Tiểu mỹ thụ của Min Yoongi
Dừng xe trước công ty anh vừa bước xuống đã có một ả chạy lại ôm tay anh lắc qua lắc lại " Anh à, anh đi đâu mà không có ở công ty dọ, làm ngta nhớ anh muốn chít dị á"- con gái của Cho ( Cho Hana) với tính cách chả ai ưa thì cô ta có hàng tá người ghét mình. Sống trên đời mà không vừa lòng ai thì thật là uổng cơm cha mẹ
Anh thì không mẫy mây để ý tới cô ta mà một mạch đi thẳng vào công ty " Chào chủ tịch" mọi người trong công ty đều cuối đầu chào anh. Có mấy cô nhân viên trong góc nhìn cô ta lẻo đẻo theo anh kiểu " anh à, nhớ anh quó,........eo khiếp như tôi mà là chủ tịch thì m cút mẹ m đi ngứa cả mắt....ha.ha.ha" cả đám cười ha hả ha hả lên bị cô ta liếc bước tới nói " Nè mấy cô kia có tin tôi kiu chủ tịch tống cổ mấy cô ra khỏi công ty này không hả". " Này cô gái cô chả là thứ gì của chủ tịch cả thật ảo tưởng. Người ta đã không thích mà cứ lẻo đẻo phiền quãi" vừa nói vừa khinh bỉ ả. Ả giận đỏ mặt quát lên " Tôi nói cô biết tôi là phu nhân của Min Thị trong tương lai đấy nhá".
Cô ta đã thành công gây sự chú ý của anh rồi, anh bảo trợ lý sau lưng mình " cậu mau tống cổ con đàn bà ấy đi đi đau cả đầu rồi". Kết cục ả sao thì không phải nói cũng biết.
Ở biệt thự " ưm..~ anh ơi ! Anh ơiii ! " trả lời cậu là không gian im lặng. Cậu biết anh đã tới công ty rồi nên đứng dậy xuống bếp kiếm gì để lót bụng.
"Cạch" cánh cửa nhà mở ra cậu chạy ra ngở anh về " Cô là ai? " . "Còn phải hỏi tôi mà phu nhân tương lai của mấy người đó còn không mau phục vụ tôi". Nực cười gì mà phu nhân gì mà bảo mình phục vụ ả chứ " Hình như cô nhầm nhà rồi thì phải"," Nhầm cái kỉu gì mà nhầm cậu bị mù à không thấy tôi ngồi còn không mu rót nước". Cậu cũng không có ý gì chỉ thấy ả này quá điên rồi thật ảo tưởng." Nước của cô", " Này đây là thái độ mà cậu phục vụ bà chủ tương lai đây sao". Ả liếc cậu
" Ahh nước nóng cậu là đang muốn giết chết tôi à".
" không sai tôi là muốn luộc cái lưỡi cho của cô cho chín rồi đem cho sói nhà tôi ăn".
" Cậu.."
"Tôi sao thông minh quá đúng không cảm ơn nha".
"Cậu là không biết tôi là ai. Cậu tin tôi méc Yoongi đuổi cậu ra khỏi nhà không".
"Cô nghĩ tôi sợ chắc. Tôi biết cô rồi, cô là trà xanh chính hiệu đúng không. Chuyên bám chân các phú ông giàu có rồi dạng chân ra là được họ bao nuôi đúng không nào. Sời ơi tôi biết hết".
" Cậu". Cô ta giơ ray định tát cậu thì " Này cô gái không nói được đừng dùng bạo lực vậy chứ. Cô nghĩ tôi là ai mà dám dùng vật lý lên người tôi thế hả.
"Nhìn cậu chéc cũng chỉ người hầu hay là tiểu mỹ thụ dạng chân cho đàn ông đâm".
"Không sai mà xin lỗi nhiều tôi chỉ làm được tiểu mỹ thụ của Min Yoongi thôi." Cậu nhếch mép cười kỉu khinh bỉ.
"Cũng chỉ là tình nhân được bao nuôi yếu ớt thôi mà".
'chát '.
"Cậu.. dám tát tôi".
"Tại sao không chứ. Cô nghĩ tôi là tiểu mỹ thụ yếu ớt à đụng sí là khóc hả. No no no, để tôi nhắc cô nhớ tôi chả yếu đuối như những gì cô thường đọc trên wattpad đâu. Tôi chả yếu đuối như cô nghĩ đâu cô gái cô quá non và xanh".
"Cậu.."
" sao nào tức à. Nhìn cô cũng ăn mặc sang đấ y, mà là Sang chấn tâm lý đó. Ha ha ha ha, còn bây giờ mời cô cút cho ".
"Cậu" cô trừng mắt nhìn cậu.
Cậu đứng dậy không thèm để ý ả mà lên phòng, ả cảm thấy nhục nhã mà cầm gạt tàn thuốc trên bàn mà lao vào cậu đập thẳng lên đầu cậu " Đáng đời đâu là cái kết cho kẻ dám sỉ nhục ta." Cô ta liền rời đi.
Máu của cậu tutu loang hết khu vực xung quanh đó. Quản gia vừa về tới nhà đã hoảng hốt ngay lập tức đưa cậu vào bệnh viện rồi điện cho anh. " Alo, c-cậu chủ....cậu hoseok có chuyện rồi".
" Dạ thưa , chủ tịch đang họp ạ".
" Còn không mau nhanh lên Hoseok của cậu chủ quan trọng hơn cuộc họp đấy đó".
"Dạ nhưng đây là quy định của chủ tích đúa ra không được làm phiền ngài ấy khi đang họp".
"NHANH LÊN". Quản gia tức giận mà quát cậu thư ký ngớ ngẩn của anh.
' cốc cốc '. Anh nheo mày nhìn ra cách của phát ra tiếng giơ tay ra hiệu mọi người im lặng dừng cuộc họp. " Vào".
" Dạ thưa chủ tịch nãy điện thoại ngài reo lên trên đấy có ghi là Quản gia Lee ạ, ông ấy kiu cậu Hoseok gì đó có chuyện, nhưng tôi kiu không thể phiề...". Chưa để cậu ta nói xong anh lập tức rời khỏi cuộc họp mà tới phòng mình điện Quản gia Lee để hỏi vào tới đúng bệnh viện đó. Anh chạy như điên về phòng mà Quản gia Lee nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com