Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

A Bình và Lý Minh Kỳ đi dạo một vòng sau đó quay về đại sảnh. Người lớn hai bên lúc này cũng đã trò chuyện xong. Mọi việc có vẻ ổn thỏa vì hai bên đều có ý cười trên mặt. Lý Minh Kỳ quan sát một lượt, lòng cũng nhẹ nhàng hơn được đôi chút.

Lúc này cũng đã đến giờ cơm. Lý phu nhân mời Lê phu nhân cùng nhau dùng cơm sau đó gọi hạ nhân chuẩn bị. Cơm nước được dọn lên, đều là những món được chế biến cẩn thận, tranh trí tỉ mỉ. Lý phu nhân cười nói:

- Thỉnh thoảng biểu muội mới đến chơi, trong nhà không chuẩn bị được gì nhiều ngoài mâm cơm bạc. Mong biểu muội không chê mà dùng với chúng ta, xem như là chung vui với ngày mà Minh Kỳ nhà chúng ta được sinh ra.

Lê phu nhân nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt, cười nhẹ nói:

- Biểu tẩu đừng nói như thế. Được dùng cơm trong không khí ấm áp như thế này muội rất thích. Đã rất lâu rồi muội chỉ có thể một mình dùng bữa cho đến khi Lan nhi về thì không khí tẻ nhạt đó mới vơi bớt đi. Nay được dùng cơm với cả nhà thế này thì còn gì bằng.

Lý phu nhân mỉm cười, gắp thức ăn vào bát Lê phu nhân rồi nói với vẻ hiếu khách:

- Vậy thì hôm nay muội phải ăn thật nhiều, nếu muội ngại thì ta sẽ giận đấy!

Sau đó bà quay sang nói với A Bình:

- Bảo Lan cũng thế. Con cứ ăn tự nhiên, đừng ngại nhé! Minh Kỳ, con gắp thức ăn cho biểu muội đi! Đừng để biểu muội sợ mà không dám ăn.

Lý phu nhân tươi cười nhắc nhở. Lý Minh Kỳ đáp dạ sau đó làm theo. Dù cho Lý phu nhân nói thế nhưng A Bình vẫn còn rất dè dặt. Nàng biết dù cho Lý phu nhân có nói thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể tùy tiện được. Lễ giáo lúc ăn cơm vẫn được nàng chú trọng. Lý phu nhân thỉnh thoảng vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ và hành động của A Bình. Nhìn thấy thái độ và hành động của nàng thì lại thấy vừa lòng không ít. Cách biệt không bao lâu thì con bé này cũng đã thay đổi khá nhiều, giờ cũng đã có được phong thái của một tiểu thư. Nghĩ vậy bà lại nhìn sang Lý Minh Kỳ, lòng mong chờ đến lúc nó tìm bà để nói chuyện.

Ăn cơm xong, Lý phu nhân lại mời Lê phu nhân ở lại đi dạo cùng mình. Lý Hằng và Lý Minh Kỳ lúc này mới rời đi, nhường lại không gian cho nhóm nữ nhi thoải mái trò chuyện. Lý phu nhân tỏ vẻ oán giận nói với Lê phu nhân:

- Đi hết thì không ai làm phiền chúng ta nói chuyện nữa.

Dù thái độ là thế nhưng trên môi Lý phu nhân vẫn nở nụ cười. Lê phu nhân lại nói đùa:

- Biểu tỉ nghe được tẩu nói thế chắc sẽ buồn lắm.

Lý phu nhân lại nói:

- Nàng ấy bận suốt ngày, chẳng mấy khi nói chuyện với tỉ, còn Minh Kỳ cũng đi theo nàng ấy suốt. Ta ngày ngày chỉ có thể ở trong phủ cô đơn một mình. Biểu muội thật may mắn khi có Bảo Lan bên cạnh, có thể cùng nữ nhi nói chuyện mỗi ngày.

Lê phu nhân cười nói:

- Muội thật sự may mắn nhưng mà rồi cũng có một ngày phải gả Bảo Lan đi. Đến lúc đó muội lại tiếp tục cô đơn.

Lý phu nhân nắm tay Lê phu nhân rồi nói:

- Lúc đó muội hãy đến trò chuyện với ta thật nhiều. Ta và muội sẽ không còn buồn nữa.

Lý phu nhân dẫn hai người đi đến một cái đình hóng mát trong hoa viên sau đó gọi hạ nhân mang trà đến. A Bình nhận lấy ấm trà, rót ra ly mời hai vị phu nhân sau đó đứng lui phía sau Lê phu nhân. Lý phu nhân nhìn ly trà sau đó nói:

- Bảo Lan thật ngoan ngoãn. Chẳng bù cho Minh Kỳ nhà ta, suốt ngày im lặng như cái hũ nút. Muốn nói chuyện nhiều với nó cũng chẳng được. Biểu muội thật khéo dạy dỗ. Bảo Lan đến ngồi với biểu cô phụ nào!

A Bình vâng lời đi đến gần Lý phu nhân rồi ngồi xuống. Lý phu nhân ngắm nhìn A Bình mày thanh mi tú, trong lòng cũng thích. Ngoại hình của đứa bé này thật sự không thể chê vào đâu. Dù không thể nói là quốc sắc thiên hương nhưng cũng có thể xem là một tiểu mĩ nhân, dáng vẻ lại còn đoan trang nữa. Tuy nhiên...Lý phu nhân lại bận tâm một điều. Bà cười cười hỏi A Bình:

- Bảo Lan trả lời thật lòng cho biểu cô phụ biết nhé! Biểu tỉ của con cục mịch như thế có làm con ghét hay không?

A Bình đáp:

- Dạ thưa biểu cô phụ, biểu tỉ dù hơi ít nói nhưng con cảm thấy biểu tỉ rất quan tâm mọi người. Có lẽ chỉ là do biểu tỉ tính tình đạm mạc nên không thể hiện gì nhiều thôi ạ. Biểu cô phụ đừng lấy thế làm buồn.

Lý phu nhân vỗ nhẹ bàn tay của A Bình, mỉm cười nói:

- Đúng là nữ nhi luôn là tri kỷ của chúng ta, thật biết cách nói chuyện làm người ta vui. Thật tiếc là nhà ta có mỗi một nữ lang là Minh Kỳ. Nếu có thêm một nữ nhi thì ta vui biết bao.

A Bình được khen thì hơi đỏ mặt, ánh mắt rũ xuống ra vẻ e thẹn. Lê phu nhân cười nói:

- Nữ nhi lúc nào cũng thân thiết với chúng ta hơn nữ lang. Nhưng mà cũng bởi vì trên vai nữ lang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm.

Lý phu nhân gật đầu đồng ý. Hai người lại cùng nhau nói chuyện phiếm. A Bình ngồi cạnh đóng vai người nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lời khi được hỏi. Lúc này cảm giác căng thẳng của nàng đã vơi đi rất nhiều. Nàng không biết là Lý phu nhân có nhận ra mình không hay là bà ấy cố tình lờ nó đi, không để tâm đến. Nhưng nếu thế thì nàng có thể yên tâm rồi đúng không?

Đến gần chiều thì Lê phu nhân cáo từ ra về. Lý phu nhân ra tiễn đến tận cổng lớn, lại thân tình nói khi nào Lê phu nhân có thời gian thì lại đến, Lý phủ luôn chào đón hai người.

Ngồi trên xe ngựa, Lê phu nhân lại nhẹ giọng hỏi A Bình:

- Hôm nay con căng thẳng lắm đúng không?

A Bình gật đầu nhỏ giọng nói:

- Dạ.

Lê phu nhân cười dịu dàng, nắm lấy tay A Bình vỗ nhẹ rồi nói:

- Đừng sợ. Bây giờ con là tiểu thư của Lê phủ chúng ta. Sẽ không có gì đâu.

Nếu hai bên đã ngầm đồng ý với nhau thì sẽ không ai tiết lộ gì cả trừ phi có một bên bội ước. Nhưng việc bội ước này không có lợi cho ai cả, người làm ra việc đó sẽ bị phỉ nhổ suốt cả đời. Hậu quả đó không phải ai cũng có thể gánh chịu. Lê phu nhân lại nhìn A Bình. Minh Kỳ thật sự đặt đứa bé này vào lòng để suy nghĩ. Lo lắng đủ đường chỉ để nó có được một danh phận đàng hoàng. Bà nhìn thấy mà vừa hâm mộ lại ghen tị và chua xót. Chua xót cho chính mình. Nếu số phận ưu ái cho bà có được một đứa con thì thật tốt quá.

Trở về phủ, A Bình lại tiếp tục cuộc sống của tiểu thư Lê phủ. Nàng dành cả ngày để học hỏi lễ nghi và thêu thùa. Thỉnh thoảng sẽ theo Lê phu nhân nói chuyện hoặc uống trà. Lê phu nhân nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng đối xử với A Bình ngày càng tình cảm hơn làm nàng có cảm giác như bản thân chính là con ruột của bà ấy. Nghĩ đến điều này, A Bình lại cảm thấy rất cảm động.

Một thời gian sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Lê phủ tiếp đón một vị khách đặc biệt. Người này mặc trên người một bộ đồ màu đỏ, trang sức bắt mắt, trang điểm tinh tế, khắp người tỏa ra một sự vui vẻ hơn bình thường. Đây là bà mai có tiếng ở nơi này. Bất cứ bà ấy đi đến đâu thì chắc chắn nơi đó sẽ có hỉ sự. Hôn sự bà ấy làm mai thì không chín cũng mười phần thành công. Bà mối nhìn thấy Lê phu nhân đi ra thì đon đả tươi cười đi đến nói:

- Xin chào Lê phu nhân, hôm nay tôi đến đây để mang tin tức tốt cho quý phủ đây. Hoa bay rợp trời, vải điều khắp nơi, thật sự là tin đại hỉ.

Lê phu nhân mời bà mai ngồi rồi hỏi:

- Bà mai nói thế làm tôi tò mò không biết là tin tức tốt gì?

Bà mai cười nói:
- Là tin cực tốt. Nếu Lê phu nhân đồng ý thì cả phủ sẽ vui mừng, đèn hoa ngập lối.

Nói rồi bà mai lấy một cái khăn tay ra đặt lên bàn sau đó lại đon đả nói:

- Không giấu gì Lê phu nhân, tôi đến đây là được sự nhờ cậy của Lý phủ. Muốn đến để hỏi ý Lê phu nhân về việc kết thông gia của hai bên. Lý phủ có một tiểu thư là Lý Minh Kỳ, tuổi đã hai mươi hai nhưng mãi vẫn chưa tìm được người đẹp lòng vừa ý cho đến khi tiểu thư nhà ta xuất hiện. Tiểu thư Lý phủ tài năng xuất chúng, chẳng bao lâu sẽ thừa kế cơ nghiệp của Lý gia, tiểu thư nhà chúng ta lại xinh đẹp yểu điệu, thật là lương xứng. Hai bên kết hợp thì đúng là cầm sắt hài hòa, duyên trời tác hợp. Hôm nay tôi mang cái khăn tay này đến muốn thay mặt Lý phủ hỏi ý Lê phu nhân như thế nào.

Lê phu nhân nhìn cái khăn tay trước mắt. Đây đúng là cái khăn tay mà Lý phu nhân đã nhận trước đây nhưng bà cũng không vội đồng ý ngay. Bà nói với nét mặt suy nghĩ:

- Được Lý gia để mắt thì thật là phúc đức của nhà ta tuy nhiên nữ nhi nhà ta còn quá nhỏ e là sẽ có nhiều điều ngây dại làm cho Lý gia không vui về sau.

Bà mai cũng đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Bà lại cười nói:

- Điều này thì có chi khó khăn. Trong lúc bàn bạc thì hãy cho hai trẻ có cơ hội tiếp xúc với nhau. Hai nhà cũng có dịp để quan sát thêm. Lý phu nhân đã nhờ tôi truyền lời lại rằng bà ấy không có nữ nhi nên luôn trông chờ sẽ có được một nữ nhi ngoan ngoãn như tiểu thư nhà ta để yêu thương. Vì vậy mà phu nhân đừng lo lắng quá.

Lê phu nhân lại thở dài nói:

- Nếu phía bên Lý phủ đã nói thế thì ta cũng yên tâm phần nào rồi.

Bà mai lại ngọt ngào nói:

- Về phía Lý phủ thì phu nhân cứ yên tâm. Lý viên ngoại và Lý phu nhân trước giờ chưa bao giờ để xảy ra chuyện bội ước, Lý phu nhân lại là người hiền lành, yêu thương con cái. Tiểu thư nhà ta gả về đó thì sẽ được yêu thương gấp bội. Việc thỉnh thoảng về thăm nhà cũng sẽ không là vấn đề gì cả. Lê phu nhân lại có thêm đứa con để chăm sóc, quan tâm người.

Lê phu nhân cũng cười nói:

- Bà mai thật là biết cách nói chuyện. Chuyện ta quan tâm nhất cũng bị bà nhìn thấu. Lê gia ta chỉ có một nữ nhi nên ta cũng muốn về sau nó được hạnh phúc, không phải khổ cực hay chịu uất ức.

Bà mai tiếp lời nói:

- Nếu đã thế thì còn nơi nào tốt hơn ngoài Lý gia. Hai tiểu thư thành thân thì quan hệ hai nhà lại càng bền chặt hơn rồi.

Nói xong bà mai lấy ra một mảnh vải đỏ, trên đó ghi rõ tên họ và ngày giờ sinh của Lý Minh Kỳ rồi nói:

- Đây là bát tự của Lý tiểu thư. Nếu Lê phu nhân đồng ý hôn sự thì chúng ta sẽ trao đổi. Kẻ hèn này cũng có thể cho Lý gia câu trả lời.

Lê phu nhân nhận lấy mảnh vải kèm cái khăn tay sau đó nói nhỏ với Trần quản gia. Trần quản gia nghe dặn dò thì lập tức đi ngay sau đó trở về với một mảnh vải đỏ trên tay. Lê phu nhân nhận lấy sau đó đưa cho bà mai rồi nói:

- Đây là bát tự của nữ nhi nhà ta. Nhờ bà mối đưa cho Lý gia.

Bà mai cười tươi như hoa nhận lấy mảnh vải, gấp gọn lại sau đó cất giữ, miệng thì nói:

- Lê phu nhân yên tâm. Tôi sẽ tận sức làm cho xong chức trách của mình.

Lúc tiễn bà mai, Lê phu nhân lại dúi cho bà một thỏi vàng rồi nói:

- Mọi việc đều nhờ vào cát ngôn của bà mai.

Bà mai nhận được vàng lại cười càng tươi, liên tục đảm bảo mọi việc sẽ suôn sẻ sau đó rời đi để đến Lý phủ báo cáo công việc.

Trần quản gia đứng phía sau nói:

- Phủ chúng ta sắp có tin vui lớn rồi.

Lê phu nhân gật đầu nói:

- Đúng vậy! Nhưng sao trong lòng ta lại có chút không nỡ.

Trần quản gia lại nói:

- Là do phu nhân yêu thương tiểu thư nên luyến tiếc để tiểu thư gả đi.

Lê phu nhân rũ mắt nói:

- Ước gì ta có thể giữ con bé lại lâu hơn.

Tình cảm mẹ con này bà chưa cảm nhận đủ thì đã phải trả người rồi. Trần quản gia lại an ủi:

- Tiểu thư là người hiểu chuyện, sau này sẽ nhớ đến người mà về thăm. Phu nhân đừng lo lắng quá.

Lê phu nhân đưa tay quét qua khóe mắt của mình sau đó nói:

- Có lẽ vậy.

Có lẽ bà nên bàn thêm điều kiện này trong lần gặp tiếp theo của hai bên. Lê phu nhân chậm rãi đi vào bên trong phủ sau đó bà lại thầm nói:

- Ta nên chuẩn bị thêm của hồi môn cho con bé thôi.

Ngoại trừ những gì Lý gia chuẩn bị trước, bà nên cho con bé thêm một ít nữa để bên đó biết con bé không phải tứ cố vô thân mà là người của Lê gia.

************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bh#futanari