Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trong phòng mày có ma.

Số lượng đường lấy từ tay con bé mất dạy vừa nãy không nhiều, chỉ đủ làm cho Cao Phong một ly nước. Muốn có được đường để tinh luyện Hoàng An phải ra ngoài hoặc nhờ ai đó mua giúp, ở nơi này người có thể giúp cậu chỉ có một mình Cao Phong.

Hoàng An đặt cháo xuống bàn, đi xung quanh tìm thấy giấy viết nhưng không có, cậu bèn vào bếp lấy ra một cục than viết xuống vài chữ trên mặt bàn, xong việc liền thoát khỏi trò chơi.

...

Cao Phong mệt mỏi mở mắt ra, hắn cứ tưởng lần này mình sẽ chết, nhưng không hắn vẫn tỉnh lại, khi nhìn bàn tay cả mười ngón đều được băng bó cẩn thận, cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng không mãnh liệt như trước, lúc nhìn thấy đồ ăn trên bàn hắn sửng sốt.

Bước vội xuống giường nhìn bát cháo đầy ắp tỏa ra hương thơm, bên trong có cả thịt heo. Cao Phong không dám tin vào mắt mình quan sát xung quanh, đột nhiên hắn phát hiện có chữ viết trên bàn, nhưng đáng tiếc Cao Phong không biết chữ.

Hắn đứng bần thần nhìn chữ trên bàn, nét viết rất cứng cáp, khác hoàn toàn với chữ của Cao Mị My. Cô ta là con gái nhà phú hộ nên cũng được cho ăn học, nhưng trình độ không thể nào viết ra được mấy chữ này, hắn từng nhìn qua sổ sách của Cao Điền, kẻ này biết viết chữ nhưng hắt tuyệt đối không đến chỗ này, cũng tuyệt không viết ra được kiểu chữ đẹp như vậy, cả cái nhà họ Cao này rất khó tìm ra được người nào có văn hóa như thế.

"Đây rốt cuộc là ai?" Cao Phong vuốt ve nét chữ được viết bằng than củi, tay đưa qua chữ liền mờ. Cao Phong vội rụt tay lại, hắn không muốn làm mất nét chữ này, hắn chắc chắn người viết ra nó chính là người chăm sóc hắn khi hắn bị thương, cũng là người nấu chén cháo này, thậm chí cũng có thể đây chính là người đã chăm sóc hắn lần trước.

Cao Phong vội đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh, lớn tiếng gọi: "Xin hỏi ai đã nấu cháo cho ta? Ra mặt đi, ta chỉ muốn cảm ơn!"

Đáng tiếc không ai trả lời hắn. Cao Phong vào lại phòng nhìn chữ viết trên mặt bàn, hắn cấp thiết muốn biết nội dung bên trên, đáng tiếc lại không thể đọc chữ, Cao Phong buồn vô cùng, hắn khịt mũi, bị đánh chẳng khóc, bị sỉ nhục cũng không tủi vậy mà giờ không đọc được mấy chữ này lại khiến hắn khó chịu đến vậy.

"Vô dụng quá đi mà!" Hắn tự trách mình, nếu đọc được mấy chữ này chắc chắn hắn sẽ biết được người đang giúp mình là ai, đáng tiếc không thể.

Cao Phong chỉ đành ngồi xuống ăn cháo mắt không rời mấy chữ trên bàn. Ngày hôm đó hắn không dám ngủ kiên trì ngồi canh bên cạnh bàn hy vọng có thể gặp được người viết chữ, nhưng mãi tới hôm sau vẫn không có ai xuất hiện.

"Cao Phong mày đi ra đây cho tao!"

Có tiếng hét vọng vào.

Cao Phong biết giọng này đến từ tên nô tài hầu hạ bên cạnh Cao Mị My hắn không muốn ra một chút nào, hơn nữa Cao Phong thừa hiểu nếu tên kia gọi mà hắn không ra, gã chắc chắn sẽ mò vào.

Nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, gã cứ đứng bên ngoài gân cổ gọi, Cao Phong ban đầu tính mặc kệ nhưng càng về sau lại càng thấy lạ, bèn ngó ra ngoài thông qua cửa sổ.

Tên nô tài kia cứ lấp ló sau bức tường, gã có vẻ rất sợ viện của Cao Phong không dám bước vào. Hành động này cực kỳ bất thường, Cao Phong bèn ra sân nhìn hắn nhưng chẳng nói gì.

Thấy người tên nô tài tức tối quát: "Tao đang gọi mày đó, mày điếc à?"

Cao Phong không di chuyển cũng chẳng nói gì, cứ nhìn hắn chằm chằm. Tên nô tài thấy hơi hãi, hôm qua vừa chứng kiến cảnh ma quái trong phòng Cao Phong hôm nay dù có cho gã mười lá gan gã cũng không dám xông vào.

Gã ngó nghiêng xung quanh, ngoắc tay như gọi chó: "Mày qua đây tao hỏi chút."

Cao Phong vẫn đứng im không di chuyển, lạnh lùng nhìn gã. Thấy không dụ được người ra tên nô tài bực đến phát hoảng, chửi tục không ngừng, có bao nhiêu từ sỉ nhục người gã đều nói ra, đáng tiếc Cao Phong chính là cao thủ bình tĩnh trước những lời này, chẳng ai trong phủ này có thể bình tĩnh hơn hắn.

Chửi nửa ngày thằng nhóc kia chẳng nhúc nhích, tên nô tài chỉ còn nước lò dò bước vào, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào trong phòng, gã cũng chẳng dám lại gần Cao Phong, giữ một khoảng cách nhất định, hằn học hỏi: "Túi đồ của tiểu thư rơi trong phòng mày hôm qua đâu?"

Cao Phong sửng sốt, nhớ tới chén cháo mình vừa ăn, không thể nào là do Cao Mị My để vào được, nếu là của cô ta, chỉ nghĩ tới đây thôi Cao Phong liền muốn nôn.

"Này tao đang hỏi mày đó thằng rệp!" Tên nô tài không nhịn được đập vào vai Cao Phong.

Hắn ngước mắt lên ánh mắt sắc lạnh khiến tên nô tài sợ hãi lùi lại, miệng lắp bắp: "Mày muốn làm gì... đừng tưởng trong viện mày có ma là tao không dám đánh mày."

Viện hắn có ma? Cao Phong sửng sốt, ở đây mấy năm rồi đến con chuột còn không có sao có thể có ma.

Cao Phong khàn giọng hỏi: "Cháo, hôm qua cô ta đưa cháo qua?"

Trăm triệu lần Cao Phong đều không hy vọng bán cháo giò ngon ngọt ấy là của Cao Mị My còn cả ly nước đường thanh khiết kia, hắn chưa từng được uống ly nước nào ngọt như vậy trước đây, trong lòng Cao Phong không ngừng niệm, chắc chắn Cao Mị My không thể nào làm ra được ly nước ngon như vậy!

"Cháo gì?" Tên nô tài cao giọng. "Tao tới hỏi đồ, hôm qua tiểu thư đi chợ mua chút đường và bánh sau đó có qua đây, rồi đánh rơi."

Nói tới đây hắn nhỏ giọng như sợ bị ai đó nghe thấy. "Hôm qua trong phòng mày tiểu thư có gặp chút chuyện không hay nên hôm nay bảo tao qua lấy lại."

Đường và bánh, bánh hắn còn để trên bàn vì mới dùng xong bát cháo thấy no nên tính để chút nữa ăn, đường không thấy, nhưng có ly nước ngọt ngào hắn đã uống hết, còn chén cháo có vẻ không liên quan gì đến Cao Mị My thật.

Cao Phong nhớ tới nội dung tên này có nói, đêm qua Cao Mị My ghé qua phòng hắn, nếu là tới thật sao cô ta không hành hạ hắn, điều này quá bất thường.

"Đêm qua mày đã gặp thứ gì trong phòng tao?" Cao Phong hỏi.

Sắc mặt tên nô tài đại biến, người gã run lên, cảnh tượng bị đánh hôm qua sao hắn có thể quên được, nhưng nghĩ lại cũng thấy may mình không ở trong viện này.

Hiện tại sống ở đây là một tên đáng ghét, bây giờ biết trong viện này có ma sao hắn có thể im miệng, phải dọa một chút mới hả dạ.

Gã hạ giọng nói với Cao Phong: "Viện của mày có ma!"

Cao Phong giật mình. Thấy biểu cảm này của hắn tên nô tài sướng ra mặt nghĩ bụng thằng nhóc đã sợ.

Cao Phong không hề sợ, ma nếu có thể nấu cháo cho hắn ăn vậy còn đáng quý hơn người.

Thấy đã dọa được người, tên nô tài liền đá vào mông Cao Phong: "Mau vào phòng lấy bánh ra đây cho tao."

Cao Phong đột nhiên chơi xấu, hắn không muốn trả lại bánh, bèn nói: "Bánh này không hiểu sao sáng lại được mở bao đặt lên đĩa trong phòng tao, chắc là bị động vào rồi, nguội ngắt, cứng nữa, Cao Mị My kia cũng muốn lấy về sao?"

Tên nô tài sững người, mắt đảo láo liên. Cao Mị My làm sao muốn lấy lại mấy thứ này, chẳng qua đây là tư tâm của gã, đường và bánh mấy cái đó đều là đồ quý, giờ tiểu thư không thèm gã sao có thể bỏ qua, nên mới giả danh tiểu thư tới đòi đồ. Hiện tại nghe vậy gã cũng không dám lấy, đồ quý thật nhưng nếu bị ma quỷ động vào ăn vô nó theo thì chết.

Càng nghĩ càng hãi, cuối cùng hắn bèn hất tay rời đi, trước khi ra khỏi viện còn để lại một câu: "Ăn đi, ăn của ma rồi làm vợ ma luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com