TẬP 23
TẬP 23
Trên xe ngựa, không biết đã bao lâu rốt cuộc nàng cũng không nhịn được mà lên tiếng :" Này, sao ngươi nhìn ta hoài vậy ?"
Hắn nhìn là nhìn chằm chằm nàng từ nãy giờ, khi nghe nàng hỏi hắn liền trả lời :" Ta thấy hơi bất ngờ nha, sao ngốc tử lại có thể làm một cách trơn tru như vậy ?"
" Việc gì ?"
" Thì là mặc y phục này, bới tóc này" hắn liệt kê
Nàng nheo mắt nhìn hắn đầy nguy hiểm :" Nó khó đến vậy sao ? Tại sao ta không tự mình làm được hả ? Còn đại ngốc ngươi, sao không tự mình mặc y phục mà phải nhờ đến người hầu hả ?"
Hắn chột dạ không dám nhìn nàng bĩu môi :" Tại sao ta phải tự làm trong khi có người hầu hạ ?"
" A ?" nàng thấy chuyện này thật ngớ ngẩn, bất quá hắn đã sống sung sướng từ trước đến giờ nên điều đó cũng phải. Nàng chỉ thở dài nhìn hắn :" Đại ngốc ngươi như vậy là không được a, đừng phụ thuộc vào người khác quá. Lỡ người hầu của ngươi có việc bận, không lẽ ngươi phải đợi đến khi hắn ta xong việc mới đến giúp ngươi ?"
Hắn mở to mắt :" Ta sẽ phạt hắn a, hắn mà dám không giúp ta mà đi lo chuyện khác thì ta sẽ phạt đó !"
Nàng lắc đầu :" Không được, như vậy thì chẳng ai thích ngươi đâu. Tốt nhất là tự mình làm, nếu làm không được thì hãy nhờ người giúp. Với lại tay chân chúng ta đều lành lặn, đâu có bị liệt mà phải nhờ mấy chuyện nhỏ nhặt này"
Hắn ủ rũ gật đầu :" Ân, ta biết rồi. Về sau ta sẽ tự thay y phục". Nàng bật cười xoa đầu hắn :" Ngươi không muốn cũng không sao, ta chỉ nói vậy thôi. Đừng cưỡng cầu quá"
Hắn lắc đầu :" Ta sẽ cố !". Nàng hài lòng cười nhìn hắn...
Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đến nơi, hoàng cung...
Hai người được một vị công công dẫn đường đến cung của thái hậu, ở đấy đã có sẵn các hoàng phi ngồi ở đấy, họ đều nói chuyện rất chi là vui vẻ. Hai người vừa đến... Mọi thứ đều bình thường... (T_T) Nàng thầm cười nhạt, sau lại huých tay hắn rồi khụy người xuống :" Thái hậu cát tường !"
" Nhan phi, ngươi hôm qua được hoàng thượng thị tẩm, không biết bây giờ ngươi cảm thấy thế nào ?" thái hậu vui vẻ nhìn một vị quý phi bên cạnh
Quý phi đó cũng xấu hổ nói nhỏ :" Thái hậu, người thật là..."
" Ha ha ha..." thái hậu cười
Hắn cảm thấy khó chịu khi thái hậu không chú ý gì đến nàng, hắn bèn lên tiếng :" Nội tổ mẫu !". Nghe hắn gọi thái hậu không khỏi giật mình nhìn lại, sau lại cười nói :" Ây, Phong nhi, con đến rồi. Nào lại đây, để nội tổ mẫu xem nào"
Hắn nghe thế xoay lại nhìn nàng ý muốn nàng đi đến, nàng khẽ cười lắc đầu rồi nhìn về phía thái hậu ý nói hắn cứ đi lại đó đi. Hắn bĩu môi rồi cười với nàng, nàng cười lại, hắn mới an tâm đi đến chỗ của thái hậu.
Nàng thì chậm rãi lui xuống tìm chỗ nào đó trống mà chen vào. Thái hậu thấy hắn chạy đến không khỏi vui vẻ :" Phong nhi, đại hôn của con có chuyện gì thú vị nói cho ai gia nghe"
" Đương nhiên là thú vị a, nào là...bla ... bla..." hắn lần lượt thao thao bất tuyệt kể chuyện cho thái hậu nghe. Còn nàng cũng đã tìm được bàn để ngồi, trên bàn cũng đã có điểm tâm đặt sẵn.
Nàng không buồn ăn vài miếng, sau lại không ăn nữa. Nàng nhẹ nhàng chống cằm lên bàn nhìn quanh, không ngờ hậu cung lại có nhiều giai nhân a. Thật là, hậu cung có hơn ngàn mỹ nữ...
Đang xem sét mọi thứ thì có một bóng người bước vào. Nàng quay lại nhìn, là một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt. Nhưng... có vẻ không được ổn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com