Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Virexien
Không nơi nào gọi tên gã nữa. Bởi tội lỗi trong gã nặng đến độ thiên đàng đóng cửa, địa ngục cũng lặng im
_______________________

Người ta bảo, trước khi hóa thành ác quỷ, ai cũng từng là thiên thần.

Nhưng họ thì khác.

Họ là ngoại lệ.

Ngay từ khi sinh ra, họ đã là những tạo vật thuộc về bóng tối – không cần bị phản bội, không cần mất mát. Họ chọn tàn nhẫn như một bản năng. Không yêu thương, không thứ tha, không hối hận. Trái tim họ chưa từng biết đến sự trong sáng, chỉ biết phá vỡ, chiếm giữ và đốt trụi mọi thứ đẹp đẽ mà họ chạm vào.

Rồi họ gặp chúng – những thiên thần nhỏ bé, ngây thơ, tin vào điều tốt đẹp. Họ dang tay, mỉm cười, dịu dàng tiếp cận, như những kẻ biết cách ru ngủ sự đề phòng. Và từng chút, từng chút một, họ bẻ gãy đôi cánh trắng ấy. Vấy bẩn tâm hồn trong trẻo bằng thứ tình cảm méo mó, bằng những lời hứa đẹp như mộng nhưng trống rỗng. Rồi khi mọi thứ tan tành, họ rời đi. Lặng lẽ, tàn nhẫn. Không quay đầu. Không giải thích. Họ để lại những thiên thần sa ngã, lạc lõng và chẳng biết nên hận hay nên nhớ.

Vậy mà bây giờ..

Chính họ lại đi tìm.

Tìm những thiên thần đã sa ngã.

Là vì hối hận?

cảm giác trống rỗng?

Hay vì sâu trong lòng, họ chưa từng thực sự muốn buông bỏ? Họ không rõ. Chỉ biết rằng, trong đống tro tàn họ để lại, vẫn có một thứ kéo họ quay lại. Có lẽ là ánh sáng cuối cùng mà họ từng chạm tới. Có lẽ..là vết nứt duy nhất còn sót lại trong một linh hồn tưởng chừng đã hóa đá.

Và rồi..họ gặp lại nhau.

Nhưng lần này, không phải trong những buổi chiều yên ả, hay những cái ôm ấm áp nơi góc tối. Mà là giữa tiếng còi hú rợn người, khói thuốc súng mù mịt, và ánh mắt sắc như dao của hai kẻ thù không đội trời chung.

Không còn là "họ""chúng" từng tựa vào nhau lúc thế giới quay lưng. Không còn những ánh nhìn len lén chan chứa dịu dàng, chẳng còn giọng thì thầm gọi tên nhau giữa khuya. Trước mặt họ giờ đây là những người xa lạ khoác lên vẻ lạnh lùng, cứng rắn – không còn dáng vẻ nũng nịu, chẳng còn đôi mắt ướt đòi họ ở lại thêm chút nữa.

Chúng đã lớn.

Hoặc đúng hơn, đã học cách khâu vết thương bằng gai nhọn, vứt bỏ phần yếu mềm từng níu giữ họ.

Họ đứng đó, tim khựng lại một nhịp.

đau?

hối hận?

Hay là tự ghét chính mình – vì đã để người từng yêu họ trở nên như thế?

Nhưng chẳng ai nói gì. Chỉ có ánh nhìn va chạm như dao cắt, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.

Họ nhận ra

Thứ tình cảm xưa cũ giờ chỉ là xiềng xích. Nó khiến mỗi cú ra đòn chậm lại, khiến mỗi quyết định chệch khỏi lý trí một chút.

Trận chiến nổ ra.

Tiếng kim loại va nhau chát chúa, lửa nổ bừng bừng, máu loang đỏ mặt đất. Nhưng khi lưỡi dao của một người trong họ suýt đâm vào ngực chúng, bàn tay hắn khựng lại. Chỉ một khoảnh khắc – đủ để cả thế giới rạn vỡ.

Trong mắt chúng không phải oán hận, mà là thất vọng. Và họ nhận ra... họ chưa từng thực sự muốn giết chúng. Dù lý trí gào thét, dù lòng tự tôn bị xé nát, họ vẫn không thể xuống tay.

Họ – những kẻ từng được gọi là ác quỷ – chính là người mềm lòng trước.

Họ bước lùi. Tay buông vũ khí. Ánh mắt cụp xuống, tránh né cái nhìn như thiêu đốt từ những người từng là cả thanh xuân của họ.

"Chúng ta... đáng lẽ không nên gặp lại nhau như thế này." – ai đó khẽ thốt, như lời thú tội rơi tõm giữa khói súng lặng câm. Không ai tiếp lời. Chỉ có gió thổi váng vất như tiếng thở dài của một thời chưa kịp chữa lành.

Và rồi, một người quay đi. Rồi người thứ hai. Không lời chia tay. Không một tiếng gọi. Chỉ là bóng lưng mờ dần trong sương mù.

Bởi vì.

Họ biết.

Họ không thể xuống tay.

Dù đã thề sẽ trả thù, dù từng oán giận đến tận xương, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt xưa cũ ấy – họ biết mình vẫn chưa quên, và chưa từng hết yêu.

Những kẻ ác quỷ ấy... không thể nào làm tổn thương người mình yêu.

Và thế là họ rút lui. Không phải vì thua. Mà vì đã từng yêu.

Dù biết rõ hôm nay quay lưng có thể là sai lầm giết chết ngày mai, dù hiểu rõ lòng nhân từ là con dao ngược cắm vào chính mình... họ vẫn đi. Vì thà bị tổn thương – còn hơn là khiến người đó rơi nước mắt.

Phía bên kia, những thiên thần sa ngã cũng đứng yên. Không đuổi theo. Không nói gì. Chỉ lặng thầm ra hiệu cho quân mình dừng lại. Bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt rồi buông lơi, như nuốt lại tất cả điều muốn nói.

Chúng không hiểu tại sao họ dừng lại. Nhưng sâu trong lòng... cũng chẳng thể nào xuống tay được.

Cuộc chiến kết thúc. Không người chiến thắng. Cũng chẳng ai bại trận. Chỉ có hai kẻ từng yêu nhau – bước về hai phía ngược chiều, mang theo cả một thời dịu dàng rách nát.

Trong không gian ấy, gió vẫn thổi. Nhẹ như tiếng nức nở chưa thành lời.

Nếu một trong hai đủ can đảm nói lời tha thứ... có lẽ, mọi chuyện đã khác.

Sau khi rời bỏ họ, những kẻ ác này tụ lại với nhau, thành lập Lierfix – tên gọi nghe như một lời nguyền.

Mọi chuyện có phải đơn giản thế không?

Những kẻ đã từng lừa dối, phản bội, giờ lại đứng trước mặt, vênh váo như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đáng nhẽ ra, họ phải thừa nhận tội lỗi, nhưng không. Họ không nhận mình là kẻ ác, thay vào đó, họ tự gọi mình là những người "bị ép buộc phải làm ác để bảo vệ những điều họ cho là đúng".

Nghe thật nực cười, phải không?

Là những kẻ đã lừa dối, phản bội người mình từng yêu, thế mà giờ lại hóa thành nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Họ không thấy mình là tội đồ, mà là những người bị ép vào đường cùng. Họ cho rằng ác là con đường duy nhất để đi, rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài sự phản kháng, rằng những gì họ làm là để cứu rỗi, để bảo vệ thế giới, dù thế giới đó đã bị chính họ làm cho méo mó.

Dẫu thế, trong sâu thẳm, họ biết rõ. Nếu họ còn cảm thấy đau, nếu trái tim vẫn còn thổn thức, thì có lẽ... họ chưa bao giờ quên. Và có lẽ, chính vì tình yêu ấy, mà họ trở nên như vậy.

Người xưa nói chẳng sai

"Nhà dột từ nóc."

Người đứng đầu Lierfix – kẻ từng thề sẽ không bao giờ buông tay – lại là người đầu tiên quay lưng. Một cú phản bội đẹp đẽ, được gói gọn trong những lời ngụy biện thấm đẫm lý tưởng

"Vì anh và em."

"Vì một tương lai tốt đẹp hơn."

Nghe có vẻ cao cả nhỉ? Nhưng thực chất chỉ là lớp sơn mỏng phủ lên sự hèn nhát và giả tạo.

Vậy nên cũng chẳng lạ gì khi những kẻ dưới trướng gã ta toàn là lũ hai mặt, máu lạnh và không biết nhục.

Họ giết người bằng luật lệ, thao túng bằng đạo đức, và phản bội bằng vẻ ngoài tử tế. Họ không quát tháo như Ignis, họ không gào khóc hay đập phá. Họ chỉ mỉm cười, cài nút áo thẳng thớm... rồi đâm vào tim người từng gọi họ là gia đình.

Lierfix

Nơi những trái tim từng run rẩy vì yêu thương, giờ đập nhịp lạnh băng vì dối trá. Và tất cả bắt đầu từ nóc nhà đã mục ruỗng đó – từ một cái tên mà giờ họ chỉ còn nhắc đến bằng ánh mắt câm lặng

- Lier.

Lvxn – Nguyễn Trường Sinh
Người đứng đầu Lierfix

Gương mặt gã không giống người lãnh đạo, mà giống ác quỷ đội lốt thiên thần. Đẹp đến rợn người, từng đường nét sắc như lưỡi dao cắt vào ánh nhìn. Nụ cười của gã không bao giờ thật lòng – chỉ có ngạo nghễ, khinh thường và lạnh lẽo.

Là người đứng đầu Lierfix, gã không cần gào thét để ai nghe theo. Gã khiến người khác phục tùng bằng sự tính toán tuyệt đối, ánh mắt rắn độc và thứ khí chất khiến cả căn phòng lạnh đi vài độ mỗi khi gã bước vào.

Từng là người Atus tin tưởng nhất. Và rồi, chính tay gã phá tan lòng tin đó, rời đi và dựng nên Lierfix – một thế lực bọc thép, câm lặng và chuẩn xác.

Gã không bao giờ nhận mình sai. Với gã, "đúng" là thứ được định nghĩa bởi kẻ sống sót cuối cùng.

Lvxn – kẻ khiến cả yêu thương lẫn hận thù đều phải dè chừng.

Nyxr – Phạm Đình Thái Ngân
Cánh tay phải của Lierfix

Nếu Lvxn là bộ óc của Lierfix, thì Nyxr là cánh tay sắt lạnh thực thi mọi mệnh lệnh không chút do dự. Trong mắt người ngoài, hắn là hiện thân của sự trầm lặng và tàn nhẫn, là kẻ luôn đứng sau Lvxn như một cái bóng trung thành tuyệt đối.

Gương mặt thanh tú, tưởng chừng là người lặng lẽ vô hại. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa – Nyxr là loại người có thể mỉm cười dịu dàng trong khi đang bóp nghẹt cổ ai đó.

Không ai rõ quá khứ của hắn. Chỉ biết, từ lúc còn là một phần của Tyros, hắn đã luôn chọn im lặng. Và đến khi rời đi, hắn cũng không nói một lời. Hắn đi theo Lvxn không phải vì lý tưởng, mà vì hắn tin một điều

"Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền định nghĩa đâu là đúng sai."

Nyxr – một cái bóng yên tĩnh, nhưng là cái bóng có thể giết người trong tích tắc.

Eirk - Lê Trung Thành
Tổng tham mưu của Lierfix

Eirk là bộ não chiến lược đằng sau mỗi quyết định của Lierfix. Với sự điềm tĩnh và trí tuệ sắc bén, gã vạch ra những kế hoạch tinh vi, luôn giữ vững tổ chức trong tầm kiểm soát.

Gương mặt lạnh lùng và đôi mắt sắc bén của Eirk khiến người khác khó đoán được ý định của gã. Hắn không phải là người đứng đầu chiến trường, nhưng là người quyết định chiến thắng của Lierfix.

Eirk – Người vẽ ra chiến tranh bằng sự tĩnh lặng và trí tuệ.

Jxsl - Nguyễn Thái Sơn
Cố vấn của Lierfix

Jxsl là kẻ không bao giờ cất tiếng nói nếu điều đó không cần thiết. Hắn xuất hiện khi mọi thứ tưởng chừng đã rối tung, rồi xoay chuyển tất cả chỉ bằng một câu gợi ý sắc lạnh.

Gương mặt bình thản, ánh mắt chẳng bao giờ chớp lấy một lần khi nhìn thẳng vào ai. Hắn không chỉ là cố vấn, mà còn là kẻ giữ cán cân lý trí cho cả Lierfix.

Jxsl – Kẻ đứng ngoài mọi cuộc chơi, nhưng lại biết rõ kết cục từ khi nó bắt đầu.

Mxtird - Lê Quang Hùng
Người đàm phán kiêm Người quan sát của Lierfix

Mxtird không cần phải lớn tiếng. Chỉ cần hắn xuất hiện, bầu không khí đã tự khắc trầm xuống. Hắn nói ít, nhưng lời nào cũng có sức nặng, khiến cả kẻ thù lẫn đồng minh phải dè chừng.

Hắn không chỉ là người đàm phán – mà còn là kẻ ghi nhớ từng biểu cảm, từng thay đổi nhỏ nhất trên chiến trường. Không gì qua được mắt hắn.

Mxtird – Kẻ khiến mọi thỏa thuận nghiêng về phía Lierfix, bằng cách im lặng và nhìn thấu tâm can người đối diện.

Wrxev - Lê Thượng Long
Kẻ thổi lửa kiêm Người phán quyết của Lierfix

Wrxev là nghịch lý sống động trong lòng Lierfix. Một kẻ mang danh "thổi lửa" giữa tổ chức vốn lạnh như băng – không phải vì ấm áp, mà vì sự tàn khốc.

Hắn không bao giờ nhân nhượng. Đã rơi vào tay Wrxev, thì chỉ có hai kết cục: hoặc quỳ xuống, hoặc bị thiêu rụi.

Wrxev không nói đạo lý. Hắn nói kết quả. Là người trực tiếp thi hành những bản án Lierfix ban ra – nhanh, gọn, và không chừa đường sống.

Wrxev – ngọn lửa duy nhất trong băng giá, nhưng là ngọn lửa để thiêu rụi, không để sưởi ấm.

Apis - Phạm Anh Quân
Người giám sát kiêm Kẻ gửi gió của Lierfix

Apis không phải kiểu người xuất hiện thường xuyên, nhưng một khi đã có mặt, mọi thứ đều thay đổi. Hắn là cơn gió – lúc thì mơn man như một lời ru, lúc lại là cơn lốc xoáy cuốn sạch mọi thứ trên đường đi.

Không ai biết Apis thật sự đứng về phía nào. Hắn nghe nhiều hơn nói, theo dõi nhiều hơn ra tay, nhưng lại là người khiến các phe dè chừng nhất. Gió hắn gửi đi không chỉ mang thông tin, mà còn mang theo cả điềm báo về những lần thanh trừng thầm lặng.

Apis – kẻ khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt chỉ bằng một cái liếc mắt.

Dosf - Đỗ Hải Đăng
Kẻ giải mã của Lierfix

Dosf không thích ánh sáng. Hắn sống trong tầng tầng lớp lớp dữ liệu, nơi những dòng mã là ngôn ngữ duy nhất mà hắn tin tưởng. Không ai hiểu được hắn, ngoại trừ những con số lạnh lùng và những đoạn mã rối rắm mà hắn gọi là "tâm hồn".

Mỗi bí mật của đối thủ, mỗi sơ hở nhỏ nhất – chỉ cần lọt qua mắt hắn, sẽ bị bóc trần đến tận gốc rễ. Dosf không chiến đấu bằng nắm đấm hay vũ khí, mà bằng những đoạn mã khiến cả hệ thống sụp đổ trong chớp mắt.

Dosf không giết người. Hắn khiến nạn nhân tự bốc hơi khỏi thế giới mà chẳng ai hay biết.

Dxvnys - Trần Đăng Dương
Kẻ rải quân của Lierfix

Dxvnys không cười. Ánh mắt hắn trống rỗng, giọng nói đều đều như thể chưa bao giờ biết đến cảm xúc. Nhưng đừng để vẻ vô cảm đó đánh lừa — bởi mỗi bước đi của hắn đều là bước tính toán cho một ván cờ chết chóc.

Hắn không xông lên phía trước, cũng chẳng rút lui. Hắn chỉ đứng phía sau, chỉ tay một cái — cả chiến trường đổi màu. Dxvnys là kẻ bày binh bố trận, gieo quân như gieo lưỡi hái tử thần xuống lòng đất.

"Chiến thắng không cần máu, chỉ cần biến đối thủ thành quân cờ," hắn từng nói — và Lierfix tin điều đó là thật.

Rydex - Nguyễn Quang Anh
Nanh Đen của Lierfix

Không ai biết Rydex từ đâu đến, chỉ biết mỗi khi hắn xuất hiện, mùi tử khí bỗng đậm hơn trong không khí. Không phải một sát thủ giấu mình – hắn là kẻ sẵn sàng bước ra giữa ánh sáng, nhưng bàn tay thì luôn nhuốm máu trong bóng tối.

"Muốn cắn thì cắn vào cổ họng," hắn từng cười, tiếng cười lạnh như kim loại va chạm. Rydex là nanh đen — không chỉ là vũ khí, mà là lời tuyên chiến không khoan nhượng.

Lierfix không cần hắn để nói chuyện. Chỉ cần để hắn nhìn, kẻ địch đã run.

Ko2cid - Hoàng Lê Minh Bảo
Cân Bạc của Lierfix

Ko2cid không phải người của chiến trận, nhưng hắn là lý do khiến mọi trận chiến nổ ra. Bàn tay không cầm dao, nhưng lại nắm chặt cán cân sinh tử. Với hắn, mọi thứ đều có giá, kể cả phản bội lẫn tình yêu.

Hắn không cười, không giận, chỉ quan sát và tính toán. Người ta nói Ko2cid có thể bán đứng cả linh hồn chỉ để giữ cho bàn cờ nghiêng về phía Lierfix thêm một chút.

Kẻ cân bạc – không phải vì hắn giàu, mà vì hắn biết giá của tất cả... và không để ai nắm được giá của mình.

Vxn - Ngô Anh Vũ
Chuột Nhũi của Lierfix

Vxn là cái bóng len lỏi trong từng khe nứt của kẻ thù, là tiếng thì thầm không ai để ý nhưng luôn biết mọi điều cần biết. Không cần tỏa sáng, chỉ cần tồn tại ở nơi không ai ngờ tới.

Hắn là kẻ đào bới thông tin, bẻ khóa lòng tin và rút ra sự thật như rút kim nọc độc. Không ai nhớ mặt, nhưng ai cũng run khi nghe thấy tên.

Chuột nhũi – kẻ không ngần ngại lấm bẩn, miễn là tổ chức sạch sẽ. Với Lierfix, hắn không chỉ là tai mắt, mà là răng nanh giấu trong bóng tối.

_________________

Hành trình cua lại thiên thần sa ngã
Bước 1: Chứng minh bản thân đã thay đổi.

Không còn là những kẻ ngạo mạn, bất cần và tàn nhẫn ngày nào. Nếu muốn kéo thiên thần quay về, trước hết phải cho họ thấy: mình không còn là ác quỷ đã từng đẩy họ xuống vực.

Dù là hành động nhỏ nhất – như việc ngăn một cuộc thanh trừng, cứu một đứa trẻ trong vùng chiến, hay chỉ đơn giản là dừng lại khi thấy ánh mắt đau lòng từ người cũ – cũng có thể là bước đầu cho thấy trái tim đã rạn nứt nay muốn lành lại.

Muốn níu tay ai đó đã từng đau vì mình... thì trước tiên phải trở thành người mà chính mình cũng có thể tha thứ.

Bước 2 : Xong bước 1 đã rồi tính.

______________________

Tâm trạng rối bời, văn phong cũng theo đó mà loãng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com