em bé xíu
sau ngày hôm đó, cuộc sống của đỗ hải đăng như bước sang một trang mới, ồn ào hơn, mà cũng ấm áp hơn.
nhưng nhiều nhất vẫn là phiền phức. đứa nhỏ luôn trùng hợp cắt ngang những cuộc giao dịch của hắn, quấy rối đến mức hắn muốn đem em đi. may mắn cho huỳnh hoàng hùng là có điều kiện của giao dịch trói chân đỗ hải đăng, không thì không biết em đã bị quăng đi bao nhiêu lần.
" quý hoá quá, ngài đăng đây kiếm tôi có chuyện gì vậy? "
" bỏ cái giọng đó đi trần đăng dương, cậu biết vì sao tôi kiếm cậu rồi còn gì. "
đỗ hải đăng khó chịu nhìn người trước mặt, xong lại tiếp tục nói.
" vào trong xem đứa nhỏ đi, giữ cho nó im lặng chút. hôm nay tôi còn nhiều việc. "
" chậc, tôi nói nhé hải đăng, cậu nuôi không được thì đừng có nhận chứ? nhận xong, lấy tiền xong, xong lại đẩy sang tôi? "
" hai triệu một tiếng. " - đỗ hải đăng quá rõ con người trước mặt mình.
" anh em cả mà, tiền bạc gì chứ. cậu cứ yên tâm làm việc đi, giao thằng nhóc đó cho tôi. số tài khoản là số cũ đấy, nhớ chuyển đúng giờ nhé. " - trước khi đi vào trong trần đăng dương còn không quên nháy mắt một cái.
" giao đứa nhỏ cho thằng này, mốt nó có nói nhiều như vậy không nhỉ? " - vừa nghĩ đến thôi đỗ hải đăng đã rùng mình.
leng keng.
" cậu, tôi nghe nói cậu sẽ thực hiện được mong muốn của tôi? "
" còn tuỳ cái giá mà bà đưa ra. "
[...]
cạch một tiếng, cửa phòng ngủ của đỗ hải đăng được mở ra. trần đăng dương nhìn một vòng, cuối cùng cũng thấy đứa nhỏ mà mình cần. cậu đi đến giường của hắn, bế đứa nhỏ lên nhìn một chút.
" là một thằng nhóc dễ thương nha, ủa quên quên không được khen trẻ con. một thằng nhóc thấy ghét. "
đứa trẻ vốn đang ngủ ngon lại đột nhiên bị bế bổng lên, em giật mình mở mắt. nhìn người trước mặt mình một chút, huỳnh hoàng hùng lại bắt đầu khóc lớn.
" oaaaa "
trần đăng dương lúng túng không biết nên làm cái gì, vội vàng đung đưa đứa nhỏ, miệng còn không ngừng câu ầu ơ mà lúc nhỏ mẹ cậu hay hát.
" a a ba " - huỳnh hoàng hùng nghe cậu hát xong thì vui vẻ cười cười, còn lắp bắp nói ba ba trước mặt cậu.
trần đăng dương nghe đến là vui vẻ, giọng điệu lại dịu thêm mấy phần.
" ngoan quá nhỉ, vừa dỗ một chút lại cười. không có khó ưa như ba nhóc. "
một tay bế em, tay còn lại thì chạm vào má mềm thơm mùi sữa. trần đăng dương ôm thêm một lúc thì thả em về giường, nhỏ giọng nói.
" đợi anh chút, anh lấy sữa cho em nhé. ủa quên hỏi thằng đăng chỗ để sữa rồi. "
nói rồi cậu rời khỏi phòng đi ra chỗ làm việc của đỗ hải đăng. trần đăng dương vừa đi vừa nói.
" ê đăng, sữa cho bé con cậu để đâu vậy? tôi không.. đang tiếp khách hả? " - trần đăng dương gãi đầu hối lỗi.
người phụ nữ lúc nãy vẫn chưa rời đi, vừa kịp lúc nghe được câu nói gây hiểu lầm của trần đăng dương. trong đầu bà đang không ngừng tưởng tượng ra câu chuyện của hai người đàn ông này.
đỗ hải đăng nhìn người phụ nữ một chút liền biết ngay là bị hiểu lầm.
" giao dịch hoàn thành rồi, bà có thể ra về. "
" a à ừ, cảm ơn cậu. " - người phụ nữ cũng lúng túng rời đi.
đợi đến khi tiếng leng keng của cánh cửa vang lên lần nữa, đỗ hải đăng mới lên tiếng.
" không phải đã nói với cậu là tôi phải làm việc sao? "
" ê nha tôi đang lo con trai cậu không có sữa uống nó sẽ đói đó nha. đừng có thái độ với tôi? "
ngay lúc trần đăng dương và đỗ hải đăng chuẩn bị cãi nhau một trân ra hồn, thì trong phòng của đỗ hải đăng vang lên một tiếng bịch, sau đó là tiếng khóc của trẻ con.
cả hai người vội vàng đi vào thì thấy huỳnh hoàng hùng vốn đang nằm trên giường, nay lại đang nằm trên mặt sàn. đỗ hải đăng nhanh chóng tiến đến bế em lên.
" ngoan, đau chỗ nào nào, hùng ngoan nhé. " - vừa nói hắn vừa đung đưa đứa nhỏ trong tay mình.
nhưng cơn đau đã lấn át hơn tất cả, huỳnh hoàng hùng khóc ngày một khóc lớn. trần đăng dương bên cạnh nhìn không nổi nữa bèn giành lấy em từ tay hắn.
" cậu lo dỗ mãi thế? phải xem xem bé con này bị đập vào chỗ nào nữa, biết được bệnh thì mới trị được. "
đỗ hải đăng nhìn trần đăng dương đang bế đứa nhỏ, rồi lại nhìn hành động nâng niu vỗ về, hắn có chút thắc mắc.
" nó con tôi đúng không? "
trần đăng dương nhìn hắn như thằng khùng.
" không lẽ con tôi? cậu tới giờ à. "
" vậy trả đây, con tôi mà, tôi dỗ. "
hắn đi đến giành lại em, sau đó thì đi đến bên giường đặt em xuống kiểm tra phần đầu bị đập. may mắn là không sao, hắn hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ rồi mỉm cười.
" a ba a ba. " - huỳnh hoàng hùng sau khi được dỗ dành cũng đã nín khóc, em vui vẻ vung tay lung tung miệng xinh còn cứ a ba liên tục.
đỗ hải đăng nhìn em, mọi bực tức khi bị em cản trở công việc đều bay hết. chỉ để lại một cảm giác ấm áp khi có em ở bên.
những ngày sau đó, cả ba người cứ bình yên như vậy trải qua. tuy có ồn ào, nhưng cũng có ấm áp.
___________
ê đừng có ai đọc dòng cuối cái lại tưởng là duongdoo nha 🤡, chet tôi đó... vẫn là doogem và tôi đang suy nghĩ cách viết cái này se 🤡🤡🤡.
dự kiến bộ này tầm chục chap(?), tầm đó là đủ để đau khổ ùi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com