Mặt khác của chủ tịch
"Ahh....thả tao ra bọn bay biết tao là ai không hả...thả ra. Tao là tiểu thue duy nhất của nhà họ Cho đấy bọn khốn này. Thả tao ra."- Cô ta đang đi mua sắm thì không nhớ gì cả thức dậy thì thấy mình đang trong một căn phòng tối thui. Không một bóng đèn còn nghe cả tiếng mài dao nữa ả hoảng loạn mà la hét.
'Lạch cạch..lạch cạch' tiếng bước chân hình như đang dần dần dần bước đến.
"Cô có kêu nát cả cái mỏ họng thì cũng không có giúp ít được gì đâu"-Một giọng nói của một người đàn ông phát ra cùng với tiếng chân đang bước lại gần ả.
"Giọng nói này, MIN YOONGI"- ả hét lên.
"Không sai là tôi"-Trong bóng tối ấy gương mặt anh dần dần lộ ra.
Bỗng điện trong phòng bật sáng hết ả ta mấy nhìn roc được xung quanh mình có gì. Có tới 3 con chó bitbull con nào con đó cũng to cao. Đang được neo đằng sau lung gã.
"Sao anh dám bắt tôi, anh có biết tôi là ai không HẢ"
"Biết chứ! Cô là người đã đẩy em ấy xuống cầu thang, hửm tôi nói có đúng không nhỉ".
"Anh, anh nói bậy tôi không có".
"Không có, vậy thì thôi, cún con của tôi đang trong chu kỳ động dục, chắc cô có thể thỏa mãn được nó đó"-Anh nhếch mép rồi kiu người lột đồ cô ta ra rồi thả chó.
"Không,,không xin anh đừng ,,,không đừng động vào tôi...không"-ả ta cố hét lên năn nỉ anh nhưng không thành.
"Cái kết cho loại đĩ điếm như cô làm bảo bối nhà tôi suýt mất mạng".-Anh nói xong quay người ngồi lên chiếc ghế cạnh đó mà nhâm nhi ly rượu.
Cô ta được thuộc hạ của anh lột đồ tay chânthì bị neo không chạy đi đâu được. Chó được thả và đi tutu tới chỗ cô ta. Bỗng dây xích dưới hai chân cô ta bị kéo mạnh ra 2 bên khác nhau làm cái phần dưới rậm lông của cô ra lộ ra. Những chú cún dễ thương của anh nhìn chằm chằm vào nói đó làm cô ta sợ hãi hét lên không ngừng. Một cái búng tay của anh được vang lên những chú cún dễ thương ấy bổ nhào vô ả như hổ đói mà đưa thứ khing khủng kia vào.
"Không...không tôi không muốn..loại xúc vật này đụng tới đó"-cô ta la hét không ngừng nhưng không có tác dụng gì cả.
Anh ngồi đó một hồi côi đồng hồ thì đã 6h sáng. Anh đứng dậy ra ngoài lên xe vào chạy thẳng về nhà.
Anh bước vào thấy cậu còn ngủ nên anh cũng leo lên mà ôm cậu vào lòng. Khi cảm nhận được hơi ấm thì cậu liền rúp vào người anh.
-----------
"Ưm..."
"Em tỉnh rồi à".
"Hú hồn ba nội đâu ra vậy chời".
"Anh mới đi tắm xong"-Đúng thật anh đi tắm bước ra với chiếc khăn được cột ngang hông để che lại phần không nên thấy kia. Anh tutu đi lại gần cậu.
"Ể anh định làm gì tui nữa đó hả"-Cậu lấy 2 tay che phần ngực lại nói với gịong hờn dỗi.
"Haha...anh định bế em đi vệ sinh cá nhân mà"-Anh cười híp cả mắt khi thấy cậu làm hành động dễ thương đó.
"Thế thì bế, bế em"-Cậu đưa 2 tay về phía anh.
Sau khi bế cậu vệ sinh xong thì anh lại bế cậu xuống lầu đặt cậu ngồi ngay ngắn trên bàn ăn . Cả 2 ăn xong thì ra sopha xem tivi thì có một đài truyền hình đưa tin.
"Thông tin vào sáng hôm nay chính xác là 8h sáng chúng tôi nhận được là Cho thị chính thức bị phá sản đồng thời con gái của họ cô Cho Hana đã mất tích đc 3 đến 4 ngày và được tình thấy vào rạng sáng hôm nay trước khi Cho thị phá sản. Cô được tìm thấy với cơ thể thỏa thân và trên người vó rất nhiều vết cắn và được bác sĩ khẳng định là loại cho bitbull to lớn. Và phần âm đạo của cô đã bị nát và bị vi khuẩn ký sinh lên rất nhiều....."
Hoseok ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn tivi. " Không biết ai lại làm với cô ấy nhỉ tội cổ quá ".
Nghe cậu nói thế thì anh nhìn xuống cục bông trong lòng mình lấy tay xoa oa đầu cậu. " cô ta đáng bị như thế" 'vì dám làm bảo bối anh tổn thương'
"Anh ơi bé lại buồn ngủ rồi." Cậu lấy tay dụi mắt anh thấy thế gõ tay cậu ra
"Nào không được dụi mắt như thế đau mắt đó, còn bây giờ đi ngủ thôi " anh bé cậu đi lên phòng ngủ, đạt cậu xuống giường rồi đắp chăn lại cho cậu.
" Anh định đi đâu đấy không ngủ với anh à"
"Anh qua thư phòng một lát"
"Không chịu không chịu đâu bé muốn anh ngủ cùng bé không là bé buồn anh lắm" em bĩu môi nhìn anh.
Aiisss chết tịt em đang làm cái quái gì vậy hả biết là ai kia đang quắn quéo vì em không hả. "Rồi anh ngủ với bé nha". Nói xong anh nằm xuống ôm cậu vào lòng để cậu cảm được hơi ấm của anh.
----------------------------
Nhân lúc lúc đang ngủ thì anh qua thư phòng để mở cuộc họp vì lẽ ra sáng nay anh có cuộc họp khá quan trọng nhưng muốn bên bé con của mình nên anh dời lại.
"Dạ chào chủ tịch"
"Được rồi bắt đầu cuộc họp".
"Vâng"
"Khoang". Tất cả mọi người đều im lặng khi chủ tịch cất tiếng. Nhìn anh có vẻ khó chịu khi trên tay cần cuốn tập hồ sơ nọ
"Ai là ai làm cái ....." chưa kịp nói hết câu thì .
"Chồng ơi.." em bước vào tay còn đang dụi mắt có vẻ như mới ngủ dậy tóc hơi xù .
"Anh bỏ bé lại một mình không ngủ với bé, bé buồnnn" cậu kéo dài từ cuối ra eo dễ thương cực, tutu bước lại gần anh không biết anh đang họp mà đi lại không do dự mà ngồi lên đùi anh mặt đối mặt. Hai tay quàng qua cổ anh. Anh cũng vòng tay qua eo cậu giữ chặt cậu gần mình hơn môht tay thì xoa xoa tấm lưng mềm.
"Nào không dụi mắt , anh đâu bỏ bé đâu anh qua đây có việc mà anh làm sao dám bỏ bảo bối được 100 gan cũng không dám" Anh lấy ra ngăn bé con mình dụi mắt tiếp. Rồi để cục bông này tựa vào bờ ngực săn chắc ấy của anh.
"Ngoan bảo bối sao không ngủ mà qua đây, Hửm!". Anh để mũi mình cọ vào mũi người nọ
"Bé không thấy chồng nên bé qua tìm chồng đó".
"Chồng ơi..."
"Ơi chồng nghe" anh cười ôn nhu nhìn xuống cục bông mềm mại này đáp
"Bé đói.." cậu ngước lên bìu môi nhìn anh rồi chỉ vô bụng. Anh cũng thuận theo mà lấy tay xoa xoa bụng cậu. anh nhìn vô màn hình máy tính trước mặt cả chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào 2 người nãy giờ. Anh đắt ý là nhếch mép.
"Hôn anh một cái rồi anh dẫn em đi ăn". Cậu chường người lên hôn anh
"Một cái nữa.." lần này cậu hôn khắp mặt của anh .
"Được chưa chứ bé đói"cậu bĩu môi nhìn anh.
"Rồi giờ anh dẫn em đi ăn" anh cười ôn nhu nhìn cậu rồi nhìn lên màn hình máy tính . Tất nhiên một màn cơm chó kia thì những người có trong cuộc họp đang tró mắt ra mà ăn ngập cả mồm.
"Mọi người tan họp còn tập hồ sơ kia tôi sẽ đưa cho thư kí Kim để cho mọi người sửa lại" Anh nói xong cậu bừng tỉnh 'cái gì cơ ' cậu quay người cả chục con mắt đang nhìn cậu và anh .
"Ahhhh MIN YOONGI ! Đồ đáng ghét anh muốn chết hả" cậu hét lên úp mặt vào vai anh ngại ngùng mà nói.
"Haha" anh cười nhẹ rồi thoát ra khỏi cuộc trước những con mắt không thể tin ấy.
"Ôi không người kia là ai mà dễ thương thế "
"Má ơi không ngờ chủ tịch lại ôn nhu nhẹ nhàng như thế "
" Đúng đúng không ngờ chủ tích có mặt khác đó nha"
"Cục bông kia còn gọi chồng ơi nữa"
"Tôi cũng muốn được gọi như thế"
"Cậu là đang muốn chết dưới tay chủ tịch"
"Tôi thà chết dưới tay chủ tịch khi nghe cục bông ấy nói chồng ơi cũng được, chết vì sướng"
Tất cả mọi người đang không người xôn xao về người bí ẩn nào đó làm cho chủ tịch lạnh lùng, băng lãnh của bọn họ trở thành một người ôn nhu ấm áp
-----------
"Anh thật là làm người ta ngại lắm anh biết không " cậu liếc anh ra vẻ hờn dỗi người kia tay thì chống nạnh.
"Bảo bối anh ngại là dễ thương lắm đó" anh chun mũi ra để mũu anh và cậu đụng vào nhau.
"Ahh tên đáng ghét này" anh lại làm cậu ngại mà đỏ mặt cả tai nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com