008
Trời chưa kịp sáng hẳn, ánh nắng vẫn còn e ấp sau dãy núi xa xa. Hành lang đá uốn lượn dẫn về ký túc xá Gryffindor vẫn lặng như tờ, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ luồn qua những khung cửa kính cao vút, mang theo hơi ẩm và mùi khói còn sót lại từ những ngọn đèn dầu chưa tắt.
Trịnh Vĩnh Khang khẽ đẩy cửa, bước vào phòng sinh hoạt chung.
Cậu đi nhẹ đến mức từng bước gần như không chạm đất, gót giày lướt qua tấm thảm đỏ sậm thêu hình sư tử mà không gây ra một âm thanh nào. Áo choàng đồng phục đã hơi nhàu, còn vương chút hơi ẩm và mùi thảo dược - mùi đặc trưng của khu phía tây lâu đài, nơi cậu đã dành trọn cả đêm.
Cậu thầm nghĩ, nếu mình đủ nhanh, có thể kịp lẻn vào phòng ngủ, thay đồ, rửa mặt, rồi xuống đại sảnh đường như chưa có gì từng xảy ra. Như thể cả đêm qua, cậu không nằm nghiêng trong vòng tay ai đó, không nghe nhịp tim ai đó đều đều như phép ru ngủ, không cười nhẹ khi có một giọng khàn khàn thủ thỉ vào gáy mình rằng "Một đời, một người."
Nhưng Hogwarts không phải lúc nào cũng chiều lòng người như phép *Disillusionment Charm.
(*) Bùa ẩn thân.
Vừa bước qua tấm thảm hình sư tử bên cạnh cầu thang xoắn, một giọng nói lười nhác và kéo dài vang lên, đánh tan mọi ảo mộng:
"Gì vậy trời...sáng chưa rõ mặt mà có người lén lút về ký túc xá như thể vừa đi trộm về..."
Giọng ngắt quãng, kèm theo một cái ngáp.
"...Mà hình như không phải đi trộm, mà là-"
Vạn Thuận Trị.
Đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn díp lại vì buồn ngủ, một tay ôm chiếc gối dài như chưa chịu tỉnh hẳn, nửa người dựa vào lưng ghế bành trong phòng sinh hoạt chung. Không biết cậu ta đã ngồi đó từ bao giờ, như thể cố tình phục kích.
Trịnh Vĩnh Khang khựng lại.
Cả người như bị đổ một gáo nước lạnh vào buổi sớm. Biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt đảo quanh tìm đường rút lui.
"...T-Tớ đi dạo." Câu trả lời cất lên trong vô thức, yếu ớt đến mức chính cậu cũng không nghe nổi.
Vạn Thuận Trị chớp chớp mắt, rồi nhướn mày như thể vừa nghe thấy một điều hết sức thú vị. Cậu ta khẽ vươn vai, ngáp dài một cái như mèo con mới thức giấc dưới nắng sớm, rồi từ tốn đáp lại:
"Dạo à? Tớ nhớ là tối qua trời mưa suốt từ hoàng hôn đến canh ba cơ mà...Cậu dạo từ đêm đến sáng luôn hả?"
"...G-gì-" Trịnh Vĩnh Khang luống cuống.
"À mà, tớ không nói gì đâu." Vạn Thuận Trị đột ngột ngắt lời, giọng điệu lơ đãng nhưng khóe môi thì cong lên một cách nguy hiểm, như thể mọi thứ từ lâu đã nằm gọn trong tay mình. "Tớ chỉ hơi thắc mắc chút xíu thôi, không biết đêm qua là ai được bạn cùng nhà Slytherin 'dạo cùng' dưới ánh bùa ấm?"
Trịnh Vĩnh Khang đỏ mặt ngay tức thì.
Không đỏ kiểu mắc cỡ thông thường, mà là kiểu từ mang tai đỏ lan đến cổ, rồi thấm ra cả đỉnh tai, như thể cả người bị phủ một lớp má hồng đậm đặc.
Cậu định há miệng phản bác, nhưng chưa kịp, một giọng nói khác đã cắt ngang, rõ mồn một từ cầu thang xoắn tầng trên vọng xuống:
"Khang ca! Sáng sớm anh làm gì mà đi như ăn trộm vậy? Em thấy bóng anh từ ban công tầng ba rồi đấy!"
Giọng trẻ con mà lanh lảnh, không thể lẫn vào đâu được - Trương Quân Thái.
Tóc rối bời, mặc áo choàng ngủ của Gryffindor còn lật một bên cổ áo, tay ôm con gấu nhỏ, hai mắt vẫn lờ đờ chưa tỉnh hẳn nhưng miệng thì hoạt động như cú mèo trực gác.
Vĩnh Khang xoay người, như bị trúng ngay một cú bùa tê liệt khiến cậu đứng hình tại chỗ.
"...Không phải, anh chỉ-"
"Không sao đâu." Thuận Trị cười khẽ, giọng đều đều như đang bình luận chuyện sáng nay trời nhiều mây nhưng ánh mắt lại sáng một cách nguy hiểm. Cậu ta vươn tay, ung dung với lấy một quả táo đỏ trên bàn dài của phòng sinh hoạt chung. "Chỉ cần cậu đừng để bé Weien bị lạnh là được."
Cắn một miếng - rộp! - tiếng giòn vang lên đúng lúc cậu ta thốt ra câu tiếp theo:
"À, mà chắc đêm qua có người giữ ấm rồi nhỉ?"
Trịnh Vĩnh Khang đứng chết trân tại chỗ.
Không thể tin nổi một Gryffindor lại có thể phóng một câu trúng tim đen đến vậy, mà còn làm vẻ vô tội như thể đang nói về nhiệt độ phòng.
Ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua cửa sổ kính màu, đổ dài trên nền đá và lên một nửa gò má Vạn Thuận Trị, nơi có một nụ cười mơ hồ, vừa hiền vừa đáng ghét đến lạ.
Trịnh Vĩnh Khang không đáp.
Cậu chỉ hừ khẽ một tiếng, rồi bước nhanh về phía cầu thang xoắn dẫn lên phòng ngủ năm Tư. Vạt áo choàng tung lên theo mỗi bước chân gấp gáp, còn tai thì đỏ rực như vừa bị ai đó búng trúng bằng bùa thiêu đốt vậy.
Phía sau, giọng Trương Quân Thái vẫn vang lên lanh lảnh, không hiểu nặng nhẹ:
"Ơ kìa, anh chưa nói là tối qua đi đâu mà...Có phải là lỡ ngủ quên với-"
Bịch!
Tiếng ai đó lỡ tay làm rơi cuốn sách xuống ghế, ngăn lời nhóc lại.
Vạn Thuận Trị liếc mắt nhìn theo bóng áo choàng đỏ đã mất hút ở bậc cầu thang cao nhất, rồi khẽ lắc đầu. Cắn thêm một miếng táo, cậu thì thầm, như thể nói cho chính mình:
"Chậc, người lớn đúng là...phiền thật."
_
Sau một hồi chí chóe ầm ĩ trong phòng sinh hoạt chung với Trịnh Vĩnh Khang cứ một mực thì thầm, mặt đỏ như bị nguyền "Anh không muốn bị ai nhìn thấy!", Trương Quân Thái thì khăng khăng gào to: "Em thấy rồi! Mọi người đều nên biết!", còn Vạn Thuận Trị thì vừa nhai táo, vừa ngồi dựa hờ vào thành ghế thản nhiên thốt ra những câu kiểu "Sáng sớm đã có tin tức độc quyền, chắc mình nên viết nhật trình nhà Gryffindor..." - cuối cùng cả ba cũng miễn cưỡng chịu cất bước ra đại sảnh ăn sáng.
Nhưng không khí yên ắng thì vẫn chẳng tìm thấy.
Trên hành lang đá dẫn xuống từ tháp Gryffindor, tiếng giày ba người cứ xen nhau vang vọng, trong đó Trịnh Vĩnh Khang cố tình đi nhanh hơn hai kẻ lắm mồm phía sau, gần như muốn dùng vạt áo choàng đỏ sẫm của mình bọc kín cả người, như thể chỉ cần che kín, thì tất cả lời bàn tán sẽ tự khắc tan biến.
Tất nhiên, cậu tự huyễn.
Đại sảnh sáng rực dưới ánh nắng sớm xiên nghiêng từ dãy cửa kính màu cao vút. Trên trần, mây xám mỏng như sương, lơ lửng theo những dòng phù chú thời tiết. Mùi bơ tan chảy, bánh mì nướng giòn và thịt xông khói lan khắp không gian, hòa vào tiếng thìa dĩa chạm vào dĩa bạc, tiếng học sinh bốn nhà cười nói rộn rã, tạo nên bản hợp tấu ấm áp đầu ngày.
Chỉ có điều, như một sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh, bàn ăn của nhà Gryffindor lại nằm sát bên bàn nhà Slytherin, và trớ trêu hơn nữa vì họ đến trễ nên chỉ còn một một số chỗ đầu bàn. Khoảng cách đủ gần để phóng một câu khiêu khích, nhưng không đủ gần để lẩn tránh ánh nhìn cụ thể của ai đó.
Trương Chiêu cũng ngồi nơi đầu bàn Slytherin, dáng lười biếng nhưng không cẩu thả. Đầu hơi cúi, như đang đọc vài dòng sách bên tách trà còn bốc khói, thỉnh thoảng nhấm một chiếc bánh quy cứng vừa đủ giòn. Bên cạnh hắn, tất nhiên là Vương Sâm Húc người bạn cùng nhà chưa bao giờ thiếu mặt mỗi khi cần tung chiêu hay đỡ đòn, và thường thì là cả hai cùng lúc.
Ngay khoảnh khắc nhóm Gryffindor tiến gần, ánh mắt Vương Sâm Húc lướt qua nhanh như chớp, rồi nhướn lên đầy hàm ý. Khóe môi cong thành nụ cười nửa như vô tội, nửa như chuẩn bị thả độc.
Anh ta nghiêng đầu, vai hơi tựa vào Trương Chiên, khuỷu tay như vô tình thúc nhẹ một cái, giọng nói rề rà mà vừa vặn, lan như làn sương tới đúng tai cần nghe:
"Chậc...hôm nay có Gryffindor đặc biệt ăn diện ha. Không rõ là ăn sáng, hay... đi gặp người."
Âm lượng không cao, nhưng đủ để cả một dãy bàn Ravenclaw và Hufflepuff gần đó nghe thấy rành rọt.
Vạn Thuận Trị ngay ngắn cùng hai người bạn ngồi xuống mà chẳng thèm nhìn lại, tay nhẹ lấy lát bánh mì, mắt dán vào tách trà như không có gì liên quan, nhưng lời đáp lại lại bén như dao:
"Ít ra còn có người để gặp. Không như ai đó, ngoài độc dược ra thì chẳng ai buồn liếc mắt."
Một tiếng "Ồ?" vang lên từ phía Sâm Húc. Anh đặt tách trà xuống, ánh mắt cong lại thành hình cung, như thể chạm đúng dây cót.
"Vậy là Gryffindor các cậu...chính thức thừa nhận tin đồn à?"
Chưa kịp để Vĩnh Khang kịp phản ứng, thì Trương Quân Thái đầu tóc rối bù, vừa mới đặt mông xuống ghế đã bật dậy như cái lò xo:
"Tin gì! Tin gì! Em nghe nói từ tuần trước rồi! Có người bảo thấy hai anh lén lút ở gần Tháp Thiên Văn đêm muộn đó! Em nói thật, còn có người bảo-"
"Trương. Quân. Thái."
Giọng Trịnh Vĩnh Khang gằn ra từng chữ, mặt đỏ không còn là hồng nhẹ nữa mà là đỏ rực như quả cà chua bị đung chín quá mức.
Bên Gryffindor, cả bàn cười rúc rích. Bên Ravenclaw, đũa ăn dừng giữa không trung. Bên Hufflepuff, vài bạn nữ đã ghé tai nhau thì thầm như chim sẻ gặp ngày xuân.
"Có thật không đó?"
"Là Trịnh Vĩnh Khang á hả? Gryffindor mà đi cùng Trương Chiêu?"
"Trương Chiêu đó! Cái người từng chửi xéo cả nhà Gryffindor ngay giữa lớp Bùa chú ấy hả?"
"Nghe bảo...có hôm hắn lên tận Gryffindor tìm Khang Khang đấy...ơ, ai gọi được cái tên đó ra miệng thế?"
Bánh mì trên tay Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp cắn miếng nào thì cổ họng đã khô khốc.
Ánh mắt, lời đồn, cảm xúc – như một làn sóng ngầm dậy lên từ khắp bốn phía của Đại Sảnh.
Giữa bao ánh nhìn đổ về, Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng, siết lấy vạt áo choàng. Cậu muốn giả vờ không nghe, nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội hoàn toàn. Trong lòng, chỉ thầm rủa Quân Thái lắm lời, và Trương Chiêu.
Tiếng thì thầm như cơn gió luồn qua những tán cây trong rừng Cấm, không lớn, nhưng dai dẳng. Từng câu, từng chữ cứ như phù chú ghim vào tim cậu, khiến đôi tai vốn đã đỏ ửng càng trở nên chói mắt giữa ánh nắng xuyên qua kính màu đại sảnh.
Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, định tiếp tục ăn như chẳng có gì xảy ra. Nhưng ánh nhìn từ bàn Slytherin lại như có từ tính, kéo vạt áo trong lòng cậu về phía đó.
Trương Chiêu vẫn ngồi yên, vai hơi nghiêng về một bên, như đang thì thầm gì đó với Sâm Húc. Nhưng chỉ cần một lần ngước mắt, là đủ.
Vì đôi mắt ấy không chỉ nhìn xuyên qua lớp áo choàng đỏ sậm của Gryffindor, mà còn như đốt cháy từng lớp phòng vệ mà Trịnh Vĩnh Khang cố dựng suốt mấy ngày qua.
Không cười, không mỉa. Chỉ là một ánh nhìn rất nhẹ nhưng đủ khiến trái tim cậu, một lần nữa, lỡ nhịp.
"Chậc." Vạn Thuận Trị đặt thìa xuống bàn, mặt không biến sắc nhưng giọng lại hờ hững đầy ẩn ý. "Xem ra, nếu không dứt khoát, thì sẽ bị bàn tán đến tận kỳ nghỉ hè."
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng lên, định nói gì đó, thì giọng nói quen thuộc kia đã vang lên trước:
"Đừng đoán bừa." Trương Chiêu, lần đầu tiên trong suốt buổi sáng, lên tiếng. Giọng trầm, bình thản nhưng vững như đá khắc, khiến cả dãy bàn Slytherin và Gryffindor đồng loạt im bặt trong thoáng chốc.
Chính vào khoảnh khắc ấy, giữa tiếng thì thầm rì rào như sóng nhỏ lan khắp Đại sảnh, giữa ánh nhìn đang háo hức chờ một màn "cãi vã" hay "chối đây đẩy" như thường lệ, Trương Chiêu bất ngờ đứng dậy.
Không một tiếng ghế dịch, không một động tác dư thừa.
Hắn chỉ lặng lẽ buông muỗng, chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi. Không vội, nhưng cũng chẳng chần chừ. Qua khỏi bàn Slytherin, rồi băng qua khoảng cách vốn chưa bao giờ được cho phép giữa hai nhà như một lằn ranh được đặt ra từ năm nhất, giờ bị xóa sạch chỉ bằng vài bước chân.
Không ai dám cử động. Vạn Thuận Trị nín thở. Trương Quân Thái tròn mắt. Vĩnh Khang thì sững sờ, cậu không hề chuẩn bị, không hề đoán trước được.
Trương Chiêu đứng lại trước mặt cậu. Không nhếch mép, không hất cằm. Ánh mắt ấy, không còn mang theo sự ngông cuồng hay khiêu khích, mà lại dịu dàng đến mức khiến người ta muốn ngoảnh đi vì không đành lòng nhìn thẳng.
Một sự dịu dàng mà Slytherin chưa bao giờ bị lộ ra trước ánh sáng ban ngày.
Trương Chiêu khẽ nâng tay Vĩnh Khang lên.
Là tay phải. Tay của một Gryffindor cứng đầu, táo bạo và luôn muốn vùng thoát khỏi mọi sự trêu chọc.
Bàn tay cậu vẫn còn hơi run nhẹ - vì tức giận, vì ngượng ngùng, hay vì quá nhiều ánh nhìn đang ghim thẳng vào?
Trương Chiêu không hỏi. Chỉ cúi đầu, chậm rãi và nghiêm túc, in một cái hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.
Không nhanh, không diễn.
Chỉ là một động tác lặng lẽ nhưng vang dội, như một bùa chú được niệm bằng trái tim chứ không qua đũa phép.
Giữa đại sảnh, không còn tiếng muỗng thìa va chạm, không còn những câu xì xào. Không ai dám cười. Không ai dám hỏi.
Bởi vì lúc ấy, từng người trong sảnh đều nhìn thấy, đôi mắt Trương Chiêu - vốn thường lạnh như thủy tinh, giờ đây lại sáng như nước suối giữa rừng sâu, phản chiếu một thứ tình cảm chân thành đến mức khiến người ta nín thở.
Hắn vẫn nắm tay Vĩnh Khang, không nắm chặt như giành giật, cũng không lơi như buông bỏ.
Và chính cái nắm tay ấy, không cần bất cứ một lời giải thích nào, cũng đủ thay cho tất cả những lần hai người lướt qua nhau trong hành lang lạnh, những đêm dài không ai dám thừa nhận, và cả những hoang mang mà Vĩnh Khang từng giấu trong đáy mắt.
Một học sinh Ravenclaw nào đó khẽ thốt:
"Merlin ơi...Là thật..."
Và như một câu chú vừa được thì thầm giữa không trung, thời gian bỗng chậm lại.
Trịnh Vĩnh Khang vẫn ngồi đó, đông cứng như tượng đá dưới ánh sáng xuyên qua kính màu. Tai đỏ ửng đến tận vành, mắt mở lớn, cả người cứng đờ như thể bị trúng một câu thần chú trói mà chẳng cần đến đũa phép.
Nhưng Trương Chiêu thì không rút tay về. Ngược lại, hắn nghiêng đầu khẽ cười, nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được:
"Giờ thì ai cũng biết rồi. Em không thể trốn được nữa đâu."
Trịnh Vĩnh Khang vẫn đứng sững tại chỗ, tai đỏ bừng, không biết phải giật tay ra, rút lui, hay... chui xuống gầm bàn luôn cho rồi.
Trương Chiêu thì chẳng để cậu có cơ hội làm điều nào trong ba cái đó.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt cong cong nơi đuôi mắt mang theo nụ cười quen thuộc nhưng lần này lại chẳng mang vẻ trêu ghẹo thường thấy, mà đầy dịu dàng.
Hắn giơ tay lên, khẽ xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang. Không phải kiểu chà mạnh trêu đùa, mà là kiểu xoa nhẹ, có tiết chế, có cưng chiều. Ngón tay luồn vào tóc cậu, chậm rãi vuốt xuống sau gáy như đang dỗ một chú mèo con vừa bị bắt gặp lén trốn ra ngoài vào ban đêm.
"Ngoan," hắn thấp giọng, chỉ đủ cậu nghe, "Em không cần nói gì cả. Cứ để tôi làm người nói thay em."
Trình Vĩnh Khang: "..."
Nếu dưới chân cậu có bậc thang nào đó dẫn thẳng xuống hầm, chắc chắn cậu đã lăn xuống luôn không cần suy nghĩ.
Trương Quân Thái thì gần như đã hóa đá vì sốc. Còn Vạn Thuận Trị thì vừa nhai bánh mì vừa thì thào với giọng như đang truyền kỳ:
"Câu chuyện hôm nay phải được ghi vào niên giám Gryffindor. Ngay mục: 'Những lần trái tim đỏ rực bị xoa đầu công khai giữa bàn dân thiên hạ.'"
"Xoa đầu à?" Một giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau "Xoa đầu mà cũng khiến người Gryffindor ngoan ngoãn thế sao?"
Vương Sâm Húc. Không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Trương Quân Thái và Vạn Thuận Trị chứng kiến hết cảnh vui từ nãy đến giờ, khoanh tay, nhướng mày nhìn cả đám như thể đang đánh giá màn kịch buổi sáng.
Trương Chiêu chỉ liếc nhìn hắn một cái, nụ cười nhẹ không thay đổi:
"Muốn thử không?"
Vĩnh Khang lập tức quay ngoắt mặt sang chỗ khác, giả vờ nhìn chăm chăm cái bình nước bí ngô như thể nó vừa di chuyển.
Vương Sâm Húc đảo mắt, ánh nhìn mang đầy vẻ chán chường. Hắn nhún vai định quay lại bàn nhà Slytherin, nhưng chưa kịp xoay người, một bàn tay bỗng nắm lấy vạt áo choàng hắn.
Là Trương Quân Thái.
"Ê, ngồi bên này đi!" Nhóc con nhà Gryffindor hớn hở nói, tay vẫn không buông "Giờ là bạn đồng hành đặc biệt rồi đấy! Ngồi bên này cho vui!"
"...Không." Họ Vương đáp gọn lỏn, giọng lạnh như đá sàn tầng hầm tháng Giêng.
Đúng lúc ấy, Vạn Thuận Trị ngẩng đầu khỏi đĩa bánh mì, ánh mắt nửa cười nửa không, như thể vừa mài xong dao găm dưới gầm bàn:
"Không ngồi cũng được. Nhưng cũng đừng mơ lấy thêm bánh mì bơ bên Gryffindor."
Vương Sâm Húc: "..."
Một giây sau.
Bàn Gryffindor lần đầu tiên trong lịch sử chào đón hai thành viên nhà Slytherin vô cùng (không) tự nguyện ngồi xuống, kẹp giữa hai Gryffindor, đối diện là Trịnh Vĩnh Khang đang im thin thít nhai cháo yến mạch mà mắt không dám nhìn lên và Trương Chiêu với đôi mắt dán chặt vào tình yêu vừa công khai của đời mình.
Trương Quân Thái thì hớn hở rót thêm nước bí ngô, tay cầm dao phết bơ như đang chiêu đãi quý tộc đến thăm nhà.
"Chà, nhóm năm người Sly-Gryff đầu tiên của Hogwarts chính thức thành lập!" Trương Quân Thái hào hứng vỗ tay vào bàn, giọng to hơn cần thiết "Tên gì bây giờ nhỉ? Chiêu-Khang-Húc-Thái-Trị? Hay gọi là Ngũ Quái Đại Sảnh cũng được?"
"Gọi là Ngũ Đại Hòa Bình, nghe còn đỡ hơn đấy."
Vạn Thuận Trị không thèm ngẩng đầu, vừa cắn bánh mì vừa chỉnh lại, giọng bình thản như đang bình luận thời tiết.
Vương Sâm Húc nhíu mày, vứt cho cả nhóm ánh nhìn khinh khỉnh đậm chất Slytherin:
"Nghe gớm quá. Toàn mấy cái tên ngu xuẩn."
Trương Chiêu lúc ấy chỉ nhướng nhẹ mày, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Chúng ta cũng phải tham gia à?"
Trịnh Vĩnh Khang không nhìn hắn, nhỏ giọng lầu bầu, đôi tai lại đỏ rực:
"...Em có nói là được chọn đâu."
Trương Chiêu khẽ cười, rồi như thể đó là điều hiển nhiên lại giơ tay xoa đầu cậu. Ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc mềm, không nhanh không chậm, như thể đang vuốt một chú sư tử nhỏ đang xù lông vì ngượng.
Và thế là, giữa bàn nhà Gryffindor, không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ nhưng lại dễ chịu đến bất ngờ.
Trương Quân Thái thì đang thao thao bất tuyệt kéo Sâm Húc vào một cuộc tranh luận nảy lửa về sự kết hợp "trứng luộc và mứt cam" mà nhà Slytherin vẫn ăn mỗi sáng, trong khi tay cậu đang cố đẩy một bát cháo ngô về phía đối phương - món được tuyên bố là "đặc sản Gryffindor" (dù chẳng ai công nhận).
Vạn Thuận Trị vẫn thong thả ăn uống, vẻ mặt điềm nhiên như thể chẳng liên quan, nhưng mỗi lần thấy Trịnh Vĩnh Khang liếc lén sang phía Trương Chiêu mà giả vờ như không, là cậu lại nhẹ nhàng đá chân dưới bàn một cái đủ để đối phương giật mình nhưng không phản bác được.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết cúi gằm, má đỏ bừng, và bắt đầu quan sát cái muỗng bạc trên tay với mức độ chăm chú đáng ngờ, như thể đang tính xem nó được chế tạo từ năm nào, thuộc xưởng sản xuất nào của Bộ Phép thuật.
Còn Trương Chiêu, hắn vẫn ăn uống bình thản như không có chuyện gì, nhưng cứ vài phút lại tiện tay xoa đầu Vĩnh Khang thêm lần nữa. Mỗi cái xoa đều chậm rãi, kiên trì, như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ rằng người này đã là của hắn rồi.
"Ê, tôi nói rồi mà! Cái bánh quy bơ này mà ăn kèm mứt dâu thì mới đúng điệu, hiểu không?" Trương Quân Thái hào hứng lên tiếng, tay không ngừng lôi đủ thứ từ đĩa mình sang đĩa của người bên cạnh, trong một nỗ lực đầy nhiệt huyết mang tên "truyền giáo ẩm thực Gryffindor".
Vương Sâm Húc nhìn đĩa ăn của mình biến thành bãi thử nghiệm sắc màu, khẽ nhíu mày. Một giây sau, anh không nói không rằng giơ tay gõ một cái "cốc" vào trán Quân Thái.
"Nhớ rõ giùm tôi, tôi năm Năm, nhóc năm Ba. Xưng hô cho cẩn thận vào, đồ Gryffindor ngu ngốc."
"Đau-! Anh dám đánh vào đầu thiên tài chiến lược tương lai của nhà Gryffindor sao?!"
"Ừ, tại sao không?" Vương Sâm Húc đáp tỉnh rụi, ánh mắt liếc qua đĩa đồ ăn của mình - một tổ hợp hỗn tạp không kém gì phòng một mớ độc dược của giáo sư Snape, nào là cháo yến mạch, mứt dâu, bánh mì bơ, đậu hầm, nước bí ngô và một lát chanh đơn độc không rõ từ đâu lạc vào. Anh lầu bầu "Gryffindor các cậu ăn sáng hay luyện độc dạ dày vậy?"
"Không, đây là thử thách vị giác." Vạn Thuận Trị cười nhạt, chống cằm nói, giọng bình thản như thể đang giảng về cách chế thuốc "Mỗi lần ăn xong một miếng thì anh phải khai ra một bí mật thầm kín."
"Ví dụ?" Sâm Húc nhướn mày, nửa hờ hững nửa thách thức.
"Ví dụ như..." Trương Quân Thái chồm lên, ánh mắt sáng rực như thể vừa bắt được con rồng vàng "Tối qua Trương Chiêu đã xoa đầu Trịnh Vĩnh Khang tới lần thứ bao nhiêu!"
"Trương Quân Thái!!" Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng, trán nổi gân xanh, tay siết lấy muỗng cháo yến mạch như thể đang cân nhắc xem có nên nhét luôn cả vào miệng nhóc năm ba phiền phức kia không.
"Còn không thì chơi trò 'liếc mắt'." Vạn Thuận Trị hờ hững đề xuất, không buồn ngẩng đầu "Ai liếc người bên cạnh trước thì hôm nay phải đút cho người đó ăn nguyên một quả cà chua nướng."
Trương Chiêu lập tức bật cười, ngả người dựa qua vai Vĩnh Khang, ánh mắt cong cong như trêu chọc:
"Không công bằng. Tôi liếc từ nãy tới giờ mà Khang Khang vẫn chưa chịu nhìn lại."
"Tôi không phải vật thể bị đem ra đấu giá!" Trịnh Vĩnh Khang gào thầm trong lòng, mặt đỏ như lửa, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dù có hơi cao hơn mức cần thiết.
Bên kia, Quân Thái và Thuận Trị đã cụng tay ăn mừng vì "kích thích được phản ứng."
Sâm Húc thở dài, gắp một miếng cháo yến mạch đưa lên miệng, ánh mắt bất lực liếc cả bàn: "Tôi nên biết, ngồi bàn Gryffindor một lần là đủ để tổn thọ mười năm."
Rồi Vương Sâm Húc lặng lẽ đẩy cả đĩa hỗn hợp kỳ quặc mà hắn dám chắc là thứ gần với độc dược nhất từng ăn phải, trả về phía Trương Quân Thái, giọng đều đều:
"Đề nghị đem thằng nhóc phiền phức này nộp cho lão Filch. Có khi còn được thưởng điểm."
"Phí công." Vạn Thuận Trị nhấp một ngụm nước bí ngô, bình phẩm khô khốc như đang đọc bản tin thời sự. "Filch cũng không trị nổi Quân Thái đâu. Chỉ tổ tự chuốc họa vào thân."
Đúng lúc ấy, Trương Chiêu đang chậm rãi nhai một miếng bánh quy bơ, tay vẫn vô thức đặt lên đầu Trịnh Vĩnh Khang vuốt nhè nhẹ, chợt buông một câu tưởng chừng bâng quơ:
"Nếu để Weien chọn, nó chắc sẽ chọn tôi đấy."
"Chọn để làm gì?" Vĩnh Khang lập tức nheo mắt, cảnh giác như thể đang ngửi thấy mùi âm mưu quanh đây.
Trương Chiêu nghiêng đầu, cười nhạt, giọng rất chi là vô tội:
"Làm cha nuôi."
"...Còn em là gì?"
"Là Gryffindor ngốc nghếch đồng ý để nó ngủ trong lòng cả đêm."
Cả bàn Gryffindor sững lại một nhịp.
Rồi—
"Uầy!" Quân Thái thốt lên đầu tiên, suýt làm đổ cả cốc nước bí ngô.
"Là thừa nhận rồi nha!" Thuận Trị đập tay xuống bàn, mặt hớn hở như thể vừa giành được một điểm quý giá trong trận Quidditch. "Họ Trương! Cậu chính miệng thừa nhận rồi đó!"
"Còn Khang ca đỏ mặt rồi kìa!!" Quân Thái vừa chỉ vừa la, mặt sáng rỡ như pháo hoa.
"Ê, ê! Xoa thêm cái nữa đi! Mặt nó đỏ lên trông vui mắt thật sự!"
Trương Chiêu bật cười, lần này không còn nương tay, xoa rối luôn cả mái tóc đã được chải gọn gàng từ sáng của ai kia.
"Trương Chiêu!! Tôi cắn anh đó!!!" Vĩnh Khang gầm lên, nắm lấy cổ tay hắn định lôi ra, nhưng bị kéo ngược lại một cái, gần sát đến mức trán suýt chạm trán, tim suýt bay khỏi lồng ngực.
"Ngoan đi." Trương Chiêu cười, thấp giọng thủ thỉ bên tai "Em đỏ mặt rồi, không ai nỡ cắn nổi."
Còn ở phía bên kia bàn, Vương Sâm Húc chống cằm thở dài, giọng lãnh đạm:
"Gryffindor đúng là cái ổ phát tán hormone. Còn Trương Chiêu thì sắp được chuyển nhà đến luôn rồi đấy."
Cũng vào chính khoảnh khắc đó, như thể vở hài kịch đời thường này đã được định sẵn kịch bản, tiếng giày gót thấp vang đều đều giữa Đại Sảnh.
Áo choàng len đen bay nhè nhẹ theo từng bước chân.
Giáo sư McGonagall lướt qua, tay cầm cuộn thời khóa biểu mới in, ánh mắt dạo một vòng bàn Gryffindor. Nhưng vừa đi ngang bàn đầu tiên ở dãy Gryffindor pha lẫn thêm hai màu kì lạ thì bỗng dừng lại. Ánh mắt sắc sảo dưới cặp kính hình bán nguyệt nhẹ nghiêng, dừng đúng cảnh Trương Chiêu đang xoa đầu một học sinh nhà Gryffindor, còn tay kia thì đút cháo.
Không khí xung quanh như đông cứng lại một khắc.
Trịnh Vĩnh Khang cứng đờ như bị đóng băng. Cậu chưa bao giờ muốn học được bùa ẩn thân cấp cao như lúc này.
Trương Chiêu, ngược lại, vẫn thản nhiên, thậm chí lịch sự cúi đầu nhè nhẹ.
"Dạ, chào buổi sáng, giáo sư."
McGonagall cau mày, ánh nhìn từ từ lia qua cậu học sinh nhà Slytherin đang "chăm sóc tận răng", rồi quay sang học sinh Gryffindor nhà cô đang đỏ mặt mà co mình như chú chuột bị vây.
Sau một giây im lặng nặng nề, giọng giáo sư vang lên - bình thản nhưng không thiếu phần châm biếm:
"Có vẻ sáng nay trò Trương đặc biệt nhiệt tình với học sinh nhà Gryffindor nhỉ. Chăm sóc bữa sáng, hỗ trợ dinh dưỡng, còn không quên tạo môi trường 'hòa hợp liên nhà'."
Bà nghiêng đầu, nâng nhẹ kính.
"Thế này thì tôi e là phải cộng thêm 10 điểm cho nhà Slytherin. Vì đã góp công duy trì hòa khí nội bộ và giữ gìn sức khỏe cho thành viên ưu tú của Gryffindor."
Một giây yên lặng.
Trương Chiêu khẽ nghiêng đầu, môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt rất "Slytherin nhưng không nguy hiểm":
"Dạ. Em chỉ đang thực hiện tình hữu nghị liên nhà theo đúng tinh thần Hogwarts."
Giáo sư McGonagall nhướng mày.
Ánh mắt bà lia sang phía Vương Sâm Húc đúng lúc hắn đang bị Trương Quân Thái hăng hái nhét một miếng bánh quy bơ to đùng vào miệng, còn tay thì rót thêm nước bí ngô mà không hỏi ý kiến.
Bà hít sâu một hơi, khẽ ho nhắc nhở, rồi quay người, áo choàng len đen phất nhẹ trong làn không khí sáng sớm.
"Miễn là đừng quậy phá trong giờ học."
Câu nói buông ra rất nhẹ, nhưng làn gió lạnh lẽo thổi theo gấu áo của bà đủ khiến đám học sinh tại bàn Gryffindor rùng mình như thể vừa được ân xá nhưng không phải vĩnh viễn. Một lời cảnh cáo tinh tế rằng sáng nay tha, nhưng trưa nay đừng để bị bắt giữa lớp Bùa chú mà không thuộc bài.
Ngay khi bóng áo choàng đen khuất dần sau cánh cửa dẫn về hành lang phía Tây, Trương Quân Thái lập tức thở ra, lồng ngực phập phồng như vừa trốn thoát khỏi Ngục Azkaban:
"Trời đất ơi, em tưởng mình sẽ bị bắt đi lau cả tháp Gryffindor vì tội phá hoại hòa bình nội bộ nhà."
Vương Sâm Húc chỉnh lại cổ áo đồng phục, lầm bầm khinh khỉnh:
"Phá thì không. Nhưng chỉ riêng cái việc ăn sáng giữa Gryffindor thôi là chắc tổ tiên nhà tôi đã quay đầu trong lăng mộ rồi."
"Cố gắng đi," Vạn Thuận Trị gắp thêm một quả ô-liu, giọng lười nhác mà tinh quái, "biết đâu tổ tiên nhà cậu cũng muốn ăn thử cháo ngô."
Câu nói vừa dứt, một tràng cười bật ra quanh bàn. Mùi bơ, mật ong, mứt dâu hòa cùng âm thanh ấm áp rộn ràng của một buổi sáng kỳ lạ nơi Gryffindor và Slytherin, lẽ ra là hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau, lại đang ăn cùng một bàn.
Trịnh Vĩnh Khang không nói gì.
Cậu vẫn đang lặng lẽ ăn cháo yến mạch, tai đỏ hồng như thấm nắng ban mai. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở đĩa cháo hay ánh mắt xung quanh, mà là bàn tay đang đặt trên đầu cậu - tay của Trương Chiêu.
Không xoa, không gãi, không trêu chọc.
Chỉ là giữ yên ở đó, bàn tay của Trương Chiêu, nhẹ đặt trên mái đầu nâu mềm, không hề có sức ép, cũng chẳng hề phô trương. Tựa như một câu thần chú không lời, một dấu ấn riêng hắn để lại giữa muôn vàn ánh mắt trong Đại Sảnh đông đúc.
Ấm áp. Rõ ràng.
Như thể hắn đang lặng lẽ tuyên bố với cả thế giới em ấy là của tôi.
Mà kỳ lạ thay, Trịnh Vĩnh Khang cũng không gạt tay hắn ra.
Cậu không nổi giận, không thẹn quá hóa giãy nảy, không phản ứng dữ dội như vẫn thường làm trước những trò trêu chọc xưa nay. Chỉ khẽ cúi đầu thấp hơn một chút, để phần tóc mái rũ xuống che đi đôi tai đã đỏ ửng vì xấu hổ.
Và rồi cậu tiếp tục ăn cháo. Một cách rất ngoan.
Như thể đã âm thầm chấp nhận rằng, từ giờ có một Slytherin sẽ hiện diện trong cuộc sống mình.
Không phải với tư cách kẻ hay châm chọc, không phải đối thủ trong những buổi học chung, cũng chẳng phải tên Slytherin phiền nhiễu cứ hay xuất hiện đúng lúc cậu không muốn thấy.
Mà là người bên cạnh. Người đưa tay gắp cho cậu miếng trứng chiên ngon nhất. Là người biết cậu thích cháo yến mạch hơn bánh mì nướng. Là người không cần nói quá nhiều, chỉ cần đặt tay lên đầu cậu, là đã đủ khiến cậu yên tâm đến kỳ lạ.
Giống như thể cả thế giới này có xoay vần đến đâu, thì vẫn sẽ có một Trương Chiêu dịu dàng, luôn nhìn cậu như thế, từ phía bên kia bàn hoặc ngay bên cạnh.
Và có lẽ, điều đó không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com