TẬP 81
TẬP 81 : Ngoại Truyện
Lúc hắn 5 tuổi, phụ thân và mẫu thân hắn lần lượt qua đời. Cũng chính do cái hoàng cung này, toàn những âm mưu rắc tâm hãm hại lẫn nhau. Phụ thân hắn một đời anh minh thần võ lại bị kẻ gian hãm hại, mẫu thân hắn vì đau lòng mà mất đi để lại mình hắn.
Hắn đã quá rõ cái thế giới hậu cung vì thế đã giả vờ thành ngốc tử, hắn không muốn dính dáng đến nữa. Dù vậy, hắn vẫn muốn gầy dựng thế lực riêng cho mình nhằm bảo vệ chình mình. Hắn hằng ngày đều luyện võ, rèn sách, và cũng làm một ngốc tử.
Thái hậu cũng thương cảm cho một thân nhi tử lại bị ngốc nên phong hắn làm Tam vương gia nhằm cho hắn một chức danh nào đó để không ai khinh thường hắn.
Vì thế một tam vương gia ngốc tử đã được mọi người biết đến. Hắn làm vương gia cũng rất an nhàn, không bận tâm điều gì trong hoàng cung cả. Ngay cả Yến Linh, cô bé vẫn thường ngày chơi đùa cùng hắn nay biết hắn là ngốc tử liền không quan tâm đến nữa.
Hắn cảm thấy cuộc đời này thật nhàm chán cho đến khi gặp được nàng. Hôm ấy, cũng chính là buổi yến tiệc mừng ngũ đệ lập công trở về. Hắn được ngồi cùng với Âu Dương Thuần, hai người ngồi cùng một chỗ nhưng chả ai nói chuyện với ai.
Đến khi vào cổng của hoàng cung, có một chiếc xe ngựa đi song song với xe ngựa của hắn. Lúc đó không hiểu sao có ngọn gió thổi qua, màn rèm được cuốn lên. Vì thế hắn có thể nhìn rõ người trong chiếc xe ngựa kia.
Có hai nữ tử cũng đang tò mò nhìn qua, ánh mắt si mê nhìn Âu Dương Thuần, hắn chỉ biết cười lạnh. Nhưng ánh mắt hắn chợt nhìn về phía nữ tử mặc y phục màu tím ngồi bên trong kia, ánh mắt vô hồn trống rỗng kia thật sự thu hút hắn. Nhưng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi, hắn liền thu hồi tầm mắt, chiếc rèm cùng hạ xuống, hắn không biết người đó cũng đã nhìn thấy hắn...
Bên trong bữa tiệc, mọi thứ đều là sa hoa nhưng vẫn mang hơi thở của sự tính toán. Hắn thật không thích cái không khí này, ngồi trong một góc khuất không ai để ý hắn có thể làm mọi thứ mà mình thích. Rót một tách trà uống, ánh nhìn lại bị một người thu hút. Cũng chính là một góc khuất đối diện của yến tiệc...
Y phục màu tím nhạt, tóc được chải gọn gàng, là nữ tử ban nãy. Cái đặc biệt chính là nữ tử này cứ như thế mà ăn ? Ăn một cách say mê là đằng khác, hắn cảm thấy hứng thú...
" Chủ tử, người đó chính là tứ tiểu thư ngốc tử của phủ thừa tướng" giọng nói được nội lực truyền đến tai hắn. Hắn không khỏi bất ngờ, là một ngốc tử giống hắn sao ?
Hắn thận trọng đánh giá nàng, cuối cùng quyết định đứng lên đi đến trước mặt nàng. Ảnh vệ của hắn thật sự bất ngờ, làm ảnh vệ của hắn bấy lâu giờ mới thấy chủ tử có hứng thú với một người, mà người này còn là một nữ tử.
Hắn tỏ giọng khó chịu hỏi:" Ngươi sao cứ ăn hoài vậy hả?"
Nàng bị hắn hỏi liền ngước nhìn, hắn nhìn thấy được vẻ si mê trong mắt nàng không khỏi có chút thất vọng. Hắn khó chịu nói :" Ngươi nhìn đủ chưa ?"
Nàng đương nhiên là có chút giật mình, sau đó không thèm để ý đến hắn. Hắn trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, vì thế ngồi xuống tìm hiểu nàng. Sau một lúc tranh đấu hắn cũng biết được nàng tên Băng Thanh, còn có không hiểu vì sau hắn lại tranh cãi với nàng về vấn đề ngốc tử. Rốt cuộc hắn bị nàng đặc biệt danh là "đại ngốc tử" nhưng hắn lại cảm thấy khá thích tên này.
Lại nói hắn hỏi nàng tại sao ăn nhiều đến như vậy, nàng nói nàng bị bỏ đói. Hắn lúc đó không hiểu sao mình lại tức giận nhưng không tiện ra mặt liền dùng nội lực sai ảnh vệ tìm hiểu. Sau lại giành ăn với nàng, nàng cũng không giận, khi thấy hắn ngán đồ ăn trong cung liền sai người đem gia vị ra rồi tự tay làm cho hắn ăn. Món ăn nàng làm thật sự rất hợp khẩu vị với hắn.
Đột nhiên lại xoa đầu hắn, hắn thật không thích ai chạm vào người hắn nhưng nàng thì khác. Nàng có nói một câu:" Ngốc tử? Cũng được đi, như thế thì có thể sống an nhàn hơn rồi. Không cần đau đầu với mấy cái trạch đấu, cung đấu gì nữa. Phải không?"
Hắn khẽ nhíu mày, câu nói này nàng nói là có ý nghĩa gì ? Hắn quan sát nàng, ánh mắt của nàng giờ đây rất sáng và rất có hồn. Nào giống ban nãy, thật ra là nàng giả vờ hay là ngốc thật ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com