Chương 73 : Uống Trà (phần 1+2)
Chương 73 : Uống trà (phần 1)
"Có thần tiên á? Ở nơi nào!" Ta vội vàng cúi đầu hỏi Bảo Bảo trong lòng, rất sợ có thể bỏ nỡ cơ hội được thấy thần tiên.
Tay nhỏ bé của Bảo Bảo chỉ vào Nam Cung Phi Vân,"Nhất định đấy là thần tiên ca ca!" Ta hướng Nam Cung Phi Vân mỉm cười,"Thực sự Phi Vân công tử so với thần tiên càng động nhân(1)!"
(1) động nhân: cảm động; làm cho người khác cảm động; cảm động lòng người; xúc động lòng người; rung động lòng người.
Trong Ngữ khí của ta có vô cùng ý yêu thích cùng khen ngợi, ánh mắt của Nam Cung Phi Vân nhìn xuống người của Bảo Bảo đang trong lòng của ta, thân thể nho nhỏ của Bảo Bảo đều đặn mềm mại, da trắng nõn không tí vết, ngũ quan như điêu khắc, thoạt nhìn rất là đáng yêu, đôi mắt tròn tròn long lanh luôn luôn xoay tròn a xoay tròn, lại làm cho người khác cảm thấy linh khí bức người.
Ánh mắt của Nam Cung Phi Vân nhìn Bảo Bảo không khỏi có nhiều tia thương yêu.
" Thần tiên ca ca. Ôm một cái......" Bảo Bảo vươn hai tay hướng Nam Cung Phi Vân, vẻ mặt của Nam Cung Phi Vân thoáng tỏ ra bất ngờ rồi tuấn nhan(2) hiện ra một tia sủng nịch, hắn như gió đi tới trước mặt của ta, tiếp nhận Bảo Bảo trong lòng của ta, bạc môi khẽ mở," Tiểu Bảo Bảo, ca ca không phải là thần tiên ca ca, ca ca tên Nam Cung Phi Vân."
(2) tuấn nhan : gương mặt đẹp
Tiếng nói Nam Cung Phi Vân nhẹ như mây xanh, phảng phất khiến nhiệt độ không khí bốn phía nóng bức cũng phải hạ thấp xuống, ánh mắt của ta nhìn chằm chằm Nam Cung Phi Vân đang gần trong gang tấc, bạc môi mở ra, thật muốn đem môi mình đến gần cắn hai cái....
Có suy nghĩ này, ta bất tri bất giác nhấc chân tới, đem môi đỏ mọng chậm rãi để sát vào Nam Cung Phi Vân............. Lúc bạc môi của Nam Cung Phi Vân cách có hơn mười cen-ti-mét, đột nhiên Nam Cung Phi Vân ôm Bảo Bảo nghiêng thân ra , khiến hành động muốn hôn hắn của ta hạ xuống một khoảng không.
Đột nhiên Nam Cung Phi Vân di chuyển đi, khẳng định là hắn biết rõ ý đồ của ta, hắn cố ý rời đi, nhưng hắn tránh không dấu vết, cũng không muốn để ta thấy xấu hổ, Nam Cung Phi Vân không để ta mất sĩ diện, tâm ta không khỏi sinh ra tia cảm kích.
Mồ hôi a ! Trong lòng ta yêu rõ ràng là nam nhân Hiên Viên Dận Kỳ, nhưng lại còn muốn động tay đông chân với soái ca khác, sắc tâm vẫn không thay đổi, theo câu châm ngôn lão tổ tông lưu truyền tới nay ------ thực sắc tính dã (2)!
(2): thực sắc tính dã:
Bảo Bảo đang trong lòng của Nam Cung Phi Vân bĩu môi rồi chu miệng. Tiến tới cái gương mặt tuấn mỹ của Nam Cung Phi Vân hôn một cái," Phi Vân ca ca, ngươi lớn lên giống như thần tiên vậy, Bảo Bảo gọi ngươi là thần tiên ca ca có được không? Tên gọi của ta là Mã Bảo Bảo, ca ca phải nhớ kỹ a!
Nam Cung Phi Vân có chút bất ngờ nhìn Bảo Bảo, đồng mâu(3) của hắn hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc." Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Bảo Bảo."
(3)Đồng mâu : con ngươi mắt ( Hà : T_T sorry các nàng, lúc trước ta nghi nhầm nghĩa đồng mâu là mắt màu đồng a!)
Ta có chút cam chịu mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bảo Bảo, Bảo Bảo chỉ biết dùng khuôn mặt nhỏ nhắn siêu cấp đáng yêu của hắn mê hoặc mỹ nam mỹ nữ, Bảo Bảo muốn hôn người là hôn được, ta là nương hắn, muốn hôn một soái ca, người ta còn tránh ra nữa, 555555(4) ta cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân, mà cùng con trai mà đối xử khác biệt lớn như vậy chứ?
(4) 555555 : Khóc
Chương 73 : Uống Trà (phần 2)
" Thần tiên ca ca, ngươi ăn cơm chưa?" Tiếng nói trẻ con của Bảo Bảo vang lên bắt chuyện cùng Nam Cung Phi Vân, hắn vừa mới nói xong, bàn tay nhỏ bé trắng nõn lại ảo não mà gãi đầu ," A! Bảo Bảo sao lại quên , thần tiên là không cần ăn cơm......"
Nam Cung Phi Vân thản nhiên cười," Bảo Bảo đã quên rồi? Ca ca không phải là thần tiên, ca ca đã ăn cơm rồi."
" Bảo Bảo cũng đã ăn cơm rồi." Con mắt tròn tròn của Bảo Bảo có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt tuấn của Nam Cung Phi Vân," Ca ca, Bảo Bảo mời ngươi uống trà trưa được không?"
Ta đứng ở một bên thiếu chút nữa đã té ngã, ta kinh ngạc mà nhìn Bảo Bảo cười nhẹ," Nhi tử, ngươi mời người ta uống trà, ngươi có tiền sao?"
Bảo Bảo nhìn ta một cái như rất đương nhiên,tiếng nói trẻ con reo lên," Bảo Bảo mời khách, mụ mụ trả tiền!"
Nhi tử a, ngươi tuổi nhỏ mà lại hào phóng như vậy làm mẹ ngươi xúc động rồi, nhưng mà trong túi tiền mẹ ngươi có đến bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt ta a. Vẫn đang nợ trong Kỳ vương phủ.
Nhưng mà,mời soái ca uống trà, ta cam tâm tình nguyện! Ta meo meo cười," Phi Vân công tử, ta là Mã Hàm, Hàm trong hàm dưỡng(1) .Lần trước công tử đã cứu ta , vì muốn biểu hiện tấm lòng , ta cùng với Bảo Bảo mời công tử uống trà, không biết công tử có đồng ý không?"
(1) Hàm dưỡng : biết kềm chế; tiết chế (cảm xúc), tích giữ , bảo tồn
Con ngươi mắt của Nam Cung Phi Vân liếc ta một cái, lại nhìn xuống ánh mắt chờ mong của Bảo Bảo, hắn gật đầu," Được rồi."
Thanh âm nhẹ nhàng hạ xuống, Nam Cung Phi Vân ôm Bảo Bảo dẫn đầu bước đến hướng một gian xa hoa của khách điếm bình dân.
Ta đi theo phía sau Nam Cung Phi Vân, có chút điên dại thưởng thức chân đi cà thọt của Nam Cung Phi Vân, nhưng dáng đi lại phảng phất như phượng, một người nam nhân như vậy, đích xác là thần tiên a, chỉ có thần tiên mới có thể cà thọt rõ ràng như thế mà còn có thể đạp gió mà đi.
Ta chú ý tới từ khi mua thuốc trong tiệm ra Tụ Nhi vẫn đang lặng lẽ theo dõi phía sau ta, ta đi một vài bước theo Nam Cung Phi Vân , ta lại không cảm thấy nhịp chân theo dõi của Tụ Nhi, ta quay người lại, phát hiện người Tụ Nhi cứng ngắc đứng ở trong đám người vẫn không nhúc nhích.
Ta chưa hiểu ra đang xảy ra chuyện gì thì , tiếng nói thanh nhã thanh nhuận của Nam Cung Phi Vân vang lên," Đi thôi."
Ta hơi sửng sốt, vội vàng đuổi kịp cước bộ của Nam Cung Phi Vân," Phi Vân công tử, là ngươi điểm huyệt đạo của Tụ Nhi sao?"
Nam Cung Phi Vân gật đầu một cái," Ta không thích có người theo dõi. Thời gian nửa nén nhang, người theo dõi ngươi. Huyệt đạo sẽ tự động giải."
Ta kinh ngạc mà nhíu mày, Nam Cung Phi Vân phát hiện Tụ Nhi theo dõi không kỳ lạ, nhưng mà rõ ràng hai tay hắn ôm Bảo Bảo, luôn luôn đi phía trước, thời gian đâu mà hắn đi đến phía Tụ Nhi điểm huyệt đạo, thậm chí ta còn không biết hắn ra tay lúc nào, võ công này của Nam Cung Phi Vân, chắc rất cao rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com