chap 13
Ở Hawaii, ông Inu Taisho đang nằm hưởng thụ cùng hai vị phu nhân, thì ông hắc xì liên tục, rồi lạnh sống lưng. Izayoi phu nhân thấy liền lo lắng:
- Anh có sao không?
- Anh không sao!
Ông lắc đầu cười trừ, nhưng ông biét chắc hắn đang ở nhà chửi rủa ông. Rồi, bỗng nhiên một cuộc gọi video gọi đến, ông giở lên xem thì thấy "Quý Tử Băng Lãnh" đang gọi. Ba ông bà nhìn nhau, bắt hay không bắt? Bắt máy sẽ được yên, còn không bắt thì hắn sẽ phi trực thăng đến tính sổ với ông. Thôi thì, cứ bắt, cùng lắm là ông bị một tràng giáo huấn của hắn thôi. Nên, quyết định cuối cùng của ông là bắt máy.
Đúng như dự đoán, ông bị hắn xổ một tràng giáo huấn. Còn ông, ông chỉ cười xuề xòa cho qua. Hắn hỏi:
- Ba mẹ và dì ở vị trí nào?
- À ừm ở khu resort phía Đông của bờ biển.
- Mai ta sẽ đưa Rin sang!
Ba ông bà ngây ngốc nhìn nhau, ông ngập ngừng:
- À Sesshoumaru, chuyện này...
- Hửm? Không được?
Âm giọng hắn ở đầu dây bên kia lạnh hẳn, ông liền phát run:
- À được được, cứ cho con bé qua chơi! Đông vui mà!
- Ba đặt phòng đi!
Rồi hắn cúp máy, ông thở phào, mồ hôi ba người vã như tắm. Ông là người sanh ra hắn, nhưng ở nhà hắn như bá chủ vậy, chẳng ai dám hó hé gì. Ông nhớ có lần, ông và hai bà vợ đi chơi, hắn hỏi địa chỉ muốn đến. Ông không đồng ý, kết quả khách sạn mà ông thuê bị phá sản một tuần sau đó. Và, ba lần như vậy, nên bây giờ ông đã rút ra bài học: nếu hắn muốn, cứ để hắn đến!
Sáng hôm sau, hắn và Rin có mặt tại Hawaii. Hắn kéo hai cái vali vào khách sạn mà ông Taisho đã đặt phòng. Vừa thấy hắn, các nhân viên đều xanh mặt, liền nhanh tay trao chìa khóa cho hắn rồi đến định xách vali giúp, thì âm giọng lạnh lùng của hắn vang lên:
- Không cần!
Mọi người nuốt nước bọt, đứng yên như tượng, mà nhìn hắn đi lên phòng. Theo sau, là Rin tay không thững lững bước theo. Mọi nhân viên ở đây, từng trải qua ác mộng kinh hoàng với hắn. Vì, có một lần, hắn đến khu resort công tác, một nhân viên bất cẩn đã đắc tội với hắn, đã bị hắn cho gặp giám đốc đuổi việc ngay lặp tức, và nhân viên đó sau khi rời khỏi, đã không thể xin làm vào nơi khác nữa, lại bị đăng tin bị giết ba ngày sau đó.
Cho nên, bây giờ dù có ăn gan hùm cũng không dám đắc tội với hắn.
Hắn đưa Rin lên phòng vip, phòng mà lúc trước hắn từng nhiều lần ở đi công tác. Cô bước vào phòng, nhìn xung quanh không khỏi thốt lên:
- Wow, đẹp quá! Rộng quá!
- Em thích không?
- Dạ thích!
- Vậy, thì thoảng ta đưa em sang chơi!
- Thật ạ?
- Ừ!
- Cảm ơn thiếu gia!
- Em đi tắm đi!
- Vâng!
Rin cười tươi, rồi mở vali ra, lấy một bộ đồ thể thao, rồi chạy vào nhà tắm. Nhà tắm cực đẹp luôn: có một dãy bồn rửa mặt lớn, một bồn tắm, phòng kính vòi sen và bồn để đi đại tiện. Rin xả nước vào bồn tắm, rồi cô nhìn quanh, thì thấy một cái hộp nhỏ, liền tò mò mở ra xem. Bên trong, là có hai ngăn, một ngăn là dầu gội loại gói, ngăn còn lại là sữa tắm. Giọng nói lạnh lùng pha chút ấm áp, bất ngờ vang lên khiến Rin giật mình:
- Sao thế Rin? Sao em còn đứng đây?
- Dạ..em...
Hắn bước vào, thấy chiếc hộp nhỏ của mình đang mở ra, liền lên tiếng:
- Đây là đồ dùng của ta đấy, năm vừa rồi sang đây công tác, ta có đem theo sữa tắm và dầu gội của em sang đây. Phòng này được ta bao trọn, nên không ai dám thuê cả.
Hắn cầm chiếc hộp trong tay cô lên, cô nhìn theo thì thấy hắn đóng lại, rồi đặt lại vị trí cũ. Hắn đưa tay lên trên, vén ra một tấm màn có cùng màu với bức tường. Một bộ sản phẩm tắm gội hiện ra sau bức màn, hắn lấy xuống một chai sữa tắm đưa Rin. Cô nhận lấy, cười tươi:
- Cảm ơn thiếu gia!
Đây đều là những loại Rin hay dùng. Thấy nụ cười tươi tắn của Rin, hắn yên tâm phần nào. Hắn bước ra, để Rin đi tắm, sang phòng ông Taisho để nói chuyện.
Tại phòng ông Taisho, hắn ngồi nhìn ba vị trưởng bối của mình, ba vị nhìn lại hắn. Hắn khoanh tay trước ngực nhíu mày:
- Ta đến đây không phải để bốn người nhìn nhau nhé!
Mẹ hắn cũng đáp lại:
- Vậy ngươi nói đi!
- Ba ông bà già kia, ba ông bà nghĩ làm sao mà bỏ nhà cửa mà đi thế?
- Ngươi cũng bỏ bê nhà cửa mà đi đấy!
- Ta qua đây để đón ba người về!
- Vậy ngươi đưa Rin sang đây làm gì?
- Bỏ cô bé ở nhà ta không yên tâm, không may gặp chuyện như tháng trước thì làm sao đây?
Ba ông bà bừng tỉnh, nhớ lại chuyện từng xảy ra với Rin. Lúc ấy, hắn rất tức giận và dường như muốn mất đi kiểm soát khi nhìn thấy Rin bị thương. Hắn chưa từng để mắt đến người phụ nữ, hay người con gái nào cả. Nhưng, từ khi Rin xuất hiện, cô bé như viên trân châu quý giá của hắn, kể cả việc xách nặng, hắn cũng chưa từng để cô bé phải mệt nhọc vì mang xách đồ vật dù một kg. Và, Rin như nằm trọn trong lòng hắn, khiến hắn phải quậy tan cả bệnh viện khi cô bé bị bệnh hay bị thương nặng.
Bây giờ, vì lôi ba ông bà trở về mà hắn phải mang cô bé đi cùng, vì với hắn, Rin bên cạnh hắn là an toàn nhất. Giọng hắn đều đều vang lên:
- Tuần sau, ta có chuyến công tác ở Anh. Nhưng vì Rin, ta không biết phải làm sao. Ba ông bà đi chơi bất ngờ, ta không yên tâm khi bỏ Rin lại.
Mẹ hắn khoanh tay trầm ngâm, một lúc sau nói:
- Thì đưa cô bé sang nhà vợ của Inuyasha, cho vệ sĩ đi theo bảo vệ con bé. Dù sao, ta nghe nói gia đình bên đấy cũng là con nhà võ sĩ nhiều đời. Võ quyền ai nấy của nhà đấy đều thuộc hạng bậc thầy.
- Lần trước Kagome bị lừa chụp thuốc mê, có an toàn đâu.
- Thì tăng số lượng vệ sĩ lên, canh gác, mời giáo viên của trường đến dạy con bé là được chứ gì!
- Ta không an tâm. Một, là mấy ông bà luôn theo sát con bé, ta sẽ để Rin ở đây với ông bà. Hai, là mấy ông bà về trông Rin cho ta. Ông bà có biết? Ta gây thù bao nhiêu người không? Nếu lơ là, Rin sẽ gặp nguy hiểm. Mấy ông bà bàn với nhau rồi trả lời ta, nếu không ta dẫn Rin đi theo luôn.
Ba ông bà ú ớ nhìn nhau, hắn rời đi, đóng sầm cánh cửa phòng của ba người lại, rồi trở về phòng mình. Rin đã tắm rửa xong, cô bé đang ngồi chải tóc ở trước gương bàn trang điểm. Hắn nhẹ đóng cửa lại, bước đến giường ngồi, tay khoanh trước ngực, ngồi ngắm nhìn cô.
Còn Rin, khi thấy bóng hắn vụt qua, cô quay lại cười tươi, nhìn hắn:
- Thiếu gia! Người đã về!
- Ừm! Em tắm xong rồi à?
- Vâng!
- Em đói không?
- Dạ một chút ạ!
- Đi thôi, ta dẫn em đi ăn, rồi đi dạo!
- Vâng!
Hắn mở tủ quần áo ra, lấy một cái áo khoác, khoác lên người Rin, rồi bước ra hướng cửa. Rin cười tươi, đứng dậy bước theo. Khi Rin đã đến cạnh, hắn rút chìa khóa phòng đang cắm ngay ổ điện ra, rồi nắm tay Rin kéo ra ngoài, định đóng cửa lại, thì Rin thốt lên:
- A! Em chưa lấy giày nữa!
- Vậy nhanh, ta chờ!
- Vâng!
Cô bé lững thững đi vào, lấy một đôi giày bata vội vàng mang. Vì, Rin đang mặc một chiếc áo thun trắng tay dài, kết hợp với một chiếc váy đen dài khỏi đầu gối một chút. Nên, cô bé mang đôi giày bata vừa in hợp với bộ đồ cô bé đang mặc. Mang xong, Rin vội vàng chạy ra, đứng cạnh và nhìn hắn cười tươi. Hắn nhìn cô từ trên xuống một lượt, rồi gật đầu:
- Rất hợp!
- Dạ!
Hắn đưa tay đóng sầm cánh cửa lại, rồi cùng Rin rời đi, sang nhà hàng bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com