amanoi (!)
cảnh báo: 18+ (con sa đoạ vì 2 bà má sa ngã).
cái gì cũ thì mình đào lại cho mới (hoặc không).
nền trời xanh biếc của hôm nay trải dài một màu trong vắt, báo hiệu một thời tiết hết sức lý tưởng để các anh tài và chị đẹp cùng nhau tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ở amanoi sau những tháng ngày ròng rã quay cuồng với guồng công việc bận rộn, mà gần đây nhất là chuỗi concert liên tiếp của các anh và tất bật chuẩn bị concert ngày đầu tiên của các chị.
ai nấy cũng đều vô cùng háo hức với chuyến du lịch kết hợp này. bằng chứng là chỉ vừa mới check in nhận phòng thôi mà không gian đã rộn rã, ồn ào và um sùm như cái chợ vỡ. với tình hình hiện giờ, không sớm thì muộn, amanoi có khi lại biến thành amanoise mất thôi.
tính ra chuyến du lịch lần này cũng không đầy đủ hết cả thảy các thành viên, sở dĩ lịch trình dày đặc không thể dời lại hay hủy bỏ chính là lý do mấu chốt ngăn cản các anh các chị đến với kỳ nghỉ đáng tận hưởng này. và hiển nhiên là tóc tiên cũng nằm trong số đó.
tấm thiệp chào đón có đề cả hai cái tên của minh hằng và tóc tiên ở trên đó, chứng tỏ rằng hằng nga tiên tử vốn dĩ đã được xếp chung phòng, vậy mà tiếc thay... tiên tử lại không đi. hẳn là kỳ nghỉ dưỡng này coi như thuyền bè nào cũng có ke ê hề, moment rải tứ tung, chỉ ngậm ngùi không nỡ nhắc đến hằng nga tiên tử.
bởi thế, ngay buổi tối đầu tiên sau khi đã ăn uống xong, cảm giác no nê và mệt mỏi kéo tới, minh hằng chỉ định tắm rửa rồi đi nghỉ sớm. nàng đẩy cửa bước vào căn phòng chỉ có mỗi mình, và ngay lúc vừa định bật đèn thì—
một bóng người từ trong bóng tối lao ra. hằng chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị một vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo, cùng giọng nói quen thuộc bật cười khẽ bên tai.
"chị hằng về phòng sớm vậy?"
nghe âm thanh phát ra từ người mà bản thân không ngờ tới nhất, minh hằng chợt sững sờ.
"tiên? không phải em nói không đi được sao?"
đúng là còn ai khác vào đây được nữa. tóc tiên ngẩng đầu lên, mái tóc đen ngang vai hơi rối, ánh mắt em sáng lấp lánh như con mèo vừa bắt được mồi.
"em cố gắng xong việc nhanh nhất có thể để chạy liền ra với chị hằng luôn đó."
tóc tiên vừa nói vừa dụi đầu vào cổ minh hằng mà nũng nịu, tựa một nàng mèo con đang tìm kiếm hơi ấm.
minh hằng bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ấy, cảm nhận hơi thở ấm nóng của người nọ phả lên da.
"em đúng là..." – nàng chỉ vừa tính buông lời trách yêu, nhưng chưa kịp nói hết, thì câu từ đã nghẹn lại trong cổ họng.
khi tóc tiên lại một lần nữa ngẩng lên. và lúc nhìn vào đôi mắt đen láy vừa mệt mỏi vừa quan tâm của em, con tim minh hằng khẽ đập lệch đi một nhịp.
"chị hằng cho em ngủ cùng nhe?"
đối diện với lời đề nghị bất ngờ, minh hằng không từ chối. nàng chỉ hơi nghiêng cằm về phía chiếc giường còn lại:
"nhưng bên đó đang chất đầy quần áo, em phải đợi chị dọn đã."
"không phải giường đó."
tóc tiên ngay lập tức cắt lời nàng. em lắc đầu nguầy nguậy, vẫn giữ nguyên vòng tay, nhấn mạnh lần nữa:
"em muốn ngủ cùng chị cơ."
lần này, minh hằng tuyệt nhiên không đáp, chỉ im lặng nhìn em. ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tiên, khiến nàng cảm giác mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ranh giới giữa thực tại và hư vô như chẳng còn rõ rệt như trước đó nữa.
"uhh..." minh hằng khẽ thở ra, vỗ vỗ cánh tay đang vòng quanh eo mình. "vậy thì em nằm trước đi, chị đi tắm đã."
tóc tiên ngoan ngoãn buông tay. em lăn một vòng chui tọt vào trong chăn êm nệm ấm, hướng đôi mắt long lanh như tinh tú nhìn minh hằng.
cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dán lên thân thể mình khiến động tác cởi đồ của nàng bất giác chậm lại. không gian tĩnh lặng mà đột ngột như muốn cảnh báo: đêm nay chỉ có hai người, và lát nữa rõ ràng sẽ có "vấn đề" xảy ra nếu em cùng với nàng chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp này.
thấy ánh mắt tóc tiên từ ngây thơ đã chuyển sang nghi hoặc, nhưng vẫn kiên định dính chặt lấy mình, minh hằng đè nén suy nghĩ hỗn loạn, lặng lẽ tăng tốc bước vào phòng tắm.
chẳng rõ vì sao đêm nay nàng lại tắm lâu hơn, sạch sẽ hơn bao giờ hết. và cho đến khi minh hằng cuối cùng cũng xong, hiếm hoi khoác thêm áo choàng tắm trước khi ra ngoài. hơi nước ùa ra từ khe cửa, sương mù mờ mịt che lấp tầm nhìn. minh hằng chớp mắt nhìn về phía mép giường, rồi nàng bất giác thở phào khi người ban nãy tinh thần còn phấn chấn giờ đã nhắm nghiền đôi mắt, có vẻ như đang ngủ ngon lành.
nhanh chóng thoa kem dưỡng lên tay chân nhưng vẫn bỏ sót vài chỗ không lướt tới, ngay chính bản thân minh hằng cũng không rõ vì sao lại lơ đãng bỏ qua vùng đùi và nơi cổ vai mịn màng.
hít sâu một hơi để tự trấn tĩnh rồi mới bước đến giường, minh hằng nhẹ cởi áo choàng, nhấc chăn lên chậm rãi chui vào. tuy nhiên, khi vừa quay lưng về phía tóc tiên, eo nhỏ của nàng đã bị vòng tay rắn rỏi đến quen thuộc ôm lấy.
minh hằng mỉm cười, đặt tay mình lên vòng tay kia, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay ấm áp của tóc tiên. cái cảm giác rùng mình khe khẽ chạy dọc sống lưng khi nàng cảm nhận gương mặt người phía sau lại cọ lung tung vào cổ mình, hằng không nhịn được liền thì thầm.
"sao thế?"
chỉ là nàng không ngờ, người kia im bặt không trả lời. trong không gian yên tĩnh mờ tối, sự tồn tại của người còn lại dường như được phóng đại vô hạn. hơi thở đồng điệu theo từng nhịp phả bên tai, minh hằng lại cảm nhận được thân thể mềm mại ấy đã áp sát tấm lưng của mình.
nàng xoay người lại, đối diện với gương mặt của tiên trong bóng tối. ghé sát lại gần, hằng chỉ thấy một tia hoảng loạn lướt qua trong đôi mắt em bởi khoảng cách bất ngờ ngay lúc này.
tóc tiên hơi ngả người ra sau, cố gắng ra lệnh cho đại não dừng lại, thầm lặng nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét của minh hằng. ấy vậy mà đối phương không muốn dây dưa thêm với ánh nhìn không rõ ràng, vì minh hằng đã vươn tay ôm lại em, tự nhiên gác chân lên đùi bạn cùng giường, thoải mái biến người kia thành gối ôm của riêng nàng.
tóc tiên im lặng để mặc tình thế, chỉ khi minh hằng định ấn đầu mình xuống thì em ngẩng lên kháng cự - tiên không dám đảm bảo nếu vùi đầu vào ngực nàng thì kế hoạch sau đó còn thực hiện được hay không.
tóc tiên lại hóa thành em mèo ngoan quấn người bày ra biểu cảm yếu ớt luôn đánh trúng chỗ yếu mềm trong lòng minh hằng, khi em rụt rè hỏi
"chị hằng, nếu có kiếp sau, chị nghĩ mình... còn gặp lại nhau không?"
minh hằng khựng lại, tay nàng luồn vào mái tóc mềm ấy, để những sợi tóc mượt mà lướt qua kẽ tay, rồi lại khẽ vuốt dọc xuống cổ em.
"có chứ. dù là kiếp này, hay kiếp sau, hay sau nữa..." - nàng dừng lại, ánh mắt chứa chan dịu dàng - "chúng ta vẫn sẽ gặp lại."
trong bóng tối, tóc tiên khẽ "ừm" một tiếng rồi giấu mặt vào ngực minh hằng. hơi thở của cả hai đều đặn dần hòa làm một, nhịp tim đập chung cũng chẳng còn phân biệt được là của người nào nữa.
sự im lặng kéo dài chỉ trong vài giây. sau khi đã được an ủi, sự bất an dần thay thế bởi cảm giác ngại ngùng bởi da thịt. tóc tiên khó chịu nhúc nhích đùi non sắp tê cứng vì bị đè, em cố gắng tìm tư thế thoải mái hơn, nhưng lại vô tình chạm phải chỗ mềm mại của người đang chiếm dụng không gian của mình.
từ đỉnh đầu của tiên bỗng phát ra tiếng rên kìm nén. minh hằng nửa tỉnh nửa mê mở mắt, đôi đồng tử ướt át ánh lên vẻ mê man và một tia dục vọng khó tả.
dũng khí cuối cùng cũng đã đuổi kịp lòng tham. đùi trái kẹt giữa hai chân chậm rãi trượt lên, đầu gối một lần nữa chạm vào nơi nhạy cảm nhất. đồng thời, tóc tiên ngẩng cổ khỏi sức ép, hôn sâu lên đôi môi hồng chỉ bôi lớp son dưỡng mỏng của minh hằng. hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời, phải đến khi cảm nhận được đôi tay minh hằng chuyển từ siết chặt sang kéo ngược em về sau, tóc tiên mới chịu dời ra.
"bé muốn giết chị à?" minh hằng ho khan vài tiếng. cử chỉ giả vờ yếu đuối ấy khiến tiên dừng lại, em vội vã cúi xuống ôm lấy nàng, miệng thì thầm dỗ dành.
"em không cố ý mà..." đôi môi tóc tiên còn hơi sưng vì nụ hôn, em chạm nhẹ lên khóe mắt nàng để lau đi một giọt nước mắt. chẳng rõ là người này cố ý diễn để em mềm lòng, hay vì nụ hôn vừa rồi làm hằng rơi lệ thật.
không muốn để ngọn lửa vừa bùng lên bị dập tắt bởi thứ ấm áp thường nhật, tóc tiên nghiêng đầu, đặt một nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn đạp nước lên má minh hằng, rồi em lặng lẽ dịch ra.
lỗ tai vốn chỉ quen bị trêu ghẹo bằng tiếng cười nay bất ngờ đón lấy hơi thở nóng rực. nàng chợt rùng mình khi đầu lưỡi của em nhẹ lướt qua, răng cắn yêu lên thịt mềm; minh hằng không nhột, nhưng nàng bị cảm giác ướt át và âm thanh bên tai làm da đầu rần rần tê dại.
môi lưỡi nóng bỏng dần di chuyển xuống dưới, tóc tiên khẽ ghim răng mình lên da thịt minh hằng như ma cà rồng ban ân huệ đầu tiên cho người yêu, càng giống như dấu ấn vĩnh viễn mà kẻ chiếm hữu thèm khát để lại. cảm giác thỏa mãn ngập ngụa khắp không gian, lực mút tăng mạnh, bên mạch máu xanh tím lờ mờ hiện ra một dấu hôn đỏ thẫm.
cánh tay vốn đang ôm minh hằng đã buông ra từ lúc nào, bàn tay nóng rực của tóc tiên phủ lên bầu ngực trắng như tuyết của nàng, xoa bóp vừa đủ, ngón tay em còn ác ý trêu đùa núm hồng.
bên còn lại cũng bị khoang miệng ấm nóng của tiên ngậm lấy, đầu lưỡi xoay tròn rồi cẩn thận mút mát nhẹ nhàng hạt đậu run rẩy trên nền da trắng. làn da như ngọc nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, em ngẩng đầu nhìn nàng, trông thấy gò má đối phương đã đỏ ửng, sắc đỏ động lòng ấy lan từ khóe mắt xinh đẹp ra đến tận sau tai.
đôi mắt minh hằng ướt đẫm một làn nước mờ ảo. khuôn mặt thường ngày rạng rỡ, giờ đây vì động tình mà được bao bọc bởi vẻ quyến rũ thần thánh.
thoáng chốc, tóc tiên ngơ mặt mà thẫn thờ.
người yêu em đẹp đến nỗi, em cứ ngỡ rằng nàng chính là aphrodite đang tại thế thật.
đây là vũ trụ em tự tạo ra, nơi chỉ có riêng em được đắm chìm trong cảm xúc và nhịp điệu của nó. tóc tiên chậm lại, kìm nén hành động suýt mất kiểm soát vì suy nghĩ hỗn loạn, tiếp tục cúi xuống, hôn dọc theo từng đường cong rõ nét trên cơ thể nàng.
giây phút tóc tiên hạ mình ghé thăm vườn địa đàng chỉ em được phép bước đến, chiếc quần lót của người dưới thân em đã loang một mảng tối màu. tiên thử dò xét chạm vào, cười tủm tỉm giơ ngón tay ướt đẫm lên, khiến minh hằng xấu hổ mà chộp ngay chiếc gối ném thẳng vào mặt.
không phí thời gian nói chuyện, tóc tiên đón lấy gối. hơi nâng eo minh hằng lên rồi nhét gối xuống dưới lót, em gạt bỏ mảnh vải ướt sũng, cúi đầu ngậm lấy.
đồng tử minh hằng co rút đột ngột, giơ tay vội bịt miệng để ngăn tiếng kêu đỏ mặt thoát ra. tay còn lại nàng bấu chặt sau gáy tóc tiên, nửa muốn đẩy ra, nửa lại không nỡ rời xa cảm giác khoái lạc đang lan đến tận óc từ chuyển động của đầu lưỡi em mang đến.
tiếng rên vỡ vụn lọt ra từ đôi môi cắn chặt, chiếc lưỡi tinh ranh mà bá đạo miệt mài chinh phục nơi nhạy cảm. nhịp sóng dâng tràn, lớp này cuộn lên lớp khác, kéo minh hằng chìm đắm trong biển tình. vỏ gối thấm đẫm thứ mật ngọt không tên, cơ chân nàng co giật theo từng đợt ra vào, vòm bàn chân cong lại, ngón chân siết chặt ga giường nhăn nhúm như muốn bấu víu vào một điểm tựa giữa cơn hoan lạc đang nhấn chìm nàng.
ở đợt tấn công dồn dập cuối cùng, thân người minh hằng khẽ cong lên, rồi rơi trở lại đệm như bị cơn sóng cuốn ngược, đưa nàng trở về đất liền. hơi thở hằng vang lên dồn dập, va đập vào trong không gian tĩnh lặng, sau đó bị một nụ hôn nồng nàn mà yêu chiều lấp đi.
"lại phải tắm lần nữa rồi." - khi dư âm đã rút dần, minh hằng lười biếng nằm mềm oặt trong lòng tóc tiên, khẽ cất tiếng thì thầm.
em mèo đen "no nê" sau cữ khuya ôm lấy nàng dỗ dành: "để em dọn giường bên cạnh đã, chị đi ngâm trước đi?"
minh hằng đảo mắt, ngần ngừ trong thanh quản: "ừ, quần áo cứ vứt lên vali là được, mai chị dọn. em dọn xong thì vào tắm luôn nhé."
không nghe ra ẩn ý sâu xa trong câu chữ đài từ của nàng, tóc tiên ngoan ngoãn gật đầu. em đỡ lấy người thương eo mỏi chân mềm đứng dậy rồi quay đầu đi dọn dẹp.
chính vì thế, nên khi vừa bước vào phòng tắm, tóc tiên đã bị minh hằng kéo ngã xuống làn nước ấm. bàn tay ướt át trượt dọc sống lưng, em như mới chợt hiểu ra nụ cười đầy mê hoặc lúc nãy của nàng.
thành bồn tắm hẹp và lạnh, nước từ vòi sen rót xuống ào ạt. minh hằng áp ngực vào lớp kính trong suốt nhìn ra ngoài phòng, nơi ánh đèn vàng loang loáng đang phản chiếu những chuyển động mơ hồ của hai thân thể. hơi lạnh của mặt kính và hơi nóng từ da thịt hòa vào nhau, hóa thành một thứ nhịp điệu cuốn hút đến nghẹt thở.
khoái cảm dâng lên, nhấn chìm nhau hết lần này đến lần khác.
đêm vẫn còn dài, và em rải xuống cho người kia những giọt trăng êm ái dịu dàng.
****
xin cảm ơn người uấy đã giúp sốp beta lại ọ, nhân dịp đây sốp muốn nói là sốp quý người uấy dô cùng 🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com