Chương 36
Hôm nay là sinh nhật của Triệu phu nhân nên Triệu phủ tấp nập người ra vào. Hạ nhân bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị thức ăn cùng rượu. Tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi. Triệu Hàn ở bên ngoài tươi cười tiếp khách sau đó hướng quản gia bảo sắp xếp chỗ ngồi cho khách. Tô Tường Vy thì ở bên trong tiếp đãi nữ quyến. Triệu phu nhân ngồi ở vị trí chủ tiệc cười vui vẻ tiếp nhận quà tặng cùng những lời chúc mừng từ mọi người sau đó cũng khách khí đáp lễ.
Lúc Lý Minh Kỳ đến thì khách gần như đã đến đầy đủ. Triệu Hàn hướng nàng tươi cười nói:
- Từ sáng đến giờ không thấy tỷ đến muội cứ tưởng tỷ quên luôn rồi chứ.
Lý Minh Kỳ nhẹ đáp:
- Sáng nay có chút việc nên đến trễ một chút, muội đừng buồn nhé.
Triệu Hàn cười nói:
- Muội nào dám buồn chứ. Đi vào trong thôi, nương muội nhìn thấy tỷ chắc là vui lắm đó.
Nói xong Triệu Hàn giao việc phía ngoài cho quản gia còn bản thân thì dẫn Lý Minh Kỳ vào trong. Đến trước mặt Triệu phu nhân nàng cười nói:
- Nương xem ai đến nè.
Triệu phu nhân nhìn thấy Lý Minh Kỳ thì vui vẻ nói:
- Là Minh Kỳ sao? Lâu lắm rồi ta mới gặp con. Hôm trước mẫu thân con cho người đến nói là hôm nay có việc bận làm ta cứ tưởng là năm nay sẽ không nhận được quà của nhà con nữa chứ.
Triệu phu nhân nói xong, tất cả mọi người đều vui vẻ tươi cười. Lý Minh Kỳ không giận mà đáp:
- Quả thật hôm nay mẫu thân con bận việc nên không thể đến vì thế con mạo muội đến đây thay thế mẫu thân chúc mừng sinh thần của bá mẫu, mong người không để ý ạ.
Nói xong nàng đưa món quà mà Quản gia chuẩn bị sẵn tặng cho Triệu phu nhân. Triệu phu nhân nhận quà, tươi cười đầy mặt đáp:
- Con đến chúc mừng ta là ta đã vui lắm rồi, những lễ tiết đó không cần phải quan tâm nhiều đâu.
Triệu phu nhân nói xong liền bảo Triệu Hàn đưa Lý Minh Kỳ đến chỗ ngồi. Triệu Hàn vừa đi vừa nói:
- Hôm nay tỷ đến làm nương muội rất vui đó. Người cứ nhắc đến tỷ suốt thôi. Mà An Sinh đâu rồi, hôm nay không đi cùng tỷ sao?
Lý Minh Kỳ nhìn nhàn nhạt đáp:
- Lúc nãy ta thấy quản gia dẫn An Sinh đi rồi, muội yên tâm.
Triệu Hàn gật đầu rồi nói:
- Tỷ ngồi với mọi người nhé, muội ra ngoài đây, vẫn còn vài vị khách chưa đến nữa.
Nói xong Triệu Hàn nhanh chân đi ra cửa tiếp đón khách. Triệu Hàn sắp xếp cho Lý Minh Kỳ ngồi chung bàn với những người trẻ tuổi nên cũng không có gì lúng túng lắm. Với mọi người thì đây là một cơ hội tốt để làm quen, tạo các mối quan hệ về sau.
Đến khi khách khứa đầy đủ rồi, Triệu phu nhân bưng lên một ly rượu nghiêm trang nói:
- Hôm nay là sinh thần của lão phụ nhân này, đa tạ mọi người đã không tiếc thời gian quý báu mà đến dự chung vui cùng Triệu gia. Hôm nay mọi người cứ thoải mái như ở nhà, đừng câu nệ gì cả.
Nói xong Triệu phu nhân hào phóng uống hết ly rượu, mọi người thấy vậy đều hoan hô cùng nhau nhập tiệc. Triệu phu nhân khai tiệc xong liền đi vào trong cùng Tô Tường Vy tiếp đãi nữ quyến bên ngoài giao lại cho Triệu Hàn.
Nữ quyến bên trong không chỉ có phụ nhân mà còn có những cô nương chưa có hôn ước, đến đây cùng mẫu thân và nương của họ. Những dịp như thế này thì các gia đình đều sẽ âm thầm mà chọn hôn tử phù hợp cho nữ lang của mình, cũng có một số người cố ý ăn mặc cho nữ nhi nhà mình để có thể kết thân với một gia đình nào đó.
Tô Tường Vy mỉm cười tiếp đãi mọi người, thỉnh thoảng lại ra hiệu cho hạ nhân dọn thức ăn đã hết sau đó mang thức ăn mới lên. Hôm nay nàng cười đến nỗi quai hàm cứng cả lại rồi. Dù hơi mệt mỏi nhưng nàng vẫn cố tỏ ra hiếu khách, luôn mỉm cười. Lúc này chợt có một vị phu nhân chú ý đến nàng.
- Đây là hôn tức của Triệu phu nhân sao? Thật giỏi giang lại còn xinh đẹp nữa. Triệu phu nhân thật có phúc.
Mọi người xung quanh mỗi người một ánh mắt đều nhìn đến trên người Tô Tường Vy sau đó lại hùa theo khen Triệu phu nhân có mắt nhìn, chọn được một hôn tức tốt. Triệu phu nhân được mọi người khen trong lòng như nở hoa nhưng vẫn làm ra vẻ khiêm tốn nói:
- Là trời cao phù hộ Triệu gia chúng tôi.
Tô Tường Vy nghe được lời khen của mọi người mà có chút thẹn thùng nhưng vẫn cố trấn định để tiếp đãi khách. Một vị phu nhân khác cũng tiến lên góp vui:
- Triệu tiểu thư thành thân cũng đã lâu, không biết đến khi nào chúng tôi mới được uống chén rượu mừng lân nhi đây?
Mọi người nghe xong cũng ùn ùn trêu chọc, hỏi Tô Tường Vy đã có dấu hiệu gì chưa, bao giờ thì có tin mừng. Nụ cười trên mặt Triệu phu nhân cứng lại, Tô Tường Vy không biết đáp thế nào chỉ đành nói vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Triệu phu nhân thấy vậy lên tiếng giải vây giúp nàng.
- Con cái là do trời định, mọi người đừng gấp gáp. Đến lúc có thì mọi người lại chuẩn bị quà mừng không kịp.
Mọi người cười ồ lên bảo phải sau đó Triệu phu nhân lại khéo léo chuyển sang chủ đề khác. Tô Tường Vy cảm nhận được bà nương đang không vui.
Tiệc tàn, mọi người ai trở về nhà nấy, Triệu Hàn ở bên ngoài tiễn khách còn Tô Tường Vy thì ở bên trong chỉ huy người làm dọn dẹp. Sau khi làm xong mọi việc, Tô Tường Vy lững thững bước trở về phòng, trong lòng nàng có tâm sự nhưng không biết nói cùng ai.
Tiệc hôm nay cũng có vài người là thân tộc, họ đến đã mấy ngày trước, có lẽ giờ này Triệu mẫu đang ở chỗ họ. Tô Tường Vy tắm rửa xong mặc trung y màu trắng ngồi ngẩn người trên giường. Nha hoàn bên người nàng châm đèn xong thì đến bên cạnh nàng cung kính hỏi nàng có yêu cầu gì không. Tô Tường Vy lắc đầu bảo nàng ấy ra ngoài, khi nào có việc sẽ gọi.
Căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng tí tách phát ra từ ngọn đèn trên bàn. Tô Tường Vy im lặng nghĩ đến lời khách khứa nói hôm nay. Nàng biết bà nương đã mong được bế cháu từ rất lâu, mỗi lần nàng sang thỉnh an thì bà nương luôn ám chỉ hỏi nàng đã có động tĩnh gì chưa. Những lúc như thế nàng chỉ biết lắc đầu đáp vẫn chưa rồi không dám nói gì nữa. Nàng lặng lẽ đặt tay lên bụng mình, trong lòng có chút chua sót. Nàng không thể nói với bà nương rằng ngoại trừ đêm tân hôn thì cho đến nay Triệu Hàn vẫn không hề chạm đến nàng, vì thế nàng làm sao mà mang thai được đây. Nghĩ đến đây nước mặt nàng chợt lăn dài trên má. Đôi lúc nàng nghĩ nếu nữ quân không yêu mình thì cưới mình để làm gì, trong quá khứ nàng cũng không hề trêu chọc nàng ấy. Tô Tường Vy đưa mắt nhìn ngọn đèn đang chiếu sáng trong phòng lẳng lặng rơi nước mắt. Có lẽ một ngày nào đó Triệu Hàn sẽ nạp thiếp, lúc đó nàng sẽ phải nghe những đứa trẻ của nữ quân mình với một người khác gọi là nương. Càng nghĩ nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống.
Tiễn khách xong, Triệu Hàn đang định về phòng thì quản gia bước đến cung kính nói:
- Tiểu thư, phu nhân cho mời người đến phòng phu nhân một chuyến.
Triệu Hàn nhìn quản gia hỏi:
- Nương ta có nói lý do gì không?
Quản gia lắc đầu đáp:
- Tiểu nhân không biết.
Triệu Hàn gật đầu đáp đã biết sau đó vẫy tay bảo quản gia lui xuống, tự mình đi đến viện của Triệu phu nhân. Trên đường đi nàng vẫn luôn nghĩ về lý do nương gọi mình đến. Không lẽ trong buổi tiệc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay Vy nhi vô tình đắc tội với người khác rồi. Nghĩ đến đây Triệu Hàn lại có chút tự trách, nàng nên biết rõ thê tử mình không thích những bữa tiệc tùng thế này, lẽ ra nàng nên thay nàng ấy chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn mới đúng.
Đến nơi, Triệu Hàn đẩy cửa bước vào bên trong, lễ phép nói:
- Nương cho gọi con ạ.
Triệu phu nhân ừ một tiếng rồi ra hiệu cho tất cả nha hoàn lui ra ngoài sau đó nhìn Triệu Hàn hỏi:
- Hàn nhi, con thành thân đã bao lâu rồi?
Triệu Hàn thành thật đáp:
- Gần hai năm rồi ạ.
Triệu phu nhân gật đầu nói:
- Hai năm rồi sao? Nữ lang Trần gia ở đầu phố thành thân hơn một năm đã sinh được hài tử rồi.
Triệu Hàn nghe xong thì biết ý mẫu thân muốn nói gì, liền đáp lại:
- Con biết người đang nóng lòng muốn có tôn nữ nhưng con cái không phải muốn là được còn phải tùy vào duyên số nữa. Người đừng quá lo lắng.
Triệu phu nhân nghiêm giọng nói:
- Ta làm sao không lo lắng được đây? Triệu gia chỉ có mỗi mình con, ta mong chờ con sinh tôn nữ cho ta đến mỏi mắt rồi. Đời này ta chỉ sinh được mỗi mình con đó là nuối tiếc cả đời ta, ta vẫn cảm thấy có lỗi với mẫu thân con và cả tổ tiên Triệu gia. Ta vẫn mong đến một ngày con sẽ vì Triệu phủ mà khai chi tán diệp, sinh thật nhiều con cháu. Ta già rồi, giờ chỉ muốn được vui đùa bên con cháu mà thôi.
Triệu Hàn tiến đến quỳ xuống trước mặt Triệu mẫu, nắm lấy tay bà nói:
- Con biết nỗi khổ của người, hài tử thì con sẽ sinh, người cho con thêm chút thời gian có được không?
Triệu mẫu nắm lấy tay Triệu Hàn khẽ nói:
- Ta sắp hết kiên nhẫn để chờ rồi. Nếu Tô Tường Vy đã không sinh được thì có lẽ con nên nạp một tiểu thiếp đi. Nàng ấy không chịu sinh thì để người khác sinh, ta không thể trơ mắt nhìn Triệu gia tuyệt hậu được.
Triệu Hàn nghe được yêu cầu của nương mình thì giật mình đáp lại:
- Nương, con sẽ không nạp thiếp đâu. Đời này là con nợ nàng ấy, con không thể lại phụ nàng ấy được.
Triệu phu nhân nghe Triệu Hàn nói thế thì đành lui một bước đáp:
- Nếu không nạp thiếp vậy con chọn vài nha hoàn làm thông phòng đi. Như vậy cũng không ảnh hưởng đến địa vị của nàng ấy. Đứa trẻ sinh ra sẽ đưa cho nàng ấy nuôi dưỡng.
Triệu Hàn nắm chặt tay Triệu mẫu, trong giọng có chút năn nỉ:
- Nương đừng ép con được không? Con không cần hài tử người khác sinh, con chỉ cần hài tử do thê tử của con sinh ra mà thôi. Nương, con vẫn nhớ ngày trước chỉ vì một nha hoàn thông phòng của mẫu thân mà người đã buồn bã đến mức nào, con không muốn nhìn thấy tình cảnh đó một lần nữa.
Triệu phu nhân sững sờ nghe Triệu Hàn nhắc đến điều mà bà đã chôn giấu bấy lâu. Trước đây khi bà mang thai Triệu Hàn, nữ quân đã nạp một thông phòng rồi sau đó say mê nàng ta đến bỏ quên chính thất. Lúc bà khó khăn vượt cạn thì nữ quân lại đang vui vẻ bên thông phòng của mình. Điều đó mãi là một vết thương không bao giờ lành trong lòng bà. Mãi sau này khi bà mới tìm được lỗi lầm của thông phòng đó mà tìm cớ bán nàng ta đi. Cũng vì việc đó mà bà và nữ quân giận nhau một khoảng thời gian khá lâu. Thấy Triệu phu nhân im lặng không nói gì, Triệu Hàn lại nói tiếp:
- Nương, con yêu Vy nhi thật lòng nên không muốn nàng ấy sẽ phải chịu đau khổ giống nương khi xưa. Là con ép nàng ấy phải lấy mình, là con đã mang đau khổ đến cho nàng ấy một lần rồi, con không thể lại làm nàng ấy đau lòng thêm một lần nữa. Nương, xin người hãy hiểu cho con lần này.
Triệu phu nhân không biết cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì nữa. Một chút ê ẩm cộng với một chút ghen tỵ. Nữ lang nàng vất vả sinh ra không phải là một kẻ đa tình, phóng túng như mẫu thân của nó nhưng mà.
- Con muốn Triệu gia chúng ta không có người nối dõi sao? Hàn nhi, người ta có câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Không lẽ con định làm kẻ bất hiếu với tổ tiên Triệu gia sao?
Triệu Hàn nắm chặt lấy tay Triệu phu nhân kiên định nói:
- Con chỉ cần nương cho con thời gian, đừng ép con phải nạp thông phòng hay thị thiếp. Con sẽ dùng thời gian của mình làm Vy nhi yêu con, tự nguyện sinh hài tử cho con, sinh người nối dõi cho Triệu gia.
Nói rồi Triệu Hàn lui ra dập đầu xuống đất khẩn khoản nói:
- Xin nương hãy chấp nhận yêu cầu quá đáng này của con.
Triệu phu nhân hết cách nhìn nữ lang nhà mình, bà đỡ Triệu Hàn đứng dậy chịu thua nói:
- Nương chịu thua con rồi. Không hiểu sao ta lại sinh ra được một đứa trẻ si tình như con. Lần này ta đành nghe theo lời con nhưng ta không có nhiều kiên nhẫn đâu, con đừng để ta phải chờ quá lâu.
Nhìn thấy Triệu mẫu đã đồng ý, Triệu Hàn vui như một đứa trẻ, nói:
- Đa tạ nương đã thành toàn cho con.
Triệu mẫu đưa tay phủi phủi bụi trên mặt và quần áo Triệu Hàn nói:
- Ta đành chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nếu vẫn không có kết quả gì thì lúc đó ta sẽ tự ra tay, con không được trách ta.
Triệu Hàn nghe Triệu mẫu nói xong có hơi cứng người nhưng vẫn đáp ứng:
- Người có thể tin tưởng con.
Triệu mẫu gật đầu sau đó bảo Triệu Hàn về phòng. Mama thân cận mang lên cho bà một ly trà sau đó nhỏ giọng hỏi:
- Phu nhân như thế có được không?
Triệu mẫu thanh nhã bưng ly trà lên uống một hớp rồi khẽ nói:
- Như thế nào là không được. Nếu Triệu Hàn không làm được thì ta sẽ thay nó làm. Ngươi cũng nên cho người chú ý nhiều hơn đến viện của tiểu thư, có việc gì thì báo cáo lại cho ta.
Dù gì thì đây cũng là nữ lang của bà, Triệu phu nhân sẽ không để con mình phải chịu thiệt. Mama cung kính đáp vâng rồi lui sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com