Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Y

Yvirethael
Người yêu thương hết lòng, nhưng lại mãi bị giữ lại bởi những bức tường vô hình.
____________________

Thành An kéo chiếc áo khoác, bước đi trong không khí lạnh lẽo của buổi chiều. Nó vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ nhặt, chẳng có gì nguy hiểm, cũng chẳng có gì thú vị. Chỉ là một việc cần làm, như bao việc khác, nhưng vẫn khiến nó cảm thấy nhàm chán. Khi xong xuôi, nó đút tay vào túi, liếc qua xung quanh rồi thở dài.

"Chẳng lẽ không có gì vui hơn để làm sao?"

Thành An bước đi mà chẳng có mục đích, chân tựa như không muốn di chuyển, lòng nó chỉ muốn trốn tránh một chút. Đi qua những con phố quen thuộc, nó vô tình dừng lại trước một quán cà phê, nơi hắn đang ngồi một mình, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt bình thản của hắn. Thành An đứng từ xa, mắt khẽ liếc nhìn.

Quang Hùng - Mxtird, giờ chỉ còn là cái tên xa lạ trong tâm trí nó. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào người ấy, trong lòng nó lại có một chút gì đó khó tả. Nó nhìn hắn trong im lặng, một lúc lâu, rồi quay lưng bước đi mà không hề nói một lời. Nó không muốn mình bị lôi kéo vào những cảm xúc ấy nữa. Thế nhưng, khi nó quay đi, nó cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn đang dõi theo mình.

Vừa lúc đó, hắn ngước lên, đôi mắt ánh lên một sự tiếc nuối, như thể muốn nói điều gì nhưng không thể. Thành An bỗng dừng lại bước chân, nhưng rồi lại tiếp tục đi mà không dừng lại quay lại nhìn lần nữa. Cảm giác đó vẫn đeo bám nó, cứ như một sự thôi thúc không thể xua tan. Nhưng nó đã quá mệt mỏi với tất cả.

Dưới ánh chiều nhạt dần, Thành An cứ thế bước, nhưng đôi vai không còn cái ngông cuồng thường thấy nữa. Nó không thích cảm giác đó – cái cảm giác bị ánh mắt kia ghìm lại, như sợi chỉ vô hình buộc lấy cổ tay, kéo lại từng bước.

Quang Hùng vẫn ngồi yên, mắt không rời bóng lưng đang xa dần ấy. Hắn cười nhạt, nhẹ đến mức chẳng ai nghe được:
"Vẫn ngông như ngày nào. Và...vẫn đáng yêu như ngày nào."

Trái tim hắn khẽ co lại. Làm gì có kẻ nào đủ bình tĩnh khi thấy người mình từng yêu – và chưa bao giờ hết yêu – xuất hiện trước mặt như một cơn gió thoảng, rồi biến mất chẳng chút lưu luyến? Hắn thở dài, tay siết nhẹ ly cà phê giờ đã nguội lạnh.

Phía bên kia, Thành An dừng lại lần nữa. Nó ngước nhìn trời, mím môi. Tại sao lại cứ vướng bận như vậy? Lierfix đã phản bội. Quang Hùng cũng đã chọn đứng về phía họ. Nhưng sao...nó không thể ghét nổi?

Nó hừ nhẹ, tự giễu bản thân:
"Chắc mình điên con mẹ nó rồi."

Nhưng rồi nó quay người – chỉ một cái liếc mắt về phía sau. Quang Hùng đã không còn ở đó nữa. Như một giấc mơ vụt tắt.

Và trong cái khoảnh khắc tưởng như thoáng qua ấy, cả hai đều biết

Sợi dây chưa từng đứt. Chỉ là bị kéo căng đến mức không dám chạm vào lần nữa.

_________________

Gió thổi lành lạnh qua những tán cây xào xạc, con đường dẫn đến biên giới hai vùng đất bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Đức Duy và Bảo Ngọc — hai anh em nhà Ignis — vốn chỉ định đi khảo sát địa hình, nhưng chẳng ngờ hôm nay lại là ngày định mệnh.

Ở bên kia con dốc, hai bóng người đang đứng chờ. Một cao lớn, lạnh lùng như sương đêm. Một nhỏ hơn, có nét trẻ con, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Là Quang Anh và Bảo Minh – hai anh em từng thân thiết, từng chia sẻ với họ cả những điều sâu kín nhất. Cho đến khi Lierfix chia rẽ tất cả.

Không ai nói gì. Không khí đặc lại. Mắt chạm mắt. Tim chạm vào một vết đau tưởng chừng đã quên.

Bảo Ngọc khẽ núp sau lưng anh mình, tay nắm vạt áo Duy thật chặt. Em chẳng biết nên tránh đi hay nhìn thẳng. Nhưng ánh mắt dịu dàng của Bảo Minh thì vẫn tìm thấy em, như thể chưa từng bị khoảng cách thời gian làm mờ.

Bảo Minh không bước đến, chỉ khẽ nghiêng đầu:

"Lâu rồi không gặp."

Bảo Ngọc siết chặt tay hơn, ngập ngừng:

"Ừm... cũng lâu rồi."

Bên cạnh, Đức Duy nhếch môi, giọng lạnh như đá:

"Định phục kích à?"

Quang Anh nhíu mày, đáp lại nhẹ nhàng:

"Không. Chỉ là... không ngờ lại gặp em ở đây."

Chữ "em" thốt ra nhẹ tênh, như gió thoảng. Nhưng nó khiến tim Duy đập hụt mất một nhịp.

Anh quay đi, tránh mềm lòng. Nhưng Bảo Ngọc vẫn chưa buông vạt áo anh. Và khi cả hai rời khỏi con dốc, Bảo Minh mới khẽ cúi đầu, che đi ánh nhìn đầy nuối tiếc còn lặng thầm trên gương mặt Quang Anh.

Sau khi chắc chắn đã đi xa khỏi tầm nhìn của hai người kia, Bảo Ngọc mới buông vạt áo anh trai, bước lên trước một bước rồi quay phắt lại, gió thổi hất nhẹ mái tóc, cuốn theo lớp ngây thơ cô vẫn đeo trên mặt.
Cô quay sang anh trai, ánh mắt giờ không còn e dè hay lo lắng, mà sắc như dao:

"Còn rung động không đấyy??" giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như găm vào ngực.

Đức Duy khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu, tránh ánh nhìn của em gái.

"Vớ vẩn."

Bảo Ngọc không cười, cũng không nói thêm lời nào. Cô chỉ nhìn anh trai một lúc lâu, rồi mỉm cười nhẹ:

"Nếu còn gặp lại... em sẽ không để yên đâu. Hai đứa nó mà dám bén mảng đến gần anh và em một lần lần nữa, em sẽ xé xác hai thằng đấy ra từng mảnh."

Duy cau mày, hơi nheo mắt:

"Cả 2 thằng đấy đều lớn hơn em đó? Hỗn là anh méc bố Bụt đấy."

"Em méc bố Bụt anh vẫn còn nhớ thằng kiaaa." Bảo Ngọc bật cười khẽ, nhưng ánh mắt thì lạnh ngắt.
"Anh có thể do dự, có thể mềm lòng. Nhưng em thì không. Ai phản bội anh, em không tha."

Gió lại thổi, mang theo một chút chua xót xen lẫn ngột ngạt. Đức Duy nhìn về phía con dốc – nơi đôi mắt đó từng nhìn mình như muốn nói một điều không thể.

Anh cười nhạt:

"Nếu gặp lại... để anh chém trước."

Bảo Ngọc liếc anh, bật cười:

"Chỉ cần anh không chém hụt."

_________________

Dưới ánh đèn vàng lặng lẽ của căn bếp nhà chung, tiếng cửa mở khiến vài cái đầu ngoảnh lại. Bảo Ngọc, Đức Duy và Thành An trở về — quần áo còn vương bụi đường, ánh mắt loáng thoáng những điều chưa kịp nói.

"Ủa, đi khảo sát thôi mà, đi luôn chiến trường vậy?" — Phong Hào nửa đùa nửa nghiêm túc, ánh mắt lướt qua ba người họ.

Đức Duy không đáp. Cậu chỉ lẳng lặng đi đến tủ lạnh, rút ra một chai nước rồi dựa lưng vào bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn sàn nhà. Thành An thì lật phắt người ngồi xuống ghế sô pha, chân vắt lên bàn, thở ra một hơi thật dài.

"Gặp bọn Lierfix rồi." — Nó buông một câu, giọng đều đều.

Căn bếp bỗng trầm xuống như có ai vừa xoáy mạnh nút im lặng. Mọi tiếng động ngừng lại. Ngay cả tiếng muỗng khuấy trong tách trà cũng dừng lại giữa chừng.

Bảo Ngọc cuối cùng cũng cởi bỏ vẻ im lặng, bước lên trước. Nhưng gương mặt không còn là cô bé ngây ngô thường ngày — ánh mắt em sắc lẹm, giọng nói vang lên rõ ràng:

"Gặp rồi. Nhìn thấy mặt chúng, em chỉ muốn... xé nát từng người một."

Đức Phúc nhướn mày

"Cái gì mà căng dữ vậy, ai đụng vào em?"

"Không ai đụng, chỉ nhìn thôi." — Bảo Ngọc liếc sang anh trai
"Mà có người thì hình như vẫn còn xúc động nhẹ."

Đức Duy quay đầu nhìn em mình

"Không có."

"Không có thật không?" Em bắt bẻ
"Sao em thấy anh đứng chết lặng mấy giây liền khi thằng chó đó nói 'Không ngờ lại gặp em ở đây' nhỉ?"

Một tràng "Uây...", "Ghê đấy nha" vang lên từ đám Ignis đang hóng chuyện gần bếp. Anh Tú suýt phun nước, còn Thanh Pháp thì vỗ vai Thành An đang trố mắt: "Dramaaaa!"

Đức Duy lườm em gái, rõ là đang ngượng nhưng gân cổ chối

"Chỉ bất ngờ thôi. Chứ nếu muốn đánh, anh là người ra tay trước rồi."

Bảo Ngọc gật gù, rồi chuyển ánh nhìn lạnh băng sang cả nhóm:

"Nếu còn lần sau. Em sẽ không để yên đâu."

Không ai dám cười thêm. Cái giận trong giọng nói Bảo Ngọc không phải kiểu mè nheo thường thấy, mà là lưỡi dao lạnh sắc, kề sát tim quá khứ.

Thành An cuối cùng cũng nói:

"Bọn nó không còn giống trước đâu."

Câu nói lửng lơ như gió qua tán cây, chẳng ai hiểu được tận cùng ý nghĩa. Nhưng từng gương mặt trong căn bếp đều hiểu

Dẫu có vết nứt, có rạn vỡ... thì quá khứ vẫn chưa từng thật sự rời đi.

Sau cuộc hội thoại ở căn bếp ấy, không khí trong nhà chung như lắng xuống một nhịp. Ai cũng trở về với công việc của mình, nhưng đôi mắt lại nhìn nhau nhiều hơn, dò hỏi nhiều hơn. Đặc biệt là về những vết thương chẳng ai thấy — nhưng ai cũng hiểu.

Tối hôm đó, khi tất cả đã chìm vào im lặng, đèn hành lang mờ mờ vẫn sáng, soi rọi bóng hai người đang ngồi trên băng ghế gỗ dài gần ban công tầng thượng — Đức Duy và Thành An.

"Con bé ngủ rồi à?" — Thành An hỏi mà không nhìn, mắt cậu nhìn xa ra bầu trời.

"Vâng anh." — Đức Duy đáp ngắn gọn, ánh mắt rũ xuống, giọng trầm hơn thường lệ.

Im lặng kéo dài vài phút. Gió đêm lướt qua nhẹ tênh.

"Mày còn nhớ ánh mắt Quang Anh nhìn mày hôm nay không?" — Thành An cười nhẹ, nhưng không có vẻ trêu ghẹo
"Nhìn kiểu như tiếc hùi hụi luôn á."

Đức Duy cười khẩy, nhưng không đáp. Một lúc sau, cậu buông thõng:

"...Em không biết là em đang tức vì bị phản bội, hay tức vì vẫn còn cảm thấy gì đó mỗi lần nhìn thấy nó."

Thành An nghiêng đầu

"Mày vẫn còn cảm xúc à?"

Đức Duy không trả lời. Cậu chỉ dựa đầu vào lan can lạnh, mắt nhắm lại. Một nỗi buồn không tên lướt qua gương mặt.

Cùng lúc đó, bên trong phòng, Bảo Ngọc không ngủ. Cô đang ngồi trên giường, lặng lẽ vuốt từng mép áo đồng phục Ignis của mình. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ.

"Mở đi, tao không cắn đâu." — giọng Thanh Pháp vang lên nhỏ nhẹ.

Cánh cửa hé mở, ả bước vào, trên tay là ly sữa nóng.

"Cho nè. Đừng tưởng tao không biết hôm nay mày run cỡ nào khi đối mặt Bảo Minh nha."

Bảo Ngọc đón ly sữa, không đáp.

Pháp ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn em

"Mỗi người trong Lierfix đều để lại một thứ khiến tụi mình đau. Nhưng đau không có nghĩa là mình yếu. Mình chỉ đang cố giữ lấy điều từng quan trọng thôi."

"...Quan trọng?" — em thì thầm.

Ả cười khẽ, vuốt tóc em

"Ừ. Mà quan trọng đến mấy, nếu nó quay lưng lại với mình, thì cũng phải học cách buông."

Bảo Ngọc cụp mắt, đôi tay siết ly sữa chặt hơn. Ở đâu đó trong đáy tim em, giọng Bảo Minh khi còn bên nhau như vang vọng lại — nhưng lần này... mờ xa và đắng.

Hôm sau,

Buổi sáng ở nhà chung Ignis bắt đầu với một cuộc họp khẩn.

Quang Trung vừa mới đá cửa bước vào phòng họp thì đã gắt:
"Cái đụ mẹ, hôm qua mấy người gặp ai, nói rõ. Tao mới nghe tin Lierfix định giở trò nữa đấy."

Mọi người bắt đầu tụ lại. Thành An ngồi bắt chéo chân lên bàn, giọng ngáp dài nhưng ánh mắt lười biếng nhìn quanh.
"Gặp Quang Hùng với Quang Anh. Ờ, và cả Bảo Minh nữa."

Không khí im bặt.

Bảo Ngọc lúc này đang ngồi im lặng bên cạnh Đức Duy. Cô liếc nhẹ qua anh trai, rồi cụp mắt xuống. Như thể chỉ cần kể lại thôi cũng khiến cô mệt mỏi.

Phong Hào khoanh tay, mắt nheo lại:
"Và?"

Đức Duy chống cằm, trả lời như không hề quan tâm:
"Bọn em chỉ đang làm nhiệm vụ. Gặp tụi nó là ngoài dự tính."

"Và sau đó?" – Anh Tú gằn giọng, như thể anh sẵn sàng đập bàn bất cứ lúc nào nếu nghe thấy thứ gì đó "mềm yếu".

Thành An nhún vai:
"Tụi nó không tấn công, cũng không phòng thủ. Đứng đó... nhìn. Mà cái nhìn của Quang Hùng thì mấy anh biết rồi đấy, kiểu 'chết tiệt anh vẫn yêu em'."

Cả phòng im re.

Nhật Hoàng thì bật cười khẩy:
"Không có thời gian cho tình cảm ở đây. Ai còn dây dưa, đừng trách khi bị giẫm lên."

Bảo Ngọc chợt lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
"Em không dây dưa."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía em.

Em ngẩng lên, bình tĩnh:
"Chỉ là, nếu có lần sau gặp lại, em muốn là người ra tay trước."

Bảo Khang nhếch môi, rồi quay sang Đức Duy:
"Thấy chưa? Bé Ngọc giờ còn hiphop hơn mày."

Huỳnh Hùng ngồi một góc cười cười, vắt chân lên ghế:
"Yêu mà thành thù... đẹp đấy. Một vẻ đẹp chết người, như lưỡi dao dính máu ánh lên dưới ánh trăng."

Phong Hào vỗ tay:
"Thôi. Nhiệm vụ hôm nay vẫn như cũ. Nhưng từ giờ, bất cứ khi nào gặp người của Lierfix — ghi lại, báo cáo. Không hành động đơn lẻ. Chúng ta không để ai bị lợi dụng lần hai."

___________________

Gió lại lùa vào khung cửa, cuốn theo một ngày mới.

Nhưng rõ ràng, giữa tiếng bước chân đều đặn và lệnh nhiệm vụ lạnh lùng, đã có những vết nứt nhỏ xuất hiện. Từ những ánh nhìn lỡ chạm, đến những điều không thể nói ra... Lierfix và Ignis — quá khứ vẫn còn sống, và có lẽ, chưa ai thật sự sẵn sàng buông bỏ.

Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn nhuốm đỏ cả đường chân trời, căn cứ Ignis lại trở về sự yên ắng đến lạ. Nhưng không ai trong nhà chung thấy yên bình. Cuộc chạm mặt bất ngờ với Lierfix như mảnh gai nhỏ, cắm vào lớp thịt đã liền sẹo. Không đau ngay, nhưng âm ỉ, khó chịu.

Nhật Hoàng lật từng trang tài liệu trên bàn, tay không ngừng gõ bút. Mọi người đã giải tán khỏi phòng họp, chỉ còn vài người nấn ná. Thành An nằm ườn trên sofa, đầu gác lên chân Bảo Ngọc, nghịch nghịch chùm dây đỏ cô đeo tay.

"Anh biết không," – Bảo Ngọc khẽ nói, mắt nhìn xa xăm
"Hồi xưa... em từng nghĩ Quang Anh sẽ không bao giờ phản bội anh trai em."

Thành An "hừm" một tiếng, nửa như đồng tình, nửa như mỉa mai:
"Cái gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả việc anh bị đẩy đi làm nhiệm vụ dọn cỏ ven biên giới."

Cả hai cùng cười. Tiếng cười khô khốc, đắng như bụi đất ngoài trận.

Ở góc phòng, Đức Duy ngồi lặng, tay cầm bức bản đồ đã cũ. Anh không nhìn ai, cũng không hỏi han gì thêm. Nhưng Bảo Ngọc biết rõ – anh hai đang nghĩ đến cái ánh mắt của Quang Anh. Một ánh mắt không phải của kẻ thù, mà của một người... từng thương rất thật.

_________________

Tối đến, khi cả nhà chung đã chìm vào ánh đèn vàng nhạt, Phong Hào bước ngang hành lang thì bất ngờ bắt gặp Anh Tú đứng bên cửa sổ, tay cầm một bức thư.

"Lại gì nữa đấy anh?" – Anh hỏi, bước tới.

Hắn đưa bức thư ra, không nói gì.

Trên giấy, chỉ có vài dòng viết tay, không có tên người gửi, chỉ có dòng chữ nhỏ ở cuối tờ giấy:

"Chúng tôi không muốn chiến tranh. Nhưng nếu các người bước thêm một bước, chúng tôi sẽ không ngần ngại."
– M"

Phong Hào đọc xong, lặng người.

"...Lierfix." – anh lẩm bẩm.

"," – Anh Tú nói, giọng khàn

"Lê Quang Hùng."

Anh ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đang chực bùng cháy – đôi mắt của Ignis luôn sẵn sàng thiêu rụi mọi điều giả dối.

"Vậy thì tốt. Để xem 'không ngần ngại' của họ là gì." – anh rít nhẹ, rồi bước đi, để lại một câu:
"Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất."

_______________

Nhớ được từng này thôi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com