Vĩnh Khang cắn môi, thầm rủa Trương Chiêu một câu trong lòng.
...Nhưng cũng không tránh né.
Chỉ khẽ kéo tấm chăn mỏng lên cao hơn, che ngang mặt, cố che giấu sắc đỏ đang lan đến tận vành tai. Dưới lớp vải, cậu vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập, và cả hơi thở nhè nhẹ của Trương Chiêu phía sau - đều đều, dịu dàng, nhưng cũng bất ngờ si tình đến lạ.
"Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu gọi tên cậu, thật khẽ, như thể từng âm tiết đều được ngâm trong rượu vang ấm, ngọt ngào và say mê. Trong bóng tối lặng như tờ, lời thì thầm ấy như rơi xuống lòng người, lan từng vòng sóng ấm áp.
Bàn tay hắn khẽ siết lấy eo cậu, không mạnh mẽ mà cũng chẳng vội vàng, chỉ như một cử chỉ dịu dàng của kẻ không muốn người kia tan biến mất khỏi tay mình.
"Tôi có thể trở thành người yêu em không?"
Trịnh Vĩnh Khang khẽ quay đầu lại, nhưng không dám nhìn vào mắt hắn. Cả người vẫn nằm nghiêng, chỉ có gương mặt ửng đỏ là lộ rõ dưới ánh sáng mờ từ khung kính, má ửng hồng như mận đầu mùa.
"Cho tôi được thích em, được yêu em...và ở bên cạnh em. Được không?"
Câu hỏi lặp lại, kiên định như thể nếu không được nghe chính miệng đối phương xác nhận, Trương Chiêu sẽ không dám tin. Hắn không đùa, không gợi ghẹo, chỉ còn lại một ánh nhìn đơn thuần mà sâu sắc, giống như ánh trăng lặng lẽ soi qua mặt hồ, không ồn ào, nhưng thấm vào tận đáy.
Lồng ngực Trịnh Vĩnh Khang thắt lại trong một thoáng. Cậu không nhớ mình đã từng rung động như vậy bao giờ chưa. Không rõ là vì câu nói, hay vì giọng nói, hay vì đôi mắt kia. Nhưng có điều gì đó trong lòng cậu như đang tan chảy, từng chút một.
"...Ai nói là không được?" Cậu khẽ lầu bầu, giọng như tiếng mèo nhỏ kêu trong chăn "Tôi đâu phải giáo sư McGonagall mà cấm anh."
Trương Chiêu bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp lan qua không khí, như nắng sớm sau mưa, không gay gắt mà dịu dàng lạ thường.
Hai người vẫn nằm nghiêng trên chiếc sofa hẹp, đủ để một người nằm vừa, nhưng lại buộc cả hai phải san sẻ từng khoảng không nhỏ. Gối đầu chung một chiếc gối mềm, chăn mỏng chỉ vừa đủ che nửa người, đến cả đầu gối cũng khẽ chạm nhau. Không gian gần kề đến mức, chỉ cần một cái nghiêng đầu là hơi thở đã hoà chung vào nhau.
"Nhưng chỉ được phép thích mình em thôi đấy." Vĩnh Khang nhỏ giọng, chẳng biết là cảnh cáo hay nũng nịu, nhưng trong câu nói ấy lại chứa một nỗi mong manh chỉ dành cho một người.
Trương Chiêu không đáp ngay. Hắn nghiêng đầu sát lại, vùi mũi vào mái tóc cậu, rồi thì thầm:
"Ừ. Chỉ em thôi. Một đời, một người."
Rồi hắn kéo cậu lại gần hơn, gác nhẹ một chân lên cậu như đánh dấu lãnh địa, cằm tì lên đỉnh đầu cậu.
Cả người Trịnh Vĩnh Khang cứng lại một chốc, rồi lại bất lực thở ra, khẽ dụi vào lồng ngực hắn như một phản xạ, chẳng còn sức để phản đối nữa.
Ngoài khung kính, những vì sao đầu tiên lấp lánh giữa tầng mây, phản chiếu lên nền kính một thứ ánh sáng nhè nhẹ, như hoà lẫn vào nhịp thở đều đặn và tiếng trái tim đập thình thịch của hai thiếu niên đang nằm sát bên nhau, trong một đêm Hogwarts không ai hay biết trừ trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com