Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sin*

warnings: nội dung chứa nhiều tình tiết bạo lực, hình ảnh không lành mạnh và sử dụng ngôn từ nặng nề. nếu bạn nhạy cảm với máu me, tra tấn, hoặc mối quan hệ độc hại, xin hãy ấn quay lại. không dành cho người dưới 18 hoặc dễ bị ảnh hưởng tâm lý.

hơn 7k2 từ nên sẽ khá dài, bon apétit.

**

lê ngọc minh hằng, hay còn được biết đến với cái tên Venus - thủ lĩnh băng đảng mafia Iluna, đang có một ngày tồi tệ.

mọi thứ bắt đầu từ gã đàn ông thảm hại đang run rẩy trước mặt nàng, vừa sợ hãi vừa tội lỗi. dẫu cơn giận luôn thường trực, tiếng hét của đàn ông vẫn là loại "liệu pháp tinh thần" yêu thích của minh hằng, đặc biệt là khi chính tay nàng tạo ra nỗi đau đó.

"chú em vừa nói cái gì?" giọng nàng lạnh đến mức kim loại cũng phải ghen tị, mũi dao ấn mạnh lên ngực trần của hắn.  

gã đàn ông khụt khịt, cố nén cơn đau khi dòng máu đỏ tươi đã bắt đầu tràn ra quanh lưỡi dao.

"không... không ai nói với t-tôi, thưa... thưa cô." hắn thở dốc. "tôi... tôi-không biết là mình-không được làm vậy."

"ồ?" minh hằng ngừng lại, không đẩy dao thêm, ánh mắt hơi nheo lại, dịu đi một thoáng đầy nguy hiểm.

"chú em không biết là không được tấn công phụ nữ trên địa bàn của tôi?" nàng cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.

nàng nghiêng đầu, nhìn vòng qua đám thuộc hạ đang đứng xem cảnh tra tấn.

"nghe rõ chưa...?" minh hằng cất giọng. "tội nghiệp, nó bảo là không biết đấy."

nàng quay lại, nở nụ cười ngọt lịm với gã đàn ông trạc ba mươi kia. mỗi chữ nàng thốt ra đều có chủ đích, như từng giọt máu nóng đang cuộn qua người nàng.

"vậy chắc tôi nên tha cho chú em đây nhỉ?" minh hằng hỏi cả phòng.

không một ai trả lời.

"v-vâng... làm ơn, thưa cô..." hắn lắp bắp.
"tôi—tôi sai rồi. tôi hứa sẽ-không bao giờ tái phạm nữa."

"và tôi phải tin lời chú, đúng không?" nàng cúi xuống, chống hai tay lên đùi hắn. chỉ mới thế thôi mà toàn thân hắn đã run bần bật.

minh hằng mỉm cười đầy thích thú. "tội nghiệp, còn trẻ thế này..."

"l-làm ơn..." hắn thều thào lần nữa khi nàng đứng thẳng, đưa mũi dao lên sát má trái hắn.

"tôi biết chú em sẽ không tái phạm." minh hằng thì thầm như thể đang ban ơn tha thứ. hắn thở phào, toàn thân thả lỏng.

"ý tôi là..." nàng mỉm cười. "làm sao chú có thể tái phạm... khi không còn đôi tay?

hắn chết lặng. và khi lưỡi dao rạch xuống, mở một đường sâu trên má, tiếng gào của hắn xé toạc căn phòng.

minh hằng bật cười thả con dao đầy máu rơi xuống nền, để tiếng kim loại va xuống gạch vang vọng khắp căn phòng tối.

"thy, mang rìu lại đây."

một cô gái tóc nâu rượu vang bước ra từ góc phòng tối. hai tên lực lưỡng khác tiến đến, giữ chặt tay bị trói của gã đàn ông và đặt lên chiếc ghế gỗ nhỏ ngay trước mặt hắn.

"rìu đây, thưa thủ lĩnh."

minh hằng nắm lấy cán gỗ, nhìn bóng mình lập loè trên lưỡi rìu còn sót lại vài mảng sáng chưa nhuốm máu khô.

"đừng... đừng mà, thưa cô... xin... xin..." hắn rùng mình, co rút trong dây trói như con thú sắp bị đưa lên thớt. "tôi... xin lỗi..."

nàng khẽ mỉm cười, xoay thử lưỡi rìu để cảm nhận sức nặng của nó.

"tôi biết chú em hối hận." giọng nàng dịu dàng đến mức đáng sợ. "cả phần đời vô dụng còn lại, chú sẽ có đủ thời gian... để mà hối lỗi."

"h-xin..." hắn định cầu xin nữa, nhưng minh hằng đã từ từ nâng rìu lên, như thể nàng đang nhâm nhi nỗi tuyệt vọng ngọt ngào của hắn, không muốn kết thúc quá sớm.

"chú biết không..." nàng khẽ ngâm. "hôm nay chú còn may đấy. cây rìu được mài rất bén. chú nên thấy cánh tay của thằng khác vài hôm trước..."

vài tiếng cười bật ra trong căn phòng tối, ẩm thấp và rợn người.

minh hằng nghiêng đầu, nụ cười sắc lẹm:

"nhớ không? tay hắn trông như vừa đi qua máy xay thịt. vì con bé này... " nàng vuốt một ngón tay dọc theo lưỡi rìu, say mê vẻ tàn khốc của nó. "hôm đó chẳng chịu cắt."

để minh họa, nàng hạ nhẹ rìu xuống, chỉ chạm lướt qua cánh tay phải của hắn, để lại một vết rạch mảnh mà máu lập tức trào ra.

hắn rên rỉ đau đớn, nhưng nàng còn chưa kịp nói thêm thì cửa phòng bất ngờ bật mở, ánh sáng lạnh tràn vào. máu loang trên nền phản chiếu thứ đỏ rực như than hồng.

minh hằng cau mày, không ai được phép quấy rầy nàng lúc này. nhưng khi nhìn thấy đồng ánh quỳnh bước vào với khuôn mặt dính máu, nàng lập tức hạ rìu xuống.

nhìn thấy nỗi hoảng loạn trong mắt thuộc hạ, minh hằng hỏi ngay, giọng căng như dây đàn: "chuyện gì xảy ra?"

"có phục kích..." đồng ánh quỳnh thở gấp, ngập ngừng như đang phải nuốt trọn ký ức kinh hoàng, rồi vội vã kể lại.

kế hoạch vô cùng đơn giản: chỉ cần đến bến cảng đúng giờ, nhận hàng từ con tàu được đánh dấu rồi hộ tống nó về kho. một phi vụ sạch sẽ, gọn gàng, trị giá hàng ngàn euro. người tham gia đúng số lượng, đa số không biết bên trong là gì. bến cảng này chưa từng được dùng cho loại giao dịch đó, càng kín đáo hơn.

nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong một giờ. nửa số người của minh hằng đã chết, và lô ma túy nhập khẩu biến mất.

không thể là tình cờ. càng không phải sai sót. ai đó đã biết trước. ai đó không được phép biết.

"có thấy ai không? ai đánh các người?" minh hằng nghiến răng, một tay vuốt mạnh tóc.

"bọn nó đội mũ trùm, đeo mặt nạ. mọi thứ diễn ra quá nhanh..." đồng ánh quỳnh nói trong khi minh hằng bắt đầu đi qua đi lại, lưỡi rìu trong tay cày rít trên nền gạch. "chúng ập đến như bầy chó săn, không báo trước. chúng em không kịp trở tay."

cô có thể nhìn thấy cơn thịnh nộ đang bùng lên trong mắt minh hằng, nhưng vẫn tiếp tục báo cáo.

"em biết xin lỗi không có nghĩa lý gì—"

"tốt." minh hằng ngắt lời. "ít ra em hiểu. và chị mong không có cái 'nhưng' nào theo sau."

đồng ánh quỳnh cúi đầu nhận lỗi. cô biết rõ minh hằng không cần lời bào chữa. nàng muốn giải pháp, những hành động triệt để. minh hằng luôn chơi lớn, nhưng là những nước đi thông minh.

làm việc dưới trướng minh hằng bao năm, phục tùng mà không thắc mắc, vừa kính nể vừa khiếp sợ. nhưng lúc này, nỗi sợ lớn hơn bao giờ hết. đồng ánh quỳnh hiểu lô hàng quan trọng thế nào với kế hoạch của cartel, và hiểu mình hoàn toàn có thể mất đầu – theo nghĩa đen.

"khốn thật." minh hằng rít lên. "chúng lấy hết rồi?"

"vâng, thưa thủ lĩnh."

"người của chúng ta?"

"nửa đội tử vong, phần còn lại trọng thương."

không khí nặng nề lại dâng lên mỗi bước minh hằng tiến thêm.

"làm sao em thoát được?"

đồng ánh quỳnh hít sâu. cô biết câu này sẽ đến. sự nghi ngờ là một phần của công việc, và minh hằng không tin ai.

"có một tên dẫn em đi chỗ khác. như thể hắn biết em là người chỉ huy. hắn khống chế em và... gây ra cái này." cô kéo áo lên.

áo đồng ánh quỳnh không đỏ đậm vì màu vải, mà vì máu.một vết rách dài ngoác chạy ngang bụng - lý do khiến cô khập khiễng, khó thở.

minh hằng tiến một bước, nắm lấy tay cô. "em điên à?"

"em ổn." đồng ánh quỳnh lắc đầu, rồi tiếp tục như muốn khẳng định giá trị của mình. "sau khi thoát và đánh gục hắn, bọn còn lại đã biến mất."

"may mà em chưa chết. giờ đi xử lí vết thương đi." minh hằng lạnh giọng, nhưng đó là mức quan tâm cao nhất nàng từng thể hiện. lửa giận vẫn cháy hừng hực trong mắt nàng.

"em bắt được tên đã tấn công em." đồng ánh quỳnh nói, như ném ra con bài cuối cùng.

minh hằng quay lại, nhắm mắt, thở một hơi như vừa lấy lại chút lý trí. một tia nhẹ nhõm thoáng hiện. có lẽ chưa phải mất trắng.

"nhưng hắn không chịu khai gì cả." đồng ánh quỳnh nói thêm, giận dữ.

căn phòng chìm vào im lặng. minh hằng đứng im, cân nhắc.

"đưa hắn đến đây."

nàng xoay người—

và trong khoảnh khắc, lưỡi rìu vụt lên, rồi máu bắn tung tóe.

gã đàn ông bị trói giữa phòng — kẻ tưởng mình may mắn vì bị lãng quên giữa lúc có chuyện lớn hơn, chỉ nhận ra rằng mình không còn đôi tay sau một nhịp chậm trễ.

khi hắn gào lên thảm thiết, minh hằng suýt thấy mủi lòng.
suýt thôi.

**


minh hằng một mình bước vào thang máy của tòa nhà bên cạnh, để mặc đồng ánh quỳnh sau khi được băng bó vết thương và uống thuốc giảm đau, cùng hai thuộc hạ khác khiêng tên trộm lên sân thượng.

lần này nàng không cần khán giả. điều nàng cần là thông tin. ai đã cả gan thò tay vào chuyện làm ăn của nàng? khi tìm ra rồi, nàng mới cần người chứng kiến, để không kẻ nào dám mơ đến chuyện chống lại nàng thêm một lần nào nữa.

nàng chờ đợi trong im lặng, tận hưởng luồng gió hun hút thổi qua tầng sàn trống không cửa kính. một nơi quá hoàn hảo cho việc bẩn tay: công trình bỏ hoang, lộ ra toàn cảnh Palermo trải rộng phía dưới. ở độ cao này, nàng có cảm giác mình sở hữu thế giới, thành phố dưới chân như đặt sẵn để nàng chiếm lấy. và một ngày nào đó, nàng sẽ làm thật.

theo lệnh nàng, tên đàn ông bất tỉnh bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ đặt sát mép sân thượng. hắn chỉ có hai lối thoát: đi xuyên qua nàng, hoặc rơi xuống hàng chục tầng nền xi măng phía dưới. cả hai viễn cảnh đều làm nàng hài lòng.

tên thuộc hạ tóc vàng cao lớn giật chiếc bao trùm đầu hắn xuống, rồi hắt nguyên xô nước lạnh ngắt lên người hắn để đánh thức.

hắn choàng tỉnh, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy minh hằng.

"chú em biết tôi là ai chứ?" nàng hỏi một câu dư thừa. nét hoảng loạn trong mắt hắn trả lời thay.

"tốt. vậy nói chuyện một chút nhé?" nàng kéo một chiếc ghế, xoay ngược nó lại và ngồi đối diện hắn.

sự hoảng sợ của hắn dễ thấy đến mức nàng có thể chạm tay vào được. đặc biệt là khi hắn nhìn gương mặt minh hằng vẫn còn lấm tấm máu bắn ra từ lúc nàng xử tên biến thái trước đó.

"chuyện ở bến tàu. ai sai chú làm?"

"tôi... tôi không biết..." hắn lắp bắp, đôi mắt mở to vì sợ chết.

trẻ quá, nàng nghĩ. chắc chưa đến hai mươi. tóc nâu, đường nét mảnh mai, loại có thể lừa người ngoài nghề nhưng không lừa được nàng. dù run rẩy, cơ thể vạm vỡ đầy vết thương cũ đã lành cho thấy hắn không xa lạ với đánh đấm.

"nghe này," nàng dịu giọng đến mức giả tạo. "tôi không muốn làm chú đau. chú chỉ cần nói sự thật, rồi tôi thả chú đi. đơn giản vậy thôi."

"tôi... xin lỗi..." hắn nức nở.

minh hằng thở dài, như thể kiên nhẫn đang bị bào mòn từng chút một. nàng đưa tay lên cổ hắn, chỉ đặt nhẹ nhưng đủ để hắn hiểu số phận mình mong manh thế nào.

"ta có hai cách. cách dễ: nói cho tôi biết, rồi chú được thả. cách khó..." – ngón tay nàng siết lại, bóp nghẹt luồng khí của hắn – "chú im miệng, nhưng tôi vẫn moi được."

nàng buông tay, mỉm cười kiên nhẫn. "ai ra lệnh lấy hàng của tôi?"

hắn nhắm mắt, cố lấy hơi. "tôi... tôi thề tôi không biết gì... xin đừng giết tôi..."

nàng gật nhẹ, như thể thất vọng vì câu trả lời ấy. "tôi đã cảnh báo rồi."

một cái liếc nhẹ đủ khiến tên thuộc hạ cao lớn bước tới. cú đấm đầu tiên nện thẳng vào má hắn, khiến máu mũi trào ra. rồi hàng loạt cú khác nối tiếp, hai thuộc hạ thay phiên nhau như trút cả cơn bực dọc của thế giới lên thân xác hắn. áo hắn thấm đẫm máu, trong khi minh hằng đứng nhìn, giọng nàng trầm xuống:

"cho tao biết chủ của mày là ai. ai dám động vào hàng của tao."

nhưng hắn chỉ biết khóc lóc, xin lỗi, lặp đi lặp lại rằng hắn không biết gì. tên thuộc hạ trẻ hơn vụt thẳng một cú bằng gậy gỗ vào bụng hắn; tên tóc vàng đấm thêm vài cú trời giáng.

"đủ rồi." nàng giơ tay, cả hai lập tức lùi ra.

"tao đưa mày tiền cũng được, chỉ cần một cái tên thôi." nàng nói, cố gắng kiềm chế.

hắn ho sặc, máu và hai chiếc răng rơi xuống nền. "...tôi chỉ... là công nhân bến tàu... tôi thề... tôi không biết gì... tôi... tôi muốn sống..."

nàng đứng dậy. chiếc ghế hất ra phía sau trong tiếng rủa vang lên từ cổ họng nàng.

"mày đang lãng phí thời gian của tao."

nàng thong thả cuộn tay áo, bước vòng quanh hắn, tháo chiếc cà vạt đen, quấn hai vòng quanh lòng bàn tay.

nàng dừng sau lưng hắn. sợi vải mềm áp lên cổ.

"chắc chứ? không có gì để nói?" nàng thì thầm sát tai.

"tôi... xin..."

nàng siết mạnh. hắn giãy giụa, hơi thở nghẹn lại trong mớ máu đang trào lên cổ họng. mười giây, rồi nàng thả ra.

hắn ho sặc sụa, nôn thứ chất lẫn máu xuống sàn. giọng chỉ còn thì thào, "họ... họ không nói gì... với tôi..."

minh hằng khẽ cười, thu sợi cà vạt lại nhưng vẫn giữ đủ chặt  để hắn thấy cái chết đang kề cổ.

"một cái tên thôi."

"tôi... tôi không biết... xin dừng lại...", hắn lắc đầu, hoảng loạn, và khi hắn xoay người, chiếc áo xộc xệch để lộ hình xăm nhỏ sau gáy – ngay điểm bắt đầu của cột sống.

minh hằng nhận ra ngay. nàng đã nhìn hình xăm ấy vô số đêm... giữa những nụ hôn nóng bỏng, những lời độc địa, những cái ôm chiếm đoạt lẫn nhau.

máu trong người nàng sôi lên.

chúng dám.

nàng buông hắn ra. "tao sẽ tự tay giết con nhãi đó."

"có chuyện gì vậy?" giọng đồng ánh quỳnh vang lên từ góc sân thượng.

"bọn Fata. hắn có hình xăm hoa hải đằng." – nàng gầm lên.

"tôi thề—"

"câm mồm!" minh hằng quát. hắn giật thót người. "mày sẽ kể hết mọi thứ. ai ra lệnh, kế hoạch là gì, mày biết bằng cách nào... hoặc tao thề, tao sẽ khiến mày mở miệng."

"tôi... tôi không..." hắn run lẩy bẩy. và khi nàng rút chiếc bật lửa vàng khỏi túi, ngọn lửa màu cam bùng lên, hắn gần như sụp đổ.

minh hằng yêu lửa. yêu sự tàn phá và tái sinh nó mang theo. yêu thứ sức mạnh lung linh có thể xây dựng rồi thiêu rụi cả thế giới. yêu ngọn lửa trong chính nàng – thứ tham vọng cháy rực, nuốt trọn mọi thứ.

"xin..."

"im đi, rác rưởi."

nàng bước đến, bật lửa trong tay. đưa đến sát da hắn.

ngọn lửa hôn vào làn da. tiếng rên bật ra. rồi tiếng hét.

mùi da cháy cuộn lên trong gió.

lửa hừng hực trong tay nàng, và thứ gì đó còn đen tối hơn bừng lên trong ngực nàng.

"bắt đầu nói đi. tao có thể đứng đây đến sáng." nàng dọa, giọng bình thản đến đáng sợ.

nàng muốn câu trả lời, ngay bây giờ. sự phản bội khiến cơn giận trong nàng trào lên tận đỉnh.

"ai chỉ huy đêm đó?"

hắn khóc nấc. "tôi... tôi không thể... họ sẽ giết tôi..."

"và mày nghĩ tao không thể giết mày à?" nàng nhếch mày.

giọt nước tràn ly.

nàng gập bật lửa lại, nắm chặt cà vạt, đá ghế.

chiếc ghế trượt khỏi nền xi măng, rơi chênh vênh qua mép tầng cao. hắn treo lơ lửng, toàn bộ sự sống phụ thuộc vào sợi vải nằm trong tay nàng.

ngọn lửa lại cháy bùng lên trong lòng bàn tay nàng.

minh hằng đưa bật lửa đến má hắn, lần này không do dự.

tiếng thét xé gió. mùi thịt cháy phảng phất.

"tôi— tôi nói! tôi nói hết! đừng giết tôi... làm ơn..."

minh hằng mỉm cười, gập bật lửa lại. "nói đi."

hắn cố lấy hơi, tuyệt vọng bám vào từng giây sống sót.

"Catarina. catarina là tên... là ông chủ của tôi. tôi chỉ biết vậy. tôi chưa từng thấy mặt hắn. tôi chỉ được dặn phải hạ gục cô gái tóc bạch kim."

nàng ghì chặt hơn. "còn hình xăm sau gáy?"

"đó là hoa dương giác... dân bên cảng ai cũng xăm. tôi không phải người Palermo..."

minh hằng im lặng. nếu hắn không thuộc Fata thì tại sao bên đó thuê người ngoài? và vì sao dám phá thoả thuận không xâm phạm lẫn nhau? ai đã tiết lộ thông tin? có kẻ phản bội, hoặc cả băng của nàng bị theo dõi.

cả hai kịch bản đều khiến nàng buồn nôn.

nàng im lặng rất lâu.

hắn run lẩy bẩy, chờ được thả. chờ món hời hiếm hoi trong đời.

hắn thì thào: "cô... đã nói... nếu tôi khai... cô sẽ thả..."

minh hằng gật, nở nụ cười dịu dàng.

"tôi nói thật."

rồi nàng buông tay.

chiếc ghế rơi xuống, xoáy vào khoảng không.

thứ cuối cùng nàng thấy là gương mặt hắn đông cứng trong nỗi sợ.

"ồ... trượt tay."

**


lê ngọc minh hằng, sau chừng ấy năm lăn lộn giữa những thương vụ dơ bẩn, đã học được cách giữ cái đầu lạnh như băng trước hầu hết mọi điều. nàng cũng thuần thục việc tự mình hạ nhiệt mỗi khi sự giận dữ sôi lên quá mức. vậy mà lúc này, cảm giác bị phản bội vẫn âm ỉ cháy trong từng thớ thịt, một ngọn lửa không dễ nguôi.

điều nàng muốn nhất, thật lòng, chỉ là xông thẳng vào trụ sở Fata, nghiền nát từng khuôn mặt xuất hiện trước mắt cho đến khi chúng trả lại lô hàng đã cướp và giải thích cho tử tế. hai bên vốn đã có giao ước rõ ràng.

nhưng minh hằng không thể hành động như một kẻ thiếu đầu óc. nước cờ khôn ngoan lúc này là im lặng, điều tra, và bóc từng lớp của mưu đồ đang lẩn khuất. vì vậy nàng ngồi yên trong chiếc xe bọc thép, kiên nhẫn chờ trong khi đồng ánh quỳnh đi tìm câu trả lời. con đường phía trước bị chặn lại bởi một nhóm mafia cưỡi mô-tô, đứng chắn ngay nơi ranh giới bước vào địa bàn của Fata.

minh hằng lẽ ra không nên đặt chân đến đây. đồng ánh quỳnh đã nhắc đi nhắc lại điều đó, đến mức tưởng như muốn kéo nàng quay về bằng được. bởi chỉ một sơ suất thôi cũng có thể phá vỡ sợi dây hoà bình mỏng tang mà đôi bên đang cố níu giữ. nhưng một thủ lĩnh mafia không bao giờ chịu ngồi yên trong nhà khi cả cơ nghiệp của mình đang bị đe dọa. nàng cần câu trả lời. và tất nhiên, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến việc nàng có thể gặp được... em.

khi đồng ánh quỳnh cùng hai thuộc hạ tiến lại gần nhóm mô-tô, minh hằng lắng nghe từng chữ qua chiếc micro nhỏ kẹp nơi cổ áo của cô.

từ xa, nàng có thể thấy rõ từng động tác của họ, thấy cả sự căng thẳng lan ra khi bọn xã hội đen phát hiện nhân dạng của quỳnh. mặc nguyên cây đồ da đen, mái tóc vàng bạch kim gần như trắng, đồng ánh quỳnh trông lạnh lùng và đáng sợ đến mức khiến người khác vô thức lùi lại.

một gã đàn ông dựng người lên khỏi chiếc mô-tô đang tựa vào. hắn có vẻ là thủ lĩnh. hắn nhìn trân trân vào hình xăm trăng lưỡi liềm trên bờ vai trần của quỳnh, ánh mắt đầy dè bỉu.

"một đứa của bọn Iluna mò sang đây làm gì? đây không phải đất của tụi mày đâu, đồ tóc vàng."

giọng khinh miệt của hắn chẳng khiến đồng ánh quỳnh dao động.
"tôi đang tìm một người tên catarina."

"catarina nào?"

"chính tôi cũng muốn biết."

"và hà cớ gì mày nghĩ nó sẽ ở đây?"

"hắn thuộc băng của các người."

"băng tao không có thằng nào tên catarina hết." giọng hắn trầm xuống, sắc lại. "hay tụi mày kiếm cớ tới gây sự hả, đồ tóc vàng?"

"tôi đến vì công việc," đồng ánh quỳnh đáp gọn. "tôi không muốn ai bị thương."

cả nhóm phá lên cười, nhìn nhau bằng ánh mắt mỉa mai như thể cô vừa nói điều ngu xuẩn nhất đời. thủ lĩnh tiến lên một bước, khinh khỉnh.

"mày nghĩ mày có thể chạm được vào tao chắc, đồ tóc vàng?"

đồng ánh quỳnh vẫn bất động. "cứ thử sẽ biết. giờ thì tránh đường."

gã lại bật cười, đồng bọn hùa theo. "biến về với lũ mặt trăng thối tha của mày trước khi bọn tao tống cổ mày đi."

"tao muốn xem tụi mày làm được gì." đồng ánh quỳnh xẵng giọng.

minh hằng chịu hết nổi. trò hù doạ non nớt này chẳng dẫn họ đi đến đâu. nàng mở cửa xe và bước xuống, từng động tác từ tốn mà sang trọng. ngay khi nhìn thấy nàng xuất hiện, cả nhóm mô-tô lập tức đổi tư thế, như thể có luồng gió lạnh quét qua sống lưng.

tên thủ lĩnh lùi ngay một bước, mắt mở to. những kẻ còn lại bắt đầu nhận ra nàng, xì xào, huých nhau. minh hằng thích điều đó - thích cảm giác chỉ cần nàng đứng đó thôi là mọi ánh mắt đều bị hút về phía nàng. sợ hãi, tôn kính hay kiêng dè... nàng chẳng quan tâm; miễn là tất cả đều dán chặt vào nàng. quyền lực. minh hằng thèm vị quyền lực ấy.

nàng ung dung bước tới, sửa lại kính râm, một tay vuốt nhẹ mái tóc nâu ánh đồng.

"có chuyện gì ở đây vậy? sao còn chưa dọn đường cho tôi?" giọng nàng đanh lại, uy quyền tuyệt đối.

tên thủ lĩnh cố giữ giọng khỏi run nhưng chẳng thành. "tôi... tôi e cô không được phép đi xa hơn nữa, cô minh hằng." cả nhóm phía sau hắn nhốn nháo, bởi ai cũng biết cái giá của việc chặn đường thủ lĩnh Iluna.

"vậy tôi bị chặn lại dưới lệnh của ai?"

gã chưa kịp mở miệng thì âm thanh mô-tô từ xa vang lên, hai chiếc xe màu đen lao đến, thắng gấp ngay cạnh đoàn.

minh hằng chẳng cần nhìn thấy gương mặt sau chiếc mũ bảo hiểm. chỉ cần nhìn dáng người ấy là nàng nhận ra ngay.

nguyễn khoa tóc tiên.

đúng hơn là... con quỷ đội lốt thiên thần.

đừng để gương mặt hiền lành ấy đánh lừa. mọi thứ thuộc về em đều khiến nàng phát điên. cứ như thể tóc tiên sinh ra chỉ để phá nát luân xa của nàng.

ngổ ngáo, bất cần, đầy táo tợn như một lời thách thức sống động. cái nụ cười lúc nào cũng nhếch mép như trêu người. minh hằng muốn xóa nụ cười ấy bằng môi mình. hoặc bằng răng.
tóc tiên thô lỗ, liều lĩnh và là một đứa nhóc hỗn xược đúng nghĩa.

khi em tháo mũ ra, mái tóc đỏ ruby đổ xuống vai, và em ngước lên nhìn nàng bằng đôi mắt sáng kèm nụ cười nửa miệng quen thuộc, bên cạnh là cô gái tóc tím thấp hơn - amethyst - đi cùng, máu minh hằng như sôi lên.

nàng lẽ ra không được phép cảm thấy gì trước em.

ấy vậy mà mỗi lần đối diện đôi mắt sáng cùng nụ cười khiêu khích ấy của em, nàng không rõ mình muốn đấm em trước hay đè em xuống trước. có lẽ là cả hai, vì chỉ lúc nằm dưới thân nàng thì em mới chịu im miệng.

"ôi trời, hôm nay chúng ta có vinh hạnh gì mà nữ thần Venus ghé qua đây vậy?" tóc tiên lên tiếng, giọng đầy mỉa mai.

"không liên quan đến em." minh hằng lạnh lùng. "tránh ra."

"ồ, chị ngang nhiên xông vào địa bàn của bọn này và bảo là không liên quan? ame này, nghe đi, chị ấy nghĩ thành phố Palermo này thuộc về chị ấy kìa."

amethyst phá lên cười. cô ta cũng có cái nét ngông cuồng giống hệt bạn mình, áo khoác da rộng thùng thình như muốn nuốt trọn thân hình.

minh hằng chỉ khẽ đảo mắt, chẳng buồn quan tâm.

"ông vito đâu? tôi cần gặp ông ta."

tóc tiên khoanh tay, nhìn nàng với vẻ thách thức. "chị cần gặp sếp để làm gì?"

mỗi lần họ gặp nhau đều thế: căng như dây đàn, một cuộc đấu xem ai sẽ chớp mắt trước. phong thái của em khiến nàng phát điên, còn sự kiêu ngạo của nàng lại khiến em chỉ muốn bật lại cho hả dạ. hai người như hai kẻ cầm can xăng, xem ai sẽ là người mồi lửa trước.

hôm nay, người châm lửa là minh hằng.

"hỏi ông ta tại sao lại sai một đứa tên Catarina dẫn nhóm người đi cướp lô hàng của tôi." nàng tiến lên một bước.

cả nhóm sau lưng tóc tiên căng thẳng hẳn. không ai biết có nên can thiệp vào cuộc đấu khẩu này hay không.

"catarina nào? lô hàng nào?" tóc tiên không hề chùn bước.

minh hằng bật cười mỉa. "đừng giả ngu. tôi thấy hình xăm rồi."

"tôi không hiểu chị đang nói gì." tóc tiên bình thản. nhưng rồi em nheo mắt lại, tỏ vẻ tò mò. "rốt cuộc lô hàng bị cướp là gì? và tại sao sếp của tôi lại dính dáng?"

"hàng đá. hàng của tôi. vito phụ trách khu này, em biết rõ mà."

"vậy lý do gì khiến ông ấy phải ăn cắp của chị khi hai bên đang có giao ước? đây là cáo buộc nặng đấy, chị biết chứ?"

ngay sau câu ấy, ba thuộc hạ sau lưng minh hằng bước lên nửa bước. người Fata thì chạm tay vào súng. amethyst lập tức cảnh giác.

"tôi biết mình thấy gì, Fata." minh hằng nói, nhấn vào chữ cuối bằng cả sự khinh thường.

tóc tiên đảo mắt. "bọn này chẳng biết gì cả. chị tìm sai chỗ rồi."

"dĩ nhiên, 'cục cưng' của ông vito làm gì được giao nhiệm vụ gì quan trọng."

"coi chừng cái miệng—"

"trúng chỗ đau hả?" minh hằng bật cười. "ngoan ngoãn làm mèo cưng liếm giày cho người ta mà vẫn không được biết kế hoạch, cũng đáng thương."

"ông ấy tin tôi." tóc tiên nghiến răng. "nếu tôi không biết thì nghĩa là chẳng có kế hoạch nào cả."

"tôi nên tin em ư? người đáng tin nhất trong đời tôi?" minh hằng cười nhạt.

tóc tiên nhếch môi. "chị nghĩ bọn này ngu đến độ cài người dễ bị nhận diện vào phi vụ như thế? chị chắc gì đã kiểm tra xem hình xăm là hàng thật? bọn zzyz buôn đá mạnh hơn nhiều. có khi lô hàng của chị đang ra biển chuẩn bị xuất sang bán đảo balkan  rồi, còn chị lại đứng đây chỉ vì cái thú thích gây sự với tôi."

"em—"

"trúng chỗ đau hả?" tóc tiên lập tức nhại lại giọng nàng, đầy thách thức.

và điều minh hằng ghét nhất là... em có lý.

bọn zzyz đúng là từng nhúng mũi vào chuyện của nàng nhiều lần. hỗn loạn, nhưng lì lợm. lần nào cũng viện cớ "nhầm lẫn", "tính toán sai". nhầm kiểu gì đến mấy lần?

Iluna không thích bạo lực vô nghĩa. nhưng khi cần thì dùng đến cùng: tàn bạo, triệt hạ, đúng phong thái của nàng. lần gần nhất, nàng tự xử lý bọn zzyz theo cách khiến chúng còn sống cũng không dám đi chung đường với nàng. nhưng người ngu thì không bao giờ hết.

tóc tiên lại châm ngòi. "chị vô ơn quá đấy. xâm phạm địa bàn, đổ oan, giở giọng doạ nạt... nhìn lại xem bên nào sai hơn?"

rồi em nhếch mép. "tụi này đã cho chị một phần thành phố, sao chị không biết điều mà cuốn xéo đi cho rồi?"

lại cái kiểu Fata tự phong mình là kẻ ban ơn. máu minh hằng lại sôi lên.

Fata lúc nào cũng thích đóng vai kẻ bề trên rộng lượng, rằng Iluna tồn tại được là nhờ sự "ưu ái" của họ. và tóc tiên nắm bắt mọi cơ hội để chạm vào điểm yếu ấy, đặc biệt ở nơi đông người. mỗi lần như thế, minh hằng chỉ muốn túm em vào góc tối mà dạy dỗ cho bõ tức, nhưng... là khi không có khán giả.

"ăn nói cho cẩn thận." minh hằng hạ giọng. "hiệp ước thay đổi nhanh lắm."

"chị đang đe doạ giao kèo ngay trước mặt bao nhiêu nhân chứng sao?" tóc tiên cố ý nói lớn, thu hút sự chú ý.

"tôi á?" minh hằng đặt tay lên ngực, làm ra vẻ kinh ngạc. "tôi chỉ khuyên em thôi. đừng bám quá dai vào cái 'địa bàn' đó."

cả hai đều hiểu ngầm: giao kèo chỉ là kết quả của áp lực chính trị từ những kẻ đứng sau.

Fata thống trị thành phố từ lâu - kẻ cai trị đường phố, triệt hạ mọi đối thủ, sống dựa trên sợ hãi và gây sợ hãi. không ai tồn tại trên mảnh đất này mà thiếu sự cho phép của họ.

cho đến khi Iluna xuất hiện.

minh hằng, với phong thái quyến rũ, hiểm độc, cùng loại thuốc "golden delicious" gây nghiện mạnh gấp đôi, đã chiếm lấy tầng lớp giàu có - thứ Fata chưa từng để mắt đến. giới thượng lưu nghiện nàng, nghiện 'táo vàng', nghiện cách nàng khiến họ cảm thấy vừa được thống trị, vừa được huỷ hoại.

Iluna lớn mạnh quá nhanh, khiến Fata không thể thuận tay trấn áp.

từ đó dẫn đến chiến tranh lén lút: mai phục, đốt kho, chặn hàng. rồi thành những cuộc đọ súng giữa đường ngay giữa ban ngày. phản ứng nối tiếp trả thù, trả thù nối tiếp phản ứng. một cuộc chiến không hồi kết.

chỉ đến khi giới chính trị chen vào, họ mới buộc phải ký hiệp ước phân chia lãnh thổ.

minh hằng không muốn bó buộc trong một mảnh đất duy nhất, nhưng nàng cần ổn định trước để có thể bành trướng sau.

Fata thì kinh nghiệm dày hơn, thế lực vững hơn, vũ khí mạnh hơn, nên nàng chấp nhận thỏa thuận, vì nàng nhìn được bức tranh lớn hơn.

giờ đây, mất kiên nhẫn, minh hằng tiến hẳn lên, ngẩng cao đầu.

"nói chuyện ơn nghĩa cũng nực cười thật," nàng nói lạnh lùng. "em thử nghĩ xem, nếu sếp em không run sợ bị tôi chiếm cả thành phố, liệu ông ta có ký cái hiệp ước ấy không? một kẻ hèn thì chỉ biết cai trị bằng cách đó thôi."

"chị—"

"em nghe đây." minh hằng cắt lời ngay lập tức. "tôi yêu cầu sự tôn trọng chuẩn mực với vị trí của tôi."

tóc tiên há miệng muốn phản pháo lần hai nhưng đều nuốt xuống khi thấy hàng chục ánh mắt đang nhìn. xét về vai vế mafia, chính em mới là người thất lễ hơn. em không thể vượt quá ranh giới - ít nhất là không phải ở đây. nhận ra điều đó, minh hằng càng đắc thắng.

"ngoài ra," nàng nói, nụ cười thoáng ngạo nghễ, "đây là cách một chủ nhà đón khách sao?"

"chị vốn đâu được mời." tóc tiên gằn giọng.

minh hằng lắc đầu, thản nhiên, đầy trêu chọc. "chưa được mời mà đã vậy, tôi tự hỏi nếu được mời thì em còn ngoan đến mức nào."

tóc tiên nghiến răng, cố nén lại cả một rổ lời chửi thề trong cổ họng, nhưng gương mặt thì nói thay mọi điều. điều đó khiến minh hằng vô cùng hài lòng.

"thấy chưa? em nên im lặng mới ngoan." nàng thở ra, sang đến mức khó ưa. "tôi đi đây. không rảnh đứng đôi co với trẻ con."

nàng ra hiệu cho thuộc hạ quay về xe.

"không hiểu sao hôm nay ai cũng cố tình phí phạm thời gian của tôi." nàng lẩm bẩm.

người của nàng chỉ biết gật đầu.

tóc tiên đảo mắt nhìn theo. nhưng trước khi minh hằng đặt chân lên xe, nàng ngoái lại, khiến cả nhóm Fata lập tức căng người.

"à, tiện đây nói luôn. em là kẻ được ông vito tin nhất đúng không? vậy nhắn lại với ông ta: chỉ cần tôi tìm được bằng chứng các người dính vào vụ này- mà tôi sẽ tìm ra thôi- ông ta sẽ hối hận. hãy lo giải quyết cho nhanh. vì tôi đang mất kiên nhẫn. mà khi tôi mất kiên nhẫn... đầu người thường rơi."

tất nhiên, nàng phải là người nói câu cuối cùng.

**



minh hằng đang cực kỳ bực bội. việc phải quay về tay trắng, không có thông tin,  không có dấu vết nào về lô hàng ma túy bị cướp, khiến nàng chỉ muốn phát điên. sau nhiều giờ dày công lùng sục, chặn hỏi đủ loại đối tượng khả nghi mà vẫn chẳng thu được gì, nàng đành buộc phải rút lui, chờ đợi một cơ hội khác. nhưng nàng sẽ quay lại, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn.

tắm nước nóng thật lâu chẳng giúp nàng xua tan được sự căng thẳng. không nói với ai một lời, minh hằng rời căn penthouse khi mặt trời vừa khuất hẳn sau đường chân trời. nàng nhảy lên chiếc mô-tô phân khối lớn, hy vọng rằng cơn gió đêm lạnh lẽo sẽ làm dịu bớt cơn cuồng nộ trong lòng.

nàng lao đi trong vô định gần một giờ, cho đến khi màn đêm buông xuống hoàn toàn. khi nhận ra bản thân đã chạy theo quán tính đến đâu, nàng chỉ biết cười khẽ: dừng lại ở một nơi duy nhất - hoặc đúng hơn, đến với người duy nhất có thể cho nàng câu trả lời... hoặc chí ít, xoa dịu phần nào nỗi thất vọng đang siết nghẹt lồng ngực. hoặc có lẽ, đơn giản vì nàng không biết còn có thể đi đâu.

minh hằng dừng xe trước một nhà kho cũ kỹ nằm sâu trong những dãy xưởng công nghiệp. chỉ cần một tiếng gõ nhẹ vào cánh cổng kim loại, khóa điện bên trong đã bật mở.

nàng bước qua cánh cửa, tiến vào hành lang hẹp và tối tăm dẫn đến không gian rộng lớn bên trong. ánh sáng trắng từ những bóng đèn công nghiệp treo trên trần rọi xuống, khiến không gian như bừng tỉnh - một thế giới khác biệt hoàn toàn so với vẻ tàn tạ bên ngoài.

một bức tường phủ kín bởi hai khung cửa sổ công nghiệp khổng lồ; ba bức còn lại xây bằng gạch cam đã phai màu. căn nhà kho được chia thành nhiều khu vực mà không hề có vách ngăn: từ cửa chính có thể nhìn rõ phòng khách với chiếc ghế sofa dài rộng đến mức năm người ngồi vẫn còn dư chỗ; phía trước là chiếc bàn nhỏ xinh xắn; xa hơn, sau lớp cửa kính khung kim loại, là gian bếp tối giản; và trên cao là sàn kim loại dẫn lên khu vực đặt giường ngủ.

mặc dù không gian rộng lớn và lạnh lẽo, chủ nhân nơi này vẫn khiến nó trở nên ấm áp lạ kỳ — những chậu cây nhỏ, tấm thảm mềm, đèn bàn ánh vàng dịu dàng... giản đơn nhưng đầy tinh tế, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng, thách thức mà Fata thể hiện ngoài đường.

tóc tiên đang đứng trên sàn kim loại phía cuối nhà kho. em bước xuống cầu thang bằng dáng vẻ uyển chuyển vốn có rồi cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc:
"chị lạc đường rồi à, minh hằng? hay nhớ em quá nên phải chạy đến đây?"

điều luôn khiến minh hằng phát điên chính là... tóc tiên luôn quá nhanh miệng. và tệ hơn nữa, nàng lại không thể nào rời mắt khỏi em. em đặt một tay lên lan can, nở nụ cười cong cong, trong bộ yếm jeans và áo croptop xanh rêu khiến em trông vừa bất cần, vừa khiêu khích.

"em cũng quên đường về rồi đấy chứ, nên mới có mặt ở đây." minh hằng đáp, ung dung bước qua phòng khách, tiện tay tháo chiếc áo khoác da màu nâu ném lên sofa. "hay em đoán trước chị sẽ đến?"

"thời buổi này, người ta chẳng yên thân ở chốn bí mật của mình được nữa thì phải."

giọng nói vẫn nhàn nhã nhưng ánh mắt tóc tiên dõi theo từng bước chân của minh hằng. khi nàng đưa tay vuốt tóc, ánh mắt ấy trở nên sắc bén hơn.

"nơi này bí mật đến mức chị cũng biết cơ à?"

"khoảnh khắc yếu lòng, mà giờ đây em hối hận mỗi ngày."

"có vẻ em hối hận lắm, nhất là những lần chị khiến em hét lên trên cái giường kia." minh hằng nheo mắt, nghiêng đầu về phía chiếc giường king-size trên sàn kim loại.

tóc tiên không phản ứng ngay, chỉ đứng yên, như thể đang dè chừng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng thu hẹp. khi lưng em chạm vào tường gạch lạnh buốt, minh hằng áp sát, cúi xuống đặt một nụ hôn ẩm ướt trên cổ em.

em hé môi định nói gì đó, nhưng minh hằng nhanh hơn. nàng rút con dao giấu trong bốt, đặt nhẹ lưỡi dao lên cổ tóc tiên.

"lô hàng của chị đâu?"

tóc tiên thở khẽ, ánh mắt lấp lánh thứ gì đó không hẳn là sợ hãi.

"vào thẳng vấn đề luôn hả? ít nhất cũng phải rủ nhau ăn tối chứ. em đâu biết chị đang nói chuyện gì."

"em có dính líu đến vụ này." giọng minh hằng tràn đầy đe dọa.

"để em nói chị nghe nhé," tóc tiên bất ngờ nghiêm mặt. "bọn em cướp số hàng đó, ngay trước mắt chị."

em chạm đầu ngón tay vào mũi minh hằng, bùm.

khoảnh khắc im lặng căng như dây đàn trước khi tóc tiên bật cười sảng khoái.

"đùa thôi, nhưng công nhận em hợp làm diễn viên thật."

"đừng đùa nữa. chị không có tâm trạng."

"nhưng trêu chị vui quá mà."

minh hằng cắn môi, siết chặt dao trên cổ em. "nói đi, em biết gì."

tóc tiên không hề run sợ. em còn nghiêng người để lưỡi dao khẽ chạm vào da thịt, môi cong lên đầy thích thú.

"hồi nãy chị bảo gì nhỉ? 'con mèo nhỏ chẳng được giao việc gì quan trọng đâu'."

em cười nhỏ. "chị nên thư giãn đi. lúc trước, khi chị biết hối lộ hay tra tấn thì vui hơn nhiều. giờ chị mềm oặt rồi."

"vậy cái này có mềm chưa?" minh hằng nhấn mạnh cán dao vào cổ em.

"chưa đâu. chị còn chẳng dọa trói em lên giường nữa."

lần này, nàng bật cười thật sự. "em đúng là không biết điều."

nàng lùi lại, cất dao đi, rồi bực bội bước ra khỏi đó.

một lúc sau, nàng dừng lại ở quầy bar, rót một ly whiskey rồi đổ người xuống sofa. tóc tiên quan sát nàng qua chiếc gương trên tường, ánh mắt không rời.

"em biết chị mà," minh hằng cất giọng trầm, bình tĩnh hơn. "chị không tin Fata có thể chặn được lô hàng mà thiếu bàn tay của em."

"thế thì chị càng phải tin em. em mà nhúng tay vào, chị đã biết từ lâu rồi."

hai người nhìn nhau trong gương. không khí đặc quánh.

"vậy chị tìm em để làm gì?" tóc tiên quay lại đối diện nàng.

câu hỏi đó cũng chính là điều minh hằng đang tự hỏi mình.

"chị cần câu trả lời. và chị biết em có liên quan."

"ồ, thôi đừng tự dối mình. chị biết rõ vì sao chị mò đến đây. chị bước đến cửa là đã nghĩ đến chuyện xé quần áo em ra rồi."

minh hằng im lặng. nhìn chằm chằm vào thứ ánh vàng trong ly rượu. không phản bác, nhưng cũng không thừa nhận.

khát rượu, tóc tiên tự rót cho mình một ly rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện minh hằng.

dù căn nhà kho rộng lớn, nhiệt độ như tăng lên từng chút. hai kẻ luôn chơi trò giành quyền điều khiển, nhưng cuối cùng chẳng ai chịu thua ai.

khi em vô tình đụng vào áo khoác của minh hằng, một vật nhỏ rơi ra, rơi xuống ghế với âm thanh lọc cọc. em nhặt lên - đó là chiếc bật lửa màu vàng, lấm tấm máu.

"chị chơi với lửa hôm nay à?" tóc tiên hỏi, vừa lật bật lửa mở đóng liên tục.

tách. tách.

minh hằng không đáp.

tóc tiên mở lửa. ngọn lửa run run phản chiếu trong mắt em.

"chơi trò này không?" em thì thầm, bước đến, rồi ngồi xuống đùi minh hằng.

"chị tin em không?"

dù còn hơi sững người trước sự thay đổi tâm trạng quá đột ngột, minh hằng cảm thấy đôi tay mình như tự động trượt xuống, ôm lấy vòng hông mềm mại của em, không thể cưỡng lại sự thôi thúc ấy.

"không hề... dù chỉ một chút." nàng đáp, giọng trầm xuống, nhưng cũng không thể giấu đi sự mâu thuẫn trong lòng.

nụ cười của tóc tiên càng lúc càng hiện rõ, sắc nét và đầy ẩn ý, như thể chính câu trả lời ấy chính là thứ em muốn nghe từ đầu.

cả không gian như chìm vào một khoảng lặng dày đặc, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và ánh mắt đan vào nhau.

"tốt." em thì thầm.

tbc.

**
tắt nguồn, xin phép quay về địa ngục tiếp tục nghỉ phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com