O
Oblirx
Họ không phạm tội, nhưng được chọn làm nơi chất chứa mọi tội lỗi của nhân gian.
_____________________
Một xã hội đang dần thối rữa, thành phố tựa như chìm trong bóng tối vĩnh cửu của những tội ác không bao giờ có hồi kết. Cảnh tượng ở đây không phải là một sự sống động của hy vọng mà là những mảnh vỡ tăm tối của một thế giới đã bỏ quên những giá trị căn bản.
Luật pháp?
Giờ chỉ còn là một lớp vỏ mỏng manh, không đủ sức bảo vệ công lý hay quyền lợi của những con người thấp cổ bé họng. Những người nghèo, những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội, phải chịu đựng sự tàn nhẫn và bất công như một thứ định mệnh không thể thay đổi.
Công lý?
Nếu có, thì cũng chỉ là một thứ xa xỉ mà không ai dám mơ tới, là thứ mà những kẻ quyền lực nắm giữ, dùng để tô điểm cho hình ảnh của mình. Cả một xã hội bị xâu xé, nơi mọi giá trị đều bị bào mòn bởi tham vọng và sự tàn bạo, nơi cái ác không chỉ tồn tại, mà còn đang chiếm lĩnh từng ngóc ngách của cuộc sống. Tội ác không phải là ngoại lệ, mà là một phần của quy luật, một hệ thống không thể phá vỡ, và kẻ yếu đuối phải sống trong một thế giới nơi sự thật chỉ là những lời dối trá được thốt ra từ miệng những kẻ có quyền lực.
Chúng đã tin, tin vào việc thế giới này sẽ thay đổi, tin rằng vẫn còn những người tốt ở cái xã hội này, vẫn có hy vọng dù nhỏ nhoi. Nhưng giờ thì sao? Cái niềm tin ấy giờ như một ngọn lửa tàn lụi giữa đêm tối. Chúng bị chính những người mà mình từng tin tưởng nhất, từng trao gửi tất cả, đâm một nhát chí mạng vào trái tim này. Từng lời hứa, từng ánh mắt yêu thương giờ đây chỉ còn là những vết xước sâu, chảy máu những niềm tin đã mất. Và chúng tự hỏi, liệu còn ai xứng đáng để chúng tin tưởng nữa không, khi mà chính những người đó đã là kẻ phản bội đầu tiên?
Chúng đã làm gì sai sao?
...
Chúng không sai, nhưng lại là những người bị chọn.
Chọn để gánh chịu mọi tội lỗi, mọi nỗi đau của thế giới này. Những thứ mà lẽ ra không thuộc về mình, lại đổ xuống đầu, chất chứa vào trái tim từng người, như một gánh nặng mà không ai muốn mang. Chúng chưa từng làm điều gì sai, nhưng lại là những người được chọn để trở thành cái bóng của tội ác, là nơi chứa đựng tất cả những vết thương, những ám ảnh mà nhân loại không muốn nhìn thấy. Còn ai ngoài chúng phải mang lấy những điều này, khi chính chúng cũng không biết mình là ai trong cái thế giới này nữa?
Đời cho chúng vai, thì chúng phải diễn. Dẫu có phải đóng vai ác, thì chúng vẫn phải chơi tròn vai. Cái thế giới này đã chọn chúng, ép chúng phải hóa thân thành những kẻ mà không ai muốn làm. Nói chúng ác? Được, chúng ác. Vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu đây là vai mà số phận đã trao, thì dù muốn hay không, chúng cũng chỉ còn cách diễn tiếp, dù trong lòng chẳng còn chút niềm tin nào vào những điều gọi là lương thiện. Còn ai hiểu được nỗi đau của những kẻ bị ép sống trong bóng tối, khi bản thân chỉ là những con cờ trong trò chơi mà mình không thể thay đổi?
Chúng,
Những kẻ bị xã hội bỏ rơi, những kẻ bị chèn ép đến tận cùng, lại vô tình gặp được nhau. Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau, chúng đã hiểu nhau hơn bất cứ ai.
Chúng,
Những mảnh vỡ của thế giới này, đã tìm thấy ánh sáng trong bóng tối của nhau, và cùng nhau lập nên Ignis – ngọn lửa nhỏ bé mà chúng hy vọng sẽ tỏa sáng. Nhưng giờ đây, ngọn lửa ấy đã bị bóng tối nuốt chửng, như mọi thứ đẹp đẽ trong đời, luôn bị che phủ bởi cái ác. Ánh sáng đã tắt, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn âm ỉ một ngọn lửa mà không ai có thể dập tắt, dù bóng tối có bao phủ thế nào.
Đứng đầu Ignis
Bùi Anh Tú, hay còn gọi là Atus.
Hắn ngông cuồng, ngạo mạn, không ai có thể khiến hắn khuất phục. Từng bước đi của hắn xé toang sự im lặng, phá vỡ mọi giới hạn của cái gọi là phép tắc. Atus không phải là người dẫn đầu bằng sức mạnh hay lý lẽ, mà bằng cái thần thái của một kẻ không cần ai hiểu, chỉ cần làm theo ý mình. Hắn là hiện thân của sự kiêu ngạo, là ngọn lửa trong một xã hội tối tăm, cháy bỏng nhưng không bao giờ tắt. Trong ánh mắt hắn, chẳng có chút tội lỗi nào, chỉ có sự thách thức đối với tất cả những gì xã hội đã áp đặt lên hắn.
Cánh tay phải của Ignis
Hoàng Kim Long, còn gọi là Lors – chủ cuộc chơi.
Hắn không phải là kẻ ồn ào hay khoe khoang, mà là một bóng ma quyền lực, luôn âm thầm điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối. Lors không cần nói nhiều, chỉ một cái nhìn lạnh lùng cũng đủ để cả thế giới phải chao đảo. Mọi quyết định quan trọng của Ignis đều qua tay hắn, và hắn không bao giờ sai. Cái tên Hoàng Kim Long không chỉ gắn liền với sức mạnh mà còn với sự tính toán tỉ mỉ, sự nhạy bén trong việc chi phối cuộc sống của tất cả những ai xung quanh. Nếu ví Atus là ngọn lửa bùng cháy, thì Lors chính là cánh tay vững vàng, là cái đầu lạnh của Ignis – người giữ vững trật tự trong một thế giới đầy hỗn loạn.
Tổng tham mưu của Ignis
Trần Quang Trung, hay Tyros – người tạo ra quy tắc mà mọi thứ phải tuân theo.
Hắn không phải là kẻ nổi bật nhất, cũng không cần phải tranh cãi. Nhưng chính hắn là người thiết lập mọi quy tắc trong bóng tối, là người định hình lại thế giới này theo cách mà không ai dám phản đối. Tyros là người hiểu rõ rằng, trong cái xã hội thối nát này, sức mạnh không chỉ đến từ quyền lực hay bạo lực, mà từ sự kiểm soát những gì mọi người tin tưởng. Hắn không cần phải ra mặt, chỉ cần một chữ ký, một mệnh lệnh, và mọi thứ sẽ rơi vào đúng quỹ đạo mà hắn muốn. Tyros là người khiến mọi thứ vận hành, là bộ óc đứng sau sự thành công của Ignis, và chính hắn là người biến những điều không thể thành có thể, tạo ra một hệ thống mà ai cũng phải tuân theo.
Cố vấn của Ignis
Nguyễn Đức Phúc, hay còn gọi là Syrix – người tin rằng bản thân mình luôn đúng.
Hắn không phải là kẻ dễ dàng thỏa hiệp hay thay đổi ý kiến, và đôi khi, chính sự cứng đầu ấy lại là sức mạnh lớn nhất của hắn. Syrix là người luôn tự tin vào sự phán đoán của mình, và dù cho thế giới có thay đổi, hắn vẫn giữ vững niềm tin vào lý lẽ của chính mình. Trong mắt hắn, không có gì là không thể, và mọi quyết định đều phải tuân theo sự thật mà hắn đã vạch ra. Hắn không chỉ là một cố vấn, mà là người đưa ra những lời khuyên không thể bác bỏ, và trong Ignis, không ai dám tranh cãi hay phản đối hắn quá lâu. Với Syrix, nếu có ai sai, thì chắc chắn không phải hắn.
Người đàm phán kiêm Người giữ lửa của Ignis
Trần Phong Hào, hay còn gọi là Nyxci – kẻ không bao giờ cúi đầu trước ai.
Hắn là người đứng giữa những thỏa thuận, không bao giờ để bất kỳ ai lấn át hay chi phối. Với một cái đầu lạnh và khả năng nhìn thấu mọi tình huống, Nyxci luôn biết cách biến sự căng thẳng thành cơ hội, đàm phán mà không đánh mất lợi thế. Nhưng ngoài vai trò là người giải quyết mâu thuẫn, hắn còn là người giữ lửa cho Ignis, là ngọn đèn sáng giữa những bóng tối của sự tuyệt vọng. Nyxci không chấp nhận sự yếu đuối, không khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, và trên hết, hắn luôn đứng vững, không bao giờ chịu gục ngã trước những cơn sóng gió.
Người giám sát kiêm Người quan sát của Ignis
Phạm Bảo Khang, hay còn gọi là Hvrikag – kẻ điên trong mắt nhiều người.
Hắn không chỉ là một người theo dõi mọi thứ từ xa, mà còn là kẻ am hiểu sâu sắc tâm lý, dự đoán trước mọi hành động của kẻ khác. Dù mang danh là người điên, nhưng chính sự "điên rồ" ấy lại là thứ giúp hắn thấy được những điều mà người khác không bao giờ nhận ra. Hvrikag không cần phải làm gì nhiều, hắn chỉ đứng quan sát, lắng nghe, và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Trong thế giới hỗn loạn của Ignis, hắn là người luôn biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên hành động. Đôi khi, cái điên của Hvrikag lại là sức mạnh của hắn, khi mà kẻ điên dường như không bao giờ bị ràng buộc bởi những quy tắc hay giới hạn của kẻ tỉnh táo.
Người rải quân kiêm Kẻ thực thi của Ignis
Huỳnh Hoàng Hùng, hay còn gọi là Gresnx – kẻ mà trong mắt mọi người, phản bội chỉ có chết.
Hắn không phải là người nói nhiều, mà là người hành động. Mỗi lời hắn thốt ra đều mang theo một sự đe dọa lạnh lùng, và mỗi mệnh lệnh hắn đưa ra đều được thực thi bằng mọi giá. Gresnx không chừa cho bất kỳ ai cơ hội sai sót, và kẻ nào dám phản bội sẽ không bao giờ được tha thứ. Hắn là người duy trì trật tự trong Ignis, rải quân khắp nơi để bảo vệ quyền lực của tổ chức, đồng thời là cánh tay mạnh mẽ để thực hiện mọi quyết định. Hắn tin vào sự trừng phạt không thương xót, và đối với hắn, không có gì quan trọng hơn sự trung thành – ai không trung thành, sẽ phải trả giá.
Kẻ gửi gió của Ignis
Nguyễn Đắc Nhật Hoàng, hay còn gọi là Hyrgks – thằng làm vua, thua thế đéo nào được.
Hắn không chỉ là một chiến lược gia tài ba, mà còn là người mang trong mình tầm nhìn xa hơn bất kỳ ai trong Ignis. Hyrgks không tin vào thất bại, và với hắn, thua chỉ là điều không thể chấp nhận. Hắn là người khéo léo xoay chuyển tình thế, tạo ra cơ hội ngay cả trong lúc nguy nan nhất. Với thái độ tự tin đến mức ngạo mạn, hắn là người giữ cho ngọn gió của Ignis luôn thổi mạnh, luôn đi đúng hướng. Hyrgks tin rằng khi mình đã làm vua, thì chẳng ai có thể đánh bại được hắn, vì hắn luôn biết cách nắm lấy quyền lực và điều khiển mọi thứ theo ý muốn của mình.
Kẻ gieo mã của Ignis
Nguyễn Thanh Pháp, hay còn gọi là Kyruf – kẻ mà không ai dám làm thù.
Ả không cần gào thét, không cần ra tay quá nhiều, nhưng sự hiện diện của ả đã đủ khiến người khác dè chừng. Kyruf là kẻ gieo tín hiệu, mở đường cho mọi kế hoạch của Ignis, và đồng thời cũng là người khắc mã diệt vong lên số phận của những kẻ phản bội. Ả lạnh lùng, im lặng, nhưng mỗi lần hành động đều như một lời tuyên bố không cần giải thích: "Tao ở đây, và đừng dại mà chống lại." Trong bóng tối, Kyruf gieo rắc mệnh lệnh, biến lời nói thành lưỡi dao, và không ai từng sống sót sau khi bị ả đánh dấu. Với Ignis, ả là kẻ giữ chìa khóa khởi đầu... và cũng là người đóng cánh cửa cuối cùng.
Két đen của Ignis
Đặng Thành An, hay còn gọi là Nrgiv – kẻ không coi ai lọt vào mắt.
Hắn là người duy nhất kiểm soát toàn bộ tài nguyên, bí mật và những con số biết giết người trong tổ chức. Nrgiv không ồn ào, không khoa trương, nhưng mỗi quyết định của hắn có thể khiến cả một kế hoạch sụp đổ hoặc sống lại từ tro tàn. Trong mắt hắn, phần lớn nhân loại là những con số âm – không giá trị, không đáng tin. Hắn tin vào quyền lực im lặng, và biết rõ: ai giữ được két, thì kẻ đó mới thực sự làm chủ cuộc chơi.
Đại nghịch tử kiêm Bóng đạn của Ignis
Hoàng Đức Duy, hay còn gọi là Crptrisv – kẻ xem mạng người như hạt bụi.
Nó không tin vào đạo lý, càng không tin vào sự cứu rỗi. Với Crptrisv, giết một người hay một trăm người cũng chẳng khác gì phủi tay lau bụi – không cảm xúc, không lăn tăn. Nó là thứ vũ khí không kiểm soát, được thả ra khi Ignis cần máu và sự im lặng tuyệt đối. Trong tổ chức, nó là báu vật mà ai cũng cưng chiều, và bên ngoài, nó là cơn ác mộng, là lời cảnh báo sống: đừng chọc giận nó và cả Ignis nếu không muốn biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhị nghịch tử kiêm Con mắt thứ ba của Ignis
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, hay còn gọi là Bvppi – đẹp đến mức điên đảo.
Vẻ ngoài của em là một cái bẫy, một thứ vũ khí không cần máu vẫn có thể khiến kẻ khác tự dâng đầu mình lên. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là một cái đầu sắc như dao cạo và ánh nhìn thấu suốt đến tận tâm can. Bvppi không cần phải nói nhiều, chỉ cần liếc qua là đủ biết ai đang nói dối, ai đang che giấu bí mật, ai đang chuẩn bị phản bội. Là con mắt thứ ba của Ignis, em nhìn thấy thứ mà người khác không thấy, cảm nhận được thứ mà người khác bỏ qua. Và dù là em út, nhưng không ai trong tổ chức dám đánh giá thấp em – vì họ biết, một khi Bvppi bước vào, sự thật sẽ phải trần trụi đến từng mảnh.
Dù chỉ mới được thành lập, Ignis đã nhanh chóng khiến thế giới ngước nhìn – không phải bằng danh tiếng, mà bằng máu. Địa vị của chúng không thua bất kỳ tổ chức lâu đời nào, bởi hàng loạt vụ án máu lạnh, tàn nhẫn đến mức không ai dám nhắc tên mà không rùng mình. Ở nơi chúng đi qua, chỉ còn lại xác người và im lặng.
Chúng không để lại dấu vết, không tuyên chiến, không cần lời cảnh báo. Mỗi lần Ignis hành động, là một lời tuyên bố
"Ignis bọn tao không đến để thương lượng."
Cảnh sát thì bất lực, chính phủ thì im lặng, còn truyền thông chỉ dám đưa tin bằng những cụm từ mơ hồ như "thế lực lạ mặt" hay "tổ chức chưa xác định." Nhưng tất cả đều biết, đứng sau đó là một cái tên
– Ignis.
Trong thế giới ngầm, cái tên ấy là nỗi ám ảnh. Những kẻ từng chạm trán đều biến mất hoặc sống như xác không hồn. Và điều đáng sợ nhất là: Ignis không cần đến hàng ngàn người, chỉ cần một vài cái tên – nhưng mỗi người đều là quái vật khoác áo con người.
Đời trao cho chúng vai – tưởng chỉ là những kẻ bên lề, những bóng mờ trong xã hội. Nhưng không ai ngờ, chúng lại diễn giỏi đến mức làm cả thế giới tin vào vai diễn đó. Đằng sau nụ cười là dao, sau ánh mắt là đạn, và sau vẻ ngoài bình thường là một cơn bão không thể kiểm soát. Chúng không cần ánh đèn sân khấu, bởi mỗi lần xuất hiện, màn kịch đều kết thúc bằng bi kịch..cho kẻ khác.
Chúng đâu tự chọn làm quái vật. Xã hội muốn có kẻ gánh tội, thì Ignis chúng chỉ đơn giản là đứng ra nhận vai. Muốn công lý mà không cần luật? Muốn yên ổn mà không cần sự thật? Được thôi, chúng làm giúp. Nhưng đừng ngạc nhiên khi máu chảy, đừng la hét khi thế giới bắt đầu sụp đổ. Vì ngay từ đầu, chính xã hội đã viết kịch bản. Chúng chỉ đang diễn theo đúng lời thoại, chỉ khác là... diễn quá giỏi.
Nhưng..
Không có gì là hoàn hảo cả.
Điểm yếu lớn nhất của Ignis chính là những bí mật mà không ai dám hé lộ. Mỗi thành viên trong tổ chức đều mang một quá khứ đau đớn, một mối quan hệ không thể nào xóa nhòa với kẻ thù lớn nhất của chính mình – kẻ mà chúng từng thân quen, thậm chí là người mà chúng tin tưởng nhất. Chúng và kẻ thù từng là bạn bè, đồng đội, hay thậm chí là người yêu, nhưng mọi thứ thay đổi khi sự phản bội xảy ra. Những bí mật ấy như một gánh nặng mà chúng phải gánh vác, vì một khi bị phơi bày, không chỉ tổ chức mà chính bản thân mỗi người sẽ bị tẩy chay và hủy hoại. Dù hiện tại, là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tình cảm cũ vẫn còn vương vấn. Lierfix – kẻ phản bội, là người mà Ignis không thể quên, không thể cắt đứt. Chúng thề sẽ trả thù, nhưng sự thật là, trong lòng chúng vẫn còn một chút gì đó chưa thể dứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com