U
Urith
Đột ngột như gió bão, xé rách tĩnh lặng, mở ra một con đường mới.
__________________
Dưới ánh nắng nhạt xuyên qua tầng mây xám, Ignis và Lierfix lặng lẽ tiến sâu vào lãnh thổ của băng nhóm bí ẩn. Cả nhóm giữ khoảng cách, sự căng thẳng mơ hồ lan nhẹ như sương mù giữa rừng sâu. Không ai nói gì nhiều, tất cả đều dè chừng, chỉ chờ một dấu hiệu nhỏ để rút vũ khí.
Bỗng một tiếng gõ nhịp đều vang lên từ phía sâu trong khu rừng. Từ bóng tối, hai dáng người dần hiện ra. Một người đàn ông, mái tóc bạch kim sơ rối, ánh mắt sắc như dao nhưng lại ẩn chứa điều gì đó đầy thân quen. Người còn lại trẻ hơn, gương mặt bình thản nhưng từng bước đi đều toát ra khí chất lạ lùng.
Nrgiv cau mày. Crptrisv đứng khựng lại, mắt trừng lớn. Còn Bvppi bất giác lùi một bước, môi khẽ run.
"...Bố?"
Người đàn ông dừng lại, ánh mắt lướt qua từng đứa trẻ mà ông từng nuôi nấng, giờ đã là những chiến binh máu lửa. Đó là Bray – Trần Thiện Thanh Bảo, người bố nuôi tưởng như đã biến mất khỏi thế giới này, giờ xuất hiện như một cơn ác mộng cũ trỗi dậy.
Còn người đi bên cạnh ông ta
Gương mặt quen thuộc đến nhức nhối,
Là Hiev – Trần Minh Hiếu,
Người từng sát cánh cùng Nrgiv và Hvrikag trong tổ đội Gernang năm xưa.
Hvrikag nhìn chằm chằm vào Hiev, giọng khàn đặc
"...Hiếu?"
Không ai cất lời trước. Vì trong khoảnh khắc ấy, không phải sự thù hằn, mà là nỗi bàng hoàng, đau đớn và vô vàn ký ức ùa về, cả những trận cười lẫn giọt nước mắt chưa kịp lau.
Hiev chỉ khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:
"Lâu rồi không gặp, phải không...?"
Lặng thinh.
Tim ai đó khẽ vỡ một nhịp.
Cơn bão sắp đến, nhưng không ai biết nó sẽ cuốn đi điều gì, thù hận, hay những tàn tro của một tình thân đã bị vùi lấp?
Cả khu rừng như đông lại trong giây lát khi giọng Hvrikag nổ ra như sấm sét
"Địt má, Hiếu mày muốn chết à con đĩ đực? Mày biết mày đã phá biết bao nhiêu công sức tao xây dựng Ignis không?!"
Âm vang rít lên giữa không trung như tiếng rền của giận dữ bị dồn nén quá lâu. Mặt Hvrikag đỏ bừng, gân cổ nổi rõ, hai tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cả Ignis phía sau lập tức căng người theo, ánh mắt như chực chờ một cuộc đụng độ bất ngờ.
Bên cạnh, Bvppi và Crptrisv vừa bất ngờ, vừa... tổn thương một cách lạ lùng. Cả hai nhào ra phía trước, giọng đầy tức tối mà cũng thật mè nheo.
"Bố ăn hiếp Bông với Sữa àaa?" – Bvppi nghiến răng.
"Méc bố lớn đấyy!!!" – Crptrisv khoanh tay, hất mặt, môi bĩu ra đầy ấm ức.
Không khí tưởng chừng sắp bùng cháy đến nơi... lại bị chặn đứng bởi một sự im lặng rất kỳ lạ.
Bray chỉ khẽ nhướng mày, nhìn hai đứa con mình đã từng bế trên tay giờ trở thành chiến binh quạu quọ mà buồn cười không chịu nổi. Hiev thì đứng kế bên, nhìn Hvrikag nổi trận lôi đình mà chỉ... bật cười trừ.
"Cái thằng này, mày chửi tao từ năm mười bảy tuổi tới giờ không thấy mỏi mồm à?" – Anh vỗ vai Bray, nhỏ giọng
"Hồi đó có đòi quỳ xuống gỡ còng tay cho em, giờ thì chửi dữ..."
Bray bật cười nhẹ, lắc đầu như thể đang nhìn lũ trẻ nghịch ngợm tranh nhau kẹo.
"Chúng nó vẫn vậy nhỉ?"
"Vẫn quậy, vẫn giận, nhưng vẫn là nhà."
"Ai nhà với tụi nó? Cho Hiếu nói lại đó!!" Nrgiv quạo quọ giãy nãy.
Không ai cười đáp lại, nhưng ánh mắt chạm nhau, đầy lẫn lộn. Kẻ thì tức, người thì ấm ức, kẻ khác thì buồn, có người lặng thinh chẳng biết nên rút dao hay mở lòng.
"Bố tưởng bây là đứa nào," – Bray cười khà khà, tay chống hông nhìn cả hai băng đang đứng trừng mắt nhau như thể chỉ cần một ánh lửa là nổ tung.
"Mà sao đi chung thế? Đấm gì nhau chưa?"
"Anh chứ đùaa" Nyxci bất lực nhìn anh.
"Chứ nghĩ sao đứa nào cọc tính, cũng còn yêu mà cái tôi thì cao chót vót thế kia?"
Câu nói như một cú tát nhẹ nhàng vào tự ái của cả hai bên. Không phải vì giận... mà vì trúng tim đen.
Phía Ignis, Thành An – Nrgiv liếc nhìn Quang Hùng - Mxtird đang đứng khoanh tay bên kia, rồi lập tức quay đi, gương mặt hơi ửng đỏ.
Bảo Ngọc thì cúi đầu tránh ánh nhìn của Bảo Minh, hai tay siết nhẹ lấy vạt áo mới được vá tạm bằng chiếc áo khoác lạ.
Hvrikag đang gào lên tức giận cũng tự dưng cứng họng, liếc thấy Wrxev nhếch môi cười nửa miệng, cái nụ cười y hệt ngày xưa lúc còn là của nhau...
"Bố... nói thế nghe giống mấy ông se duyên trong phim quá à." – Crptrisv lí nhí, nhưng khóe miệng đã giật giật.
"Vậy là bố cố tình!!" – Bvppi nheo mắt, la toáng lên, rồi cũng chẳng giấu được nụ cười bất lực.
Bray xoa cằm đầy tự hào, như một người nghệ sĩ vừa hoàn thành một vở kịch tréo ngoe, rồi lùi lại một bước, nhìn Hiev.
"Nói đi Hiếu."
Hiev bước lên một bước, đôi mắt từng dõi theo Ignis trong âm thầm giờ đây thẳng thắn đối mặt...
Hiev nhún vai, khoanh tay trước ngực, ánh mắt liếc qua từng gương mặt quen cũ rồi thở dài:
"Thật ra thì... tụi tao cũng giống tụi mày." – Giọng hắn pha chút ngạo nghễ, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên mệt mỏi
"Madhowld bây giờ cũng đang bị một băng lạ mặt nhắm tới, không rõ danh tính, không rõ mục tiêu, chỉ biết là bám dai như đỉa và đủ thông minh để khiến tụi tao khó nhằn."
Bray gật đầu tiếp lời, vẻ mặt lần này đã nghiêm túc hơn hẳn.
"Chúng tao không còn đủ người để giữ được thế cân bằng như trước. Không hợp tác với Ignis và Lierfix thì sớm muộn gì cũng chết lẻ."
Một khoảng lặng phủ xuống căn phòng.
Hvrikag vẫn còn tức, nhưng nét giận dữ trong mắt đã giảm đi nhiều.
Nrgiv lắc lư, nhíu mày suy nghĩ.
Mxtird thì chỉ nghiêng đầu, hỏi thẳng.
"Vậy sao bây giờ mới xuất hiện?"
Hiev cười nhẹ.
"Tao thích."
Một làn gió thổi qua ô cửa sổ mở hé. Cả căn phòng rơi vào yên ắng.
"Vậy... tụi mày định làm gì?" – Bray lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
"Một phe từng yêu, một phe từng phản bội, một phe mất tích – ba bên làm bạn hay là thêm một cuộc chiến tay ba nữa?"
"Chiến tay ba gì? Tụi em có ai yêu người nào bên anh đâu anh Brayy?" Syrix khó hiểu hỏi, giọng có chút bực bội.
Eirk từ đây đi tới, ánh mắt tinh nghịch, bước lại gần và không ngần ngại ôm eo Syrix trêu ghẹo:
"Vậy anh thừa nhận là anh yêu em rồi hảaa?" – Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy cợt nhả.
Syrix không hề dao động, ánh mắt sắc lạnh như dao, anh lập tức rút súng, kề lên trán Eirk, giọng anh gằn xuống từng chữ:
"Ai cho mày đụng vào người tao? Mày không có cái quyền đó."
Cả phòng im phăng phắc, chỉ có âm thanh của khẩu súng và hơi thở căng thẳng lấp đầy không gian. Nhưng Eirk chỉ mỉm cười, không hề sợ hãi, trái lại còn trêu chọc thêm:
"Vậy sao, Syrix? Em không biết mình có quyền hay không, nhưng có vẻ anh lại thích chơi trò đe dọa người khác nhỉ?" – Giọng hắn nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì nghiêm trọng.
Syrix vẫn giữ nguyên tư thế, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cảnh báo. Anh hạ khẩu súng xuống, nhưng không rời khỏi cái nhìn sắc lẹm ấy.
Bray, đứng từ phía sau, nhướn mày nhìn, chẳng buồn can thiệp:
"Ai mà không biết, Eirk thích trêu ghẹo người khác, đặc biệt là Syrix." – Bray nhún vai, cười khà khà.
"Nhưng bây giờ không phải lúc cho những trò đùa này đâu. Chúng ta có việc cần làm."
Hiev liếc nhìn Eirk rồi chuyển ánh mắt sang nhóm Ignis, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
"Nhưng, nếu không phải vì những chuyện này, liệu bây giờ tụi mày có đồng ý ngồi xuống cùng bàn bạc chưa?"
Dưới ánh nắng xiên qua tán cây, ba băng Ignis, Lierfix và Madhowld lặng lẽ tiến sâu vào khu rừng rậm phía Đông — nơi từng được ghi nhận là căn cứ của một tổ chức bí ẩn, hiện đang là mối đe dọa lớn nhất với cả ba nhóm.
Tiếng lá khô kêu rộp rạp dưới chân, mùi đất ẩm nồng nặc trong không khí. Cây cối chen chúc nhau, cao vút và rậm rạp như muốn nuốt chửng bất cứ ai dám bước vào.
"Tụi mình đang bị theo dõi." — Hiev khẽ thì thầm bên tai Bray, mắt không ngừng đảo quanh từng gốc cây lớn.
"Biết. Từ lúc bước qua ranh rừng là đã nghe tiếng bước chân lạ rồi." — Bray lầm bầm, tay siết nhẹ báng súng.
"Nhưng kệ đi, cho tụi nhỏ tưởng đây là buổi hòa giải đi dã ngoại."
Không khí phía sau nhóm tiên phong thì ngược lại, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo một làn sóng ngầm. Crptrisv đi bên cạnh Bvppi, thỉnh thoảng lại đấm nhẹ vào vai Bray vì cái tật chọc nghịch tử.
"Bố gì mà bày ra hợp tác tay ba... bộ tụi con yêu thương nhau lắm sao?" — Crptrisv chẹp miệng, nhưng trong mắt lại có chút tinh nghịch.
Bray chỉ bật cười khà khà, rồi lặng lẽ quay đầu lại tiếp tục quan sát đội hình. Hiev đi bên cạnh, khẽ gật đầu:
"Thật ra tụi này cũng đang bị cái tổ chức bí ẩn kia săn lùng. Không ngờ lại trùng kẻ thù với hai băng tụi em. Gọi là hợp tác chống chung vậy."
Cả nhóm cười nhẹ, không khí tạm thời giãn ra một chút. Nhưng rồi...
"Có người!"
Tiếng hét vang lên từ phía trước. Tất cả lập tức giương súng, lao nhanh về nơi phát ra âm thanh.
Giữa khu rừng đang dần tối đi, bước chân họ gấp gáp và tim đập dồn dập. Họ chưa biết... đằng sau đám sương mờ kia, quá khứ còn chưa khép lại sẽ tiếp tục được đào lên. Và người mà họ từng nghĩ đã biến mất — có khi lại đang đứng rất gần.
Dưới lớp sương mù mỏng, khi những bóng đen áo choàng tách ra nhường đường, từ trong lối đi đó bước ra một người đàn ông. Dáng cao lớn, vai rộng, chiếc áo choàng sẫm màu bị rách nhẹ ở vai, để lộ ra một phần giáp cũ kỹ đã tróc sơn. Mái tóc đen vuốt gọn, ánh mắt ấy—thứ ánh mắt từng quen thuộc biết bao.
Giờ đây lạnh đến tê dại.
Bray là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh trầm đi thấy rõ
"... Andree?"
Hiev đứng chững lại, đôi mắt không giấu nổi kinh ngạc:
"Không thể nào... Andree... anh... vẫn còn sống?"
Người đàn ông đó—Andree—chậm rãi dừng lại, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang đứng trước mình. Khi chạm đến Bray, đôi mắt ấy thoáng dừng lại lâu hơn một chút, thoáng buồn, thoáng dịu dàng, rồi lại trôi đi như chưa từng hiện hữu.
"Lâu rồi không gặp." — Andree cất tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo dư vị của cả năm tháng và mệt mỏi.
"Mấy đứa... lớn thật rồi."
Không ai nói gì. Không ai cử động. Không khí trong rừng lúc ấy như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những tán cây cao.
Andree từng là đồng đội. Là người thân. Là người đã hi sinh... hay ít nhất, ai cũng từng tin như thế.
Và giờ đây,
Gã đang dẫn đầu tổ chức bí ẩn, là mục tiêu chung của ba băng nhóm từng đối đầu.
Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng tất cả.
Bởi điều đáng sợ nhất... không phải là kẻ thù xa lạ.
Mà là khi người quen cũ trở thành điều không thể tin tưởng nhất.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, thì phía sau Andree, từng bóng người dần xuất hiện trong màn sương, những cái tên từng được xướng lên trong danh sách đã chết, mất tích, phản bội... từng cái tên nay lại bước ra, sống sờ sờ.
Bray siết chặt tay, mắt không rời khỏi Andree:
"Chó má... anh kéo theo cả những người tưởng như đã mất?"
Andree nhìn anh, ánh mắt thản nhiên như thể đang kể lại chuyện gì rất bình thường:
"Anh không kéo ai cả. Bọn họ chọn đứng sau anh."
Crptrisv lẩm bẩm, giọng thì thào, nhưng như kim châm vào lòng tất cả:
"Băng Madhowld ngày xưa... là giả? Hay là... ông chú già biến nó thành quái vật thật rồi hả Andree?"
Andree không trả lời. Gã chỉ bước lên thêm một bước, thản nhiên như đang đi dạo giữa rừng.
Lúc này, Nrgiv đã bước hẳn ra trước hàng ngũ Ignis, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ còn lại nỗi buồn mơ hồ:
"Vì sao? Nếu anh còn sống... tại sao không trở về?"
Andree đứng lại. Một khoảng lặng dài, rồi cuối cùng... gã khẽ cười, ánh mắt không hướng về ai, mà chỉ nhìn về những tầng lá dày trên cao, nơi ánh nắng lạc lõng len vào một cách yếu ớt:
"Vì khi trở về, tao chẳng còn ai để về cả."
Lặng thinh.
Không ai dám chen vào. Không ai biết phải nói gì.
Bởi tất cả đều hiểu — một khi Andree đã nói vậy, nghĩa là trong lòng hắn đã cắt đứt mọi sợi dây với quá khứ.
Hoặc...
Giả vờ là thế, để dễ dàng đối mặt với người cũ mà không bị run tay.
Hvrikag bất ngờ gằn giọng:
"Vậy ông đến đây làm gì, nếu không phải để tuyên chiến?"
Andree nhếch môi, một nụ cười không rõ là chua chát hay điên cuồng:
"Tao đến đây để nhắc tụi bây nhớ... Cuộc chơi còn lâu mới kết thúc. Và nếu muốn sống, thì chuẩn bị mà chọn phe đi."
Hắn quay lưng, bóng dáng dần biến mất vào sương, kéo theo cả đoàn người u ám phía sau.
Một cơn gió mạnh thổi qua, lá rơi lả tả như tiễn biệt kẻ đã chết từ lâu trong tim họ.
Crptrisv khẽ rít qua kẽ răng:
"Tôi biết... bọn mình chưa kết thúc đâu."
Gió vẫn rít qua rặng cây, lạnh như có ai đó đang kéo theo từng linh hồn cũ kỹ. Không ai trong số họ nói thêm lời nào cho đến khi bóng Andree và những kẻ phía sau hắn hoàn toàn khuất hẳn.
Mãi một lúc sau, Bray mới khẽ lẩm bẩm, như để xác nhận lại chính mình:
"Anh ấy... thật sự trở thành kẻ đứng sau tất cả."
Hvrikag giận đến mức đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Cú đấm đủ để vỏ cây tróc ra, máu từ khớp tay anh chảy thành dòng.
Nhưng Hvrikag không cảm thấy đau — thứ đang đau là lòng anh.
"Andree mà tao từng biết sẽ không làm vậy... nhưng người này..." — Anh thở ra
"...là một con quái vật."
Nrgiv lặng lẽ cúi đầu, tay siết chặt vạt áo.
Mxtird đặt tay lên vai cậu, nhẹ như gió:
"Em không thể trách bản thân vì đã tin tưởng người từng là đồng đội."
Cậu không đáp. Cảm xúc đan xen trong mắt Nrgiv khiến cả những người từng lành nghề đọc người cũng không thể hiểu hết. Chỉ biết, đằng sau ánh mắt ấy là một lần nữa, niềm tin bị kéo ra tra tấn.
Nixcy nhíu mày, chống hông:
"Giờ tính sao? Ngồi đây khóc cho xong à?"
Syrix bĩu môi:
"Làm gì dữ vậy cha nội..."
"Không. Nó đúng." — Bray gật đầu
"Chúng ta phải họp lại. Ngay đêm nay. Trước khi Andree ra tay thêm một bước."
Hiev gật nhẹ:
"Tụi tui sẽ quay về tổng bộ Madhowld trước để rà soát nội bộ. Có khả năng... có kẻ trong chúng ta đang liên lạc với nó."
Tất cả nhìn nhau. Không ai nói, nhưng sự nghi ngờ âm thầm bắt đầu lan ra như nấm độc.
__________________
Tối hôm đó.
Tại phòng họp chung, tất cả đều có mặt. Một bản đồ lớn trải khắp bàn, ghi chú, cắm cờ đỏ xanh vàng chằng chịt như chiến trường.
Đức Duy chĩa bút về phía ranh giới phía Đông:
"Chỗ này có căn cứ phụ của tụi mình. Nếu Andree muốn tấn công nhanh, đó là điểm yếu đầu tiên."
"Còn khu Tây?" — Bảo Minh hỏi nhỏ, ánh mắt vẫn lén liếc về phía Bảo Ngọc ngồi phía đối diện. Cô giả vờ không để ý, nhưng tay cứ gõ nhịp vô thức lên bàn.
Huỳnh Hùng uể oải chống cằm:
"Cái đám Madhowld bây giờ còn có mấy người dữ nữa không? Hay toàn xác sống đi theo cha già điên đó?"
Thanh Bảo ngồi bắt chéo chân, nhấp trà, đáp đều:
"Tin anh đi... giờ tụi nó còn nguy hiểm hơn hồi xưa nhiều."
Thành An bỗng siết nhẹ nắm đấm:
"Em muốn là người ra tiền tuyến. Nếu phải đối đầu... em sẽ tự tay kết thúc Andree."
Không ai nói gì. Nhưng từng ánh mắt nhìn cậu đều đầy phức tạp.
Và rồi, một giọng nói nhỏ chen vào, nghe rất nhẹ nhưng khiến cả phòng họp dừng lại:
"Không phải một mình em đâu."
Là Quang Hùng. Giọng anh bình thản. Nhưng khi quay sang, ánh mắt anh nhìn Thành An như thể đang nhìn một nỗi đau mà anh muốn cùng gánh.
Cuộc họp đang diễn ra trong một không khí căng thẳng và tập trung. Thái Ngân đang điều khiển mọi thứ, chỉ đạo từng bước đi của chiến lược, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của hắn quét qua từng người. Bầu không khí trong phòng như nặng trĩu, mọi người đều cúi đầu, chăm chú vào bản đồ và các chiến lược đang được đưa ra. Tuy nhiên, một sự khó chịu không rõ ràng cứ lởn vởn trong không gian.
Thành An ngồi nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cậu liên tục di chuyển qua lại giữa các thành viên. Có điều gì đó khiến cậu không thể yên lòng. Cảm giác này rất khó tả, giống như có một con mắt vô hình đang dõi theo mình. Thành An ngồi đối diện, vẻ mặt trầm tư, không nói lời nào, nhưng hắn cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cái sự yên lặng đầy nguy hiểm.
Tất cả đều đang chú tâm vào bàn thảo luận, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
"Có ai đó đang nghe lén."
Ngay trong khoảnh khắc ấy, một tiếng "tít" nhỏ vang lên từ phía bên phải, không ai nhận ra, nhưng Thành An ngay lập tức quay sang. Ánh mắt cậu lướt qua khu vực đó — một thành viên đang ngồi, bình thản như mọi khi, nhưng cậu không thể tẩy đi cảm giác rằng người đó đang che giấu điều gì. Cái cách người ấy nhìn vào bản đồ mà không thực sự xem, cái cách tay người ấy lướt nhẹ trên chiếc điện thoại, tất cả đều là những dấu hiệu bất thường.
Hải Đăng, ngồi gần đó, cũng không kịp nhận ra sự thay đổi ngay lập tức, nhưng hắn cảm thấy một luồng khí lạnh bất thường xâm chiếm không gian. Một cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi họ, hoặc tệ hơn, có thể có ai đó trong chính phòng họp này đang lợi dụng cơ hội này để lấy đi thông tin.
Thái Ngân lên tiếng một cách bất ngờ, kéo sự chú ý trở lại cuộc họp.
"Mọi người có vấn đề gì không? Cảm giác như có ai đó không yên lòng nhỉ?"
Chỉ một câu nói, nhưng nó khiến tất cả mọi người bừng tỉnh. Thành An quay sang, giọng trầm xuống
"Có thể là do quá căng thẳng, chúng ta đều đang đổ dồn mọi thứ vào chiến lược này."
Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu lại một lần nữa dừng lại ở người đó, người ngồi ở góc phòng, bàn tay vẫn chậm rãi di chuyển trên bàn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên mặt người đó một cách mờ ảo.
"Được rồi," Thái Ngân nói,
"Nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta tiếp tục."
Nhưng cậu không thể dứt ra khỏi cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm nhận được rằng có ai đó trong phòng này không phải là người mà họ nghĩ. Gián điệp vẫn chưa lộ diện, nhưng không khí trong phòng đã thay đổi. Ai đó đang tìm cơ hội để phá hỏng tất cả.
________________
Dở tệ😊💔
Chạy dl xong hứa sẽ fic lại 3 chap YOU💔💔
Thả vội chap rồi chạy dl đâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com