E
Esinel
Kẻ yêu mãi một người chưa từng thuộc về mình.
___________________
"Chó má thật!"
Atus gầm lên khi Ignis trở về nhà chung sau cuộc chạm trán với Lierfix — những kẻ mà suốt đời này, họ chỉ ước có thể xé xác ra từng mảnh. Hắn đá mạnh vào chân ghế, tiếng vang chát chúa như trút giận, như muốn phá nát cả sự uất nghẹn đang nghẹn ứ trong cổ họng.
"Đang đánh mà dừng là thế đéo nào vậy địt má nó???"
Huỳnh Hùng rống lên, giọng đầy cay cú. Gresnx chưa từng thấy bực đến thế, hai tay siết chặt như muốn nghiền nát cả không khí xung quanh.
"Chúng ta đâu có học cách tha thứ. Chúng ta được tạo ra để kết liễu màaa???"
Không khí trong nhà chung nặng như chì. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt thì ngổn ngang: giận dữ, thất vọng, và cả... tổn thương.
"Đéo có muốn gặp mà sao gặp hoài thế!??"
"Bộ tụi nó gắn GPS lên người tao hay gì?"
Thành An lầm bầm, khoanh tay ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt cáu kỉnh mà bất lực. Trong giọng nói lấp ló một tầng cảm xúc kỳ lạ — vừa chối bỏ, vừa như... mong được gặp lại lần nữa.
"Khoái bỏ mẹ mà còn chối, làm thế không hiphop đâuu."
Crptrisv nhếch mép, tay xoay điếu thuốc chưa châm, ánh mắt bình thản như thể chẳng để tâm.
Nhưng trong đầu nó thì không yên như vẻ ngoài. Từng ý nghĩ vặn vẹo hiện lên — cách nên hành hạ đám người Lierfix ra sao, từng khớp xương nào nên bẻ trước, ánh mắt nào nên dập tắt sau cùng. Vì hành động vừa rồi của tụi kia, với nó, chẳng khác gì thò tay chọc mõm một con chó điên rồi cười cợt.
Một hành động vừa ngu ngốc, vừa đáng để trả giá.
"Khoái cái gì?? Em cấm anh nha?"
Kyruf quay phắt sang, trừng mắt với Thành An, giọng nhẹ như gió nhưng ánh mắt thì như muốn đốt cháy cả một vùng trời.
Nrgiv chỉ vừa nhếch môi chuẩn bị bật cười đã lập tức im bặt, lùi nhẹ nửa bước. Cả Ignis nín thở trong vài giây. Ai cũng biết, trong tổ chức, chọc điên Kyruf còn nguy hiểm hơn cả ra mặt với Lierfix. Vì Kyruf không đánh... mà sẽ giận — và cái sự giận ấy, thường đi kèm với đủ loại "tai nạn bất ngờ" sau đó.
"Ơ, đâu cóo."
"Anh iu em nhất mòoo~"
Biết rõ Thanh Pháp đang trong chế độ "nội tâm cuồng phong", Nrgiv liền lết lại gần, áp má vào vai ả, giọng kéo dài mềm nhũn như kẹo kéo.
Thanh Pháp liếc sang, ánh mắt vẫn như muốn thiêu đốt vạn vật, nhưng gò má hơi đỏ lên. Ai cũng thấy. Chỉ có Nrgiv giả ngơ.
"Tránh ra."
"Khônggg~ Em là vitamin của anh mà, để anh ôm miếng coiii."
Cả phòng nhìn cảnh đó, chỉ biết thở dài. Một con điên và một con... điên hơn. Ignis thật sự cần một buổi thanh tẩy năng lượng.
"Xàm quá, về phòng đi, tí còn họp."
Nixcy khoanh tay đứng tựa vào cửa, giọng chán nản chẳng buồn chỉnh tone.
Đám loi nhoi lập tức tản ra như bầy chim bị bắn chỉ thiên. Nrgiv vẫn chưa buông Kyruf, nhưng vừa đi vừa bám theo kiểu "đang yêu nên không nghe thấy gì hết".
Atus lườm theo, đá thêm một cú vào cái ghế tội nghiệp.
"Cái nhà này một ngày không đánh nhau chắc ngứa người."
Nixcy thở dài. Anh không nói ra, nhưng rõ ràng trong ánh mắt đã có chữ "mệt" viết hoa. Hôm nay đã là lần thứ ba đụng độ Lierfix trong tháng này. Và lần nào về cũng như bầy mèo hoang cào nhau vì một giấc mơ không ai dám nhắc tên.
______________________
Cửa phòng họp bật mở. Đèn neon trắng rọi xuống cái bàn dài lạnh lẽo phủ đầy hồ sơ và bản đồ tác chiến. Ignis dần yên vị trong vị trí của mình, nhưng không ai thực sự ổn định cả. Không khí đặc quánh, nặng nề như khói súng chưa tan hết từ trận chiến dang dở.
Crptrisv là người mở đầu. Nó đập bản báo cáo xuống bàn cái rầm, ánh mắt lạnh tanh:
"Lần sau còn để bị bao vây như thế nữa thì khỏi về luôn."
Atus chống cằm, giọng lười biếng:
"Đừng giả vờ lạnh lùng. Mày định giết tụi nó khi mà tay còn run à em?"
Crptrisv liếc hắn, nửa muốn cười, nửa muốn cào mặt.
Kyruf vắt chân lên ghế, cười nhạt:
"Rõ là đánh không tới nơi tới chốn. Gặp tụi nó là cứ như bị bóp cổ họng, không gào lên nổi."
Nrgiv chọt chọt tờ bản đồ, miệng lầm bầm như tự thôi miên:
"Vì vẫn còn yêu đấy, thừa nhận đi cho lẹ."
Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng giấy sột soạt, tiếng thở đều và ánh đèn huỳnh quang cứ thế nhức mắt.
Nixcy ngước lên, ánh nhìn nghiêm túc.
"Yêu cũng được, thù cũng được. Nhưng lần tới nếu còn để cảm xúc chen vào trận, Ignis sẽ chết."
Lời nói rơi xuống như một lưỡi dao, cắt đứt hết mọi tạp âm còn sót lại trong phòng. Ai nấy đều im lặng. Không phản bác, không chống chế. Bởi vì ai cũng hiểu – anh ấy đúng.
Ignis có thể là lửa, nhưng nếu không biết kiểm soát... nó sẽ thiêu cháy chính mình.
Anh Tú chống tay lên bàn, gõ nhịp từng ngón một cách chậm rãi. Một lúc lâu sau mới cất giọng, lần này không còn châm chọc, mà là một sự mệt mỏi hiện rõ:
"Chúng ta từng mạnh hơn thế... không phải vì máu lạnh, mà vì biết khi nào nên dừng. Nhưng bây giờ, mỗi lần gặp tụi nó, cảm xúc cứ như xé xác nhau."
Nrgiv lẩm bẩm, môi cong lên đầy cay đắng:
"Chắc vì hồi xưa mình trao nhiều quá... giờ mới tiếc. Tiếc tới mức không dám nhìn thẳng."
Crptrisv hừ nhẹ, trừng mắt:
"Đừng có biến đây thành cuộc trị liệu cảm xúc. Chúng ta đâu phải mấy đứa mới thất tình, hiểu chưa?"
"Không thất tình, nhưng cũng không vượt qua được." – Kyruf nói khẽ, nụ cười không chạm được tới ánh mắt
"Nếu dễ quên đến thế... thì Ignis giờ đã không yếu lòng."
Không ai phản bác.
Một tiếng thở dài rất nhỏ vang lên từ cuối bàn – nơi Nixcy ngồi. Anh đưa tay đẩy tập tài liệu về phía trung tâm, lật trang đầu tiên
Anh liếc qua từng người một.
"Chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Cuộc chiến còn dài. Tình cảm là chuyện cá nhân. Ai không dứt được, thì tự rời đi trước khi bị đào thải."
Không khí lại chìm vào yên lặng, lần này còn lạnh hơn cả ban nãy.
Atus nhếch mép, nửa tự giễu:
"Đúng kiểu Ignis nhỉ... lửa ấm thật đấy, nhưng mà lại đốt chết mình trước tiên."
Rồi hắn bật cười – cái cười ngắn ngủi mà đau đến tận tim.
"Thôi, họp tiếp đi. Nói gì thì nói, tụi nó vẫn đáng để bị đập một trận ra trò."
____________________
Khác với Ignis, bên Lierfix, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được. Nhưng lần này, sự căng thẳng lại không giống những lần trước. Mọi thứ đang ở trong trạng thái chao đảo, không ai biết phải làm gì tiếp theo.
Lvxn đứng giữa phòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống tay mình. Cảm giác như một con quái vật đang cắn xé trái tim anh. Sau những tháng ngày dẫn dắt Lierfix, giờ đây, mọi thứ gã xây dựng đã bắt đầu sụp đổ. Gã không thể nào quên được hình ảnh của Atus – người từng là trân quý của gã, người đã từng là gia đình của anh. Họ đã không còn ở bên nữa. Và tất cả đều vì một sai lầm duy nhất.
Sự phản bội.
"Chúng ta... đã làm gì vậy?" – Lvxn lẩm bẩm, giọng trầm xuống.
"Tao đã mất tất cả vì cái tư tưởng óc chó đấy..."
Phía đối diện, Nyxr - cánh tay phải của Lierfix, người từng một thời tỏ ra lạnh lùng và quyết đoán – đứng im lặng, mắt nhìn xuống đất. Mọi người trong Lierfix đều cảm nhận được sự thay đổi trong anh ta. Nyxr chưa bao giờ là người dễ bị lay động, nhưng giờ đây anh ta đang đứng đó, có gì đó rất khác biệt.
Apis, người giám sát của Lierfix, trầm ngâm.
"Tất cả những gì chúng ta làm... có đáng không? Những gì chúng ta đã làm với Ignis, có thật sự là họ xứng đáng bị như thế không?"
Đáp lại câu hỏi ấy là một sự im lặng nặng nề. Lierfix từng tin rằng họ làm như thế là đúng, là vì công lý, nhưng giờ đây, khi đứng nhìn lại, mọi thứ không hề như họ nghĩ. Họ không thể tìm thấy sự vui vẻ, sự thỏa mãn mỗi khi nhớ về những hành động họ đã làm với chúng, mà chỉ thấy sự trống rỗng và đau đớn. Chính họ cũng đã bị tổn thương.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" – Wrxev lên tiếng, giọng có chút bất an.
"Chúng ta quay lại đối diện với họ sao?"
Lvxn im lặng một lúc lâu. Gã nhớ lại những khoảnh khắc bên Atus, những giờ phút vui vẻ, những khoảng khắc ngọt ngào mà cả hai đã dành cho nhau. Lúc đó, họ không phải là kẻ thù, mà là một nửa của nhau, cùng nhau trải qua từng đau khổ, vui sướng. Giờ đây, giữa bầu không khí căng thẳng này, Lvxn chỉ có thể nhớ về những ngày tháng đó với sự hối hận. Anh đã phản bội em, và điều này không thể dễ dàng tha thứ.
"Chúng ta không thể cứ tiếp tục sống mãi trong hận thù như vậy. Tao biết tao sai, tao đã phản bội em... nhưng tao cũng nhận ra rằng chúng ta không thể bỏ qua mọi thứ chỉ vì lòng kiêu hãnh." – Lvxn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh nhẹ đi, như thể đang thừa nhận điều gì đó sâu sắc.
Những thành viên khác của Lierfix lặng im, họ hiểu rằng, dù không muốn thừa nhận, nhưng họ cũng cảm thấy giống Lvxn. Sự quyết đoán và lòng tự tôn giờ đã không còn đủ để giữ họ đi tiếp con đường này. Phản bội Ignis đã không giúp họ cảm thấy thoải mái, mà chỉ khiến họ cảm thấy trống rỗng và cô đơn.
"Mình cần phải gặp họ. Ít nhất là nói lời xin lỗi, dù biết là sẽ không dễ dàng gì," – Nyxr nói, dù không mấy chắc chắn về quyết định của mình. Nhưng trong giọng nói của anh ta có điều gì đó rất khác. Là sự hối hận, sự mềm yếu mà anh ta chưa từng để lộ trước đây.
"Vậy thì cứ đi đi," – Apis gật đầu.
"Chúng ta có thể không làm lại được mọi thứ, nhưng ít nhất phải làm cho đúng."
Tất cả đều biết, việc này sẽ không dễ dàng. Ignis đã bị phản bội quá nhiều lần để có thể tha thứ ngay lập tức. Nhưng có lẽ, chỉ cần một cơ hội để chứng minh rằng họ đã thay đổi, thì có thể... mọi thứ sẽ khác đi.
Hai phía, hai nỗi lòng – tưởng chừng không thể giao nhau, nhưng lại vướng víu bởi cùng một thứ.
Thứ tình cảm chưa từng cũ.
Ignis – những kẻ mang trái tim rực lửa, vẫn cháy lên từng ngày bởi căm hận... và yêu thương. Bởi những ký ức cũ – đẹp đến mức đau lòng – vẫn còn hằn rõ trong tâm trí họ. Mỗi lần chạm mặt Lierfix, là mỗi lần máu nóng trào dâng vì nỗi đau chưa lành miệng. Nhưng cũng là mỗi lần ánh mắt họ lỡ lướt qua nhau, rồi chùng lại. Bởi dù có muốn phớt lờ đến đâu, trái tim họ vẫn đập vì những kẻ từng là "nhà".
Còn Lierfix – những kẻ mang bề ngoài băng giá và lý trí thép – lại đang giằng xé trong chính lỗi lầm của mình. Họ là kẻ phản bội. Họ biết điều đó. Họ không tìm cách chối bỏ. Nhưng họ cũng không phải những cỗ máy vô cảm. Mỗi lần thấy Ignis nhìn họ bằng ánh mắt vừa hận, vừa đau... là một lần vết thương trong họ rách thêm lần nữa. Họ đã sai – điều đó chẳng ai phủ nhận. Nhưng giờ, họ muốn sửa. Dù chỉ một chút.
Lvxn – người từng dắt cả đội rời khỏi Ignis – đứng giữa căn phòng im lặng, mắt hướng về khoảng không. Lần đầu tiên trong suốt bao năm, hắn không còn nghĩ về lý do ra đi... mà là về lý do tại sao trái tim mình chưa từng nguội lại với những người ấy.
"Muốn tha thứ thì phải biết cúi đầu. Mà tao... cũng sẵn sàng rồi."
Phía bên kia, trong căn cứ của Ignis, Atus cười khẩy khi nghe tin Lierfix có dấu hiệu muốn "làm lành".
"Muốn xin lỗi sau khi đâm người khác một nhát vào tim à? Ngon."
Nhưng dù miệng nói vậy, tay hắn vẫn âm thầm siết chặt chuỗi dây đeo từng được người bên Lierfix tự tay buộc vào cổ hắn.
Hắn chưa quên.
Cũng không hề hết yêu.
Một đêm mưa.
Trong một con hẻm cũ gần ranh giới giữa hai vùng ảnh hưởng.
Ignis và Lierfix – hai tên từ hai phía – lại gặp nhau.
Không phải trận đấu.
Không có dao,
Không có lửa.
Chỉ là một cuộc chạm mặt lặng thinh.
Atus định quay đi, như mọi lần. Nhưng mưa lớn, và người kia – Lvxn – không mang dù.
"Cái này... trả cho anh."
Atus nói, đưa ra một sợi dây chuyền. Là món đồ cũ mà năm xưa Lvxn từng bỏ quên khi rời khỏi Ignis.
Trái tim Lvxn trượt một nhịp.
Hắn nhận lấy, tay run nhẹ. Không phải vì lạnh.
"Cảm ơn." – Hắn nói, nhỏ đến mức chính mình cũng gần như không nghe được.
Một câu "xin lỗi" chực nơi đầu lưỡi, nhưng không thoát ra nổi. Hắn biết, thời gian chưa cho phép. Niềm tin chưa quay lại.
Atus lặng im nhìn. Rồi gằn giọng:
"Đừng tưởng tôi quên những gì anh đã làm."
Câu đó như con dao cứa thẳng vào lòng Lvxn. Nhưng hắn gật đầu.
"Anh không quên. Cũng không mong được quên. Anh chỉ... muốn bắt đầu lại."
Trước khi Atus kịp phản ứng, hắn đã quay lưng đi, bước dần vào màn mưa dày đặc.
Ở xa xa, trong một tòa nhà cao tầng, Apis – người giám sát của Lierfix – đang theo dõi toàn bộ qua ống nhòm.
"Thấy chưa?" – Anh nói nhỏ, như tự lẩm bẩm
"Tên điên đó vẫn còn quan tâm."
"Quan tâm không có nghĩa là tha thứ." – Wrxev bước đến cạnh anh, ánh mắt sắc lạnh.
"Nhưng là một dấu hiệu." – Apis cười, cười nhẹ như gió thoảng.
Cả hai phe, cả hai hướng, đều đang rục rịch.
Ignis đang nóng dần lên bởi vết thương chưa lành.
Lierfix đang lạnh dần đi vì khao khát hàn gắn.
Và giữa họ, chỉ có những kẻ vừa yêu vừa hận,
nhưng chẳng thể quay lưng...
___________________
Như clllTự nhiên bị mất chap... nhớ lại được sơ sơ thoi nên nó như cl vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com